Chương 140
Phương Niệm Dao đứng sững tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Tại sao lại xảy ra chuyện này?
Làm sao mẹ cô ta có thể ẩu đả với người khác được, tuyệt đối không đời nào!
Chắc chắn có kẻ muốn hại mẹ cô ta, nhất định là có kẻ đã ra tay sát hại bà ấy.
Cô ta hối hả chạy đến bệnh viện số 1, nhưng thứ đón chờ cô ta chỉ là thi thể của Mạc Ôn Cầm đang phủ tấm vải trắng muốt.
Mạc Ôn Cầm tham gia ẩu đả, bị đánh trọng thương tại chỗ và được đưa đi cấp cứu khẩn cấp. Nhưng vì vết thương quá nặng, bà đã trút hơi thở cuối cùng ngay trên đường đến bệnh viện. Vô phương cứu chữa.
Bàn tay Phương Niệm Dao run rẩy lật tấm vải trắng lên. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt không còn chút huyết sắc của mẹ, cô ta thấy tối sầm mặt mày rồi ngất lịm đi.
Vì Phương Trọng Dương vẫn còn trong thời gian bị tạm giam, mọi việc hậu sự đều dồn lên vai Phương Niệm Dao. Thế nhưng cú sốc quá lớn này đã hoàn toàn đánh gục cô ta. Suốt mấy ngày liền, cô ta chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt, đừng nói là lo liệu tang lễ, đến việc đứng vững cô ta còn chẳng làm nổi.
Lục Thành không còn cách nào khác, đành đứng ra lo liệu mọi chuyện thay cô ta.
Dù sao Mạc Ôn Cầm cũng đang là phạm nhân nên tang lễ không dám tổ chức rình rang, mọi thứ diễn ra rất lặng lẽ và nhanh chóng.
Chưa đầy một tuần, mọi chuyện đã bụi trần lắng xuống. Sự việc diễn ra nhanh đến mức Phương Niệm Dao cứ ngỡ đây chỉ là một cơn ác mộng.
Tỉnh mộng rồi, mẹ vẫn sẽ còn ở đó.
Nhưng cô ta thừa hiểu rằng, cơn ác mộng này sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa.
Cô ta đứng trước bia mộ của Mạc Ôn Cầm, trông héo hon như bông hoa bách hợp bị vùi dập trong bão tố, chỉ cần chạm nhẹ là có thể ngã gục bất cứ lúc nào.
“Dao Dao, em đừng đau lòng quá. Bác gái mà nhìn thấy em thế này, bà ấy đi cũng không yên lòng đâu.”
Lục Thành xót xa lên tiếng.
Phương Niệm Dao đau đớn đổ gục vào lòng anh, khóc đến xé lòng xé dạ.
“Sao mẹ em lại chết được chứ, sao bà ấy có thể bỏ rơi em mà đi được cơ chứ… hu hu…”
“Xưa nay mẹ em luôn hiền lành, chưa bao giờ gây gổ với ai, nói gì đến chuyện đánh nhau. Chắc chắn có kẻ muốn hại bà ấy!”
Gương mặt cô ta dần trở nên vặn vẹo, đôi bàn tay siết chặt lấy áo Lục Thành: “Là Nam Vãn! Chắc chắn là Nam Vãn! Chính Nam Vãn đã giết mẹ em! Anh Lục Thành, anh báo thù cho mẹ em có được không, em xin anh mà… hu hu hu.”
Lục Thành cau mày: “Dao Dao, anh biết giờ em đang rất đau khổ, nhưng chuyện này không liên quan gì đến Nam Vãn cả, đừng nói lung tung.”
Phương Niệm Dao lập tức kích động: “Em không hề nói lung tung! Nhà tù là nơi thế nào chứ, sao có thể xảy ra ẩu đả dễ dàng như vậy! Chính Nam Vãn đã hại mẹ em vào tù, chắc chắn cô ta đã mua chuộc người bên trong để giết mẹ em!”
“Dao Dao, em bình tĩnh lại đã.”
“Anh bảo em bình tĩnh thế nào được, mẹ em chết rồi! Em không còn mẹ nữa rồi!”
Phương Niệm Dao gào lên điên cuồng.
Vì quá khích nên cô ta bị hụt hơi, dẫn đến một trận ho dữ dội: “Khụ khụ khụ…”
Một tay cô ta ôm ngực, một tay che miệng, ho đến kinh thiên động địa.
Lục Thành cuống cuồng: “Bình tĩnh, đừng kích động, sức khỏe em đang yếu, không được quá khích như vậy.”
Toàn thân Phương Niệm Dao đau nhức, mắt hoa lên từng hồi, cô ta suýt nữa đã nghĩ mình sẽ ho đến chết đi sống lại.
Cái chết của Mạc Ôn Cầm là đòn giáng quá nặng nề, mấy ngày qua cô ta sống trong đau khổ tột cùng, sức khỏe cũng theo đó mà tụt dốc không phanh.
Rõ ràng mới chỉ ngoài hai mươi mà trông cô ta tiều tụy như một ngọn đèn trước gió.
Mãi mới thuận được khí để thở, cô ta lại bàng hoàng phát hiện lòng bàn tay mình toàn là máu.
Lục Thành hốt hoảng: “Sao lại thổ huyết rồi? Có cần đi bệnh viện khám không?”
“Không cần.”
Phương Niệm Dao lạnh lùng đẩy Lục Thành ra: “Không cần anh phải giả vờ giả vịt.”
Hôm qua cô ta cũng đã thổ huyết một lần.
Nhưng tất cả đều là do uất nghẹn mà ra.
Cứ nghĩ đến việc Nam Vãn hại chết mẹ mình mà vẫn nhởn nhơ sống tốt, cô ta lại hận đến tận xương tủy!
Phương Niệm Dao giàn giụa nước mắt: “Anh Lục Thành, coi như em xin anh, hãy giúp em đi. Chắc chắn Nam Vãn đã hại chết mẹ em.”
“Thực sự không phải Nam Vãn…”
Lục Thành nghiến răng nói: “Chuyện này anh đã cử người điều tra rồi. Việc dì Mạc qua đời đúng là có người cố ý sắp đặt, nhưng người đó không phải Nam Vãn.”
“Cái gì?”
Phương Niệm Dao ngẩn người, gương mặt lại một lần nữa trở nên hung ác: “Là ai!”
Rốt cuộc là kẻ nào đã giết mẹ cô ta, cô ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho kẻ đó!
“Trương Bưu. Hắn ta bề ngoài là chủ một cửa hàng đồ cổ, nhưng thực chất lại làm nghề buôn lậu bất chính. Mẹ em…”
Anh ta nhìn sâu vào mắt Phương Niệm Dao, “Trước đây mẹ em đã trộm đồ cổ của nhà họ Nam mang đi bán, khiến cửa hàng của Trương Bưu bị cảnh sát triệt phá, tổn thất nặng nề. Hắn ta ôm hận trong lòng nên đã sắp xếp người vào tù để báo thù.”
Nghe nói đợt đó cảnh sát làm rất lớn, gần như quét sạch toàn bộ đường dây đen của Trương Bưu.
Mười mấy năm gây dựng đổ sông đổ biển, bản thân hắn cũng trở thành tội phạm bị truy nã, phải trốn ra nước ngoài. Và tất cả những điều đó đều bắt nguồn từ Mạc Ôn Cầm.
Mối thâm thù huyết hải như vậy, làm sao hắn không hận, làm sao có thể bỏ qua cho Mạc Ôn Cầm được.
Phương Niệm Dao như bị sét đánh ngang tai. Sao có thể như vậy được?
Một cơn đau nhói xuyên tim ập tới, đôi chân cô ta nhũn ra, suýt chút nữa là ngã quỵ.
Lục Thành vội vàng đỡ lấy cô ta.
“Dao Dao, chuyện này… bỏ qua đi em.”
Bỏ qua thì còn có thể làm gì khác đây? Trương Bưu đã trốn ra nước ngoài rồi, họ không thể nào tìm thấy hắn.
Mà cho dù có tìm thấy thì sao? Với hạng người liều mạng đó, ai dám liều mạng với hắn chứ.
Nhà họ Lục cũng sẽ không bao giờ cho phép anh ta đi dây dưa với hạng người như vậy.
Những gì có thể giúp được cho Phương Niệm Dao anh ta đều đã giúp hết mình rồi, phần còn lại thực sự lực bất tòng tâm.
Đôi mắt Phương Niệm Dao đỏ ngầu, cuồn cuộn cơn hận thù ngút trời: “Bỏ qua? Vậy còn mẹ em thì sao? Chẳng lẽ bà ấy chết vô ích như vậy à!”
“Là Nam Vãn! Tất cả đều do Nam Vãn sắp đặt! Chính cô ta đã hại mẹ em đắc tội với Trương Bưu, chính cô ta hại mẹ em vào tù, cô ta mới là kẻ sát nhân thực sự!”
Nhìn bộ dạng điên dại của cô ta, trong lòng Lục Thành dâng lên một nỗi mệt mỏi.
Hiện giờ Phương Niệm Dao đã rơi vào ngõ cụt, dù ai có nói gì cô ta cũng chẳng lọt tai.
“Dao Dao, em bình tĩnh lại đi. sở dĩ… sở dĩ dì Mạc đắc tội với Trương Bưu, sở dĩ phải vào tù, là vì bà ấy đã trộm đồ cổ nhà họ Nam đi bán. Chuyện này sao có thể đổ lên đầu Nam Vãn được? Chẳng lẽ Nam Vãn bắt mẹ em đi ăn trộm đồ nhà họ Nam sao?”
Mạc Ôn Cầm rơi vào kết cục hôm nay hoàn toàn là do gieo gió gặt bão.
Nhưng Lục Thành không nói thẳng ra như vậy mà cố gắng diễn đạt một cách tế nhị nhất.
Người chết là lớn nhất, dù trước đây bà ta có làm gì sai thì giờ người cũng đã khuất, không cần thiết phải bới móc lại làm gì.
Hơn nữa, nói những lời này với một người vừa mất mẹ như Phương Niệm Dao thì quá đỗi tàn nhẫn.
Phương Niệm Dao không tài nào bình tĩnh nổi, trái lại càng thêm kích động: “Nếu không phải con tiện nhân Nam Vãn và Nam Khả Doanh đó đâm đơn kiện mẹ em ra tòa, mẹ em đâu có nợ nần nhiều đến thế, cũng đâu có túng quẫn đến mức phải đi ăn trộm! Tất cả đều là do Nam Vãn hại!”
Quá thâm độc!
Nam Vãn thực sự quá thâm độc!
Từng mắt xích chặt chẽ, hại chết mẹ cô ta mà bản thân vẫn có thể đứng ngoài cuộc, khiến mọi người đều nghĩ rằng mẹ cô ta có tội thì phải chịu.
Sao cô có thể tàn nhẫn đến nhường ấy!
Dù là tính kế mẹ cô ta hay tính kế cô ta, Nam Vãn đều ác độc như một con quỷ!
Phương Niệm Dao rùng mình một cái, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng.
Cô ta nuốt nước bọt, nỗi sợ hãi vô hình bao trùm khiến toàn thân lạnh toát.
Nếu biết Nam Vãn là một con quỷ dữ như thế, cô ta và mẹ chắc chắn đã trốn đi thật xa, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt Nam Vãn.
Lục Thành mệt mỏi day day thái dương: “Nam Khả Doanh kiện mẹ em chỉ là để lấy lại tài sản chung của vợ chồng, bà ấy không làm gì sai cả. Dao Dao, cái chết của dì Mạc, anh cũng rất đau lòng, nhưng thực sự chuyện này không thể trách Nam Vãn hay Nam Khả Doanh được.”
Nếu là trước đây, có lẽ anh ta cũng sẽ thấy Nam Vãn và Nam Khả Doanh quá gay gắt.
Nhưng hiện tại, khi chính bản thân đã nếm trải sự ghê tởm của những đứa con riêng, anh ta chợt nghĩ, nếu mẹ của Trần Hạo Du còn sống và bao năm qua ba anh vẫn lén lút nuôi dưỡng mẹ con họ, có lẽ anh ta cũng sẽ tức giận đến mức muốn giết người!
Đồng tử của Phương Niệm Dao hơi co rút lại, cô ta nhìn Lục Thành đầy sợ hãi. Nhìn xem, Nam Vãn lợi hại đến mức nào chứ, hại chết mẹ cô ta mà vẫn khiến mọi người đứng về phía mình.
Ngay cả anh Lục Thành cũng đứng về phía Nam Vãn!
Ác quỷ!
Nam Vãn chính là một con quỷ giết người không thấy máu!
Chương 138 Lục Thành cũng hoảng hốt: "Bệnh tình trở nặng rồi sao? Đi, tới…
Chương 139 Phương Niệm Dao hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng trong lòng.Cô ta…
Tên tiếng Trung: 封神榜 Tên tiếng Anh: Gods Of Honour Nội dung phim: Na Tra…
Chương 137 Nam Vãn trợn tròn mắt, mãi một lúc sau mới phản ứng lại…
Chương 136 Giờ đây thậm chí Phương Niệm Dao còn hoài nghi, liệu việc giám…
Chương 135 Một tuần sau, Mạc Ôn Cầm bị Nam Khả Doanh đưa ra tòa…