Một Lòng Si Tình – Chương 129

Chương 129

Nam Vãn không còn bận tâm đến chuyện của Mạc Ôn Cầm nữa.
Với đống bằng chứng kia, cô tin rằng vị luật sư của Nam Khả Doanh sẽ xử lý mọi việc một cách hoàn hảo nhất.
Hai kẻ đã bị hạ đo ván, giờ chỉ còn lại mục tiêu cuối cùng.
Cũng là kẻ mà cô căm hận nhất, Phương Niệm Dao.
Gửi một tin nhắn cho Hoắc Lan Xuyên báo tối nay không về ăn cơm xong, Nam Vãn đi tìm Trần Hạo Du.
“Khoản ba tỷ mà Phương Trọng Dương yêu cầu, anh đã thay ông ta rút sạch và quyết toán xong xuôi rồi.”
Trần Hạo Du thong thả nói.
Nam Vãn nhướng mày: “Nhanh thế cơ à?”
“Dự án của tập đoàn Khánh Đạt vừa khởi động, bên đó lại rót thêm vốn nên anh đã nhân cơ hội rút hết ra.”
“Làm có sạch sẽ không đấy?” Cô hỏi, ý bảo đừng để bản thân anh bị liên lụy.
“Yên tâm đi, sổ sách anh làm cực kỳ đẹp, mà quan trọng là tất cả đều do Phương Niệm Dao ký duyệt.”
Dù sao thì hiện tại Phương Niệm Dao mới là giám đốc tài chính, còn anh ta cũng chỉ là một tay trợ lý quèn mà thôi. Nói đi cũng phải nói lại, chuyện này còn phải “cảm ơn” Phương Trọng Dương.
Việc biển thủ một số tiền công quỹ lớn như vậy không thể nào không bị phát hiện, nhưng vì đây là ý muốn của Phương Trọng Dương nên ngay từ đầu, ông ta đã bảo Phương Niệm Dao phải phối hợp với anh.
Cứ hễ thấy anh bảo đây là ý của Phương Trọng Dương là cô ta đặt bút ký ngay chẳng chút nghi ngờ.
Cô ta không biết gì về kế toán hay tài chính, bảo ký gì là ký nấy.
Ban đầu cô ta còn cẩn thận hỏi lại Phương Trọng Dương xem có ký được không, nhưng sau vài lần kiểm tra thấy không có vấn đề gì, lại thêm phần phiền phức vì bị hỏi nhiều, Phương Trọng Dương liền phất tay bảo cô ta cứ thế mà ký.
Về sau, thực chất không cần phải biển thủ công quỹ nữa vì cổ phần đã bán cho người khác rồi.
Nhưng Phương Trọng Dương đã vào tù, không thể truyền tin ra ngoài, còn Phương Niệm Dao thì ngơ ngác chẳng biết gì.
Tận dụng khoảng trống thông tin này, Trần Hạo Du đã có quá nhiều đất để diễn.
Quá trình tuy có hơi phức tạp, nhưng kết quả lại cực kỳ mỹ mãn, anh đã hợp thức hóa được khoản ba tỷ đó, hơn nữa một khi bị thanh tra, mũi dùi sẽ chỉ thẳng vào Phương Trọng Dương và Phương Niệm Dao. Còn bản thân anh thì hoàn toàn “vô hình”.
“Hai ngày tới tôi sẽ rà soát lại sổ sách một lần nữa, nếu không có vấn đề gì anh sẽ nộp đơn từ chức để sang tập đoàn Lục Thị.”
Trần Hạo Du nói.
Anh muốn dọn sạch mọi dấu vết, phủi sạch mọi liên quan để bản thân trở nên hoàn toàn trong sạch, tuyệt đối không để lại bất kỳ sơ hở nào.
“Anh định đá văng Lục Thành khỏi vị trí người thừa kế sao?”
“Không, mục tiêu của anh là vị trí của Lục Thời Minh.”
Trong mắt Trần Hạo Du cuộn trào sát khí.
Mối thù của mẹ anh, của ông bà ngoại anh, Lục Thời Minh nhất định phải trả giá bằng mạng sống!
Anh chẳng mặn mà gì với tập đoàn Lục Thị, những thứ liên quan đến Lục Thời Minh đều làm anh thấy ghê tởm.
Nhưng vì đó là tâm huyết cả đời của Lục Thời Minh, đương nhiên anh sẽ không buông tha. Đợi đến khi thâu tóm được rồi, sáp nhập vào tập đoàn Giang Nam có vẻ là một lựa chọn không tồi.
Nhà họ Nam đã nuôi nấng, đào tạo anh thành tài, anh cũng chẳng biết báo đáp thế nào cho đủ.
“Cần em giúp gì không?”
Nam Vãn đã nóng lòng muốn thấy cảnh Lục Thành trắng tay rồi.
“Không cần đâu, một mình anh lo liệu được.”
“Được, có chuyện gì cứ gọi cho em bất cứ lúc nào.”
Trần Hạo Du gắp thức ăn cho Nam Vãn, hỏi: “Khi nào em định ra tay với Phương Niệm Dao?”
Tội biển thủ ba tỷ công quỹ đủ để cô ta “mọt gông” trong tù rồi.
“Cứ thong thả, bây giờ vẫn chưa phải lúc.”
“Tại sao?”
“Cô ta đang có bệnh mà. Với một kẻ sắp chết, dù có tống vào tù thì cô ta vẫn có thể xin tại ngoại để chữa bệnh.”
Trần Hạo Du nhíu mày: “Cái bệnh đó là giả, bên cảnh sát sẽ sắp xếp người kiểm tra lại, không giấu được đâu.”
“Không, giấu được chứ. Anh quên Lý Ngọc Bằng là bác sĩ phối hợp với phía cảnh sát sao? Quyền hạn của anh ta lớn lắm đấy.”
Bệnh viện số 1 nơi Lý Ngọc Bằng làm việc chính là đơn vị hợp tác với cảnh sát Nam Thành. Nghĩa là nếu Phương Niệm Dao khai báo có bệnh, cô ta sẽ được đưa đến đó kiểm tra.
Có Lý Ngọc Bằng giúp sức, việc qua mặt cảnh sát là chuyện dễ như trở bàn tay.
“Vậy thì phải tìm cơ hội lật tẩy cô ta trước.”
Phương Niệm Dao thực chất không hề có bệnh, chỉ cần đến bệnh viện khác kiểm tra là rõ ngay, quá đơn giản.
“Cũng được, nhưng không cần thiết.”
Nam Vãn thong thả đáp.
Trần Hạo Du nghe ra ẩn ý trong lời nói của cô: “Em định làm gì?”
“Tất nhiên là… để cô ta tự ăn quả đắng rồi.”
Nam Vãn ngồi thẳng người dậy: “Anh thử nghĩ xem, tại sao Lý Ngọc Bằng lại chấp nhận làm giả bệnh án cho Phương Niệm Dao?”
Đây cũng là điều Trần Hạo Du thắc mắc bấy lâu.
Lý Ngọc Bằng là tiến sĩ y khoa trẻ nhất Nam Thành, những thành tựu của anh ta trong nghiên cứu huyết học cực kỳ đáng nể, thậm chí còn có chút danh tiếng trên thế giới.
Một nhân tài với tiền đồ rộng mở như vậy, tại sao lại chọn đi vào con đường sai trái cùng Phương Niệm Dao?
Làm vậy khác gì tự hủy hoại tương lai của chính mình?
Với một bác sĩ ở đẳng cấp đó, hậu quả của việc chẩn đoán sai là vô cùng nghiêm trọng.
Phương Niệm Dao không hề có bệnh, cách duy nhất để thoát thân sau này chắc chắn là đổ cho “sai sót chuyên môn”. Khi đó, Lý Ngọc Bằng sẽ bị đẩy đầu sóng ngọn gió, thậm chí là bị điều tra.
Một vị tiến sĩ lừng lẫy làm vậy để được cái gì chứ?
Trừ phi…
“Anh ta có thóp bị Phương Niệm Dao nắm giữ.”
Khóe môi Nam Vãn nhếch lên: “Em cũng nghĩ vậy. Không chỉ có thóp, chắc chắn Phương Niệm Dao còn hứa hẹn cho anh ta một lợi ích cực lớn, chẳng hạn như một khoản tiền khổng lồ đủ để anh ta sống an nhàn cả đời.”
Cái thóp đó hẳn phải mang tính chí mạng, nếu không một thiên tài ngành y không thể bị điều khiển dễ dàng như thế.
Cái thóp có thể hủy hoại sự nghiệp cộng thêm số tiền lớn đã nặng ký hơn cái danh bác sĩ của anh ta. Thế nên anh ta mới đồng ý bắt tay làm giả cho Phương Niệm Dao.
Trần Hạo Du hừ lạnh: “Để anh cho người đi tra. Chỉ cần tìm ra điểm yếu của Lý Ngọc Bằng, anh ta sẽ trở thành quân bài của chúng ta!”
“Không cần đâu.”
Nam Vãn mỉm cười. “Chúng ta không cần biết tại sao Lý Ngọc Bằng phải nghe lời Phương Niệm Dao, chỉ cần biết rằng anh ta đang bị cô ta nắm thóp là đủ.”
“Mối quan hệ duy trì bằng sự đe dọa là bền chặt nhất, nhưng cũng là mong manh nhất.”
Bền chặt là bởi chừng nào Phương Niệm Dao còn giữ điểm yếu của Lý Ngọc Bằng, anh ta còn phải sợ sệt mà không dám phản bội.
Còn mong manh là bởi…
Hừ.
Thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi, thiên hạ hối hả đều vì tiền.
Khi xuất hiện một cái lợi lớn hơn, lớn hơn cả sự đe dọa kia, lớn hơn cả những gì Phương Niệm Dao hứa hẹn, thì mối quan hệ hợp tác này sẽ tự khắc tan rã!
Trần Hạo Du lập tức hiểu ý cô: “Em có kế hoạch cụ thể chưa?”
“Anh đoán xem?”
Trần Hạo Du nâng ly: “Chắc lần này Phương Niệm Dao sẽ phát điên mất.”
Nam Vãn nở nụ cười đầy ẩn ý: “Cái em muốn chính là hiệu quả đó.”
Sau bữa tối, Nam Vãn gọi điện cho thám tử Bách Thông: “Giúp tôi điều tra một người.”
Lát sau, Hoắc Lan Xuyên, người đang ngồi ở nhà đếm từng phút đợi vợ về, nhận được điện thoại từ Hoắc Tam.
“Thiếu gia Hoắc, tiểu thư Nam yêu cầu tôi điều tra một người.”
“Cô ấy muốn tra ai thì cứ tra đi, cậu cứ nghe lệnh cô ấy mà làm, không cần báo cáo lại với tôi.”
Anh phái Hoắc Tam đến cạnh cô là để cô có một trợ thủ đắc lực, chứ không phải để giám sát cô.
“Nhưng người cô ấy muốn tra là giáo sư Lam Khiêm Dịch, cậu của anh đấy ạ.”
“Cái gì?”
Đôi mắt Hoắc Lan Xuyên nheo lại.
Tại sao Nam Vãn lại đột ngột điều tra cậu của anh? Chẳng lẽ cô đã biết được điều gì sao?
Không đúng, đáng lẽ là không biết, nếu biết cô phải tra ba mẹ anh chứ không phải là cậu.
Vậy cô điều tra cậu anh để làm gì?

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi