Chương 139
Phương Niệm Dao hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng trong lòng.
Cô ta không hề mảy may nghi ngờ việc mình có thực sự đổ bệnh hay không, thậm chí còn ném cho Lý Ngọc Bằng một ánh mắt kiểu “phối hợp diễn tốt đấy”.
Trong mắt cô ta, mình không đời nào mắc ung thư máu được.
Cô ta vốn rất tự tin vào sức khỏe của bản thân, tuy dạo này có chảy máu cam và đôi khi mệt mỏi, nhưng tuyệt đối không đến mức thê thảm tới mức chỉ còn sống được một tháng.
Thế nên, cô ta đinh ninh Lý Ngọc Bằng đang cố tình nói quá lên để giúp mình, chắc hẳn đã nhìn ra tình cảnh ngặt nghèo của cô ta và Lục Thành nên mới cố ý tạo cơ hội cho hai người hàn gắn.
Quả nhiên, vừa nghe tin cô ta chỉ còn sống được vỏn vẹn một tháng, ánh mắt Lục Thành hiện rõ vẻ đau đớn tột cùng.
Anh ta nắm chặt lấy tay cô ta, nghẹn ngào: “Dao Dao, những ngày tháng còn lại, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”
Phương Niệm Dao lập tức trưng ra bộ mặt đau khổ, cảm động nói: “Anh Lục Thành, em…”
Cô ta sụt sùi nức nở, trông cứ như thể đang xót xa cho số phận bi thảm của chính mình.
Sau đó, cô ta như chú chim nhỏ tìm nơi trú ẩn, nép chặt vào lồng ngực Lục Thành: “Thật may vì có anh. Anh Lục Thành ơi, em không sợ chết, em chỉ sợ sau này không còn được nhìn thấy anh nữa thôi.”
Lục Thành cũng nghẹn lời, chẳng biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể ôm chặt cô ta vào lòng.
Đứng trước ranh giới sinh tử, mọi hiềm khích trước kia bỗng chốc chẳng còn quan trọng nữa.
“Dao Dao, em có nơi nào đặc biệt muốn đi không? Anh sẽ đưa em đi hết.”
Ánh mắt Phương Niệm Dao thoáng lóe lên: “Không đâu anh. Những ngày còn lại em chỉ muốn ở bên anh thôi. Anh dành thời gian cho em nhiều một chút, có được không?”
“Được.”
Lục Thành đáp.
Đây là tâm nguyện cuối cùng của cô ta, lại chẳng hề quá đáng, Lục Thành không có lý do gì để từ chối.
Phương Niệm Dao khẽ nhếch môi. Tất nhiên cô ta chẳng tha thiết gì chuyện Lục Thành ở bên cạnh, mà chỉ muốn tranh thủ cơ hội này xem có cách nào mang thai con của anh hay không.
Với tình hình hiện tại, muốn nhà họ Lục chấp nhận cô ta là chuyện không tưởng, chỉ có thể đánh cược vào đứa trẻ.
Dù sao ở chốn hào môn, “mẹ quý nhờ con” vẫn là chân lý.
Dù cô ta vừa mới sảy thai, trong vòng nửa năm không nên mang bầu lại, nhưng cô ta đã đường cùng rồi, chẳng còn cách nào khác.
Lý Ngọc Bằng thản nhiên nhìn hai người họ một lượt, hỏi: “Số thuốc lần trước uống hết chưa?”
Lục Thành bấy giờ mới sực nhớ ra vẫn còn bác sĩ ở đây, anh ta vội buông Phương Niệm Dao ra, có chút lúng túng.
“Dao Dao, thuốc hết chưa em?”
Phương Niệm Dao suýt chút nữa thì không nhớ nổi thuốc gì.
May mà cô ta phản ứng nhanh, nhớ ra một tháng trước có xin Lý Ngọc Bằng ít vitamin để diễn kịch cho Lục Thành xem.
Dù là vitamin nhưng cô ta vẫn kiên trì uống mỗi ngày để Lục Thành không nghi ngờ.
“Hết rồi ạ.”
Lý Ngọc Bằng kê đơn vừa đủ một tháng, đúng lúc đã uống hết sạch.
“Chắc chắn chứ? Uống hết thật rồi à?”
Lý Ngọc Bằng đẩy gọng kính, che giấu tia sắc lạnh trong đáy mắt.
Phương Niệm Dao gật đầu: “Chắc chắn ạ.”
Lục Thành thấy sắc mặt bác sĩ có vẻ nghiêm trọng thì cũng bồi thêm: “Đúng là hết rồi, vỏ chai tôi cũng vứt đi rồi. Bác sĩ ơi, có vấn đề gì sao?”
“Không có gì. Hết rồi thì tôi đổi sang loại thuốc khác.”
Lý Ngọc Bằng kê đơn xong, nói Lục Thành đưa cô ta đi lấy thuốc rồi quay lại để gã hướng dẫn cách uống.
Khi Lục Thành đưa túi thuốc lớn qua, Lý Ngọc Bằng đón lấy rồi kín đáo ra hiệu cho Phương Niệm Dao.
Cô ta hiểu ý, lập tức tìm cách đánh lạc hướng Lục Thành để Lý Ngọc Bằng nhanh tay tráo sang một túi thuốc khác.
Lý Ngọc Bằng mở túi, lấy thuốc bên trong ra dặn dò: “Loại này ngày ba lần, mỗi lần ba viên, phải uống hết trong vòng ba ngày. Sau đó chuyển sang lọ này, cũng ngày ba lần, mỗi lần một viên. Còn đống này thì…”
Anh ta dặn dò vô cùng tỉ mỉ, Lục Thành thì chăm chú lắng nghe, còn Phương Niệm Dao lại có vẻ thờ ơ. Cô ta thừa biết đống thuốc này đã bị tráo thành vitamin cả rồi, muốn uống thế nào chẳng được.
Dặn xong, Lý Ngọc Bằng còn nhấn mạnh thêm lần nữa: “Thuốc trong ba ngày đầu đặc biệt quan trọng, nó có tác dụng kìm hãm bệnh tình trở nặng. Nhớ phải uống đúng giờ, tốt nhất anh nên nhắc nhở cô ấy uống để tránh nhầm lẫn.”
Lục Thành trịnh trọng gật đầu: “Vâng, tôi sẽ để ý nhắc cô ấy uống ạ.”
Phương Niệm Dao cũng giả vờ ngoan ngoãn: “Em sẽ uống đúng giờ mà.”
Nhưng trong lòng cô ta lại thầm đảo mắt, không ngờ bác sĩ Lý này lại “diễn sâu” đến thế.
Biết rõ là vitamin mà vẻ mặt vẫn nghiêm túc như thật.
Nhất là lúc dặn cô uống thuốc, nếu không phải chính mình tham gia vào màn kịch này, có lẽ cô ta cũng tưởng mình bị bệnh thật rồi ấy chứ.
Khám xong, khi hai người bước ra khỏi phòng, Phương Niệm Dao tìm cách đuổi khéo Lục Thành đi trước, bảo mình còn chút chuyện cần hỏi bác sĩ rồi quay trở lại văn phòng.
Cô ta hạ thấp giọng hỏi: “Bác sĩ Lý, rốt cuộc cơ thể tôi bị làm sao? Chảy máu cam có phải do thời tiết khô quá không? Tôi có cần uống thuốc gì thêm không?”
Ánh mắt Lý Ngọc Bằng sau lớp kính sâu thẳm như mực: “Ung thư máu giai đoạn cuối. Về nhớ uống thuốc, đặc biệt là thuốc trong ba ngày đầu, phải uống đúng giờ đúng liều.”
“Bác sĩ Lý à, giờ này không có người ngoài, anh không cần phải…”
Lý Ngọc Bằng đột nhiên nhìn ra phía sau cô ta: “Thiếu gia Lục, anh còn vấn đề gì cần hỏi sao?”
Tim Phương Niệm Dao hẫng một nhịp, cô ta vội quay đầu lại thì thấy Lục Thành đã đứng ở cửa tự bao giờ.
Cô ta toát mồ hôi hột, hú hồn! Suýt chút nữa thì lộ tẩy, cũng may Lý Ngọc Bằng nhắc kịp thời.
Phương Niệm Dao vẫn còn sợ hãi, không dám truy hỏi về bệnh tình nữa.
“Tôi không yên tâm nên quay lại đón Dao Dao.”
Lục Thành nhìn về phía Phương Niệm Dao, nói: “Hỏi xong chưa Dao Dao?”
“Xong rồi anh.”
Phương Niệm Dao trong lòng bực bội vì vẫn chưa hỏi rõ được cơ thể mình thế nào.
Nhưng cô ta chợt nhớ tới việc Lý Ngọc Bằng cứ nhắc đi nhắc lại chuyện phải uống thuốc ba ngày đầu.
Có khi nào đống thuốc đó thực chất là để chữa những triệu chứng thật mà cô ta đang gặp phải không?
Càng nghĩ càng thấy có khả năng, nếu không anh ta đã không rảnh mà nhấn mạnh mãi thế.
Về đến nhà, Lục Thành bảo cô ta ngồi xuống sofa, rót một ly nước ấm mang đến tận tay: “Uống thuốc đi em, bác sĩ dặn thuốc ba ngày đầu phải uống đúng giờ đấy.”
“Em biết rồi mà.”
Phương Niệm Dao lấy thuốc ra chiêu nước nuốt xuống.
Khó uống thật đấy.
Mùi nồng nặc đến xộc cả lên mũi.
Chẳng biết là cái thứ thuốc gì nữa.
Lục Thành vốn định đến công ty, nhưng nghĩ cảnh Phương Niệm Dao vừa biết mình chỉ còn sống được một tháng chắc chắn sẽ rất hoang mang, đau khổ và cần người ở bên.
Thế là anh ta gọi điện xin nghỉ, dành trọn cả ngày để bên cạnh cô ta, gần như là hình với bóng.
Điều này khiến cô ta muốn tìm lúc rảnh gọi cho Lý Ngọc Bằng để hỏi sự thực cũng không xong.
Hai ngày tiếp theo là cuối tuần, Lục Thành không phải đi làm nên đưa cô ta đi dạo quanh Nam Thành, đồng thời chăm chút canh chừng cô ta uống thuốc cực kỳ chu đáo.
Sau một vòng đi chơi về, Phương Niệm Dao cũng quên bẵng luôn chuyện định gọi điện hỏi Lý Ngọc Bằng.
Cộng thêm việc hai ngày nay đi chơi cô ta không bị chảy máu cam lần nào, cơ thể cũng không thấy gì bất thường, nên cô ta cứ đinh ninh đống thuốc ba ngày đó quả thực là để trị chảy máu cam và đã có tác dụng rồi, thế là cô ta quẳng chuyện đó ra sau đầu.
Thứ hai, Lục Thành đi làm, Phương Niệm Dao làm đơn xin thăm nuôi, dự định đi thăm Mạc Ôn Cầm.
Nào ngờ còn chưa kịp ra khỏi cửa, cô ta đã nhận được điện thoại từ phía cảnh sát báo trong lúc ẩu đả trong tù, Mạc Ôn Cầm đã bị người ta lỡ tay đánh chết.
Chương trước đó Chương tiếp theo