Chương 19
“Còn mẫu tam giác này cũng bán chạy lắm ạ. Chất liệu sợi tre, mềm mại thoáng khí, sờ vào mướt tay mà còn kháng khuẩn tự nhiên. Với cả dáng tam giác nâng đỡ tốt hơn nên rất được lòng khách hàng.”
Nâng, nâng đỡ?
Trong đầu Nam Vãn lập tức hiện lên hình ảnh minh họa, “đùng” một cái, mặt cô như muốn bốc khói.
Cô xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ, thế mà cô nhân viên chẳng chút tinh ý nào, vẫn cứ thao thao bất tuyệt giới thiệu.
Đã vậy, vừa giới thiệu cô ta vừa trêu Hoắc Lan Xuyên rằng “vợ anh thuần khiết quá, hay thẹn thùng quá”, còn da mặt Hoắc Lan Xuyên chắc được làm bằng áo chống đạn, chẳng thấy ngượng ngùng chút nào, lại còn thản nhiên đáp lời cực kỳ lịch sự.
Nam Vãn hận không thể chạy ngay ra khỏi cửa.
“Vãn Vãn, chị thấy mẫu nào được?”
Được cái con khỉ!
Nam Vãn ngượng chín người: “Tùy cậu.”
“Vậy mẫu tam giác này thì sao?”
“Được, được.”
Mau mua xong rồi đi cho tôi nhờ! Mặt cô sắp bị nung chín đến nơi rồi.
“Nhưng em thấy mẫu boxer bốn góc này cũng không tệ.”
Sao cậu lại lề mề thế hả!
“Thế thì lấy mẫu đó đi.”
“Vãn Vãn thích em mặc loại bốn góc à?”
Nam Vãn thực sự xấu hổ đến mức quá giới hạn chịu đựng, cô gồng cổ lên nói: “Tôi thích cậu không mặc gì cả!”
Nên làm ơn đừng mua nữa mà đi về ngay đi!
Nói xong, cô mới sực nhận ra mình vừa thốt ra cái gì.
“Đùng”, lần này không chỉ mặt với cổ, mà toàn thân cô đều đỏ rực như tôm luộc.
Hoắc Lan Xuyên nhướn mày, cười như không cười: “Hóa ra Vãn Vãn thích kiểu đó à? Vậy sau này ở nhà, em không mặc gì nhé?”
Nam Vãn ôm mặt chạy biến.
Phía sau, Hoắc Lan Xuyên tâm trạng cực kỳ vui vẻ: “Gói hết lại cho tôi.”
Bên ngoài cửa hàng có một họng gió điều hòa, Nam Vãn vừa ra tới nơi, gió lạnh thổi qua mới thấy cái nóng trên mặt dịu đi đôi chút.
Mẹ kiếp, cả đời này cô chưa bao giờ mất mặt đến thế!
Hôm nay đi gặp khách hàng nên cô mặc đồ khá chỉnh tề, cổ áo hơi chật, cô đưa tay kéo kéo cho thoáng khí. Vừa mới hạ hỏa được một chút thì tiếng bước chân truyền đến từ phía sau.
“Chị ơi.”
Nam Vãn hít một hơi thật sâu, cố tỏ ra bình tĩnh như thể cái cảnh tượng xấu hổ vừa rồi chưa từng xảy ra. Cô quay lại, thấy Hoắc Lan Xuyên đang xách túi đồ lót đứng đó.
Nam Vãn: “…”
Cái nóng vừa hạ xuống lại bùng lên mãnh liệt!
“Cậu, sao cậu không nói nhân viên giao hàng tận nơi?”
Ở những trung tâm thương mại cao cấp này đều có dịch vụ giao hàng trong ngày mà.
“Có mấy chiếc quần lót thôi, không nặng đâu ạ, em tự xách là được.”
Đúng là không nặng, nhưng cứ nhìn thấy cái túi đó là cô lại nhớ đến khoảnh khắc đen tối vừa rồi! Cô nghi ngờ Hoắc Lan Xuyên cố ý, nhưng cô không có bằng chứng!
“Thôi bỏ đi, còn cần mua gì nữa không?”
Nhanh lên, đánh nhanh thắng nhanh. Dự là trong một thời gian dài sắp tới, cô sẽ chẳng dám bén mảng đến cái trung tâm thương mại này nữa.
Tiếp theo là mua đồ dùng sinh hoạt: ga trải giường, chăn màn, bàn chải đánh răng các thứ. Lúc chọn ga giường, Hoắc Lan Xuyên định trêu cô tiếp, nhưng nghĩ đến bộ dạng thẹn thùng lúc nãy, sợ trêu quá hóa quá liều lại khiến cô nghi ngờ, nên anh đành thôi.
Anh chọn bộ ga gối màu vàng nhạt cô thích, bảo cửa hàng giặt khô rồi giao đến Quân Độ Nhất Phẩm.
Sau đó hai người vào siêu thị mua đồ lặt vặt. Nam Vãn đi trước chọn đồ, Hoắc Lan Xuyên đẩy xe đi theo sau.
Đang chọn lt nước thì bên cạnh có một đôi vợ chồng trẻ cũng đang mua đồ.
“Chồng ơi, mua cái này đi, đẹp nè.”
“Cái này là ly lẻ, cái kia là ly đôi, mua bộ kia đi em.”
“Vâng ạ.”
Nghe đoạn đối thoại của họ, Nam Vãn bỗng khựng lại. Cô nhìn xuống hai chiếc ly trong tay mình: một xanh một hồng, trên in hình hai người tí hon đang hôn nhau, đúng chất đồ đôi. Cô lại nhìn vào giỏ hàng: bàn chải, khăn mặt, cốc súc miệng,… tất cả đều là cặp là đôi.
Cảm giác này cứ như một cặp tình nhân đang cùng nhau đi siêu thị để trang hoàng cho tổ ấm sắp dọn về sống chung vậy.
Nhưng rõ ràng cô không có ý đó, mà cô với Hoắc Lan Xuyên cũng đâu phải quan hệ yêu đương.
“Chị ơi, có vấn đề gì sao ạ?”
Nam Vãn ngẩng đầu, nhìn anh với ánh mắt đầy phức tạp.
“Không có gì.”
Cô đặt hai cái ly đó lại, thay bằng hai chiếc ly đơn lẻ y hệt nhau.
Ánh mắt Hoắc Lan Xuyên tối sầm lại trong tích tắc mà cô không nhận ra.
Mua xong mọi thứ về đến nhà đã là mười một giờ đêm. Quần áo mua lúc tối đã được giao đến, chất đống ở phòng khách.
Hoắc Lan Xuyên rót cho Nam Vãn một ly nước đặt lên bàn trà: “Chị ngồi nghỉ chút đi, để em dọn cho.”
“Thôi không ngồi đâu, muộn rồi, chị về đây.”
Động tác của Hoắc Lan Xuyên khựng lại, cậu ngẩng đầu lên, giọng hơi cứng: “Về?”
“Ừ, mai chị còn phải đi làm, phải về nhà chứ.”
“Chị không ở lại đây sao?”
“Không, cậu nghĩ gì thế? Nhà này mua cho cậu ở mà, khi nào rảnh chị sẽ qua.”
Chẳng lẽ anh tưởng cô mua căn nhà này để sống chung với anh chắc? Nực cười, quan hệ kiểu này mà phù hợp để sống chung sao.
Hoắc Lan Xuyên cuối cùng cũng hiểu ra ý của cô, sắc mặt anh dần lạnh xuống.
Nam Vãn nhướng mày. Thôi xong, đúng là anh hiểu lầm thật, hèn gì lúc nãy cứ đòi mua đồ dùng sinh hoạt theo cặp. Mấy chuyện này cả hai bên tự hiểu là được, không cần phải nói huỵch toẹt ra làm gì.
Cô xách túi lên: “Đi đây, cậu nghỉ sớm đi.”
Nói xong cô quay người đi về phía cửa. Tay vừa mới chạm vào tay nắm cửa thì tiếng bước chân vội vã từ phía sau truyền đến, ngay sau đó, một vòng tay rắn chắc siết chặt lấy eo cô.
Nam Vãn bị xoay người lại, ép chặt lên cánh cửa, rồi một nụ hôn dồn dập như bão táp ập xuống.
“Ưm…”
Nam Vãn vùng vẫy, bàn tay không cầm túi đập vào vai Hoắc Lan Xuyên muốn anh buông ra. Nhưng người đàn ông này giống như một con sói dữ, cô càng phản kháng, anh càng ép chặt.
Khi nhận ra một bàn tay lớn đang đặt lên đùi mình, Nam Vãn rùng mình một cái, cả người mềm nhũn ra ngay lập tức. Cô không bao giờ ngờ được cơ thể mình lại nhạy cảm đến thế.
Hoắc Lan Xuyên hôn đắm đuối, bàn tay cũng không ngừng châm lửa khắp người cô. Dù giữa họ mới chỉ có hai lần, nhưng anh đã quá quen thuộc với cơ thể Nam Vãn, anh biết làm thế nào để khiến cô vui vẻ, làm thế nào để cô nhanh chóng động tình nhất.
Đến khi anh rời khỏi môi Nam Vãn, cô đã hoàn toàn ngã quỵ trong lòng anh, đứng không vững, đôi má đỏ hồng, hơi thở dồn dập.
Hoắc Lan Xuyên nghiêng đầu, cắn nhẹ vào vành tai nhỏ nhắn trắng ngần của cô, phả hơi nóng: “Chị thực sự muốn đi sao?”
Âm cuối đầy vẻ yêu mị, khơi dậy bao gợn sóng trong lòng.
“Hôm nay tiền hoa hồng cũng trả trước rồi, chị không định tận hưởng dịch vụ à? Hửm?”
Nam Vãn nhìn khuôn mặt môi hồng răng trắng, đẹp như tạc tượng trước mắt, không kìm được mà nuốt nước miếng ực một cái.
Đúng là yêu nghiệt!
Trước đây cô cứ nghĩ từ “đẹp” chỉ dành cho phụ nữ, giờ mới thấy có những người đàn ông còn hợp với từ đó hơn! Chẳng biết Hoắc Lan Xuyên có cố ý quyến rũ cô không, nhưng rõ ràng là cô đã sập bẫy rồi.
Chiếc túi xách trên tay rơi bịch xuống đất, Nam Vãn vòng hai tay ôm lấy cổ anh, chủ động hôn trả.
“Không đi nữa.”
Mẹ kiếp! Đây là người đàn ông cô bỏ tiền ra nuôi mà, muốn ngủ thì ngủ thôi, kiêng dè cái gì nữa!
Hoắc Lan Xuyên khẽ nhếch môi khi hai làn môi đang dán chặt, rồi nhanh chóng nén lại, chìm đắm vào nụ hôn mãnh liệt này. Anh vừa hôn vừa bế bổng cô lên, đi về phía sofa rồi đè cô xuống…
Ba giờ sáng, Hoắc Lan Xuyên nhìn Nam Vãn đã lịm đi, cúi đầu hôn nhẹ lên khuôn mặt vẫn còn ửng hồng của cô, ánh mắt hiện rõ vẻ chiếm hữu điên cuồng không chút che giấu.
Anh nhặt quần áo của mình đắp lên người cô, đi vào phòng trải ga giường và chăn đã được giặt khô xong xuôi, nhanh chóng dọn dẹp phòng ốc rồi bế Nam Vãn vào phòng tắm rửa.
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…
Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…
Tên tiếng Trung: 十八岁太奶奶驾到, 重整家族荣耀 Nội dung phim: Cái tên nói lên tất cả, do…
Chương 70 "Thật ra trước đó các người đã bàn xong với bên mua rồi,…
Chương 69 "Thiên Thiên, Thiên Thiên..."Nghiêm Hà không ngừng gọi tên, vừa đi sâu vào…
Chương 75 "Chị ơi, mặt em dính gì bẩn à?"Hoắc Lan Xuyên đưa tay sờ…