Chương 18
Kéo rê câu chuyện đàm phán đến tận bảy giờ tối, giám đốc Vương mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ “giữ chân” được giao.
Ông ta lập tức đứng dậy: “Cô Nam, tôi có việc gấp, xin phép đi trước.”
Nam Vãn cũng trút được gánh nặng: “Giám đốc Vương đi thong thả.”
Sau khi tách khỏi đối tác, cô vội vàng gọi điện cho Hoắc Lan Xuyên.
“Chị ơi.”
Vẫn là cái giọng điệu vui mừng khôn xiết như thể đã đợi chờ từ kiếp trước.
Nam Vãn thấy áy náy vô cùng: Chị xong việc rồi, cậu đang ở đâu?”
“Em đang ở thư viện trong trung tâm thương mại ạ.”
Nam Vãn ngạc nhiên: “Cậu ở đây suốt cả buổi chiều đấy à?”
“Vâng, em đợi chị mà.”
“Cậu ngốc thế, sao không biết tự về trước đi, đợi lâu vậy làm gì.”
“Không lâu đâu ạ. Chỉ cần đợi được chị, bao lâu em cũng không nề hà.”
Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng. Chẳng hiểu sao, Nam Vãn cảm nhận được một chút chua xót trong câu nói ấy. Lòng cô thắt lại, cảm giác như có thứ gì đó đè nặng lên ngực.
“Chị qua tìm cậu ngay đây.”
Vừa bước ra khỏi cửa thư viện, nhìn thấy Nam Vãn đi tới, cả khuôn mặt Hoắc Lan Xuyên bừng sáng hẳn lên, cứ như thể cô chính là cả thế giới của anh vậy.
Điều này khiến lòng Nam Vãn trĩu nặng. Gặp cô thôi mà, có cần phải vui đến mức đó không?
“Cậu ăn gì chưa?”
Nam Vãn hỏi.
“Dạ chưa.”
“Vậy đi thôi, cùng đi ăn tối.”
Hai người chọn đúng cái nhà hàng mà trưa nay Hoắc Lan Xuyên đã ăn, đây là nhà hàng xịn nhất trong trung tâm thương mại.
Hoắc Lan Xuyên vốn đẹp trai nên nhân viên phục vụ nhận ra cậu ngay, không kìm được mà liếc nhìn thêm vài cái. Đến khi thấy bên cạnh cậu anh có một người đẹp, đôi mắt họ càng sáng rực lên.
Đúng là trai tài gái sắc, bổ mắt thật sự.
Vì chỉ là ăn tối nên hai người không lấy phòng bao mà chọn ngay một vị trí cạnh cửa sổ ở đại sảnh. Hoắc Lan Xuyên đưa thực đơn qua: “Chị muốn ăn gì ạ?”
“Cậu gọi đi, chị sao cũng được.”
“Vâng.”
Anh cầm lại thực đơn, gọi vài món.
Lúc này đã qua giờ cao điểm cơm tối nên lên món rất nhanh.
Nam Vãn nhìn đống đồ ăn trên bàn mà ngẩn người, toàn bộ đều là những món cô thích.
“Sao cậu biết chị thích mấy món này?”
“Chị cũng thích ạ? Đây đều là món khoái khẩu của em đấy.”
Trùng hợp vậy sao?
Nam Vãn hơi nhíu mày.
Không biết có phải ảo giác không, cô cứ cảm thấy Hoắc Lan Xuyên rất hiểu mình. Nhưng cô dám chắc chắn rằng trước đây mình chưa từng gặp người này.
Ăn xong, cả hai lên tầng ba mua quần áo.
Hoắc Lan Xuyên chưa bao giờ mua đồ ở trung tâm thương mại. Trước giờ đồ của anh đều là hàng đặt may riêng, mặc mấy món phổ thông thế này anh thấy không thoải mái. Nhưng nếu là Nam Vãn mua, anh sẽ rất thích.
“Vào tiệm này xem thử đi, chị thấy khá hợp với phong cách của cậu.”
Đồ nam không có quá nhiều kiểu cách cầu kỳ, cô chọn vài mẫu trông ổn ổn rồi bảo nhân viên lấy size của Hoắc Lan Xuyên cho anh thử.
Hoắc Lan Xuyên cầm ba bộ trên tay rồi nói: “Chị ơi, mua hai bộ là được rồi ạ, em mặc thay đổi cũng được.”
Nam Vãn vốn không nghĩ nhiều, nghe anh nói vậy mới sực nhớ ra phải mua nhiều một chút, không thì anh chẳng có đồ mà thay.
“Không sao, cậu cứ thử mấy bộ này đi, chị chọn thêm cho cậu vài bộ nữa.”
“Thế thì tốn kém quá ạ.”
Hoắc Lan Xuyên lộ vẻ ngại ngùng.
Sao lại ngoan thế không biết! Lòng “mẹ trẻ” của Nam Vãn như tan chảy.
“Mua cho cậu thì tốn kém cái gì.” Người ta bao nuôi tình nhân là một trăm vạn một tháng, cô mới chi có ba vạn. Mua bao nhiêu cũng không gọi là tốn kém được nhé.
Trong lúc Hoắc Lan Xuyên vào phòng thử đồ, cô lại chọn thêm vài bộ. Vừa quay người lại, cô đã thấy anh bước ra.
Dáng người anh cực chuẩn, mặc đồ thì trông gầy nhưng thực tế là “thịt đâu ra đó”, cộng thêm chiều cao 1m88, quả thực là một cái giá treo quần áo di động. Mấy kiểu dáng đơn giản khoác lên người anh trông còn đẹp hơn cả người mẫu quốc tế đi catwalk.
Nam Vãn chợt nhận ra, hóa ra mình cũng là một người mê cái đẹp chính hiệu!
Cô bị nhan sắc làm mờ mắt, chỉ tay vào dãy đồ nam bên cạnh: “Chỗ này, lấy hết cho cậu ấy thử cho tôi.”
Đẹp, bộ này mặc lên đẹp quá, bộ kia cũng quá ổn, bộ nào cũng đẹp xuất sắc!
Cuối cùng cô cũng hiểu được cái thú vui khi diện đồ cho bạn trai. Có một chú sói con vừa ngoan vừa đẹp thế này, đúng là khó mà kiềm lòng không mua đồ cho anh được. Hồi trước đối mặt với Lục Thành, cô chẳng hề có chút hứng thú mua sắm nào cho anh ta cả. Quả nhiên, nhan sắc mới là chân lý!
Sau khi thử một vòng, Nam Vãn thấy bộ nào cũng ưng ý, vung tay một cái: “Lấy hết cho tôi!”
Quẹt thẻ xong, cô điền địa chỉ bảo người ta giao đến Quân Độ Nhất Phẩm, rồi lại dắt anh sang cửa hàng khác. Liên tục đi qua ba cửa hàng, mua hơn hai mươi bộ đồ, Hoắc Lan Xuyên mới lên tiếng ngăn cản: “Chị ơi, đủ rồi ạ.”
Nam Vãn sực tỉnh, mới nhận ra mình vừa nãy bị “sắc đẹp làm cho u mê” mà mua quá tay. Quần áo xong rồi, tiếp theo là đến giày. Mua luôn năm đôi.
Mua sắm xong xuôi, cả hai định đi mua đồ dùng sinh hoạt. Lúc đi ngang qua một cửa hàng đồ lót nam, Hoắc Lan Xuyên bỗng kéo Nam Vãn lại.
“Chị ơi.”
Nam Vãn dừng bước: “Sao thế?”
“Cái này mình vẫn chưa mua.”
Cái gì cơ?
Nam Vãn ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy hình ảnh anh chàng người mẫu mặc độc một chiếc quần lót đen trên tấm biển quảng cáo, đầu óc cô bỗng chốc trống rỗng.
Hoắc Lan Xuyên không cho cô thời gian suy nghĩ, trực tiếp kéo cô vào trong. Đến khi Nam Vãn hoàn hồn thì đã thấy mình đứng giữa một rừng quần lót nam, còn cô nhân viên phục vụ thì đang cười tươi rói hỏi hai người muốn mua kiểu dáng nào…
Nam Vãn: “…”
Bây giờ đi chết một lát có tránh được cái sự xấu hổ này không…
Mặt cô đỏ bừng lên trong tích tắc, hai tai nóng rực như muốn nhỏ máu. Sống hơn hai mươi năm trên đời, đây là lần đầu tiên cô bước chân vào tiệm đồ lót nam, cái sự ngượng ngùng này đúng là không lời nào tả xiết.
Cô nhân viên thì cứ say sưa giới thiệu các mẫu mã, Nam Vãn thì máu dồn lên não, chỉ thấy miệng người ta đóng mở liên tục chứ chẳng nghe lọt tai chữ nào. Cô xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống cho xong!
Giới thiệu xong, cô nhân viên cười hỏi: “Anh đẹp trai, anh thấy thế nào?”
Hoắc Lan Xuyên đặt tay lên eo Nam Vãn, khẽ đẩy cô về phía trước một chút: “Hỏi chị ấy đi ạ.”
Đầu Nam Vãn “đùng” một tiếng, nổ tung tại chỗ.
“Hỏi… hỏi… sao lại hỏi tôi?”
Vì quá thẹn thùng nên cô bắt đầu nói lắp.
“Em mặc cho chị xem mà, tất nhiên phải hỏi ý kiến của chị rồi.”
Lúc này mặt Nam Vãn đã đỏ lan xuống tận cổ. Nếu đập một quả trứng lên mặt cô bây giờ, chắc nó cũng chín được tám phần!
“Cậu, cậu tự mặc chứ liên, liên quan gì đến chị.”
“Mặc là em mặc, nhưng cởi là chị cởi mà.”
Nam Vãn: “…!!!”
Đồ lưu manh!
Cô nhân viên lộ ra vẻ mặt “tôi hiểu mà”: “Thưa chị, chị không cần phải ngại đâu. Mua đồ lót cho bạn trai là chuyện bình thường thôi mà, chỗ tôi thường xuyên có các bạn nữ tới mua cho người yêu đấy.”
“Cậu ấy không phải bạn trai tôi.”
Nam Vãn phản xạ có điều kiện mà phủ nhận.
“Ôi xin lỗi, xin lỗi ạ! Hóa ra hai người đã kết hôn rồi sao? Hai người có tướng phu thê lắm nha, trông cực kỳ đẹp đôi luôn.”
Trời ơi, tổ hợp chị đẹp xinh đẹp và chú cún con đẹp trai, ai mà chịu nổi cái “visual” này chứ!
Ánh mắt cô nhân viên giờ hiện rõ hai chữ “đẩy thuyền”, nụ cười hở cả lợi như muốn nói: “Tôi đang chèo thuyền hai người đó!”
“Nếu đã là ông xã rồi thì lại càng không có gì phải ngại. Mẫu quần boxer này của bên em làm từ cotton nguyên chất, cực kỳ mềm mại, thoáng mát, phom dáng lại ôm sát, mặc lên vừa thoải mái vừa gợi cảm, bán chạy nhất cửa hàng luôn đấy ạ. Chị cứ mua vài chiếc cho ông xã mặc thử, đảm bảo chị sẽ càng nhìn càng mê cho xem.”
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…
Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…
Tên tiếng Trung: 十八岁太奶奶驾到, 重整家族荣耀 Nội dung phim: Cái tên nói lên tất cả, do…
Chương 70 "Thật ra trước đó các người đã bàn xong với bên mua rồi,…
Chương 69 "Thiên Thiên, Thiên Thiên..."Nghiêm Hà không ngừng gọi tên, vừa đi sâu vào…
Chương 75 "Chị ơi, mặt em dính gì bẩn à?"Hoắc Lan Xuyên đưa tay sờ…