Categories: Một Lòng Si Tình

Một Lòng Si Tình – Chương 32

Chương 32

“Chị ơi, cái máy chạy bộ này thế nào ạ?”
Hoắc Lan Xuyên đứng giữa một rừng thiết kế, chỉ tay vào một chiếc máy hỏi.
Nam Vãn đáp vẻ hờ hững: “Cũng tốt.”
Cô cứ ngỡ hôm nay mình chỉ việc đi theo làm “máy quẹt thẻ”, ai dè Hoắc Lan Xuyên mua cái gì cũng phải hỏi ý kiến cô cho bằng được.
“Chị đã thích thì mình mua cái này nhé.”
“Cậu cứ mua cái nào cậu thích là được.”
Là anh muốn làm phòng gym chứ có phải cô đâu.
“Cái gì chị thích cũng chính là cái em thích.”
Nói rồi, anh lại bổ sung thêm một câu: “Chị đã bao giờ đi mua đồ tập cùng vị hôn phu chưa?”
Cô nhân viên đứng gần đó hóng hớt, máu tò mò trỗi dậy mãnh liệt.
Trời đất, vị hôn phu?
Có hôn phu rồi mà còn đưa trai đẹp đi mua sắm thế này, kịch bản kích thích vậy sao!
“Chưa.”
Đáy mắt Nam Vãn hiện lên vẻ chán ghét: “Anh ta là cái thá gì chứ.”
“Vậy đây là lần đầu tiên chị đi mua đồ tập cùng người khác sao?”
“Ừ.”
Biểu cảm trên mặt Hoắc Lan Xuyên lập tức rạng rỡ hẳn lên, khóe môi cong thành một nụ cười không thể giấu nổi.
“Vui thế à?”
Cô thắc mắc.
Dường như lúc ở bên cô, Hoắc Lan Xuyên rất dễ thỏa mãn, hở ra là cười hớn hở.
“Tất nhiên rồi, em muốn chiếm trọn thật nhiều “lần đầu tiên” của chị.”
Gương mặt tuấn tú như tạc hiện lên nụ cười đơn thuần, đôi mắt trong trẻo như mặt hồ phẳng lặng, vừa đẹp trai vừa chân thành.
Nam Vãn cảm giác như mình đang nhìn một chú cún con đang vẫy đuôi với chủ, chuyên tâm và trung thành tuyệt đối.
Tim cô không tự chủ được mà đập nhanh hơn vài nhịp.
Ngẫm lại thì, đúng là rất nhiều “lần đầu tiên” của cô đều dành cho Hoắc Lan Xuyên: Lần đầu hôn, lần đầu lên giường, lần đầu bao nuôi đàn ông, lần đầu mua điện thoại cho nam giới, lần đầu đi dạo phố, lần đầu chung chăn gối với một người đàn ông…
Quá nhiều rồi.
Cô thu hồi tâm trí, không cho mình nghĩ tiếp: “Còn muốn mua gì nữa không?”
“Qua bên kia xem đi chị.”
Chọn thêm vài món đồ tập nữa, Nam Vãn đi thanh toán. Hoắc Lan Xuyên đứng cạnh cô, vẻ mặt hơi áy náy: “Chị ơi, em có tiêu quá nhiều tiền của chị không?”
“Không sao.”
Chút tiền lẻ này còn chưa bằng một lần cô đi mua quần áo. Vả lại, tiêu tiền cho “sói con” này cô thấy rất xứng đáng.
“Sau này em sẽ mua ít đồ lại, máy chơi game cũng không mua nữa, để chị tốn kém nhiều thế em thấy cắn rứt lắm.”
“Cậu muốn mua máy chơi game à?”
Hoắc Lan Xuyên vội lắc đầu: “Không cần đâu ạ, em không muốn, tốn kém lắm.”
Nam Vãn thanh toán xong, để lại địa chỉ yêu cầu giao đến Quân Độ Nhất Phẩm, sau đó dẫn Hoắc Lan Xuyên đi mua máy chơi game.
Là cô sơ suất, con trai đứa nào chẳng mê game, sao có thể thiếu một bộ thiết bị xịn xò được chứ. Nếu anh không lỡ miệng nói ra, cô cũng chẳng nghĩ đến phương diện này.
Một ý nghĩ lướt nhanh qua đầu, Nam Vãn khựng lại, hoài nghi nhìn Hoắc Lan Xuyên. Chẳng lẽ cậu nhóc này cố tình nhắc khéo cô chuyện máy chơi game?
Thấy cô nhìn mình, Hoắc Lan Xuyên nói: “Chị ơi, cái này thực sự không cần mua đâu, em cũng ít chơi mà.”
“Không sao, cứ mua đi.”
Cố ý hay vô ý cũng được, một bộ máy chơi game đáng bao nhiêu tiền đâu. Đáp ứng mọi yêu cầu của người tình, đó là phong thái cơ bản của một “kim chủ”.
“Chị không am hiểu mấy thứ này lắm, cậu tự chọn đi.”
Dù thỉnh thoảng cô cũng chơi nhưng không đòi hỏi cao về thiết bị.
Nhân viên bán hàng nghe thế liền nhanh nhảu giới thiệu: “Hai vị có thể xem mẫu này, đang là dòng hot nhất thị trường hiện nay. Tay cầm thiết kế tinh xảo, cầm rất chắc tay và thoải mái; màn hình độ phân giải cực cao, hình ảnh sắc nét; cấu hình mạnh mẽ, lại còn có âm thanh vòm 3D, không cần đeo tai nghe cũng thấy chân thực như đang ở trong game vậy.”
“Cậu thấy sao?”
Nam Vãn nhìn Hoắc Lan Xuyên.
“Em thấy rất ổn ạ.”
“Vậy lấy bộ này đi.”
Lúc ra quầy thanh toán, nhân viên cười rạng rỡ: “Hôm nay cửa hàng chúng em có chương trình ưu đãi, hóa đơn trên 10 vạn sẽ được một lượt quay số trúng thưởng. Giải Đặc biệt là tiền mặt trị giá 500 vạn đồng, hai vị ai sẽ là người quay đây ạ?”
Nam Vãn liếc nhìn máy quay số bên cạnh: “Cậu quay đi.”
Cô vốn chẳng mặn mà với mấy trò này.
“Xưa nay tay em đen lắm, hay là chị quay đi ạ.”
Nói rồi anh đặt hai tay lên vai Nam Vãn, đẩy cô đến trước máy.
Nam Vãn cũng không định từ chối, dù sao cũng là lượt quay tặng kèm, trúng thì trúng không trúng thì thôi. Cô đưa tay nhấn nút đỏ, những quả cầu đủ màu sắc trong lồng kính bắt đầu xoay tít mù, cuối cùng một quả cầu đỏ rơi ra.
Nhân viên thò tay lấy quả cầu, mở ra xem rồi kinh ngạc thốt lên: “Chúc mừng quý cô, chị đã trúng giải Đặc biệt của ngày hôm nay, 500 vạn tiền mặt!”
Nam Vãn: “…”
Cái vận may này, đúng là đỉnh của chóp!
Hoắc Lan Xuyên tỏ ra cực kỳ phấn khích, anh nâng mặt cô lên rồi đặt một nụ hôn thật mạnh lên môi: “Chị giỏi quá đi!”
Nam Vãn vẫn còn đờ đẫn, bước đi mà cứ như đang trên mây, cảm giác không chân thực chút nào. Mãi đến khi 500 vạn được chuyển vào tài khoản, cô mới tin mình trúng thưởng thật: “Lát nữa về mua tờ vé số mới được, biết đâu trúng giải độc đắc, một bước thành người giàu nhất Nam Thành luôn.”
“Chị muốn làm người giàu nhất Nam Thành sao?”
Hoắc Lan Xuyên hỏi. Biểu cảm của anh cực kỳ nghiêm túc, như thể chỉ cần cô gật đầu, anh sẽ biến điều đó thành sự thật ngay lập tức.
Nam Vãn cảm thấy đầu óc mình có vấn đề rồi nên mới có suy nghĩ viển vông như vậy: “Không muốn.”
“Cũng đúng, chị là người phải làm người giàu nhất Hoa Quốc cơ mà, mấy cái danh hiệu giàu nhất Nam Thành này chúng ta không thèm đâu.”
Nam Vãn: “…”
Cậu nhóc này còn biết mơ mộng hơn cả cô.
Sau khi hai người rời đi, nhân viên bán hàng gọi điện cho quản lý: “Quản lý Từ, việc đã xong xuôi rồi ạ.”
“Được.”
Quản lý Từ cúp máy, khúm núm rót rượu cho Phùng Lê Minh: “Sếp Phùng, 500 vạn đã được chuyển vào tài khoản của cô Nam dưới danh nghĩa giải thưởng rồi ạ.”
“Ừ.”
Quản lý Từ đầy thắc mắc: “Sếp Phùng, sao ngài lại phải sắp xếp trò trúng thưởng này làm gì ạ?”
Còn sao nữa, có người muốn cho vợ tiền tiêu vặt chứ sao.
Nếu không phải sợ đưa nhiều quá sẽ khiến Nam Vãn nghi ngờ, anh ta còn nghi với “não yêu đương” như sếp mình sẽ sẵn sàng nhét luôn 500 ức vào tài khoản của cô ấy mất.
Anh ta liếc quản lý Từ một cái: “Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi.”
Lưng quản lý Từ đẫm mồ hôi lạnh, vội vàng gật đầu vâng dạ.
Nhiệm vụ hoàn thành, Phùng Lê Minh đứng dậy: “Kín miệng vào, chuyện gì không nên nói thì đừng nói.”
“Rõ ạ, tôi hiểu mà.”
Nam Vãn và Hoắc Lan Xuyên ăn trưa xong mới về. Về đến Quân Độ Nhất Phẩm thì đồ cũng vừa giao tới.
Hoắc Lan Xuyên đi rửa trái cây đặt lên bàn trà cho Nam Vãn vừa ăn vừa xem tivi, còn mình thì đi giám sát thợ lắp đặt máy móc vào phòng gym.
Bận rộn cả buổi chiều, cuối cùng mọi thứ cũng đâu vào đấy. Bữa tối hai người không ra ngoài mà do Hoắc Lan Xuyên tự tay xuống bếp.
Nam Vãn cầm một cây kem, tựa lưng vào cửa bếp, vừa ăn vừa ngắm nhìn Hoắc Lan Xuyên đeo tạp dề bận rộn. Cảm giác này thật kỳ lạ. Kỳ lạ ở chỗ nào cô cũng không rõ, chỉ thấy trong lòng ấm áp và vô cùng thư thái.

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

14 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 76

Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…

14 giờ ago

Bà Cố 18 Tuổi Xuất Hiện, Chấn Chỉnh Lại Vinh Quang Của Gia Tộc

Tên tiếng Trung: 十八岁太奶奶驾到, 重整家族荣耀 Nội dung phim: Cái tên nói lên tất cả, do…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 70

Chương 70 "Thật ra trước đó các người đã bàn xong với bên mua rồi,…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 69

Chương 69 "Thiên Thiên, Thiên Thiên..."Nghiêm Hà không ngừng gọi tên, vừa đi sâu vào…

3 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 75

Chương 75 "Chị ơi, mặt em dính gì bẩn à?"Hoắc Lan Xuyên đưa tay sờ…

4 ngày ago