Chương 25
Lòng trắc ẩn của cư dân mạng đôi khi giống hệt như những “thánh mẫu”, họ sẽ bao dung vô hạn với kẻ yếu.
Chỉ cần Phương Niệm Dao không giết người phóng hỏa thì về cơ bản cô ta sẽ không bị lên án. Huống chi, trong sự việc lần này, cô ta còn đang đóng vai nạn nhân.
Khương Đồng Phi như sực nhớ ra điều gì, mắt sáng rực lên: “Có cách rồi! Chúng ta có thể bóc trần chuyện cô ta giả bệnh!”
“Cậu có bằng chứng không?”
Nam Vãn hỏi ngược lại.
Bệnh án của Phương Niệm Dao là do trưởng khoa có uy tín của một bệnh viện hạng A cấp, cho dù có đến tận nơi điều tra thì đó vẫn là hồ sơ bệnh án thật.
Chị Mỹ, quản lý của Khương Đồng Phi lúc này đã chẳng còn muốn nói gì nữa: “Lần sau cô định làm gì thì làm ơn báo trước với tôi một tiếng có được không? Hàng ngày đi xử lý đống tin đồn tình cảm của cô đã đủ đau đầu lắm rồi, cô còn rảnh rỗi ở sau lưng phá nhà nữa.”
“Tôi đã thông báo cho bộ phận truyền thông khẩn cấp đưa ra phương án xử lý khủng hoảng rồi, cô cứ ngồi yên đấy cho tôi.”
“Không cần xử lý khủng hoảng đâu.” Nam Vãn lên tiếng, “Chút chuyện nhỏ này không cần đến mức đó.”
“Hả?”
Khương Đồng Phi ngơ ngác, “Không xử lý thì chẳng lẽ cứ để mặc cho mọi chuyện phát tán tiếp sao?”
Thế thì danh tiếng của cô ấy và Nam Vãn coi như tiêu tùng. Cô lăn lộn trong giới này, bị mắng vài câu cũng chẳng sao, nhưng không thể để Nam Vãn bị liên lụy.
Chị Mỹ cũng tiếp lời: “Cô Nam à, tình hình rất nghiêm trọng, bắt buộc phải dìm chuyện này xuống. Cô không phải người trong giới giải trí nên có lẽ không hiểu hậu quả đáng sợ thế nào đâu.”
Nam Vãn nhìn hai người họ, vẻ mặt còn thắc mắc hơn: “Tại sao suy nghĩ đầu tiên của mọi người luôn là tìm cách dìm chuyện xuống nhỉ? Trực tiếp giải quyết tận gốc không phải nhanh hơn sao?”
Khương Đồng Phi ngây ngô hỏi: “Giải quyết thế nào?”
Nam Vãn thản nhiên: “Để Phương Niệm Dao đích thân ra mặt xin lỗi, nói rằng cô ta đã vu khống cậu.”
Khương Đồng Phi: “…”
Chị Mỹ: “…”
Hai người thầm nghĩ: Đứa trẻ này chắc bị kích động quá nên lú lẫn rồi? Mục tiêu của Phương Niệm Dao là khiến bọn họ thân bại danh liệt, đời nào cô ta chịu ra mặt xin lỗi.
Nam Vãn đảo mắt một cái: “Tư duy mở rộng ra một chút đi. Hai người đừng tự giới hạn chuyện này trong khuôn khổ một vụ bê bối đột xuất của showbiz. Hãy coi nó như một rắc rối thông thường, rồi đứng ở vị trí của cấp quản lý mà nhìn nhận vấn đề.”
Khương Đồng Phi cười gượng: “Vãn Vãn à, cậu cũng biết là chất xám của mình dồn hết lên ngực rồi mà, nói tiếng người giùm cái đi.”
Nam Vãn: “…”
“Đơn giản thôi, muốn giải quyết rắc rối của mình thì hãy biến rắc rối đó thành của người khác. Phương Niệm Dao sợ ai nhất?”
Khương Đồng Phi và chị Mỹ nhìn nhau, cùng lắc đầu.
“Phương Trọng Dương.”
“Hả? Không đời nào, chẳng phải Phương Trọng Dương cưng chiều cô ta nhất sao?”
Khương Đồng Phi thắc mắc.
Nam Vãn cười lạnh: “Cưng chiều thì có cưng chiều thật, nhưng đó là với điều kiện lợi ích của cô ta và ông ấy không xung đột với nhau.”
Nói trắng ra, hạng người như Phương Trọng Dương thì người ông ta yêu nhất vĩnh viễn là chính mình. Nếu không, ông ta đã chẳng nhẫn nhịn suốt 30 năm để chiếm đoạt tập đoàn Giang Nam, càng không giấu giếm mẹ con Mạc Ôn Cầm ở nước ngoài lâu đến thế. Cái gì mà “phấn đấu vì người phụ nữ mình yêu”, chẳng qua chỉ là lớp mặt nạ che đậy tham vọng của bản thân mà thôi.
Phương Niệm Dao có ích cho ông ta, biết nghe lời thì ông ta sẽ là một người cha hiền từ. Nhưng thử để cô ta làm tổn hại đến lợi ích của ông ta mà xem!
“Tập đoàn Giang Nam đang có một dự án hợp tác trị giá tới 5 tỷ tệ với tập đoàn Khánh Đạt. Đây là dự án lớn nhất năm nay của Giang Nam, một khi thành công, thành tích của công ty trong 3 năm tới coi như ổn định. Phương Trọng Dương chính là nhờ lấy được dự án này mới nhận được sự ủng hộ của toàn bộ hội đồng quản trị.”
Thủ đoạn đoạt quyền của Phương Trọng Dương vốn chẳng mấy tốt đẹp, dù nắm trong tay cổ phần nhưng nhiều thành viên hội đồng quản trị vẫn không phục. Vào thời điểm mấu chốt, ông ta đưa ra dự án này, các cổ đông nhìn thấy lợi nhuận khổng lồ nên ông ta mới đứng vững chân tại Giang Nam nhanh đến thế. Vậy nên, dự án này tuyệt đối không được phép thất bại.
Nam Vãn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn trà: “Tập đoàn Khánh Đạt do tập đoàn Viễn Gia nắm quyền kiểm soát. Mà chủ tịch của Viễn Gia chính là bác cả của cậu.”
Mắt Khương Đồng Phi sáng rực: “Mình hiểu ý cậu rồi!”
“Hiểu rồi thì còn không mau gọi điện đi? Chỉ cần bác cậu bác bỏ dự án này, rồi để người phụ trách bên Khánh Đạt đánh tiếng cho Phương Trọng Dương biết lý do, thì tự khắc ông ta sẽ giải quyết êm xuôi chuyện này cho cậu.”
Mọi thứ Phương Niệm Dao có hiện nay đều là do Phương Trọng Dương ban cho. Không có ông ta, cô ta chẳng là cái đinh gì cả. Phương Trọng Dương đã bắt cô ta xin lỗi, cô ta không có quyền lựa chọn. Rắc rối được giải quyết, quá đơn giản đúng không?
Khương Đồng Phi cười toe toét: “Bác cả thương mình nhất, chắc chắn bác sẽ đồng ý thôi!”
Nói xong, cô ấy hớn hở chạy đi gọi điện thoại.
Chị Mỹ khâm phục Nam Vãn sát đất, đích thân pha cho cô một tách cà phê: “Cô Nam, chiêu này thực sự quá cao tay.”
Lúc này Khương Đồng Phi đã gọi xong, cô nhào tới sofa ôm chầm lấy Nam Vãn thơm một cái rõ kêu: “Xong rồi! Vãn Vãn ơi mình yêu cậu chết mất, sao cậu lại thông minh thế hả!”
Nam Vãn dùng ngón trỏ đẩy cái đầu đang nhiệt tình của cô bạn ra: “Làm việc gì cũng phải động não một chút, chuyện vặt thế này cũng đáng để cuống cuồng lên sao.”
Khương Đồng Phi không nghĩ đây là chuyện vặt. Nhìn thì đơn giản, nhưng đòi hỏi phải nắm rõ tính cách và điểm yếu của từng người, đồng thời phải am hiểu tường tận tình hình của tập đoàn Giang Nam. Về khoản bày mưu tính kế, 100 người như cô cộng lại cũng không phải đối thủ của Nam Vãn.
Cô ấy chợt nghĩ ra một vấn đề: “Vãn Vãn, cậu thông minh như thế, sao vụ Phương Niệm Dao cướp chức của cậu lại không thấy cậu phản đòn vậy?”
Để người ta đè đầu cưỡi cổ thế này đâu phải phong cách của Nam Vãn.
“Ai bảo với cậu là mình không phản đòn?”
Mắt Khương Đồng Phi lại sáng lên: “Cậu có cách rồi à?”
“Hửm?”
“Cách gì thế, có phải là đào hố cho con tiện nhân kia nhảy không?”
Nam Vãn cười nhạt: “Có cần thiết phải làm thế không?”
Với tính cách của Phương Niệm Dao, chẳng cần ai đào hố, cô ta cũng tự đào hố chôn mình thôi!
Bốp!
Một cái tát nảy lửa giáng xuống mặt Phương Niệm Dao. Lực đánh quá mạnh khiến mặt cô ta lệch sang một bên, nóng rát như bị bỏng.
Cô ta ôm lấy một bên mặt đang sưng vù, nước mắt lưng tròng: “Ba…”
Phương Trọng Dương giận dữ quát: “Xem con làm ra cái chuyện tốt đẹp gì kìa!”
Phương Niệm Dao vô cùng uất ức: “Ba, con làm sai chuyện gì chứ?”
“Tự dưng con đi chọc vào Khương Đồng Phi làm cái gì? Cô ta có thân phận gì, con là thân phận gì? Đắc tội với cô ta, con muốn chết phải không!”
“Là cô ta chơi khăm con trước, con chỉ nói ra sự thật thôi, chẳng lẽ như thế cũng là sai sao?”
“Câm mồm! Con nghĩ đại tiểu thư nhà họ Khương rảnh rỗi đến mức đi gây hấn với một con chó ven đường chắc? Người ta bận rộn như thế, nếu con không chọc vào người ta trước thì người ta nhắm vào con làm gì? Làm sai không biết tự kiểm điểm, còn mặt dày đổ lỗi cho người khác!”
Phương Niệm Dao bàng hoàng không dám tin vào tai mình. Nước mắt không ngừng rơi, cô ta không thể tin được đây là những lời nói ra từ miệng người cha vốn hết mực cưng chiều mình. Rõ ràng người bị làm cho bẽ mặt tại buổi họp báo là cô ta cơ mà, ba không những không đòi lại công bằng cho cô ta, lại còn trách mắng, thậm chí ví cô ta như con chó ven đường.
Phương Niệm Dao cảm thấy thất vọng tràn trề.
Lồng ngực Phương Trọng Dương phập phồng vì giận: “Con mau lập tức công khai xin lỗi Khương Đồng Phi đi, nói rằng tất cả là do con vu khống cô ta. Bằng mọi giá phải khiến cô ta nguôi giận!”
Phương Niệm Dao trợn tròn mắt. Bắt cô ta xin lỗi Khương Đồng Phi? Thế thì cái mặt này biết để đâu, sau này còn nhìn mặt ai được nữa!
“Con không làm!”
“Không xin lỗi thì cuốn gói ra nước ngoài ngay lập tức cho tôi!”
Chương 83 Sau này đi cãi nhau, đối phương ghét cái gì nhất, bà sẽ…
Chương 82 Phương Trọng Dương nhìn vẻ mặt chán ghét của Nam Khả Doanh mà…
Chương 81 Trương Bân trợn tròn mắt: "Thế thì có nhiều quá không ạ?"Hồi còn…
Chương 80 Nam Vãn đến văn phòng của luật sư Trần, đặt giấy đăng ký…
Chương 79 Chu Nghiên Nam trợn tròn mắt: "Cậu với Nam Vãn kết hôn rồi…
Chương 78 Ăn sáng xong, hai người cùng đến cục dân chính, điều kỳ lạ…