Chương 24
“Vãn Vãn, con sao rồi? Có chuyện gì không con?”
Giọng nói lo lắng của Nam Khả Doanh vang lên từ đầu dây bên kia.
Lòng Nam Vãn bỗng thấy ấm áp: “Mẹ, con không sao đâu ạ.”
“Con tiện nhân Phương Niệm Dao đó sao mà độc ác thế không biết, dám hãm hại con như vậy!”
“Mẹ à, chuyện này không hẳn là hãm hại… Thôi bỏ đi, mấy chuyện vặt vãnh này con tự giải quyết được, mẹ đừng lo quá.”
Cô không muốn phân định đúng sai trong chuyện này. Khương Đồng Phi là bạn cô, chắc chắn cô sẽ đứng về phía bạn mình chứ không cần biết lý lẽ gì cả.
“Chuyện vặt cái nỗi gì! Trên mạng bao nhiêu người đang chửi con kìa. Từ nhỏ đến lớn mẹ còn chẳng nỡ mắng con một câu, thế mà chúng nó dám nói những lời khó nghe như vậy.”
Nam Khả Doanh vừa nói vừa sụt sùi quẹt nước mắt. Những bình luận trên mạng bà mới chỉ đọc vài câu mà tim đã thắt lại. Con gái bà vốn được cưng chiều từ bé, làm sao chịu đựng nổi áp lực này.
“Là tại mẹ vô dụng, không bảo vệ được con, để con phải chịu bao nhiêu uất ức.”
“Con có uất ức gì đâu mẹ.”
Muốn cô chịu uất ức á? Đám người đó còn chưa đủ trình!
“Mẹ ơi, chuyện này con sẽ giải quyết. Mẹ cứ chăm sóc sức khỏe cho tốt, chỉ cần mẹ bình an thì với con mọi chuyện khác đều là cỏ rác hết.”
Sau khi trấn an bà Nam xong, Nam Vãn vừa định cất điện thoại thì lại có một cuộc gọi đến. Là số lạ, cô thẳng tay ngắt máy, nhưng đối phương vẫn kiên trì gọi lại lần nữa. Đoán chắc không phải là mời mua bảo hiểm, cô mới nhấn nút nghe.
Giọng nói giận dữ của Lục Thành lập tức dội vào tai: “Nam Vãn! Cô dám cho tôi vào danh sách đen à?”
Nam Vãn: “…”
Đúng là quỷ ám!
“Ừ đấy, biết rồi còn hỏi.”
“Cô…”
Lục Thành tức đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội, đồng thời trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả.
Nam Vãn chưa bao giờ chặn số anh ta. Ngay cả trước đây khi cãi nhau nảy lửa, chiến tranh lạnh kéo dài suốt ba tháng trời, cô cũng chưa từng cắt đứt liên lạc. Vậy mà lần này cô lại chặn sạch mọi phương thức, chẳng lẽ cô thực sự nổi giận rồi?
Nhưng anh ta đã nói rồi mà, anh ta chỉ ở bên Phương Niệm Dao nửa năm thôi, sau đó vẫn sẽ cưới cô, chẳng lẽ cô không thể bao dung một chút sao?
Mà thôi, Nam Vãn yêu anh ta như thế, chắc chắn chỉ cần anh ta dỗ dành vài câu là cô sẽ lại ngoan ngoãn quay về thôi.
Cô bày trò nhắm vào Phương Niệm Dao, chẳng phải cũng vì quá yêu anh ta sao? Vì quá để tâm nên mới không cam lòng nhìn Phương Niệm Dao cướp mất anh ta, nên mới tìm mọi cách gây hấn để thu hút sự chú ý của anh ta.
Nghĩ đến đây, tâm trí hoảng loạn của Lục Thành dần bình tĩnh lại. Đồng thời, anh ta bắt đầu thấy bất mãn. Phụ nữ thỉnh thoảng giận dỗi thì có thể coi là gia vị tình yêu, nhưng làm quá lên thế này là không biết điều.
Anh ta lạnh giọng chất vấn: “Tôi hỏi cô, tại sao cô lại hãm hại Dao Dao? Cô ấy là chị cô, lại còn đang mắc bệnh nan y, lòng tự trọng của cô để đâu mà không thấy cắn rứt lương tâm à!”
“Không, tôi không có lương tâm.”
Lục Thành bị nghẹn họng: “Vãn Vãn, sao cô lại trở nên như thế này? Trước đây rõ ràng cô là người dịu dàng lương thiện…”
“Dừng, dừng ngay.”
Nam Vãn cắt ngang: “Anh có hiểu lầm gì về tôi không đấy?”
Bốn chữ “dịu dàng lương thiện” đó có liên quan nửa xu nào đến cô không hả?
Lục Thành hít một hơi sâu: “Cô mau đến đây xin lỗi Dao Dao ngay lập tức, chuyện này tôi sẽ coi như chưa có gì.”
Nam Vãn: “…”
“Lục Thành này, anh đi khám khoa não đi nhé, nếu kẹt tiền thì phí đăng ký tôi trả cho.”
Mẹ kiếp! Cái loại thần kinh ở đâu ra thế này!
Lục Thành sững sờ mất một giây, sau đó nổi trận lôi đình: “Nam Vãn, cô có ý gì! Cô dám chửi tôi có bệnh não à?”
Mặt anh ta vặn vẹo vì giận: “Nam Vãn, tôi ra lệnh cho cô phải công khai xin lỗi Dao Dao ngay lập tức. Đây là cơ hội cuối cùng tôi dành cho cô, nếu không đừng trách tôi không giữ lời hẹn nửa năm sau… Alo? Alo??”
Shit!
Nam Vãn dám cúp máy của anh ta!
Quả nhiên, phụ nữ không được chiều quá, chiều quá là sinh hư, được đằng chân lân đằng đầu! Lần này anh ta nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô!
Bên này, Nam Vãn cúp máy xong liền tiện tay chặn luôn số đó.
Cô thật sự nghi ngờ mắt nhìn người trước đây của mình. Sao lại có thể nhìn trúng cái loại đàn ông buồn nôn thế này nhỉ? Rõ ràng ngày xưa anh ta đâu có…
Nam Vãn chợt khựng lại.
Cô nhận ra mình đột nhiên không tài nào nhớ nổi trước kia Lục Thành là người như thế nào. Hay nói đúng hơn, dường như cô chưa bao giờ thực sự hiểu rõ con người anh ta. Chỉ là hai người cùng nhau lớn lên, ai cũng bảo họ là một cặp trời sinh, thế là cứ tự nhiên mà ở bên nhau thôi.
Lắc đầu xua tan ý nghĩ đó, nghĩ đến hạng người ấy làm gì cho bẩn óc. Kẻ đã bị loại khỏi cuộc chơi thì không xứng đáng chiếm dụng tế bào não của cô nữa.
Quay lại phòng nghỉ, Khương Đồng Phi cũng vừa nghe điện thoại xong. Chị Mỹ, quản lý của cô ấy đã đến, hai người đang ngồi trên sofa bàn bạc đối sách.
“Vụ này nghiêm trọng quá rồi. Đạo diễn Quách nể tình xưa nên không trách mắng gì, nhưng ông ấy yêu cầu chúng ta phải giải quyết nhanh gọn, nếu không bên phía nhà đầu tư sẽ khó lòng ăn nói.”
Khương Đồng Phi đang bực sẵn: “Khó ăn nói thì khỏi nói luôn. Cùng lắm thì họ rút vốn, em tự bỏ tiền túi ra bù vào là xong chứ gì.”
Cô ấy có thiếu gì tiền. Mấy đồng bạc lẻ của nhà đầu tư, cô ấy chẳng thèm vào mắt.
Chị Mỹ bị nghẹn lời: “Thế còn danh tiếng của em thì sao, vứt đi à? Bây giờ trên mạng đâu đâu cũng bảo hình tượng ngay thẳng của em là giả tạo, bảo em sụp đổ hình tượng rồi kìa. Người hâm mô đã bắt đầu thoát fan rồi quay lại cắn em rồi đó. Nếu không xử lý ổn thỏa, sự nghiệp diễn xuất của em coi như tiêu đời.”
Chị Mỹ biết Khương Đồng Phi thật lòng yêu nghề diễn, nếu không một đại tiểu thư sở hữu khối tài sản nghìn tỷ như cô ấy cần gì phải lăn lộn trong giới giải trí cho khổ. Theo sát Khương Đồng Phi bấy lâu, chị Mỹ thừa hiểu nói lý lẽ với đại tiểu thư này là vô dụng, phải đánh thẳng vào “tử huyệt” mới có tác dụng.
Quả nhiên, vừa nhắc đến sự nghiệp, Khương Đồng Phi lập tức im bặt. Cô ấy ấm ức ngồi bó gối trên sofa như học sinh bị phạt.
“Thế thì cứ nói huỵch toẹt ra thôi! Là Phương Niệm Dao cướp chức của Vãn Vãn trước, còn sai người hạ thuốc Vãn Vãn nữa, chẳng qua em chỉ trút giận giúp bạn thôi mà.”
Nam Vãn ngồi xuống: “Nói vậy chắc chắn là không ổn, chúng ta không có bằng chứng.”
Chuyện bổ nhiệm giám đốc là quyết định của bội đồng quản trị, còn vụ hạ thuốc tối đó là do tên Lý Tử Tuấn làm. Chẳng có bằng chứng nào chỉ thẳng tay Phương Niệm Dao cả. Hơn nữa, nếu nói như thế, chẳng khác nào thừa nhận Khương Đồng Phi vì trả thù riêng mà bày mưu hại người ta. Khương Đồng Phi sẽ không bao giờ tẩy trắng nổi nữa.
“Thế thì tung chuyện Phương Niệm Dao hối lộ em 500 vạn ra! Cô ta cũng tốt đẹp gì đâu.”
Chị Mỹ: “…”
Nam Vãn: “…”
“Cái não của cậu…”
Nam Vãn không buồn nói nữa: “Đại tiểu thư của tôi ơi, làm thế là cậu tự tay “đục thuyền” mình đấy à? Nhận hối lộ cũng là vi phạm pháp luật đấy nhé.”
Cái đồ heo ngốc này, đến thế mà cũng không biết sao.
“Vậy giờ phải làm sao đây?”
Cái này không được, cái kia cũng không xong, chẳng lẽ cứ đứng nhìn Phương Niệm Dao dội nước bẩn lên đầu mình mãi à?
Nam Vãn nhất thời trầm mặc. Đứng từ góc độ khách quan mà nói, dù Phương Niệm Dao hành động vì cay cú muốn trả đũa, nhưng cô ta không hề bóp méo sự thật, đúng là Khương Đồng Phi đã gài bẫy cô ta, chỉ là cư dân mạng không biết rõ ngọn ngành câu chuyện mà thôi.
Khương Đồng Phi suy nghĩ một lát: “Hay là mình tung tin Phương Niệm Dao là con riêng ra nhé?”
“Tung ra cũng vô dụng thôi. Vấn đề hiện tại là cậu bày mưu hại cô ta, chuyện đó chẳng liên quan gì đến thân phận của cô ta cả. Vả lại, hiện giờ cô ta đang có bệnh nan y trong người, đó chính là “kim bài miễn tử” của cô ta rồi.”
Chương trước đó Chương tiếp theo