Chương 81
Trương Bân trợn tròn mắt: “Thế thì có nhiều quá không ạ?”
Hồi còn làm ở văn phòng luật, anh ta đã tiếp xúc với rất nhiều vụ án chồng lén đem tiền cho bồ nhí, ít thì vài mấy ngàn vạn, nhiều thì lên đến cả tỷ.
Theo lời Nam Khả Doanh, chồng bà đã nuôi bồ nhí và con riêng ở nước ngoài hơn hai mươi năm, số tiền đổ vào đó chắc chắn là một con số khổng lồ!
Nếu đòi lại được hết, ước tính không dưới một tỷ.
Nam Khả Doanh chiếm một nửa, rồi lại chia cho anh một nửa trong số đó, tính ra anh cũng đút túi cả trăm triệu.
Dù anh ta tiếp cận bà là vì tiền thật, nhưng cho nhiều thế này làm anh ta thấy lương tâm hơi cắn rứt.
Nam Khả Doanh xua tay vẻ chẳng hề bận tâm: “Không sao đâu, thà cho cậu còn hơn là để số tiền đó rơi vào tay loại bồ nhí kia.”
Số tiền đó vốn dĩ bà tưởng chẳng bao giờ lấy lại được, cứ nghĩ đến là thấy nghẹn lòng, nhưng nếu Trương Bân giúp bà đòi lại được thì bà vui lắm.
Trương Bân nhìn bà với ánh mắt đầy phức tạp: “Phu nhân à, bà… đúng là dễ bị lừa thật đấy.”
“Chứ còn gì nữa, tôi bị tên đàn ông cặn bã kia lừa những tận ba mươi năm cơ mà!”
“Ý tôi không chỉ chuyện đó… Haiz, dù sao cũng cảm ơn bà. Đúng rồi, bà có thể cung cấp thông tin về chồng bà cùng bồ nhí và đứa con riêng kia không? Tôi sẽ nhờ người điều tra các giao dịch tài chính của họ những năm qua.”
“Nhờ ai điều tra cơ?”
“Hồi trước làm ở văn phòng luật, tôi có vài mối chuyên điều tra về mảng này.”
“Ồ.”
Nam Khả Doanh gật đầu: “Cậu cũng chuyên nghiệp đấy chứ, sao tự dưng lại đổi nghề đi làm người mẫu nam thế?”
Trương Bân hơi ngượng ngùng: “Vì tôi cần tiền.”
“Làm luật sư không kiếm được tiền sao?”
“Không hẳn, nghề đó cũng kiếm được khá lắm, nhưng tôi đen đủi đắc tội với người ta nên bao nhiêu tiền tiết kiệm đều mất sạch. Bà nội tôi… bà bị ung thư dạ dày, cần phải phẫu thuật sớm…”
Nếu có lựa chọn, anh ta cũng chẳng muốn đi làm người mẫu nam, bán rẻ nhan sắc làm gì.
Nhưng anh ta hết cách rồi, bà nội là người vất vả nuôi anh ta khôn lớn, là người thân duy nhất của anh ta trên đời này, dù có phải làm gì anh ta cũng phải tìm cách chữa trị cho bà.
Nam Khả Doanh vốn là người dễ mủi lòng, tâm trạng bà chùng xuống: “Bà cụ đáng thương quá, viện phí phẫu thuật hết bao nhiêu, hay là để tôi chuyển thêm cho cậu mộ ít nhé?”
Trương Bân: “…”
“Phu nhân, bà không sợ tôi đang lừa bà sao?”
“Hả? Cậu đang lừa tôi à?”
“Không có.”
Chỉ là thấy bà quá dễ lừa thôi.
Trương Bân tiếp tục lái xe, lúc chờ đèn đỏ đột nhiên anh buông một câu: “Phương Trọng Dương sẽ phải hối hận.”
Trong cái xã hội đầy rẫy dục vọng này mà vẫn giữ được sự thuần khiết và lương thiện như vậy, kiểu phụ nữ như bà gần như đã tuyệt chủng rồi. Phương Trọng Dương không biết trân trọng, chắc chắn ông ta sẽ phải hối hận.
“Cái gì cơ?”
Nam Khả Doanh ngơ ngác hỏi lại.
“Không có gì ạ.”
Phương Trọng Dương đang ngồi rầu rĩ trong phòng khách, lật danh bạ gọi điện thoại khắp nơi.
Mạc Ôn Cầm bưng một ly cà phê từ bếp ra, ngồi xuống cạnh ông ta: “Vẫn chưa gom đủ tiền sao anh?”
Phương Trọng Dương thở dài: “Cộng tất cả lại cũng mới chỉ được 500 triệu.”
Những năm qua, nhờ danh nghĩa con rể nhà họ Nam, ông ta thành công chen chân vào giới thượng lưu Nam Thành, kết giao được không ít bạn bè. Thế nhưng đến lúc có việc cần nhờ vả, ông ta mới nhận ra đám người đó đều rất tinh ranh.
Kẻ thì chỉ cho vay hơn ngàn vạn lấy lệ, kẻ thì trực tiếp ngắt máy.
Lại còn có kẻ mỉa mai, nói ông ta đường đường là chủ tịch Tập đoàn Giang Nam mà lại thảm hại đến mức phải đi vay tiền, đúng là Giang Nam không có Nam Phàn Triệu thì không xong.
Khiến ông ta tức đến xanh cả mặt.
Số tiền 500 triệu hiện có, phần lớn là do ông ta xoay xở từ các nguồn khác mới ra được.
“Thế bây giờ tính làm sao đây?”
Mạc Ôn Cầm lo lắng.
Nếu không gom đủ tiền, họ sẽ không thể mua lại cổ phần từ nhóm giám đốc Bạch, lỡ như họ bán cho người khác thì hỏng bét.
Phương Trọng Dương mệt mỏi xoa thái dương: “Phía công ty để anh nghĩ cách xem có trích ra được khoản nào không.”
Giá như ông ta có được 2,6 tỷ đô tiền của hồi môn của Nam Vãn thì tốt biết mấy.
Nghĩ đến đây, ông ta chợt khựng lại: “Anh nghĩ ra rồi! Trước đây Nam Khả Doanh có tích trữ một ít vàng và trang sức cho Nam Vãn, còn có một khoản tiền gửi định kỳ lớn làm của hồi môn nữa. Có thể lấy khoản tiền đó ra trước, trang sức và vàng thì đem bán đi!”
Ánh mắt Mạc Ôn Cầm thoáng dao động: “Có nhiều không anh?”
“Chắc chắn không ít đâu. Nam Khả Doanh đã gom hết tiền lương và tiền thưởng trước đây của anh lại, cộng thêm tiền riêng của bà ta nữa.”
Đừng nhìn Nam Khả Doanh bình thường không đi làm mà lầm, bà cũng có thu nhập riêng. Nam Phàn Triệu đã sắm sửa cho bà rất nhiều bất động sản và quỹ đầu tư, chỉ riêng tiền cho thuê nhà thôi đã là một con số khổng lồ!
Chưa kể bà còn có những cơ sở kinh doanh được người chuyên môn quản lý hộ.
Mà số tiền đó năm nào bà cũng gom góp lại để dành làm của hồi môn cho Nam Vãn.
Mạc Ôn Cầm nảy sinh lòng đố kỵ.
Chết tiệt!
Cùng là người với nhau, tại sao Nam Khả Doanh chẳng cần làm gì cũng có tất cả, chỉ vì được đầu thai vào chỗ tốt thôi sao!
Cứ đợi đấy, tất cả những gì thuộc về nhà họ Nam, bà ta sẽ cướp bằng sạch!
“Số trang sức đó là Nam Khả Doanh quản lý, bà ta đều gửi trong két sắt ngân hàng, để anh gọi điện hỏi xem.”
“Vâng.”
Mạc Ôn Cầm bưng ly cà phê lên: “Anh uống miếng cà phê cho nhuận giọng đã.”
Thật là dịu dàng chu đáo, có được người vợ như thế này, đời ông ta còn mong gì hơn.
Phương Trọng Dương uống xong cà phê liền gọi cho quản lý ngân hàng. Sau khi trình bày ý định, ông ta lại nhận được thông báo rằng số trang sức và vàng đó đã được lấy ra từ hai ngày trước.
“Cái gì? Các người có nhầm không đấy, tôi có lấy đâu!”
“Thế này thưa chủ tịch Phương, đồ là do vợ ông, bà Nam Khả Doanh lấy đi ạ.”
Sắc mặt Phương Trọng Dương tối sầm lại, vội vàng gọi cho một ngân hàng khác, nơi Nam Khả Doanh gửi toàn bộ tiền tiết kiệm định kỳ.
“Chủ tịch Phương, tất cả các khoản tiền gửi định kỳ của bà Nam Khả Doanh tại đây đều đã được rút ra trước thời hạn rồi ạ.”
“Sao có thể như thế được!”
Phương Trọng Dương sắp phát điên đến nơi: “Số tiền đó cũng có phần của tôi, dựa vào đâu mà bà ta dám tự ý lấy hết đi như vậy!”
“Chuyện này… Chủ tịch Phương, tiền là do vợ ông gửi, bà ấy có quyền rút, hay là ông cứ hỏi lại bà ấy xem sao.”
Phương Trọng Dương hít một hơi thật sâu: “Rút lúc nào?”
“Hẹn trước vào hôm kia và rút tiền vào ngày hôm qua ạ.”
Phương Trọng Dương thấy đau nhói ở tim.
Ông ta cúp máy, ôm lấy ngực thở không ra hơi.
Mạc Ôn Cầm nhìn biểu cảm của ông ta cũng đoán ra được phần nào, vội vàng đỡ lấy: “Anh ơi, có chuyện gì thế anh?”
Phương Trọng Dương mắt đỏ ngầu: “Con khốn Nam Khả Doanh đó! Bà ta lấy sạch tiền và trang sức đi rồi!”
Con khốn, con khốn, con khốn!
Mặt Mạc Ôn Cầm trắng bệch không còn giọt máu, sao lại thành ra thế này?
“Thế, thế bây giờ phải làm sao?”
Bao nhiêu tiền như thế, dựa vào đâu mà đưa hết cho Nam Khả Doanh được!
Đúng lúc này, Nam Khả Doanh từ bên ngoài bước vào. Phương Trọng Dương lửa giận bốc lên đầu, bật dậy như lò xo, trừng mắt quát lớn: “Nam Khả Doanh! Trang sức và tiền gửi ở ngân hàng đâu rồi!”
Tiếng quát quá lớn khiến Nam Khả Doanh giật mình.
Nhưng bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Phương Trọng Dương, bà đã hiểu ra tất cả.
Xem ra ông ta đã đi kiểm tra rồi, quả nhiên ông ta định đụng vào của hồi môn của Nam Vãn!
“Trang sức và vàng tôi bán hết rồi.”
“Bà…”
Phương Trọng Dương bừng bừng phẫn nộ: “Đang yên đang lành bà bán trang sức làm cái gì!”
“Liên quan gì đến ông.”
Nam Khả Doanh khinh thường.
Quả nhiên mà, phụ nữ đúng là nên ra ngoài mở mang tầm mắt nhiều hơn. Được “rửa mắt” bằng những chàng trai trẻ đẹp xong mới thấy trước đây mắt mình mù quáng đến nhường nào!
Chỉ cần có tiền, thiếu gì trai trẻ vây quanh, tại sao cứ phải vì một gã đàn ông cặn bã mà tự làm khổ mình chứ!
Chương 80 Buổi họp báo đang được phát lại dày đặc trên các kênh trong…
Chương 79 Rạng sáng.Trời dần sáng rõ, toàn bộ nhân viên điều tra đều thức…
Chương 123 “Anh bị đánh thì liên quan quái gì đến tôi!”Nam Vãn mắng một…
Chương 122 Năm trăm vạn, uy hiếp, đe dọa!“Vô liêm sỉ!”Nam Vãn tức đến ù…
Chương 121 Cũng không có bàn giặt.Nhưng có bàn phím. Không sao, anh tháo luôn…
Chương 120 Xem ra là cô hiểu lầm anh rồi.Mặc Nam Vãn cảm thấy, vì…