Một Lòng Si Tình – Chương 39

Chương 39

Lục Thời Minh chính là Chủ tịch tập đoàn Lục Thị, ba của Lục Thành.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nam hơi khàn đặc: “Lục Thời Minh nổi tiếng là sợ vợ, xưa nay chưa từng léng phéng bên ngoài, ca này khó tra đấy.”
Vợ của Lục Thời Minh là con gái phó thị trưởng Nam Thành, địa vị sừng sững ra đó, có cho Lục Thời Minh mượn thêm mười lá gan ông ta cũng không dám cắm sừng con gái thị trưởng. Thế nên, phong thái bên ngoài của ông ta cực tốt: yêu vợ, thương con, chăm lo gia đình.
Lục Thành là con trai độc nhất, tương lai cả tập đoàn Lục Thị đều thuộc về anh ta, chẳng ai tranh giành. Có lẽ vì thế nên anh ta mới thản nhiên cho rằng con riêng cũng nên có địa vị như con trong giá thú. Bởi vì trong mắt anh ta, con riêng tuyệt đối không bao giờ xuất hiện ở nhà họ Lục, chẳng có gì phải sợ.
“100 vạn.”
Nam Vãn nói ngắn gọn.
Thái độ đối phương lập tức quay ngoắt 180 độ: “Dạ vâng! Tôi đi tra ngay đây, nhưng nói trước là không chắc chắn sẽ có kết quả đâu nhé.”
“Cứ tra đi.”
Nam Vãn thừa biết thời trẻ Lục Thời Minh cũng chẳng phải dạng vừa. Cô không tin là không có “hạt giống” nào rơi rớt bên ngoài, mà cho dù không có thật, cô cũng phải “nhào nặn” ra một đứa cho bằng được!
Ngoài cửa biệt thự, Lục Thành vẫn không tin vào mắt mình, anh ta bước tới ấn thử vân tay vào khóa điện tử.
Báo lỗi. Anh ta thử thêm vài lần nữa, cuối cùng đành phải chấp nhận một sự thật phũ phàng: Nam Vãn giữ lại vân tay của anh ta trước đó chỉ là để nhử anh ta cắn câu. Bây giờ mục đích đã đạt được, vân tay của anh ta cũng chẳng còn giá trị gì để giữ lại nữa.
Điều này khiến anh ta cảm thấy thất bại tràn trề, đồng thời một nỗi bất an len lỏi sâu trong lòng.
“Anh Lục Thành.”
Phương Niệm Dao đứng sau lưng, lý nhí gọi tên anh ta.
Lục Thành cảm thấy một cơn mệt mỏi rã rời ập đến. Đầu óc anh ta đang rối bời, thực sự không muốn đối diện với Phương Niệm Dao lúc này.
Anh ta quay người, day day thái dương: “Dao Dao, anh có việc bận, em về trước đi.”
Phương Niệm Dao giật mình kinh hãi. Bây giờ bắt cô ta về, thì về đâu được chứ? Ba thì đột quỵ đang cấp cứu, mẹ thì túc trực ở bệnh viện, giờ này nhà họ Nam chỉ có Nam Khả Doanh, làm sao cô ta dám vác mặt về đó. Trên mạng thì đang sóng gió ngập trời, ai cũng chực chờ xem kịch vui của cô ta. Giờ đây cô ta thân cô thế cô, nếu đến Lục Thành cũng bỏ mặc, cô ta biết sống sao đây?
Đôi mắt cô ta nhanh chóng phủ một lớp sương mờ, trông tội nghiệp và bất lực vô cùng: “Anh Lục Thành, anh không cần em nữa sao?”
Bình thường thấy cô ta khóc, Lục Thành sẽ thấy xót xa, cảm thấy phụ nữ đúng là nên dịu dàng như nước, nhỏ bé yếu ớt, coi anh ta là cả thế giới để dựa dẫm như vậy.
Thế nhưng lúc này đứng trước Phương Niệm Dao, nghĩ đến đống rắc rối bùng nhùng sau lưng cô ta, trong đầu anh ta lại hiện lên dáng vẻ rạng rỡ, kiêu hãnh của Nam Vãn.
Nếu Nam Vãn rơi vào hoàn cảnh này, liệu cô có khóc lóc cầu xin anh ta giúp đỡ không? Không bao giờ. Người phụ nữ đó, ngay cả khi bị vứt bỏ trong đám cưới cũng không rơi lấy một giọt lệ, cô chỉ im lặng, bình tĩnh vạch kế hoạch rồi trả đũa một cách tàn khốc. Với tính cách đó, dù gặp đại họa cô cũng sẽ tự mình giải quyết chứ không theo bản năng đi tìm sự che chở của đàn ông.
Lục Thành hoang mang. Anh ta cứ ngỡ mình ghét sự độc lập và mạnh mẽ của Nam Vãn, nhưng giờ mới nhận ra, thứ thu hút hắn bấy lâu nay chính là sự kiên cường, bất khuất ấy.
“Không phải, em đừng nghĩ nhiều, anh có việc thật mà.”
Nói xong, anh ta mặc kệ sự níu kéo của Phương Niệm Dao, tự mình lái xe bỏ đi.
Phương Niệm Dao nhìn chiếc xe dần xa khuất, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay.
Trên mạng vẫn náo nhiệt không thôi.
Cả hai bên trong bê bối đều chưa ra mặt phản hồi, dân mạng tha hồ suy đoán đủ kiểu, hàng loạt thuyết âm mưu mọc lên như nấm khiến sức nóng của sự việc không những không giảm mà còn ngày càng gay gắt.
Phương Niệm Dao đã dốc hết số tiền còn lại nhưng chẳng thể dập nổi chút nhiệt độ nào.
Tối đến cô ta trốn trong nhà, không dám ra đường, cũng chẳng dám lên mạng. Trong lòng cô ta không ngừng cầu nguyện, Mặc Hi Nhĩ chưa lên tiếng biết đâu là vì họ cũng không có bằng chứng chứng minh bản vẽ là nguyên tác. Nếu thế, cô ta vẫn có thể cãi chày cãi cối để giành lấy một tia sống sót.
Thế nhưng, hy vọng đó sớm bị dập tắt phũ phàng.
Sáng hôm sau khi Mặc Hi Nhĩ đi làm, anh ấy đã bị cánh phóng viên bao vây ngay cửa tòa nhà XMOM.
“Giám đốc Mặc, anh có biết chuyện các thiết kế trong show diễn của anh và Phương Niệm Dao giống hệt nhau không? Tại sao lại có sự trùng hợp kỳ lạ này?”
Gương mặt vốn ôn nhu như gió mùa xuân của Mặc Hi Nhĩ lúc này lạnh lùng đến đáng sợ: “Tại sao giống nhau à? Các người nên đi hỏi cô ta thì hơn.”
“Ý anh là Phương Niệm Dao đã đạo nhái anh sao?”
“Về việc này, bộ phận pháp lý của XMOM đã chính thức đệ đơn kiện. Công ty chúng tôi tuyệt đối không khoan nhượng với hành vi đạo nhái, kiên quyết dùng vũ khí pháp luật để bảo vệ quyền lợi của người sáng tạo.”
Đám phóng viên lập tức xôn xao! Cuối cùng cũng hỏi được thông tin đắt giá, cả đám đông như kiến thấy mật… à không, nói nhã nhặn một chút là như “bọ hung thấy phân”, nhào tới vây kín anh ấy. Nhưng tất cả đều bị đội bảo vệ chặn lại ở một khoảng cách an toàn.
“Giám đốc Mặc, anh nói kiện Phương Niệm Dao, vậy trong tay anh có bằng chứng gì không?”
“Bằng chứng?”
Mặc Hi Nhĩ cười lạnh, “Trong phòng làm việc của tôi có camera giám sát, ghi lại toàn bộ quá trình tôi sáng tác. Bằng chứng đó đã đủ chưa?”
Đám phóng viên như vỡ òa! Đây không chỉ là đủ, mà là “chùy sắt” nghìn cân đánh thẳng xuống đầu Phương Niệm Dao, khiến cô ta không có đường thoát!
“Giám đốc Mặc, nghe nói Phương Niệm Dao chính là Fila, sư muội của anh. Anh kiện cô ấy ra tòa như vậy, liệu có quá tuyệt tình với đồng môn không?”
Một phóng viên, người hôm qua được tập đoàn Giang Nam mời dự show và nghe ngóng được tin này từ nhân viên công ty, lên tiếng hỏi.
Mặc Hy Nhĩ vốn đã quay lưng định đi, nghe thấy câu đó liền khựng lại, ánh mắt sắc lẹm như dao: “Phương Niệm Dao là Fila? Cô ta cũng xứng sao!”
Phóng viên bị ánh mắt đó làm cho khiếp sợ, lắp bắp: “Chẳng, chẳng lẽ không phải sao?”
“Fila là sư muội tôi, cô ấy rất xuất sắc và chưa bao giờ thèm làm những trò bẩn thỉu, hạ lưu như đạo nhái! Ngay cả xách dép cho cô ấy, Phương Niệm Dao cũng không đáng! Kẻ nào còn dám tung tin đồn nhảm làm tổn hại danh dự của Fila, bộ phận pháp lý của XMOM sẵn sàng hầu tòa!”
Nói rồi, anh dứt khoát bước vào công ty, mặc kệ đám phóng viên đang nhốn nháo phía sau.
Đoạn phỏng vấn này được livestream trực tiếp, một lần nữa khiến cộng đồng mạng nổ tung.
“Tôi biết ngay nam thần không bao giờ đạo nhái mà! Mấy đứa fan thuê của Phương Niệm Dao đâu rồi, ra đây chịu chết đi!”
“Phương Niệm Dao đâu? Giả chết cái gì, ra đây mà đối chất! Nam thần người ta có video làm bằng chứng, cô có cái gì không?”
“Xì! Cái loại đạo tặc thì lấy đâu ra bằng chứng!”
“Gan to bằng trời thật, đạo nhái mà còn dám tổ chức show diễn linh đình. Phương Niệm Dao tởm lợm, tập đoàn Giang Nam cũng tởm không kém.”
“Cô ta còn là giám đốc thiết kế đấy, nhìn là biết cái tập đoàn đó nát cỡ nào rồi!”
“Thấy đoạn cuối không? Phương Niệm Dao còn dám mạo danh Fila, đúng là mặt dày vô đối.”
“Fila là nữ thần của tôi, cái loại mặt rắn kia mà dám mạo danh à, sao không đi chết đi cho rảnh nợ!”
“Aaaa!!!”
Phương Niệm Dao phát điên, gào lên một tiếng rồi ném mạnh chiếc điện thoại vào tường vỡ tan tành.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi