Chương 15
Trong phòng thẩm vấn, Tôn Chính Phi ngồi ở đó, hỏi người đối diện: “Đàn em, đã gặp Trương Tinh Tinh chưa?”
Hứa Trú đáp: “Gặp rồi.”
Tôn Chính Phi hỏi: “Có phải cảm thấy bản thân rất vô dụng không?”
Hứa Trú sững sờ.
Từ trước đến nay, Hứa Trú đã bị dắt mũi, vừa rồi Trương Tinh Tinh nhảy lầu, cô không có tác dụng gì cả, chỉ giống người đứng xem, trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra.
Hứa Trú không trả lời lời câu khiêu khích này: “Tôi không phải anh ấy, không cần phải có ý thức đạo đức cao như vậy, Trương Tinh Tinh nhảy lầu không liên quan gì đến tôi. Với lại…”
Cô đưa tay ra vuốt tóc, “Nếu anh không sắp xếp Trương Tinh Tinh đến đó chờ tôi, tôi không tới, sao cô bé có thể nói ra nhiều sự thật như vậy.”
Tôn Chính Phi giật khóe miệng: “Chuyện này thật sự không liên quan gì đến tôi.”
Hứa Trú nói: “Đàn anh, cũng coi như tôi đưa cơm cho anh được mấy ngày rồi, hai ta cũng coi như có chút cảm tình, bên ngoài rất nhiều người đang nhìn, tôi hỏi anh vài câu không thích hợp, anh có thể phối hợp với tôi không?”
“Cứ hỏi.”
“Thứ nhất, anh cảm thấy có lỗi với Trương Nhất Ninh đúng không?”
Nếu thứ trong nhà của Tôn Chính Phi được coi là một nghi thức tâm linh, thì hoặc là hắn nhớ Trương Nhất Ninh hoặc là cảm thấy có lỗi, đánh giá từ hành vi của hắn, Hứa Trú đã chọn bắt đầu với “cảm giác tội lỗi”.
Cô hoàn toàn không tin Tôn Chính Phi sẽ thật sự thích một người.
Tôn Chính Phi suy nghĩ một lúc rồi nói: “Là rất có lỗi, khi cô ấy ở bên tôi, đã khiến cô ấy chịu nhiều tủi thân.”
Tôn Chính Phi rất nghiêm túc, không thể cạy ra được chuyện gì. Cách anh ta nói không rõ ràng, khiến Hứa Trú cảm thấy không có ý nghĩa.
Ba năm trước, Hứa Dạ không thể hỏi bất cứ điều gì từ miệng người này, vì vậy cô cũng không thể hỏi bất cứ điều gì, cô không muốn lãng phí thời gian ở đây, dù sao, vết thương trên cơ thể Dương Tuân Quang cũng đủ để hắn phải ở lại đây rồi.
Loại người này vẫn phải tìm chứng cứ xác thực mới có thể khiến hắn á khẩu nói không nên lời.
Hứa Trú bước ra khỏi phòng thẩm vấn, yêu cầu người khác đến hỏi.
Ở hành lang, cô gửi tin nhắn cho Dương Tuân Quang: “Vết thương cùn trên người ông nội Bạch Tư Ngữ, có phải là dao của Tôn Chính Phi gây ra không?”
Dương Tuân Quang đang cầm hồ sơ, chuẩn bị thẩm vấn Bạch Tư Ngữ, lúc đến thì dừng lại: “Vẫn đang xét nghiệm, tôi đã báo cho ba mẹ Bạch Tư Ngữ rồi, bọn họ đang vội vã từ thành phố S đến đây, sớm nhất cũng phải mất tám tiếng, trong khoảng thời gian này, cô đi ngủ một giấc đi.”
Lúc Hứa Trú đang chờ tin nhắn, cô vô thức đi đến bên cửa sổ, cửa sổ mở, bên ngoài trời đã sáng, cô bỏ lỡ cảnh mặt trời mọc, lúc này bầu trời đã sáng rõ, gió lạnh buổi sáng thổi vào mặt cô, khiến Hứa Trú đột nhiên tỉnh táo hơn.
Khi nhìn thấy tin nhắn của Dương Tuân Quang, cô cảm thấy hơi buồn ngủ vì đã không ngủ cả đêm.
Theo trí nhớ của cô, Hứa Trú đến phòng làm việc của Dương Tuân Quang, có một chiếc ghế sofa nhỏ dựa vào tường, cô mở ngăn kéo, lấy quần áo Dương Tuân Quang dùng để thay khi làm thêm giờ, chọn một chiếc áo khoác quấn quanh người, nằm xuống ghế sofa.
Mơ màng, rõ ràng là rất buồn ngủ, nhưng không thể ngủ được.
Cô đơn giản sắp xếp lại vụ án.
Với ký ức của mình, ba năm trước, Hứa Dạ xảy ra chuyện, sau khi tốt nghiệp cô không có nơi nào để về, vì vậy cô định cư ở thành phố W và vô tình gặp Tôn Chính Phi.
Không phải là cô gặp Tôn Chính Phi, đúng hơn là nói Tôn Chính Phi đã tìm thấy cô.
Lúc đó đang ở trước mộ của Trương Nhất Ninh, Tôn Chính Phi còn chưa xé mặt ra với cô, bề ngoài hắn vẫn nhã nhặn.
Hắn đã thêm WeChat của cô ấy, hỏi cô dạo này thế nào.
Cô không thể nói, nhưng Tôn Chính Phi lại để lại một câu khó hiểu: “Cô ấy vẫn tốt chứ?”
Cô ấy, là chỉ Trương Nhất Ninh.
Khi đó, Hứa Trú cảm thấy Tôn Chính Phi đang thử thăm dò cô, có thể Tôn Chính Phi nghĩ rằng Trương Nhất Ninh chưa chết.
Nghĩa trang đó cũng thật kỳ lạ.
Mọi người đều biết bạn thân nhất của Trương Nhất Ninh ở trường đại học là Hứa Trú.
Điều này làm cho Hứa Trú lại cảm thấy âm mưu trong quá khứ không thể bị chôn vùi, cô nhớ tới lúc mình đang làm bài tập, thoáng nhìn thấy hồ sơ nạn nhân mà Hứa Dạ mang về.
Cô nhớ bức ảnh ở góc trên bên phải của hồ sơ, đó không phải là Tôn Chính Phi hay là ai.
Lúc đó Hứa Dạ nói gì, anh nói Tôn Chính Phi là nạn nhân.
Nhưng trong vụ án này, Tôn Chính Phi mới là hung thủ.
Đánh giá từ những manh mối và bằng chứng từ, Tôn Chính Phi là người đã hại Bạch Tư Ngữ và Trương Tinh Tinh, thậm chí cả Chu Xán nữa, ba cô gái này được hắn coi là người thay thế của Trương Nhất Ninh, dưới cái lí do cao quý của việc tưởng nhớ người yêu, hắn có thể trắng trợn phát tiết tội ác của mình.
Từ vụ án ba năm trước Chu Xán nhảy lầu, đến ông nội của Bạch Tư Ngữ bị đẩy xuống lầu, sau đó đến Trương Tinh Tinh nhảy lầu.
Ngoài yếu tố gia đình, còn do sự dẫn dắt của Tôn Chính Phi.
Hơn nữa, cuối cùng tất cả đều chọn nhảy lầu.
Rơi từ độ cao như vậy thì có nghĩa gì?
Có lẽ Dương Tuân Quang đã đoán được Hứa Trú không thể ngủ ngon, cho nên anh dứt khoát đến nói cho cô biết chuyện thẩm vấn Bạch Tư Ngữ.
Quả nhiên, Bạch Tư Ngữ đã ôm hết tội.
Đẩy ông nội xuống lầu là vì cô bé không thể chịu đựng được việc ở chung với ông già lâu như vậy, cũng đúng, cô bé vẫn còn là một đứa trẻ, mới tuổi đó mà phải chăm sóc ông nội.
Ông nội vẫn cưng chiều và yêu thương cô bé, nhưng cử động bất tiện, nói chuyện không rõ ràng, phần lớn sinh hoạt đều phải dựa vào Bạch Tư Ngữ.
Ở tuổi của cô bé, thiếu sự đồng hành của ba mẹ, lời thiếu sự quan tâm, nhất định muốn làm vài chuyện “kinh thiên động địa”.
Nhưng cũng có một điều kỳ lạ, cô bé hoàn toàn không biết gì về vết thương cùn trên người ông nội.
Trong phòng thẩm vấn.
Bạch Tư Ngữ ngồi sau bàn nghiêng đầu, nét mặt hiếm khi lộ ra vẻ lo lắng, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Dương Tuân Quang, nhưng suy nghĩ của cô bé lại bay đi rất xa.
Dường như cô bé đang chờ đợi điều gì đó.
Dương Tuân Quang nhìn cô bé mấy tiếng trước còn bị hai chòm râu của anh chọc đến khóc, anh cong ngón tay gõ lên bàn: “Con biết vết thương trên người ông ngoại con không?”
Bạch Tư Ngữ lặp lại: “Không biết. Đẩy cũng đẩy rồi, tôi còn phải đâm ông ấy thêm hai nhát sao?”
Ý rõ ràng, không thể phản bác.
Dương Tuân Quang: “Giải thích chi tiết cụ thể sự việc khi con đẩy ông nội xuống đi.”
Bạch Tư Ngữ sững sờ một lát.
Lúc đó, căn nhà tối om, cô bé đi ngủ sớm, nhưng không ngủ, cô bé đang nằm trên giường trằn trọc trở người, đột nhiên nghe thấy một giọng nói bên ngoài.
Âm thanh rất nhỏ, kèm theo một tiếng thét bị đè nén, như tiếng chiếc ghế ngã xuống đất.
Cô bé rời khỏi giường, chắc hẳn là ông nội ra ngoài nửa đêm để uống nước, lại làm ngã ghế, sau đó ông lại a a gọi cô đến, để cô nhặt túi thuốc trên đất, bởi vì ông không thể cúi xuống.
Đến lúc đó, cô nhất định sẽ vừa giúp ông nhặt thuốc vừa mắng ông.
Nghĩ đến đây, cô bé không lập tức rời khỏi giường mà nằm ngửa trên giường.
Cô rất bực bội, tại sao cô lại có một ông nội phiền phức như vậy, mỗi lần cô mắng ông nội, ông nội sẽ xin lỗi cô, đôi mắt đỏ hoe, xin lỗi cô bằng cái miệng không răng đó.
Chỉ có một chiếc răng trong miệng, khi lộ ra thì thật xấu xí.
Nếu biết không đúng thì tại sao lại gây phiền phức như vậy!
Càng nghĩ càng tức giận, ngay từ đầu thậm chí cô còn không chịu nổi, tại sao những đứa trẻ khác lại có ba mẹ ở bên làm bạn, có ba mẹ yêu thương, nhưng sao ban đêm cô lại phải làm loại chuyện này.
Không ai quan tâm đến cô, không ai yêu thương cô, chỉ có một người ông liên lụy cô, gây phiền phưucs cho cô khắp nơi.
Nếu ông nội có thể chết, liệu ba mẹ có trở về không?
Sẽ trở về, phải không?
Một tia sáng lóe lên trong lòng cô, ngay sau đó cô giật mình vì suy nghĩ của chính mình.
Sao cô lại có suy nghĩ như vậy, dù xấu thế nào thì đó cũng là ông nội của cô, là người thân duy nhất của cô trong nhà, thỉnh thoảng còn ân cần hỏi thăm cô.
Cô buộc mình phải bỏ qua những âm thanh ngày càng lớn bên ngoài, buộc mình phải im lặng, đi ngủ, cứ ngủ đi là được. Ngày mai ông nội có hỏi thì cô nói cô ngủ rồi.
Cô đã giúp ông nội rất nhiều lần, thiếu lần này cũng không sao.
Nhưng bên ngoài không im lặng, âm thanh càng lúc càng lớn, tiếp theo là tiếng đồ đạc khác bị lật đổ, tiếng kêu đè nén dần dần trở nên rõ ràng.
Trong lòng cô hơi giật mình, nhận ra có điều gì đó không ổn, như thể không đơn giản bị ngã ghế.
Nhưng cô không dám di chuyển, lúc này, ý nghĩ kia quay trở lại với cô – giá như ông nội cô qua đời thì tốt quá. Vậy thì cô có thể gặp lại ba mẹ.
Không biết tại sao, cô không thể kiểm soát được, càng không nghĩ đến, suy nghĩ đó càng có thể xâm chiếm đầu óc cô.
Tim cô đập thình thịch, cảm thấy cổ họng mình hơi khô.
Cuối cùng, cô trèo ra khỏi giường, đi đến cặp sách, tìm thấy con dao thủ công cho lớp mỹ thuật, cô cầm con dao trong tay, bước ra từng chút một, cô đi tổng cộng bảy bước.
Mỗi bước chân dài đằng đẵng, chân cô đạp trên mặt đất, cảm giác rất chân thật, nhưng trong lòng cô lại mơ màng, lòng bàn tay cũng đang ra mồ hôi, dường như con dao thủ công cầm trong tay cũng bị ướt.
Cô chưa bao giờ không tỉnh táo như vậy.
Dường như cô có thể nhớ rõ từng mùi hương trên con đường này, không khí mang mùi hôi thối ẩm ướt, còn mùi bột giặt trên quần áo mới xếp chồng trên đầu giường. Hai loại mùi này khác nhau một cách rõ rệt, nhưng trong đó còn có một mùi hương khác biệt hoàn toàn với những thứ kia, một mùi hôi thối chưa từng được tiếp xúc, một mùi tanh.
Mùi hương nhẹ nhàng, rất nhạt, nhưng đủ để khuấy động thần kinh của cô.
Cô đẩy cửa mở, dừng bước lại.
Cô cảm thấy rất phấn khích, không thể nói ra cảm giác của mình, nhưng cô cảm thấy so với khi làm bài kiểm tra tốt, so với khi thầy Tôn mỉm cười với cô, thì nó làm cho cả người cô phấn khích hơn.
Cô cẩn thận ngửi mùi tanh lơ lửng trong không khí, trong tanh có ngọt, có sự dễ chịu, có sự khao khát.
Sau đó, căn phòng được thắp sáng.
Đó là một cảnh tượng tuyệt vời mà cô chưa từng thấy trong đời.
Ông nội cô đang nằm giữa sàn nhà, trên người có ba lỗ máu, máu đỏ tươi chảy ra ngoài, nhuộm đỏ sàn nhà.
Cô gần như say mê nhìn chằm chằm vào mấy vết thương đang chảy máu đỏ thẫm.
Ánh sáng đèn trên đầu lặng lẽ chiếu xuống, chiếu sáng ba người bên dưới.
Tôn Chính Phi đang cầm dao trong tay, lưỡi dao sắc bén cũng nhuộm một màu đỏ thẫm ám ảnh.
Bạch Tư Ngữ khẽ gọi: “Xin chào thầy Tôn.”
Tôn Chính Phi mỉm cười đưa dao cho cô: “Thử xem?”
Nhát dao thứ tư là do Bạch Tư Ngữ đâm vào, cô nhìn thấy ông nội nằm trên mặt đất, nhìn chằm chằm cô với đôi mắt già nua vẩn đục, nhất định ông nội cô không tin cô lại làm ra loại chuyện như vậy.
Nhưng vậy thì sao?
Cô chỉ nghĩ thật buồn cười, bất giác cười lên, từng lỗ chân lông trên cơ thể đều kêu gào thoải mái, cô rút dao ra nhìn dòng máu mới từ từ chảy ra.
Nó hạnh phúc hơn rất nhiều so với việc nhìn mấy con mèo.
Cô tham lam nhìn chằm chằm vào lỗ máu trên cơ thể ông nội, toàn thân không thể không run rẩy vì phấn khích.
Quá nhiều máu, ông nội chìn chằm chằm cô bằng đôi mắt già nua, chôn vui sự tức giận, dần trở nên âm u, vô hồn.
Thật ra, thấy ông như vậy, cô vẫn có chút đau lòng.
Dù sao cũng là người có quan hệ huyết thống với cô.
Cô nhìn thấy đôi môi của ông nội cử động, như thể muốn nói điều gì đó với cô.
Cô đột nhiên run rẩy.
Ông nội đang nói: Tư Ngữ, nguy hiểm, chạy mau…
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…
Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…