Chương 16
Trương Tinh Tinh vẫn còn ở trong bệnh viện, y tá trẻ tuổi thay váy dính máu, đột nhiên phát hiện trong túi chiếc váy đỏ có chút đồ, hơi cấn, lúc lấy ra thì là một viên kẹo cứng trái cây.
Kẹo đã hơi bị chảy, viên kẹo bọc trong một mảnh giấy nhựa, y tá “a” một tiếng, nhớ ra trên bàn mình có mấy viên sô-cô-la, nên thuận tay ném viên kẹo trái cây bị chảy vào thùng rác.
Nếu có thể cứu được cô bé, cô sẽ cho cô bé vài viên sô-cô-la.
Hứa Trú hơi mơ màng một lát, lúc cô mở mắt ra đã là 10 giờ, Dương Tuân Quang thẩm vấn Bạch Tư Ngữ xong cũng trở về văn phòng chợp mắt một lát.
Hứa Trú đứng dậy khỏi ghế sofa, nhìn thấy Dương Tuân Quang đang ngồi trên ghế, nhắm mắt lại, ngủ khá ngon.
Cô không dám làm phiền, trực tiếp mở điện thoại đọc tin nhắn.
Dương Tuân Quang: Bạch Tư Ngữ đã khai hết rồi, nói ông già là do con bé đẩy, nhưng con bé không biết chuyện vết dao.
Hứa Trú lại nằm xuống ghế sofa, cảm thấy khó chịu.
Nếu Hứa Dạ vẫn còn ở đây, chắc chắn sẽ không có nhiều chuyện như vậy.
Nghĩ đến Hứa Dạ, suy nghĩ của Hứa Trú lại bay đi xa.
Cô nhớ ra vào một ngày mưa to, cửa căn nhà trệt nơi bọn họ ở bị nước bao phủ, trong nhà ẩm ướt, cô ở một mình nên có chút sợ hãi.
Hứa Dạ không tan làm đúng giờ, cũng không gọi điện thoại cho cô.
Cô biết công việc của Hứa Dạ sẽ gặp một số nguy hiểm, nhưng anh rất lợi hại, mỗi lần đều có thể gặp dữ hóa lành, cô không cần quá lo lắng.
Sau khi làm xong bài tập, cô buồn ngủ nằm trên giường, cầm điện thoại di động trong tay, không dám ngủ thiếp đi.
Khi Hứa Dạ về đã là rất khuya rồi.
Lúc đó, cửa bị kéo mở, mưa gió thổi vào, Hứa Dạ ướt sũng, tóc vẫn nhỏ giọt, mắt đỏ hoe, sắc mặt tái nhợt.
Đó là lần đầu tiên Hứa Trú nhìn thấy một Hứa Dạ như vậy.
Cô hơi thấp thỏm, bước đến chỗ anh và nhìn thẳng vào anh.
Hứa Dạ chậm lại một lúc, ánh mắt dịu lại, khóe miệng yếu ớt nâng lên, hỏi cô như thường lệ: “Em làm xong bài tập chưa?”
Hứa Trú thấy anh đang cầm một viên kẹo trong tay, nhưng không phải cho cô.
Kẹo trái cây?
Hứa Trú đột nhiên đứng dậy khỏi ghế sofa, Dương Tuân Quang ở bên cạnh cũng tỉnh lại, bên ngoài hành lang ồn ào la hét, tiếng khóc, tiếng kêu van không dứt.
Hứa Trú và Dương Tuân Quang phản ứng lại: Ba mẹ của Bạch Tư Ngữ tới rồi.
Khi ba mẹ Bạch Tư Ngữ nhận được tin tức, họ còn không tin, phải xác nhận lại nhiều lần mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúc đó mẹ cô bé đã suy sụp, kéo ba cô bé ngồi xe lửa trong đêm đến đây.
Ngay khi ra khỏi ga xe lửa, đã đi thẳng đến cục thành phố.
Sau đó quỳ gối trước cửa phòng làm việc của Dương Tuân Quang, khóc đến trời đất tối sầm, không biết trời trăng gì nữa.
Dương Tuân Quang đau đầu, cả đêm không ngủ, chỉ chợp mắt một lúc thì gặp phải chuyện này.
Anh quỳ một gối xuống, cố gắng kéo ba mẹ Bạch Tư Ngữ lên.
Mẹ cô bé sống chết không chịu, có vẻ là rất ân hận.
Hứa Trú đứng trong phòng nhìn ra ngoài, thấy mẹ Bạch Tư Ngữ quỳ lạy trên đất, không ngừng cầu xin Dương Tuân Quang, thấy Dương Tuân Quang không đồng ý, thì túm lấy tay anh đánh.
Dương Tuân Quang giật mình, vội vàng rút tay đang đỡ cô, nhưng bà ấy lại kích động hơn, nhìn xung quanh, thấy cây chổi kê trong góc. Bà lập tức lao đến nắm lấy cây chổi, sau đó giơ cây chổi lên, tự đánh bản thân, vừa đánh vừa gào khóc: “Xin lỗi! Xin lỗi! Là do tôi không biết dạy con gái! Đều là lỗi của tôi! Đội trưởng Dương, xin lỗi! Cậu để cho tôi gặp con gái đi, để tôi gặp con bé một chút đi!”
Trong câu, không hề nhắc đến ông nội của Bạch Tư Ngữ.
Dương Tuân Quang giật lấy cây chổi từ tay bà, nhưng cũng phải an ủi bà: “Chúng tôi phải làm theo quy trình, một mình tôi không thể quyết được.”
Hứa Trú dựa vào khung cửa, nhìn hai người gây rối loạn.
Dương Tuân Quang quay lại nhờ cô giúp đỡ, cũng không quên phàn nàn: “Ai đặt cây chổi ở đó vậy, cho tôi biết, tôi trừ tiền làm thêm giờ của người đó!”
Hứa Trú đi tới, giật cây chổi lại, sau đó đẩy mẹ Bạch Tư Ngữ một cái.
Người phụ nữ trung niên bị cô đẩy lùi lại vài bước, sau khi nhìn rõ Hứa Trú, trong lòng cô có một ý nghĩ: Dám đẩy tôi?
Ngay lúc đó, sự tàn nhẫn trong mắt người đàn bà cuối cùng cũng lộ ra, khuôn mặt hối hận của bà trở nên rất hung dữ.
Bà giơ tay, đánh một cái vào mặt Hứa Trú, Hứa Trú né được nhưng vẫn bị dính một chút.
Hứa Trú có chút sững sờ, Dương Tuân Quang cũng sửng sốt.
Anh dùng tay trái nắm lấy bàn tay giơ lên của người phụ nữ trung niên, tức giận hét lên: “Bà đang làm gì đó!”
Người đàn bà đó không quan tâm, bà phải đánh Hứa Trú một lần nữa.
Hứa Trú bình tĩnh lại, lạnh lùng cười: “Con gái có xu hướng bạo lực nghiêm trọng, là học từ ba mẹ, mẹ con bé như vậy thì cũng rất bình thường.”
Tay Dương Tuân Quang dùng sức đè người đàn bà đó xuống đất: “Bình thường? Thế này mà kêu bình thường sao?”
Lúc này, những sát khác vội vã chạy đến.
Mọi người đã thức cả đêm, lúc này tất cả đều mệt mỏi.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Đội trưởng Dương, xảy ra chuyện gì vậy?”
“Sao lại đánh nhau vậy?”
“A? Sao cây chổi này lại ở đây vậy?”
Dương Tuân Quang đẩy người phụ nữ trung niên đang lấp bấp đến bên cạnh lão Trương, dặn dò: “Người nhà Bạch Tư Ngữ, coi chừng bà ấy, đừng để bà ta phát điên, rót cho bà ấy một ly nước, để tránh cho người ta nói cảnh sát chúng ta không có tình người.”
Lão Trương đáp: “Haiz!”
Dương Tuân Quang xua tay: “Giải tán đi! Ai cần làm gì thì làm đó!”
Nói xong, anh giữ Hứa Trú lại: “Đi theo tôi.”
Mặt Hứa Trú đỏ lên, cô không quan tâm lắm, chỉ vào ba của Bạch Tư Ngữ đang trốn bên cạnh cô, im lặng từ nãy đến giờ.
Đó là một người đàn ông lớn tuổi, làn da ngăm đen, tóc có sợi trắng xen kẽ, mặc áo T màu xanh lam, dưới đó là một chiếc quần ngắn màu không rõ, đôi giày trên chân giống như là của một người trẻ tuổi, có lẽ là ngoài ý muốn mượn từ người trẻ tuổi nào đó.
Ông ta đứng đó, trên mặt có nước mắt, đôi mắt trống rỗng, sững sờ đứng đó, nhận thấy rằng có ai đó đang nhìn mình, vì vậy ông ta lấy lại tinh thần, rầu rĩ nói: “Đồng chí cảnh sát, cái đó, ba tôi, ông ấy…có phải…”
Hứa Trú gật đầu: “Vâng.”
Nước mắt chảy ra từ đôi mắt đục ngầu của ông.
Dương Tuân Quang cảm thấy trong lòng có chút buồn bực, nhưng không nói gì, kéo Hứa Trú vào phòng.
Trong văn phòng không có thuốc, anh bảo Hứa Trú ngồi xuống, giơ tay lên nhẹ nhàng ấn vai cô: “Có đau không?”
Hứa Trú ngước mắt lên nhìn anh: “Không đau.”
Dừng một chút,”Ba của Bạch Tư Ngữ giống như một người bình thường, mẹ cô bé quá khích, có xu hướng bạo lực, có lẽ Bạch Tư Ngữ từng chịu đựng sự bạo lực từ mẹ, cho nên đối mặt với ông nội già yếu mới làm ra loại chuyện như vậy.”
Dương Tuân Quang muốn nói lại thôi, đáp: “Ừm.”
Hứa Trú: “Đây thật sự là tội phạm, không còn nghi ngờ gì nữa, tôi chỉ không hiểu mối quan hệ giữa cô bé và Tôn Chính Phi là gì.”
Với chiếc váy đỏ, móng tay đỏ và toán học, có thể phán đoán giữa cô bé và Tôn Chính Phi có quan hệ không đứng đắn, nhưng vậy thì quá võ đoán.
Hơn nữa, nếu có thể xác định nhà của Tôn Chính Phi là một nghi thức tâm linh nào đó, thì những ngày gần đây tâm tư của hắn hẳn là ở trên người Trương Nhất Ninh.
Không biết tại sao, cô luôn cảm thấy Tôn Chính Phi không thông minh như vậy, không có khả năng dẫn dắt Bạch Tư Ngữ thông minh và bạo lực này, ít nhất không thể hoàn toàn khống chế con bé.
Giữa họ nhất định vẫn còn kết nối khác.
Trên người ông nội Bạch Tư Ngữ có vết dao, có bốn vết dao, lúc họ nhìn qua thi thể của ông nội Bạch Tư Ngữ, bốn vết dao này rất khác nhau, có lẽ không phải do một người gây ra.
Hứa Trú hỏi: “Có kết quả khám nghiệm tử thi chưa?”
“Đing đong”, điện thoại di động trong túi Dương Tuân Quang vang lên.
Anh liếc nhìn Hứa Trú rồi lấy điện thoại di động ra: “Có rồi, có kết quả khám nghiệm rồi, bốn vết thương cùn đều đến từ một con dao, chính là con dao mà Tôn Chính Phi chém tôi.”
Đột nhiên, ánh mắt anh đông cứng lại, “Trên cán dao có ba dấu vân tay khác nhau, sau khi so sánh, một dấu vân tay thuộc về Tôn Chính Phi, một là của Bạch Tư Ngữ, một dấu vân tay…không thuộc về hai người họ, đó là một người lạ.”
Hứa Trú nín thở.
Trên cán dao có dấu vân tay của ba người, vậy có nghĩa là có khả năng có người thứ ba ở hiện trường khi ông nội của Bạch Tư Ngữ bị đâm.
Người này chính là người chủ chốt dẫn dắt cho Tôn Chính Phi và Bạch Tư Ngữ đả thương người khác.
Thậm chí rất có khả năng chính người này là người dẫn đầu trong việc đả thương người khác trước, khiến Tôn Chính Phi và Bạch Tư Ngữ tiếp tục gây hại cho ông nội của Bạch Tư Ngữ.
Sau đó, Bạch Tư Ngữ đẩy người từ tầng sáu xuống, giáng đòn chí mạng cuối cùng vào nạn nhân, ngoài thói quen và tâm lý của bản thân con bé, còn lý do gì để con bé sẵn sàng dùng cách thức khoa trương này, không chờ được làm mọi chuyện thành ra như vậy.
Con bé muốn thể hiện chuyện gì?
Một lần nữa, Hứa Trú cảm thấy nếu Hứa Dạ vẫn còn ở đây thì tốt rồi, không cần phải phiền phức như vậy.
Trong phòng có một khoảnh khắc chìm vào yên lặng.
Dương Tuân Quang cũng không có manh mối nào, ba năm trước là Chu Xán ở Tiên Lê, gần đây là Trương Tinh Tinh và Bạch Tư Ngữ.
Ba cô bé này có rất nhiều điểm chung.
Nếu giữa bọn họ có liên hệ, ngoài dấu ấn mà Tôn Chính Phi cho họ thì giữa bọn họ sẽ có mối liên hệ gì?
Nghĩ đến đây, Dương Tuân Quang nói: “Nếu không phải vì ảnh hưởng của Tôn Chính Phi, chẳng phải ba cô bé này rất giống nhau sao?”
Hứa Trú đã xem bối cảnh gia đình của Trương Tinh Tinh và Bạch Tư Ngữ, nhưng chưa xem qua của Chu Xán.
Nói thế nào đây, đánh giá từ hai cô bé này, họ không giống nhau, có quá nhiều yếu tố, rất khó để đánh giá.
Đột nhiên, cô run rẩy.
Một cái gì đó đâm vào tâm trí cô.
Kẹo cứng trái cây!
Đó là lần đầu tiên cô gặp Bạch Tư Ngữ, Bạch Tư Ngữ đưa cho cô.
Kẹo màu đỏ, giấy gói kẹo trong suốt, lúc này Bạch Tư Ngữ nói: “Bồi thường cho chị.”
Đêm mưa hôm đó, Hứa Dạ đi làm về với một viên kẹo cứng trái cây màu đỏ trong tay, lúc đó anh đang xử lý vụ án của Chu Xán.
Ngày hôm đó, vì không cứu được Chu Xán nhảy lầu mà anh tự trách bản thân mình vô cùng, cho nên khuya vậy anh mới về.
Chẳng lẽ anh phát hiện viên kẹo cứng trái cây đó khi Chu Xán nhảy lầu sao?
Tim Hứa Trú đập nhanh, cô nhớ tới Trương Tinh Tinh đã được đưa đến bệnh viện, vì vậy cô ngẩng đầu lên nói với Dương Tuân Quang: “Tôi phải đến bệnh viện.”
“Sao vậy?”
“Hỏi y tá trực xem cô ấy có phát hiện viên kẹo cứng trái cây của Trương Tinh Tinh không.”
Hứa Trú đột nhiên đứng dậy, vừa mở cửa liền chạy ra ngoài, Dương Tuân Quang theo sát phía sau.
Hứa Trú giải thích: “Rất có khả năng mối liên hệ giữa ba cô bé đến từ một viên kẹo cứng trái cây, họ sử dụng kẹo cứng trái cây như một thỏa thuận, tôi phải đi xem thử!”
Chương trước đó Chương tiếp theo