Ngày Mặt Trời Không Lặn – Chương 52

Chương 52

Hứa Trú hỏi: “Có vấn đề gì?”
“Thôi Minh Hạo có một người chị tên là Thôi Minh Hải, mấy năm trước đã chết vì làm việc quá sức, để lại một đứa con gái tên là Đào Vũ, mấy ngày trước đã gặp tai nạn bất ngờ.”
Con gái, tai nạn bất ngờ.
Hứa Trú vô thức ngước mắt lên: “Nghĩa là sao?”
“Quỹ Hâm Hải.”
Chu Phàm nói: “Người hưởng lợi chính là Khổng Lan. “
Hứa Trú hiểu ra: “Ở cửa hẻm Trường An, người nhìn thấy chúng ta tranh chấp…”
“Đúng vậy. Bà lão đó chính là Khổng Lan.”
Khổng Lan đã nhận được tiền bồi thường từ 1uỹ Hâm Hải, vội vã tìm Thôi Minh Hạo để bàn chuyện tiền giải phẫu của Thôi Mai.
Cả đời bà lão đó chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, cảm thấy đây là chuyện trọng đại, nhất định phải tự mình đến cửa hẻm Trường An để nói với con trai, kết quả là thấy Hứa Trú “bắt cóc” Chu Phàm.
“Tôi nói.”
Hứa Trú mím môi dưới, “Quỹ Hâm Hải đã bị điều tra kỹ lưỡng…Ngay cả khi vẫn còn cá lọt lưới, vào thời điểm này, không ai lại đi gây án.”
Chu Phàm liếc mắt nhìn cô: “Chị không hiểu?”
“Hoặc là quỹ Hâm Hải quá hoành hành ngang ngược.”
Hứa Trú nói: “Hoặc là, Phu Nhân Đỏ.”
Chu Phàm nói: “Tôi có thể giúp chị để ý đến Khổng Lan, mấy ngày này, những gần đây bà ấy xuất hiện, tình hình hiện tại của bà ấy. Tôi sẽ kể chị nghe hết. Còn chị hỏi cái người…cảnh sát chị quen đó, nghe ngóng xem có phải có liên quan đến quỹ Hâm Hải không.”
Nếu Đào Vũ không xảy ra chuyện thì chính là do Phu Nhân Đỏ làm.
Hứa Trú hiểu rõ: “Cô cẩn thận hơn.”
Nếu là do Phu Nhân Đỏ làm, vậy mục tiêu của bà hẳn là Chu Phàm.


Cục thành phố.
“Về rồi à?”
Dương Tuân Quang không ngước mắt lên, “Phòng làm việc của tôi, đúng là cô muốn vào là vào.”
Nghe vậy, Hứa Trú muốn cười, nhưng phải nhịn lại. Cô ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Chú Diêm nói muốn chúng ta cùng nhau đến nhà chú ấy ăn tối, khi vụ án trong tay đội trưởng Dương kết thúc, tôi sẽ đích thân đến nhà chú Diêm nấu ăn, chiêu đãi đội trưởng Dương của chúng ta.”
Dương Tuân Quang cảm thấy trong lòng thoải mái hơn một chút.
Anh đặt tài liệu trong tay xuống, ngẩng đầu lên: “Tôi nói cô không thể nói một tiếng hẵng rời đi hay sao, sau đó còn phải nhờ chú Diêm nhắn lại nữa, có chuyện gì mà không thể trực tiếp nói với tôi sao?”
“Đúng vậy, tôi sai rồi.”
“Cô bảo sau này sao tôi có thể tin tưởng cô được nữa?”
“Đúng vậy. Tôi thật sự đã sai rồi.”
Dương Tuân Quang: “…”
“Haiz, quên đi.”
Không hiểu sao anh vẫn còn tức giận.
Anh chỉ vào ghế: “Ngồi đi.”
Hứa Trú vội vàng kéo ghế ra ngồi xuống, nhân tiện liếc nhìn biểu cảm của Dương Tuân Quang. Không hiểu sao trong lòng hơi giật mình.
Đội trưởng Dương này…khá dễ thương.
Hứa Trú lập tức tự tát trong lòng. Háo sắc.
Hứa Trú hắng giọng, bắt đầu nói việc chính: “Gần đây anh có nhận được báo cáo không? Cháu gái của Khổng Lan đó.”
Ngay khi nghe thấy những lời khóa này, thần kinh của Dương Tuân Quang nhảy lên, anh mở máy tính xem danh sách các cô gái tham gia từ quỹ Hâm Hải.
Các cô gái trong danh sách được chia thành hai loại, một loại xem như là “cấp cao” và loại còn lại là nạn nhân bình thường.
Anh hỏi: “Không có.”
“Đào Vũ không có xảy ra chuyện…”
Dương Tuân Quang ngẩng đầu lên, chữ “không có xảy ra chuyện”, Hứa Trú nói quá kỳ lạ.
Hứa Trú: “Tôi nhận được tin tức, Thôi Minh Hạo, à, người bị anh bắt được.”
Dương Tuân Quang trả lời: “Ly hôn, có một cô con gái, mẹ tên là Khổng Lan. Ngoài ra còn có một chị gái có một đứa con tên là Đào Vũ.”
“Ừm.”
Hứa Trú nói: “Con gái của Thôi Minh Hạo bị bệnh, cần phí phẫu thuật, con của chị gái bị tai nạn, mẹ Khổng Lan của anh ta có thể nhận được bồi thường.”
Dương Tuân Quang nói: “Cô nghi ngờ là do quỹ Hâm Hải làm.”
Hứa Trú khao khát khuôn mặt của Dương Tuân Quang. nói: “Đúng.”
“Không thể nào.”
Dương Tuân Quang nói, “Người nhà nạn nhân, đồng phạm, cùng với người chúng ta sắp xếp, còn có Giang Diên nữa…Quỹ Hâm Hải đã bị chúng ta bắt hết rồi, cho dù còn sót lại thì bây giờ cũng không đi gây án, cho nên không có khả năng là họ làm.”
Hứa Trú thận trọng nói: “Vậy thì Đào Vũ có thể không sao đúng không?”
“Đã hiểu.”
Dương Tuân Quang nói: “Tôi đã nhờ Tiểu Trương kiểm tra xem mấy ngày gần đây có báo cáo mất tích nào không, hoặc có báo án nào đáng nghi hay không. Tôi đến gặp gia đình Đào Vũ để hỏi thêm chuyện.”
Hỏi trực tiếp gia đình sẽ xác định nhanh hơn việc con cái họ có chuyện gì không.
Hứa Trú nói: “Vậy thì tôi đi hỏi Khổng Lan.”
Dương Tuân Quang liếc nhìn Hứa Trú, không phản bác.
Vì vậy, hai người lên đường từ cục thành phố.
Hứa Trú không có điện thoại di động, tự mình đến hẻm Trường An tìm Chu Phàm, Chu Phàm rất khác so với tối qua, mặc một chiếc váy voan trắng, tóc được buộc cao, trang điểm cẩn thận, tay cầm một cuốn sách, một chú mèo con đang nghịch dưới chân. Một cảnh tượng vô cùng thanh bình, yên ả..
Hứa Trú hạ thấp giọng: “Cho tôi địa chỉ của Khổng Lan .”
Chu Phàm hỏi: “Chị tìm bà ấy làm gì? Hỏi chuyện của quỹ Hâm Hải rồi sao?”
Hứa Trú: “Khổng Lan đã đi đâu sau khi nhìn thấy chúng ta tối qua?”
“Về nhà, hôm nay có cảnh sát đến hỏi thăm bà ấy, sau đó bà ấy ở nhà, người của tôi nói bà ấy chưa từng rời đi.”
Lấy địa chỉ, Hứa Trú nhanh chóng tìm được nhà của Khổng Lan.
Ký túc xá công chức cũ, cửa đầy bụi bẩn, Hứa Trú gõ cửa thật mạnh…
Một tiếng đồng hồ sau, Dương Tuân Quang nhận được cuộc gọi từ một số lạ.
Nghe máy, là Hứa Trú.
Hứa Trú nói: “Tôi mượn điện thoại của tiệm tạp hóa để gọi anh, Khổng Lan mất tích rồi.”
Đồng thời, cục thành phố phát hiện tài khoản của Khổng Lan không có thêm bất kỳ khoản tiền nào ngoại trừ lương hưu cố định hằng tháng.
Dương Tuân Quang lưu lại số điện thoại mà Hứa Trú mượn.
Anh nói: “Tôi đã hỏi bà nội của Đào Vũ, hai gia đình đã lâu không liên lạc, kể từ khi Thôi Minh Hải qua đời, Đào Vũ không có liên lạc với Khổng Lan. “
Nói cách khác, Đào Vũ không xảy ra chuyện gì cả.
Sau khi cúp điện thoại, Dương Tuân Quang nhìn bà lão chật chội đối diện, mỉm cười nói: “Bà ơi, không sao, vậy con đi trước.”
Trước khi đi, bà lão gọi Dương Tuân Quang: “Này…Đồng chí cảnh sát, có phải cậu của Đào Vũ đã xảy ra chuyện gì không?”


Đánh giá tình hình trước mắt.
Đào Vũ không sao, Khổng Lan mất tích.
Có người bắt chước phương pháp của quỹ Hâm Hải để lừa gạt Khổng Lan và đưa Khổng Lan đi.
Hứa Trú lại xuất hiện trước mặt Chu Phàm, Chu Phàm đang ôm một con mèo trên tay.
Vì thế một người một con mèo, bốn mắt vô tội, đồng loạt nhìn Hứa Trú.
Hứa Trú giận dữ mắng: “Người của cô thậm chí còn không trông được một bà lão. Khổng Lan đã mất tích rồi.”
Trong lòng Chu Phàm hơi chấn động: “Không thể nào, tôi đã tìm người theo dõi bà ấy, tôi đã tìm được ba người, tất cả đều là những người đàn ông mạnh mẽ.”
Hứa Trú phục rồi: “…”
Chu Phàm đặt con mèo xuống, con mèo bước đi từng bước, ánh mắt đầy oan ức.
Chu Phàm nói: “Tôi khó khăn lắm mới điều tra được thông tin của Thôi Minh Hạo…”
Hứa Trú ngước mắt lên nhìn Chu Phàm.
“Thôi Minh Hạo tìm đến chúng ta, một vì tiền, hai là vì bí mật điều tra muối tuyết.”
Chu Phàm nói: “Đây là một cuộc cạnh tranh kinh doanh không lành mạnh, ban đầu, tôi nghi ngờ anh ta là người của Khang Hàn, nhưng bây giờ chắc chắn anh ta là người của Phu Nhân Đỏ”
Sau đó càng khẳng định: “Đúng vậy, Phu Nhân Đỏ muốn thành lập chuỗi công nghiệp muối tuyết của riêng mình, rừng phong trắng trong tay Chu An An, “Delta” trong tay ta, muối tuyết mới trong tay chị.”
Hứa Trú nhíu mày: “Cô biết chuyện này luôn à?”
Chu Phàm gật đầu: “Lúc trước, Chu Thành Tổ đầu tư nghiên cứu phát triển muối tuyết, để lại ba đối tượng thử nghiệm trong viện mồ côi, một là Bạch Diêm, một là Giang Diên và người còn lại là tôi.”
“Ngoài muối tuyết, Phu Nhân Đỏ còn muốn có được chúng tôi, mặc dù không biết để làm gì, nhưng bây giờ, bà ấy đang tìm tôi. Bà ấy biết tôi âm thầm điều tra Thôi Minh Hào, vì vậy đã đưa Khổng Lan đi.”
Hứa Trú: “…”
Được rồi.
“Chị, chúng ta phải hợp lực, dù sao chị cũng không thể thoát được. “
Hứa Trú: “…”
Cho nên bây giờ đã biến thành Chu Phàm thuyết phục Hứa Trú đối đầu với Phu Nhân Đỏ.
Bất kể là có quan hệ máu mủ hay không, nhà họ Chu đều là loại “ngốc bạch ngọt”.
Hứa Trú dừng một chút rồi nói: “Cô cùng tôi đi vào.”


Dương Tuân Quang trở lại cục thành phố với đầy tâm sự.
Trên đường trở về, anh đã kiểm tra với Tiểu Trương, số điện thoại báo án ở hẻm Trường An giống với số điện thoại mà Hứa Trú gọi từ “tiệm tạp hóa” vừa rồi.
Sau khi kiểm tra bản đồ, không có bốt điện thoại nào ở ngõ Trường An.
Nơi đó rất đắt đỏ, lại vô cùng phồn hoa, làm sao có thể có một thứ đã bị thời đại loại bỏ như vậy.
Do đó, khi Tiểu Trương vội vã chạy đến, người báo án là Hứa Trú.
Lúc trước Hứa Trú đã nhắc nhở Dương Tuân Quang bắt người, vì sao lại muốn gọi cảnh sát, dẫn người của cục thành phố đi qua đó?
Dương Tuân Quang nghĩ đến tờ giấy kiểm tra sức khỏe của Thôi Minh Hạo, báo cáo cho thấy trong cơ thể Thôi Minh Hạo có một lượng nhỏ muối tuyết.
Muối tuyết là một chất gây ảo giác, hầu hết mọi người dùng nó để gây ảo giác, hưởng thụ cực lạc.
Tại sao Thôi Minh Hạo lại có một lượng nhỏ muối tuyết trong cơ thể, sẽ không phát huy tác dụng, cũng không sinh ra ảo giác?
Vậy mục đích cho anh ta dùng muối tuyết là gì?
Đó là bất đắc dĩ, hay là …
Cuối cùng Thôi Minh Hạo là ai?


Trong phòng bên trong quán cà phê, Chu Phàm vỗ bàn: “Chị điên rồi sao?”
Hứa Trú lặp lại: “Tôi phải cứu Khổng Lan.”
“Chị có cảnh sát giúp đỡ, tôi không xen vào, cảnh sát hôm đó đến bắt Thôi Minh Hạo, chị không vạch trần tôi với anh ấy, tôi rất cảm ơn chị.”
Chu Phàm cau mày: “Chúng ta đều có cùng một mục tiêu, đều đang phá hủy ngành công nghiệp muối tuyết, bây giờ Khang Hàn, quỹ Hâm Hải đã xong rồi, nhà họ Chu gặp nguy, mục tiêu của chúng ta chính là Phu Nhân Đỏ.”
“Tôi biết. “
“Vậy ngươi tại sao chị muốn cứu Khổng Lan? Một người không liên quan?”
Dừng một chút, Chu Phàm thở dài: “Cứu người thì tôi có thể hiểu nhưng ít nhất vào thời điểm này, chị không nên phân tâm, đúng không?”
Hứa Trú hạ mắt xuống, dáng vẻ như chưa tỉnh ngủ.
Tận đáy lòng Chu Phàm rất sốt ruột.
“Cô có bao giờ tự hỏi tại sao Khổng Lan lại mất tích không?”
Chu Phàm mỉm cười: “Chuyện này có liên quan gì đến tôi?”
Hứa Trú nâng mí mắt lên, nhíu mày: “Nói thật đi.”
Chu Phàm: “…”
Chu Phàm thú nhận: “Tôi đã sai người theo dõi Khổng Lan là để điều tra Thôi Minh Hạo, bây giờ Thôi Minh Hạo đã bị bắt, tôi còn theo dõi Khổng Lan để làm gì?”
Hứa Trú: “Vậy ba người đàn ông mạnh mẽ kia là giả?”
Chu Phàm: “Ừm.”
Vấn đề là ở đây, Chu Phàm nhìn thấy Thôi Minh Hạo bị cảnh sát bắt đi, liền rút những người theo dõi Khổng Lan đi, dẫn đến việc bị người ta lợi dụng, bắt Khổng Lan đi.
Quỹ Hâm Hải xong rồi, cháu gái của Khổng Lan là Đào Vũ vẫn ổn, người bắt bà ta đi, Chu Phàm đoán là Phu Nhân Đỏ.
Hứa Trú nói: “Giang Diên khống chế toàn bộ quỹ Hâm Hải, năng lực của cô ta hơn tôi nhiều, nhưng cuối cùng cũng chết thảm trong tay Phu Nhân Đỏ, cảnh sát đã cất giữ thi thể cô ấy…Còn cô, sao cô biết được sự tồn tại của Phu Nhân Đỏ?”
Chu Phàm sững sờ.
Hứa Trú: “Nếu không có Thôi Minh Hạo và không có Khổng Lan, cô sẽ không phát hiện ra rằng Phu Nhân Đỏ đang để mắt đến cô.”
Chu Phàm nhớ lại đêm đó, cô và Khổng Lan gần như cùng lúc xuất hiện ở cửa hẻm Trường An, cô còn tưởng rằng Khổng Lan đến tìm Thôi Minh Hạo để bàn bạc về phí phẫu thuật của Thôi Mai.
Nhưng quỹ Hâm Hải không còn tồn tại, tất cả đều là giả.
Huống hồ Đào Vũ vẫn ổn.
Cho nên, ngày đó Khổng Lan đến hẻm Trường An… Lẽ nào có một mục đích khác?
Sắc mặt Chu Phàm dần dần trầm xuống.
Hứa Trú nói: “Tôi và Chu An An đàm phán không thành, bà ấy chỉ nhắc đến “Delta” và cô, không nói vị trí cụ thể, nếu không nhờ Thôi Minh Hại, tôi vốn không thể tìm được cô nhanh như vậy.”
Mọi thứ quá trùng hợp, nếu không phải là trùng hợp, thì là âm mưu.

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 75

Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

3 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

4 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

5 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

6 ngày ago