Ngày Mặt Trời Không Lặn – Chương 51

Chương 51

Tiểu Trương trả lời tin nhắn: “Tôi đã hỏi, Khương Lan nói đó là chuyện riêng, không tiện tiết lộ.”
Thôi Minh Hạo bị lột quần áo, bị trói trong con hẻm Trường An, trên người không có điện thoại di động hay giấy tờ, quần áo anh đang mặc bây giờ đều do Dương Tuân Quang cho mượn.
Vậy chỉ cần hỏi tiếp thôi.
Bước vào phòng thẩm vấn một lần nữa, Thôi Minh Hạo bị còng tay đang ăn mì gói.
Đầu tiên là say rượu, bị trói cho muỗi đốt, giày vò cả đêm, anh ta há miệng lớn nuốt mì xuống, ăn rất ngon miệng.
Nhìn thấy Dương Tuân Quang đi vào, anh đột nhiên ngẩng đầu lên, mì vẫn còn treo trong miệng, mơ hồ nói: “Đội trưởng Dương, lại có chuyện gì vậy?”
Dương Tuân Quang: “…”
“Tối hôm qua anh hẹn gặp mẹ anh?”
“Đúng vậy.”
Thôi Minh Hạo nói: “Bà ấy gọi điện thoại cho tôi, nói có việc tốt muốn nói cho tôi biết, không phải muốn gặp tôi, lúc đo tôi…bận rộn nên từ chối, cuối cùng, không thể cưỡng lại sự cô chấp của bà ấy nên đồng ý gặp một chút. Hẹn ở cửa hẻm Trường An.”
“Khổng Lan?”
“Đúng, đó là mẹ tôi. “
“Sống trong ký túc xá công chức gần hẻm Trường An?”
“Vâng, đó là lý do tại sao chúng tôi hẹn ở cửa hẻm Trường An, chỉ mất bảy, tám phút đi bộ, nếu không tôi sẽ không yên lòng để mà ấy đến.”
Nói đến đây, Thôi Minh Hạo phản ứng lại: “Haiz, tối hôm qua tôi…Quên đi, mẹ tôi sẽ không đợi ở đó, đồng chí cảnh sát, anh có thể nhắn lại với mẹ tôi không?”
Dương Tuân Quang: “Có thể.”
Thôi Minh Hạo cười hồn nhiên: “Cảm ơn anh, đồng chí cảnh sát.”
Dương Tuân Quang: “Mẹ anh nói chuyện gì trong điện thoại? Sao phải gấp gáp gặp anh như vậy?”
“Tôi cũng thắc mắc. Bà ấy nói không thể nói qua điện thoại, phải gặp mặt nói.”
Thôi Minh Hạo cau mày, “”Nói đúng ra, bản thân tôi cũng không đáng tin cậy, lại không biết tự lo liệu, mẹ tôi tránh tôi còn không kịp, sao lại đột nhiên muốn gặp tôi?”
Dừng lại một chút, “Ồ… Không lẽ lại có chuyện gì với ba tôi dưới lòng đất chăng?”
Dương Tuân Quang: “…”
Dương Tuân Quang hỏi: “Vậy ai là người trói anh? Nhớ lại chưa?”
Thôi Minh Hạo uống nước lèo đến tận đáy bát, nói: “Ăn mì xong, dễ chịu hơn nên nhớ ra rồi. Đội trưởng Dương ngồi xuống đi, tôi từ từ nói với anh.”
Dương Tuân Quang kéo ghế ngồi xuống, Thôi Minh Hạo nhớ lại: “Đó là một cô bé, mới mười bảy, mười tám tuổi, mỗi ngày đều lang thang trong quán bar, không nói chuyện với ai, chỉ uống rượu một mình, tôi đã chú ý đến cô ấy mấy ngày nay nên không thể nhịn được mà đến bắt chuyện.”
Dừng một chút, “Tôi không định làm gì cô bé đỏ, chỉ tò mò thôi, tuổi còn nhỏ, sao lại không chăm chỉ học tập đi?”
Dương Tuân Quang nói: “Không nhìn ra anh cũng coi trọng chuyện học hành như vậy.”
“Ừ.”
Thôi Minh Hạo nói: “Tôi cũng có con nên khi thấy vậy cũng sẽ lo lắng.”
Dương Tuân Quang: “…”
Thì ra anh ta coi như anh đang khen anh ta.
Thấy Dương Tuân Quang không nói nữa, Thôi Minh Hạo hơi ngượng ngùng, nói tiếp: “Sau đó anh đoán xem cô ấy làm gì? Cô ấy nói với tôi, chú à, chú uống hết ly rượu này, tôi sẽ nói cho chú biết.”
“Haiz, tôi xem xét, người ta cũng nói vậy nên tôi đành uống thôi, cũng là một ly rượu thôi mà, là đàn ông còn không tính kế với với một cô gái, cô gái đó có gì đâu mà phải tính kế với ông già trung niên như tôi.”
“Kết quả là tôi ngã quỵ. “
“Khi tỉnh dậy, tôi đã nhìn thấy đội trưởng Dương. Cô bé đó đúng là quá độc ác, trói tôi thành như vậy, còn hạ thuộc tôi nữa, tôi cũng không làm gì cô ấy hết mà.”
Càng nghĩ càng tức giận, Thôi Minh Hạo đập bàn, “Chắc chắn là cô bé đó. Đội trưởng Dương, anh phải phân xử cho tôi, sao có thể để như vậy.”
Dương Tuân Quang: “…”
Phiền thật.
“Anh còn nhớ được chuyện gì nữa không? Đừng bắt tôi phải đổi từng bát mì một.”
Thôi Minh Hạo lắc đầu: “Hết rồi, thật sự khồng còn. Đó là tất cả những gì tôi nhớ được.”
Dương Tuân Quang đứng dậy rời đi.
Trước khi đi, Thôi Minh Hạo ngăn anh lại: “Đội trưởng Dương, sao anh không tìm họa sĩ đến, tôi có thể miêu tả diện mạo của cô bé, để anh sớm tìm được cô bé ấy.”
Dương Tuân Quang quay đầu lại, thấy Thôi Minh Hạo đang nâng tô mì trong tay, cố gắng mở to mắt, trên mặt đầy vẻ chân thành, khi thấy Dương Tuân Quang quay đầu lại, anh còn gật đầu ý hiểu.
Anh đóng sầm cửa lại, đi thẳng ra ngoài.
Thôi Minh Hạo hơi ngẩng đầu nhìn ra: “?”
Có chuyện gì vậy? Đây là tức giận sao?
Tại sao đội trưởng Dương này giống như một cô bé vậy, nói chút đã tức giận. Anh ta làm sao vậy?
Đúng là không thể đoán được tâm tư của cảnh sát.


Chu Phàm từ trên tường rời đi, sờ gò má, không có máu, nhưng khi chạm vào lại rất đau, xem ra đã bị trầy xước.
Cô nhìn vào bức tường, đúng là một sự sỉ nhục.
Hứa Trú nói: “Tôi …”
Chu Phàm phủ đầu: “Tôi biết chị sẽ nói gì.”
“Bây giờ, Chu An An không quan trọng nữa, điều chúng ta phải đề phòng là Phu Nhân Đỏ.”
Một câu đã chỉ ra chiến tuyến.
Chu Phàm quay lưng lại với nhà họ Chu, muốn liên thủ với Hứa Trú.
Hứa Trú rơi vào im lặng.
Chu An An phát hiện lúc đó giáo sư Hứa đã trở thành người thực vật, những người khác ở viện mồ côi Hồng Tinh không liên lạc được nữa cho nên mới ngả bài với Hứa Trú, cũng không có cách nào biết được sự thật của năm.
Chu An An có gia sản tổ tiên che chở, nhưng không thể tự mình quản lý được.
Dây leo cần dựa vào cây cao, cây cao đầu tiên của Chu An An là Khang Hàn, tiếp theo là Phu Nhân Đỏ.
Vì vậy, Chu An An quyết định giao rừng phong trắng của mình cho Phu Nhân Đỏ.
Nhưng vì mẫu muối tuyết H-X mới, bà ấy vẫn muốn lôi kéo Hứa Trú nên hứa hẹn đưa “Delta” cho Hứa Trú.
Hứa Trú từ chối.
Lúc đó, cô nói: “Tôi chỉ muốn biết sự thật năm đó.”
Sau đó, đến tối nay, Hứa Trú mới tìm được Chu Phàm ở “Delta”.
Chu Phàm xuất thân từ viện mồ côi Hồng Tinh, sử dụng Quỹ Hâm Hải để tẩy trắng thân phận của mình và là “con gái của nhà họ Chu”, luôn giúp Chu An An quản lý công việc kinh doanh của “Delta”.
Vốn dĩ Hứa Trú muốn nói chuyện với Chu Phàm để lấy chút thông tin, nhưng bây giờ phát hiện Chu Phàm dường như có rất nhiều bất mãn với nhà họ Chu.
Tâm tư của cô ấy với nhà họ Chu cũng không đơn thuần.
Đúng vậy, bọn họ đều biết nhà họ Chu như thế nào.
Hứa Trú hỏi: “Tại sao tôi phải tin cô. Vì sao cô lại bỏ mặc nhà họ Chu?”
Chu Phàm nói: “Vì ân oán của nhà họ Chu, thật ra không nên nói xấu người ta, dù sao so với khi viện mồ côi, bọn họ cũng hết lòng quan tâm giúp đỡ tôi hơn.”
Hứa Trú lẳng lặng nhìn Chu Phàm.
Chu Phàm: “Tuy nhiên, nếu không phải vì Chu Thành Tổ, chúng ts sẽ không phải bôn ba vì muối tuyết, Giang Diên sẽ không chết, Bạch Diêm cũng có thể sinh sống như người bình thường, có thể…chúng ta đều có thể yên bình sống.”
“Vì vậy, tôi nghĩ nhà họ Chu không nên tồn tại. Tôi không muốn bán mạng cho họ nữa.”
Bây giờ tình hình đã thay đổi, giáo sư Hứa, người phát triển muối tuyết ban đầu chỉ có thể nằm trên giường, Chu Thành Tổ bỏ vốn nghiên cứu phát triển muối tuyết cũng đã mất. Nhà họ Chu trở thành một lớp vỏ dày đầy chất béo, bị các bên ngấp nghé.
Bây giờ quyền lực nhất trong số các “ngôi sao đang lên” thuộc về Phu Nhân Đỏ.
Không ai biết tên thật của Phu Nhân Đỏ là gì,
Tên thật của Phu Nhân Đỏ không biết tên của bà là gì, cũng không biết bà ta ytông như thế nào, điều duy nhất liên quan đến bà là vào sáu năm trước, vào đêm Hứa Dạ bị hại, ở hiện trường vụ án có xuất hiện một người phụ nữ, mặc váy đỏ dài đến mắt cá chân, vì hôm đó trời mưa lớn, bà còn cầm một chiếc ô trong tay.
Trong ảnh, bà quay lưng, tóc đen dài như thác nước sau lưng.
Không biết tại sao, thông qua bức ảnh này, Hứa Trú dường như có thể cảm nhận được khóe môi hơi nhếch lên, trên mặt có ý cười, còn tà váy nhẹ nhàng đung đưa khi bà giẫm lên vết nước đọng.
Giữa họ, vẫn có những điểm tương đồng về ngoại hình.
Hứa Trú bị phân tâm, cuối cùng bị giọng nói của Chu Phàm kéo về.
Chu Phàm hỏi: “Chị…Sao bây giờ lại trở thành như vậy?”
Lúc trước, Hứa Trú xinh đẹp tỏa sáng, nhưng bây giờ, Chu Phàm nhìn cô từ đầu đến chân, mặt trắng bệch, không trang điểm, quần áo đơn giản, toàn thân không có chút sức sống, mí mắt thì cụp xuống, chỉ khi nói chuyện mới ngẩng đầu lên, một người như thế, ném vào giữa đám đông cũng sẽ mau chóng không tìm thấy.
Thoạt nhìn, cô ấy không thể nhận ra Hứa Trú.
Hứa Trú không trả lời cô bé, mà ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm, đã quá muộn.
Hứa Trú nói: “Chúng ta rời khỏi đây trước đi, đến một nơi yên lặng xung quanh không có ai.”
Nói đến việc rời đi, Hứa Trú nhận ra rằng mình không có nơi nào để đi.
Không thể đến nhà của Dương Tuân Quang.
Sau khi Tống Mông phản bội, phòng thuê cùng cô ấy cũng không còn.
Chu Phàm nhìn thấy vẻ mơ màng trên mặt Hứa Trú, liền thân thiết đưa cô trở về nhà mình.
Sau khi vào nhà, Chu Phàm rót một ly nước trái cây đặt trước mặt cô.
Hứa Trú nhìn chằm chằm vào ly thủy tinh, đột nhiên cảm thấy thời cơ sắp đến, trước kia luôn xui xẻo, những người cô quen biết lần lượt rời đi, nhưng lần này, lại có thêm một người bạn cũ.
Chu An An không nói Chu Phàm đang ở đâu, nhưng khi nói điều kiện với cô, bà đã đề cập ngắn gọn đến vị trí của “Delta”.
Hứa Trú bí mật viết ra hai nơi là hẻm Trường An và đường Tích Minh.
Sau đó, cô đến hẻm Trường An ngồi đợi Chu Phàm.
Hứa Trú không ngờ lại có thể đợi nhanh như vậy, lúc đó cô thấy một cô bé trói một người đàn ông. Người đàn ông bị trói còn bị lột đồ, chỉ còn lại là một chiếc quần lót.
May mắn nên cô lập tức bắt được con nhóc Chu Phàm này.
Hứa Trú uống cạn hết một hơi.
Chu Phàm ngạc nhiên: “Mấy ngày nay chị không uống nước hả?”
Rồi lại rót thêm một ly nữa.
Hứa Trú nói: “Bạn bè, có muốn trao đổi một ít thông tin không?”
Chu Phàm dừng lại giải thích.
Người trong hẻm tên là Thôi Minh Hạo, có một con gái tên là Thôi Mai.
Thôi Mai sinh ra đã mắc bệnh, sau này muốn chữa trị phải cần một khoản tiền lớn.
Thôi Minh Hạo từng làm việc trong công ty của Khang Hàn, mấy năm đầu, anh ta ham chơi, không quan tâm đến gia đình hay con cái, vì vậy mẹ của Thôi Mai đã bỏ mặc đứa con và bỏ đi.
Thôi Mai đang sống với bà ngoại Khổng Lan.
Chu Phàm nói: “Khoảng một năm nay, Thôi Minh Hạo đột nhiên đến quán bar của tôi, cầm muối tuyết do Khang Hàn bán trong tay, tống tiền tôi, nói rằng anh ta biết chúng tôi đang bí mật bán muối tuyết sau lưng giám đốc Khang.”
“Lúc đó tôi bật cười, quy mô của nhà họ Khang chỉ là cái giỏ thôi.”
Hứa Trú nói: “Anh ta tiết lộ bí mật muối tuyết của nhà Khang Hàn, Chu An An có biết chuyện này không?”
Chu Phàm nói: “Biết chứ, tin tức muối tuyết rò rỉ không phải chuyện nhỏ, phải điều tra kỹ lưỡng. Tôi lập tức nói với Chu An An, chính lúc này, chúng tôi mới biết rằng Khang Hàn và Thường Vạn Lệ vẫn còn liên lạc.”
“Khang Hàn làm quá nhiều chuyện sau lưng. Chu An An nói rằng Khang Hàn có tâm tư muốn tách khỏi bà. Không thể tin tưởng nhà họ Khang nữa.”
Hứa Trú nói “ừm”.
Chu Phàm: “Chuyện của nhà họ Khang có thể từ từ, nhưng Thôi Minh Hạo không thể không quản, ít nhất phải ổn định anh ta trước, kẻo anh ta không có tiền, lại đi lung tung nói lung tung, cuối cùng, anh ta không phải người ở đây, cũng không biết muối tuyết là như thế nào.”
“Vì vậy, tôi đã bí mật đi điều tra Thôi Minh Hạo, điều tra được con gái của anh ta, tôi tìm anh ta nói chuyện, anh ta ngả bài, quả nhiên là vì chữa bệnh cho con gái, nước ngoài có công nghệ, có thể cứu con gái của anh ấy, nên anh ta phải tìm cách tiết kiệm chi phí đi lại và chi phí chữa trị. “
“Tôi bị ma ám lại cảm thấy anh ta rất thảm, đồng tình với anh ta nên cho anh ta một cơ hội.”
“Cho nên tôi lừa anh ta, nói chúng tôi phân thành hai phe nam bắc, bên Khang Hàn là phe phía bắc, chúng tôi là phe phía nam, hai phe làm ăn không can thiệp lẫn nhau, để anh ta giúp đỡ chúng tôi, thù lao cũng kha khá.”
Chu Phàm đột nhiên hạ mắt xuống: “Kết quả là, tôi phát hiện người nhà anh ta có vấn đề lớn.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

2 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

3 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

4 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 76

Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…

4 ngày ago