Ngày Mặt Trời Không Lặn – Chương 50

Chương 50

Dương Tuân Quang dừng lại hai giây rồi hỏi: “Ai phụ trách phe phía nam, ai phụ trách phe phía bắc?”
Thôi Minh Hạo nói: “Phe phía bắc là của nhà họ Khang, thật ra lúc đầu tôi cũng không biết, tôi biết họ của người quản lý là họ Thường, là phụ nước, mấy ngày trước xem tin tức thấy giám đốc Khang tự sát, nhìn dáng vẻ trước khi chết của ông ấy tôi liền hiểu, điều tra thử thì phát hiện người họ Thường kia trước đó là làm trong công ty của ông Khang, vậy thì đúng rồi. Phe phía Bắc đường Trường Ninh là khu vực làm ăn của giám đốc Khang. “
Dương Tuân Quang: “Phe phía nam thì sao?”
“Phe phía nam là nhóm chúng tôi, toàn bộ hẻm Trường An, còn có đường Tích Minh, khu này là do chúng tôi quản lý, lớn hơn phía bọn họ nhiều.”
“Chúng tôi?”
Dương Tuân Quang nói: “Không phải anh chỉ là một khách hàng nhỏ thôi sao?”
“Trước kia là như vậy. Nhưng bây giờ không phải, tôi cũng là một cổ đông.”
Dương Tuân Quang hỏi: “Người phụ trách tên là gì?”
“Bề ngoài là người họ Lục, nhưng theo tôi thấy thì còn có người đứng sau nữa.”
“Đó là ai?”
Thôi Minh Hạo gãi đầu: “Tôi mới gia nhập, còn chưa đi sâu nên tạm thời không trả lời được.”
Dương Tuân Quang ném cây bút trong tay lên bàn, hỏi: “Tại sao anh lại gia nhập với họ?”
Đôi mắt nhỏ của Thôi Minh Hạo rũ xuống: “Còn vì sao nữa, kiếm tiền đó.”
Dừng một chút, rồi cười nói: “Ai lại không muốn kiếm tiền, đương nhiên càng nhiều tiền càng tốt. Nhiều hơn mới có thể vui chơi được.”

Hẻm Trường An và đường Tích Minh, tất cả cửa tiệm đều bị nghi ngờ bán chất gây ảo giác bất hợp pháp.
Đây chắc chắn là một tin tức bùng nổ.
Cục thành phố đã tổ chức một cuộc họp trong đêm để thảo luận về kế hoạch, nếu bây giờ vội vàng ra ngoài để phong tỏa, thứ nhất sẽ đánh rắn động cỏ, khiến người đứng sau bỏ trốn. Thứ hai la fkhông đủ bằng chứng, chỉ dự vào lời khai của Thôi Minh Hạo thì liền cho người phong tỏa cả con đường sẽ dễ dẫn đến khủng hoảng.
Cuối cùng, cảnh sát quyết định cử các gián điệp bí mật điều tra, nếu tình hình là thật, bên này sẽ ngay lập tức đưa ra một kế hoạch chiến đấu, trực tiếp chấm dứt cái gọi là hang ổ bán hàng “phe phía nam”.
Nói tóm lại, cả hai bên đều đã sẵn sàng.
Sau một đêm bận rộn, Dương Tuân Quang thật sự không thể vực dậy tinh thần nổi, dự định chợp mắt trên ghế sofa trong phòng làm việc hai tiếng.
Đã điều tra thông tin cá nhân của Thôi Minh Hạo, thất nghiệp, ly hôn, có con gái, được bà ngoại nuôi dưỡng, nhiều năm không gặp mặt.
Anh cũng có một người mẹ già tên là Khổng Lan, sống trong một ký túc xá công chức gần hẻm Trường An.
Thôi Minh Hạo cũng có một người chị tên là Thôi Minh Hải, năm năm trước đã chết vì làm việc quá sức.
Chị Thôi Minh Hải để lại một cô con gái tên là Đào Vũ, hiện đang sống với Khổng Lan.
Gia đình này, một người mẹ già, một đứa con trai lêu lổng vô học, còn có hai cô con gái nhỏ. Thôi Minh Hạo lấy tiền từ đâu để đầu tư vào muối tuyết?
Trong đầu Dương Tuân Quang liên tục nghĩ ra vấn đề, mí mắt không thể nâng lên được nữa, một lúc sau mới ngủ thiếp đi.
Anh bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại.
Khi mở điện thoại ra thì thấy anh ngủ chưa đến một tiếng, toàn thân mệt mỏi, phải mất một lúc anh mới nhớ ra mình đang ở đâu, sau đó nhấn nút trả lời.
“Alo?”
Tống Dư ồn ào: “Sao lại lâu như vậy mới nghe máy?”
Giọng nói của Dương Tuân Quang mệt mỏi: “Không có gì, tôi ngủ.”
“Anh à, khi nào rồi mà còn ngủ nữa.”
Tống Dư bắt đầu báo cáo: “Em đã giúp anh chú ý đến Chu An An, sáng hôm qua bà ấy có ra ngoài, khoảng hai tiếng đồng hồ, từ khi trở về đều ở nhà, cho tới bây giờ vẫn chưa ra ngoài.”
Dương Tuân Quang nói “ừm”.
Tống Dư có chút hưng phấn: “Anh đoán xem, bà ta đi đâu?”
“Vườn cây cảnh?”
Tống Dư: “Làm sao anh biết ngươi?”
Dương Tuân Quang: “Có người khác đưa tin.”
Tống Dư: “…”
Được rồi, có một người ngoài kia. Xem ra anh vô dụng rồi.
Dương Tuân Quang bổ thêm một dao: “Tốc độ của cậu quá chậm…Tiếp tục cố gắng. Tiếp tục để ý đến Chu An An.”
Sau đó cúp máy.
Theo lời thú nhận của “người cung cấp thông tin khác, Hứa Trú”, Giang Diên và quỹ Hâm Hải chỉ sở hữu một nhà máy muối tuyết, Khang Hàn và Thường Vạn Lệ là những người kinh doanh nhỏ lẻ, cái đầu lớn thật sự đứng về phía nhà họ Chu.
Các khu vực bán hàng ở đường Tích Minh và hẻm Trường An đã bị lộ, đây có lẽ là “Delta” do nhà họ Chu điều hành mà Hứa Trú đề cập.
Tiếp theo, trước tiên phải tìm ra người quản lý của nhà họ Chu ở khu vực này.
Anh đã nói với Hứa Trú về việc “Giang Diên tử vong”, ngoài mặt Hứa Trú không có phản ứng, nhưng nhất định sẽ điều tra riêng xem ai là người đã đổi ảnh chụp CT não năm đó.
Anh biết rõ tính tình của cô.
Ba của Hứa Dạ, giáo sư Hứa, sống trong “Vườn cây cảnh”.
Dương Tuân Quang vừa suy đoán, nhưng phản ứng sau đó của Tống Dư đã xác nhận điều này, Chu An An thật sự đi tìm giáo sư Hứa.
Cho nên, Hứa Trú cũng không thú nhận hoàn toàn, ít nhất cô không nói với anh về chuyện trao đổi với Chu An An.
Có lẽ Hứa Trú đã dùng điều kiện dụ dỗ nào đó để thúc giục Chu An An đồng ý với yêu cầu của cô.
Nhưng bà ấy chỉ đi hai tiếng, rất rõ ràng, không thể thương lượng.
… Không, cũng có thể đã thương lượng nhưng đã đổi phương thức liên lạc? Tóm lại, vẫn còn nghi vấn.
Dương Tuân Quang cảm thấy đau đầu: Hứa Trú đã hứa gì với Chu An An?
Thôi Minh Hạo nói người phụ trách họ Lục, nếu không dùng tên giả, phía sau còn có người.
Rất có thể người bị Hứa Trú “bắt cóc” tối qua chính là người phụ trách của nhà họ Chu ở khu vực đó.
Ngoài khu vực buôn bán “Delta”, trong tay Chu An An còn có thứ có giá trị khác, chính là căn cứ trồng cây Hứa Trú nói, rừng cây phong trắng.
Nếu Chu An An và Hứa Trú đàm phán không thành thì phải thay đối tượng hợp tác khác, vậy rừng cây phong trắng chính là thứ để đánh cược.
Nhìn theo cách này, Chu An An chỉ là bình hoa, điều quan trọng nhất cần chú trọng là căn cứ trồng cây ở ngoại ô thành phố.
Dương Tuân Quang lập tức bấm điện thoại, sắp xếp nhân lực.


Khi bọn họ đến cửa hẻm Trường An, Hứa Trú và Chu Phàm thật ra chưa rời đi.
Cảm nhận được có người đang đến, bọn họ lập tức trốn trong bóng tối, đầu tiên là Tiểu Trương, sau đó là Dương Tuân Quang.
Khi Dương Tuân Quang đến, sắc mặt Hứa Trú thay đổi, Chu Phàm nheo mắt nhìn cô: “Chị, chị…coi trọng anh ta sao?”
Hứa Trú suýt chút nữa đã muốn chém chết Chu Phàm ngay tại chỗ.
Dương Tuân Quang đã tìm được Thôi Minh Hạo trong hẻm, nhưng anh lại…Hứa Trú nheo mắt nhìn Chu Phàm: “Sao cô lại biến anh ta thành bộ dạng như vậy?”
Thật vô cùng thê thảm.
Chu Phàm nói: “Đáng đời, ai bảo anh ta tham tiền.”
Hứa Trú cau mày: “Anh ta thiếu tiền vậy sao?”
Mọi thứ đang diễn ra thuận lợi, cho đến khi một bà già đột nhiên chạy ra, nói rằng bà là nhân chứng thấy hai cô gái cãi nhau ở đây.
Hứa Trú: “…”
Tiểu Trương ở bên kia tường chăm chú vẽ vẽ cái gì đó. Sau đó, Dương Tuần Quang lấy ra điện thoại đưa qua, Hứa Trú và Chu Phàm đang núp bên tường nghe thấy bà lão lập tức lớn tiếng đáp: “Đúng vậy, chính là cô gái này.”
Chu Phàm cười thầm, khẽ trêu chọc Hứa Trú: “Chị, người yêu của chị hiểu chị khá rõ đó, bán đứng chị rồi.”
Hứa Trú: “…”
Thời gian bất lợi, chuyện này có thể trách ai.
Nhưng… Muộn như vậy, bà lão này đang làm gì ở đây? Hứa Trú lạnh lùng nhìn Chu Phàm.
Sau khi ghi chép xong, Tiểu Trương và Dương Tuân Quang rời đi cùng với Thôi Minh Hạo.
Khi bọn họ hoàn toàn biến mất, đợi một lát, Hứa Trú và Chu Phàm đi ra.
Chu Phàm nhìn về hướng bà lão rời đi: “Chị, đuổi theo không? Không hỏi ai? Sao lại trùng hợp vậy?”
Hứa Trú nhìn chằm chằm Chu Phàm: “Khu này thuộc về “Delta”, bán muối tuyết, chuyện lớn như vậy, cô không canh giữ chu đáo à? Bà lão kia có thể xông vào dễ như vậy? Cô không có chút cảnh giác nào sao?”
Chu Phàm mỉm cười: “Chị, chị muốn nói gì?”
Hứa Trú cũng mỉm cười: “Cô làm ăn ở đây chắc phải điều tra dân cư xung quanh đây rồi, bà lão đó muộn vậy còn đến đây, cô cùng không bất ngờ, chắc là có quen biết rồi đúng không? Tới tìm ai?”
Chu Phàm nói: “Tôi không biết, cư dân bình thường đến đây, tôi vẫn có thể ngăn cản, hơn nữa ở hẻm Trường An có rất nhiều cửa hàng, nhiều người như vậy sao tôi biết bà ấy tìm ai?”
“Được rồi.”
Hứa Trú đẩy cô bé qua đập mạnh vào tường, “Cô nói về người trong hẻm chút đi…”
Khuôn mặt Hứa Trú đột nhiên trở nên lạnh lùng, mặc dù vẫn đang cười, nhưng đôi mắt cong lại rất lạnh lùng, “Tại sao cô lại để anh ta chết?”
Khuôn mặt Chu Phàm áp sát vào tường, ngay lúc cô ấy giãy giụa, vùng vẫy một cái, liền cảm thấy đau nhói. Cô ra sức muốn dùng tay đẩy mình dậy, nhưng Hứa Trưởng bất ngờ buông tay, trực tiếp đá vào lưng cô.
Cú đá này không hề biết thương xót chút nào.
Chu Phàm bị đá đến mức mơ màng, ngực lại mạnh mẽ đụng vào bức tường gạch, cổ họng lập tức ra vị tanh. Cô nhắm mắt lại, mất mấy giây mới lấy lại được tinh thần.
“Nói…”
Giọng nói của Hứa Trú vừa lạnh vừa thấp, “Chu An An vẫn giống như hơn mười năm trước, bà ấy không quan tâm đến bất cứ điều gì, trước đó dựa vào nhà họ Khang bây giờ lại ỷ lại vào cô, bà ấy không biết cách kinh doanh lại “lòng cao hơn trời (*)”, dựa vào sản nghiệp tổ tiên muốn làm chuyện lớn nhưng sợ là đã bị người sau lưng chế giễu mấy lần.”
Chu Phàm nghiến răng: “Ở trước mặt…Tôi cũng dám cười…”
Hứa Trú hơi thả lỏng chân, tiếp tục dùng chân đạp lên, Chu Phàm cảm thấy trời đất quay cuồng.
Hứa Trú hỏi: “Giang Diên chết, rốt cuộc là ai làm?”
Giang Diên đến chỗ Khang Hàn nói chuyện nhà máy muối tuyết, nhưng muối tuyết thật nằm trong tay Chu An An và Chu Phàm, quyền lực của Khang Hàn chỉ là hư danh, Giang Diên và Khang Hàn đàm phán không thành.
Quán cà phê Phong Ngâm, Giang Diên giết Khang Hàn.
Theo lời khai của Chu An An, Thường Vạn Lệ đã bị cảnh sát bắt đi, sau đó Thường Vạn Lệ thú nhận, giao ra muối tuyết, cũng sợ hãi nên vạch trần “những người đó”.
Giang Diên hẹn gặp Hứa Trú, “vô tình” để Hứa Trú phát hiện hộp đen chứa muối tuyết H-X mới.
Quán trà sữa Baley bị cháy, Bạch Diêm được nhà họ Chu thuê, tranh thủ hỗn loạn để lấy hộp đen muối tuyết H-X.
Hứa Trú giao hộp đen, Giang Diên bị giết.
Hình như tất cả những vụ việc này đều liên quan đến nhà họ Chu.
Có vẻ như liên quan đến nhà máy muối tuyết nhưng thực tế phía sau là “cạnh tranh giành muối tuyết H-X mới”.
Chu An An giả ngây giả dại.
Phu Nhân Đỏ cản trở.
Giang Diên đang đi tìm Hứa Trú, mục đích là cho Hứa Trú “muối tuyết mới H-X” để cứu mạng cô.
Hứa Trú lấy đi hộp đen chứa mẫu muối tuyết mới, Giang Diên lập tức mất mạng.
Rổ cuộc là ra tay với Giang Diên?
Chu Phàm vừa chịu đựng cơn đau trong lồng ngực vừa tức giận, còn cố gắng mỉm cười: “Chu An An đã đưa rừng cây phong trắng cho Phu Nhân Đỏ, chị nói xem cái chết của cô ấy, là vì ai?”
Hứa Trú chậm rãi hạ chân xuống.


Sau khi Dương Tuân Quang cúp điện thoại, anh duỗi người.
Vừa bố trí cho người phục kích gần rừng phong trắng, nhưng để không đánh rắn động cỏ, chỉ có thể mai phục, chú ý những người xung quanh.
Nhà họ Chu có thể có một mảnh đất như vậy ở ngoại ô thành phố, bọn họ vẫn có thể trồng loại thứ này, thậm chí nhiều năm như vậy cũng không bị phát hiện.
Trước đây là ai đã duyệt cấp đất cho gia đình bà ấy?
Dương Tuân Quang không định ngủ nữa. Dù sao cũng không thể ngủ đủ, ngủ một tiếng hay hai tiếng cũng như nhau, cũng rất buồn ngủ.
Anh pha một túi cà phê hòa tan, tiếp tục xem hồ sơ.
Theo thông tin mà Tiểu Trương gửi, tối qua có người báo án, khi người đó báo án, vụ việc còn chưa xảy ra, đó là vụ án được dự báo.
Mà nhân chứng tối qua là Khổng Lan, lý do tại sao cô đến hẻm Trường An muộn như vậy là để tìm con trai lêu lổng của mình ở đó.
Khổng Lan nói rằng bà đã gọi điện cho con trai và hẹn gặp ở đó, nhưng vì sống gần nên bà đã trực tiếp đi mà không cần suy nghĩ nhiều.
Đến gặp gấp gáp như vậy? Xem ra có chuyện rất quan trọng.
Dương Tuân Quang gửi tin nhắn cho Tiểu Trương: Không hỏi bà ấy gặp con trai có chuyện gì sao?
Bàn tay đánh máy đột nhiên dừng lại, đợi đã, Khổng Lan?
Dương Tuân Quang đột nhiên nghĩ đến mẹ của Thôi Minh Hạo cũng tên là Khổng Lan, còn ở trong ký túc xá công chức ở gần hẻm Trường An.
Mức độ trùng hợp này rất đáng kinh ngạc, không biết hai Khổng Lan này có phải cùng một người hay không?

(*) Câu gốc là “Tâm bỉ thiên cao, mệnh bỉ chỉ bạc”, tâm cao hơn trời thì mệnh mỏng hơn tờ giấy. Một số người tuy rằng lòng tham rất mạnh, trong cuộc sống đem hết những thủ đoạn “hại người lợi mình” để chiếm được lợi ích, nhưng bởi vì trong mệnh không có đức nên từ đầu tới cuối đều không có “duyên” với tiền tài. Cả đời người ấy sống trong nghèo khó, túng quẫn và thất vọng. (trích https://trithucvn.co/van-hoa/can-nguyen-quyet-dinh-het-thay-hanh-phuc-phuc-bao-cua-con-nguoi.html)

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Một Lòng Si Tình – Chương 100

Chương 100 Xe đã đến nơi nhưng Hoắc Lan Xuyên vẫn cúi đầu dán mắt…

9 phút ago

Một Lòng Si Tình – Chương 99

Chương 99 “Cái gì?!”Sắc mặt Nam Vãn biến đổi dữ dội, cô bật dậy khỏi…

33 phút ago

Một Lòng Si Tình – Chương 98

Chương 98 Câu nói vừa thốt ra, cả văn phòng bỗng chốc rơi vào im…

51 phút ago

Một Lòng Si Tình – Chương 97

Chương 97 Công ty tin tưởng giao những dự án quan trọng như thế vào…

1 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 96

Chương 96 Trong cơn thịnh nộ, Phùng Yến Nghi lỡ tay tát Lục Thời Minh…

1 giờ ago

Một Lòng Si Tình – Chương 95

Chương 95 “Xảy ra chuyện gì?”Lục Thời Minh hơi cau mày.Sáng nay lúc ông rời…

2 giờ ago