Đát Kỷ Trụ Vương

Tên tiếng Trung: 封神榜

Tên tiếng Anh: Gods Of Honour

Nội dung phim: Na Tra được sinh ra trong gia đình danh tướng Lý Tịnh, là Hỏa Đức Tinh Quân giáng trần trừ yêu diệt ma. Việc Đát Kỷ mê hoặc Trụ Vương, rối loạn triều chính, hại nước hại dân đã khiến cho Na Tra quyết tâm dẹp loạn, cứu vớt chúng sinh lầm than. Nhưng không ngờ Na Tra lại trúng kế của Đắc Kỷ, khiến cha con rơi vào cảnh hổ phụ tương tàn…

Diễn viên: Trần Hạo Dân, Tiền Gia Lạc, Ôn Bích Hà, Diệp Tuyền, Lý Gia Thanh, Nguyên Hoa, Uyển Quỳnh Đan, Dương Uyển Nghi,…

Link xem phim: https://www.youtube.com/watch?v=vJZeF2dlLDE&list=PLirxsEkduv0MS8X8sg66Jo0VofRbRM6cV (mấy bạn mua thành viên vàng để xem phim)

Nếu phải chọn một bộ phim cổ trang “đỉnh của đỉnh” trong lòng mình, thì chắc chắn đó là Đát Kỷ Trụ Vương. Không chỉ đơn thuần là một bản chuyển thể từ Phong Thần Diễn Nghĩa, mà đây còn là phiên bản mình đánh giá là hay nhất trong tất cả các bản Bảng Phong Thần từng xem, từ kịch bản, xây dựng nhân vật cho tới diễn xuất, gần như không có điểm nào khiến mình thất vọng.

Phim tập trung khá rõ vào bộ ba: Na Tra, Dương Tiễn và Lôi Chấn Tử, Lôi Chấn Tử thì không được nói đến nhiều lắm, chỉ nói nhiều về Na Tra và Dương Tiễn thôi.

Về nhân vật Na Tra trước nhé! Như các phần phim khác, Na Tra là đứa trẻ ngạo mạn, từ nhỏ bị ba mẹ “vô tình” bỏ rơi, thật ra người mẹ bỏ con vì mong con được sống, người cha bỏ con vì lo cho đất nước, khúc đó đúng là coi mà buồn đến phát khóc luôn. Rồi cuộc đời Na Tra vẫn ngạo mạn, cứ nghĩ mình là mệnh trời sắp đặt sẽ làm thiên binh thần tướng nên không coi ai ra gì, gây ra tai họa cho người dân rồi “lóc xương trả cha, lóc thịt trả mẹ”, rồi tu tâm dưỡng tính làm người tốt hơn, sau này vẫn được làm thiên binh thần tướng. Điểm mình thích nhất ở phiên bản này là cảm giác Na Tra trưởng thành dần theo thời gian, kiểu khi xem sẽ được trưởng thành cùng với nhân vật ấy. Thêm nữa, tuyến tình cảm với Liên Hoa cũng là một điểm nhấn khác biệt so với nhiều phiên bản khác. Và nói thật, hồi nhỏ xem mà thấy Trần Hạo Dân đóng Na Tra đẹp trai quá nên mê luôn.

Thứ hai là nhân vật Dương Tiễn, Với mình, Dương Tiễn của bản này là “chuẩn bản gốc” trong ký ức nhất. Hiền lành, thật thà, có chút khờ khờ, nhưng cực kỳ trọng tình nghĩa. Sau này xem các phiên bản khác, thấy Nhị Lang Thần lạnh lùng, bá đạo hơn lại có cảm giác… sụp đổ hình tượng á, sao đây không phải là Dương Tiễn mà mình biết vậy nè. Dương Tiễn bản này đúng là kiểu nhân vật chính hiền lành điển hình trong các thể loại phim, kiểu có khởi đầu khó khăn nhưng nhờ bản thân phấn đấu nên đạt được thành tựu lớn. Chưa kể mình siêu thích chuyện tình cảm giữa Dương Tiễn và Hoàng Nhan, kiểu dù trong thời đại phong kiến nhưng có thể vượt qua định kiến để chạy theo tình yêu của mình, tất nhiên kèm theo đó cũng là những mất mát về gia đình, về vật chất, nhưng kiểu Hoàng Nhan rất mạnh mẽ, đã lựa chọn thì chấp nhận với lựa chọn đó dù nó có kết quả tốt đẹp hay không, dù là tiểu thư cành vàng lá ngọc nhưng chỉ cần yêu thì dù khổ thế nào cũng chịu đựng được, cuối cùng cũng có kết thúc viên mãn cho mối tình này.

Phải dành một đoạn riêng cho Ân Thập Nương, ui nóii thật cô Uyển Quỳnh Đan đóng vai này có thể là đẳng cấp cao luôn, hình ảnh Ân Thập Nương của cô là hình mẫu người mẹ tuyệt vời trong lòng mình. Có thể nhiều người nghĩ Ân Thập Nương hơi thiên vị Na Tra, hơi lơ là hai người Kim Tra Mộc Tra nhưng nghĩ lại bà đã dành 10 mấy năm ở bên 2 người con rồi, nên sau này mong muốn ở bên bù đắp cho Na Tra nhiều hơn. Với nghĩ đứa trẻ ở trong bụng mình 3 năm, máu mủ gắn liền 3 năm, sinh ra chưa bao lâu phải bỏ con 10 mấy năm, chắc chắn cảm giác nuối tiếc và muốn bù đắp sẽ nhiều hơn. Nói chung mấy cảnh cảm động cô đóng, hay cảnh Na Tra nhớ mẹ nhắc tới cô lần nào mình coi cũng khóc không kiềm được luôn. Thật sự TVB xây dựng hình tượng nhân vật này quá đỉnh luôn.

Nói về mấy nhân vật chính diện nhiều quá bây giờ nói tới 1 nhân vật phản diện trong phim mà mình nghĩ ai xem cũng đều không ghét cả nè, chính là vai Đát Kỷ. Chắc mọi người ai coi phim này trước đều sẽ mang suy nghĩ cô ấy ác không phải do bản chất mà chỉ vì hoàn cảnh buộc phải đứng lên để trả thù và đạt được cũng như bảo vệ những thứ của mình. Mình không ủng hộ việc Đát Kỷ sau này tâm địa ác độc nhưng phải nói mấy lúc cổ cô đơn ở trong cung cũng tội thật sự mà, bị mọi người bắt nạt mà không làm được gì, kiểu không đứng lên thì chắc chỉ chờ chết trong cung. Một điểm đáng khen cho bộ này là lựa diễn viên quá đỉnh, sao mà cô Ôn Bích Hà có thể đẹp mà hợp vai đến như vậy chứ, dù cổ ác cỡ nào mình cũng không ghét nổi luôn.

Ngoài kịch bản và diễn xuất, nhạc phim cũng là một “đỉnh cao”. Kiểu nhạc mà chỉ cần vang lên vài nốt đầu là nhận ra ngay. Mỗi phân đoạn đều có giai điệu riêng, gắn chặt với cảm xúc, đến mức nhiều khi chưa cần xem cảnh phim, chỉ nghe nhạc là ký ức tự quay lại.

Bình thường mình viết review chỉ để chia sẻ cảm nhận, không nhất thiết phải “recommend”. Nhưng với Đát Kỷ Trụ Vương, mình nghĩ đây là bộ phim mà ai cũng nên xem ít nhất một lần trong đời. Những gì mình viết ra ở đây thật ra vẫn chưa nói hết được cái hay của phim đâu nên rất mong mọi người cũng có thể xem phim rồi cùng chia sẻ cảm nhận với mình!!!