Khi Trai Thẳng Biết Đọc Suy Nghĩ – Chương 6

Chương 6

Thẩm Gia Hữu liếc qua Vu Thiển Thiển rồi hơi cụp mắt xuống, trả lời câu hỏi của cô: “Miệng anh ta không sạch sẽ.”
‘Miệng không sạch sẽ, vậy chắc là phải nói chuyện gì đó khiến người ta rất tức giận nên mới bị đánh như vậy.’
Viên Tư Ngữ gật đầu, không hỏi thêm nữa: “Vậy bây giờ cậu đã nguôi giận chưa?”
Thẩm Gia Hữu nhìn cô hồi lâu mới thấp giọng đáp: “Ừm.”
“Vậy chúng ta trở về đi.”
Viên Tư Ngữ tự nhiên nắm lấy tay anh, “Cậu xem cậu đánh người làm tay đỏ hết rồi nè, lần sau nhớ mang găng tay rồi hãy đánh.”
Người còn nằm trên mặt đất: “…”
Có biết lễ phép là gì không?
Vu Thiển Thiển khá kinh ngạc, đây chính là đánh đến mức không đứng dậy nổi còn người kia chỉ mất đi làn da trắng nõn trong truyền thuyết sao?
Đã học được rồi.
“Được.”
Thẩm Gia Hữu ngoan ngoãn gật đầu, theo cô về nhà.
Nhìn thanh niên ngoan ngoãn hoàn toàn khác với khi nãy, người run rẩy ngồi dậy, trong lòng không khỏi thắc mắc: Thẩm Gia Hữu này bị đa nhân cách sao?
Một giây tiếp theo, Thẩm Gia Hữu quay đầu sang một góc mà Viên Tư Ngữ không thể nhìn thấy, dùng ánh mắt lạnh lùng đâm anh ta một chút.
Cái nhìn này khiến người đàn ông vừa mới bò dậy thì quỳ xuống lần nữa.
Anh chợt nhận ra: Đây không phải là đa nhân cách mà rõ ràng là ảnh đế Oscar, giải Kim Tượng năm sau không thể không có Thẩm Gia Hữu.
Viên Tư Ngữ không biết gì về lời oán thầm của anh ta, sau khi đưa Thẩm Gia Hữu và Vu Thiển Thiển đã mở mang tầm mắt về nhà, đóng cửa lại, cô hỏi: “Vậy anh ta đã nói gì khiến cậu tức giận vậy?”
“…”
Thẩm Gia Hữu im lặng một lát, nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác: “Không có gì.”
“Không có gì?”
Viên Tư Ngữ ngẩng đầu, để anh nhìn cô, ” Không có gì mà cậu đánh người ta đến chết đi sống lại vậy sao?”
Ở bên ngoài có thể dùng tiểu chuẩn kéo để che đậy chở, bất kể đúng hay sai cũng phải đứng về phía đối phương, đây gọi là bao che khuyết điểm, là thiên vị, là bênh vực người thân bất chấp đạo lý, nhưng về nhà đóng cửa lại thì là thời gian của người thân, dù đúng hay sai cũng phải hỏi rõ mới được.
Thẩm Gia Hữu mím môi không nói gì.
Nhưng Viên Tư Vũ vẫn đoán được điều gì đó: “Anh ta có nói xấu tôi sao?”
Ngoài việc Thẩm Gia Hữu độc thân từ trong bụng mẹ và là người đào hoa thì dường như không còn khuyết điểm gì để người ngoài chế giễu, nếu là hai cái trước thì cũng không cần nổi giận đến mức như vậy.
Nhưng nếu đối tượng là cô thì phải xem lại rồi.
“Nói tôi không cha không mẹ, còn tiêu sài phung phí, không biết tiền từ đâu ra, có thể là những khoản tiền không sạch sẽ?”
“Hay là nói tôi suốt ngày đi theo mông cậu, nhặt tiền lẽ qua kẽ tay của cậu?”
“Hay là…”
Cô đã nghe những lời này nhiều lần, cũng đã đã hoa mỹ hóa những lời này rồi, nếu là người ta nói ra thì chắc sẽ càng thêm khắc nghiệt và bẩn thỉu.
Họ không dám nói trước mặt Thẩm Gia Hữu, nhưng luôn cố gắng hết sức để nhét vào tai cô, như thể họ có thể kiếm tiền bằng cách này vậy.
“Được rồi.”
Thẩm Gia Hữu không nghe được nữa liền ngắt lời cô, “Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, tôi chỉ cảm thấy giọng nói của anh ta rất khó chịu.”
Trên thực tế , những gì người đó nói còn quá đáng hơn những điều này rất nhiều.
Anh ta là bạn trai hiện tại của một cô gái trước đây từng yêu thích Thẩm Gia Hữu, con trai thứ của một tập đoàn nào đó, đặc biệt đến đây để khiêu khích.
Lúc đầu, cô gái này cũng ra vẻ khá lương thiện và tốt bụng, sau này mới biết cô ta là một tay bắt cá, dựa vào một người, trò chuyện với một người, trong lòng còn nhớ đến một người, tóm lại là hết sức phóng đãng.
Nhị công tử này không biết đầu mình mọc đầy sừng còn tưởng rằng mình đã chiếm được người phụ nữ của Thẩm Gia Hữu nên đến đây diễu võ dương oai.
“Tôi nói, đường đường là con của nhà giàu nhất mà còn không có được một người phụ nữ.”
Anh ta cười toe toét với cái miệng rộng hơn người thường, đuôi còn vểnh cao hơn trời, “Nghe nói anh cũng 22 rồi mà còn chưa có bạn gái, có muốn tôi giới thiệu một người cho không?”
Thẩm Gia Hữu vừa ra ngoài tìm Viên Tư Ngữ thì bị anh ta chặn lại, hơi cau mày, cảm thấy không kiên nhẫn.
“Đừng tức giận, phụ nữ mà, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.”
Nhị công tử kia đặt tay lên vai anh, “Nhưng có phải cậu có chỗ không được không? Tôi thấy chắc không phải đâu, dù sao cậu cũng có một tiểu thanh mai xinh đẹp đi theo, cô ấy được không?”
Thấy Thẩm Gia Hữu vẫn không để ý tới mình, anh ta tiếp tục nói.
“Cũng không đúng. Tôi nghe người ta nói từ nhỏ cô ấy đã không cha không mẹ, lớn lên một mình, vậy thì không thể có nhiều tiền như vậy, à, phụ nữ thì có không ít cách kiếm tiền nhanh, không lẽ cô ấy làm chuyện kia, hàng cao cấp, chuyên cung cấp cho người có tiền sao? Như vậy cũng khó hiểu, mắt anh cao như vậy, không ngại bẩn sao.”
“Tôi không chê bẩn đâu, nếu không anh giới thiệu cho tôi để tôi nếm thử, tôi giới thiệu là cho anh mười người đẹp khác được không? Có lời rồi đúng không?”
“Khuôn mặt đó, dáng người đó, chậc chậc, dù có bị chơi rồi cũng không ảnh hưởng đến mùi vị.”
“Nói xong chưa?”
Dù có âm thầm bàn luận nhiều cỡ nào thì trước giờ cũng không có ai dám nói những lời này trước mặt Thẩm Gia Hữu, vị nhị công tử này cũng phải can đảm lắm mới dám làm vậy.
Đáng tiếc anh ta chọc trúng ổ kiến lửa rồi.
Đáp lại anh ta chính là nắm đấm to của Thẩm Gia Hữu trên mặt anh ta.
Nếu ông trời cho anh ta một cơ hội nữa, nhất định anh ta sẽ không lựa chọn đến trước cửa Thẩm Gia Hữu để ăn đòn.
Nhưng những gì xảy ra lần này cũng khiến Thẩm Gia Hữu nhận ra rằng bề ngoài Viên Tư Ngữ không có gia thế, chỉ có tiền tài, trong mắt người trong giới này, cô chỉ là một bông hoa ký sinh.
Bề ngoài tôn trọng cũng chỉ vì nể mặt của anh mà thôi.
Nhưng anh hơi nghi ngờ: “Cậu đã sớm biết người ta nói cậu như vậy thì tại sao lại không giải thích?”
“Giải thích cái gì?”
Viên Tư Ngữ xòe tay, “Tôi không cha, không mẹ, không nghề nghiệp, suốt ngày theo đi theo cậu.”
Thẩm Gia Hữu do dự nói: “Nhưng…”
Nhưng ba cậu là liệt sĩ hy sinh vì đất nước, mẹ cậu là nhân tài hàng đầu chuyên tâm vào nghiên cứu khoa học cả đời, của cải của cậu là kế thừa từ nhà ngoại, không phải cậu suốt ngày đi theo tôi mà là tôi muốn chơi cùng cậu.
“Haiz.”
Viên Tư Ngữ nhận ra lời còn dang dở, dựa lưng vào ghế sofa, “Chuyện có gì đâu, thanh giả tự thanh, họ có nói dữ hơn nữa thì tôi cũng không mất miếng thịt nào.”
‘Huống hồ, người ta chỉ tin những gì họ muốn tin.’
‘Có nói cũng chưa chắc họ sẽ tin.’

Chương trước đó Chương tiếp theo

Khi Trai Thẳng Biết Đọc Suy Nghĩ – Chương 5

Chương 5

Viên Tư Ngữ đã có một giấc mơ.
Mơ thấy một khoảng không vô tận, tối đen như mực. Dải ngân hà là nguồn sáng duy nhất trong khoảng không này, nhưng khi nhìn kỹ, những điểm sáng lấp lánh trong dải ngân hà không phải là các vì sao, mà là những quả cầu tròn nhỏ.
Toàn thân quả cầu nhỏ có màu trắng trong suốt, xung quanh còn có huỳnh quang ẩm ướt màu trắng nhấp nháy theo nhịp điệu đặc biệt, tựa như hơi thở yếu ớt.
Viên Tư Ngữ cũng là một trong số đó.
Cô trôi theo dải ngân hà, cứ lăn lộn trong đó, thỉnh thoảng lại va vào quả bóng bên cạnh, tự nhiên và thư thái.
Ấm áp, thoải mái và dễ chịu như thể được trở về trong lòng mẹ.
Một cảm giác không thể giải thích được xâm chiếm trong đầu.
Cô đến từ đây.
Nhưng cô chắc chắn rằng mình không hề có ký ức về một cảnh tượng như thế này.
Ý thức trong giấc mơ không còn rõ ràng như thường lệ, những điều không thể hiểu được đều bị lãng quên ngay sau đó, tốc độ quay cuồng nhanh hơn, thuận theo cảm giác trong lòng, muốn tìm kiếm điểm kết thúc của dải ngân hà này.
Không biết tại sao, cô chỉ cảm thấy điểm cuối cùng của dải ngân hà là người cô muốn đến gần.
Dải ngân hà vô tận không thẩy điểm cùng, tựa như không có điểm kết thúc, nhưng khi cô nghĩ đến việc tìm ra điểm cuối, ánh sao trước mặt đột nhiên tiêu tan, mặt nước đột ngột dừng lại, một lực nhẹ nhàng đẩy cô về phía trước.
Cô không ngừng quay cuồng theo quán tính, cuối cùng cô va vào một bức tường, bên trong cứng ngắc nhưng bề mặt có phần mềm mại.
Vụ va chạm này khiến cô không thể tiếp tục lăn nữa. Cô lăn lại nửa vòng để lộ ra mặt trước, cuối cùng nhìn thấy điểm cuối của ngân hà.
Đó là một ngai vàng lộng lẫy.
Trên ngai vàng có một người không nhìn rõ mặt, người đó cao lớn cường tráng, toàn thân toát ra dáng vé thần bí, thứ vừa rồi cô chạm vào chính là bắp chân của người này.
Người đó cười khẽ, trầm thấp êm tai, giống như tiếng đàn cello.
Khoảnh khắc tiếp theo, cô bị hai ngón tay khớp xương rõ nét nâng lên.
Đối mặt với một đôi mắt vàng óng.
“Cậu…”
Tôi? Tôi gì cơ?
Viên Tư Ngữ không nghe rõ, muốn hỏi lại, nhưng ý thức của cô chìm vào bóng tối, khi cô mở mắt ra lần nữa, trước mặt cô là ánh sáng, trần nhà quen thuộc suốt mười năm chào đón cô bằng sự im lặng.
Có vẻ như là nằm mơ nhưng hình như lại không phải.
Viên Tư Ngữ mở to hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà, đầu óc choáng váng, có chút đau nhức, dùng sức xoa trán cũng không nhớ nổi nội dung giấc mơ.
chỉ nhớ một đôi mắt vàng óng, thần thánh, sâu thẳm, khiến người ta kính sợ.
“Viên Tư Ngữ!!!!!!”
Không biết nằm trên giường bao lâu, ngoài cửa vang lên một tiếng kêu kinh thiên động địa, kèm theo đó là tiếng đập cửa.
Đúng vậy, đập cửa
Viên Tư Ngữ nhìn cánh cửa ọp ẹp, lo lắng rằng sau đó nó sẽ ngã xuống.
Ồn ào như vậy, nếu không phải chuyện quan trọng thì chỉ có thể là kẻ gõ cửa có vấn đề gì đó.
Viên Tư Ngữ đứng dậy khỏi giường, mở cửa, nhìn Vu Thiển Thiển: “Tốt nhất là cậu có chuyện gì nha.”
“Ây da! Có chuyện lớn!”
Vu Thiển Thiển ôm lấy cô chạy ra ngoài, “Thẩm Gia Hữu đánh nhau với người ta, cậu mau đi xem đi.”
“Nếu cậu ta đánh nhau thì đi tìm cảnh sát, tìm mình làm…”
Viên Tư Ngữ chưa kịp nói hết lời đã bị buộc phải rời khỏi phòng, “Chờ một chút! Mình còn chưa thay quần áo!”
Vu Thiển Thiển nắm chặt tay cô nói: “Đừng thay! Mạng người quan trọng!”
Đúng vậy, mạng người quan trọng, nhưng không phải mạng của Thẩm Gia Hữu.
Viên Tư Ngữ bị Vu Thiển Thiển kéo và chạy đến cửa biệt thự bên cạnh, cô nhìn thấy Thẩm Gia Hữu một tay ấn người đó vào tường, tay kia vung nắm đấm.
Sau khi đấm một cái, anh dừng lại, hỏi: “Có xin lỗi không?”
Thấy người đó im lặng, anh lại đấm tiếp.
Người bị đánh vô cùng oan ức: Tôi đang thầm xin lỗi được chưa? Trước tiên anh phải thả lỏng tay trên cổ tôi ra trước được không?
Viên Tư Ngữ nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đỏ bừng vì bị siết, hơi thở bắt đầu có chút khó khăn, cô nhanh chóng bước tới kéo nắm đấm của Thẩm Gia Hữu ra: “Mau buông ra!”
Thẩm Gia Hữu liếc mắt nhìn cô, liền thả lỏng tay, thay vào đó nắm lấy cổ áo người đó, trầm giọng nói: “Xin lỗi! “
Người đàn ông ho liên tục, hít một hơi thật sâu nhìn Thẩm Gia Hữu, rồi nhìn Viên Tư Ngữ, sợ sệt nói: “Thật, thật xin lỗi.”
Thẩm Gia Hữu chú ý tới ánh mắt của anh ta, cũng liếc nhìn Viên Tư Ngữ , nhìn thấy trên người cô là áo ngủ mỏng manh, sắc mặt lại tối sầm, đẩy người trong tay vào tường: “Anh nhìn gì đó?”
Người đàn ông chột dạ nhìn thoáng qua, không thấy rõ gì cả, lúc này tai bay vạ gió, lưng đập vào tường, bị ho dữ dội.
Thẩm Gia Hữu không quan tâm anh ta có thấy gì hay không, hung dữ nói, rồi cởi áo khoác che lên người Viên Tư Ngữ, tức giận nói: “Cậu mặc như vậy mà chạy ra đây à, gấp cái gì? Tôi có thể đánh chết anh ta sao?”
‘Vu Thiển Thiển sợ cậu sẽ đánh chết anh ta.’
Viên Tư Ngữ nắm chặt áo khoác, thầm phàn nàn, nhưng không bán đứng bạn thân của mình mà hỏi lại: “Người này làm gì mà khiến cậu tức như vậy?”
Từ đầu đến giờ, cô chưa từng liếc nhìn người đàn ông nằm trên mặt đất, cô cho rằng người làm sai mới bị đánh.
Tính tình Thẩm Gia Hữu tốt như vậy, sao có thể tùy tiện đánh người?
Chỉ có thể bị chọc tức thôi.
Suy nghĩ trong lòng cô đã bán đứng Vu Thiển Thiển, nên cô ấy nhận được một cái nhìn lạnh lùng của Thẩm Gia Hữu, khiến cô ấy rùng mình một cái.
Nếu cô ấy cũng có thể nghe được suy nghĩ của Viên Tư Ngữ, chắc chắn sẽ bất mãn phản bác lại.
Tính tình Thẩm Gia Hữu tốt?
Đang nói đùa sao?

Chương trước đó Chương tiếp theo

Khi Trai Thẳng Biết Đọc Suy Nghĩ – Chương 4

Chương 4

“Đàn anh, thật trùng hợp.”
Một người đứng cạnh bàn, hơi nghiêng đầu, nụ cười ngọt ngào, giọng nói nhẹ nhàng.
Thẩm Gia Hữu ngẩng đầu, sau khi nhìn rõ mặt cô ấy, đầu óc trống rỗng, ngơ ngác nhưng chân thành hỏi: “Cô là ai? “
Viên Tư Ngữ cũng ăn một thìa đồ ngọt rồi nhìn thử, cô ấy là một cô gái ngọt ngào với mái tóc xoăn, xinh đẹp như một con búp bê.
Cô gái cắn môi, hơi tủi thân nói: “Em là Nhuyễn Nhuyễn nè, đàn anh không nhớ em sao?”
Thẩm Gia Hữu rất cố gắng hết sức nhớ lại, mới từ sâu trong ký ức đào ra một người: “Lâm Nguyễn Nguyễn?”
“Em biết đàn anh còn nhớ em mà.”
Cô gái mỉm cười ngồi xuống bên cạnh anh, sau đó nhìn về phía đối diện Viên Tư Ngữ, “Đây có phải là bạn gái của đàn anh không?”
Viên Tư Ngữ lắc đầu: “Không phải.”
‘Tôi không phải nhưng nhìn dáng vẻ của cô thì giống hơn.’
Thẩm Gia Hữu liếc nhìn cô, lặng lẽ mượn việc đổi dĩa đồ ngọt để ngồi xa ra một chút, chuẩn bị nói gì đó.
“A, thật ngại quá.”
Lâm Nhuyễn Nhuyễn mím môi cười ngượng ngùng, ” Em còn tưởng đàn anh đang tìm bạn gái, trước kia, lúc đi học, có rất nhiều nữ sinh theo đuổi đàn anh, nhưng đàn anh chưa bao giờ đồng ý.”
Viên Tư Ngữ lặng lẽ xem cô ta biểu diễn, vẫn lễ phép mỉm cười.
‘Ý là tôi cũng là phụ nữ theo đuổi Thẩm Gia Hữu và bị từ chối à.’
Thẩm Gia Hữu chưa bao giờ hiểu được cách mấy cô gái nói chuyện, trong lời nói luôn có ý nghĩa khác.
Kiến thức này đã được tiếp thu.
“A, đàn anh vẫn thích ăn đồ ngọt giống trước kia sao?”
Lâm Nhuyễn Nhuyễn không được đáp lại nên xấu hổ, nói với Thẩm Gia Hữu: “Em còn nhớ trước kia anh hay đến cửa tiệm bán đồ ngọt kế bên trường, không biết bây giờ tiệm đó còn mở hay không?”
Viên Tư Ngữ cũng nhìn Thẩm Gia Hữu: “Tại sao tôi không biết cậu thích ăn đồ ngọt hồi nào vậy?”
Lâm Nhuyễn Nhuyễn nhanh chóng trả lời: “Đàn anh chưa bao giờ đi ăn cùng người ngoài, em cũng vô tình mới nhìn thấy đàn anh đi đến tiệm đồ ngọt đó nên mới biết thôi.”
‘Người ngoài? Tôi? Ha ha.’
“Trước đây đàn anh đã giúp đỡ em rất nhiều.”
Lâm Nhuyễn Nhuyễn nhìn người bên cạnh, khóe mắt và lông mày đều mang theo tình ý, “Nếu lúc đó em có đủ can đảm thì tốt rồi, biết đâu…”
Tuy chưa nói hết câu nhưng lại phát huy ý nghĩa một cách rất tinh tế.
‘Vậy thì đúng là rất đáng tiếc.’
Viên Tư Ngữ nhìn Thẩm Gia Hữu cười nửa miệng, nhướn mày.
Thẩm Gia Hữu cảm thấy sống lưng lạnh buốt, ấn trán thở dài, đứng dậy ngồi cạnh cô, bắt đầu giải thích với cô: “Tôi không quen biết cô ấy, năm thứ ba đại học, không phải tôi là chủ tịch hội học sinh mà, cô ấy là sinh viên năm nhất, vào hội học sinh, nhưng năng lực kém cỏi, mấy lần tôi nhìn thấy không chịu nổi nên mới qua giúp cô ấy, sau đó cô ấy cứ quấn lấy tôi hỏi cái này cái kia.”
Lâm Nhuyễn Nhuyễn đang cười dần dần cứng lại.
Tuy nhiên, Thẩm Gia Hữu lại không thèm liếc nhìn cô ấy, tự mình nói tiếp: “Lúc đó cậu có đến trường tìm tôi chơi nhưng năm đó cậu học lớp 12, rất áp lực, không vui mới tới tìm tôi, cho nên mới chưa từng gặp cô ấy, cô ấy cũng không biết cậu.”
“Về đồ ngọt thì tôi không có ăn, không phải đều mang cho cậu sao, không phải mỗi lần cậu đến, nói thì nói đến tìm tôi chứ thật ra là muốn ăn đồ ngọt của tiệm kế bên trường tôi à, còn nhất quyết bắt tôi mua cho cậu nữa.”
… Hình như có chuyện như vậy.
Viên Tư Ngữ hiểu rồi thì nhét một chiếc bánh hạnh nhân vào miệng như một phần thưởng.
Thẩm Gia Hữu thở phào nhẹ nhõm. Anh không biết vì sao mình phải giải thích, nhưng anh luôn cảm thấy mình sẽ gặp rắc rối nếu không giải thích rõ ràng.
Xem như là mong muốn sống sót nhỏ bé của anh đã cứu vớt anh đi.
Vẻ mặt Lâm Nhuyễn Nhuyễn không thể cứng hơn nữa.
Viên Tư Ngữ mỉm cười nhìn cô gái: “Em gái à, chắc em không biết, trước giờ tôi sẽ không khoe khoang với người khác rằng tôi có quan hệ rất tốt với Thẩm Gia Hữu.”
Lâm Nhuyễn Nhuyễn dù chết cũng muốn biết: “Tại sao?”
“Bởi vì từ nhỏ chúng tôi đã có quan rất thân thiết đến bây giờ, ai có thể có quan hệ tốt hơn chúng tôi.”
Viên Tư Ngữ dùng khuỷu tay thúc vào Thẩm Gia Hữu, nháy mắt với anh, “Cậu thấy đúng không?”
“Ừm.”
Thẩm Gia Hữu bất đắc dĩ liếc nhìn cô, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt.
“…”
Cuối cùng Lâm Nhuyễn Nhuyễn cũng nhận ra mình đụng phải cục sắt rồi, hít sâu một hơi, nở nụ cười gượng gạo, “Đàn anh, em còn có việc, không quấy rầy nữa, lần sau rảnh rỗi sẽ mời anh ăn cơm.”
Viên Tư Ngữ ngậm một miếng bánh quy vào miệng, vẫy tay với cô: “Bye bye em gái.”
Lâm Nhuyễn Nhuyễn xoay người rời đi, hận đến mức giẫm chân, giày cao gót dưới chân bị cô ta giẫm muốn gãy.
Dường như Viên Tư Ngữ không chú ý đến, cúi đầu cắt bánh trên đĩa, nhưng Thẩm Gia Hữu lại nghe thấy giọng nói trong lòng cô.
‘Hôm nay, Thẩm Gia Hữu thật kỳ lạ.’
Thẩm Gia Hữu liếc nhìn cô, không biết bản thân kỳ lạ chỗ nào.
‘Trước kia gặp mấy tình huống kiểu này, cậu ta có nói nhiều vậy đâu, sao hôm nay nói nhiều vậy.’
Hả?
Thẩm Gia Hữu cẩn thận nhớ lại, xem ra đúng là như vậy, trước kia gặp phải tình huống như vậy, có lẽ anh sẽ không hiểu được ý nghĩa trong lời nói của cô gái đó, anh còn mời cô ấy ngồi xuống ăn cùng.
Sau đó trao đổi thông tin liên lạc, hẹn hò mấy lần, cuối cùng, cô ấy tỏ tình, sau đó phát hiện cô ta có ý xấu hoặc là kiểu bắt cá hai tay.
… A, nghĩ lại thì thấy bản thân thật thảm.
Cho nên mới có thể nghe được suy nghĩ trong lòng Viên Tư Ngữ…Tạm thời coi như bản thân có siêu năng lực đi, vì để nhắc nhở anh những ẩn ý trong lời nói của mấy cô gái này sao?
Nhưng tại sao lại là Viên Tư Ngữ?
Nhưng cũng không có gì kỳ lạ, nếu là người khác, nhất định anh sẽ không tin những lời này, người duy nhất có thể khiến anh tin tưởng không cần lý do chính là Viên Tư Ngữ, chỉ có cô mà thôi.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Khi Trai Thẳng Biết Đọc Suy Nghĩ – Chương 3

Chương 3

Ăn xong, Thẩm Gia Hữu bảo Chu Ngư bắt taxi về, bản thân đưa Viên Tư Ngữ rời đi.
Viên Tư Ngữ ngồi ở ghế phụ, thắt dây an toàn, quay đầu nhìn anh: ” Cô gái này lần này không tệ đấy.”
Thẩm Gia Hữu khởi động xe: “Tạm được.”
Viên Tư Ngữ hỏi tiếp: “Sao hai người lại quen nhau?”
“Hôm kia tôi quay lại trường Đại học B ăn tối, để quên ví ở nhà hàng. Cô ấy nhặt rồi trả lại cho tôi. Sau đó cô ấy muốn xin tôi thông tin liên lạc, tôi thấy cố gái này khá thuận mắt nên không từ chối.”
Thẩm Gia Hữu nói rồi cúi người về phía trước, mở ngăn đựng đồ phía bên ghế phụ, bên trong có một ít đồ ăn vặt, “Sau khi thêm WeChat, thỉnh thoảng, cô ta có nói chuyện với tôi, tôi rảnh thì sẽ trả lời, không phải hôm nay là cuối tuần sau, cô ấy đột nhiên hẹn tôi ăn cơm, sau đó muốn gặp câu, tôi thấy mấy ngày rồi chúng ta không gặp nhau nên hẹn cậu ra ăn bữa cơm luôn.”
Viên Tư Ngữ liếc nhìn cửa hàng đồ ăn vạt, không khác gì cái lần trước: “Không cho con gái người ta ăn sao?”
“Cô ấy không lên xe của tôi, cô ấy tự mình đến.”
Viên Tư Ngữ: “…”
Đúng là, FA cũng đáng.
‘Cũng được mỗi cái đẹp trai, có chút tiền, hừ! Đồ trai thẳng cứng ngắc.’
“???”
Tay đang lái xe của Thẩm Gia Hữu suýt run lên, đẹp trai có tiền còn chưa đủ, bà cô này đòi hỏi thật cao.
Viên Tư Ngữ ăn trái cây, đung đưa chân, không biết mấy suy nghĩ của mình đều bị người ta nghe đưa.
Tiếng “răng rắc” vang lên rõ ràng trong xe.
Thẩm Gia Hữu hơi thèm đồ ăn của cô, yết hầu trượt một cái: “Cho tôi một miếng.”
Viên Tư Ngữ nhét một cái vào miệng anh, nhìn hướng xe chạy hình như không phải về nhà cô: “Cậu đi đâu vậy?”
“Trước đó cậu đăng lên mạng nói quán đồ ngọt của cậu cậu hôm nay khai trương, tình cờ bên cạnh có một trung tâm mua sắm, tôi dẫn cậu đi dạo rồi qua đó dùng trà chiều.”
Viên Tư Ngữ chớp mắt: “Anh Gia Hữu sẽ trả tiền sao?”
“Tham tiền.”
Thẩm Gia Hữu cười lạnh, “Cậu thiếu chút tiền đó sao?”
Viên Tư Ngữ cây ngay không sợ chết đứng nói : “Người khác mua cho thì ngon hơn.”
“Được được được.”
Thẩm Gia Hữu không phản bác được, chỉ có thể khâm phục, “Hôm nay muốn mua hết trung tâm thương mại thì tôi cũng trả tiền cho cậu.”
“Được lắm!”
Viên Tư Ngữ hài lòng.
Thẩm Gia Hữu bất đắc dĩ nhếch miệng.
Có người thanh toán, ham muốn mua sắm của Viên Tư Ngữ càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cô sôi nổi đi về phía trước, khổ cho Thẩm Gia Hữu đang ôm túi lớn túi nhỏ phía sau.
“Này, chị hai, còn chưa mua đủ sao.”
“Không phải cậu nói có thể mua hết trung tâm thương mại cho tôi luôn sao?”
Viên Tư Ngữ vừa quay người vừa đi lùi về phía sau hỏi anh: “Mới thế này đã không chịu nổi sao?”
“Bây giờ tôi thà trực tiếp mua toàn bộ trung tâm mua sắm còn hơn.”
Thẩm Gia Hữu thở dài.
“Tôi nói cậu…”
Đôi mắt của Viên Tư Ngữ mở to, đang muốn nói chuyện thì cảm thấy có gì đó vấp phải ở gót chân, cơ thể mất đi trọng tâm và ngã về phía sau.
“Cẩn thận!”
Thẩm Gia Hữu vẫn đang chờ cô ấy trêu chọc mình, nhưng khi thấy Viên Tư Ngữ như vậy, thì đồng tử của anh co rút lại, không kịp suy nghĩ liền vứt bỏ cái túi trong tay, lao tới ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng mình.
” Thình thịch…thình thịch…”
Viên Tư Ngữ chưa hoàn hồn, hai tay nắm chặt quần áo trên ngực, trong lúc nhất thời cô chỉ có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của chính mình.
Thẩm Gia Hữu cúi đầu nhìn cô: “Không sao chứ?”
“Không sao…”
Viên Tư Ngữ thở phào nhẹ nhõm và nhìn anh, nhưng cô không tính đến tư thế hiện tại của hai người, khi ngẩng đầu lên, khoảng cách rất gần, hơi thở đan xen vào nhau, phân nửa hơi thở nhẹ nhõm khi nãy liền đứt đoạn trong miệng.
Ở khoảng cách gần như vậy , giá trị nhan sắc của Thẩm Gia Hữu tấn công cô mạnh mẽ, từ trước đến giờ cô không chú ý, đôi mắt của người này đẹp đến mức như ẩn giấu một dải ngân hà, khiến người ta không nhịn được mà chìm đắm bên trong.
Ngay cả nhịp tim đập dữ dội bên tai cũng không biết vì sao lại mạnh mẽ như vậy.
Thẩm Gia Hữu cho là cô sợ hãi, liền cau mày, nhìn cô gần hơn: “Viên Tư Ngữ?”
“!!!”
Viên Tư Ngữ vô thức đưa tay lên che mặt anh, đẩy anh ra, cô dùng tay kia vỗ nhẹ vào bàn tay vẫn còn ở trên eo cô, “Cậu…cậu thả tôi ra trước đi.”
Lúc này, Thẩm Gia Hữu mới ý thức được, rút tay về, tay chân luống cuống, trong lòng bàn tay dường như vẫn còn đọng lại cảm giác ấm áp mềm mại.
“Tôi không sao…”
Viên Tư Ngữ cảm thấy tai mình hơi nóng nên ngồi xổm xuống nhặt chiếc túi rơi trên đất lên, “Chúng ta…tìm chỗ nghỉ ngơi một lát trước đi.”
“Ừm…”
Thẩm Gia Hữu trầm giọng đáp lại, ngồi xổm xuống, vươn tay, “Để tôi làm.”
Đúng lúc chạm vào tay cô.
Hai người gần như đồng thời rút tay lại, Viên Tư Ngữ mím môi, đứng dậy rời đi, để lại một câu: “Vậy cậu làm đi.”
Thẩm Gia Hữu nhìn bóng lưng cô một lúc, vuốt ngón tay, nhận lệnh cầm túi lên.
Chuyện bất ngờ này khiến cả hai dường như phần nào nhận ra rằng người từng gây chuyện đùa giỡn với nhau khi còn nhỏ dường như đã trưởng thành rồi.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Khi Trai Thẳng Biết Đọc Suy Nghĩ – Chương 2

Chương 2

“Ý cậu là lần này Thẩm Gia Hữu không nói hai lời mà trực tiếp pass cô gái đó luôn sao?”
Vu Thiển Thiển ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, ăn một miếng kem.
Viên Tư Ngữ đang sơn móng tay mà không ngẩng đầu lên: “Ừm.”
“Cậu ta tỉnh ngộ rồi sao?”
Vu Thiển Thiển chớp chớp mắt, “Trước kia chỉ cần không có bằng chứng đặt trước mặt cậu ta thì người ta giải thích thế nào cậu ấy cũng không tin mà.”
“Mình không biết.”
Viên Tư Ngữ thổi vào móng tay sơn màu đỏ tươi của cô, khiến những ngón tay của cô trở nên trắng trẻo và thon thả.
Trước đây không có bằng chứng, cô cũng sẽ không nói cho Thẩm Gia Hữu biết, không cẩn thận sẽ rơi vào bẫy của người ta, cho rằng cô gây rối, dù sao cùng lắm chỉ bị gạt tiền gạt sắc, có gạt tiền cũng không gạt hết được, còn sắc thì dù sao cũng là đàn ông, cũng không chịu thiệt gì.
Vốn tưởng rằng lần này sẽ không có kết quả, nhưng Thẩm Gia Hữu đột nhiên đổi tính, coi như cô bớt được chút việc.
“Haiz, cậu nói xem, nếu hai người thành đôi, không phải mọi chuyện đều vui vẻ hết sao.”
Vu Thiển Thiển thở dài, thật ra, mỗi ngày chặt hoa đào của Thẩm Gia Hữu cũng khá mệt mỏi.
Viên Tư Ngữ liếc mắt: “Không thành được, cậu có thể nào có tình cảm với một người trần truồng chạy khắp nơi chưa?”
Vu Thiển Thiển quen biết họ từ khi học cấp 2, ngược lại, chưa từng biết họ trong giai đoạn mặc tã: “Cậu nói là cậu hay là cậu ta?”
“Tất nhiên là cậu ta.”
Vu Thiển Thiển thấy móng tay của cô đã khô, liền cúi người nắm lấy tay cô mà xoa nắn: “Thẩm Gia Hữu mà cậu cũng chướng mắt, không biết sau này sẽ để người đàn ông nào được lợi đây.”
Viên Tư Ngữ thuận thế tiến tới, mỉm cười ngã vào người cô ấy: “Vậy chắc chắn phải có một nam thần mới xứng với mình được.”
“…”
Vu Thiển Thiển thật sự muốn mắng cô không biết xấu hổ.
Điện thoại Viên Tư Ngữ phát ra âm thanh thông báo tin nhắn WeChat, cô giật tay mình ra khỏi tay Vu Thiển Thiển, cầm điện thoại xem thử.
Vu Thiển Thiển tò mò: “Ai vậy?”
“Thẩm Gia Hữu.”
Viên Tư Ngữ cúi đầu trả lời tin nhắn, thở dài, “Cậu ấy nói mới quen một cô gái, cậu nói xem cậu ta bị sao vậy, sao không thể yên tĩnh mấy ngày để chúng ta nghỉ ngơi không được sao.”
“Dù sao cậu ấy cũng là Thẩm Gia Hữu, có rất nhiều cô gái theo đuổi.”
Vu Thiển Thiển vỗ cô, “Nhưng mà, cậu ta mới quen cô gái đó liền chạy đến kể cậu nghe làm gì?”
“Cô gái đó nói có nghe nói về mình, muốn cậu ta hẹn thêm mình cùng ăn cơm.”
Viên Tư Ngữ có chút tuyệt vọng.
Thật là, ở trong nhà thôi mà cũng trúng dao từ trên trời rơi xuống.
Vu Thiển Thiển cũng đoán ra ý tứ trong những lời này, chặc lưỡi: “Chưa có chuyện gì mà đã muốn thị uy rồi à.”
“Mình hy vọng cô ấy thật lòng thật dạ, vậy thì mình sẽ sớm được giải thoát, yên tâm đưa tên ngốc kia đi.”
Vu Thiển Thiển liếc xéo cô: “Cam lòng sao?”
Viên Tư Ngữ dừng lại, đứng dậy, bước ra ngoài: “Có gì mà không nỡ, cậu tự giải quyết cơm trưa đi, mình đi đây.”
Chết sớm siêu sinh sớm, cô dứt khoát hẹn họ ăn trưa, bây giờ là thời điểm thích hợp để ra ngoài.
Vu Thiển Thiển nhìn bóng lưng của cô, quát: “Cậu không trang điểm chút nào mà đã đi sao?”
“Cần gì phải trang điểm, mình đâu có đi tranh giành tình cảm.”
Viên Tư Ngữ đóng cửa đi mà không quay đầu lại.


Viên Tư Ngữ đến nhà hàng phương Tây đã hẹn, Thẩm Gia Hữu và Tiểu Ngư Nhi mà cậu ta nhắc đã đến, về mặt này, hình như chưa bao giờ anh để cô phải đợi.
Cô không cần phải gọi món, không ai biết rõ khẩu vị của cô hơn Thẩm Gia Hữu. Cô vừa ngồi xuống không bao lâu, người phục vụ đã bắt đầu bưng đồ ăn ra.
Sự phẫn nộ đột nhiên tiêu tan một nửa.
“Xin chào chị Viên, em tên là Chu Ngư, chị có thể gọi em là Tiểu Ngư Nhi.”
Cô gái đứng dậy lễ phép chào hỏi.
Viên Tư Ngữ gật đầu đáp lại, không che giấu mà đánh giá cô ta, dáng vẻ là một cô gái ngoan ngoãn, đôi mắt tròn xoe sáng rực, khi nói chuyện còn có lúm đồng tiền nhàn nhạt.
‘Rất dễ thương.’
Lại tới rồi.
Thẩm Gia Hữu lặng lẽ liếc nhìn cô, sau đó lại nhìn Chu Ngư, không biết dễ thương chỗ nào, cùng lắm chỉ tương đối vừa mắt thôi.
“Trước đây tôi nghe nói chị Viên và anh Gia Hữu lớn lên cùng nhau, nghe qua không bằng gặp mặt, đúng là đại mỹ nhân nha.”
Chu Ngư cười rạng rỡ, khen ngợi cô không ngừng.
Viên Tư Ngữ nghe vậy thì cảm thấy nhẹ nhõm, sự phẫn nộ phân nửa khi nãy cũng tan thành mây khói, cô cũng không chút do dự nở một nụ cười rực rỡ.
‘Cô gái thật có mắt nhìn.’
Hừ, người ta chỉ khen cho có lệ thôi mà.
Thẩm Gia Hữu âm thầm phỉ nhổ cô, vừa đặt miếng bít tết anh đã cắt trước mặt cô: “Ăn đi.”
Viên Tư Ngữ cũng không nói lời cảm ơn, Thẩm Gia Hữu đã chăm sóc cô từ khi còn nhỏ, Đây cơ bản đã là thói quen sinh hoạt của hai người.
Ngược lại, phía Chu Ngư hơi chua: “Anh Gia Hữu thật biết quan tâm chị Viên, trước giờ em chưa từng thấy anh ấy đối xử với một cô gái như vậy.”
Viên Tư Ngữ đang nhai bít tết, không tiện nói chuyện, nhưng Thẩm Gia Hữu đã trả lời cô ấy: “Cô mới biết tôi hai ngày, không thể nói là trước giờ.”
“…”
Nụ cười Chu Ngư cứng đờ, “Cũng đúng ha.”
Thẩm Gia Hữu căn bản không phát hiện ra điều gì bất thường, lẩm bẩm: “Hơn nữa, tên ngốc này từ nhỏ đã được nuông chiều đến hư rồi, tôi sợ cậu ta sẽ cầm dao cắt trúng bản thân.”
‘Cậu mới là tên ngốc!’
Viên Tư Ngữ không tiện nói chuyện nhưng vẫn liếc mắt nhìn anh.
Sau đó, Chu Ngư không nói nữa, bình tĩnh ăn phần của mình.
Cô nhận ra mình thất sách rồi, quá nóng vội, hẹn Viên Tư Ngữ ăn cơm ngoại trừ khiến bản thân mình xấu hổ thì không có bất kỳ ảnh hưởng gì.
Cô và ông chủ chỉ là người bạn bình thường mà cô có thể nói chuyện, trông cậy vào anh ta làm chỗ dựa chẳng thà trông mong ngày mai mình trúng được 5 triệu còn thực tế hơn.
Vẫn nên chờ tăng độ thiện cảm, tình cảm tiến triển rồi nói sau.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Khi Trai Thẳng Biết Đọc Suy Nghĩ – Chương 1

Chương 1

Nếu họ sống trong thế giới tiểu thuyết thì bạn thân của Viên Tư Ngữ chính là nhân vật nam chính xứng đáng.
Thẩm Gia Hữu, con trai của người giàu nhất thế giới, được nhận vào Đại học B năm 16 tuổi. Sau khi tốt nghiệp, anh bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình, thuận buồm xuôi gió giống như được hack, trở thành một trong 500 công ty hàng đầu thế giới.
Vì ngoại hình đẹp trai không gì sánh bằng, anh đã 5 năm liên tiếp đứng đầu trong danh sách “Người đàn ông được nhiều người muốn gả cho nhất”.
Nhân vật này được thiết kế như một câu chuyện hư cấu, khiến Viên Tư Ngữ luôn có cảm giác không chân thật. Nhưng hành trình gian nan trong tình yêu của Thẩm Gia Hữu lại giúp cô tìm lại được một chút sự cân bằng trong tâm trạng.
Đúng vậy, ngay cả với một nhân vật như Thẩm Gia Hữu cũng chưa từng có mối quan hệ nào đáng nhớ.
Không phải vì anh không có mối quan hệ tốt với người khác giới, mà ngược lại, anh có mối quan hệ đặc biệt tốt với người khác giới từ khi còn nhỏ. Những cô gái xung quanh anh từ gợi cảm đến ngây thơ, từ kiểu đàn chị đến loli, đủ các thể loại, kiểu nào cũng có.
Tuy nhiên, không ai trong số họ có thể trở thành đối tượng phát triển tình cảm, bởi vì mỗi khi anh muốn tiến thêm một bước với một cô gái, anh sẽ luôn nhìn ra bộ mặt thật của cô gái đó, nếu không phải là có ý đồ khác với anh thì cũng là kiểu bắt cá hai tay.
Dần dần, để bảo vệ gia đình và thanh danh của người bạn thân, Viên Tư Ngữ đã trở thành một chuyên gia phán đoán về những cô gái xấu xa, có thể nhận ra những người có ý xấu ngay từ khi mới nảy mầm, cô đã kịp thời ngăn chặn những kẻ như vậy trước khi họ có cơ hội làm hại Thẩm Gia Hữu.
Hôm nay, Viên Tư Ngữ và bạn bè đang đi dạo quanh trung tâm mua sắm. Sau khi mua sắm ở tầng hai, họ đi thang cuốn lên tầng ba, đột nhiên, người bạn kéo tay áo cô: “Viên Viên, nhìn kìa, đó có phải là cô gái Thẩm Gia Hữu cho chúng ta gặp mặt không?”
Viên Tư Ngữ nhìn theo hướng bạn chỉ, nhìn thấy một cô gái ăn mặc, trang điểm xinh đẹo, mái tóc dài thẳng mượt, đối diện cô là một chàng trai cao gầy, đầu họ ghé vào nhau, không biết đang nói gì.
Nhìn thấy Viên Tư Ngọc gật đầu, người bạn đột nhiên hưng phấn lấy điện thoại di động ra: “Mau chụp ảnh đi, đầu Thẩm Gia Hữu lại mọc sừng rồi.”
“…”
Viên Tư Ngữ im lặng một lúc, sau đó ẩn ý phản bác, “Bọn họ còn chưa ở bên nhau, không thể xem là mọc sừng được.”
“Kệ đi, dù sao mình cung muốn cười nhạo cậu ta.”
Bạn bè bên cạnh chụp mấy bức ảnh, sau đó để điện thoại di động xuống.
Được rồi, dù sao thì anh cũng là người bị bạn bè cười nhạo từ nhỏ.
Viên Tư Ngữ cụp mắt xuống nhìn cô bạn: “Đừng vội kết luận, lỡ họ chỉ là bạn bè hay người thân thì sao?”
Cô bạn đang định gật đầu thì đột nhiên dừng lại, hất cằm: “Nhìn kìa.”
Viên Tư Ngữ nhìn sang và thấy cô gái nói chuyện xong với chàng trai, quay đầu hôn nhẹ lên mặt anh ta, sau đó dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào ngực anh ta, nháy mắt nhẹ nhàng, quay người rời đi, để lại một người hồn bay phách lạc.
“…”
Á đù, mặt hơi đau nha.
Sau đó cô quay lại nhìn người bạn: “Chụp lại chưa?”
Cô bạn chớp mắt: “Mình quên mất.”
“…”
Viên Tư Ngữ thở dài, “Vậy tùy duyên đi, tin hay không thì tùy cậu ta.”


Ngày hôm sau, Viên Tư Ngữ nhận được cuộc gọi từ Thẩm Gia Hữu.
“Viên Tư Ngữ, Vu Thiển Thiển gửi cho tôi một bức ảnh, cậu có biết không?”
Nghe giọng điệu của anh, Viên Tư Vũ không hiểu bây giờ anh đang nghĩ gì, chỉ đáp lại: “Hả?”
Thẩm Gia Hữu luôn không thích nói chuyện qua điện thoại, bởi vì qua điện thoại khó giải thích rõ ràng mọi việc, dễ xảy ra hiểu lầm: “Chúng ta gặp nhau nói chuyện nhé.”
“Được.”
Viên Tư Ngữ biết tật xấu của anh, nên thoải mái đồng ý.
Họ hẹn nhau ở quán cà phê hường lui tới.
Tuy nhiên, khi Viên Tư Ngữ đến nơi, lại phát hiện anh đang ngây người, còn dẫn theo người liên quan đến luôn.
Viên Tư Ngữ nhìn cô gái đầy dấu chấm hỏi trên mặt, hơi xấu hổ, đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống như vậy.
‘Chuyện quái quỷ gì vậy?’
Thẩm Gia Hữu thấy cô đi vào liền đứng dậy đi vòng qua kéo ghế cho cô, đột nhiên dừng động tác lại.
Hình như vừa rồi anh nghe thấy tiếng lạ gì đó???
Quên đi, đến đâu thì đến.
Viên Tư Ngữ ngồi xuống chiếc ghế anh kéo ra, Thẩm Gia Hữu ngồi bên cạnh cô, không khỏi nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ.
Viên Tư Ngữ nhấp một ngụm cà phê cappuccino mà anh gọi cho cô và nhìn vào mắt anh: “Sao vậy?”
‘Sao lần này anh lại nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ thế? Lần này tôi ra ngoài có gội đầu rồi mà.’
“…”
Được rồi, hiện tại Thẩm Gia Hữu chắc chắn rằng giọng nói anh nghe được là từ Viên Tư Ngữ, cô là người duy nhất thường xuyên gặp anh mà lười gội đầu, theo như cô nói, khi còn bé còn đi vệ sinh chung một nơi, chưa có gì là chưa từng thấy.
Chỉ là âm thanh này dường như chỉ có một mình anh nghe được.
“Gia Hữu, đây chính là cô Viên mà anh nhắc đến sao? “
Cô gái thấy hai người này tiếp tục không để ý tới mình, không nhịn được lên tiếng.
“Ừm.”
Thẩm Gia Hữu thu hồi ánh mắt, nhớ tới việc lần này, lướt di động vài lần, sau đó đặt lên bàn, đẩy vào giữa, “Hôm qua có người gửi ảnh này cho tôi, cô nói với tôi cô còn độc thân mà đúng không?”
Viên Tư Ngữ liếc nhìn thì thấy là ảnh Vu Thiển Thiển chụp. Cô không biết anh gọi cô đến đây là có ý gì nên không nói gì, chỉ ngoan ngoãn nhấp một ngụm cà phê.
Cô gái nhìn thấy bức ảnh, vẻ mặt không thay đổi, nhướng mày: “Đúng vậy, đây là anh trai em, Gia Hữu, đừng hiểu lầm em, em thật sự một lòng một dạ với anh mà.”
Nghe cô ấy nói, Viên Tư Ngữ lạnh lùng nhếch lên khóe miệng, nhìn chằm chằm vào lớp kem trên tách cà phê, không buồn nhìn cô ta.
‘Nhìn không ra cô gái này mới ba tuổi nhỉ, có thể hôn anh trai, sờ ngực nữa chứ, không cần kiêng kỵ gì sao.’
Vẻ mặt Thẩm Gia Hữu nhìn cô cách kỳ quái, sau đó lấy khăn giấy lau bọt sữa trên môi cô, không nhìn cô gái kia: “Vậy cô không cần theo đuổi tôi nữa, tôi không thích con gái có anh trai.”
“???”
Khi rời đi, cô gái vẫn còn mơ hồ, mặc dù cô ta không cam lòng nhưng Thẩm Gia Hữu nói xong thì không để ý đến cô ta nữa, chỉ lo lau miệng, đút bánh cho cô gái bên cạnh.
Cô ấy chỉ nghĩ rằng Thẩm Gia Hữu có người anh thích nên chỉ muốn tùy tiện tìm cớ, không muốn tin rằng bản thân mình đã bại lộ, sao có thể như vậy được?
Mặc dù Viên Tư Ngữ có chút kinh ngạc vì sao lần này anh lại quyết đoán như vậy, nhưng cũng không nghĩ nhiều, ăn miếng bánh nhỏ được đưa lên miệng, hài lòng nheo mắt lại: “Lấy tôi làm tấm bình phong sao?”
Thẩm Gia Hữu hầu hạ cô, mỉm cười: “Dù sao cũng không phải lần đầu.”
Đúng vậy.
Viên Tư Ngữ coi đó là điều đương nhiên, kể cho anh nghe những gì cô và Vu Thiển Thiển đã nhìn thấy ngày hôm qua, sau đó bình tĩnh an ủi anh: “Cậu sẽ gặp được người tốt hơn.”
Thẩm Gia Hữu: “…”
Hơn thế nữa , điều anh muốn tìm hiểu thêm bây giờ là sao anh lại nghe được những âm thanh như vậy.

Chương tiếp theo