
Thật ra mình có cơ hội được xem cả Super Show 9 và Super Show 10 kìa, xem xong Super Show 9 cảm giác lâng lâng, mãn nguyện nhưng không nghĩ đến chuyện viết review để lưu lại cảm xúc nhưng đến Super Show 10 thì cảm xúc dâng trào hơn nên quyết định viết đôi dòng lưu lại cảm xúc.

Tuy nói viết review cho Super Show 10 nhưng mình vẫn muốn viết vài dòng cảm nghĩ cho Super Show 9. Thật sự lúc đặt vé Sushow 9 mình may mắn lắm luôn, mình mua được vé VIP, có số queue nhỏ nữa chứ, được ôm rào nè, đợt đó vé VIP cũng rẻ nữa, thiệt sự là một buổi siêu mãn nguyện cho lần đầu đu concert ở Việt Nam (hồi đó mình có cơ hội đi concert của Wanna One ở Thái rồi, cũng mãn nguyện lắm nhưng không được cảm giác đã như ở Việt Nam). Lần đầu được sài light stick đổi đèn trong concert nữa nè, nói thật đó là lúc mình thấy cây lightstick đáng giá thật sự. Lần đầu được tiếp xúc với mấy anh bằng da bằng thịt với khoảng cách siêu gần nữa nè. Túm lại là quá là mãn nguyện luôn, tuy nhiên cũng có vài chỗ hơi hông ưng ý lắm như vụ dịch thuật nè, với vụ đu rào chọn sai chỗ thật sự, mình xem mấy nước khác, ở mấy góc sân khấu mấy anh hay ngồi giao lưu, nên đợt đó mình cố tình chọn một góc, cứ nghĩ mấy anh sẽ ngồi giao lưu với fan nhưng không hề luôn. Ức thật sự. Nhưng nhìn chung thì cũng đủ mãn nguyện rồi, nhất là khi hiểu ý dòng chữ mà fan Việt Nam tạo thành trên sân khấu “Reply SS3”, ui, thật không thể ngờ mọi người lại nghĩ ra được câu đó luôn. Nên rất cảm ơn mấy anh đã nhớ và quay lại với Việt Nam.

Đến đợt Super Show 10, thật sự lý do mình nhất định phải đi xem là vì Kim Hee Chul, do mình thấy kỷ niệm 20 năm, anh í mới đi concert lại, sợ sau này sức khỏe anh í lại không tốt, không gặp được nữa nên mình nhất định phải đi cho bằng được. Đợt này giá vẻ không rẻ như lần trước, mình cũng không có điều kiện như lần trước nên mình chỉ đi vé ngồi ở xa, nhưng cảm giác gặp lại mấy anh trên sân khấu cũng xúc động lắm luôn. 20 năm rồi, không có bao nhiêu idol đi được con đường 20 năm, cộng thêm mấy bạn fan Việt Nam còn làm slogan “20 năm là chưa đủ, chúng ta cùng ở bên nhau 20 năm nữa nhé!”, mình thật sự rất hâm mộ mấy bạn nghĩ ra câu slogan hay và ý nghĩa như vậy lắm luôn, nó cung cấp cảm xúc đông đầy luôn ấy.
Rồi lúc xem VCR về dòng đời của fan ELF nữa, thật sự khúc cuối khi từ cây lightstick dọc bình thường đến cây lightstick hiện tại, mình cảm giác fan nào cũng nhìn thấy chính mình trong đó luôn í. Thật ra mình thích Suju từ hồi học cấp 3 lận, xem rất nhiều show của mấy anh luôn, cảm giác giác mấy anh đã giúp mình vượt qua thời gian học tập nhàm chán, tuy nhiên mình không đồng hành nhiều trong mấy khoảng thời gian khó khăn của mấy anh, lúc đó mình không đầu tư tiền mua album, tin buồn cũng chỉ xem qua báo thông thường, cảm giác buồn cũng ngắn ngủi, chắc không thể cảm nhận đậm sâu như mấy bạn tìm hiểu kỹ, nhưng thời gian sau này, có tham giá vào mấy page trên fb, được đọc nhiều câu chuyện hơn cũng hiểu về mấy anh hơn, không chỉ qua những phút hài hước trên show truyện hình. Mình rất cảm ơn vì mấy anh đã cố gắng ở cùng nhau 20 năm như vậy, mình biết để một nhóm đi cùng nhau lâu như vậy không đơn giản chỉ là ký hợp đồng tiếp là được, mọi người cũng đã phải nhún nhường, nhịn nhau rất nhiều chuyện, vì mọi người xem trọng mối liên hệ của người với người hơn tất cả nên mới có thể ở bên nhau lâu như vậy.
Thật ra mình thấy vé concert hơn 60% là tiền không khí, cái mà khi mình ở nhà 1 mình mình xem concert sẽ không có được cảm giác như vậy, đợt này đi xem concert vì mua vé ngồi, nên mình cũng không có yêu cầu muốn nhìn quá rõ mấy anh, tuy nhiên có 1 điểm mình ức quá, đợt này Kim Hee Chul về, anh ấy chịu đi xuống gặp fan thật sự, đi xuống dưới sân khấu rất nhiều lần nhưng đợt trước mình ôm rào lại không được như vậy, đúng là giá vé khác, phúc lợi cũng khác luôn, biết vậy đợt này mình cũng mua vé VIP rồi. Với đợt này đi xem thì lightstick của mình không được đổi màu, với lúc đầu âm thanh cũng hơi tệ, mình cảm giác lúc Yesung hát, anh ấy phải hét vào micro luôn, nhìn thương thật sự. Nhưng nhìn chung, mình cũng rất ưng concert Super Show 10, nó cũng khá xứng đáng với giá tiền mình đã chi trả, à lúc cuối hát Finale xong cái mấy anh chào tạm biệt, mình nghĩ trong lòng, 2 triệu mấy của mình hết rồi sao, sao kết hụt hụt vậy, thậm chí mình thấy mọi người ra về dần rồi, cái đùng 1 cái, mấy anh lại chạy ra hát Miracle, lúc đó cảm giác của mình là miracle thật sự, nó giúp cảm xúc của mình trọn vẹn hơn rất nhiều.

Sau Sushow 10, mình cứ ngỡ phải chờ hơn cả năm nữa mới được xem Sushow tiếp, nhưng không, đợt này encore được diễn live chiếu rạp luôn, lại kéo dài sự u mê của mình với Sushow. Lần đầu được trải nghiệm cảm giác mua vé rạp gian nan thật sự, nhưng rất may mắn là mình vẫn mua được với số ghế cũng đẹp nữa. Tất nhiên cảm giác xem trong rạp không được thỏa mãn bằng xem trực tiếp ở bên ngoài nhưng nó cũng mang lại nhiều cảm giác thú vị.
Đầu tiên là Eunhyuk, phải công nhận là Eunhyuk càng ngày càng đẹp luôn, đẹp hơn trước đây rất nhiều luôn, không biết là do cách trang điểm hay do anh có tuổi, đường nét có chút thay đổi hay sao mà nhìn anh ấy ngày càng cuốn hút, có một thứ mà dù thời gian qua, anh ấy vẫn không thay đổi là khả năng nhảy và thể lực nhảy quá đỉnh. Mình thấy hầu như bài nào cũng là anh ấy nhảy chính, cảm giác nhảy không biết mệt luôn, vừa nhớ bài đỉnh, vừa nhảy giỏi, quá đỉnh luôn.
Thứ hai là mình ấn tượng sự ra mặt của nhóm 8399 (tên nhóm do mình đặt thôi). Ai cũng biết 83-line của Sushow có tính cách không hợp nhau, nhưng hai anh lại đứng chung sân khấu hát song ca với nhau, sau này còn lập nhóm nhỏ nữa chứ, không biết sao làm việc chung hai người được luôn. Lúc mặc đồ thì đúng kiểu cặp đôi ẩn ý nữa chứ, người thì trong đỏ ngoài trắng, người thì trong trắng ngoài đỏ, kiểu hai người đã chấp nhận được những điều mà mình không ưa của đối phương vậy. Thật sự lúc mình xem hai anh diễn mình đã khóc luôn, cảm giác hai người không chấp nhận nổi tính cách của nhau nhưng cuối cùng cũng chịu nhún nhường để thân thiết với nhau hơn, nói chung lúc đó mình xúc động lắm, không giống những dòng mình ghi bây giờ, chắc sau này khi trong đầu nghĩ gì là phải ghi ra liền, để qua 1 thời gian là bay chữ hết. Đang xúc động khóc cái lúc hát xong hai anh ôm nhau cái cười mắc cỡ lại làm mình phụt cười, hai người cười vì ngượng, mình cười vì mắc cười 2 người ngượng mà hát tình cảm như đúng rồi vậy.
Đó là những lúc mình thấy wow nhất trong đợt xem Sushow encore, lúc giữa chương trình, Donghae bị ngã, lúc đó mọi người dù xem trực tiếp ở sân vận động hay ở trong rạp đều lo lắm, kiểu anh ý có sao không, còn nhảy được không, mai còn 1 buổi biểu diễn nữa mà, ngã vậy rồi mai diễn nổi không, phải nhịn đau diễn hay sao vậy, thương anh quá, không diễn cũng được không sao đâu, à còn đang chạy ra solo nữa chứ, còn sức làm nổi không vậy. Cái bài sau ảnh ra nhảy nhiệt tình luôn, sau đó cũng thấy hơi mệt nhưng trông cũng ổn. Lúc về mình xem video quay cận cảnh thì ảnh té cái mấy anh lên giỡn luôn, cảm giác không nặng như mọi người nghĩ, nhưng mong là mấy anh vẫn giữ sức khỏe nha, phải có sức khỏe mới có những buổi gặp mặt fan sau này. Rồi lúc K.R.Y diễn, thật ra mình kỳ vọng cảm xúc vào bài của K.R.Y lắm luôn nhưng sao mình cảm giác bài đó mọi người hát hơi lệch tone, cảm giác cảm xúc không được trọn vẹn.
Nhìn chung, được xem concert với mọi người, dù chỉ ngồi ở rạp nhưng nó vẫn vui hơn xem một mình rất nhiều, giúp mình kéo dài cảm xúc được xem Sushow nữa, mong là đợt sau đến Super Show 11, mình mua được vé VIP, có được kinh nghiệm đu rào trọn vẹn hơn, được nhìn mấy anh gần hơn. À thật ra mình không đu mua album nhưng sau này đi làm thì có đu sưu tập DVD Super Show, mình sưu tập đủ 10 show rồi. Sau này Sushow 11 chắc phải đi kiếm vất vả hơn do hình như Sushow không ra DVD nữa, nó làm cho 1 đứa thích sưu tập theo bộ như mình hơi ức chế, mong là mấy anh vẫn ra DVD hoặc ra cái gì đó đính kèm với DVD cũng được, làm thỏa mãn cơn ghiền sưu tập theo bộ của mình.
Cảm ơn mọi người đã lướt qua vài dòng cảm xúc của mình!!!
