Chương 19
Mạnh Vũ có chút bối rối tránh ánh mắt của anh, “Làm sao em biết được…Em cũng chưa từng làm chuyện đó với anh ta…”
Cô không nói tiếp được nữa
“Anh chỉ thuận miệng hỏi thôi, nếu có gì xúc phạm em thì cho anh xin lỗi.”
“Không sao.”
Mặt Mạnh Vũ có chút nóng.
Sau đó, hai người không nói gì nữa, Sở Tu Cẩn ngã ghế xuống nghỉ ngơi, Mạnh Vũ nhìn người đàn ông bên cạnh, nghĩ đến vừa nãy cô cảm thấy hơi khó hiểu, sao anh lại hỏi mấy vấn đề riêng tư này?
Sở Tu Cẩn đã đặt khách từ sớm, anh rất chu đáo, đặt phòng lớn có hai phòng nhỏ,
hắn rất chu đáo, đặt phòng, có hai phòng, là khách sạn A. Kiến trúc ở đây vẫn giữ được phong cách thời Trung Cổ, trông cổ xưa và bí ẩn, nhưng bên trong được thiết kế hiện đại, retro và hiện đại hỗ trợ nhau, đan xen thành một vẻ đẹp độc đáo.
Hai người nghỉ ngơi một ngày ở khách sạn, ngày hôm sau liền đi cáp treo đến thị trấn hoa oải hương, bên cạnh còn có một hướng dẫn viên địa phương, hướng dẫn viên này còn làm thợ chụp ảnh cho hai người, Mạnh Vũ biết tiếng Pháp, giao lưu với anh ta cũng không thành vấn đề.
Chỉ là lúc Mạnh Vũ và Sở Tu Cẩn chụp ảnh luôn có vẻ đặc biệt xa cách, hướng dẫn viên kia biết hai người là vợ chồng, liền để cho bọn họ gần gũi một chút, nhưng đại khái hai người cũng không quen biểu hiện thân mật ở trước mặt người ngoài, cho nên khoảng cách gần nhất chính là cánh tay hai người kề sát vào nhau. Mạnh Vũ nhìn mấy đôi tình nhân du lịch xung quanh, hoặc là tay trong tay, hoặc là ôm hôn, nhìn chung cô và Sở Tu Cẩn là hai người không giống vợ chồng nhất trong này.
Hai người đi dạo trấn nhỏ hoa oải hương, lại đi ra ngoài thành phố chơi một vòng, lúc trở về đã là buổi tối, quản lý khách sạn tới mời hai người đến hoa viên trên không trên nóc khách sạn để tham gia tiệc rượu.
Cũng may lần này ra ngoài, Mạnh Vũ chu đáo chuẩn bị mang theo mấy bộ lễ phục, cô không thể không tán thưởng trí thông minh của mình.
Cô chọn một bộ váy lụa mỏng màu hồng, tóc búi nửa, buộc dây buộc tóc, đem vẻ đẹp uyển chuyển của phụ nữ phương động thể hiện hoàn toàn.
Khách sạn này thu phí không thấp, có thể ở được cũng không phải người bình thường, nhất là loại phòng xa hoa giá cả đắt đến thái quá này. Quản lý khách sạn cũng là người khéo léo, người ở trong phòng xa hoa đương nhiên phải có thân phận, gặp được người có thân phận liền lấy lý do thư giãn mà mời tham gia tiệc rượu, rõ ràng là tiệc rượu, trên thực tế là vì làm ăn.
Hai người được một vị MC giới thiệu tiệc rượu, Sở Tu Cẩn ở trong tiệc rượu quét một vòng, ánh mắt dừng ở một chỗ nào đó, “Sao anh ta lại đến đây?”
Mạnh Vũ nhìn theo anh, bên kia có mấy người nói chuyện với nhau, “Người anh nói là ai?”
Sở Tu Cẩn ra hiệu cho cô nhìn một người đàn ông châu Á bên trong, “Vị kia là Ryota Yamasuke, anh ta chuyên chế tạo phụ tùng ô tô, trên bánh xe ô tô Bắc Việt có một cái ốc vít, yêu cầu độ chính xác tương đối cao, trong nước không thể sản xuất, đều được nhập khẩu từ Nhật.”
“Chúng ta nhập khẩu từ Ryota Yamasuke sao?”
“Không phải, là từ chỗ khác, nhưng bên đó làm càng lúc càng tệ. Anh luôn muốn liên lạc với bên Ryota Yamasuke nhưng anh ta không muốn hợp tác với bên Trung, anh ấy thích hợp tác hai bên đều lớn mạnh, hợp tác với vài hãng ô tô lớn ở nước ngoài.”
“Nếu đã gặp ở đây cũng coi như một cơ hội, anh có thể thừa dịp này nói chuyện với anh ta một chút.”
Sở Tu Cẩn nói, “Xem cơ hội thôi, nếu cần thiết, hy vọng em có thể giúp anh phiên dịch.”
Mạnh Vũ nói, “Em rất sẵn sàng cống hiến sức lực.”
Quản lý khách sạn nhìn thấy Sở Tu Cẩn, vội vàng đi tới chào hỏi, đại khái là biết hai người đều làm nghề ô tô, quản lý khách sạn rất có mắt nhìn, dẫn vợ chồng Sở Tu Cẩn đến chỗ của Ryota Yamasuke.
Ryota Yamasuke khoảng 50 tuổi, bên cạnh còn có một cô bé, khá trẻ tuổi, giám đốc khách sạn giới thiệu cô ấy là vợ của Ryota Yamasuke.
Ngoài vợ chồng Ryota Yamasuke còn có một cặp vợ chồng là người Pháp, làm việc trong ngành công nghiệp nước hoa. Mọi người đã biết nhau, sau đó trò chuyện về lần đi du lịch ở đây.
Mạnh Vũ nói tiếng Pháp và tiếng Nhật, trò chuyện cùng hai vị phu nhân này rất thoải mái.
Các cô gái trò chuyện cuối cùng sẽ nói về quần áo, giày dép, túi xách mỹ phẩm, sau đó khen ngợi lẫn nhau. Mạnh Vũ khen nước hoa của vị phu nhân Pháp rất thơm, vị phu nhân Pháp kia cũng rất hào phóng, từ trong túi xách lấy một chai nhỏ đưa cho cô cùng vị phu nhân Nhật Bản.
Sau đó Mạnh Vũ lại khen quần áo của phu nhân Nhật đẹp, rất tinh tế. Phu nhân Nhật và phu nhân Pháp kia lại khen da cô đẹp, da Mạnh Vũ quả thật rất đẹp, một phần là trời sinh một phần là do chăm sóc tốt.
Phu nhân Nhật hỏi cô dùng phấn gì, cô cũng không dùng nhiều phấn nên Mạnh Vũ nói tên một hãng phấn trong nước.
Phu nhân Nhật rất tò mò về hàng hóa trong nước, muốn xem thử, Mạnh Vũ liền nhìn thoáng qua Sở Tu Cẩn, dùng ánh mắt hỏi thăm.
Mạnh Vũ vốn còn tưởng rằng Sở Tu Cẩn sẽ tìm cơ hội nói chuyện hợp tác với Ryota Yamasuke. không ngờ anh không nói gì về chuyện kinh doanh, chỉ tán gẫu mấy chuyện về chính trị, bóng đá, golf, vốn không nói gì đến chuyện làm ăn.
Phu nhân Nhật muốn xem hộp phấn của cô, cô chỉ có thể đưa cô ấy về phòng, đến lúc đó không thể giúp anh phiên dịch được nữa.
Không ngờ Sở Tu Cẩn lại gật đầu với cô, “Đi đi.”
Mạnh Vũ đưa hai vị phu nhân này mang vào phòng, lấy phấn cho hai người dùng thử, hai người thử một lần đều rất ngạc nhiên, vui mừng, phấn nén rất tỉ mỉ, không bị mốc, dùng tốt hơn mấy thương hiệu quốc tế nhiều.
Bình thường, Mạnh Vũ có thói quen tích trữ hàng hóa, ra ngoài sẽ theo thói quen mang theo thêm mấy bộ sản phẩm chăm sóc da, cô thấy hai vị phu nhân này thích, nên tặng mỗi người một bộ, ba người còn lưu lại cách liên lạc với nhau, nói khi cô về nước có thể gửi đồ cho họ.
Sau đó Mạnh Vũ giữ họ ở lại uống rượu một cút, ba người nói chuyện mọt lúc rồi tạm biệt, Mạnh Vũ kêu nhân viên dọn phòng lên quét dọn, lúc này tiệc rượu cũng đã tan nên cô không quay lại đó.
Mạnh Vũ tắm xong, đi ra thì đúng lúc Sở Tu Cẩn đẩy cửa tiến vào, vừa tiến vào liền nói với cô, “Đã đàm phán hợp tác với Ryota Yamasuke xong rồi, hôm nay cảm ơn em.”
“??”
Vẻ mặt Mạnh Vũ ngơ ngác, “Cảm ơn em làm gì, em có làm gì đâu.”
“Vốn là Ryota Yamasuke vẫn còn do dự chuyện hợp tác với anh, nhưng vợ ông ấy lấy gì đó của em nên đã giúp anh nói mấy câu nên Ryota Yamasuke đã đồng ý.”
“…”
“Cho nên, chuyện này phải cảm ơn em, em là đại công thần của anh.”
Mạnh Vũ cũng không nghĩ tới thì ra tán gẫu cùng mấy phu nhân này cũng là một cách thức để bàn chuyện làm ăn. Từ nhỏ, đã phải nhường Uông Thục Viện, bị mẹ giáo dục không thể quá xuất sắc cho nên từ nhỏ cô cũng không làm ra chuyện gì để người ta khén ngợi, nhưng bây giờ cô lại vô tình giúp Sở Tu Cẩn một việc lớn, anh còn nói cô là đại công thần nữa.
Mạnh Vũ cảm thấy ngượng ngùng, “Anh nói hơi quá rồi, em cũng không làm gì cả.”
“Mặc kệ nói như thế nào, thì chuyện này thành cũng là nhờ em, thật sự rất cảm ơn em.”
“…”
Mạnh Vũ cảm thấy anh Sở thật sự là quá khách khí.
Nhưng cô cảm thấy rất có cảm giác thành tựu, thì ra cảm giác giúp đỡ người khác tốt đẹp như vậy, Mạnh Vũ nghĩ trước khi ngủ.
Ngày hôm sau Mạnh Vũ tỉnh dậy sớm, Sở Tu Cẩn còn chưa dậy, nàng định đi ra ngoài dạo một chút rồi trở về ăn cơm. Thời gian còn sớm, trên trấn nhỏ vắng vẻ không có người, không biết từ đâu truyền đến giọng đọc ca dao cổ xưa, giọng nữ cao vút, giống như đang hát kịch, giai điệu có chút thê lương.
Trên đường phố có ánh sáng lấp lánh, bầu trời xuất hiện màu xanh và trắng, trời sắp sáng, có vẻ như hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời.
Nhưng mà mới đi được không xa trời bắt đầu mưa, sau đó càng lúc càng lớn. Mạnh Vũ ra ngoài không mang theo ô, trấn nhỏ này không lớn, lúc này cô đã sắp đi ra khỏi trấn nhỏ, bên cạnh chính là một công viên, là phế tích thời Trung cổ lưu lại, bị tu sửa một chút, giống như công viên bị bỏ hoang.
Trong công viên có một tác phẩm điêu khắc lớn, Mạnh Vũ liền tạm thời tránh mưa dưới đó, cô đang muốn gọi điện thoại cho Sở Tu Cẩn, không ngờ anh đã gọi đến trước.
“Em đi đâu rồi?”
“Em định ra ngoài đi dạo, không ngờ trời mưa.”
“Gửi định vị cho anh, đứng đó đừng đi đâu, anh đến đón em.”
Mạnh Vũ cúp điện thoại xong liền ngoan ngoãn dùng phần mềm mạng xã hội gửi định vị của mình, không lâu sau anh đã tới. Mang theo một chiếc ô đen, đi bộ trong màn mưa.
Chiếc ô lớn màu đen che đi nửa khuôn mặt của anh, dưới ô anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, phối hợp với quần đen, một thân màu đen vào ngày mưa có vẻ nghiêm trọng và trang nghiêm, nhưng mà cảm giác đẹp đẽ của từng chi tiết trên người anh lại làm phai nhạt vẻ nghiêm trọng này. Mưa bụi mịt mù, dáng người của anh như bị kéo dài ra, nhất là hai chân của anh, đôi chân kia đúng là hoàn mỹ, bước đi khá nhanh, hình như cô nghe được tiếng giày da của anh đạp lên phiến đá lanh lảnh vang lên.
Bóng dáng anh đi trong màn mưa, quả thực đẹp giống như một bức tranh sơn dầu.
Dần dần đến gần, mặt anh xuất hiện trước mắt, quần áo càng đẹp hơn mặt. Tiếng mưa xung quanh tí tách, người trong tranh đột nhiên đi tới trước mặt cô.
“Còn không đi?”
Mạnh Vũ phục hồi lại tinh thần, anh đã cầm ô đến trước mặt cô, cô đi tới bên cạnh anh nói: “Xin lỗi, em cũng không nghĩ tới trời sẽ mưa.”
“Không sao.”
Anh còn phong độ như vậy.
Thị trấn nhỏ trong mưa trở nên đặc biệt yên tĩnh, không nghe thấy giai điệu ca kịch ảm đạm khi nãy. Mạnh Vũ đi bên cạnh anh dần cảm giác được áp lực, có thể là hôm nay anh mặc một thân màu đen quá mức trang nghiêm. Loại áp lực này sẽ khiến cô theo bản năng giữ khoảng cách với anh, cho đến khi cô phát hiện anh gần như che toàn bộ chiếc ô lên người cô, mà vai bên kia của anh lại hoàn toàn bị mưa ướt đẫm.
“Anh không cần che ô hết cho em, vai anh bị ướt rồi.”
“Vậy em có thể đến gần anh một chút.”
“…”
Mạnh Vũ ngoan ngoãn hướng về phía anh. Cô nhìn cánh tay cầm ô của anh, anh cao hơn cô rất nhiều, khi cầm ô khuỷu tay vừa vặn ở ngực cô, sóng vai đi cùng một chỗ sẽ không hay lắm, có thể nắm tay anh sẽ tốt hơn rất nhiều.
Mạnh Vũ nghĩ dù sao cũng không phải không có vấn đề gì, cô dứt khoát khoác lên cánh tay anh, sau đó thân thể kề sát anh, như vậy hai người đều có thể che ô.
Chỉ là, làm loại động tác thân mật này thật đúng là ngượng ngùng, trước kia nắm tay anh cơ bản đều ở tình huống chính thức, nhưng hiện tại, trên đường phố của trấn nhỏ yên tĩnh, chỉ có hai người bọn họ.
Nhưng hình như anh cũng không để ý.
Lúc trước khoác tay anh, cô cũng không chú ý nhiều như vậy, lúc này cô mới phát hiện cánh tay anh rất săn chắc, hơn nữa hình như hơi to, nhìn anh hơi gầy, lại không nghĩ tới lại có cánh tay to như vậy, cũng không biết có đàn hồi hay không.
Đại khái tiếng mưa sẽ làm cho lòng người yên tĩnh lại, hoặc là nói hoàn cảnh quá mức yên tĩnh sẽ làm cho tư duy của người ta đông cứng, cô nghĩ như vậy, cũng không biết sao lại có suy nghĩ kỳ lạ như vậy, sau đó liền thật sự theo bản năng nhéo cánh tay anh.
A…Thì ra thật sự rất đàn hồi!
Nhưng Mà Mạnh Vũ bóp xong mới ý thức được mình đã làm cái gì.
Động tác này có vẻ khó hiểu, hơn nữa mặc kệ nhìn thế nào cũng lộ ra cảm giác mập mờ, giống như đang…đùa giỡn anh.
Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, anh cũng nhìn cô, ánh mắt lộ ra nghi ngờ, hiển nhiên cũng không rõ vì sao cô đột nhiên nhéo anh.
Vì vậy…Dưới tình huống này, cô nên giải thích hành vi thiểu năng của mình thế nào đây?
Có lẽ càng sốt ruột lại càng không biết mở miệng thế nào, một lúc lâu cô cũng không biết nên đáp lại như thế nào.
Trong khi yên lặng, anh lại đột nhiên cong khóe miệng, đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch, giọng nói thu hút, hỏi cô “Cảm giác thế nào?”
Mạnh Vũ “…”
Chương 81 Điện thoại của Cố Minh Thâm reo lên. “Alo, đội trưởng Dương?”“Thầy Cố…
Chương 143 Phương Niệm Dao sững người. Lúc đầu, cô ta vẫn chưa kết nối…
Chương 142 “Cô thừa biết trước đây tôi giả vờ bệnh đúng không! Chắc chắn…
Chương 141 Phương Niệm Dao uất nghẹn không thở nổi, cứ thế lịm đi.Lục Thành…
Chương 1 Đêm đã khuya, nhưng lòng người chẳng yên.Trong một căn hộ cao cấp…
Chương 138 Lục Thành cũng hoảng hốt: "Bệnh tình trở nặng rồi sao? Đi, tới…