Thoát Khỏi Nam Thần, Gả Vào Hào Môn – Chương 26

Chương 26

Hả, anh đang nói cái gì vậy?
Sở Tu Cẩn đặt cô lên giường, anh siết chặt hai tay cô nâng lên trên đầu, thân hình cao lớn đè xuống, khuôn mặt áp sát, hơi thở phả lên mặt cô.
“Sao Tiêu Tề có thể nhịn được mà không động vào em?”
Mạnh Vũ sững sờ nhìn chằm chằm anh, thật sự rất gần, cô có thể cảm nhận được hơi nóng anh phả lên mặt cô.
Không được, cô cảm thấy như mình đang nghẹt thở.
Lúc này Mạnh Vũ mới tỉnh lại, cô ngồi trên giường nửa phút mới tỉnh lại, đầu tiên cô nhìn xung quanh, cô là người duy nhất trên giường, trong phòng lại không thấy Sở Tu Cẩn, cô lại nhìn xuống quần áo của mình.
Vẫn là bộ đồ ngủ mặc ngày hôm qua, không cảm thấy bất kỳ sự khó chịu nào trên cơ thể.
Cô nghĩ đến ngày hôm qua, anh đè lên người cô trước khi cô ngủ thiếp đi, khuôn mặt anh gần trong gang tấc, hai tay cô bị anh giữ chặt trên đầu, trong một tư thế hoàn toàn xâm lược.
Sau đó, đầu cô chóng mặt đến mức ngủ thiếp đi.
Cô vẫn còn nhớ một số cảnh tượng mơ hồ ngày hôm qua, lúc đầu cô thấy cửa thủy tinh trong suốt, cô định rời đi, nhưng đầu cô quá choáng váng không thể đi được, vì vậy cô dứt khoát quang minh chính đại nhìn anh ngâm mình trong suối nước nóng.
Mạnh Vũ cảm thấy mình thật sự giống cầm thú, anh Chu thấy cửa thủy tinh còn biết tránh đi, còn cô thì…Là một cô gái, thậm chí còn không có cảm giác xấu hổ.
Sau đó, khi thấy cô đỏ mặt, anh đưa tay ra thăm dò, sau đó cô say mê cảm giác bị anh chạm vào, không biết xấu hổ nắm lấy tay anh, đặt lên mặt cô.
Sau đó, có chút mơ hồ, dường như cô được anh bế lên giường.
Đúng rồi, anh còn nói điều gì đó với cô, dường như là một câu rất thô tục.
Mạnh Vũ vội vàng lắc đầu, không đâu, câu nói thô tục đó dường như là cô tự bịa ra trong đầu mình, làm sao một người lịch sự như anh Sở lại có thể nói một câu thô tục, hạ lưu như vậy?
Cuối cùng, chính Sở Tu Cẩn nắm chặt tay cô, áp lên người cô.
Nhưng mà Mạnh Vũ cảm thấy nửa đoạn sau mơ hồ giống như cô đang ở trong giấc mơ vậy.
Cho nên cô thật sự có một giấc mơ mơ hồ với anh Sở? Người ta đối xử với cô rất tốt, tôn trọng người vợ như cô, nhưng cô lại chỉ nghĩ về cơ thể của anh.
Mạnh Vũ càng cảm thấy mình giống một tên cầm thú.
Đúng lúc này, có người đẩy cửa vào, Mạnh Vũ ngẩng đầu nhìn lên thì thấy đó là Sở Tu Cẩn.
Mạnh Vũ “…”
“Em dậy rồi sao? Giúp em lấy điểm tâm, nhân lúc còn nóng thì ăn đi này.”
Lúc này, anh đặt đồ ăn lên bàn, tiếp tục cầm bản vẽ nhìn xem, anh đã thay đồ, mặc áo sơ mi quần tay, nhìn qua càng thêm chỉnh tề, phong độ hơn.
Thái độ của anh cũng rất bình thường, không hề có chút xấu hổ nào chuyện mập mờ mơ hồ giữa anh và cô ngày hôm qua.
Mạnh Vũ chậm rãi đi đến bên cạnh bàn ăn sáng, cô lén lút liếc nhìn anh vài lần, anh vẫn nhàn nhạt, dáng vẻ ngay thẳng.
Rốt cuộc, Mạnh Vũ không nhịn được, nói với anh: “Xem ra hôm qua em đã uống quá nhiều.”
“Ừm.”
Anh nhẹ nhàng đáp.
“Em không làm chuyện gì kỳ lạ đúng không?”
“Không, anh bế em lên giường, em liền ngủ thiếp đi, có chuyện gì sao?”
Mạnh Vũ thở phào nhẹ nhõm, dường như việc duy nhất cô làm ngày hôm qua có lẽ chính là nắm tay anh sờ mặt cô. May mắn quá, cô còn chưa làm mình bại lộ.
“Không có gì, em chỉ hỏi thôi.”
Mạnh Vũ cúi đầu ăn một muỗng cháo, cô có nên giải thích với anh hành vi ngày hôm qua không, nếu không anh có nghĩ cô là người tùy tiện không?
“Khi em uống rượu, mặt hơi nóng, sau đó muốn tìm cái gì đó lành lạnh áp lên.”
Anh dời mắt khỏi bản vẽ quét về phía cô, “Vậy chỉ cần đặt tay lên mặt em thôi sao?”
“…”
Mạnh Vũ gượng cười, “Có thể nhiệt độ tay anh khá phù hợp.”
Vậy nên cô thật sự không cố ý đùa giỡn anh, cô cũng không tùy tiện đâu!
Mạnh Vũ múc thêm hai muỗng cháo, “Nếu em có chỗ mạo muội, xin lỗi anh, em cũng không biết rượu mạnh như vậy.”
Có lẽ nên trực tiếp xin lỗi như vậy.
“Đã thấy có lỗi, thì em định bù đắp thế nào?”
“…”
Trước kia cô xin lỗi anh đều tỏ ra phong độ nói không sao mà. Không lẽ lần này đã mạo phạm đến anh rồi sao? Mạnh Vũ cảm thấy rất áy náy.
“Em mới học được mấy món mới, để khi về em làm cho anh.”
“Anh không thiếu đồ ăn.”
“…”
Mạnh Vũ thật sự không nghĩ ra được có thể làm chuyện gì khác, “Hay là anh Sở trực tiếp cho em biết nên bù đắp cho anh thế nào đi.”
Ánh mắt anh rơi vào trên người cô, nhưng một lúc lâu cũng không nói gì. Mạnh Vũ không thể hiểu được ánh mắt của anh, dường như anh rất muốn nhắc đến chuyện gì đó với cô, nhưng anh không nói ra, mà chỉ nhìn chằm chằm như thế này, bị nhìn như vậy rất xấu hổ.
Khi Mạnh Vũ nhận ra mặt mình bắt đầu nóng lên, cuối cùng anh cũng nhìn đi chỗ khác, nói: “Quên đi, lần này không so đo với em”
Mạnh Vũ thở phào nhẹ nhõm.
Sau bữa sáng, Mạnh Vũ tiếp tục đi cùng Sở Tu Cẩn đến nói chuyện với Ryota Yamasuke, lần này là chính thức ký kết hợp đồng, Mạnh Vũ sợ cô sẽ phạm sai lầm, cho nên cô mới đọc hợp đồng nhiều lần, sau đó mới chắc chắn không có vấn đề gì.
Sau khi ký hợp đồng đã là buổi chiều, lần này hai người bọn họ đến Nhật đúng lúc là lễ hội mùa thu của cung điện Nikko Tosho, Mạnh Vũ dự định đưa Sở Tu Cẩn đi xem.
Trước khi đi, Mạnh Vũ muốn trở về phòng thay quần áo, tình cờ gặp người giúp việc của gia đình Yamasuke ở cửa. Người giúp việc đến thay vỏ chăn bông, nhưng họ chưa quay lại, cô ấy không dám xông vào, vì vậy đã đợi ở cửa.
Mạnh Vũ nghĩ rằng những bức vẽ do Sở Tu Cẩn vẽ ngày hôm qua vẫn còn trong phòng, loại chuyện này vẫn không muốn người của nhà Yamasuke nhìn thấy, vì vậy Mạnh Vũ bảo cô ta đợi ở cửa để cô thay rồi đưa cho cô ta.
Đầu tiên Mạnh Vũ ôm chăn bông, chuẩn bị thay ga trải giường bẩn, nhưng ngay khi mở chăn bông ra, cô phát hiện ra một vết bẩn kỳ lạ trên ga trải giường nơi cô ngủ tối qua.
Mạnh Vũ nhìn chằm chằm vết bẩn một lúc, sau đó đưa lên mũi ngửi ngửi, mùi có chút kỳ lạ.
Có lẽ người của nhà Yamasuke sẽ không cho họ ga trải giường bẩn, vậy vết bẩn này là gì?
Như thể trong lòng cô cũng hiểu, một giả thiết táo bạo lóe lên trong đầu cô.
Không phải thứ cô nghĩ chứ?
Sáng nay, cô thức dậy, quần áo chỉnh tề, trên người không có chút khó chịu nào, tối hôm qua chắc không có xảy ra chuyện gì.
Có phải là vết mồ hôi không? Cô uống rượu nên dễ đổ mồ hồi, mồ hôi thấm xuống ga trải giường cũng không có gì lạ.
Vậy nên chắc không phải là thứ cô nghĩ đâu, đúng không? Anh Sở không giống như đã làm gì cô, anh lịch sự nho nhã như vậy, sao có thể lợi dụng cô khi cô say chứ?
Sau khi Mạnh Vũ đem ga trải giường đưa cho người giúp việc, đi đến cửa nhà Yamasuke gặp Sở Tu Cẩn.
Lúc này, Mạnh Vũ nhìn Sở Tu Cẩn, tâm trạng của cô có chút phức tạp, thật ra cô thật sự muốn hỏi hôm qua, khi say rượu có xảy ra chuyện gì không. Tuy nhiên, cô cảm thấy sẽ rất xấu hổ khi hỏi câu này, vết bẩn đó có thể la fmồ hôi của cô, đến lúc hỏi, vẻ mặt của anh Sở mơ hồ, vậy hai người không có đường lui rồi.
Vì vậy, đừng hỏi những điều vô nghĩa, cứ nghĩ đó là mồ hôi là được rồi.
Hai người họ ra khỏi nhà Yamasuke, nhanh chóng đến con đường chính, nơi đó có rất nhiều người, một số người mặc quần áo nghi lễ giơ cao các vị thần, phía sau các vị thần là một nhóm samurai mặc quần áo đẹp. Có rất nhiều đồ ăn vặt ở cả hai bên đường.
Mạnh Vũ thấy có bán bánh khoai tây, cô định mua hai cái nếm thử.
“Anh Sở, anh có muốn ăn không?”
Mạnh Vũ nghĩ dù sao người này cũng là chủ tịch công ty lớn, chắc sẽ rất chú ý đến sinh hoạt thường ngày, nên liền này, “Nhưng loại đồ ăn đường phố này cũng không vệ sinh lắm.”
Sở Tu Cẩn nói: “Anh cũng không yếu đuối vậy. “
Nói cách khác là có thể nếm thử.
Mạnh Vũ mua hai cái.
Bên ngoài giòn, bên trong mềm, rất ngon miệng. Mạnh Vũ cúi đầu ăn, không chú ý đến người bên cạnh, khi thấy cô sắp bị va vào, Sở Tu Cẩn vô thức ôm vai cô tránh sang một bên, sau đó lại đẩy cô vào trong, còn anh đi bên ngoài.
Thật sự rất ngọt ngào.
“Cảm ơn.”
Mạnh Vũ thì thầm, nhưng trên đường có rất nhiều người, có lẽ anh không nghe thấy.
Thời tiết lạnh, anh thêm một chiếc áo khoác bên ngoài áo sơ mi, màu xanh đen, khá dài, cảm giác rũ xuống khá đẹp. Trông anh rất nổi bật trong đám đông, như thể anh không thuộc về thế giới quá náo nhiệt và bụi bặm này, anh nên ngồi trong văn phòng vàng son, lỗng lẫy, chỉ huy mọi chuyện.
Không biết anh nghĩ gì khi bị cô lừa đến đây, cô nói muốn đi dạo, anh liền đi cùng.
Anh đút một tay vào túi quần, tay còn lại cầm bánh khoai tây ăn từng miếng nhỏ, cảm thấy như anh không quen với cái này, nhưng anh không lãng phí, vứt nó đi.
Xung quanh có những đám đông reo hò, đèn trên đường phố bắt đầu bật sáng, âm thanh chói tai của cồng chiêng vang lên cách đó không xa. Cô đi cùng anh trên đường phố xa lạ, mọi thứ xung quanh cô thật kỳ lạ, nhưng cô không cảm thấy cô đơn.
Giờ phút này, cô cảm thấy như đang hẹn hò với anh Sở.
Mạnh Vũ cảm thấy ý tưởng này thật sự có độc, nhưng cô không bài xích nó.
Cô vẫn luôn muốn có một mối tình ngọt ngào, nhưng Tiêu Tề mà cô gặp quá lạnh lùng, trong thế giới của anh chỉ có máy tính, mặc dù sau này có thêm chị Ngải Thanh, sau đó không liên quan gì đến cô nữa.
Tiêu Tề sẽ không cùng cố đi dạo phố, hai người dường như không đi du lịch cùng nhau, bọn họ ở bên nhau lâu như vậy mà cũng chưa từng có lần nào hẹn hò thật sự.
Chia tay với Tiêu Tề, ban đầu Mạnh Vũ nghĩ cô sẽ không còn trông mong vào tình yêu ngọt ngào gì nữa, nhưng bây giờ, suy nghĩ này lại xuất hiện trong lòng cô.
Cô muốn yêu, loại rất ngọt ngào đó.
Cô nhìn xuống chiếc đồng hồ đôi mà hai người họ đang đeo, Mạnh Vũ cảm thấy thật sự rất kỳ diệu, cô đang đi dạo phố với anh, đột nhiên muốn yêu.
Không biết anh Sở nghĩ gì, mặc dù anh rất tốt với cô, nhưng có lẽ anh chỉ tôn trọng cô như một người vợ, không có suy nghĩ nào khác, cho dù hôm ngày cưới có suýt chút nữa xảy ra chuyện gì thì cũng xem như là hình thức thôi, tất nhiên, sau này không có gì xảy ra.
Cô cảm thấy cô và anh Sở là hai loại người hoàn toàn khác nhau, ở hai thế giới khác nhau.
Nhưng sau khi nghĩ vậy thì thấy cũng khá tốt, cuộc sống của hai vợ chồng cuối cùng sẽ bình thản trôi qua.
Hai người họ cũng phải ở lại Nhật một đêm, có lẽ vì cả hai đều biết vấn đề của cửa thủy tinh nên đêm nay không ai có ý định tắm suối nước nóng.
Mạnh Vũ bước ra khỏi phòng tắm, Sở Tu Cẩn vẫn đang ngồi trước bàn để vẽ, Mạnh Vũ đi tới nhìn, đó là bản vẽ thiết kế của chiếc xe, bên hông xe, phía sau và giải phẫu động cơ, có dữ liệu dày đặc trên đó, cô không thể hiểu được.
“Anh còn bận sao?”
“Anh phải bận một lúc, em ngủ trước đi.”
Mạnh Vũ trèo lên giường, cuối cùng hỏi một câu hỏi kỳ lạ về vấn đề hôm qua, “Hôm qua anh ngủ ở đâu vậy?”
“Bên cạnh em.”
Anh không ngẩng đầu lên, mà nhẹ giọng nói.
Mạnh Vũ kéo chăn bông lên, che qua mặt, hóa ra hôm qua bọn họ thật sự ngủ chung giường, nhưng cô uống quá nhiều rượu, ngủ say không biết gì.
Sở Tu Cẩn bận rất lâu, sau khi Mạnh Vũ lên giường đã ngủ thiếp đi. Có lẽ đã quá muộn, khi Mạnh Vũ thức dậy vào ngày hôm sau, Sở Tu Cẩn vẫn chưa thức dậy.
Ngay khi Mạnh Vũ quay đầu lại, nhìn thấy người nằm bên cạnh, anh đang ngủ rất sâu, ánh sáng dịu dàng từ cửa sổ chiếu vào, đường nét khuôn mặt sạch sẽ gọn gàng. Độ cong của trán và sống mũi đơn giản là không quá đẹp nhưng có ánh sáng dịu chiếu lên, toàn bộ khuôn mặt trông giống như một bức tranh sơn dầu.
Chăn bông được bao phủ dưới nách, hai tay tự nhiên rơi trên ngực anh, ngay cả tư thế ngủ cũng mang theo một tư thế nghiêm khắc.
Anh vẫn đang ngủ, Mạnh Vũ sợ quấy rầy anh, cô chuẩn bị nằm xuống, nhưng cô nhận ra có gì đó không ổn, anh ngủ hơi sâu, hơi thở nhẹ đến mức không nghe thấy, thậm chí ngực cũng không phập phồng lên xuống. Mạnh Vũ nghiêng người, dùng ngón tay thăm dò hơi thở của anh.
Trước khi cô kịp đặt ngón tay lên mũi anh, người đàn ông đột nhiên mở mắt ra, sau đó di chuyển nhanh, một tay nắm chặt bàn tay đang nghiêng của cô, tay kia đặt sau gáy cô, ấn cô vào ngực mình.
Lực của anh mạnh đến mức Mạnh Vũ hơi đau. Lúc này anh mới ý thức được có gì đó không đúng, lý trí dần trở lại, anh vội vàng buông tay ra.
Mạnh Vũ ngồi dậy, xoa sau gáy bị anh nắm, tại sao lại mạnh tay như vậy, thật sự rất đau.
“Xin lỗi, anh nghĩ có người tấn công anh, anh không biết là em.”
“…”
Sự cảnh giác của anh quá mạnh mẽ. Tuy nhiên, Mạnh Vũ nghĩ đến cuộc tấn công cuối cùng ở Pháp, dường như hiểu được tại sao anh đề cảnh giác như vậy.
“Anh có làm em đau không?”
Anh hỏi lại.
Đương nhiên là đau, Mạnh Vũ nghĩ đến cảm giác vừa rồi bị anh nắm vào tay như một con gà con nhỏ, nếu anh đẩy mạnh hơn thì cổ cô bị gãy rồi.
Cô đau đến mức đỏ mắt, cô gật đầu rất thành thật: “Đau lắm.”
“Em vén tóc lên cho anh xem chút.”
Mạnh Vũ ngoan ngoãn vén tóc lên, lộ ra chiếc cổ thon thả, nhưng lại thấy làn da trắng nõn ban đầu trên cổ bị anh nắm đỏ lên.
Sở Tu Cẩn nhìn với vẻ mặt nặng nề một lúc rồi nói: “Em chờ chút, anh đi lấy thuốc cho em.”
Anh đi ra ngoài một lát liền quay về, trên tay cầm theo một chai rượu thuốc.
Anh rót rượu thuốc vào lòng bàn tay, xoa nóng và nói với cô: “Vén tóc lên đi.”
Mạnh Vũ dùng hai tay kéo tóc lên đỉnh đầu tạo thành búi tóc, lòng bàn tay Sở Tu Cẩn áp vào, lòng bàn tay ấm áp, hơi có cảm giác thô ráp, khi áp lên thì dường như có một luồng nhiệt xâm chiếm lỗ chân lông, thậm chí Mạnh Vũ cảm thấy tai mình bắt đầu nóng lên, nhưng cơn đau ở cổ dường như đã thuyên giảm đi một chút.
Anh xoa cho cô mấy cái rồi hỏi cô: “Đỡ hơn chưa?”
“Đỡ hơn chút rồi.”
Anh ngồi xuống mép giường hỏi: “Sáng sớm em đến gần mặt anh làm gì?”
Nói đến đây, Mạnh Vũ có chút rối, “Em xem thử có phải anh ngủ đến chết rồi không, em xem thử hô hấp của anh.”
“…”
Câu trả lời này thật sự khiến Sở Tu Cẩn dở khóc dở cười, anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, trong mắt có những giọt nước mắt như pha lê, “Hình như là rất đau, sắp khóc rồi.”
Còn không phải vậy sao? Mạnh Vũ nghĩ thầm.
Nắm một chút thì đã khóc, đúng là rất yếu ớt, sao có thể mềm yếu như vậy? Nhưng trong lòng anh cũng mềm theo, anh nói “Muốn anh ôm một chút không?”
Mạnh Vũ: “Hả?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Hồ Sơ Trinh Sát IV

Tên tiếng Trung: 刑事偵緝檔案IV Tên tiếng Anh: Detective Investigation Files IV Nội dung phim: Câu…

21 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 75

Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

3 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

4 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

5 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

6 ngày ago