Chương 62
Kỷ Huân làm xong kiểm tra lần cuối thì sẽ về với Kỷ Nhã, mặc dù lần kiểm tra đang cuối cùng này chỉ là hình thức, nhưng Kỷ Nhã đang đợi ở cửa vẫn cảm thấy thấp thỏm.
Ước chừng nửa giờ sau, Kỷ Huân mới đi ra, Kỷ Nhã vội vàng hỏi: “Mọi chuyện thế nào rồi? “
Kỷ Huân nói: “Tất nhiên những gì bên trong cơ thể Kỷ Huân là của Kỷ Huân anh, anh lợi hại thế nào thì nó cũng sẽ như vậy.”
Mặc dù lời này hơi khó chịu nhưng nghe vậy, Kỷ Nhã vẫn thở phào nhẹ nhõm.
Kỷ Nhã lại hỏi: “Vậy là có thể làm thủ tục xuất viện rồi sao?”
Kỷ Huân mỉm cười : “Đương nhiên.”
Cả hai cùng nhau về nước và sống trong ngôi nhà cũ của nhà họ Kỷ, nơi họ đã sống cùng nhau từ khi còn nhỏ. Cuộc sống dường như quay trở lại như trước, cũng không có nhiều thay đổi, điều duy nhất thay đổi là cách cô và Kỷ Huân chung sống thân thiết hơn trước rất nhiều. Anh từng là anh trai cô, mặc dù hai người thường thân thiết nhưng cô lại tôn trọng Kỷ Huân hơn. Nhưng bây giờ anh là người yêu của cô, cô có thể ôm anh, nắm tay anh, cắn môi anh khi anh trêu chọc cô.
Lần đầu tiên hai người hôn nhau là vào một buổi sáng cuối tuần. Sau khi Kỷ Nhã trang điểm xong, Kỷ Huân mở cửa bước vào. Anh bước đến gần cô, cầm thỏi son cô vừa thoa lên, mở ra và ngửi: “Cái này thơm quá vậy? Không biết ăn thì mùi vị sẽ thế nào.”
Kỷ Nhã nói: “Muốn ăn thì có thể cắn một cái, nếm thử.”
Nói xong, Kỷ Huân đột nhiên nhìn chằm chằm vào mặt cô, Kỷ Nhã còn chưa nhận ra lời nói của mình có ý nghĩ khác, ngơ ngác hỏi anh: “Sao vậy?”
Kỷ Huân cười nói: “Em nói đúng, muốn ăn có thể căn một miếng, nếm thử.”
Nói xong , anh một tay nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn lên môi cô. Vào lúc đó, Kỷ Nhã cảm thấy có thứ gì đó nổ tung trên đầu mình, với những ánh sáng sặc sỡ khiến cô choáng váng.
Kỷ Huân đang hôn cô, đôi môi mềm mại, hơi thở mạnh mẽ của anh truyền đến cô rất rõ ràng.
Sau vài giây cứng ngắc, cô vội vàng ôm cổ anh, ôm lấy anh, áp môi mình vào môi anh, đáp lại theo bản năng.
Hai người hôn nhau không rời một lúc, giống như một lời tường thuật nào đó hoặc một loại cạnh tranh nào đó, càng giống như sự giải tỏa đau khổ mà mỗi người đã kìm nén trong lòng suốt những năm qua, không còn cách nào khác, chỉ có thể yêu cầu từ đối phương.
Hôn một lúc lâu, họ mới buông nhau ra, cả hai cúi đầu thở hổn hển, Kỷ Nhã hỏi anh: “Thế nào? Nếm được mùi vị gì?”
Kỷ Huân nói: “Có lẽ là anh nếm chưa đủ sâu, chưa hình dung ra mùi vị như thế nào.”
Kỷ Nhã: “…”
Nói xong, anh cúi đầu hôn cô lần nữa.
Lần này không chỉ là hôn, anh bế cô lên giường, hôn rồi đè cô xuống dưới, nụ hôn hỗn loạn khiến hai người thở không đều.
Kỷ Huân thở hổn hển nói với cô: “Đã đến lúc xem hai quả thận mới này có hữu dụng hay không.”
Hơi thở của anh phả vào mặt cô, cô lập tức nghe được ẩn ý của lời nói này, cô chỉ cảm thấy nó quá mập mờ, cô và Kỷ Huân sẽ có những khoảnh khắc mập mờ như vậy, loại cảm giác đang phá vợ một loại cấm kỵ nào đó khiến tim cô đập nhanh hơn.
Kỷ Huân nói xong, anh định cúi xuống hôn cô, nhưng Kỷ Nhã đã đặt tay lên vai anh, đẩy anh ra.
“Sao vậy? Sợ à?”
Kỷ Huân hỏi cô.
Kỷ Nhã lắc đầu, “Anh đã quan hệ với bao nhiêu phụ nữ rồi?”
Hỏi câu này trong bầu không khí như vậy thật sự không thích hợp nhưng không biết vì sao trong tiềm thức cô lại nói ra.
Kỷ Huân cười nửa miệng nhìn cô: “Bệnh sạch sẽ, ghét bỏ anh à?”
Kỷ Nhã phát hiện mình thật sự có chút ngây thơ, lúc này cô vẫn còn nghiêm túc với quá khứ của anh như vậy, phụ nữ bên cạnh anh đến rồi đi, thậm chí cô còn không nhớ có bao nhiêu người, quan tâm đến họ có ích lợi gì? Ngược lại, còn khiến bản thân khó chịu.
Cô lắc đầu, định nói anh không cần phải nói với cô, nhưng Kỷ Huân lại nói: “Đối với một người đàn ông trẻ trung như anh, nói không muốn phụ nữ thì không thể rồi. Nhưng mỗi khi anh muốn hôn ai đó, trong đầu luôn xuất hiện một cô gái phiền phức, mặc chiếc váy yếm, nhảy ra. Mỗi khi anh nghĩ đến cô ấy, anh không có tâm trí để chạm vào phụ nữ khác.”
“…”
Kỷ Nhã có chút suy đoán, vẻ mặt không thể tin nổi, “Vậy ý anh là…”
Anh đưa tay nhéo mặt cô: “Ý anh là, nói đúng ra thì anh chưa chạm vào ai cả.”
“…”
Kỷ Nhã kinh ngạc nhưng vẫn có chút năng lực suy nghĩ, trên mặt cô nhìn anh với vẻ nghi ngờ, ” Kỷ Huân, anh đang lừa em à?”
Sắc mặt Kỷ Huân có chút trầm xuống: “Bây giờ, lời nói của anh không đáng để em tin tưởng vậy sao?”
Kỷ Nhã không nói gì, Kỷ Huân một mình suy nghĩ một lát, cuối cùng thở dài: “Thôi, coi như là tự anh chuốc lấy. Nhưng mà…”
Ánh mắt của anh đột nhiên trở nên sắc bén, “Em thì sao?”
Anh tiến lại gần phía cô, nắm cả hai tay, anh nắm lấy cổ tay cô, giữ tay cô giơ lên cao quá đầu, ” Sau khi cưới Lục Vân Sâm, anh ta dùng bao nhiêu tư thế để làm với em?”
Cô nghe nói giọng điệu của anh có chút nghiêm túc, từ nhỏ, Kỷ Huân đã chăm sóc cô, nhưng từ khi ba mẹ qua đời, ngoài tính dịu dàng, Kỷ Huân luôn có chút gia trưởng nghiêm khắc, nhưng khi anh nghiêm khắc khiến cô rất sợ hãi.
Tuy nhiên, cô cảm thấy kỳ lạ khi anh hỏi một câu như vậy với giọng điệu nghiêm khắc.
Giọng nói anh trầm thấp, áp chế cô, giọng nói của cô cũng nhỏ theo: “Em không để anh ta chạm vào em.”
Kỷ Huân nheo mắt nhìn cô rồi cười lạnh: “Nói dối, em mới là người hay lừa gạt? Cố ý giả vờ bị thương để gạt anh cõng em, gạt anh nói trường cho nghỉ học để trốn học đi chơi với bạn, từ nhỏ em gạt anh ít lắm sao?”
Kỷ Nhã lập tức nói: “Em nói thật, em không gạt anh chuyện này, sao anh lại cắn em?”
Kỷ Huân cắn cằm cô, có chút đau.
Kỷ Huân không hề áy náy, anh nói: “Chút xíu này mà cũng kêu đâu, lúc trước, em chạy đến nói với anh muốn kết hôn với Lục Vân Sâm, em biết anh còn đau hơn em gấp vạn lần không?”
Kỷ Nhã không hề cảm thấy áy náy, “Đó là đáng đời anh.”
Nói xong thì cảm thấy hơi hối hận, mặc dù anh đáng bị như vậy, nhưng nghĩ đến anh mới ở cửa địa ngục quay lại, anh có thể sống được cũng không dễ dàng gì.
Kỷ Huân cũng có chút tức giận: “Xem ra nên xử lý em rồi.”
…
Ánh mặt trời có chút chói mắt, Kỷ Nhã tỉnh lại, vô thức muốn đứng dậy, lúc này cô mới phát hiện có một cánh tay vòng qua eo mình, quay đầu nhìn lại liền thấy Kỷ Huân nằm ở sau lưng cô, nhắm mắt lại.
Lúc này hai người đều không mặc quần áo, sau đó cô nhớ lại sự hỗn loạn của hai ngày qua.
Kỷ Nhã vừa động, Kỷ Huân liền tỉnh dậy, anh cọ cằm lên đỉnh đầu cô hỏi: “Em đi đâu vậy?”
“Đã đến lúc phải thức dậy rồi.”
“Dậy làm gì? Nằm một lát đi.”
Kỷ Nhã không ngờ lại có lúc anh quá đáng như vậy, cô nghiến răng nói: ” Kỷ Huân, đồ khốn kiếp, anh buộc em trên giường hai ngày rồi.”
Lúc này, Kỷ Huân mới mở mắt ra: “Có sao?”
Ồ, vui mừng đến mức quên mất thời gian à? Kỷ Nhã tức giận nói: “Sao có thể bắt nạt người khác như vậy chứ?”
Kỷ Huân cười nói: “Em cũng có thể bắt nạt anh, không cho phép anh bắt nạt em sao?”
“Sao em có thể bắt nạt anh chứ?”
“Không phải từ nhỏ đến lớn em đều bắt nạt anh sao?”
“Anh mới là người luôn bắt nạt em thì có.”
“Vậy chúng ta tính kỹ lại thử xem.”
” Không muốn, em muốn dậy.”
“Không cho phép!”
“Vậy anh muốn làm gì?”
“Ôm.”
“Anh định ôm em đến bao giờ?”
Kỷ Huân nghiêng người hôn cô, nụ cười ấm áp chói mắt, “Ôm cả đời.”
Hết
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…
Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…
Tên tiếng Trung: 十八岁太奶奶驾到, 重整家族荣耀 Nội dung phim: Cái tên nói lên tất cả, do…