Chương 20
“Cảm giác…”
Nụ cười của Mạnh Vũ có chút cứng ngắc, nhưng vì để không xấu hổ nữa, Mạnh Vũ ra vẻ bình tĩnh, nói, “Cánh tay anh Sở rất săn chắc, chắc là anh thường luyện tập đúng không?”
Sở Tu Cẩn nói, “Ừm, bình thường cũng có vận động, không chỉ cánh tay cứng, những chỗ khác cũng rất cứng.”
Mạnh Vũ còn chưa ý thức được những lời này có gì không đúng, còn gật đầu hùa theo, tiếp theo liền nghe anh lại nói, “Muốn muốn cảm nhận thử chút không?”
Cảm…cảm nhận thử…
Lúc này Mạnh Vũ mới ý thức được lời này nghe có vẻ kỳ quái, giống như có nghĩa khác, nhưng cảm nhận của anh nói chắc chỉ đơn thuần giống như cảm giác cô vừa mới nhéo cánh tay anh thôi…Dù sao đàn ông nho nhã lịch sự như anh, chắc không có ý nghĩ khác trong đầu đâu nhỉ?
Mạnh Vũ cảm thấy chắc là anh khách sáo, ví dụ như người ta ăn cớm, khách sáo thì sẽ mời ăn nhiều hơn chút.
Tuy rằng lời mời này có một chút mờ ám…
Tuy nhiên, xuất phát từ sự lịch sự và khách sáo, lúc này cô phải từ chối khéo léo, nhưng vừa ra khỏi miệng lại biến thành: “Bây giờ sao?”
A, cô bị sao vậy Mạnh Vũ?
Mạnh Vũ cảm thấy mặt mình thật dày.
Không biết anh Sở có cảm thấy cô quá không khách khí, hay thấy cô có chút tùy tiện hay không? Dù sao người ta chỉ là tán gẫu khách khí thôi mà.
Mạnh Vũ đang nghĩ như vậy, chỉ thấy Sở Tu Cẩn yên lặng một lát sau đó gật đầu.
“Cũng được.”
Anh nói.
Mạnh Vũ “…”
Lúc này hai người đang dọc đường phố trở về, tuy rằng thời gian còn sớm, trên đường không có người, nhưng cửa hàng cách đó không xa đã sáng đèn.
Sắc mặt Mạnh Vũ phức tạp hỏi anh: “Anh xác định trên đường sao?”
Anh hỏi ngược lại, “Không phải em nói muốn bây giờ sao?”
Đúng vậy, logic này cũng khá chính xác.
Mạnh Vũ đỏ mặt, cô tránh ánh mắt của anh, nói, “Em chỉ thuận miệng nói, nhưng anh Sở thật sự rất hào phóng nha.”
Sở Tu Cẩn nói, “Đối với người của anh thì anh luôn hào phóng mà.”
Không khiêm tốn chút nào, còn nói chuyện rất thẳng thắn.
Người của anh…Ý anh là cô là người của anh? Mạnh Vũ cảm thấy câu nói này lộ ra chút bá đạo có chút thả thính, nhưng vẻ mặt người ta chính nghĩa, ngay thẳng, cô nghĩ lại, hiện tại cô là vợ hợp pháp của anh, còn không phải là người của anh sao?
Bầu không khí nhất thời yên tĩnh lại, hai người sóng vai dọc theo đường đi, một chiếc xe nhỏ đột nhiên chạy qua, làm văng nước đọng ven đường, Sở Tu Cẩn rất có phong độ kéo cô ra phía sau, nước đọng bắn tung tóe toàn bộ vào ống quần anh.
Chiếc xe nhỏ kia dừng lại ven đường, vốn Mạnh Vũ tưởng người trong xe muốn xin lỗi, lại không muốn cửa xe mở ra, từ bên trong đi ra một người ăn mặc kỳ quái.
Anh ta mặc một thân màu đen, một chiếc áo khoác đen và quần đen, trên đầu đội mũ màu đen, mặt đeo khẩu trang màu đen.
Mạnh Vũ đang nghi ngờ sao lại có người ăn mặc như vậy, Sở Tu Cẩn lại đột nhiên giữ chặt tay cô nói với cô, “Chạy mau!”
Lời này của anh vừa dứt, liền thấy người nọ đột nhiên từ trong túi quần lấy ra một khẩu súng lục màu đen, lập tức bắn lên trời một phát, vang lên tiếng nổ lớn trong tiếng mưa rơi. Nhưng trước tiếng súng, Sở Tu Cẩn liền ôm bả vai cô lách sang bên cạnh để tránh né.
Mạnh Vũ nghe được Sở Tu Cẩn đau khổ kêu lên một tiếng, cô không biết có phải anh bị trúng đạn hay không, nhưng cô không nghĩ nhiều, Sở Tu Cẩn lại kéo tay cô chạy về phía trước, người phía sau lại bắn hai phát, sau đó có tiếng còi cảnh sát vang lên, lúc này, tiếng súng mới dừng lại.
Thật ra Mạnh Vũ đi không xa, Sở Tu Cẩn dẫn cô vòng qua công viên rồi trở về khách sạn. Lên thang máy khách sạn Mạnh Vũ mới thoáng yên tâm một chút, lúc này cô mới phát hiện Sở Tu Cẩn bị thương.
Bị thương ở trên cánh tay, cũng không phải là vết thương do súng bắn, chắc khi ôm cô né tránh viên đạn thì đụng vào pho tượng nên bị trầy xước. Sở Tu Cẩn ôm cánh tay, máu theo đầu ngón tay chảy xuống.
Mạnh Vũ bị dọa không nhẹ, giọng nói run rẩy, “Anh Sở, anh bị thương rồi, có muốn đi bệnh viện hay không?”
“Không cần.”
Trở về phòng, lại thấy anh nhanh chóng kéo ra vali, mở ra, kéo tầng ngầm của vali ra, từ bên trong lấy thuốc, băng gạc cùng thuốc chống viêm, lại dùng sức kéo tay áo sơ mi bị trầy kia ra, mở nắp cồn trực tiếp đổ lên miệng vết thương.
Động tác của anh rất nhanh, rất trôi chảy. Mạnh Vũ đứng ở một bên không giúp được gì. Mãi đến khi anh đổ cồn vào vết thương lần nữa cô mới thấy rõ vết thương của anh, hơi sâu.
“Có cần em giúp không?”
Anh quay đầu nhìn thoáng qua cô, hai người tránh né truy kích nên ô đã sớm bị mất, quần áo trên người cũng bị mưa ướt đẫm.
“Không cần, em đi tắm đi.”
Anh nói rất kiên định, mơ hồ lộ ra cảm giác mệnh lệnh.
Mạnh Vũ liền ngoan ngoãn đi tắm rửa, khi đi ra, Sở Tu Cẩn đã băng bó vết thương, quần áo ướt trên người cũng thay xong, giờ phút này chỉ mặc một bộ áo choàng tắm đang nói chuyện với thư ký Toàn Nghiệp.
Mạnh Vũ đi ra đúng lúc Sở Tu Cẩn dặn dò xong, Toàn Nghiệp đáp một tiếng rồi xoay người rời đi. Sở Tu Cẩn đang ngồi trên sofa phòng khách, trên bàn trà có thêm một ấm trà pha xong, anh dùng động tác tay không bị thương nhàn nhã rót một chén trà, thần sắc bình tĩnh, một chút cũng không giống người vừa mới bị đuổi giết khi nãy, hơn nữa còn bị thương.
Mạnh Vũ ngồi xuống đối diện anh hỏi, “Những người đó là ai?”
Sở Tu Cẩn rót một chén trà trước đặt ở trước mặt cô, lại rót chén thứ hai, nghe vậy anh nói, “Hiện tại còn chưa rõ ràng lắm.”
Anh bưng trà uống một ngụm, hỏi cô “Sợ không?”
Nói thật, quả thật cô bị dọa sợ, lớn như vậy, lần đầu tiên trải qua loại chuyện này. Cô sống ở quốc gia trị an tốt, rất ít khi xuất hiện chuyện trực tiếp cầm súng giết người trên đường.
“Thật xin lỗi, nếu như không tới nơi này thì anh cũng sẽ không gặp phải loại chuyện này.”
“Không liên quan gì đến em, dù anh đi đâu thì những người này cũng sẽ xuất hiện.”
Xem ra hôm nay người nọ đúng là hướng về phía anh.
“Tại sao họ lại ra tay với anh?”
Anh nói, “Đại khái là cảm thấy anh sống quá dư thừa.”
Giọng điệu nói chuyện của anh giống như đang tán gẫu, ngay cả tự giễu cũng không phải, giống như đang nói một chuyện hoàn toàn không liên quan. Cảm thấy bị coi là người dư thừa, bị hãm hại trên đường, đối với anh mà nói giống như là ăn cơm uống nước bình thường, đến mức mà không có dao động cảm xúc quá lớn.
Mạnh Vũ nghĩ đến thân thế của anh, vẫn không được thừa nhận, từ nhỏ đã bị đưa ra nước ngoài, hiện tại còn không biết ai ẩn nấp sau lưng muốn anh chết. Giờ khắc này cô lại vì anh mà cảm thấy đau lòng, nhưng người như anh hình như cũng không cần người khác đau lòng vì anh, nội tâm anh mạnh mẽ như vậy, có thể đối với những thứ này cũng không để ý đến.
“Mỗi người đều có quyền sống, không ai có quyền quyết định ai là dư thừa.”
Anh tựa lưng vào sofa, thân hình lười biếng, giờ phút này trên tay cầm chén trà, cúi đầu uống trà, đúng lúc nghe được câu này, anh khẽ nâng ánh mắt nhìn cô, hơi nước mờ mịt, ánh mắt anh có chút mơ hồ.
“Có lẽ anh bị người ta xem như người xấu, họ cảm thấy người xấu thì không có quyền sống.”
“…”
Mạnh Vũ nghĩ đến thời khắc nguy cơ vừa rồi mà anh vẫn bảo vệ cô, khi bị uy hiếp đến tính mạng, anh cũng không bỏ lại cô mà chạy trốn, mà vẫn quan tâm cô, cô cũng không cảm thấy anh là người xấu.
Vì vậy, cô nói với anh, “Không đâu, em không nghĩ rằng anh Sở là người xấu, em nghĩ rằng anh là một người đàn ông tốt.”
Rất lễ phép, rất phong độ, rất tôn trọng cô, hơn nữa cũng không bởi vì tuân theo ý của người nhà, cưới về một người phụ nữ rồi không quan tâm, khi cô chịu oan ức anh sẽ đứng ra bảo vệ cô.
Người như vậy tuyệt đối sẽ không xấu đâu.
“Những người muốn làm hại anh mới là người xấu.”
Người anh hơi dừng lại, thật lâu sau mới chậm rãi đặt chén lên bàn trà, anh đột nhiên cúi đầu cười, “Nếu để những người khác nghe được lời này của em họ sẽ nghĩ em điên đó.”
“Em không thể quản người ta nghĩ thế nào, em chỉ tin vào những gì em thấy.”
Cô nói.
Anh không nói gì nữa, dựa vào sofa híp mắt nhìn cô, cũng không phải ánh mắt sắc bén, khóe miệng thậm chí còn mang theo ý cười, nhưng Mạnh Vũ lại cảm thấy ánh mắt của anh giống như có nhiệt độ thiêu đốt người cô, làm cho cả người cô khó chịu.
Mở cửa sổ, gió nhẹ thổi vào, mang đến cảm giác lạnh thấu xương, nhưng Mạnh Vũ lại cảm thấy căn phòng đột nhiên tràn ngập một loại cảm giác ấm áp mập mờ.
Thật sự là không giải thích được, tại sao lại nhìn cô như vậy.
Sở Tu Cẩn cứ như vậy nhìn chằm chằm cô hồi lâu, anh nói, “Thật xin lỗi, vì anh mà khiến em lâm vào nguy hiểm, lần này là do anh chủ quan, sau này sẽ không xuất hiện mấy chuyện như vậy nữa đâu.”
“Không sao đâu.”
Buổi trưa hai người tùy tiện ăn một chút đồ ăn, chỉ chốc lát sau thư ký của Sở Tu Cẩn trở về, bọn họ lại tiếp tục nói chuyện. Bởi vì trải qua chuyện vừa rồi, Mạnh Vũ không dám chạy lung tung, liền tùy tiện cầm một quyển sách đọc trong phòng.
Chín giờ tối có người đến gõ cửa, Mạnh Vũ mở cửa, ngoài cửa có người phụ trách khách sạn đang đứng, anh ta tới mời bọn họ tham gia tiệc, hiển nhiên cũng không biết chuyện Sở Tu Cẩn bị thương.
Mạnh Vũ cũng không có lập tức đồng ý, cô quay đầu nhìn về phía Sở Tu Cẩn, “Anh muốn đi không?”
“Chủ nhân đã đích thân mời đương nhiên phải đi.”
Vậy là anh đã đồng ý, tay bị thương cũng muốn đi sao? Nhưng nếu anh muốn đi, Mạnh Vũ cũng đi cùng. Anh âu phục cao cấp, Mạnh Vũ cũng thay lễ phục cùng nhau đi dự tiệc.
Trong bữa tiệc, anh bình thản nói chuyện với người khác, nhưng mà sẽ không có ai biết dưới bộ âu phục thẳng tắp của anh lại che đi cánh tay bị thương, không chỉ vậy, dưới bề ngoài không gợn sóng của anh còn cất giấu giấu một ký ức khi vừa bị truy sát. Nhưng giờ phút này anh lại giống như không có việc gì, đứng dưới ánh đèn rực rỡ, trong bữa tiệc linh đình, anh vẫn như cũ, vẫn là một lãnh đạoăn mặc sáng bóng, trên vạn người, giống như chuyện gì cũng không ảnh hưởng đến anh, anh đem tất cả bụi bẩn đều ném ở sau đầu.
Mạnh Vũ đứng ở bên cạnh anh, cô nhìn người đàn ông ung dung bình tĩnh này, thật sự là khâm phục tận đáy lòng.
Cô nhón chân thì thầm vào tai anh, nói, “Anh Sở, anh thật lợi hại.”
“Hửm?”
Anh nghiêng đầu, đồng thời nhỏ giọng, “Như thế nào? Lợi hại chỗ nào?”
“Chỗ nào của anh cũng lợi hại.”
“Thật không?”
Trong giọng nói của anh hàm chứa ý cười, sau đó anh hơi cúi đầu, miệng kề sát, “Cảm ơn đã khen.”
Hơi thở ấm áp thổi qua bên tai, mang theo một chút hơi nóng, ngứa ngáy, sau đó anh nhấn mạnh bổ sung một câu, “Cô Sở.”
Mạnh Vũ “…”
Mạnh Vũ cảm thấy thân thể giống như có điện, xương cụt hơi run rẩy, mà anh vẫn đứng thẳng người, lại tiếp tục ung dung nói chuyện với người khác.
Anh cố ý, đúng không? Nhìn thế nào anh cũng không giống loại người cố ý làm mập mờ trêu chọc người khác.
Chẳng qua, tại sao đột nhiên gọi cô là cô Sở, thật sự là làm cho người ta thẹn thùng mà.
Sau bữa tiệc , hợp đồng giữa Sở Tu Cẩn và Ryota Yamasuke cũng đã hoàn tất. Không thể không nói anh Sở đúng là hợp làm sếp lớn, hơn nữa còn là người của công việc, đi hưởng tuần trăng mật cũng có thể đàm phán thành công hợp đồng lớn.
Đương nhiên Mạnh Vũ cũng rất vui cho anh.
Vốn bọn họ định chơi thêm vài ngày nữa, nhưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, Mạnh Vũ sợ anh lại xảy ra chuyện, kiên trì muốn trở về, cho nên ngày hôm sau, hai người liền đáp máy bay trở về thành phố Yên.
Anh Sở là người của công việc, sau khi trở về liền trực tiếp đến công ty, tay bị thương cũng không nghỉ ngơi. Buổi tối hôm đó Mạnh Vũ đi ngang qua phòng làm việc của anh, cửa phòng làm việc của anh không đóng, cô nhìn thấy anh ngồi trên giường cạnh cửa sổ, bên cạnh bày một hộp thuốc, tay áo bị thương của anh xắn lên, tay kia tìm đồ trong hộp thuốc.
Đường đường là chủ tịch Bắc Việt, được người người vây quanh mà bây giờ lại phải một mình thay thuốc.
Anh tỏa sáng như ánh nắng, nhưng giờ phút này, Mạnh Vũ lại từ trên người anh thấy được một loại cảm giác cô đơn. Cô không thể nhìn được nữa, cô đi đến, nói với anh, “Em giúp anh.”
Cô lấy hộp thuốc, hỏi anh, “Cần loại thuốc nào?”
“Trước tiên dùng cồn khử trùng, sau đó bôi thuốc chống viêm.”
Mạnh Vũ dùng tăm bông dính cồn khử trùng cho anh, một tay cô nắm cổ tay anh, động tác rất thuận, cổ tay anh to hơn cô rất nhiều, lộ ra một loại cảm giác sức mạnh nam tính, lúc Mạnh Vũ vừa cầm lên còn không được tự nhiên lắm, nhưng tất cả không được tự nhiên đều biến mất khi thấy rõ vết thương của anh, sau đó biến thành khiếp sợ.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy vết thương của anh ở cự ly gần, một lỗ rất dài trên cánh tay, đã được khâu lại.
“Anh khâu hồi nào vậy?”
“Đêm hôm trước khi chúng ta trở về.”
“Anh đã đến bệnh viện sao?”
Nhưng Mạnh Vũ không nghe thấy động tĩnh.
“Không có, anh tự mình khâu.”
Mạnh Vũ run tay, đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt lúc này của anh không giống đang nói giỡn với cô, anh thật sự tự mình khâu.
Một lúc lâu sau, Mạnh Vũ không nói nên lời, trong lòng giống như có thứ gì đó bị chặn, có chút khó chịu.
Cô đã từng thấy một bảng xếp hạng cô đơn.
Cấp độ thứ nhất là một mình đi dạo phố, cấp hai là một mình ăn cơm, sau đó cấp 12 là đến bệnh viện một mình, so với đi bệnh viện một mình, anh còn thảm hơn, tự mình khâu cho mình.
Cô nhớ tới sau khi bị thương, tinh thần anh vẫn sáng láng đi tham gia tiệc rượu, cùng người khác bàn chuyện làm ăn, cô nghĩ tới một mặt sáng chói của anh trước mặt người khác, nhưng bây giờ, cô nhìn thấy phía sau ánh mắt sáng ngời của anh đúng là không dễ dàng.
Động tác của cô nhẹ nhàng bôi cồn lên vết thương của anh.
“Có đau không?”
Cô hỏi.
“Nếu như anh nói không đau thì có thể em sẽ không tin, có một chút đi, chỉ đau một chút thôi.”
“…”
Cô giúp anh khử trùng vết thương, sau đó dùng thuốc chống viêm và thuốc chữa lành vết thương, sau đó quấn băng gạc cho anh.
Sau khi làm tất cả những điều này, cô đặt cồn, thuốc chống viêm và gạc không sử dụng, để lại trong hộp thuốc, cô hỏi, “Những thứ này để ở đâu?”
Anh chỉ vào tủ dựa bên tường.
Mạnh Vũ cầm hộp thuốc đi cất, anh từ phía sau cô nhìn cô, cô nhấc chân đặt hộp vào trong tủ.
Anh đột nhiên cúi đầu cười, loại cảm giác này cũng không tệ lắm.
Chương 81 Điện thoại của Cố Minh Thâm reo lên. “Alo, đội trưởng Dương?”“Thầy Cố…
Chương 143 Phương Niệm Dao sững người. Lúc đầu, cô ta vẫn chưa kết nối…
Chương 142 “Cô thừa biết trước đây tôi giả vờ bệnh đúng không! Chắc chắn…
Chương 141 Phương Niệm Dao uất nghẹn không thở nổi, cứ thế lịm đi.Lục Thành…
Chương 1 Đêm đã khuya, nhưng lòng người chẳng yên.Trong một căn hộ cao cấp…
Chương 138 Lục Thành cũng hoảng hốt: "Bệnh tình trở nặng rồi sao? Đi, tới…