Thoát Khỏi Nam Thần, Gả Vào Hào Môn – Chương 21

Chương 21

Hai ngày sau khi Mạnh Vũ trở về từ Pháp, cô nhận được điện thoại của chị Văn, là sếp cũ của cô. Chị Văn cho biết, gần đây studio đang làm một bộ anime, thật sự không thể tìm được người lồng tiếng phù hợp nên đã tìm cô, trong một tháng, cho cô mức lương gấp đôi.
Lúc Mạnh Vũ còn làm việc, chị Văn rất chăm sóc cô, dù sao cũng chỉ có một tháng, Mạnh Vũ suy nghĩ một chút cũng đáp ứng. Nhưng dù sao hiện tại cũng khác với lúc độc thân, trước khi đi, cô còn phải thương lượng với anh Sở một chút.
Cho nên buổi chiều Sở Tu Cẩn vừa trở về cô liền đem chuyện này nói với anh, Sở Tu Cẩn nghe xong kinh ngạc nói: “Em có thể lồng tiếng sao?”
Mạnh Vũ nói, “Trước kia khi studio không đủ nhân lực thì có giúp làm, vốn chỉ là thử một chút không nghĩ tới khá có thiên phú, studio ra vài bộ anime đều do em lồng tiếng.”
“Em còn rất đa tài.”
Đây có phải là khen ngợi cô không? Mạnh Vũ cười, khiêm tốn nói, “Cũng chỉ là làm chơi thôi, cũng không chuyên nghiệp lắm.”
“Anh thấy em thường xuyên ở trong phòng làm việc viết gì đó, bây giờ không viết nữa sao? Nếu đối phương cần lồng tiếng, anh có thể giúp tìm diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp.”
Mạnh Vũ hỏi, “Anh Sở không muốn em ra ngoài làm sao?”
“Không phải, anh chỉ sợ em mệt thôi.”
Mạnh Vũ cười nói, “Cũng không đến mức mệt, em đồng ý cũng không chỉ vì ân tình không thể từ chối mà còn vì em thích làm việc này. Em thích anime, cũng thích lồng tiếng. Anh Sở có điều không biết, khi em còn nhỏ, ở nhà họ Uông, vì muốn lấy lòng Uông Thục Viện, lúc nào cũng phải nhường cô ta, không được tốt hơn cô ta, không thể ưu tú hơn cô ta, cho nên trong những phương diện khác, em cũng không có chút thành tích gì, từ nhỏ cái gì cũng rất bình thường. Không thể nổi bật thì chỉ có thể cố gắng làm những gì mình muốn làm, cũng bởi vậy em có rất nhiều sở thích, lồng tiếng là một trong số đó.”
Sở Tu Cẩn nghe xong yên lặng một lát, sau mới nói, “Nếu đã thích, vậy đi đi.”
Ngày hôm sau, Mạnh Vũ đến studio, hơn một năm không tới, studio có rất nhiều gương mặt mới, nhưng cũng còn rất nhiều đồng nghiệp cũ, Mạnh Vũ cùng mọi người chào hỏi xong đúng lúc chị Văn xong việc nên qua nói chuyện với cô.
“Thật sự là cảm ơn em đã đồng ý giúp đỡ.”
Mạnh Vũ nói, “Không cần khách sáo.”
Studio này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nhỏ nhưng có võ, có đầy đủ các bộ phận, không những có hoạt hình nước ngoài còn có hoạt hình tự chế tác.
Lần chế tác hoạt hình này là cải biên từ một truyện trên mạng
Sau khi nói chuyện, chị Văn đưa cô đến phòng thu, Mạnh Vũ đeo tai nghe trực tiếp bắt đầu làm việc. Giọng của Mạnh Vũ rất đặc biệt, có thể lồng tiếng cho cô gái mạnh mẽ, cũng có thể lồng tiếng cho em gái đáng yêu, lần lồng tiếng này là cho một nữ sát thủ.
Lồng tiếng xong là đã xế chiều, chỗ này cách biệt thự Giang Đinh của cô và Sở Tu Cẩn rất xa, hơn nữa còn bị kẹt xe, đến 9 giờ, Mạnh Vũ mới trở về.
Theo lý mà nói, chắc là Sở Tu Cẩn ở phòng làm việc, nhưng Mạnh Vũ vừa vào cửa lại thấy anh còn ngồi trên sofa xem máy tính bảng, anh ăn cơm xong quả thật sẽ nghỉ ngơi trên sofa một lát nhưng sẽ không nghỉ ngơi lâu như vậy.
Nghe được tiếng động, anh ngẩng đầu nhìn lại, “Về rồi à.”
Anh chào hỏi cô.
“Hôm nay anh không bận gì sao?”
“Không có gì bận, sao em về muộn vậy?”
“Bị kẹt xe.”
Anh buông máy tính bảng xuống, đi tới, “Vậy thì ăn cơm trước đi.”
Mạnh Vũ thấy thế ngạc nhiên nói: “Anh còn chưa ăn sao?”
Cũng đã đến giờ này rồi.
“Ừm.”
Anh chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng, không giải thích nhiều
Mạnh Vũ cùng anh một trước một sau ngồi xuống bàn ăn, cô thử hỏi: “Không lẽ anh đang chờ em về sao?”
“Anh cũng mới làm việc xong, nghĩ em cũng sắp về nên chờ em về rồi cùng nhau ăn.”
Mạnh Vũ gật đầu, lại hỏi: “Anh thay thuốc chưa?”
“Thay rồi.”
“Tự mình thay sao?”
“Gọi bác sĩ tới thay.”
Mạnh Vũ yên tâm, “Như vậy thì tốt rồi, sau này tìm bác sĩ tới giúp anh thay thuốc đi, đừng tự mình thay nữa.”
Anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua cô, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, ý cười không quá rõ ràng hiện lên mặt, “Được.”
Mạnh Vũ sợ ngày hôm sau kẹt xe sẽ đến trễ nên cố ý dậy sớm một chút, không nghĩ khi đến nơi vẫn bị trễ, buổi tối cũng kẹt xe đến khuya mới trở về, anh Sở không có ở nhà, chắc đã bay đến nơi khác để họp rồi.
Sau khi Mạnh Vũ về trễ liên tiếp mấy ngày cũng thấy ngại, cô dự định bàn bạc với anh Sở sẽ dọn ra ngoài ở tạm. Trước đó, căn hộ của cô vẫn chưa xử lý, cô có thể ở đó, chỗ đó cũng gần studio.
Nhưng lần này anh Sở đi công tác hơi lâu, đến cuối tuần mới trở về.
Mạnh Vũ nói ra suy nghĩ của mình, Sở Tu Cẩn im lặng trong chốc lát mới hỏi” Khi nào chuyển ra ngoài?”
“Cuối tuần đi.”
Dường như anh không có lý do cự tuyệt, họ cũng không phải là vợ chồng thật sự, huống chi cô đang làm việc mà mình thích.
Cho nên anh yên lặng một lát sau đó nói, “Đến lúc đó anh cho người giúp em.”
“Được.”
Quả nhiên, Sở Tu Cẩn cho người dọn giúp cô, bởi vì có người hỗ trợ hơn nữa đồ cô muốn mang đi cũng không nhiều, một buổi chiều liền chuyển xong.
Sau khi ở bên kia quả thật thuận tiện hơn rất nhiều, nhưng Mạnh Vũ cũng không quên mình đã kết hôn, mỗi ngày đều gọi điện thoại biệt thự Giang Đinh, cơ bản đều là người giúp việc nhận, thật ra cũng không có gì để nói, chỉ hỏi một chút tình huống trong nhà, ví dụ như gần đây anh Sở bận gì, tay bị thương của anh Sở đã khá hơn chưa.
Hôm nay Mạnh Vũ vẫn gọi điện thoại như thường lệ, đầu kia nhanh chóng bắt máy, nhưng giọng nói truyền đến cũng không phải là giọng của người giúp việc.
“Alo?”
Giọng nói của ông nghe thu hút trong đêm yên tĩnh.
Không biết có liên quan đến đêm khuya hay không, Mạnh Vũ cảm thấy khá căng thẳng, một lúc lâu mới hỏi “Anh chưa ngủ sao?”
“Vẫn chưa.”
“Cái đó…Tay bị thương của anh khá hơn chưa?”
“Tốt hơn nhiều rồi, đã cắt chỉ rồi.”
“Vậy là tốt rồi.”
Lại rơi vào yên lặng, trong lúc nhất thời Mạnh Vũ cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
“Em đang làm gì đó?”
Ngược lại anh mở miệng trước.
“Em đang đứng bên cửa sổ nhìn ngắm sao.”
“Ừm, đêm nay có sao à?”
“Có.”
Cô nghe thấy một tiếng bước chân, sau đó là âm thanh của rèm cửa sổ mở ra, tiếp theo là giọng nói của anh, “Thật sự có những ngôi sao, rất nhiều.”
Mạnh Vũ đột nhiên nghĩ đến một câu thơ, “Ngàn dặm dưới trăng thâu.”. Giờ phút này, cô và anh Sở giống như trong câu thơ này viết, dù xa cách ngàn dặm.
Nhưng trước câu thơ này còn có một câu, “Chỉ nguyện người trường cửu”.
Là một bài thơ gửi gắm nỗi nhớ, Mạnh Vũ cảm thấy không giải thích được, cô và anh Sở cùng lắm chỉ là gọi điện thoại bình thường thôi mà, sao lại nghĩ đến chuyện này.
“Em bên đó ổn không?”
Anh hỏi.
“Em rất tốt.”
“Được.”
Lại rơi vào yên lặng, Mạnh Vũ thấy thời gian không còn sớm, liền nói: “Sáng mai anh còn đi làm nữa, nghỉ ngơi sớm đi.”
“Ừm, ngủ ngon.”
“Chúc ngủ ngon.”
Mạnh Vũ cúp điện thoại, nhìn ngôi sao trên bầu trời, hít sâu một hơi. Hôm nay có sao, hy vọng ngày mai là một ngày đẹp trời, cũng hy vọng rằng vết thương trên tay của anh Sở có thể nhanh chóng tốt hơn.
Tối thứ năm, Mạnh Vũ làm tăng ca, khi về đã rất muộn, mới trở về, một lát sau, cô liền nghe thấy có người gõ cửa. Hiện tại, Mạnh Vũ sống một mình, tính cảnh giác sẽ cao hơn một chút, cô không lập tức mở cửa, mà hỏi trước một tiếng, “Áo đó?”
“Là anh.”
Cô nghe ra đây là giọng nói của Sở Tu Cẩn, cô mở cửa, ngoài cửa quả nhiên là Sở Tu Cẩn.
Mạnh Vũ nhìn thấy anh cực kỳ kinh ngạc, “Sao anh lại tới đây?”
Sở Tu Cẩn đi vào đem áo khoác cởi ra, tiện tay đặt ở trên sô pha, sau đó kéo cà vạt, cởi 2 nút áo sơ mi ra. Động tác của anh làm rất tùy ý cũng rất tự nhiên, nhưng Mạnh Vũ lại cảm thấy bộ động tác này của anh rất gợi cảm, hơn nữa còn kéo cà vạt hai lần.
Anh ngồi xuống sofa mới nói, “Có hoạt động gần đây, nên muốn tới đây thăm em chút.”
Mạnh Vũ ngửi thấy mùi rượu trên người anh, cô hỏi: “Anh uống rượu sao?”
“Uống một chút.”
Mạnh Vũ pha cho anh một chén trà, “Anh uống chút, có thể tỉnh rượu.”
Thật ra anh uống cũng không nhiều, chút rượu kia đối với anh cũng không tính là cái gì, nhưng anh vẫn bưng lên uống một ngụm.
“Tay anh còn bị thương, không nên uống rượu.”
Mạnh Vũ ngồi xuống đối diện anh nói.
“Hửm?”
Lúc này Mạnh Vũ mới ý thức mình như một bà mẹ lải nhảu, cô hơi có chút xấu hổ, “Hình như em quản quá nhiều rồi.”
Sở Tu Cẩn nói, “Em là vợ anh, quản nhiều chút cũng không sao.”
Mạnh Vũ “…”
Sở Tu Cẩn lại bưng trà uống một ngụm, anh xoa trán, nói, “Hiện tại hơ trễ rồi, đêm nay anh ở đây, có dư phòng nào không?”
Từ nơi này về biệt thự Giang Đinh đúng là hơi trễ, nhìn anh có vẻ mệt rồi, Mạnh Vũ cũng không đành lòng để anh trở về lúc nửa đêm như vậy, nhưng mà…
“Nơi này chỉ có một phòng ngủ.”
Cô nói.
Động tác xoa trán của anh dừng lại, quay đầu nhìn về phía cô, “Một phòng ngủ?”
Mạnh Vũ gật đầu.
Lúc này, vẻ mặt của anh hơi nghi ngờ, nhưng Mạnh Vũ lại cảm thấy trong mắt anh có ẩn ý khác.
Mạnh Vũ ho nhẹ một tiếng nói, “Nhưng sofa này có thả trải ra làm giường ngủ, để em ngủ sofa, anh ngủ trong phòng ngủ đi.”
Anh im lặng trong chốc lát, “Không cần, để anh ngủ sofa, em ngủ trong phòng đi, như vậy thuận tiện hơn.”
Mạnh Vũ cũng không kiên trì nữa, “Được rồi, cũng được.”
Mạnh Vũ đi lấy chăn cho anh, lại hỏi anh: “Áo ngủ và đồ vệ sinh cá nhân của anh thì làm sao bây giờ?”
“Anh nói Cao Chí đem qua giúp anh.”
Cao Chí là một thư ký khác của anh. Cao Chí đến rất nhanh, chỉ một lát đã cầm quần áo về đồ vệ sinh cá nhân đến cho Sở Tu Cẩn. Nhưng Mạnh Vũ thấy khá kỳ lạ, nếu anh chỉ mới định ngủ ở lại đây thì khi điện thoại báo Cao Chí, sao Cao Chí có thể đến nhanh như vậy, trừ phi là trước khi đến anh đã muốn ở lại đây nên mới báo cho Cao Chí.
Nhưng trời đã muộn nên muốn nghỉ ở đây cũng không sao, dù sao họ cũng là vợ chồng ma,f cho nên Mạnh Vũ cũng không nghĩ nhiều.
Nửa đêm Mạnh Vũ bị khát tỉnh, thức ăn tối nay hơi mặn một chút.
Mạnh Vũ rón rén ra khỏi cửa phòng, cô sợ đánh thức Sở Tu Cẩn cũng không bật đèn. Mạnh Vũ cẩn thận sờ đến máy lọc nước, rót một ly nước uống, trong lúc vô tình nhìn lướt qua sofa, nhìn thấy có một bóng người ngồi trên sofa. Không bật đèn, căn phòng rất tối, chỉ có ánh sáng mờ ảo chiếu vào cửa sổ, cô chỉ có thể nhìn thấy một đường viền mờ.
Mạnh Vũ thử nhỏ giọng gọi một tiếng, “Anh Sở?”
“Hửm?”
Anh đáp.
“Em đánh thức anh sao?”
“Không có, anh chuẩn bị đi vệ sinh.”
“Vậy sao anh lại không nói lời nào?”
“Anh sợ sẽ dọa em.”
“…”
Đúng là người đàn ông vừa dịu dàng, vừa phong độ…
“Anh đi đi, rồi nghỉ ngơi sớm chút.”
“Được.”
Quả nhiên anh đứng dậy đi qua, anh cũng không bật đèn, mượn ánh sán bên ngoài đi tới nhà vệ sinh. Mạnh vũ muốn về phòng, đúng lúc lướt qua người anh, sau đó Mạnh Vũ không biết dưới chân vấp phải cái gì, nhất thời mất trọng tâm ngã về phía trước.
Sở Tu Cẩn đúng lúc đi qua bên cạnh cô, theo bản năng đưa tay đỡ lấy cô.
Đại khái là sợ cô té ngã, lúc anh đỡ, cô theo bản năng hướng về phía anh, liền trực tiếp bị anh ôm vào trong ngực, hai tay anh ôm ở sau lưng cô, giúp cô ổn định trọng tâm, bàn tay rộng dán vào thắt lưng, nhiệt độ xuyên qua quần áo trực tiếp tiến vào lỗ chân lông.
Giờ phút này cô hoàn toàn nhào vào trong ngực anh, chóp mũi đều là mùi vị của anh, mà hai tay cô vừa vặn dán lên ngực anh, nhưng Mạnh Vũ rất nhanh ý thức được có gì đó không đúng. Lòng bàn tay truyền đến cảm giác nóng bỏng, Mạnh Vũ nhất thời hít một hơi khí lạnh.
Hình như anh…không mặc quần áo…
“Em không sao chứ?”
Đỉnh đầu đột nhiên vang lên giọng nói của anh, bóng đêm nhuộm màu giọng nói, càng thêm thu hút, mang theo sự mê hoặc.
Mạnh Vũ lập tức đứng thẳng người, mà anh cũng buông tay đang ôm trên eo cô ra, cô cảm thấy hai má đang nóng lên, nhưng trong bóng đêm, chắc là anh cũng không nhìn thấy.
“Xin lỗi, em không biết sao lại vấp ngã, cảm ơn anh.”
“Không cần khách sáo.”
Mạnh Vũ lại nói: “Lát nữa anh quay lại thì cẩn thận chút.”
“Được.”
Mạnh Vũ trở lại phòng, trên tay tựa hồ còn lưu lại cảm giác trên người anh, có chút nóng bỏng, làn da rắn chắc lại đàn hồi. Rõ ràng Cao Chí đã đem đồ ngủ đến cho anh rồi mà, sao anh không mặc?
Nhiệt độ máy lạnh cũng không cao, chắc không đến mức nóng? Lẽ nào anh thích ngủ khỏa thân sao?
Có lẽ nghi ngờ anh Sở ngủ khỏa thân nên hôm sau tỉnh dậy, Mạnh Vũ không dám đi ra ngoài, mãi cho đến khi thấy sắp đến giờ rồi, nghĩ chắc anh đã đến công ty rồi cô mới mở cửa ra ngoài.
Vốn diện tích căn hộ này cũng không lớn, vừa mở cửa phòng có thể nhìn thấy phòng khách, cho nên đúng lúc Mạnh Vũ vừa mở cửa, đã thấy Sở Tu Cẩn đang mặc quần, nửa thân trên vẫn chưa kịp mặc áo.
Sở Tu Cẩn nghe được âm thanh, theo bản năng nhìn qua, Mạnh Vũ đối diện với ánh mắt của anh lập tức tránh đi.
“Xin lỗi, em nghĩ anh đã dậy đi rồi.”
Thần thái hoảng hốt tránh né của cô rơi vào trong mắt anh, anh nghĩ da mặt cô gái này thật đúng là mỏng.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên phá vỡ bầu không khí có chút xấu hổ của hai người.
“Em hẹn ai đến à?”
Sở Tu Cẩn hỏi cô.
Lúc này, Mạnh Vũ mới xoay người nhìn về phía anh, anh đã mặc quần xong, nhưng còn chưa mặc áo, Mạnh Vũ cũng không dám nhìn người anh, cô nói, “Có thể là dì dọn rác.”
Sở Tu Cẩn đi tới mở cửa, lại không nghĩ tới người ngoài cửa cũng không phải dì dọn rác.
Là Tiêu Tề.
Trong khoảng thời gian này, mỗi khi Tiêu Tề thức trắng đêm, anh thường xuyên tới đây. Anh sẽ đến căn hộ cô từng ở gõ cửa, mong cô có thể mở cửa cho anh, nhưng cũng biết cô sẽ không xuất hiện.
Lúc này đây anh cũng nhẹ nhàng gõ cửa như thường lệ, nhưng chỉ là một loại tâm lý tự an ủi tự lừa mình dối người, mà anh cũng rõ ràng sẽ không có người mở cửa cho anh.
Cho nên sau khi gõ hai cái, anh liền định rời đi, nhưng mới xoay người liền nghe được âm thanh vặn tay nắm cửa.
Trong nháy mắt, thân thể Tiêu Tề cứng đờ. Trong nháy mắt đó, anh nghĩ rất nhiều, anh nhớ rõ cô chưa bán căn nhà này, cũng không cho thuê, cho nên có thể xuất hiện ở nơi này chỉ có cô thôi.
Nhưng tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Không phải cô đã kết hôn rồi sao? Tại sao cô không sống trong nhà tân hôn? Cô cãi nhau với chồng sao? Hay đúng như anh đoán, cô kết hôn với người khác chỉ là để trả thù anh thôi.
Cho nên, cô kết hôn chỉ là ngụy trang mà thôi, cho nên kết hôn xong, làm cho anh đau khổ, sau khi đjat được mục đích, cô sẽ ra khỏi nhà tân hôn chuyển về nhà mình ở.
Dường như anh lập tức quay đầu lại, mang theo sự ngạc nhiên vui mừng, cờ mong, trong mắt không che giấu sự kích động, nhưng khi thấy người mở cửa, tất cả nhưng cảm xúc cao trào của anh đều trở nên u ám.
Người đàn ông cởi trần, tay giữ tay nắm cửa, sau lưng anh ta, cô đang mặc đồ ngủ nhìn về phía anh.
Ngọn lửa yếu ớt dấy lên trong lòng lập tức bị dập tắt, khoảnh khắc này, dường như anh nghe được âm thanh trái tim vụn vỡ.
Mạnh Vũ đi tới, cô nhìn Tiêu Tề đứng ở cửa cũng cực kỳ kinh ngạc.
“Tiêu Tề? Sao anh lại đến đây?”
Tiêu Tề nhìn một nam một nữ trước mắt, một người cởi trần, một người mặc đồ ngủ, mờ ám, chướng mắt như vậy. Nhưng lại hợp lý như thế, người ta vốn là một đôi vợ chồng.
Tiêu Tề cảm thấy mình rất buồn cười, cô hỏi anh vì sao lại ở đây, anh cũng không biết, vì sao lại đến? Bởi vì quá nhớ cô, bởi vì quá không cam lòng, nhưng đến thì có ích lợi gì, sự thật trước mắt lại nhắc nhở anh, cô đã kết hôn với người đàn ông khác.
Cũng không phải trong lòng anh chờ mong như vậy, cô thật sự đã kết hôn, cô thật sự trở thành vợ của người khác.
Cô gái mà anh chưa bao giờ chạm vào trong nhiều năm, cô đã trở thành người phụ nữ của người đàn ông khác.
Trong lòng có lửa giận nhưng không thể xả ra, lửa giận này chỉ thiêu đốt toàn thân anh đau đớn.
“Tiêu Tề?”
Sở Tu Cẩn mở miệng, “Là Phó tổng giám đốv Tiêu của Bàng Đại Lĩnh Hàng sao?”
Tiêu Tề nhắm mắt lại, đem lửa giận trong lòng đè xuống, anh gật đầu, “Ừm, là tôi.”
“Lần trước ở trong tiệc sinh nhật của Mạnh Vũ, hình như đã gặp qua, nhưng chưa kịp chào hỏi.”
Sở Tu Cẩn hào phóng vươn tay với anh, “Tôi là Chủ tịch Bắc Việt, Sở Tu Cẩn, cũng là chồng của Mạnh Vũ, Phó tổng giám đốc Tiêu, hân hạnh.”
Tiêu Tề nhìn người đàn ông trước mắt, thần thái anh bình tĩnh ung dung, trên mặt mang theo khách khí cùng lễ phép vừa phải, hoàn hảo đến mức không tìm ra một chút sai lầm.
Nhưng tâm tư của đàn ông đương nhiên chỉ có đàn ông hiểu rõ nhất, anh ta chào hỏi anh cũng không phải muốn cho anh biết anh ta là ai, làm cái gì, anh ta chỉ muốn cho anh biết, anh ta là chồng của Mạnh Vũ.
Chỉ cần điểm này cũng đủ để đánh tan rã anh, nhưng mà bề ngoài anh vẫn khách khí như vậy, thậm chí còn chào hỏi lại.
Anh không muốn biết anh ta, không muốn chút nào.
Nhưng trong thế giới người lớn có quy tắc của người lớn, nội tâm không cam lòng, lửa giận thiêu đốt anh đau khổ hơn nữa, giờ phút này anh cũng chỉ có thể đem hết thảy cảm xúc tiêu cực đè nén xuống, tâm trạng phức tạp, anh đưa tay bắt tay anh ta, “Xin chào.”
Mạnh Vũ ở giữa hai người nhìn qua nhìn lại, tuy rằng lễ độ chào hỏi lẫn nhau cũng không có gì, nhưng cô luôn cảm thấy chỗ nào đó quái lạ.
“Sao Phó tổng giám đốc Tiêu lại đến đây?”
Sở Tu Cẩn hỏi.
Tiêu Tề theo bản năng nhìn thoáng qua Mạnh Vũ nói, “Đi ngang qua, nhớ tới trước kia, Mạnh Vũ ở đây, cho nên đến xem một chút.”
Sở Tu Cẩn nhìn thoáng qua Mạnh Vũ nói, “Mạnh Vũ rất tốt, tôi thay em cảm ơn anh.”
Tiêu Tề nhíu mày, “Cảm ơn tôi cái gì?”
“Cảm ơn anh còn nhớ đến em ấy.”
“…”
Hai tay Tiêu Tề đặt bên cạnh nắm chặt, anh thật sự không có tinh lực ở lại chỗ này thưởng thức cảnh vợ chồng ân ái của bọn họ, cũng không có tinh lực ứng phó công kích ẩn giấu của người đàn ông này.
“Nếu cô ấy tốt thì tôi cũng yên tâm rồi, tôi đi trước.”
Sở Tu Cẩn cũng không có dự định giữ anh lại, khách khí nói, “Phó tổng giám đốc Tiêu đi thong thả.”
Tiêu Tề xoay người rời đi, Sở Tu Cẩn đóng cửa lại, anh quay đầu nhìn về phía Mạnh Vũ, “Sao anh ta biết em ở đây?”
Ánh mắt này của anh là nghi ngờ cô sau khi chuyển tới nơi này đã liên lạc với Tiêu Tề sao?
Mạnh Vũ lập tức nói, “Em không biết vì sao anh ta đến đây, sau khi tôi chia tay với anh ta cũng không liên lạc với anh ta nữa.”
Anh không hỏi thêm nữa, cầm áo sơ mi mặc rồi vào phòng vệ sinh, bên trong vang lên tiếng nước chảy, theo bản năng, Mạnh Vũ liếc mắt vào bên trong một chút, nhìn thấy anh rửa tay, anh rửa xong đi ra nói với cô, “Hôm nay anh còn có một buổi họp sớm phải đi trước.”
“Không ăn sáng sao?”
“Không kịp rồi, đến công ty ăn.”
Mạnh Vũ vốn định làm điểm tâm cho anh.
“Được, anh đi đường cẩn thận.”
Anh đi đến cửa mở cửa, không biết nghĩ đến cái gì anh lại nói, “Trong khoảng thời gian này anh sẽ đi Đức một chuyến, anh sẽ cử người ở bên cạnh ngươi, em sống một mình bên ngoài anh không yên tâm lắm.”
Mạnh Vũ nghĩ đến chuyện lần trước ở Pháp, đại khái là trải qua loại chuyện này nhiều khiến anh hình thành tính cách cẩn thận thận trọng, vì để cho anh yên tâm, cô liền đáp ứng, “Được.”
Sau khi Tiêu Tề từ chung cư Mạnh Vũ đi xuống cũng không vội vàng đi, anh ngồi trên xe, hai tay nắm chặt vô lăng, có lẽ dùng sức quá mức, ngón tay hơi run rẩy.
Trong đầu vẫn có một âm thanh nhắc nhở anh, Tiêu Tề, Mạnh Vũ đã là người của người khác.
Muốn đuổi âm thanh gây phiền nhiễu này đi, nhưng vẫn không xua đi được, anh cắn chặt răng, đập mạnh đầu vào vô lăng, trán đụng phải còi, trong gara yên tĩnh lập tức vang lên một trận tiếng còi xe chói tai.
Tiêu Tề đột nhiên cảm thấy mình chính đúng là một trò cười, cô ở cùng anh nhiều năm vậy mà anh không hề chạm vào cô, không chỉ vậy, anh còn dùng sự lạnh lùng triệt để đuổi cô rời khỏi anh, quả thật có thể nói là anh tự tay đem cô hoàn chỉnh tặng cho người khác, để cho người đàn ông khác có được món lời lớn như vậy.
Trách được ai, trách bản thân mình thôi. Là anh quá ngu xuẩn, yêu cô mà không biết, mãi đến khi mất đi, mới thấy cô đáng quý.
Tiếc nuối hối hận không cam lòng, đủ loại cảm xúc đan xen trong lòng, anh chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ áp lực, đè nén đến mức anh sắp thở không nổi.
Hiệu suất lồng tiếng của Mạnh Vũ rất cao, không đến một tháng, cơ bản đã gần như hoàn thành, nếu đã hoàn thành cô cũng nên chuyển về nhà.
Ngày Mạnh Vũ trở về, vừa vào cửa liền nhìn thấy Sở Tu Cẩn đang ngồi ở trước bàn ăn cơm, trước sau như một, động tác chậm rãi, trước sau vẫn tao nhã, nhưng không biết vì sao, cô lại cảm thấy anh một mình ngồi ở chỗ đó ăn cơm có vẻ có chút cô đơn.
Có một cảm giác nhìn thấy người già neo đơn.
Sở Tu Cẩn nghe được âm thanh thì ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt lướt qua vali bên cạnh cô, anh hỏi, “Lồng tiếng xong rồi?”
“Ừm, xong rồi.”
Mạnh Vũ đi lên phía trước, cô nhìn lướt qua thức ăn trên bàn, “Có một phần cho em không?”
“Đương nhiên là có.”
Anh nói xong lập tức dặn người giúp việc lấy bát đũa.
Đầu bếp làm một món thịt bò hầm, sau khi người giúp việc mang bát đũa lên, Sở Tu Cẩn lại nói với cô: “Hôm nay thịt bò hầm cũng không tệ lắm, em nếm thử một chút.”
Cô nhìn về phía anh, khoảnh khắc bước vào cửa nhìn thấy cảm giác cô đơn trên người anh giống như lại không thấy đâu, giờ phút này, dường như…
Tâm trạng anh rất tốt.
Cô nghĩ tới lần trước anh một mình thay thuốc, hiện tại lại một mình ăn cơm, giờ khắc này trong đầu cô đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.
Cô muốn dựa vào anh gần hơn một chút, cô muốn ở bên anh thật tốt.

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

View Comments

  • T chỉ muốn góp ý 1 chút ở những chỗ nói về nam phụ, tớ thấy hơi khó chịu khi anh ta được dùng từ "anh", trong khi lúc nghĩ về nam chính, và cả lúc nam phụ bắt tay nam chính mà lại: "Anh (nam phụ) đưa tay ra bắt tay anh ta ( nam chính)", đột nhiên ko biết ai mới là nam chính nữa ạ.

    • Do khúc đó đang viết về nội tâm, suy nghĩ của nam phụ nên mình mới để nam phụ xưng là "anh" ạ! Cảm ơn bạn đã góp ý nha!

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 83

Chương 83 Chiếc xe chật vật lách qua con đường nhỏ hẹp. Cố Minh Thâm…

10 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 82

Chương 82 Sau khi sắp xếp kỹ lưỡng, đội hình sự chia thành nhiều nhóm…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 81

Chương 81 Điện thoại của Cố Minh Thâm reo lên. “Alo, đội trưởng Dương?”“Thầy Cố…

2 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 143

Chương 143 Phương Niệm Dao sững người. Lúc đầu, cô ta vẫn chưa kết nối…

3 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 142

Chương 142 “Cô thừa biết trước đây tôi giả vờ bệnh đúng không! Chắc chắn…

3 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 141

Chương 141 Phương Niệm Dao uất nghẹn không thở nổi, cứ thế lịm đi.Lục Thành…

3 ngày ago