Chương 22
Hai người cơm nước xong, đúng lúc Toàn Nghiệp tới tìm Sở Tu Cẩn.
“Anh Sở, thông qua manh mối, chúng ta đã tìm được người đứng sau chuyện kia rồi.”
Toàn Nghiệp nói xong, ánh mắt nhìn thoáng qua Mạnh Vũ, Mạnh Vũ suy đoán người đứng sau chuyện kia mà Toàn Nghiệp nói chính là chuyện có người ra tay với Sở Tu Cẩn khi ở Pháp, điều tra lâu như vậy mới tra ra được, xem ra chủ mưu phía sau màn này không đơn giản.
Mạnh Vũ rất biết điều, cô vội vàng nói, “Hai người nói chuyện đi, em lên lầu trước.”
Cô đang muốn rời đi, Sở Tu Cẩn lại nói: “Em ở đây đi, không cần tránh đi.”
Sau đó bảo Toàn Nghiệp, “Nói đi.”
Toàn Nghiệp liền nói, “Là Hạ Bằng.”
Hạ Bằng? Mạnh Vũ nghe được cái tên này thì nhíu mày, Hạ Bằng là bác cả của Hạ Hạm, cũng là anh cả của Sở Tu Cẩn. Khi còn bé, Mạnh Vũ cũng từng đến nhà họ Hạ chơi, đương nhiên cũng là quen biết bác cả này của Hạ Hạm. Trong ấn tượng của cô, bác cả luôn mang dáng vẻ dịu dàng nhiệt tình, mỗi lần cô gặp ông ấy đều cười ha hả.
Bác cả nhà họ Hạ có một đứa con trai tên Hạ Cảnh, là anh họ của Hạ Hạm, nhưng quan hệ giữa Hạ Hạm và người anh họ này cũng không phải tốt lắm. Khi cô và Hạ Hạm học trung học phổ thông thì không học cùng trường nhưng cô thường xuyên đi tìm Hạ Hạm, Hạ Cảnh biết mỗi lần cô đi tìm Hạ Hạm nên luôn nhờ cho mang theo chút đồ cho Hạ Hạm, tất nhiên cũng chuẩn bị thêm một phần cho cô, Mạnh Vũ cũng đã ăn không ít đồ ăn vặt của Hạ Cảnh.
Nói tóm lại ấn tượng của cô đối với gia đình bác cả nhà họ Hạ cũng không tệ lắm.
Cô không nghĩ tới bác cả nhà họ Hạ lại là người đứng sau sự kiện lần đó.
Sở Tu Cẩn nghe xong cũng không nói gì, chỉ dặn dò thư ký đi làm việc khác trước.
“Em mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi trước đi.”
Sở Tu Cẩn nói với cô.
Anh biết người muốn ra tay với anh chính là anh cả ruột của anh, nhưng biểu cảm của anh rất bình tĩnh, dường như tất cả đều nằm trong dự đoán của anh.
“Anh không sao chứ?”
Mạnh Vũ hỏi.
“Không sao đâu, em đi nghỉ ngơi trước đi.”
Mạnh Vũ trở về phòng, chỉ chốc lát sau, Sở Tu Cẩn cũng ra ngoài, Mạnh Vũ xuống lầu hỏi người giúp việc, người giúp việc nói hình như là bởi vì công ty có việc nên rời đi, nhưng Mạnh Vũ cảm giác anh ra ngoài chắc là có liên quan đến Hạ Bằng.
Quả nhiên ngày hôm sau Mạnh Vũ nhận được tin Hạ Bằng bị bắt.
Bởi vì Hạ Bằng bị nghi ngờ rửa tiền nên bị bắt, hơn nữa số tiền liên quan đến vụ án rất lớn, nếu điều tra là thật, mấy năm bốc lịch là chạy không thoát.
Sở Tu Cẩn vốn cũng không phải là người lấy đức báo oán, biết rõ có người muốn hại mà anh còn ngồi yên mặc kệ, người không phạm ta ta ta không phạm người, nếu người phạm ta ta phải hoàn trả, cho dù người đó là anh cả ruột của anh.
Mà ngay ngày hôm sau khi Hạ Bằng bị bắt, Hạ Cảnh và Hạ Hạm tìm tới cửa.
Đúng lúc hôm đó Mạnh Vũ và Sở Tu Cẩn cũng ở nhà, Mạnh Vũ nghe nói hai người tới, có lẽ đoán được họ đến đây là vì chuyện của Hạ Bằng. Mạnh Vũ đi xuống lầu, quả nhiên nhìn thấy Hạ Cảnh và Hạ Hạm ngồi trong phòng khách.
Mạnh Vũ xuống lầu chào hỏi bọn họ trước, Sở Tu Cẩn tụt lại phía sau một bước, Hạ Cảnh nhìn thấy anh, có chút kích động, đột nhiên từ trên sofa đứng lên, không chút khách khí trực tiếp hỏi “Sở Tu Cẩn, chuyện của ba tôi là do anh tìm người vu oan hãm hại sao?”
Sở Tu Cẩn ngồi xuống ghế sofa đối diện hai người, hai chân bắt chéo, dáng vẻ lười biếng, “Cậu nói chuyện với chú mình vậy sao?”
Hạ Cảnh cười nhạo một tiếng, “Chú à, chú gì chứ? Chỉ là con riêng thôi mà!”
Có lẽ lúc trước có ông cụ Hạ, nhà Hạ Cảnh và Sở Tu Cẩn vẫn duy trì hòa bình ngoài mặt, bây giờ ông Hạ càng ngày càng yếu, bây giờ, mỗi ngày, ở bệnh viện chỉ còn chút hơi thở, ông không còn tinh lực quản nhiều chuyện nữa. Nên mâu thuẫn giữa nhà Hạ Cảnh và Sở Tu Cẩn cũng phơi bày ra ánh sáng, cuối cùng xé bỏ lớp ngụy trang hòa bình kia.
Hạ Cảnh dứt lời, Hạ Hạm cũng hỏi, “Chuyện của bác tôi thật sự là chú làm sao?”
Sở Tu Cẩn “Là tôi làm thì sao? Anh ta phạm sai lầm thì không nên bị trừng phạt sao?”
Hạ Hạm nhìn bộ dáng không thèm để ý của anh cũng tức giận, “Chú đã lấy được Bắc Việt rồi, có cần đuổi cùng diệt tận vậy không?”
Tuy rằng Hạ Hạm cũng không thích bác cả, nhưng dù sao cũng là người thân của cô, máu mủ ruột thịt, môi hở răng lạnh, hôm nay anh ta ra tay với người phòng lớn thì một ngày nào đó cũng sẽ động đến chỗ cô.
“Tại sao tôi phải làm vậy, cô nên hỏi anh ta trước đi.”
Sở Tu Cẩn dùng ánh mắt hướng vế phía Hạ Cảnh.
“Ý anh ta là sao?”
Hạ Hạm hỏi Hạ Cảnh.
Hạ Cảnh nói, “Đừng tin chiêu ly gián của anh ta.”
Hạ Cảnh nói xong lại nói với Mạnh Vũ, “Mạnh Vũ mau tới đây, tôi và Hạ Hạm sẽ giúp cô ly hôn với anh ta, loại người xấu xa như vậy, tốt nhất nên tránh xa anh ta một chút.”
Mạnh Vũ theo bản năng nhìn thoáng qua Sở Tu Cẩn, đúng lúc anh cũng nhìn cô, ánh mắt của anh rất bình tĩnh, nhưng Mạnh Vũ biết anh cũng đang tò mò cô sẽ lựa chọn như thế nào.
Một bên là người bạn tốt nhất của mình, một bên là người chồng kết hôn không lâu.
“Anh ấy không phải người xấu.”
Lời này là Mạnh Vũ là nói với Hạ Cảnh, giọng điệu vô cùng kiên định.
Lời này làm cho mấy người ở đây đều sửng sốt.
Mạnh Vũ lại nói, “Lúc tôi và anh Sở ở Pháp gặp phải tập kích, trên tay người nọ có súng, là muốn đẩy anh Sở vào chỗ chết, người đó là do bác cả Hạ sắp đặt đúng không?”
Hạ Hạ Hạm phản ứng lại, cô quay đầu nhìn về phía Hạ Cảnh, “Mấy người phái người giết anh ta sao?”
Hạ Cảnh biết chuyện này không giấu được nữa, anh cũng không có ý định giấu diếm nữa, nên nói, “Anh ta nên chết lâu rồi, Mạnh Vũ, cô đừng để hình tượng của anh ta mê hoặc, anh ta căn bản không phải người tốt. Người người nói anh ta là đại công thần giúp Bắc Việt thu mua Ốc Phái, cô biết anh ta mua Ốc Phái thế nào không? Loại hình doanh nghiệp tâm huyết như Ốc Phái vẫn đi theo con đường cao cấp, không biết anh ta dùng lời hoa ngôn xảo ngữ gì thuyết phục Ốc Phái giảm giá dẫn đến xe của Ốc Phái xảy ra tai nạn, mà giá cổ phiếu của Ốc Phái cũng bởi vậy mà giảm mạnh, anh ta nhân lúc cổ phiếu hạ giá thu mua từng chút cổ phần của Ốc Phái, cuối cùng Ốc Phái bị bức bất đắc dĩ mới đồng ý chịu bị thu mua. Ngay cả lúc trước anh ta lấy được quyền lực của Bắc Việt cũng là bởi vì anh ta dùng thủ đoạn để cho người bên cạnh ba tôi phản bội, loại người này vì lợi ích mà không từ thủ đoạn, nếu anh ta không chết không biết còn làm ra những chuyện táng tận lương tâm gì nữa.”
Hạ Cảnh nói rất chính nghĩa, giống như bản thân thật sự là người đại diện cho chính nghĩa muốn tiêu diệt cái ác.
Tuy Rằng Mạnh Vũ rất thích anh trai Hạ Cảnh này, nhưng cô cũng biết hành động của anh ta và bác cả nhà họ Hạ cũng không chính nghĩa như vậy, căn bản nhất vẫn là vì lợi ích của bản thân.
“Mạnh Vũ, cô không nên bị anh ta lừa gạt, người này không đáng để cô nói giúp đâu, đứng phía tôi đi.”
Mạnh Vũ cũng không suy nghĩ nhiều, cô kiên định lắc đầu với Hạ Cảnh, “Anh ấy cũng không có lừa gạt tôi, tôi tự nguyện đứng ở chỗ này. Anh nói anh ta là người xấu, nói anh ta có thủ đoạn thế nào, nhưng anh ấy chưa bao giờ làm bất cứ điều gì làm tổn thương tôi, ngược lại, khi tôi chịu oan ức, anh ấy luôn ở bên cạnh tôi để bảo vệ tôi, tôi không tin những gì người khác nói, tôi chỉ tin những gì bản thân tôi thấy”
Lúc này, Sở Tu Cẩn đang ngồi trên sofa, lời Hạ Cảnh nói anh cũng không để ở trong lòng, tựa như anh là một người ngoài cuộc, ung dung nghe Hạ Cảnh nói lời chính nghĩa để biện hộ.
Nhưng ngoài dự liệu của anh chính là, cô gái thân hình gầy gò này sẽ đứng ra bảo vệ anh.
Thời gian cô quen biết Hạ Cảnh và Hạ Hạm lâu hơn so với anh, đương nhiên cô đối với bọn họ phải có nhiều tin tưởng hơn anh, nhưng cô lại kiên định đứng về phía anh.
Cô nói anh không phải là một người xấu.
Cô nói cô chỉ tin những gì cô thấy.
Thân hình anh lười biếng, khuỷu tay tựa vào lưng sofa, ngón tay theo bản năng vuốt cằm, híp mắt nhìn chằm chằm cô gái gầy yếu đứng thẳng tắp đứng trước mặt anh.
Thật là không nghĩ tới Sở Tu Cẩn anh còn có ngày được người khác bảo vệ.
Thật thú vị!
Đối với thái độ của Mạnh Vũ, Hạ Cảnh cũng cực kỳ kinh ngạc, “Cô điên rồi sao, Mạnh Vũ? Anh ta cho cô bùa gì mà khiến cô ra mặt giúp anh ta?”
Mạnh Vũ nói, “Anh Hạ Cảnh, anh cũng đừng nên nói mấy lời chính nghĩa vậy nữa, giống như giết anh ấy là vì chính nghĩa, nói trắng ra chẳng qua vì lợi ích hết thôi.”
Hạ Cảnh “…”
Hạ Cảnh bị cô chặn lại một chút, nhưng anh vẫn lập tức thản nhiên thừa nhận, “Tôi thừa nhận, muốn anh ta chết có một phần nguyên nhân là vì lợi ích. Tôi và ba vì Bắc Việt mà lao tâm lao lực, ông nội không cho nhà tôi quyền lực gì gì, chúng tôi cũng chưa hề oán giận. Nhưng tên kia đột nhiên xuất hiện, nửa đường lấy hết những thứ thuộc về chúng tôi, đổi lại là cô, cô cam tâm sao? Anh ta chỉ là con riêng, ba tôi và chú hai mới là con danh chính ngôn thuận của nhà họ Hạ, sự xuất hiện của anh ta là không công bằng đối với nhà tôi và nhà chú hai, dựa vào cái gì mà công ty chúng tôi nỗ lực kinh doanh lại để lại cho đứa con riêng này chứ?”
Mạnh Vũ không hề lùi bước, cô nói, “Con riêng thì sao? Anh ấy cũng không thể chọn việc mình ra đời thê snào, huống chi năm đó, mẹ anh ấy và ông Hạ ở cùng nhau cũng là khi bà Hạ đã qua đời nhiều năm. Mẹ anh ấy cũng không làm chuyện suy đồi đạo đức, phá hoại gia đình nhà người ta, hai người nam không vợ, nữa chưa gả sao không thể ở cùng nhau? Hai người yêu đương đàng hoàng, anh Sở sinh ra sao phải chịu thiệt? Vì ông Hạ và mẹ anh ấy không kết hôn nên anh ấy phải chết sao? Anh ấy không xứng đáng cạnh tranh sao? Anh ấy cũng là con nhà họ Hạ!”
“Yêu đương đàng hoàng?”
Hạ Cảnh cười lạnh, “Tìm một người đàn ông đáng tuổi ba mình để yêu đương mà đàng hoàng sao? Nói là vì tình yêu tôi cũng không tin, mẹ anh ta cũng giống như anh ta, chẳng phải loại tốt lành gì.”
Hai người cứ như vậy, anh một câu tôi một câu cãi nhau mãi, thật ra Sở Tu Cẩn có thể trực tiếp sai người ném Hạ Cảnh ra bên ngoài nhưng anh cảm thấy dáng vẻ Mạnh Vũ bảo vệ anh rất thú vị, nên anh giống như người không liên quan, đứng ngoài cuộc, nhàn nhã nhìn hai người tranh cãi.
Hạ Hạm vẫn ngẩn người, lúc này rốt cục cô không nhịn được lên tiếng cắt ngang Hạ Cảnh, “Đủ rồi!”
Cô nhìn về phía Hạ Cảnh, “Nói cách khác, các người thật sự phái người giết anh ta?”
Hạ Cảnh nói, “Anh ta vốn đáng chết!”
Hạ Hạm còn tưởng rằng Sở Tu Cẩn đột nhiên ra tay đối phó Hạ Bằng, cho nên lúc Hạ Cảnh tới tìm cô, cô mới cùng nhau tới, cô không nghĩ tới thì ra là Hạ Bằng ra tay trước, hơn nữa làm tuyệt tình như vậy, trực tiếp muốn lấy mạng người.
“Mặc kệ nói như thế nào, trong thân thể anh ta đều chảy dòng máu giống như chúng ta, không lẽ vì lợi ích nhất định phải đẩy anh ta vào chỗ chết sao?”
“Hạ Hạm, cô sao vậy? Bây giờ cô cũng đồng tình với anh ta sao?”
Hạ Hạm bình tĩnh nhìn anh ta, “Cho nên…Năm đó, chuyện ba tôi gặp tai nạn giao thông, có phải cũng liên quan đến bác cả hai không?”
Hạ Cảnh nhìn cô như gặp quỷ vậy, “Hạ Hạm, cô điên rồi sao? Chú hai và ba tôi là anh em ruột, sao ông ấy có thể hại chú hai?”
“Chú nhỏ này và bác cả không phải cũng là anh em ruột sao?”
“…”
Hạ Cảnh tức giận nói, “Sao có thể giống nhau?”
Hạ Hạm không muốn để ý tới anh ta nữa, cô nói với Sở Tu Cẩn và Mạnh Vũ: “Xin lỗi, là tôi không có hiểu rõ chuyện.”
Cô nói xong liền xoay người rời đi.
Cả người Hạ Cảnh đều choáng váng, anh không nghĩ tới Hạ Hạm lại lâm trận phản chiến.
Hạ Cảnh có chút xấu hổ, nhưng anh còn duy trì dáng vẻ chính nghĩa, nói với Sở Tu Cẩn, “Đưa ba tôi vào tù rồi, có phải tiếp theo sẽ đến phiên tôi không?”
Sở Tu Cẩn nói, “Không sai, rốt cục cậu cũng thông minh một lần.”
“…”
Khóe miệng Hạ Cảnh hơi giật, anh ẩn ý nhìn thoáng qua Mạnh Vũ, “Có phải sau tôi là Hạ Hạm không?”
“Hạ Hạm không chọc đến tôi, tại sao tôi phải đối phó với cô ấy?”
Hạ Cảnh hừ lạnh một tiếng, lại nói với Mạnh Vũ: “Thông minh một chút đi, đừng để anh ta lừa gạt.”
Anh ta bỏ lại lời này liền xoay người rời đi.
Trong phòng yên tĩnh lại, trong phòng cũng chỉ còn lại hai người Sở Tu Cẩn và Mạnh Vũ hai, Sở Tu Cẩn từ phía sau nhìn cô, anh nhìn thấy cô cúi đầu dụi mắt.
Đây là…Khóc à?
Anh đứng dậy, gọi cô.
“Mạnh Vũ.”
Mạnh Vũ quay đầu nhìn lại, quả nhiên, anh nhìm thấy đôi mắt của cô đỏ bừng, trên mặt rõ ràng có nước mắt.
Thật sự khóc sao?
“Sao lại khóc?”
Anh hỏi.
Mạnh Vũ nói, “Tâm trạng em kích động thì dễ khóc.”
“…”
Sở Tu Cẩn rút hai tờ khăn giấy đưa cho cô, cô tiếp nhận, “Cám ơn.”
Cô lau sạch nước mắt, nhưng đôi mắt kia vẫn đỏ như cũ, ngón tay anh đặt ở hai bên khẽ động, nhưng rốt cuộc cũng không làm gì.
Anh nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của cô, cô giống như gà mẹ đứng ra trước mặt để bảo vệ gà con là anh.
Anh muốn làm gì đó.
“Anh không có kinh nghiệm dỗ dành con gái, nhưng em có thể dạy anh làm thế nào.”
“…”
Ý anh là anh muốn dỗ dành cô?
Mạnh Vũ nói, “Không cần…Không có gì, em bình tĩnh lại là được rồi.”
Nhưng anh lại hỏi, “Trước đây, lúc này thì Tiêu Tề làm gì?”
Tiêu Tề?
“Tiêu Tề không làm gì cả, Tiêu Tề không thích em tùy hứng, anh ấy sẽ không dỗ dành em. Cho nên em thật sự không cần, từ từ em sẽ tốt hơn thôi.”
“Anh không phải Tiêu Tề, em có thể tùy hứng với anh. Anh muốn làm gì đó, cứ nói anh biết, anh phải làm thế nào.”
“…”
Mạnh Vũ nhfin ánh mắt của anh, ánh mắt anh thành khẩn, giọng điệu cũng rất nghiêm túc.
Anh nói, cô có thể tùy hứng với anh.
Mạnh Vũ cúi đầu, có lẽ đã ở cùng Tiêu Tề quá lâu, cô đã quen với việc tự mình tiêu hóa cảm xúc, bởi vì chờ đợi đối phương dỗ dành là vô dụng.
Nhưng bây giờ anh nói anh sẽ dỗ dành cô?
Cảm giác này thật sự là kỳ lạ, tuy rằng anh là chồng của cô, nhưng bọn họ vẫn tương kính như tân, ngay cả tình nhân cũng không được tính, cùng lắm chỉ xem như bạn bè thôi, cô có tư cách gì mà được anh dỗ dành đây?
Nhưng nếu anh muốn dỗ dành cô, có nên cho anh một cơ hội hay không? Không phải cô cũng muốn đến gần anh hơn một chút sao?
Sau thời gian ngắn suy nghĩ, Mạnh Vũ nói, “Lúc này có thể ôm em, em sẽ thấy ổn hơn.”
Vừa ra khỏi miệng cô lại có chút hối hận, ôm cái gì đó đối với bọn họ mà nói có phải quá mức thân mật hay không? Tuy rằng lần trước ở trong căn hộ của cô, hình như hai người cũng có ôm một chút, nhưng đó chỉ là ngoài ý muốn…
Mạnh Vũ nói xong cũng không dám nhìn anh.
Nhưng mà một bàn tay lại đột nhiên vươn tới, anh giữ chặt cổ tay cô nhẹ nhàng kéo cô về phía trước mặt anh, sau đó tay kia liền vòng ngang qua lưng cô.
Anh ôm cô vào lòng, hỏi cô, “Như vậy sao?”
Chương trước đó Chương tiếp theo