Thoát Khỏi Nam Thần, Gả Vào Hào Môn – Chương 51

Chương 51

Ngay khi tài liệu đen từ thời trung học của Mạnh Vũ xuất hiện, Sở Tu Cẩn khai đao với Uông Thục Viện trước, Uông Thục Viện cũng cảm thấy mình khá xui xẻo, bởi vì chuyện này quả thật không phải do cô làm. Nhưng Sở Tu Cẩn không quan tâm, ai bảo trước kia cô gây chuyện ở nhà họ Trịnh?
Dù sao, tên điên này đã nói rõ anh thà giết nhầm 10.000 người còn hơn là buông tha một người.
Sự nghiệp của Uông Thục Viện mới bắt đầu cải thiện một chút, nhưng Sở Tu Cẩn lại tạo gây cản trở, khi anh quấy rối, mấy cố gắng của cô liền thất bại.
Uông Thục Viện tức đến mức phải giúp tìm ra chủ mưu, cô đã thật sự tìm ra, không ai khác chính là Diêm Văn Văn.
Lần trước Diêm Văn Văn bị Mạnh Vũ tính kế, Uông Thục Viện thấy cô ta là người hai mặt, khi họ gặp nhau đã cho cô ta một bạt tay, sau này Uông Thục Viện không đưa cô ta đi chơi nữa. Trước đây nhà họ Diêm ỷ lại vào nhà họ Uông, Diêm Văn Văn hay đi cùng Uông Thục Viện, bây giờ Uông Thục Viện không dẫn cô đi chơi, ở thành phố Yên cô ta vốn không có bạn bè, khoảng thời gian gian, Diêm Văn Văn cũng rất thảm.
Sau đó, cô ta dứt khoát hạ quyết tâm, trực tiếp trút giận lên người Mạnh Vũ, nhưng cô ta làm rất bí mật, lúc phát tán tin tức của Mạnh Vũ cũng kết nói với máy tính nước ngoài.
Dù sao, cuối cùng, chính Uông Thục Viện đã kéo cô ta ra và ném thẳng cho Sở Tu Cẩn.
Sở Tu Cẩn chưa bao giờ thích đùa giỡn, trực tiếp kiện cô ta về tội tung tin đồn và phỉ báng, nếu thắng kiện, cô ta không chỉ phải bồi thường mà còn có thể bị giam giữ hình sự.
Mặc dù thời gian giam giữ hình sự không quá lâu, nhưng dù sao cô cũng để lại tiền án, lai lịch không sạch sẽ, cuộc đời còn lại sẽ rất khó khăn.
Lúc này, Diêm Văn Văn mới sợ, gọi cho Mạnh Vũ khóc lóc rồi giả vờ đáng thương, Mạnh Vũ không thèm để ý đến cô, chưa nghe xong đã trực tiếp cúp điện thoại.
Về phần ngôi sao tên Vu Lộ Lộ, từ sau khi xảy ra chuyện, Mạnh Vũ đã không còn gặp cô ấy nữa, nghe nói cô ấy đã bị đóng bang tất cả hoạt động, còn nghe nói cô ta bị phong sát.
Trong vòng chưa đầy một tuần, tất cả tin tức về cô và Sở Tu Cẩn trên mạng đều đã biến mất.
Vì chuyện này, những người ngo ngoe muốn dựa vào Sở Tu Cẩn để leo lên không dám hành động nữa mà rút lui, sau khi nhìn thấy cách cư xử của người này, không ai dám tìm đến anh nữa.
Mạnh Vũ nghĩ đến những gì Sở Tu Cẩn đã làm cho cô trong khoảng thời gian này, càng nghĩ, cô càng yêu anh hơn, cô không thể không gửi tin nhắn cho anh.
Mạnh Vũ: “Yêu chú Sở quá.”
Sở Tu Cẩn: “Yêu nhiều bao nhiêu?”
Mạnh Vũ: “Vô cùng yêu vô cùng yêu.”
Sở Tu Cẩn: “Chứng minh thử xem.”
Mạnh Vũ suy nghĩ một chút rồi trả lại: “Làm sao có thể chứng minh được?”
Sở Tu Cẩn: “Ví dụ như khi anh ***, cho anh đổi thêm vài tư thế.”
Mạnh Vũ nhìn tin nhắn này, mặt lập tức đỏ lên, tên lưu manh thối này lại bắt đầu rồi.
Đúng là…
Mạnh Vũ thật sự muốn cào mặt anh.
Mạnh Vũ nặng nề gõ dòng chữ tiếp theo, “Chú Sở nên chăm chỉ làm việc đi, không quấy rầy anh nữa.”
Sở Tu Cẩn: “Được rồi, anh về rồi em lại yêu anh.”
Nhưng lúc chuẩn bị tan làm, Mạnh Vũ thật sự rất muốn gặp anh, cô quên hết chú Sở hư hỏng vào buổi sáng, mà hấp tấp chạy đi đón anh.
Bởi vì thường xuyên đến, Mạnh Vũ đã rất quen thuộc với Bắc Vực, hoàn toàn không cần thư ký đón, trực tiếp quẹt thẻ vào thang máy đến tầng cao nhất. Tuy nhiên, Sở Tu Cẩn không có ở đó, chắc anh đang họp.
Mạnh Vũ không gọi điện thoại cho anh, chỉ chờ anh ở phòng làm việc, chờ một chút cũng chán, Mạnh Vũ định lấy một quyển sách để giết thời gian.
Trong phòng làm việc của anh Sở có một giá sách lớn, trên đó có đủ loại sách, Mạnh Vũ tìm được một cuốn tiểu thuyết nước ngoài, đang định lấy ra, nhưng lực hơi mạnh nên sợ làm ngã cuốn sách kế bên, Mạnh Vũ giật mình vội vàng dùng tay chặn quyển sách bên cạnh, sợ bị rơi xuống.
Nhưng ngoài dự đoán của Mạnh Vũ, cô kéo sách mạnh như vậy nhưng cuốn sách bên cạnh vẫn không nhúc nhích. Cũng không phải cuốn sách quá dày, nó là một cuốn từ điển không quá thu hút, bình thường chắc cũng không thường đụng tới.
Mạnh Vũ nhìn kỹ hơn vì tò mò, nhưng cô không ngờ cuốn từ điển này lại dính liền với giá sách, Mạnh Vũ ngạc nhiên nên kéo cuốn từ điển ra ngoài, có thể di chuyển, dường như nó cũng kích hoạt cơ quan nào đó, cô nghe tiếng cộc cộc ở ô bên cạnh.
Mạnh Vũ nhìn qua ô bên cạnh, chỉ thấy một lỗ trên phần gần tường xuất hiện. Cô vội vàng di chuyển các cuốn sách trên ô, đó là một lỗ trống, mà vừa nãy vẫn chưa có.
Để báu vật gì trong này vậy? Mjanh Vũ nhìn vào bên trong, trong lỗ trống có một chồng ảnh. Mạnh Vũ lấy mấy bức ảnh ra xem, vô cùng kinh ngạc khi phát hiện những bình hình này đều là cô.
Hình ảnh cô đi học ở trường trung học cơ sở với bím tóc và mặc đồng phục học sinh, hình cô sững sờ bên ngoài trường, hình cô học tập trong lớp, còn có hình của cô và Hạ Hạm đang lái xe đạp khi học trung học phổ thông, nhưng khuôn mặt của Hạ Hạm đã cố tình bị mờ, cũng như ảnh cô bước ra từ quán nét, thậm chí hình ảnh học đại học cũng có.
Rất nhiều rất nhiều, giống như hình chụp quá trình trưởng thành của con cái, nhưng tất nhiên mấy bức ảnh này đều là chụp lén.
Những bức ảnh này cũng được trộn lẫn với một số bức ảnh bị cắt ra, mà Mạnh Vũ nhận ra đó là hình bị cắt từ những bức ảnh chụp chung của cô và Tiêu Tề.
Hình như là những bức ảnh của cô và Tiêu Tề đã sớm bị vứt đi, nhưng sao nó lại xuất hiện ở đây? Mạnh Vũ đột nhiên nhớ ra khi cô đến biệt thự Giang Đinh, Sở Tu Cẩn cho người chuyển đồ giúp cô, vì những món này là đồ cá nhân của cô nên Sở Tu Cẩn nói để cô xử lý. Sau đó cô ra ngoài, khi quay lại đã không thấy mấy bức ảnh đó nữa, Sở Tu Cẩn nói người giúp việc đã vứt giúp cô rồi.
Khi cô hỏi chuyện này, cô đang ở cửa phòng làm việc của Sở Tu Cẩn, lúc đó, cô vô tình nhìn thấy một góc ảnh trên mặt đất phòng làm việc của Sở Tu Cẩn.
Vậy là lúc đó, ảnh của cô và Tiêu Tề đã bị Sở Tu Cẩn cắt ra? Những bức ảnh chụp lén này cũng là do Sở Tu Cẩn cho người lén lút chụp?
Trong lúc đang suy nghĩ, Mạnh Vũ nghe thấy tiếng đẩy cửa, khi ngẩng đầu nhìn lên, chính là Sở Tu Cẩn bước vào. Sở Tu Cẩn nhìn thấy cô xuất hiện ở đây, còn chưa kịp lên tiếng thì mắt đã sáng lên trước, nhưng khi ánh mắt rơi vào bức ảnh trong tay, nụ cười sắp hiện ra đột nhiên đông cứng.
Anh đi đến bên cô, nhìn xuống những bức ảnh trong tay cô rồi im lặng, lúc này, Mạnh Vũ tràn đầy nghi ngờ, khi nhìn thấy anh, cô hỏi: “Những bức ảnh này có chuyện gì vậy?”
“Là anh tìm người chụp lén.”
Anh nói.
Rất trung thực, rất thản nhiên.
Số lượng ảnh lớn như vậy, dường như chụp cuộc sống của cô từ khi đi học đến khi kết hôn, cô nhìn những bức hình này mới biết có người luôn đi theo chụp lén cô, trước giờ cô chưa từng phát hiện ra.
Mạnh Vũ chỉ cảm thấy lưng ớn lạnh.
“Anh theo dõi em sao?”
“Anh không có.”
Anh lập tức phủ nhận: “Anh chỉ muốn nhìn thấy em thôi, nhưng anh ở nước ngoài, không thể nhìn thấy em được, anh chỉ có thể cho người chụp hình gửi anh, chỉ có như vậy mà thôi, anh cũng không can thiệp vào cuộc sống của em, nếu không thì anh không thể không biết việc em ở nhà họ Uông mà không được vui.”
Mạnh Vũ “…”
Lúc này, tâm trạng của Mạnh Vũ rất phức tạp, nhất thời không biết nên nói gì.
Anh bước lên phía trước đẩy cô vào giá sách, anh chống hai tay lên giá sách giam cầm cô, anh hơi cúi đầu xuống, mắt nhìn cô, “Có phải bây giờ em cảm thấy chú Sở đúng là tên biến thái không? Trước đây thì thấy chú Sở là người mưu mô nữa, hình tượng chú Sở trong lòng em đã giảm đi rát nhiều rồi, bây giờ còn tbiết thêm chuyện chú Sở biến thái, có phải rất thất vọng với chú Sở không?”
Anh ở rất gần cô đến nỗi hơi thở của lời nói của anh phả lên mặt cô, giọng nói của anh trầm và ngột ngạt. Mặc dù sự xuất hiện của anh sẽ khiến người ta trong tiềm thức cảm thấy sợ hãi, nhưng Mạnh Vũ có thể cảm nhận được sự lo lắng của anh.
Anh hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô với ánh mắt đặc biệt tập trung, anh đưa tay ra chạm vào má cô, “Nhưng, anh thật sự rất muốn nhìn thấy em, không được gặp em thì xem ảnh của em thôi cũng được.”
Giọng nói của anh căng thẳng, nói rất nghiêm túc, nhưng biểu cảm quá nghiêm túc như vậy lại khiến người ta có cảm giác cố chấp.
Mạnh Vũ sững sờ nhìn anh, còn chưa kịp lên tiếng, anh đột nhiên kéo cằm cô lên, một nụ hôn có chút vội vàng rơi xuống.
Động tác của anh có chút vội vàng, Mạnh Vũ nhất thời không kịp phản ứng, cô vô thức đẩy anh, anh trực tiếp nắm lấy cổ tay cô, giữ hai tay trên giá sách sau lưng, mạnh mẽ, ngang ngược hôn.
Nụ hôn quá mạnh mẽ, khiến đầu cô choáng váng một lúc, không biết cuối cùng sau bao lâu, anh dừng động tác, cô vẫn còn mơ màng.
Anh thở hổn hển, nói với cô: “Nếu em muốn rời khỏi anh thì nghĩ đến những điểm tốt của anh đi, ví dụ như mặc dù anh biến thái, nhưng anh lại bảo vệ em, cho em tiền, giúp em đi đến đâu cũng được hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất. Còn nữa, đừng quên khi anh hôn em khiến em rất thoải mái, khi ở trên giường cũng làm em thoải mái kêu lên, tất cả những thứ này, người đàn ông khác có thể cho em sao?”
Nghe đến mấy câu cuối, Mạnh Vũ khẽ cau mày.
Những cái phía trước có vẻ còn đàng hoàng, nhưng những câu sau thì không ra thể thống gì, quá nhiên, những lúc này dễ biểu hiện ra bản chất lưu manh của anh.
Vì vậy, chú Sở không chỉ là một tên mưu mô, mà còn là một tên lưu manh thối.
Mãi cho đến giờ phút này, Mạnh Vũ mới phát hiện ra Sở Tu Cẩn thật sự đã che giấu bản thân quá tốt, cô mới nghĩ đến khi anh quen biết cô nhưng lại giả vờ không quen biết, nghĩ đến việc anh lịch sự với cô sau khi kết hôn, nghĩ đến việc mỗi ngày cô đối mặt với một người đàn ông lịch sự thế nào vào thời điểm đó, nhưng cô không biết anh lên kế hoạch để kết hôn với cô.
Rõ ràng là yêu cô rất nhiều, nhưng anh vẫn phải giả vờ rằng trước đây, anh hoàn toàn không biết cô, không biết lúc anh cư xử lịch sự với cô thì anh đang suy nghĩ gì.
Càng nghĩ càng cảm thấy người đàn ông này thật mưu mô.
Cho đến bây giờ cô đoán rằng tình yêu của anh dành cho cô sâu sắc hơn nhiều so với những gì cô biết.
Sở Tu Cẩn nói xong thì đã hối hận, vội vàng nói: “Không phải…Anh không có ý đó, em…”
Anh nói năng lộn xộn, còn cơ vẻ căng thẳng hơn, “Em đừng rời khỏi anh được không? Anh rất yêu em, anh sẽ đối xử với em thật tốt.”
Anh ôm cô thật chặt, vì sợ rằng nếu anh không chú ý cô sẽ rời khỏi anh, sự lo lắng của anh thật sự khiến cô đau lòng.
Cô vươn tay vòng qua eo anh, nói với anh: “Chú Sở lo xa quá rồi, mặc dù anh là một tên biến thái nhưng em vẫn thích anh.”
Sở Tu Cẩn “…”

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Một Lòng Si Tình – Chương 83

Chương 83 Sau này đi cãi nhau, đối phương ghét cái gì nhất, bà sẽ…

58 phút ago

Một Lòng Si Tình – Chương 82

Chương 82 Phương Trọng Dương nhìn vẻ mặt chán ghét của Nam Khả Doanh mà…

58 phút ago

Một Lòng Si Tình – Chương 81

Chương 81 Trương Bân trợn tròn mắt: "Thế thì có nhiều quá không ạ?"Hồi còn…

58 phút ago

Một Lòng Si Tình – Chương 80

Chương 80 Nam Vãn đến văn phòng của luật sư Trần, đặt giấy đăng ký…

59 phút ago

Một Lòng Si Tình – Chương 79

Chương 79 Chu Nghiên Nam trợn tròn mắt: "Cậu với Nam Vãn kết hôn rồi…

59 phút ago

Một Lòng Si Tình – Chương 78

Chương 78 Ăn sáng xong, hai người cùng đến cục dân chính, điều kỳ lạ…

59 phút ago