Thoát Khỏi Nam Thần, Gả Vào Hào Môn – Chương 17

Chương 17

Anh cảm thấy thành phố Đạo tương đối lãng mạn hay là phòng tình thú tương đối lãng mạn? Nhưng một người lịch sự như vậy, chắc chỉ muốn nói đến phong cảnh lãng mạng thôi, đúng không?
Mạnh Vũ nói, “Anh Sở thích thành Đạo sao?”
“Cũng không thể nói là thích, chỉ là cảm thấy nhìn qua tương đối lãng mạn.”
“…”
“Nhưng quyền quyết định thuộc về em, em thích Provence, chúng ta sẽ đến Provence.”
Mạnh Vũ cảm thấy nếu muốn chọn cô chọn giữa thành phố Đạo và Provence thì cô nhất định sẽ chọn Provence, Mạnh Vũ suy nghĩ một chút rồi nói, “Vậy thì đi Provence đi.”
“Được.”
Địa điểm cứ quyết định như vậy, Mạnh Vũ đứng lên, “Vậy em lên lầu trước.”
Cô đang muốn rời đi, Sở Tu Cẩn lại nói, “Ngài mai em với anh đi tham gia một bữa tiệc, đối phương mời vợ chồng chúng ta cùng đi.”
“Được.”
Mạnh Vũ đáp một tiếng, “Buổi tiệc có tính chất gì?”
“Là tiệc mừng thọ.”
Tiệc mừng thọ thì ăn mặc bảo thủ khiêm tốn một chút. Mạnh Vũ chọn một chiếc váy dài tay màu đen, có chút giống là váy ballet, nửa người trên rất thon thả, phác họa đường cong vóc dáng. Nửa người dưới là váy xếp li, cảm giác rủ xuống, nhìn qua rất lộng lẫy.
Sở Tu Cẩn vẫn là quần tây âu phục, chỉ là lần này là bình thường, không chính thức như đi công ty.
Bữa tiệc được tổ chức tại một trung tâm giải trí, xung quanh khu vực này có rất nhiều bảo vệ.
Trước khi đi vào, Sở Tu Cẩn dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đụng vào cô, Mạnh Vũ quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy anh đem khuỷu tay hướng về phía cô, vẻ mặt cô kinh ngạc nhìn anh.
“Ừ?”
Anh dùng ánh mắt ra hiệu một chút.
Mạnh Vũ hiểu được, cô đưa mắt sang một bên, ra vẻ bình tĩnh khoác khuỷu tay anh.
Hai người này đều là nhân vật tiêu điểm, một người có quyền lực đẹp trai phi phàm, một người dáng người cao gầy xinh đẹp động lòng người, hai người đi vào cùng nhau lập tức hấp dẫn sự chú ý của toàn bộ hội trường.
Sở Tu Cẩn rất ít khi tham gia yến tiệc như vậy, nhà họ Trịnh vốn tưởng anh sẽ không đến, nhìn thấy Sở Tu Cẩn xuất hiện, người nhà họ Trịnh thụ sủng nhược kinh, gấp gáp vội vàng đến chào hỏi.
Nhà họ Trịnh làm nguyên liệu ô tô, có hợp tác với ô tô Bắc Việt, hơn nữa còn nhờ Bắc Việt giới thiệu, rất nhiều công ty ô tô nước ngoài mới tìm Trịnh gia làm nhà máy sản xuất ô tô nguyên kiện, cho nên có thể nói Bắc Việt có thể nắm mạch sống của nhà họ Trịnh. Đối với lãnh đạo Bắc Việt Sở Tu Cẩn, người nhà họ Trịnh đương nhiên là cung kính có thừa.
Hôm nay, bữa tiệc này là mừng thọ cho ông Trịnh, ông Trịnh dẫn theo con trai và vợ tới chào hỏi vợ chồng Sở Tu Cẩn.
Nói là tiệc mừng thọ, thật ra càng giống ngày hội tụ của ngành công nghiệp ô tô, thành phố Yên có rất nhiều gia đình làm việc liên quan đến ngành nghề ô tô cũng được mời đến tham gia, trong đó bao gồm cả nhà họ Uông, Uông Vệ Quốc, vợ Tề Mi và con gái Uông Thục Viện cũng đến tham gia.
Sau khi mấy người chào hỏi, Tề Mi liền kéo tay Mạnh Vũ nhìn cô từ trên xuống dưới một phen, bà hài lòng cười, “Thần sắc của con tốt hơn rất nhiều, xem ra cuộc sống hôn nhân không tệ, mẹ thấy con hạnh phúc cũng yên lòng.”
Cô và Tề Mi vốn không phải loại mẹ con thân mật như vậy, chỉ thể hiện ở trước mặt nhiều người như vậy, cô vẫn cười với bà.
Lần này, trong tiệc mừng thọ của ông Trịnh, người phụ trách Ốc Phái cũng có đến tham gia. Nhờ Bắc Việt giới thiệu, mấy năm trước, nhà họ Trịnh cũng đã làm nguyên vật liệu cho Ốc Phái, hai công ty hợp tác mật thiết, đương nhiên vào ngày tiệc mừng thọ của ông Trịnh, cũng muốn mời đối phương.
Người phụ trách Ốc Phái là người Pháp, mặc dù ông làm việc tại Đức, nhưng lại không biết tiếng Đức, bình thường giao tiếp đều dùng tiếng Anh, cho nên Sở Tu Cẩn dùng tiếng Anh lưu loát giới thiệu Mạnh Vũ.
Mạnh Vũ bắt tay anh muốn chào hỏi, nhưng mà có người lại nói trước cô một bước “Xin chào ông León, tôi là chị của Mạnh Vũ, tiếng Anh của em gái tôi không tốt lắm, tôi thay mặt em ấy chào hỏi ông.”
Mạnh Vũ nhíu mày nhìn về phía Uông Thục Viện, lại nghe được Uông Thục Viện nói, “Thật xin lỗi, để ông León chê cười rồi, nhưng chắc ông León cũng thấy, em gái tôi là người đẹp hiếm gặp, nhưng người ta thường nói những cô gái đẹp thường thích chưng diện, cho nên khi đi học, em ấy tập trung vào trang điểm nhiều hơn là để ý đến sách vở. Người nhà có mời gia sư dạy tiếng Anh cho em ấy cũng không khá hơn được, mong ông León đừng để ý.”
Rõ ràng dường như đang giúp cô nói, khen cô là một người đẹp, bởi vì cô không thông thạo tiếng Anh, giúp cô xin lỗi ông León. Nhưng lại âm thầm nói cho mọi người biết, Mạnh Vũ chỉ thích chưng diện, cho cô học tập cũng học không tốt, đến mức giờ đã thành vợ Sở Tu Cẩn, cần ra ngoài xã giao nhưng ngay cả tiếng Anh cũng không biết.
Thật ra mục đích của Uông Thục Viện còn không chỉ có vậy, không chỉ muốn cho mọi người biết Mạnh Vũ vô học, còn muốn cho Sở Tu Cẩn biết, anh nhìn mặt để chọn vợ sẽ khiến anh mất mặt thế nào.
Lời này của Uông Thục Viện khiến những người khác đều có chút xấu hổ, nhất là ông León, ông không biết tiếp lời thế nào. Uông Thục Viện lại nói chuyện với ông Leon về một số chủ đề khác, quan điểm về ô tô, triển vọng về công nghệ động cơ trong nước, cô ta chậm rãi nói chuyện, lộ ra dáng vẻ thu hút khi xã giao.
Uông Thục Viện nói cô vô học, nhưng tốt xấu gì cô cũng tốt nghiệp đại học hạng nhất. Mặc dù không phải chuyên ngành trọng điểm gì, cũng chỉ cao hơn điểm chuẩn 1 2 điểm nhưng theo lời Uông Thục Viện thì cô chỉ là may mắn, cô ta luôn thấy cô khá may mắn mới thi đại học có thành tích cao như vậy.
Ở nhà họ Uông, Mạnh Vũ luôn bị Uông Thục Viện áp chế, cô không thể quá nổi bật, không thể ưu tú, nhà họ Uông chỉ cần có Uông Thục Viện ưu tú là được.
Cô còn nhớ rõ lúc học trung học cơ sở, thành tích của cô xuất sắc cầm giấy khen về nhà, nhưng mẹ cũng không vì vậy mà vui vẻ khen cô nhiều hơn. Bà chỉ nói trên lớp phải học thật tốt, nhưng khi thi thì không cần nghiêm túc như vậy, bà ấy không mong đợi cô thành rường cột quốc gia gì đó, bà chỉ hy vọng cô là một người rất bình thường, yên ổn mà sống hết đời.
Chó má! Thật ra là bởi vì Uông Thục Viện nhìn thấy cô cầm giấy khen nên trong lòng khó chịu, phát giận một trận. Khi đó Uông Thục Viện cũng không quá chấp nhận bà mẹ kế này, cho nên bắt bà ấy mọi việc phải nghĩ cho cô. Mặc dù Uông Thục Viện không nói rõ, nhưng Tề Mi biết Uông Thục Viện khó chịu việc Mạnh Vũ có giấy khen, không muốn Mạnh Vũ tốt hơn cô ta, hay là nói cô ta muốn, ngoại trừ Mạnh Vũ có nhan sắc thì cái gì cũng không bằng cô ta.
Từ nhỏ, cái mẹ cô nói nhiều nhất chính là phải nhường Uông Thục Viện, vì khi hai mẹ con cô đến ăn ở nhà họ Uông, cô có thể đi học, có thể ăn cơm no, tất cả đều là nhờ nhà họ Uông. Đây là hai mẹ con họ thiếu Uông Thục Viện, bà không có cách nào nuôi sống cô, hai mẹ con họ chỉ có thể phụ thuộc vào nhà họ Uông, cho nên cô nhất định phải Uông Thục Viện mọi chuyện.
Cô không thể ưu tú, cùng lắm cô chỉ có thể là người có nhan sắc nhưng tầm thường, khi cô tầm thường thì mới làm nổi bật sự ưu tú của Uông Thục Viện.
Thế nhưng, hiện tại cô đã không còn ở nhà họ Uông, đã thay Uông Thục Viện gả cho Sở Tu Cẩn xem như trả hết ân tình cho nhà họ Uông, cô không còn nợ bọn họ nữa, cho nên, dựa vào đâu mà cô phải nhường Uông Thục Viện nữa.
“Ông León, chị tôi không thích tôi, nên chị ấy thích ở trước mặt mọi người hạ thấp tôi, nhưng cô ấy không hiểu tôi…”
Mạnh Vũ nói xong liền đưa tay ra với ông León.
Hai mắt ông León sáng lên, nghe được tiếng mẹ đẻ, đương nhiên ông thấy vô cùng thân thiết, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, “Cô Sở nói tiếng Pháp tốt vậy sao?”
“Hồi nhỏ từng học, cho nên bình thường dùng để giao tiếp cũng không thành vấn đề.”
“Tuy nhiên, tại sao chị cô lại không thích cô?”
“Mẹ tôi là mẹ kế của chị ấy, chị ấy cũng không phải là chị ruột của tôi, hơn nữa chị tôi rất hay đố kị, chị ấy không cho phép tôi ưu tú hơn chị ấy.”
Ánh mắt ông León phức tạp nhìn Uông Thục Viện, ông nói với Mạnh Vũ, “Thật sự là tiếc cho cô.”
“Không sao.”
Toàn bộ quá trình hai người dùng tiếng Pháp nói chuyện, Uông Thục Viện hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng khi ánh mắt ẩn ý của ông León nhìn về cô, cô cũng nhìn thấy, không cần nghĩ cũng biết Mạnh Vũ đã nói xấu cô.
Tuy nhiên, không biết chính xác cô đã nói những gì.
Còn nữa…tiếng như chim kêu này là tiếng Pháp sao? Sao cô ta lại biết nói tiếng pháp? Cô ta học tiếng Pháp hồi nào?
Mạnh Vũ và ông León nói cười rất tự nhiên, thậm chí Uông Thục Viện còn thấy ánh mắt tán thưởng của ông León dành Mạnh Vũ.
Ngón tay cầm ly rượu vang đỏ của Uông Thục Viện dần siết chặt.
Mạnh Vũ và ông León nói chuyện xong, León quay đầu về phía Uông Thục Viện nói, “Xem ra cô cũng không hiểu rõ em gái cô, cô ấy rất có tài hoa.”
Ông nói tiếng Anh, hầu hết mọi người ở đây đều có thể hiểu được.
Khóe miệng Uông Thục Viện hơi giật, ra vẻ bình tĩnh cười, “Vậy sao?”
Cô mỉm cười nhìn thoáng qua Mạnh Vũ, “Tôi vẫn không biết em gái tôi tài hoa như vậy, tôi cũng rất vui cho em ấy.”
Cô nói xong nâng chén với León và Sở Tu Cẩn, “Xin lỗi, tôi không tiếp được nữa.”
Uông Thục Viện rời đi, Sở Tu Cẩn cúi đầu ở bên tai Mạnh Vũ hỏi cô, “Em biết tiếng Pháp sao?”
Dựa vào không gần lắm, nhưng hơi thở ấm áp của anh lại đảo qua tai cô, Mạnh Vũ cảm thấy cả người cứng đờ một chút, cô điều chỉnh hô hấp một chút cố gắng bình tĩnh nói với anh, “Em không chỉ biết tiếng Pháp mà còn có thể nói tiếng Đức và tiếng Anh và tiếng Nhật. ”
“Lợi hại như vậy?”
Mạnh Vũ tận lực bỏ qua hơi nóng thổi qua bên tai cô, nói, “Lúc còn trẻ, bà nội em từng ở Pháp và Đức, nên khi còn nhỏ, bà ấy dạy em tiếng Pháp và tiếng Đức, nhưng không lâu sau khi ba em qua đời, bà ấy cũng quay đời. Vì được học từ nhỏ, nên khi giao tiếp bình thường cũng không thành vấn đề, sau đó, khi học đại học thì học chuyên ngành tiếng Nhật, có chọn học thêm tiếng Đức và tiếng Pháp, cho nên không quên tiếng Đức và tiếng Pháp, về phần tiếng Anh, trước đây đã được học từ tiểu học, đương nhiên là biết rồi.”
“Có vẻ như ông León nói đúng, chị gái em đúng là không hiểu em.”
Cô ta đương nhiên không hiểu cô, thật ra Mạnh Vũ khá tự phụ, cô ta chỉ tin điều cô ta muốn tin, cô ta chỉ muốn tin việc Mạnh Vũ không bằng cô ta, sao có thể phát hiện được thiên phú ngôn ngữ của cô?
Uông Thục Viện cũng thật sự không ngờ Mạnh Vũ lại nói tiếng Pháp lưu loát như vậy, cô nhìn Mạnh Vũ cùng Sở Tu Cẩn và người nhà họ Trịnh trò chuyện với ông León, cô khiêm tốn lại không kiêu ngạo, trước kia, chỉ có cô ta mới được sống dưới ánh hào quang chói mắt như vậy.
Từ nhỏ Uông Thục Viện đã là khách quen của mấy bữa tiệc, Mạnh Vũ rất ít khi tham gia yến tiệc, không có kinh nghiệm khó tránh sẽ vụng vế, vốn dĩ, bỗng nhiên gả cho Sở Tu Cẩn, trở thành phu nhân nhà giàu, cứ tưởng cô sẽ giống như nhà giàu mới nổi, làm đủ chuyện nực cười, không ngờ cô lại như cá gặp nước, ứng phó rất tự nhiên.
Ngược lại là cô, bởi vì vừa mới náo loạn một trận lớn, nên chỉ có thể đứng bên ngoài đoàn người.
Rốt cuộc là Mạnh Vũ học tiếng Pháp từ khi nào, cô nhìn về phía Tề Mi, Tề Mi cũng lộ ra vẻ vô cùng bất ngờ, ngược lại cũng vì sự thành thạo của con gái mà lộ ra vẻ mặt vui mừng.
Hai mẹ con này thật đúng là khiêm tốn, khiêm tốn đến mức làm cho người ta chán ghét.
Trong lòng Uông Thục Viện từ nổi lên một cơn lửa giận.
Đúng lúc này điện thoại di động của cô vang lên, Uông Thục Viện cầm lên nhìn, là Diêm Văn Văn gọi tới.
Cô nhận lấy, Diêm Văn Văn nói với cô, “Chuyện đã xong rồi, bây giờ, Trịnh Vũ đang trên đường trở về bữa tiệc, khoảng mấy phút nữa thôi.”
Uông Thục Viện gật đầu, “Em làm tốt lắm.”
Cô cúp điện thoại, lạnh lùng cười, lần trước Mạnh Vũ ỷ vào Sở Tu Cẩn ở đó buộc cô phải xin lỗi, cô cũng không quên, bị vũ nhục như vậy, sao có thể không đòi lại.
Trịnh Vũ là cháu trai của ông Trịnh, cùng tuổi với Mạnh Vũ, còn học chung trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, nhưng không có cùng lớp. Bởi vì nhà họ Trịnh gia và nhà họ Uông đều có liên quan với nhà họ Hạ, cho nên bình thường cũng có lui tới, Trịnh Vũ, Uông Thục Viện và Diêm Văn Văn cũng có quan hệ khá tốt, trước kia cũng qua nhà họ Uông chơi. Nhưng Mạnh Vũ lại không quen Trịnh Vũ nên cô cũng không biết bình thường Trịnh Vũ hướng nội nhưng khi uống rượu vào thì lại thay đổi thành người khác, càng uống say, Trịnh Vũ càng ăn nói lung tung, còn gọi tên cô nữa.
Trịnh Vũ thích Mạnh Vũ, đây là chuyện mà Uông Thục Viện và Diêm Văn Văn đều biết.
Là người nhà của Trịnh Vũ, ông Trịnh và ba mẹ Trịnh vũ đương nhiên biết Trịnh Vũ uống rượu xong sẽ nói lung tung, còn nói không ít chuyện liên quan đến Mạnh Vũ.
Người nhà họ Trịnh biết chuyện Trịnh Vũ thầm yêu Mjanh Vũ cũng không có hành động gì, bọn họ nghĩ Mạnh Vũ cùng lắm chỉ là con kế của nhà họ Uông, thân phận không xứng, nhưng bây giờ Mạnh Vũ trở thành vợ của Sở Tu Cẩn thì đã khác rồi.
Cho nên hôm nay ông Trịnh nghiêm khắc cảnh cáo Trịnh Vũ không được uống rượu.
Nhưng mà Trịnh Vũ đã là người trưởng thành, dù ông Trịnh cho người trông coi anh cũng không được, chớp mắt đã không thấy tăm hơi của Trịnh Vũ, lúc quay về thì anh ta đã quá say rồi.
Thật ra anh ta cũng uống không nhiều, nhưng anh ta không biết uống rượu nên uống chút đã say.
Trịnh Vũ lảo đảo trở lại bữa tiệc, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cô gái kia, cô gái anh giấu trong lòng, cũng không dám nói ra miệng.
Anh nhếch miệng cười rộ lên, giống như người si tình, dường như anh ta không nhìn thấy người xung quanh, chỉ thấy dáng vẻ yêu kiều của cô đứng đó.
Anh bước nhanh về phía cô, trên đường đụng phải vài người người, anh cũng không thèm để ý.
“Mạnh Vũ, Mạnh Vũ…”
Anh si ngốc gọi tên cô.
Con dâu của ông Trịnh nhìn thấy Trịnh Vũ, vừa nhìn thấy bộ dáng này của anh, bà liền hoảng sợ, vội vàng chạy tới đỡ lấy anh, lớn tiếng quát lớn: “Không phải đã bảo con không được uống rượu sao?”
Trịnh Vũ lại giống như không nhìn thấy bà, ánh mắt si ngốc nhìn Mạnh Vũ gọi cô, “Mạnh Vũ, Mạnh Vũ.”
Động tĩnh lớn như vậy, những người khác đương nhiên cũng chú ý tới.
Mẹ Trịnh Vũ vội vàng che miệng con trai, bà gọi bảo vệ tới, dặn dò bọn họ hỗ trợ đưa nó xuống, nhưng Trịnh Vũ uống rượu say lại cậy mạnh, kéo tay mẹ ra, lại hướng về phía Mạnh Vũ nói “Mạnh Vũ, sao em không thích anh? Em ngủ với nhiều người đàn ông vậy mà không chịu nhìn anh một lần sao?”
Mẹ Trịnh Vũ giật mình, lớn tiếng quát, “Con đừng có làm mẹ phát điên, nhanh chóng cút về cho mẹ.”
Trịnh Vũ bị bảo vệ đỡ đi ra ngoài, anh giãy dụa lại muốn mở miệng nói chuyện, bảo vệ vội vàng che miệng anh lại, Trịnh Vũ tức giận đến mức cắn một miếng trên tay anh, bảo vệ đau đớn tạm thời buông anh ra, chỉ nghe Trịnh Vũ nói “Mạnh Vũ, anh không chê em, dù cuộc sống em hỗn loạn thế nào anh cũng không chê em, dù em đã ngủ với biết bao nhiêu người đàn ông thì em cũng là nữ thần của anh.”
Mạnh Vũ nắm chặt hai tay thành nấm đấm, cô không quen Trịnh Vũ, càng không biết Trịnh Vũ thích cô. Trong ấn tượng của cô, Trịnh Vũ là nam sinh hay ngại ngùng, ngay cả nói chuyện với ai cũng nhỉ tiếng, trước ngờ cô không ngờ nam sinh hay thẹn thùng, sống nội tâm như vậy lại lớn tiếng ồn ào trước mặt mọi người, nói mấy lời khó nghe như vậy.
Thanh danh của Mạnh Vũ ở trường trung học không tốt lắm, vì dung mạo cô xinh đẹp, trong trường có rất nhiều nam sinh thích cô. Không biết từ khi nào, trường trung học đồn cuộc sống của cô rất hỗn loạn, nói cô một chân đạp mấy thuyền, thường xuyên cùng nam sinh hẹn hò đi thuê phòng, thậm chí còn nói cô hay “thu binh”.
Trường trung học là thời gian u ám nhất trong cuộc đời cô, đi đến đâu cũng sẽ có người chỉ trỏ sau lưng cô, tuy rằng cô vẫn như ánh mặt trời, mặc dù mặc kệ người khác nói cô như thế nào, cô vẫn như cũ, mỗi ngày đều phải ăn mặc xinh đẹp, lấy dáng vẻ đẹp nhất xuất hiện trước mặt mọi người. Cô trông nhẹ nhàng như vậy, nhưng sẽ không ai biết, khi màn đêm buông xuống, cô sợ hãi và bất lực thế nào. Cũng sẽ không có ai biết lúc đêm khuya vắng vẻ, cô lén trốn trong chăn, bởi vì lời đồn mà khóc khàn cả giọng.
Sau đó lên đại học, tiếp xúc với nhiều người hơn, lại gặp Tiêu Tề, cô mới dần quên đi những ngày u ám ở trường trung học.
Nhưng bây giờ, dường như có người xé toạch vết thương đã khâu lại của cô trước mặt mọi người. Hồi trung học, cô một thân một mình, bị người khác sỉ nhục thì cô cũng sỉ nhục lại, nhưng bây giờ cô đã lấy chồng, bên cạnh cô còn có chồng cô, chồng cô còn là chủ tịch của Bắc Việt.
Là phu nhân chủ tịch Bắc Việt, cô lại có thời gian quá khứ không chấp nhận được vậy, người đứng càng cao ngã càng đau. Cô vẫn chỉ là Mạnh Vũ, có lẽ cô còn có thể đứng thẳng lưng không sợ ánh mắt của mọi người, nhưng bây giờ cô không chỉ là Mạnh Vũ nữa.
Đối mặt với từng ánh mắt nhìn qua, cô cố gắng bình tĩnh, cố gắng đứng thẳng lưng.
Nhưng ngực giống như bị chặn lại, cô chỉ cảm thấy sắp không thở nổi.
Vì sao lại như vậy, rõ ràng hết thảy đều phát triển theo hướng tốt, cô đã rời khỏi nhà họ Uông, cô gả cho người chồng đối xử với cô khá tốt, trong trường hợp xã giao, mọi người đều tôn trọng cô, rõ ràng, cuộc sống của cô đang dần trở nên tốt hơn, vì sao lại như vậy?
Cô cảm thấy bắp chân run rẩy kịch liệt, chân cô mềm nhũn muốn ngã xuống, nhưng một bàn tay lại kịp thời đỡ lấy cô.
Cô theo bản năng nhìn về phía anh, sắc mặt Sở Tu Cẩn lạnh lùng nhìn phía trước nói, “Ông Trịnh, mau cho tôi một câu trả lời thỏa đáng về chuyện này.”
Anh nói xong lại quay đầu hỏi cô: “Em có thể đi không?”
Cô mở miệng nhưng không thể phát ra âm thanh.
“Đắc tội rồi.”
Anh dứt lời liền khom lưng trực tiếp ôm ngang cô, người chung quanh lập tức nhường ra một con đường.
Cánh tay anh mạnh mẽ, vững vàng ôm cô, lồng ngực anh rất ấm áp, dựa vào làm cho trái tim cô dần dần bình tĩnh lại.

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

View Comments

  • Ôi để dạng vid này khó đọc quá ạ. Ad thử để ảnh trong drive xem, cũng bảo mật nhưng cảm giác khi đọc thoải mái hơn ấy ạ

    • Cảm ơn bạn nhé, mình sẽ suy nghĩ việc này, hiện tại chỉ có 5 chương mình làm video thui, bạn cố gắng giúp mình nhé!

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 75

Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

3 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

4 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

5 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

6 ngày ago