Thoát Khỏi Nam Thần, Gả Vào Hào Môn – Chương 57

Chương 57

Đêm khuya, khuôn viên rộng rãi của nhà họ Kỷ yên tĩnh lạ thường, Kỷ Nhã không buồn ngủ, đi bộ từ phòng lên lầu, trên lầu có một phòng làm việc, trong đó có một cây đàn piano.
Vừa mở cửa bước vào, bụi bặm xộc thẳng vào mũi, đã lâu không có người ở đây.
Vừa bước vào, trong đầu cô lại hiện lên những ký ức quen thuộc , cô nhớ đến Kỷ Huân đã dạy cô chơi đàn ở đây, buổi tối , ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ đang mở, phía sau cô là giọng nói trầm thấp của Kỷ Huân, bàn tay đặt trên đàn piano, tiếng đàn trong trẻo lọt vào tai. Thời gian dường như bỗng trở nên yên ả, những hạt bụi nhẹ nhàng lượn lờ trong làn hào quang.
Đó là khoảng thời gian rất đẹp trong ký ức của cô, thuộc về cô và Kỷ Huân.
Kỷ Nhã bước đến chỗ cây đàn piano, những phím đàn phủ đầy bụi. Đàn piano này vẫn là một cây đàn tốt, khi đặt ngón tay lên, âm thanh vẫn rõ ràng và réo rắt.
Vỗ nhẹ lên ghế đàn, Kỷ Nhã ngồi xuống, đột nhiên cảm thấy ngứa nghề, cô đặt ngón tay lên đó, đột nhiên một giai điệu quen thuộc tự động vang lên như thể cô đang nhớ lại.
Đây là Kỷ Huân đã dạy cô.
Kỷ Huân đã dạy cô nhiều thứ, chẳng hạn như chơi piano, bắn cung, cưỡi ngựa và vẽ tranh. Kỷ Huân là người toàn tài, trên đời này dường như không có gì là không thể làm được.
Anh rất đa năng và đẹp trai, được nhiều cô gái thích từ khi còn nhỏ .
Cô luôn ngưỡng mộ và dựa dẫm vào Kỷ Huân, đặc biệt là sau khi ba mẹ cô qua đời, anh trở thành người duy nhất cô có thể tin tưởng và anh cũng luôn bảo vệ cô rất tốt.
Ba mẹ qua đời, công ty gia đình do Kỷ Huân thay mặt quản lý, nhưng trong công ty vẫn còn rất nhiều thân tính cùng ba mẹ cô gây dựng. Những người này không giống cô, họ không tin tưởng Kỷ Huân, thậm chí còn nghi ngờ anh có lòng lang dạ thú.
Chỉ mấy năm sau khi Kỷ Huân tiếp quản công ty, anh đã ký rất nhiều thỏa thuận với những người thân tín này, chẳng hạn như anh chỉ là người quản lý công ty, khi Kỷ Nhã trưởng thành, anh phải giao công ty cho cô, ví dụ như anh có quyền đưa ra phương án cho công ty, nhưng quyền quyết định cuối cùng phải được những thân tín kia đồng ý, nói trắng ra là anh có quyền quyết định như không có quyền quyết định.
Nhưng dù vậy, họ vẫn không tin tưởng anh và yêu cầu xóa anh khỏi sổ hộ khẩu của nhà họ Kỷ, để anh ở một hộ khẩu riêng, từ đó, anh không còn là người nhà họ Kỷ nữa, không được phân chia tài sản của nhà họ Kỷ.
Dù bị sỉ nhục như vậy, Kỷ Huân vẫn cố gắng chịu đựng, dưới sự lãnh đạo của anh, Khang Hoa ngày càng phát triển.
Cho dù bị những thân tín này cản trở, cô cũng chưa bao giờ nghi ngờ Kỷ Huân, sau này anh ra khỏi nhà, lập nghiệp riêng, nhưng cô vẫn thân thiết với anh.
Nhưng tại sao cô và Kỷ Huân lại rơi vào hoàn cảnh này?
Phải bắt đầu nói đến bữa tiệc sinh nhật thứ mười tám của cô.
Sinh nhật thứ mười tám của cô là do Kỷ Huân tổ chức, hôm đó Kỷ Huân dẫn theo một người bạn gái.
Những năm ở Khang Hoa, Kỷ Huân hy sinh rất nhiều thứ, thời gian, tinh lực, nhan sắc của anh. Khang Hoa là nhà máy sản xuất, không chỉ linh kiện ô tô mà còn có phải sản phẩm điện tử, mà bạn gái của anh là con của chủ thương hiệu điện thoại nào đó. Nếu Kỷ Huân dỗ dành cô ấy thật tốt, nói không chừng sẽ mang đến cho Khang Hoa một đơn hàng lớn.
Trước đây cô từng nghe nói Kỷ Huân đang hẹn hò với con gái duy nhất của chủ thương hiệu, nhưng đây là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy. Cô nhìn thấy người phụ nữ nắm tay Kỷ Huân, nhìn thấy Kỷ Huân hôn lên mặt cô ta khi cô ta giận dỗi.
Mặc dù Kỷ Huân không phải là anh trai ruột của cô, nhưng hai người lớn lên cùng nhau, so với anh em ruột thì họ còn thân hơn nhiều. Cho nên cô biết rất rõ sớm muộn gì Kỷ Huân cũng có bạn gái.
Mà vì lợi ích, Kỷ Huân đã hẹn hò với rất nhiều bạn gái, nhưng lần này, nhìn thấy anh thân mật với một người phụ nữ như vậy, trong lòng cô có một cảm giác kỳ lạ. Chán ghét? Bài xích? Hay ghen tị?
Từ đó trở đi, cô phát hiện ra mình có một tình cảm khác với Kỷ Huân ngoài sự phụ thuộc, ngưỡng mộ và tôn trọng, cô ghét nhìn thấy anh đi cùng những người phụ nữ khác, ghét việc anh sẵn sàng hy sinh hôn nhân của mình vì lợi ích.
Thậm chí cô còn bắt đầu mơ tưởng đến việc ôm và hôn anh, mặc dù cô vẫn gọi anh là anh trai.
Kỷ Huân ở bên ngoài tự làm ăn, vốn ít khi về nhà, nhưng đêm nay vì anh đang họp gần đó nên cô biết anh sẽ quay lại.
Lẻn vào phòng anh trước khi anh quay lại. Cô nhìn thấy anh đi vào, cởi áo khoác ra, mặc một chiếc áo sơ mi đặt may bó sát, quay lưng về phía cô, bờ vai rộng và vòng eo thon gọn hoàn toàn lộ ra trước mắt cô. Lúc này, cô nhận ra cách cô nhìn anh không phải là nhìn anh trai mình mà là nhìn một người đàn ông.
Cô không nhịn được mà chạy ra ôm anh từ phía sau.
“Nhã Nhã?”
Kỷ Huân vô thức nắm cổ tay cô kéo ra, nhưng khi anh giơ tay lên lại không có động tĩnh gì, mặc dù đột nhiên cô đột nhiên ôm anh từ phía sau, nhưng anh nhất định cho rằng từ trước đến giờ đều vì dựa dẫm vào anh, cho nên cũng không thật sự kéo cô ra.
“Có chuyện gì thế?”
Anh hỏi.
“Em không thể ngủ được.”
Cô nói.
“Cần anh ở cùng không?”
Khi cô không ngủ được, Kỷ Huân luôn ngồi bên cạnh dỗ cô ngủ, nhưng khi cô lớn lên, những người lớn tuổi cảm thấy điều này không phù hợp nên Kỷ Huân không bao giờ ở cùng cô nữa.
“Anh không sợ mấy người chú Lý tìm anh gây phiền phức sao?”
Kỷ Huân bật cười nói: “Dĩ nhiên dỗ Nhã Nhã ngủ là quan trọng hơn rồi.”
Trong lòng cô thầm vui mừng, vui vẻ trở về phòng nhảy lên giường, Kỷ Huân đi theo cô suốt một chặng đường. Anh lấy một cuốn truyện cổ tích trên bàn cạnh giường ngủ ra.
“Hôm nay em muốn nghe câu chuyện gì? “
Nhưng đã nhiều năm rồi, cô không đọc cuốn truyện cổ tích này nữa.
“Em không muốn nghe kể chuyện.”
Cô dịch sang một bên nhường chỗ cho anh, “Anh ngủ với em đi.”
Kỷ Huân kinh ngạc nhìn cô, nhưng trong mắt anh, có lẽ cô vẫn luôn là một đứa trẻ nên anh không nghi ngờ cô quá lâu, anh chỉ nghĩ cô là một cô bé tùy hứng, anh nói: “Bây giờ em không còn nhỏ nữa, chúng ta đều lớn rồi, không thể ngủ cùng nhau nữa.”
Anh xoa đầu cô, “Nhã Nhã, ngoan nào, anh kể cho em nghe một câu chuyện.”
Anh mở cuốn truyện cổ tích ra, Kỷ Nhã đóng cuốn sách lại, ném nó sang một bên. Cô không chút do dự, nhảy lên ôm lấy anh.
Cô tựa cả người vào người anh, hai chân kẹp quanh eo anh, cô cảm thấy cơ thể Kỷ Huân cứng đờ.
Cô kề miệng vào tai anh, học theo dáng vẻ người phụ nữ đó, ghé môi vào tai anh nói: “Anh cũng nói em trưởng thành rồi, em không thích nghe kể chuyện cổ tích như trẻ con nữa.”
Kỷ Huân sửng sờ lấy lại tinh thần, hơi quay đầu tránh khỏi môi cô, hỏi cô: “Vậy Nhã Nhã thích gì?”
“Em thích anh.”
Cô nói: “Em không muốn làm em gái anh nữa, em muốn làm người yêu của anh.”
“…”
Kỷ Huân ôm cô đặt lên giường, anh kéo tay cô đang đặt trên vai mình ra, lúc này cô mới nhìn thấy vẻ mặt của anh. Anh không dịu dàng và yêu thương cô như thường lệ, vẻ mặt nghiêm túc và đôi mắt đầy sắc bén.
Anh hỏi cô: “Em có biết em đang nói gì không?”
Ánh mắt anh khiến cô sợ hãi, nhưng lại sợ anh cho rằng cô đang nói đùa, nên cô nghiêm mặt nói với anh: “Em biết em đang nói gì, anh đừng xem em như trẻ con nữa, em đã trưởng thành rồi, anh quên em đã 18 tuổi rồi sao? Em đã trưởng thành rồi, em có quyền quyết định.”
Kỷ Huân từ từ đứng dậy, trong phòng chỉ có một chiếc đèn bàn nhỏ đang mở, trong ánh sáng mờ ảo, ánh mắt sắc bén của anh nổi bật đến mức không thể bỏ qua.
Nhìn cô một lúc, anh ngồi bên giường như bậc cha chú, dùng giọng dạy dỗ nói với cô: “Con gái ở độ tuổi của em đều đang trong độ tuổi thanh xuân, đối xử tốt với em, chăm sóc cho em, khiến em dựa dẫm nên sinh ra cảm xúc này cũng là chuyện bình thường, em đừng quên, anh là anh trai của em.”
“Cũng đâu phải là anh ruột đâu.”
Cô lập tức phản bác .
“Mặc dù anh không phải anh ruột của em nhưng từ nhỏ, chúng ta từ nhỏ đã thân thiết với nhau như anh em. Tất nhiên, anh cũng hiểu suy nghĩ của em. Sau này, khi em lớn lên một chút, tâm trí trưởng thành hơn một chút, em sẽ biết suy nghĩ hiện tại của em thật nực cười làm sao, nhưng anh có thể xem như chưa nghe thấy chuyện này, chúng ta vẫn như trước kia, được không?”
“Không được!”
Cô lao vào vòng tay anh, ôm lấy anh, “Em không muốn giống như trước nữa, em không muốn làm anh em với anh.”
Cô ngước lên khỏi vòng tay anh, trong mắt cô hiện lên dáng vẻ không muốn của anh, “Kỷ Huân, em thích anh. Đó không phải là tình cảm em gái với anh trai mà là tình yêu của một người phụ nữ dành cho một người đàn ông.”
Kỷ Huân nhìn chằm chằm vào mắt cô, ánh mắt anh rất sâu, cô không thể hiểu được. Khoảnh khắc nước mắt cô rơi xuống, anh đột nhiên nhìn đi nơi khác, vô thức đưa tay ra giúp cô lau nước mắt, anh đột nhiên cười nhạo.
“Thì ra đây là cô gái anh nuôi lớn à, sao lại ngây thơ như vậy, anh phải làm sao đây?”
Cô không thích nghe điều này chút nào.
“Nếu em ngây thơ thì sao?”
Anh quay lại nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng lạnh lùng và nghiêm khắc: “Nếu em ngây thơ sẽ bị lừa gạt cho đến khi chẳng còn lại gì.”
“Sao em lại bị người ta lừa gạt chứ? Hay là anh đang muốn lừa gạt em?”
“Anh sẽ không ở bên em mãi mãi được.”
“Sao lại không, chúng ta kết hôn đi.”
Anh đột nhiên đứng dậy: “Kết hôn? Cô bé ngây thơ thật sự nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy.”
Sắc mặt anh lạnh lùng, giọng điệu gấp gáp. Cô chưa bao giờ nhìn thấy Kỷ Huân như thế này: “Em ngủ ngoan đi, chuyện hôm nay đừng nói cho ai biết cả, anh cũng xem như chưa nghe nói gì.”
Nói xong anh liền rời đi, rất lâu sau đó không liên lạc với cô, đến công ty tìm anh cũng không được. Cô có chút sợ hãi, cô muốn nói với anh rằng ngày đó cô chỉ đùa giỡn với anh, cô sợ anh sẽ không để ý đến cô, nếu anh không để ý đến cô thì cô thật sự chỉ còn một mình.
Nhưng mấy ngày sau, cô lại nhìn thấy Kỷ Huân, hôm đó khi cô đi học về, người giúp việc nói với cô rằng Kỷ Huân đã về, đang ở sân sau, cô nóng lòng muốn chạy ra sân sau, sau đó cô nhận ra còn có một người phụ nữ khác về cùng Kỷ Huân.
Khi còn nhỏ, cô muốn chơi xích đu, Kỷ Huân đã làm cho cô một cái xích đu để cô chơi. Nhưng bây giờ, cô thấy người phụ nữ kia ngồi trên cái xích đu mà anh đã làm cho cô, anh đang đẩy cho người phụ nữ đó chơi, cũng như khi xưa anh đẩy cho cô vậy.
Cô ấy không phải là con gái của nhãn hiệu điện thoại di động, lần này, người phụ nữ này xinh đẹp hơn, là loại nhan sắc vô cùng lộng lẫy. Nhưng cô ấy đang mặc một bộ quần áo rất bình thường, nhưng bộ quần áo bình thường này lại không hề làm giảm đi vẻ đẹp của cô ấy, thậm chí còn mang đến cho cô ấy một khí chất trong sáng không bị vấy bẩn bởi bùn đất.
Kỷ Huân cúi đầu, dịu dàng nói với cô ấy, cách anh nhìn cô ấy hoàn toàn khác với cách anh nhìn những người phụ nữ có liên quan đến lợi ích.
Lúc này, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác sợ hãi khủng hoảng.
Kỷ Huân nghe được tiếng bước chân, vô thức quay đầu nhìn cô.
“Em về rồi à?”
Anh chào cô với vẻ mặt bình thường, sau đó giới thiệu cô : “Đây là bạn gái anh, Lý Mỹ Nghi.”
Đây là lần đầu tiên cô nghe Kỷ Huân gọi người bạn gái đi cùng là bạn gái. Kỷ Huân đã tham dự nhiều bữa tiệc, các bạn nữ đi cùng anh cũng lần lượt thay đổi, cho dù trước đây anh từng hẹn hò với cô con gái duy nhất của thương hiệu điện thoại di động, anh cũng giới thiệu cô với mọi người là Cô X. Anh ấy chưa bao giờ giới thiệu cô gái nào đó là bạn gái của mình với bất kỳ ai .
Đây là lần đầu tiên anh thừa nhận một cô gái là bạn gái của mình.
Mà vừa rồi Kỷ Huân nhìn cô gái đó, cô biết cô gái này khác với những người phụ nữ khác.
Anh có bạn gái, anh để bạn gái mình ngồi trên chiếc xích đu mà anh làm cho cô.
Sao anh lại làm như vậy, người anh trai từng yêu thương cô …
Lúc đó, cô không muốn giữ dáng vẻ tiểu thư danh giá nữa, cô muốn người phụ nữ đó rời khỏi xích đu của mình, cô muốn hỏi Kỷ Huân tại sao anh lại làm như vậy.
Tại sao người anh trai yêu thương cô như vậy, người anh trai lo lắng cho cô dù chỉ có vết thương nhỏ trên tay lại đưa người phụ nữ khác về nhà dù biết cô thích anh chứ?
Anh còn giả vờ như không có gì, sắc mặt bình thường giới thiệu bạn gái của anh với cô.
Những cảm xúc phức tạp dâng trào kịch liệt trong lòng cô, cô siết chặt nắm đấm để chống lại sự thôi thúc phát điên, một lúc lâu sau, cô mới bình tĩnh lại được một chút.
Cô cười lạnh, nói với anh: “Nếu anh cười nhạo tôi ngây thơ vậy tôi sẽ cho anh biết tôi trưởng thành thế nào, Kỷ Huân.”
Nói xong , cô quay người lạnh lùng rời đi.

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

5 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

2 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

3 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 76

Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…

3 ngày ago

Bà Cố 18 Tuổi Xuất Hiện, Chấn Chỉnh Lại Vinh Quang Của Gia Tộc

Tên tiếng Trung: 十八岁太奶奶驾到, 重整家族荣耀 Nội dung phim: Cái tên nói lên tất cả, do…

4 ngày ago