Chương 56
Chín giờ sáng, Mạnh Vũ gõ cửa phòng bạn nhỏ Sở Hạo Ngọc, Mạnh Vũ áp tai vào cửa, nghe thấy giọng nói rất nhẹ nhàng của cậu bé bên trong, liền đẩy cửa đi vào.
Sở Hạo Ngọc đang ngồi trên giường, ngủ suốt đêm nên tóc hơi rối, đôi mắt đờ đẫn nhìn cô, làn da rất trắng, ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ khiến làn da trắng ngần của cậu bé gần như trở nên trong suốt, các đường nét trên khuôn mặt trở nên long lanh như pha lê. Đối với một cậu bé, vẻ ngoài này là quá đẹp.
“Mẹ có quấy rầy giấc ngủ của con không?”
Mạnh Vũ hỏi bé.
Bạn nhỏ Sở Hạo Ngọc lắc đầu, Mạnh Vũ lại nói: ” Mẹ, con giúp mẹ mặc quần áo được không?”
Bạn nhỏ Sở Hạo Ngọc lại lắc đầu.
“Vậy con tự mặc quần áo đi, mẹ đợi con ở đây.”
Bé không nói gì, chỉ ngoan ngoãn tìm bộ quần áo để mặc, im lặng hồi lâu rồi mới quay lại nhìn cô.
Mặc dù chứng tự kỷ của cậu bé đã cải thiện rất nhiều nhưng bé vẫn không thích nói chuyện, không giỏi thể hiện bản thân. Mạnh Vũ vội vàng hỏi: “Còn phải cần gì nữa không?”
Anh do dự một lúc, cuối cùng nói: “Con muốn thay quần lót.”
Mạnh Vũ: “…”
Cho nên…Cục cưng của cô ngượng ngùng, nhưng anh trai lại có thể biểu lộ sự ngượng ngùng của mình, Mạnh Vũ cũng rất mừng cho vé, cô cười nói: “Vậy mẹ sẽ đợi con ở ngoài.”
Sau khi Mạnh Vũ đi ra ngoài, lại gõ cửa một cái khác một đứa khác, bên trọng có chút nghẹn ngào đáp lại, nhưng lại không biết bé đang nói cái gì. Mạnh Vũ đẩy cửa đi vào, chỉ thấy bạn nhỏ Sở Ái Vũ vẫn đắp chăn đang ngủ.
Bé đắp chăn kín người, trên giường phồng lên một khối nhỏ, Mạnh Vũ bước tới nhỏ giọng nói: “Em gái nhanh chóng dậy nào.”
Không có người trả lời cô, Mạnh Vũ cẩn thận trèo lên giường, vén chăn ra , chỉ thấy em gái đang nằm trên giường với tư thế rất không nhã nhặn cho lắm. Mông cô nhổng cao, nửa bên mặt úp vào gối, miệng chu như miệng gà, cả cơ thể cũng bị vặn méo mó.
Mạnh Vũ vỗ cái mông nhỏ nhắn của bé nói: “Sao con lại ngủ như vậy? Không thục nữ chút nào.”
Cô bé bị quấy rầy ngủ, thấp giọng lẩm bẩm: “Con còn muốn ngủ.”
“Đã đến giờ dậy rồi. Không phải mẹ đã dặn con phải rèn luyện thói quen dậy sớm sao?”
Không có phản ứng, đã ngủ lại rồi.
Mạnh Vũ lại chọc lưung cô bé một cái, nhưng cô bé vẫn không để ý đến cô, Mạnh Vũ thì thầm vào tai cô bé: “Hôm nay dì làm bánh bao hấp, nếu em gái không dậy, mọi người sẽ ăn hết bánh bao hấp.”
Lại thấy một bạn nhỏ đang say ngủ đột nhiên mở to mắt như được giải huyệt ngủ, sau đó ngồi dậy, muốn xuống giường.
Mạnh Vũ thấy thế, vội vàng nói: “Đừng gấp, thay đồ trước đã.”
Bạn nhỏ nói: “Không được, ba sẽ ăn hết của con.”
“Ba không lợi hại vậy đâu.”
Mạnh Vũ nắm lấy cánh tay nhỏ bé “Con đi ra ngoài như thế này sẽ bị cảm lạnh.”
Cuối cùng, bạn nhỏ bất đắc dĩ phải mặc áo khoác rồi chạy xuống, trong phòng ăn chỉ có anh trai, bạn nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm.
Bạn nhỏ Sở Hạo Ngọc nhìn thấy em gái xuống thì vội vàng kéo ghế bên cạnh ra, Sở Ái Vũ còn quá nhỏ để trèo lên, anh trai phải đã ôm cô bé ngồi lên, sau khi hai anh em ngồi xuống, dì đã bưng bánh bao hấp lên, đúng lúc Mạnh Vũ và Sở Tu Cẩn cũng đi xuống.
Sở Tu Cẩn nhìn hai đứa trẻ ngoan ngoãn ở trong phòng ăn liền khen: ” Không tệ, hôm nay cũng dậy sớm rồi, đáng khen lắm.”
Mạnh Vũ không vạch trần sự thật rằng cả hai anh em đều bị cô đánh thức.
Em gái là đứa bé thích ăn uống, nói đến ăn là không lo đến chuyện gì khác. Có rất nhiều loại bánh bao hấp, em gái ăn một miếng bánh nhân đậu đỏ, hai mắt sáng lên, đem bánh đậu đỏ đưa qua cho anh tra, “Anh trai ăn một miếng đi.”
Anh trai nể mặt, nhẹ nhàng cắn một cái. Sở Tu Cẩn nhìn thấy vậy thì nói: “Có phải em gái quên ba cũng thích nhân đậu đỏ luôn sao?”
Em gái gái cau mày, có chút bối rối, cô và anh trai mỗi người cắn cái bánh nhân đậu đỏ cũng không còn nhiều nữa, bé lại nghĩ đến cái miệng to, sâu thẳm của ba mình…
Tuy nhiên, dù em gái không muốn chia sẻ nhưng vẫn đưa phần bánh còn lại cho ba, Sở Tu Cẩn luôn như người cha già cô đơn, lại lập tức được an ủi, nụ cười trên mặt tươi tắn và sáng sửa hơn rất nhiều.
Hôm nay là cuối tuần, Sở Tu Cẩn không cần phải đến công ty, ăn xong liền dẫn anh trai đi đánh cờ. Anh trai tôi là một đứa trẻ thích yên tĩnh, đặc biệt thích hợp với các hoạt động giải trí như chơi cờ, quả thật cậu bé rất giỏi chơi cờ.
Một người chơi quân đen và một người chơi quân trắng, sau khi Sở Tu Cẩn ra nước đầu tiên, anh hỏi cậu bé như đang trò chuyện: “Có muốn chia sẻ với ba chuyện gì ở trường học không?”
Thật ra Sở Tu Cẩn hỏi như vậy không phải vì muốn biết ở trường, cậu bé có xảy ra chuyện gì hay không mà chỉ muốn trò chuyện với bé, không muốn cậu bé cứ ít nói như vậy.
Sở Hạo Ngọc lắc đầu, không nói gì.
Sở Tu Cẩn lại hỏi: “Hôm nay dì làm bánh bao hấp ngon không?”
Đứa trẻ gật đầu .
Sở Tu Cẩn nhìn thế cục trên bàn cờ, nước cờ bạn nhỏ Sở Hạo Ngọc rất nhẹ nhàng, Sở Tu Cẩn hơi cau mày nói với cậu bé: “Lúc đánh cờ, con đừng coi ba là ba con, coi ba là đối thủ của con đi, đối với đối thủ của con, con không được nương tay.”
Bạn nhỏ Sở Hạo Ngọc không nói gì, Sở Tu Cẩn vốn tưởng anh sẽ không nhận được sự hồi đáp của bé, nhưng không ngờ bé suy nghĩ một lát rồi nói: “Mẹ nói, dù đối phó với ai cũng phải nhường cho người ta ba phần.”
Nghe vậy Sở Tu Cẩn sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười, vui vì cậu bé chịu thể hiện bản thân, lại tự giễu bản thân chỉ biết dạy bé ngang ngược, mà anh và con trai rõ ràng là không giống nhau. Bạn nhỏ có khả năng phán đoán của riêng mình. Trở thành người giống anh thì có gì tốt, anh làm người xấu là đủ rồi, bé nên lương thiện giống mẹ không phải sẽ tốt hơn sao?
Sở Tu Cẩn lại có chút đắc ý, “Anh trai nói đúng, dù đối phó với ai cũng phải nhường ba phần.”
Nhưng rốt cuộc anh vẫn là sợ con trai mình chịu thiệt, Sở Tu Cẩn bổ sung: “Nhưng nếu có ba phần đó rồi mà người đó vẫn không buông tha cho con, con không cần phải nương tay nữa, hiểu không?”
Bạn nhỏ gật đầu.
Sở Tu Cẩn đưa anh trai đi chơi cờ, Mạnh Vũ lại dẫn em gái ra sân sau đạp xe, đi xe đạp là điều em gái muốn học, chắc là chuyện xảy ra khi gia đình họ đi dã ngoại. Trong công viên, em gái nhìn thấy hai anh em đạp xe quanh công viên, em gái cũng muốn đi xe đạp cùng anh trai, anh trai đã biết đi xe đạp nhưng còn em gái thì chưa.
Vì em gái còn quá nhỏ nên Mạnh Vũ đã mua cho cô bé một chiếc xe đạp trẻ em có ba bánh. Nhưng em gái vẫn không giữ được tay lái.
Mạnh Vũ cứ đi theo cô bé vì sợ cô bé ngã, nhưng lại sợ xảy ra chuyện, vừa đạp xe một lúc thì ngã, Mạnh Vũ đỡ cô bé dậy, vội vàng hỏi: “Ngã đau không con?”
Em gái không có ý định quan tâm xem ngã đau hay không, điều bé quan tâm là…Bé nhìn chằm chằm bùn dính trên váy, nước mắt rưng rưng, “Váy bẩn rồi, con phải làm sao đây? Con không muốn bị dơ, con muốn đi thay.”
Mạnh Vũ hỏi cô bé: “Vậy con không muốn đạp xe nữa à?”
“Không phải, con muốn học đạp xe.”
“Nếu thay váy con ngã làm bẩn nữa thì làm sao?”
“…”
Em gái cân nhắc lợi hại, cuối cùng cảm thấy học đạp xe quan trọng hơn thay váy nên cô bé lên đạp xe tiếp, vừa nức nở vừa nói: “Con muốn học đạp xe, hu hu hu, con muốn học đạp xe.”
Không biết di truyền tính bướng bỉnh này từ ai, đạp xe một lúc lâu, cuối cùng cũng ổn định lại, Mạnh Vũ nói với bé: “Mẹ buông tay được không?”
Nghe vậy, em gái vội nói: “Không được, con sẽ ngã mất, mẹ đừng buông tay.”
Mạnh Vũ đã từ từ buông ra, nhưng vẫn đi theo phía sau, “Mẹ không buông tay, con yên tâm đạp đi.”
Em gái là một đứa thông minh, nghe giọng không gần như khi nãy thì liền nói: “Mẹ gạt con, mẹ ơi, con sợ.”
” Không sao đâu, em gái có thể đạp xe rồi, em gái đạp rất tốt.”
Đúng lúc này, Sở Tu Cẩn cùng anh trai chơi cờ xong đi ra, em gái nhìn thấy anh trai liền hưng phấn nói: “Anh ơi, nhìn xem, em có thể đi xe đạp này.”
Không ngờ sau khi quá kiêu ngạo, bé lại lạc tay lái, ngã xuống.
Anh trai vốn rất yêu thương em gái, vội vàng chạy tới đỡ cô bé dậy, lau sạch bùn trên tay cô bé, Mạnh Vũ nhìn hai đứa trẻ, trên mặt nở nụ cười vui vẻ của người mẹ già.
Sở Tu Cẩn tiến lên ôm lấy cô từ phía sau, tựa cằm vào vai cô, nhỏ giọng nói với cô: “Cảm ơn em.”
“Cảm ơn về điều gì?”
“Cảm ơn vì đã cho anh một gia đình.”
Mạnh Vũ nắm lấy tay anh, vẻ mặt hạnh phúc, thỏa mãn: “Em mới phải cảm ơn anh, cảm ơn anh đã khiến cuộc sống em trở nên rất phong phú.”
Sở Tu Cẩn cười nhẹ, không nói gì. Lúc này, nhìn thấy con trai và con gái mình đáng yêu như vậy, được ôm vợ trong lòng, anh chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, dường như mọi lời nói đều trở nên dư thừa.
Hai người lẳng lặng ôm nhau một lúc, Mạnh Vũ không biết đang nghĩ gì, bỗng nhiên hưng phấn quay lại nói với anh: “Anh có nghĩ chúng ta nên sinh đứa thứ ba không?”
Sở Tu Cẩn sửng sốt một chút, “Em muốn đứa thứ ba?”
Cô vội vàng gật đầu , “Anh có nhớ những gì em từng nói không? Em muốn có thật nhiều con.”
Mạnh Vũ nói xong, phát hiện anh Sở có vẻ không có hứng thú, liền nói: ” Anh không muốn có đứa con thứ ba?”
“Không muốn.”
Sở Tu Cẩn trả lời ngắn gọn.
“Tại sao?”
“Anh có một con trai và một con gái. Anh rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Anh đã rất mãn nguyện rồi.”
Anh ôm cô, nói: ” Đừng nghĩ đến đứa con thứ ba nữa. Hãy nuôi dạy hai đứa con của chúng ta thật tốt nhé.”
Mạnh Vũ chỉ là nhất thời cao hứng, nghe Sở Tu Cẩn nói như vậy, cô cảm thấy mình chỉ cần yêu thương hai đứa nhỏ này cả đời, đừng tham lam như vậy.
“Được, vậy em nghe anh.”
“Tuy nhiên, bây giờ anh muốn làm một điều gì đó.”
Giọng điệu của anh rất nghiêm túc, Mạnh Vũ cũng nghiêm túc hỏi anh: “Chuyện gì?”
“Anh muốn…”
“…”
Vậy…tại sao người này có thể dùng vẻ mặt nghiêm túc nói ra mấy lời không biết xấu hổ như vậy.
Mạnh Vũ đưa đánh anh một cái, nói: “Sở Tu Cẩn, hai đứa con của anh còn ở đây đó, ban ngày ban mặt như vậy, anh làm ba mà không thấy xấu hổ sao?”
Sở Tu Cẩn thản nhiên nói: “Rõ ràng là em dụ dỗ anh trước, bây giờ lại quay sang trách anh sao?”
Mạnh Vũ cảm thấy loại người này đổ lỗi quá trắng trợn, “Em dụ dỗ anh hồi nào?”
“Tự nhiên em nói với anh muốn có đứa con thứ ba.”
Anh đến gần, thổi hơi thở ấm áp vào tai cô, “Không phải đang quyến rũ anh sao?”
Mạnh Vũ: “…”
“Em chỉ thuận miệng nói muốn có đứa con thứ ba thôi, sao lại là dụ dỗ anh? Với lại không phải anh cự tuyệt rồi sao?”
“Em biết mà, kiểu lưu manh như anh đâu chịu đựng được mấy lời như em muốn sinh con cho anh.”
“…”
Mạnh Vũ không còn gì để nói.
Anh nghiêng đầu hôn lên tai cô, Mạnh Vũ sợ đến mức đẩy đầu anh ra nói: “Đừng có lên cơn ở đây.”
“Vậy em có muốn *** với anh không?”
“Anh đừng có làm tên lưu manh thối vậy được không?”
“Anh chỉ hỏi em có làm hay không? À? *** anh được không?”
Ở bên anh nhiều năm như vậy, cô vẫn không thể cưỡng lại được hành vi ngang ngược của anh, mặt cô đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi: ” Làm đi, làm đi.”
Cô vừa dứt lời, anh mỉm cười hài lòng, cúi xuống trực tiếp khiêng cô lên vai, Mạnh Vũ sợ hãi hét lên, nhưng anh lại không để ý đến sự vùng vẫy của cô mà khiêng cô vào nhà.
Bạn nhỏ Sở Ái Ngọc vội vàng hỏi: “Ba mẹ đi đâu vậy?”
Sở Tu Cẩn cũng không quay đầu lại: “ Mẹ con không khỏe, ba đưa mẹ lên phòng nghỉ ngơi.”
Cái gì, rõ ràng anh là tên khốn mà còn đổ cho cô.
Mạnh Vũ không thể chịu đựng được nữa nên cắn vào eo anh, sau đó nghe người đàn ông phía trên nói với giọng hơi thay đổi: “Tốt nhất là em nên tiết kiệm chút sức này, lát nữa hãy cắn.”
Mạnh Vũ: “…”
Mạnh Vũ cảm thấy mình lại bị trêu chọc, mặt càng đỏ hơn.
Cô chợt bắt đầu nghi ngờ bản thân, tại sao mình lại kết hôn với một tên khốn như vậy?
Vậy cũng không sao, nhưng cô lại yêu tên khốn này một cách vô cùng mù quáng như vậy nữa.
Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…