Ngày Mặt Trời Không Lặn – Chương 4

Chương 4

Dương Tuân Quang gọi đến cục thành phố, ba mẹ cô bé vẫn chưa rời đi, mẹ cô bé kia đã tỉnh lại, cùng ba cô bé quay lại cục thành phố tuyên bố “Nếu con gái cưng của họ xảy ra chuyện gì, thì là do lỗi của cục thành phố.”
Đại loại mấy câu như vậy, sau đó trải chăn ra sàn ở hành lang của cục thành phố, nói ra mấy lời hung dữ: Đứa bé không về thì chúng tôi không đi, nếu xảy ra chuyện gì thì mấy người phải bồi thường tiền cho tôi.
Viên cảnh sát thực tập sững sờ.
Khi nhận được cuộc gọi của Dương Tuân Quang, viên cảnh sát thực tập đang ngồi xổm trước cửa văn phòng với vẻ mặt buồn bã, suy nghĩ biện pháp đối phó: “Đội trưởng, làm sao bây giờ? Họ đổ hết cho chung ta rồi!”
Lúc đó, Hứa Trú đi theo Dương Tuân Quang đến cổng cục thành phố, anh dặn dò viên cảnh sát thực tập: “Hỏi ba mẹ cô bé xem có phải cô bé bỏ nhà đi không, đồng thời nói với họ, nếu họ nói dối, chúng ta trực tiếp đưa họ đi tra khảo.”
Sau đó mời Hứa Trú lên lầu.
Ở hành lang, khi ba mẹ cô bé đối mặt với những câu hỏi như vậy thì càng lớn tiếng hơn, không thể tin được hét lớn: “Bây giờ không biết con gái tôi sống chết thê snào, mấy người không tìm được, sợ gánh trách nhọeem thì đổ cho chúng tôi nói con bé tự bỏ nhà đi! Ở đây còn có pháp luật không!”
Bà vươn tay ra chỉ trỏ cảnh sát.
Viên cảnh sát nhỏ thực tập sinh tràn đầy ngượng ngùng, tiến không được, lui cũng không xong, oan ức không chịu được.
Lúc này, trong mắt anh hiện lên hai bóng người, nước mắt muốn trào ra,là đội trưởng Dương!
Bên cạnh anh còn có một người, một cô gái lạ, trông rất xinh đẹp, xem ra là thực tập sinh.
Cô gái dừng lại trước mặt ba mẹ cô bé, phớt lờ tiếng la hét bên tai cô, nói thẳng với viên cảnh sát thực tập: “Để tôi hỏi, anh về nhà nghỉ ngơi đi.”
Anh ta liếc nhìn Dương Tuân Quang, sau khi nhận được lời khẳng định của Dương Tuân Quang, anh ta nói: “Cô vất vả rồi.”
Anh ta lại không yên tâm, dặn dò: “Đội trưởng ở đây, có chuyện gì cứ tìm anh ấy.”
Sau đó dường như lại không yên lòng, cẩn thận từng bước rời đi.
Ánh mắt Hứa Trú quét qua chiếc chăn lộn xộn dưới chân tường, sau đó quét qua người đàn ông đang co rúm lại sau lưng vợ, cuối cùng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của mẹ cô bé: “Bà biết rồi đó, chúng tôi sẽ không bồi thường tiền.”
Mẹ của cô bé hiển nhiên không ngờ cô lại thẳng thắn như vậy, có chút bối rối: “Ý cô là gì?”
Hứa Trú tiếp tục nói ra sự thật: “Bà cũng thấy rồi đó, vì con gái bà, nhiều người trong cục thức trắng đêm không ngủ, họ ngồi trước máy tính xem từng cái camera, phân tích từng mối quan hệ xã hội của cô bé, ai có thể tiếp xúc với bé, bé tin cậu ai, bé có thể xuất hiện ở những chỗ nào. Còn có một số người, họ tìm đến từng nhà nhà, cầm ảnh hỏi từng người để tìm kiếm nhân chứng.”
Cô chỉ vào Dương Tuân Quang bên cạnh: “Còn có đội trưởng Dương này, nói dối tôi muốn đi ngủ sớm để đưa tôi đến đây, cũng vì con gái của bà.”
Dương Tuân Quang ho khan, không biết xấu hổ mỉm cười.
Hứa Trú nói: “Họ nỗ lực nhiều như vậy là vì để con bà vẫn bình an, nhưung bà thì sao, vì mong muốn kiểm soát của bản thân, phải dùng đến nhân lực của cảnh sát thành phố, dùng thời gian và tinh lực của họ để tìm một đứa con của bà?”
Khuôn mặt của mẹ cô bé trở nên khó coi, người đàn ông khúm núm bên cạnh ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn cô gái hung dữ.
Hứa Trú hỏi: “Đội trưởng Dương, cô bé mất tích tên là gì?”
Dương Tuân Quang lập tức nói: “Trương Tinh Tinh.”
Hứa Trú liếc nhìn điện thoại di động rồi nói: “Ba mẹ Trương Tinh Tinh, đã quá chín giờ rồi, thời gian trừng phạt đã bắt đầu rồi. Hai người biết một đứa bé ở ngoài, không mang chìa khóa, gia đình bé lại khóa cửa đến cục cảnh sát, yêu cầu ở lại đây, điều này tạo cảm giác “Ba mẹ đến cục vì lo lắng cho con, rất gấp, nên mới phải đến cục cảnh sát”, hai người đang tránh né lương tâm khiến trách, còn kiên trì ở đây là để con gái sợ hãi về nhà thì thấy hai người lo lắng, sợ hãi thế nào, để cô bé không dám làm vậy nữa, từ đó đạt được mục tiêu kiểm soát cô bé.”
Môi mẹ của cô bé run rẩy, cả người giống như một cái cây héo úa, không còn chút khí thế nào giống khi nãy.
Bà giãy giụa, “Cô nói gì đó! Không được nói lung tung, tôi nói cho cô biết, cô…Cô còn nói vậy nữa, tôi sé…Tôi sẽ kiện cô tội phỉ báng!”
Bà ta đảo mắt, nhìn Dương Tuân Quang bên cạnh, như thể bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, lập tức kêu lên: “Anh là đội trưởng đúng không! Anh xem cấp dưới của anh kìa! Cô ta…”
Vừa nói vừa bật khóc.
Hứa Trú lạnh lùng nhìn Dương Tuân Quang, Dương Tuân Quang lập tức ho một tiếng, ý là: Một người đóng vai thiện, một người đóng vai ác.
Anh nắm lấy vai mẹ của cô bé, đẩy xa chút: “Bà yên tâm, tôi sẽ nói cô ấy!”
Nhận được ánh mắt cảnh cáo của Hứa Trú, Dương Tuân Quang lại ho khan, dùng dáng vẻ nghiêm túc hỏi cô: “Đồng chí Tiểu Hứa, cơm có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy, cô dựa vào đâu mà nói vậy!”
Ba mẹ cô bé quay đầu nhìn chằm chằm Hứa Trú, đầy oán hận, trong lòng có chút có chỗ nương tựa, cảm giác phách lối đột nhiên trở lại.
Hứa Trú lập tức liếc nhìn Dương Tuân Quang, khí thế hung hăng.
Sau đó bình tĩnh nói: “Đội trưởng Dương anh xem, chăn trên đất có màu rất nữ tình, dù họ mang đồ dùng hằng ngày đến đây cũng có thể thấy đây không phải do nam chọn, tôi đoán, trong gia đình này, địa vị của người nam khá thấp, với lại, gia đình nữ làm chủ, không quan tâm người nam thích gì, cũng không quan tâm đến lòng tự trọng của đối phương.”
Lời nói không quá uyển chuyển, sắc mặt ba cô bé cũng không tốt lắm.
Hứa Trú nói tiếp: “Vừa rồi, ba của Trương Tinh Tinh không nói lời nào, tất cả đều là mẹ của Trương Tinh Tinh làm chủ, bà ta mạnh mẽ đáng sợ, ham muốn khống chế cực mạnh, một đứa bé lớn lên trong gia đình như vậy, hoặc là rất ngoan, hoặc rất phản nghịch, Trương Tinh Tinh là con gái, muốn sống bình yên vô sự trong nhà, tôi nghĩ là cô bé chọn trở thành một cô gái ngoan ngoãn.”
Dương Tuân Quang cường điệu cau mày, rồi gật đầu: “Tiếp tục.”
“Tuy nhiên, có những trường hợp ngoại lệ, ví dụ như hôm nay cô bé phản kháng, tôi không biết tại sao cô bé lại chọn bỏ nhà đi, dù sao nếu cô bé hối hận, cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt điên cuồng của mẹ, nên chắc chắn thời gian này sẽ chịu rất nhiều giày vò.”
Sắc mặt mẹ của cô bé tái nhợt, bà muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng không nói ra.
Mặc dù bà cô ấy mạnh mẽ, thích khống chế nhưng không đồng nghĩa với việc bà không thương con mình.
Hứa Trú nói với mẹ của cô bé: “Bà là mẹ của cô bé, chắc phải biết đứa bé nhát gan, trời tối rồi, không thể kiên trì được nữa. Bà quá thương cô bé nên muốn khống chế cô bé, muốn cô bé sống theo sự sắp xếp của bà, tôi không nói quan điểm giáo dục của bà là đúng hay sai, nhưng để phát sinh hậu quả như hôm nay thì chính là cách này không thích hợp rồi.”
“Hôm nay bà nhìn thấy bức thư cô bé để lại trước khi bỏ nhà đi, đầu tiên là bà lo lắng, sợ hãi, sau đó lại thấy tức giận, bà biết rõ, dự liệu đêm nay cô bé sẽ trở về, để đề phòng, bà vẫn báo cảnh sát, dù sao, nếu sớm gặp lại cô bé, bà vẫn vui hơn, nhưng đến tối, bà càng nghĩ càng giận, quyết định trừng phạt bé, thế là mang theo hy vọng tối nay cô bé sẽ về nhà, bản thân cố chấp, đến cục cảnh stá, muốn khiến bé về nhà sẽ thấy tuyệt vọng, muốn khiến cô bé trải nghiệm cảm giác khi bà thấy bức thư.”
Sau khi Hứa Trú nói xong, liền im lặng.
Dăm ba câu mà không xử lý vụ án, không có bằng chứng gì, rất hiển nhiên, không theo bất kỳ quy định nào, nhưng Dương Tuân Quang không ngăn cản Hứa Trú.
Ngoài sự tin tưởng vào Hứa Trú, khuôn mặt của ba mẹ cô bé mất tích cũng có thể giải thích nhiều vấn đề.
Ít nhất, Hứa Trú đã nói đúng.
Cuối cùng anh cũng thu hồi vẻ mặt xem kịch, trở nên nghiêm túc thật sự.
Anh cắt đứt sự vùng vẫy của ba mẹ cô bé, đi thẳng đến chỗ hứa Trú và ba mẹ cô bé, nghiêm nghị hỏi: “Cục cảnh sát không phải chỗ có thể tùy tiện gây rối! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói!”
Hứa Trú ở phía sau anh, ánh mắt u ám nhưng sạch sẽ.
Từng có lúc, vị trí này, chỗ này, cũng thường có một người đứng đó, là cộng tác của Dương Tuân Quang, một cậu bé gầy gò, gọn gàng, cậu ta có một đôi mắt đẹp, khi nhìn người khác, ánh mắt ấm áp nhưng xa cách.
Rất giống với Hứa Trú hiện tại.
Nhưng không đặc biệt như vậy.
Ánh mắt sắc bén của Dương Tuân Quang quét qua ba mẹ cô bé, nhìn khuôn mặt ba cô bé thả lòng, Dương Tuân Quang quyết định cạy miệng ông trước: “Trương Lôi, ông nói xem, cô bé là con gái ông, bây giờ gần 9 rưỡi rồi, lỡ xảy ra chuyện gì ông có chịu được không?”
Thấy ông vẫn đang thận trọng nhìn vợ, Dương Tuân Quang tức giận nói: “Đừng hèn nhát như vậy! Đó chỉ là một cô bé! Nhanh lên! Nói! Có chuyện gì!”
Ba của cô bé cuối cùng cũng không kìm được: “Đồng chí cảnh sát, tôi nói, tôi nói.”
“Tinh Tinh để lại một bức thư, nói rằng trong nhà tạo áp lức cho bé nên muốn một mình ra ngoài hít thở không khí…”
Dương Tuân Quang hỏi: “Thư đâu? Mau đem ra!”
Sau đó, khóc lóc thảm thiết, sự thật, vô số lời nói và cảm xúc bộc phát ra từ miệng người đàn ông hèn nhát này, khuôn mặt của mẹ cô bé càng lúc càng xám xịt, bà run rẩy môi, cầu xin được về nhà.
Dương Tuân Quang lấy điện thoại di động ra, không biết đang liên lạc với ai.
Sau đó bọn họ lái xe đến nhà Trương Tinh Tinh, một khu dân cư cũ, không có đèn đường, khắp nơi tối đen như mực, chỉ có đèn do người dân thắp là sáng sủa, rải rác, giống như mắt quỷ.
Ba mẹ cô bé đưa Dương Tuân Quang và Hứa Trú chạy đến dưới lầu nhà họ, quả nhiên có một bóng đen nhỏ, co rúm người lại, cô đơn và bất lực.
Hứa Trú lấy điện thoại di động ra, bật đèn pin lên chiếu qua, bóng đen ngẩng đầu lên, thật sự là Trương Tinh Tinh.
Cô bé có khuôn mặt tròn nhỏ, mái tóc ngắn được chải đến tai, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đầy nước mắt, chiếc khăn quàng cổ màu đỏ buộc quanh cổ bị xiêu vẹo sang một bên, cặp sách cồng kềnh khiến cô bé hơi gù lưng.
Sau khi hiểu tình hình, cô bé lau nước mắt rồi đứng dậy, sau đó đi theo Dương Tuân Quang đứng ở chung cư, sợ sệt nhìn ba mẹ đứng đó, không chịu tiến lên một bước.
Cô bé run rẩy khắp người, tay kéo Dương Tuân Quang thật chặt, Dương Tuân Quang ngồi xổm xuống rất dịu dàng, nhìn ngang tầm mắt cô bé, sau đó kiên nhẫn khuyên: “Không sao, thật sự không sao đâu, con nhìn xem, ai cũng có sai lầm, chỉ cần tích cực đối mặt với sai lầm, dũng cảm chịu trách nhiệm, không vờ vịt, không bướng bỉnh, nhất định sẽ có một già đình hòa thuận!”
Cô bé chớp chớp mắt, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn, Dương Tuân Quang rất bối rối, đưa tay ra lau đi, không hề thương hoa tiếc ngọc, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức bị anh lau đến nhăn nhúm.
“Haiz haiz? Sao lại khóc, do chú quá dữ à, haiz, xin lỗi…”
Hứa Trú nhảy ra, không để ý đến âm thanh nền ồn ào, nói với những phụ huynh không chịu nhìn con mình mà vẫn đang gây rắc rối: “Mẹ của Tinh Tinh, qua kia nói chuyện chút đi.”
Hai người phụ nữ đi đến góc bên hông tòa nhà, gió mùa hè là gió nóng, nhưng vào ban đêm, gió thổi vẫn rất thoải mái.
Hứa Trú nhấc chân đi qua, gót giày xoay tròn cọ xát trên mặt đất: “Làm ba mẹ, ai lại không thương chỉ mình, sợ con cái không thích mình.”
Mẹ của Tinh Tinh không lên tiếng, Hứa Trú đứng thẳng: “Tôi biết bà thương con, Tinh Tinh cũng là cô bé ngoan ngoãn, tôi tin về sau hai người có thể hòa thuận sống với nhau, bà cũng thấy ép buộc không có tác dụng, không bằng thử làm bạn với cô bé đi, tôn trọng lựa chọn của cô bé, tìm hiểu tâm lý của cô bé. Với cách chung sống này, về mặt tình cảm thì cô bé sẽ không bao giờ rời khỏi bà đâu, bà nghĩ thử đi.”
Sau một hồi im lặng, cuối cùng mẹ Trương Tinh Tinh cũng gật đầu: “Tôi biết rồi.”
Trở lại cửa chung cư, Hứa Trú nhìn thấy cô bé khó coi đang được an ủi trong tay Dương Tuân Quang, vì vậy, cô ngồi xổm xuống với Dương Tuân Quang kéo tay anh đứng dậy, quay đầu nháy mắt với mẹ của Trương Tinh Tinh.
Mẹ của Trương Tinh Tinh từ từ đi đến trước măt cô bé, nhìn chằm chằm cô bé đang đẫm lệ, bà mím môi, thở dài rồi nói: “Tinh Tinh, là mẹ không tốt, bình thường mẹ quá nghiêm khắc với con…”
Nói rồi nước mắt chảy không kiềm chế được: “Là mẹ sai, mẹ không nên để con chờ lâu như vậy, con có đói bụng không?”
Quả nhiên, lời xin lỗi của ba mẹ luôn bắt đầu bằng việc hỏi con có đói bụng không.
Cô bé đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn mẹ đang khóc trước mặt, nhưng bản thân cô bé cũng không khóc, rụt rè nói: “Mẹ, con xin lỗi, là con sai, con biết sai rồi, sau này con sẽ hiếu thảo với ba mẹ.”
Vừa nói, cô bé hoảng hốt mở cặp sách ra, mở khóa kéo, lấy ra một cái hộp vuông nhỏ, giấy gói xinh xắn quấn quanh hộp, buộc một bông hoa giấy ở trên.
Đó là một hộp quà.
“Mẹ, ngày mai là sinh nhật mẹ, đây là tặng cho mẹ.”
Ngay lúc đó, Hứa Trú nhìn lên bầu trời tối đen, những ngôi sao dày đặc, bao phủ thành phố với vô số niềm vui và chia ly, gió thổi vào mặt, mang theo hơi nóng ẩm ướt, sát bên tai, lướt qua vai, trong lòng dần dâng lên cảm giác dễ chịu, chợt bên tai vang lên giọng phụ nữ trung niên chói tai phá tan.
“‘Con lấy tiền ở đâu!”
“Con…con tiết kiệm tiền ăn sáng…”
“Bây giờ là lúc con đang phát triển cơ thế! Không ăn sáng? Không ăn sáng sao có sức học được!”
Hứa Trú không khỏi thở dài: Chung sống trong gia đình thật sự là một môn học. Cô liếc sang Dương Tuân Quang bên cạnh, Dương Tuân Quang nhìn thì hiểu ý, lúc này lập tức nhận ra trước khi nhà ba người họ bị hai người phát hiện thì đã âm thầm vội vàng trốn đi.
Bước trên con đường xi-măng, bỏ lại sau lưng cuộc cãi vã, đối mặt với cơn gió nóng của buổi tối mùa hè, Hứa Trú mỉm cười với Dương Tuân Quang, con ngươi đen như phản chiếu bầu trời đầy sao.