Chương 3
Đi phá án ở những nơi như trường học thì đương nhiên không thể phô trương xe công vụ được.
Uông Tiểu Sơn dù chẳng ưa gì người đội trưởng mới này, nhưng nhìn khí chất anh, cô dám cá đây là một công tử nhà giàu thứ thiệt, nghĩ đến việc được ngồi ké xe xịn, lòng cô cũng thấy thích.
Thế nhưng đời không như là mơ. Mười phút sau, cả hai đứng trước cổng cục cảnh sát, nhìn nhau trân trối dưới cái nắng như đổ lửa.
“Ờm… Đồng chí… Tưởng.”
Cô thực lòng chẳng muốn gọi anh ta là đội trưởng chút nào, “Xe của anh đâu?”
Người đàn ông nhìn cô, không trả lời thẳng vào vấn đề mà hỏi ngược lại: “Nếu tôi không đi cùng, cô định đến đó bằng cách nào?”
Uông Tiểu Sơn chỉ tay về phía góc tường, nơi có một chiếc xe điện tí hon phối màu đen trắng trông khá phong cách.
Tưởng Đông Xuyên khoanh tay, im lặng nhìn chiếc xe.
Uông Tiểu Sơn bắt đầu thấy lạnh sống lưng: :Tôi nghĩ, trọng tải của chiếc xe này có lẽ không chịu nổi hai chúng ta đâu…”
Lời còn chưa dứt, cô đã thấy người đàn ông lừng lững tiến về phía “con ngựa sắt” của mình.
Tưởng Đông Xuyên đứng định thần một lúc, đưa mắt rà soát: “Xe này bình 60V, tải trọng từ 100 đến 250kg. Cô cho là 45kg đi, tôi 70kg, vẫn ổn.”
Cơ bắp cuồn cuộn thế kia mà mới 70 kg? Uông Tiểu Sơn không tin nổi.
Nửa giờ sau, chiếc xe điện nhỏ xinh đã dừng bánh an toàn trước cổng đại học Vu Thành.
Bình thường Tiểu Sơn cũng thuộc dạng cao ráo, nhưng khổ nỗi sau lưng cô lại là một gã hộ pháp mét chín, đôi chân dài miên man gập lại, trên đầu còn đội chiếc mũ bảo hiểm họa tiết bò sữa. Hình ảnh này thực sự khiến người đi đường không thể không ngoái nhìn.
“Xuống ngay cho tôi!”
Uông Tiểu Sơn vừa nói vừa nhảy phắt xuống xe, miệng lầm bầm: “Lát nữa anh tự bắt xe mà về, tôi không đèo anh nữa đâu.”
Hai người một trước một sau bước vào trường, tìm đến văn phòng hiệu trưởng.
Hiệu trưởng đi vắng, tiếp đón họ là cô thư ký.
Vừa thấy thẻ cảnh sát của Tưởng Đông Xuyên ra, nhìn thấy ảnh thẻ của anh chàng đẹp trai tóc húi cua, cô thư ký bỗng thấy “khó thở” mất vài giây. Đến khi ngước nhìn người thật trước mặt, cô hoàn toàn ngó lơ luôn sự tồn tại của Uông Tiểu Sơn đang đứng phía sau.
“Đội trưởng Tưởng đi lối này ạ, để tôi đưa anh đi tìm giảng viên cố vấn của Trương Tiêu Phàm, anh ấy là người nắm rõ tình hình của sinh viên nhất.”
Cô thư ký vừa dẫn đường vừa cười tươi như hoa, “Ban giám hiệu rất coi trọng vụ này, chiều nay đã họp mấy cuộc liền để tìm cách dập tắt dư luận. Hiện trên mạng bắt đầu râm ran rồi, ý của lãnh đạo là muốn phá án càng nhanh càng tốt. Anh cần gì cứ việc lên tiếng, chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình. “
Tưởng Đông Xuyên liếc cô ta một cái: “Cô có vẻ rất vui nhỉ?”
Cô thư ký ngớ người: “Dạ?”
“Có người chết mà cô vẫn cười tươi thế này sao?”
Mặt người đàn ông không cảm xúc đáp lời.
“Phụt!”
Uông Tiểu Sơn không nhịn được, cười bắn cả nước miếng.
“Còn nữa, ở trong trường đừng gọi tôi là đội trưởng, cứ gọi anh Tưởng là được.”
Tưởng Đông Xuyên bồi thêm một câu.
Vẻ mặt cô thư ký giờ đây chỉ còn lại sự gượng gạo tột độ: “À… vâng, được ạ.”
Rời khỏi tòa nhà văn phòng, Tưởng Đông Xuyên đi chậm lại cho bằng với Uông Tiểu Sơn.
Anh liếc thấy cô đang mải mê lướt Weibo.
“Trên mạng nói cái gì rồi?”
Uông Tiểu Sơn ngẩn ra một lúc mới nhận ra anh đang hỏi mình.
“Ồ.”
Cô theo thói quen khóa màn hình, nhét điện thoại vào túi, “Người thảo luận vẫn còn ít. Dù sao đây cũng là án mạng chứ không phải tự sát, trường lại có ý dìm xuống nên hiện tại còn chưa lên được nổi bảng tin nóng.”
Sân trường buổi chiều tối bắt đầu nhộn nhịp. Sinh viên tan học đi thành từng tốp hai ba người, vừa đi vừa nói cười rôm rả. Thời tiết mùa hè nóng bức, những tà váy bay bổng và trang phục đa sắc màu của các nữ sinh trở thành khung cảnh rực rỡ nhất.
Cả Tưởng Đông Xuyên và Uông Tiểu Sơn đều tốt nghiệp trường cảnh sát, nơi luôn phải mặc đồng phục, không được nhuộm tóc, đi đứng nói cười đều phải giữ kẽ.
So với những sinh viên ngoài kia, vẻ tĩnh lặng của hai người họ bỗng trở thành những nốt nhạc lạc điệu.
Đặc biệt là Tưởng Đông Xuyên, với vóc dáng cao ráo và gương mặt cực phẩm, anh đi đến đâu là thu hút ánh nhìn của các nữ sinh đến đó.
Mất chưa đầy năm phút để đi từ tòa nhà hiệu bộ sang văn phòng cố vấn. Trước khi vào cửa, cô thư ký dặn dò.
Ba mẹ sinh viên cũng ở bên trong. Chiều nay lúc họ mới đến, tâm trạng rất tệ, nói nhỏ nhé, hiệu trưởng vừa bị hai người họ mắng cho phải lánh đi đấy.
Tưởng Đông Xuyên và Uông Tiểu Sơn nhìn nhau một cái, rồi anh đưa tay gõ cửa.
Phía bên kia cánh cửa, anh chàng giảng viên cố vấn đang ngồi trên đống lửa, tiếng gõ cửa này chẳng khác nào tiếng chuông cứu rỗi từ thiên đường.
Anh ta vội vàng ra mở cửa, cửa vừa mở ra, một nam một nữ
“Chào anh, chúng tôi từ phân cục quận Mân Trung đến.”
Tưởng Đông Xuyên và Uông Tiểu Sơn cùng xuất trình thẻ cảnh sát.
Anh cố vấn vội vàng kéo cả hai vào trong: “Ôi, các đồng chí đến rồi, quý hóa quá, mời vào mời vào!”
Anh ta vừa đi vừa quay sang nói với hai vợ chồng trung niên ngồi phía sau: “Đây là các đồng chí cảnh sát phụ trách vụ của em Trương Tiêu Phàm, anh chị cứ trao đổi nhé.”
Nói rồi, anh ta ấn hai người xuống ghế sofa, rồi vội vã.
“Để tôi đi rót nước cho các đồng chí!”
Uông Tiểu Sơn cạn lời nhìn anh cố vấn tháo chạy khỏi văn phòng như đi lánh nạn, rồi khẽ thở dài.
“Đồng chí cảnh sát.”
Khí chất của Tưởng Đông Xuyên rất có sức uy hiếp. Chỉ cần ngồi đó thôi, anh đã toát ra vẻ uy nghiêm không cần giận mà vẫn khiến người khác nể sợ. Ba mẹ nạn nhân lúc nãy thấy Uông Tiểu Sơn đi trước định nổi khùng, nhưng vừa chạm mắt với Tưởng Đông Xuyên đã lập tức ỉu xìu.
“Tôi đã xem qua hồ sơ của Trương Tiêu Phàm, hôm nay đến đây là muốn tìm hiểu thêm về sinh hoạt thường ngày của em ấy.”
Uông Tiểu Sơn tranh thủ lên tiếng, “Bình thường em ấy có hay tâm sự với gia đình không ạ?”
Mẹ Trương Tiêu Phàm sụt sùi lau nước mắt: :Từ nhỏ Tiểu Phàm đã rất nghe lời, duy nhất chỉ có lần chọn trường đại học là nó tự quyết định. Chúng tôi cũng nghĩ cho nó đi tỉnh khác để mở mang đầu óc, ai ngờ đâu lại xảy ra chuyện này…”
Trái với sự đau buồn của người mẹ, người cha lại có vẻ mất bình tĩnh hơn: “Chẳng phải bảo bắt được hung thủ ngay tại chỗ rồi sao? Còn điều tra gì nữa?”
Trước khi vào, Uông Tiểu Sơn đã xem qua gia cảnh của nạn nhân. Mẹ là công chức nhà nước ở tỉnh lẻ, ba là nhân viên doanh nghiệp, gia đình khá giả, lý lịch cả hai đều trong sạch.
“Chuyện là thế này.”
Tưởng Đông Xuyên lên tiếng: “Chúng tôi mới chỉ tạm giữ một nghi phạm tại hiện trường, nhưng hiện tại chưa đủ bằng chứng khẳng định anh ta là hung thủ, cũng chưa tìm thấy mối liên hệ hay động cơ gây án nào giữa anh ta và con trai ông bà.”
Giết người thì cần gì động cơ?”
Người đàn ông trung niên đập bàn quát lớn: “Có những kẻ sát nhân biến thái giết người chỉ để mua vui! Đã biết hắn là hung thủ thì cứ thế mà bắt thôi! Chúng tôi không thiếu tiền, nhất định phải kiện cho hắn đền mạng mới thôi!”
Anh cố vấn thấy tình hình căng thẳng vội đưa ly nước: “Ông bà bình tĩnh lại chút đã, hãy hợp tác với cảnh sát, họ đến đây là để giúp chúng ta mà.”
Sau khi tâm trạng của ba mẹ nạn nhân ổn định lại, hai người hỏi thêm vài câu nữa rồi mới rời đi.
Bước ra khỏi phòng, vẻ mặt Uông Tiểu Sơn có chút nghiêm trọng. Cô vừa đi vừa cúi đầu bấm điện thoại, dường như đang tìm kiếm điều gì đó
Tưởng Đông Xuyên cũng đang chìm trong suy nghĩ riêng của mình.
Vừa ra khỏi tòa nhà văn phòng, Uông Tiểu Sơn bỗng khựng lại.
Tưởng Đông Xuyên nhìn theo hướng mắt của cô. Đó là một cặp nam nữ trẻ tuổi đang đứng dưới gốc cây trước cửa thư viện. Khoảng cách giữa họ xa hơn 50cm, chàng trai định đưa tay khoác vai cô gái nhưng bị cô nàng hất ra với vẻ mặt đầy khó chịu.
Uông Tiểu Sơn đảo mắt, quay sang nói với người bên cạnh: “Đại đội trưởng Tưởng, tôi có “nỗi buồn” đột xuất, vào thư viện giải quyết tí nhé. Anh cứ đi tìm ký túc xá trước đi, tìm thấy thì đợi tôi nha.”
Tưởng Đông Xuyên cũng chẳng buồn bóc mẽ cô: “Được.”
Dưới cái nhìn “tiễn biệt” của cô, anh xoay người đi về phía khu ký túc xá.
Chờ bóng dáng Tưởng Đông Xuyên khuất sau khúc ngoặt, Uông Tiểu Sơn mới giả vờ thản nhiên tiến về phía thư viện.
Càng lại gần gốc cây, tiếng cãi vã của cặp đôi kia càng rõ mồn một.
“…Chuyện khác anh có thể không quản, nhưng chuyện này em nhất định phải nghe anh.”
“Anh có biết bây giờ người ta nói em thế nào không? Họ nói em là loại đàn bà lẳng lơ, cắm sừng anh ta khắp nơi đấy!”
“Thôi được rồi, dạo này tốt nhất chúng ta đừng gặp nhau nữa, em…”
“Phan Thước?”
Chàng trai giật mình khi bị ai đó vỗ vai từ phía sau.
Anh ta quay lại, chân mày đang nhíu chặt còn chưa kịp giãn ra.
Uông Tiểu Sơn ra vẻ mừng rỡ: “Đúng là anh rồi! Tôi cứ sợ mình nhận nhầm người cơ.”
Ánh mắt Phan Thước hiện lên vẻ mờ mịt: “Cô là…?”
“Tôi là bạn của Trương Tiêu Phàm.”
Uông Tiểu Sơn nói: “Tôi tên Uông Tiểu Sơn.”
Vừa nghe đến tên Trương Tiêu Phàm, biểu cảm của Phan Thước lập tức trở nên mất tự nhiên. Tuy nhiên, anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn cô với vẻ cảnh giác: “Xin lỗi, tôi chưa từng nghe Tiêu Phàm nhắc đến cô.”
“Tôi với cậu ấy quen nhau qua game thôi.”
Uông Tiểu Sơn giải thích: “Cậu ấy có cho tôi xem ảnh chụp chung của hai người, anh trông chẳng khác gì hồi cấp ba cả, nên lúc nãy đi ngang qua tôi nhận ra ngay.”
Phan Thước gật đầu.
Cô gái đứng bên cạnh liếc nhìn đồng hồ rồi nói: “Tôi có việc đi trước đây.”
Uông Tiểu Sơn nhìn theo bóng lưng cô gái: “Đó là bạn gái của Tiêu Phàm phải không?”
“Ừm.”
Phan Thước gật đầu, “Nhưng bây giờ thì không phải nữa rồi.”
Anh ta khựng lại một chút rồi giải thích: “Họ chia tay trước khi anh Phàm ca gặp chuyện rồi.”
Uông Tiểu Sơn nghe đến hai chữ “gặp chuyện” liền thở dài thườn thượt: “Haizz… Mấy hôm trước còn chat chít với cậu ấy trên mạng, không ngờ chuyện lại xảy ra nhanh thế.”
Cô mím môi, “Ba mẹ cậu ấy báo tin cho tôi nên tôi từ tỉnh khác chạy thẳng tới đây luôn.”
Ánh mắt cô trở nên dịu dàng xen lẫn bi thương, “Thú thật là tôi cũng có chút thích cậu ấy, không ngờ lại…”
Nói xong, nước mắt cô bắt đầu rơm rớm trong hốc mắt.
Phan Thước thấy vậy liền vội vàng rút khăn giấy đưa cho cô: “Đừng quá đau lòng.”
“Đúng rồi.”
Uông Tiểu Sơn vừa lau “nước mắt” vừa nói: “Lúc nãy tôi ở văn phòng cố vấn có gặp ba mẹ Tiêu Phàm, còn thấy cả hai anh cảnh sát đến hỏi chuyện nữa.”
“Cảnh sát đến rồi à?”
Phan Thước lộ vẻ căng thẳng, “Chẳng phải nói là bắt được hung thủ ngay tại hiện trường rồi sao?”
Ánh mắt Uông Tiểu Sơn lóe lên tia sáng: “Sao anh biết hay vậy?”
Phan Thước ngẩn người: “Thì mọi người đều nói thế mà.”
“Ồ.”
Uông Tiểu Sơn gật đầu.
Cả hai trò chuyện thêm vài câu thì điện thoại của Phan Thước rung lên.
Uông Tiểu Sơn mỉm cười lịch sự: “Rất vui được gặp anh, lát nữa tôi cũng có việc, phải đi bây giờ đây.”
Phan Thước nhìn màn hình điện thoại, gật đầu rồi vẫy tay chào cô.

