Thuần Phục Chồng Trẻ – Chương 2

Chương 2

Trái tim đang đập loạn vì hoảng sợ lúc này mới dần bình tĩnh trở lại. Anh lườm ông cụ một cái, rồi hậm hực sải bước ra khỏi cửa.
Ra đến tận cửa, sực nhớ ra điều gì, anh bức bối quay đầu lại hỏi ông cụ: “Rốt cuộc ông đính ước cho con với ai?”
Ông cụ Phong mỉm cười: “Con gái nhà họ Giang, Giang Đường.”
Phong Lăng ngẩn người một lúc, cảm thấy cái tên này nghe quen thật, hình như đã nghe ở đâu rồi, nhưng tạm thời lại chẳng nhớ ra.
Ông cụ Phong nhìn anh, thong thả tiếp lời: “Chính là cô đại tiểu thư nhà họ Giang, chị gái ruột của Giang Bắc, bạn thân con đấy.”
Phong Lăng: “…”
Anh nhớ ra rồi.
Đúng là Giang Bắc có một cô chị gái, nhưng anh chưa từng gặp mặt. Thật ra anh đã nghe cái tên này không biết bao nhiêu lần từ miệng Giang Bắc. Cậu ta đúng chuẩn cuồng chị, hễ mở miệng ra là lại khoe chị mình đẹp thế nào, người theo đuổi xếp hàng từ nước M sang tới nước Z, rồi thì chị mình thông minh ra sao, đi học có thể nhảy liền mấy lớp…
Có điều chị gái Giang Bắc đã đi du học từ năm mười mấy tuổi, tốt nghiệp xong cũng ở lại nước ngoài phụ trách mảng kinh doanh hải ngoại của tập đoàn Giang Thị, hiếm khi về nước.
Thành ra quen biết Giang Bắc năm sáu năm nay, anh vẫn chưa một lần được kiến diện cô chị của cậu ta.
“Chị ta lớn tuổi hơn con đúng không?”
Phong Lăng hỏi.
Anh với Giang Bắc bằng tuổi, Giang Đường là chị Giang Bắc, dĩ nhiên phải lớn tuổi hơn anh rồi.
“Ừ.”
Ông cụ Phong Thiện cười gật đầu: “Lớn hơn con năm tuổi.”
Phong Lăng: “…”
“Gái hơn năm bằng mẹ già đấy.”
Ông cụ Phong cười bảo.
Phong Lăng nghiến răng: “… Ông thấy con từ nhỏ thiếu tình mẹ, nên mới kiếm cho con một người mẹ đúng không?”
Ông cụ Phong chẳng buồn giận, chỉ cười nói: “Nếu nghĩ thế có thể làm con thấy dễ chịu hơn thì cứ việc nghĩ vậy đi.”
Miễn chịu kết hôn, nghĩ sao cũng được.
Phong Lăng: “…!”
Anh không dễ chịu chút nào, nghĩ kiểu gì cũng nuốt không trôi!
Nhưng bực bội thì làm được gì, vẫn phải ngậm ngùi chịu đựng thôi!
Anh nghiến răng ken két, quay người bỏ đi.
Vừa tới cửa lại bị ông cụ gọi giật ngược lại: “Thích chơi bời gì thì chơi, nhưng cấm đụng vào phụ nữ đấy.”
Phong Lăng ngoảnh lại nhìn ông cụ.
Ông cụ Phong ung dung bảo: “Sự trong sạch chính là của hồi môn giá trị nhất của người đàn ông.”
Phong Lăng: “!!!”
Hồi môn cái con khỉ ấy!
Anh là đàn ông con trai, cần cái quái gì của hồi môn?


Phong Lăng lái xe đến trước cửa câu lạc bộ, vừa đậu xe bước xuống đã nhìn thấy Giang Bắc.
Giang Bắc tiến lại gần, khoác tay lên vai anh, cười hề hề: “A Lăng, tối nay bảnh thế nhờ.”
Dáng vẻ cợt nhả vô cùng.
Phong Lăng hếch vai hất tay anh ta ra, hừ lạnh một tiếng. Anh nhìn Giang Bắc bằng ánh mắt gai guốc vô cùng, hậm hực bước thẳng vào trong.
“…”
Giang Bắc ngơ ngác đuổi theo: “Cậu sao thế?”
Phong Lăng vẫn sa sầm nét mặt, không thèm lên tiếng.
“Ai chọc giận cậu à? Hay lại đến kỳ rồi?”
Giang Bắc cười hỏi.
Phong Lăng liếc mắt nhìn anh ta bằng nửa con mắt.
Sao với chả trăng gì?
Anh coi Giang Bắc là anh em chí cốt, thế mà Giang Bắc lại muốn làm em vợ anh. Đã vậy còn giấu anh nữa chứ.
Giờ này còn vác mặt ra hỏi sao thế à?
Thấy dáng vẻ đó của anh, Giang Bắc nhíu mày: “Cậu giở giọng âm dương quái khí cái gì thế?”
Phong Lăng vừa định lên tiếng thì phía đối diện hành lang có một nhóm người đi tới.
Có cả nam lẫn nữ.
Đàn ông ai nấy đều thắt cà vạt mặc vest chỉn chu, phụ nữ cũng diện trang phục công sở lịch thiệp, dáng vẻ đúng chuẩn tinh anh xã hội, bước đi phấp phới, khí chất áp người.
Khi nhóm người tiến lại gần Phong Lăng và Giang Bắc thì dừng bước.
“Chị.”
Giang Bắc tươi cười cất tiếng gọi một người phụ nữ trong số đó.
Chị?
Phong Lăng ngẩn ra, đưa mắt nhìn sang.
Giang Đường thản nhiên gật đầu: “Ừm.”
Phong Lăng chớp mắt nhìn Giang Đường. Cô chính là chị gái Giang Bắc, Giang Đường?
Vị hôn thê lớn hơn anh năm tuổi?
Phong Lăng kín đáo đánh giá Giang Đường. Cô mặc bộ váy công sở màu trắng ôm sát, tôn lên vóc dáng lượn sóng hoàn hảo.
Đặc biệt là vòng một vô cùng nảy nở.
Mái tóc xoăn gợn sóng xõa tung ngẫu hứng trên vai.
Gương mặt kiều diễm sắc sảo, ánh mắt lại có phần lạnh lùng.
Phong Lăng không ngờ Giang Đường lại trông như thế này.
Năm nay anh hai mươi hai tuổi, bình thường toàn có mấy cô nàng nhí nhảnh đáng yêu tầm mười tám đôi mươi vây quanh.
Anh chưa từng tiếp xúc với một người đẹp chốn công sở quyến rũ và mặn mà như Giang Đường.
Trong lúc nhất thời, tim anh bất giác đập nhanh hơn vài nhịp.
Giang Đường nhìn em trai, hỏi: “Đến đây chơi à?”
“Vâng.”
Giang Bắc gật đầu.
Giang Đường dặn: “Chơi vừa thôi rồi về sớm.”
Giang Bắc ngoan ngoãn gật đầu.
Anh ta vốn rất nghe lời chị mình.
Ánh mắt Giang Đường dời sang người Phong Lăng.
Cơ thể Phong Lăng lập tức căng cứng, ngước nhìn Giang Đường, gương mặt đẹp trai bất giác hơi nóng lên.
Giang Đường nói với anh: “Cậu cũng vậy.”
Phong Lăng: “…?”
Mấy người bạn đi cùng Giang Đường bật cười.
“Giang Đường, cậu quản em trai cô thì thôi đi, đến thiếu gia nhà họ Phong mà cậu cũng muốn quản đấy à?”
Bạn bè cười trêu.
Thiếu gia nhà họ Phong, độc đinh quý tử, đến ông cụ Phong còn chẳng trị nổi.
Giang Đường nhìn Phong Lăng, nhếch môi tạo thành một nụ cười nhạt, giọng nói trong trẻo lành lạnh đượm vài phần ý cười: “Ừm, cũng muốn quản đấy.”
Mặt Phong Lăng càng đỏ hơn.
“Đi thôi.”
Giang Đường cùng bạn bè rời đi.
Cho tới tận khi bước vào phòng VIP, mặt Phong Lăng vẫn chưa hết đỏ.
Giang Bắc thấy thế liền thắc mắc: “Sao mặt cậu đỏ chót thế kia?”
Phong Lăng: “…”
Đám bạn trong phòng lên tiếng trêu chọc: “Anh Phong nhà mình da đẹp mà, mặt mũi lúc nào chẳng trắng trẻo hồng hào.”
Phong Lăng vung chân đá tới một phát: “Cút!”
Anh ngồi xuống ghế, ừng ực nốc hết một ly rượu đá mới đè ép được cơn bồn chồn rạo rực trong lòng.
Đám cậu ấm cô chiêu tầm hai mươi tuổi đang trong độ tuổi ham chơi quậy phá, năng lượng tràn trề, người hát kẻ uống rồi chơi trò chơi vui vẻ vô cùng.
Đến mười một giờ, Giang Bắc bắt đầu lên tiếng: “Tôi về đây.”
“Sớm thế?”
Mọi người kinh ngạc.
Giang Bắc đáp: “Chị tôi bảo về sớm.”
Rồi anh ta quay sang nhìn Phong Lăng: “Cậu cũng thế đấy.”
Phong Lăng: “… Tôi cái gì?”
“Chị tôi bảo cậu cũng phải về sớm.”
Giang Bắc nói.
“…!!!”
Thiếu gia họ Phong ngay lập tức nổi đóa lên.
“Chị ta bảo tôi về sớm là tôi phải về sớm chắc?”
Bây giờ mới chỉ là vị hôn thê thôi chứ đã phải vợ anh đâu mà đòi xía vào quản anh rồi?
Quản rộng tay quá rồi đấy, rốt cuộc có thành vợ anh được hay không còn chưa biết chừng đâu.
Giang Bắc chẳng hiểu sao Phong Lăng lại phản ứng dữ dội như thế, bèn nói: “Chị tôi cũng muốn tốt cho cậu thôi.”
“Cậu thích về thì tự về đi, tôi không về!”
Phong Lăng bắt chéo chân ngồi ngửa ra sofa, trưng ra cái bộ dạng “ông đây không về đấy làm gì nhau:.
Cả hai còn chưa kết hôn, mắc gì anh phải nghe lời Giang Đường?
Mà cho dù có cưới rồi đi chăng nữa, anh cũng không nghe theo cô.
Anh là đại thiếu gia ngạo mạn bất cần của nhà họ Phong, chứ có phải người sợ vợ đâu!
“Được thôi.”
Giang Bắc gật đầu, sửa soạn rời đi.
“… Chờ đã.”
Phong Lăng chợt gọi giật lại.
Giang Bắc ngoảnh lại: “Gì nữa?”
Phong Lăng nhíu mày nhìn anh ta, bán tín bán nghi: “Cậu sẽ không đi mách lẻo đấy chứ?”
“Mách lẻo?”
Giang Bắc ngơ ngác nhìn anh: “Tôi mách cái gì cơ?”
“Mách với chị cậu chứ cái gì.”
Sắc mặt Phong Lăng có phần gượng gạo.
Tuyệt đối không phải anh sợ Giang Đường đâu đấy.
Chỉ là nếu Giang Bắc nói cho Giang Đường, nhất định Giang Đường sẽ mách lại với ông nội. Ông đã lớn tuổi rồi, anh không muốn ông phải bận lòng vì mình thôi.
Giang Bắc lại càng hoang mang hơn: “Tự dưng tôi mách chị tôi làm cái quái gì?”

Chương trước đó Chương tiếp theo