Chương 1
Phong Lăng vừa từ trên lầu đi xuống đã thấy ông nội đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Anh mỉm cười chào: “Ông nội.”
Phong Thiện khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua Phong Lăng, anh mặc áo khoác da màu đen, bên trong là áo thun trắng ngắn tay. Trên cổ đeo một sợi dây chuyền kim loại, quần đen ôm gọn trong đôi boots Martin đen.
Với chiều cao 1m88, gương mặt đẹp trai tinh xảo cùng khí chất ngông nghênh, nổi loạn, trông chẳng khác nào một chàng trai mê xe phân khối lớn.
Cũng được chỉ có mỗi khuôn mặt là đáng tiền.
“Định ra ngoài à?”
Phong Thiện hỏi.
Phong Lăng gật đầu: “Vâng.”
“Khoan hãy đi. Ông có chuyện muốn nói với con.”
Phong Thiện nói.
Phong Lăng “ồ” một tiếng, ngoan ngoãn đứng im, bày ra dáng vẻ chuẩn bị nghe dạy dỗ. Mấy lời ông nội sắp nói, anh thuộc làu làu, gần như có thể đọc vanh vách, nào là phải đàng hoàng tử tế, đừng suốt ngày tụ tập với đám bạn xấu.
“A Lăng, năm nay con cũng hai mươi hai tuổi rồi. Nhà họ Phong đã nuôi con suốt hai mươi hai năm, cũng đến lúc con nên cống hiến cho gia tộc.”
Phong Thiện nói.
Phong Lăng ngẩn người, không phải bài ca cũ sao?
“Con phải cống hiến cái gì?”
Ông cụ Phong trừng mắt nhìn Phong Lăng một chút, tức giận hỏi: “Con nghĩ mình có thể cống hiến được gì cho nhà họ Phong?”
Phong Lăng: “Con không biết nên mới hỏi ông đấy.”
Phong Thiện: “…”
Sớm muộn gì cũng bị thằng cháu bất hiếu này chọc cho tức chết.
“Quản lý công ty giúp ông?”
Phong Thiện hỏi.
Phong Lăng lắc đầu, thẳng thắn nói: “Con không biết gì đâu. Lỡ vài hôm là làm công ty phá sản thì sao? Đến lúc đó hai ông cháu mình phải ra đầu đường ngủ, một người hít gió Tây Bắc, một người hít gió Đông Nam mất.”
“Thế hầu hạ ông? Rót trà, bưng nước, rồi sau này bưng bô đổ bô cho ông?”
Phong Thiện lại hỏi.
“Ở nhà đã có người giúp việc hầu hạ, từ bưng trà rót nước đến lo chuyện vệ sinh cá nhân cho ông rồi. Hơn nữa, bây giờ sức khỏe ông còn tốt, ăn uống ngon lành, vẫn chưa đến mức phải để người khác chăm lo từng chuyện như thế đâu.”
Phong Lăng nói.
Phong Thiện nhìn Phong Lăng,
“Vậy nên, chuyện quản lý công ty thì con không làm được, việc bưng trà rót nước cũng chẳng đến lượt con, thế con còn có tác dụng gì nữa??”
Phong Lăng nghĩ ngợi một lúc rồi đáp: “Giúp ông tiêu tiền?”
Nếu không có anh tiêu giúp thì một mình ông nội tiêu đến bao giờ mới hết số tiền ấy?
Phong Thiện trừng Phong Lăng một chút: “Con tưởng tiền của ông là để con tiêu miễn phí à? Đã tiêu tiền của ông thì phải cống hiến cho nhà họ Phong.”
Phong Lăng: “…Rốt cuộc là cống hiến gì?”
“Khai chi tán diệp nhà họ Phong, tiếp nối hương khói.”
Phong Thiện nói.
Phong Lăng: “…!!!”
Khai chi tán diệp, tiếp nối hương khói…
Chẳng phải là cưới vợ sinh con sao?
“Ông nội, con mới hai mươi hai. Con còn nhỏ.”
Phong Lăng nói.
Ông cụ Phong trừng mắt nhìn Phong Lăng, tức giận nói: “Nhỏ cái gì mà nhỏ? Con hai mươi hai tuổi rồi! Đủ tuổi kết hôn theo pháp luật từ lâu. Còn nhỏ chỗ nào? Bây giờ không cưới, không sinh con cho nhà họ Phong thì định đợi đến bao giờ? Chẳng lẽ đợi đến lúc chơi bời cho hỏng cả người, không sinh được con nữa mới chịu cưới?”
Phong Lăng: “Sao con lại không sinh được con?”
Ông cụ Phong: “Sao lại không? Bây giờ người vô sinh hiếm muộn thiếu gì.”
Phong Lăng: “…”
Phong Thiện nhìn Phong Lăng nói: “Ông đã chọn sẵn cho con một mối hôn sự rồi.”
“Ông nội!!!”
Phong Lăng trợn tròn mắt.
Ông nội âm thầm đính hôn cho anh từ lúc nào vậy?
Quá đáng đến mức phát điên!
“Chỉ cần con ngoan ngoãn kết hôn, sinh con, sau này con muốn chơi thế nào thì chơi, ông sẽ không quản nữa.”
Phong Thiện nói.
“Con không cưới!”
Phong Lăng từ chối ngay lập tức.
Anh nhìn Phong Thiện, lão già này đúng là chẳng tốt lành gì, đừng tưởng anh không biết ông đang toan tính chuyện xấu xa gì.
Còn nói cưới xong muốn chơi sao thì chơi?
Đến lúc bị vợ quản thúc rồi, còn chơi kiểu gì? Không khéo chưa kịp đi đâu đã bị vợ đánh chết.
“Thật sự không cưới?”
Phong Thiện hỏi.
“Ừm.”
Phong Lăng gật đầu đầy kiên quyết.
Phong Thiện nhìn anh một cái, rồi bình tĩnh cầm con dao gọt hoa quả trên bàn trà, đặt lên cổ tay mình, “Con có cưới không?”
Phong Lăng: “. . .”
Ông nội đang làm gì vậy?
Phong Thiện nói: “Không cưới thì ông cắt cổ tay tự sát.”
Phong Lăng: “…Ông nội, ông đang uy hiếp con đấy.”
Phong Thiện gật đầu, “Ừm, ông đang uy hiếp con.”
Phong Lăng nổi nóng, “Tưởng chỉ mình ông biết uy hiếp người khác chắc? Chỉ mình ông biết cắt cổ tay tự sát à? Con cũng biết!”
Phong Thiện liếc anh, rồi quay sang người quản gia đứng bên cạnh, “Lão Triệu, thiếu gia nói muốn cắt cổ tay tự sát. Ông vào bếp lấy con dao sắc nhất ra đây.”
“Vâng.”
Quản gia Triệu cung kính đáp lời rồi lập tức đi vào bếp.
Phong Lăng: “…”
Chẳng mấy chốc, quản gia Triệu đã quay lại, trên tay bưng một chiếc khay. Trên khay đặt một chiếc khăn trắng, bên trên chiếc khăn là một con dao bếp mới tinh. Dưới ánh đèn, lưỡi dao phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo và sắc bén.
Không hiểu sao lại còn rất có cảm giác nghi thức.
Phong Lăng: “…”
Quản gia Triệu bưng khay đến trước mặt anh, cung kính nói: “Thiếu gia, mời.”
Phong Lăng: “…”
Mời?
Mời cái gì?
Mời anh cắt cổ tay thật à?
Phong Lăng quay sang nhìn ông nội, Phong Thiện nói: “Cầm lấy.”
Đầu óc còn đang mơ hồ, Phong Lăng vẫn vô thức cầm con dao phay lên.
Phong Thiện bình tĩnh chỉ dẫn: “Nào, làm giống ông. Một tay cầm dao, đặt lưỡi dao lên cổ tay bên kia.”
Phong Lăng: “Ông nội…”
Anh thật sự sợ rồi.
Ông nội gì mà đáng sợ thế này?
Sao ông nội nhà người ta với ông nội nhà anh khác nhau một trời một vực vậy?
“Nhanh lên!”
Phong Thiện cao giọng.
Phong Lăng liếc nhìn ông một cái, ngoan ngoãn cầm con dao bếp lên bằng tay phải, lưỡi dao lạnh lẽo sắc bén kề sát cổ tay trái của mình.
“Ông đếm một, hai, ba. Chúng ta cùng cắt.”
Ông cụ Phong nhìn Phong Lăng nói.
“Ông nội…”
Phong Lăng sợ đến ngây người.
Ông cụ Phong cười hỏi: “Con nói xem, nếu hai chúng ta cùng rạch một nhát, rốt cuộc là con sẽ mất hết máu mà chết trước, hay ông sẽ cạn kiệt máu mà chết trước?”
Phong Lăng: “…”
Sao anh biết được?
“Chắc là ông rồi.”
Phong Thiện tự trả lời: “Dù sao ông cũng già rồi, khí huyết không còn sung mãn. Còn con đang tuổi thanh niên, máu nóng tràn trề, chắc chắn ông sẽ chết trước. A Lăng, đừng sợ. Ông sẽ đứng đợi con dưới suối vàng, không để con một mình đi trên con đường âm phủ lạnh lẽo đâu.”
“Nào, bắt đầu nhé. Ông đếm một, hai, ba rồi cùng cắt.”
Ông cụ Phong Thiện vẫn cười như cũ.
Phong Lăng: “…!!!”
Nụ cười của ông nội đáng sợ quá!
Sao trên đời lại có một ông già đáng sợ như thế chứ?
“Một hai…”
“Ông nội!!!”
Phong Lăng gào lên, hoảng hốt nhìn ông.
Phong Thiện nhíu mày “Sao? Không muốn cùng ông cắt à?”
“Con cưới! Con cưới! Con cưới là được chứ gì!”
Phong Lăng hoàn toàn sụp đổ.
Cưới thì cưới vậy!
Dù người ta bảo kết hôn là bước vào nấm mồ hôn nhân, nhưng nếu không cưới, hôm nay anh sẽ bước chân vào mộ thật luôn.
Phong Thiện liếc cháu trai một cái, hài lòng đặt con dao gọt hoa quả xuống, khẽ hừ một tiếng đầy đắc ý.
Ông ăn muối còn nhiều hơn thằng nhóc này ăn cơm, chẳng lẽ còn không trị nổi nó?
Thấy cuối cùng ông nội cũng buông dao xuống, Phong Lăng mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ném luôn con dao phay trở lại chiếc khay.