Chương 3
Anh ta nghi ngờ nhìn Phong Lăng: “Hôm nay cậu bị làm sao vậy? Sao cứ kỳ kỳ thế?”
Phong Lăng nhìn Giang Bắc, hỏi ngược lại: “Cậu không biết à?”
Giang Bắc: “Biết cái gì?”
Phong Lăng: “…”
Xem ra Giang Bắc thật sự chẳng biết gì cả.
“Không có gì.”
Phong Lăng lạnh nhạt nói.
Giang Bắc nhíu mày nhìn anh.
Hôm nay Phong Lăng uống nhầm thuốc gì vậy?
Sao cứ lạ lạ thế?
Phong Lăng không đi, Giang Bắc đành đi trước.
Phong Lăng vắt chân chữ ngũ ngồi nhìn bóng Giang Bắc khuất dần, anh cứ không đi đấy, cứ không nghe lời đấy, cứ không chịu về nhà sớm đấy.
Giang Đường làm gì được anh?
Đánh anh chắc?
Anh đây là thiếu gia Phong nổi tiếng, ngầu lòi, ngông nghênh hết cỡ, chẳng lẽ lại bị một người phụ nữ quản được?
Đừng nói bây giờ còn chưa cưới, cho dù cưới rồi, cô cũng đừng hòng quản nổi anh!
Phong Lăng anh, đại thiếu gia thành phố C danh tiếng lẫy lừng, tuyệt đối sẽ không bị phụ nữ trói buộc.
Cô càng bảo anh về sớm.
Anh càng phải về muộn.
Bình thường toàn một hai giờ sáng mới về.
Hôm nay… Chơi trắng đêm luôn!
Giang Bắc về đến nhà thì thấy Giang Đường đang ngồi trên sofa.
Cô mặc bộ đồ ở nhà màu trắng, đôi chân thon dài bắt chéo một cách tùy ý.
Người khác bắt chéo chân thì trông chẳng lịch sự chút nào, nhưng động tác ấy trên người chị gái anh lại vừa đẹp vừa thanh lịch.
Mái tóc xoăn dài hờ hững buông trên vai, hàng mi cong khẽ chớp. Thấy anh bước vào, đôi mắt đào hoa khẽ chuyển động, vừa lười biếng vừa quyến rũ.
Lại là một ngày bị nhan sắc đỉnh cao của chị gái hạ gục.
“Về rồi à.”
Giang Đường thản nhiên nói.
“Vâng.”
Giang Bắc gật đầu.
Chính miệng chị bảo anh về nhà sớm, anh dám không nghe sao?
Giang Đường nhìn em trai, hỏi: “Hôm nay em về sớm một mình thế này, mấy người bạn không trách em chứ?”
Giang Bắc lắc đầu: “Không đâu.”
Giang Đường khẽ gật đầu, không nói thêm.
Cô hỏi Giang Bắc về một mình.
Giang Bắc cũng không phủ nhận.
Vậy nghĩa là Giang Bắc chỉ về một mình, Phong Lăng không về.
Cô bảo anh về sớm, nhưng anh lại không nghe.
Vị hôn phu nhỏ tuổi, có vẻ hơi phản nghịch nhỉ.
Phong Lăng chơi đến tận sáng mới về.
Vừa bước vào cửa đã thấy ông nội.
“Ông nội.”
Ông cụ Phong chỉ khẽ gật đầu, liếc anh một cái.
Phong Lăng hơi chột dạ, chơi thâu đêm suốt sáng, kiểu gì cũng lại bị mắng.
Anh đã ngoan ngoãn chuẩn bị tinh thần rồi.
Không ngờ, ông chỉ nói: “Lên phòng nghỉ đi. Tối nay ăn cơm với nhà họ Giang, bàn chuyện hôn sự của hai đứa.”
Phong Lăng: “… Dạ.”
Chuyện cưới Giang Đường, Phong Lăng nhận mệnh.
Không nhận thì biết làm sao?
Không nhận thì mất mạng.
Giữa nhận mệnh và mất mạng, anh chọn nhận mệnh.
Phong Lăng đứng chờ thêm một lúc, thấy ông nội không nói gì nữa, cũng chẳng mắng mình.
Ông nội đổi tính rồi à?
Anh chơi suốt một đêm mà ông không nổi giận?
Nếu là trước đây, ông đã cầm gậy đòi đánh gãy chân anh để sau này khỏi đi chơi nữa rồi.
“Ông nội… ông không giận sao?”
Phong Lăng đầy ngạc nhiên hỏi.
Ông nội thế này, thật sự khiến anh không quen.
“Ông giận cái gì?”
Ông cụ Phong hỏi.
Phong Lắng: “…Con chơi suốt đêm, ông không giận dữ sao?”
“Ông có gì phải giận?”
Ông cụ Phong cười nhẹ nói: “Ông không giận, dù sao thì những ngày tháng sung sướng của con cũng chỉ còn vài hôm nữa thôi.”
Phong Lăng cứng đờ.
Ông nội nói vậy là có ý gì?
“Cút đi ngủ đi.”
Ông cụ Phong nói.
Phong Lăng: “… Dạ.”
Phong Lăng ngoan ngoãn lên lầu đi ngủ
Mãi đến chiều tối, Giang Bắc mới biết tối nay nhà mình sẽ ăn cơm với gia đình vị hôn phu của chị gái.
Anh khá bất ngờ.
Không hề có chút tin tức nào. Sao tự nhiên chị gái lại có vị hôn phu rồi?
Nhưng nghĩ lại tuổi của chị, có vị hôn phu cũng chẳng có gì lạ.
“Mẹ, vị hôn phu của chị con là ai vậy?”
Giang Bắc hỏi.
Điền Bích Chu mỉm cười đầy bí hiểm.
“Lát nữa gặp là con biết.”
Giang Bắc: “…”
Có cảm giác mình đúng là người thừa trong cái nhà này.
Chuyện đính hôn lớn như vậy mà anh lại là người biết cuối cùng.
Sau khi chuẩn bị xong, cả nhà họ Giang cùng đến điểm hẹn.
Giang Bắc nhìn chị gái. Hôm nay Giang Đường mặc một chiếc váy đỏ ôm sát kiểu đuôi cá.
Kiểu váy này trên mạng còn có một cái tên rất nổi, “váy mẹ kế.”
Chiếc váy hai dây bó sát tôn lên trọn vẹn những đường cong mê người.
Ngực lớn, eo thon, mông cong.
Chỗ nào cũng đẹp đến cực hạn.
Đôi giày cao gót đen mười phân càng tôn dáng cô thêm nổi bật, mỗi bước chân, tà váy đuôi cá khẽ lay động, đẹp đến mê người.
Ngay cả Giang Bắc, người đã quen với nhan sắc của chị gái từ nhỏ, hôm nay cũng phải nhìn đến ngẩn ngơ.
Người đàn ông có thể cưới được chị gái anh, đúng là mồ mả tổ tiên bốc khói.
Trên xe, điện thoại Giang Bắc liên tục rung.
Là tin nhắn trong nhóm.
Mọi người rủ tối nay đi ăn, Giang Bắc từ chối.
Giang Bắc: “Tối nay tôi có một bữa cơm rất quan trọng.”
Mọi người lại quay sang hỏi Phong Lăng.
Phong Lăng: “Tối nay tôi cũng có hẹn ăn cơm.”
Liễu Tiệm Ly: “Trùng hợp vậy? Hai người đều có hẹn?”
Thời Trì Sinh: “Hai cậu lén tụi này đi ăn riêng đấy à? Không định rủ bọn tôi sao?”
Giang Bắc: “Làm gì có. Tôi đi ăn với gia đình vị hôn phu của chị gái.”
Phong Lăng không trả lời.
Cả đám lập tức truy hỏi Giang Bắc xem vị hôn phu của Giang Đường là ai. Rốt cuộc người nào may mắn đến vậy, có thể cưới được chị Giang Đường.
Nhóm bạn có năm người: Giang Bắc, Phong Lăng, Liễu Tiệm Ly, Thời Trì Sinh và Bạch Lãng Nguyệt.
Trong đó, Giang Bắc, Liễu Tiệm Ly và Thời Trì Sinh là bạn nối khố từ nhỏ nên đều quen Giang Đường.
Còn Bạch Lãng Nguyệt và Phong Lăng là bạn quen sau này.
Liễu Tiệm Ly và Thời Trì Sinh đều rất ngưỡng mộ Giang Đường.
Cô lớn hơn họ năm tuổi. Từ nhỏ đã chững chạc, điềm đạm, dịu dàng và thanh lịch. Đối xử với bọn họ như em trai ruột, luôn quan tâm, chăm sóc.
Hai người đều vô cùng kính trọng Giang Đường.
Liễu Tiệm Ly và Thời Trì Sinh không ngừng cảm thán vận may của người đàn ông kia.
Còn nói: “Cũng tại tôi nhỏ tuổi quá. Chị Đường Đường chỉ coi tôi là em trai. Không thì tôi cũng muốn cưới chị ấy.”
Giang Bắc lập tức bùng nổ: “Đồ chó má! Tôi coi cậu là anh em, vậy mà cậu lại muốn làm anh rể tôi? Cũng không tự soi gương xem mình có xứng không!”
Liễu Tiệm Ly: “Bây giờ tôi chưa buồn đi tiểu, không tè được. Hay A Bắc tè một bãi cho tôi soi nhờ?”
Giang Bắc lập tức xả một tràng vào Liễu Tiệm Ly.
Phong Lăng ngồi trên xe, nhìn đoạn hội thoại trong nhóm.
Giang Đường thật sự tốt đến vậy sao?
Đến cả Liễu Tiệm Ly và Thời Trì Sinh cũng muốn cưới?
Giang Bắc mắng chẳng sai chút nào.
Đúng là đồ chó má!
Dám nhòm ngó vị hôn thê của bạn mình!
Ông cụ Phong và Phong Lăng đến phòng riêng của nhà hàng trước.
Trước khi ra khỏi nhà, ông còn cảnh cáo Phong Lăng: “Hôm nay mà con dám phá hỏng buổi gặp mặt này, ông sẽ phá luôn đời con.”
Phong Lăng: “…”
Anh cũng chẳng dám hé răng.
Một lúc sau, ông cụ Phong nói với Phong Lăng: “A Lăng, ra ngoài đón ba vợ tương lai của con đi.”
Phong Lăng nhìn ông một cái, không nói gì, ngoan ngoãn đứng dậy.
Dạo này ông nội nóng nảy lắm, động một tí là dọa cắt cổ tay tự sát, còn bảo sẽ xử đẹp anh, cực kỳ hung dữ.
Anh thật sự không dám chọc.
Phong Lăng đứng trước cửa nhà hàng chờ khoảng mười phút, cuối cùng cũng thấy người nhà họ Giang đang đi về phía này.

