Đêm Hè Vương Vấn – Chương 54

Chương 54

Vì Đàm Tễ Lễ và Lục Khâm cũng tham gia, tin tức lan ra, càng lúc càng có nhiều nữ sinh xin nhập hội.
Đến khi thật sự không còn chỗ ngồi, mọi người mới thống nhất không thêm người nữa, trò chơi chính thức bắt đầu.
Đông người quá nên xoay chai không tiện, họ chuyển sang chơi “đập trống truyền hoa”, bật nhạc rồi chuyền một chiếc gối ôm.
Vòng đầu tiên, người “dính đạn” là một cô gái.
Mọi người hỏi cô chọn thật hay thách. Cô ấy suy nghĩ một chút rồi chọn thách.
Một nam sinh đề nghị: “Vòng đầu tiên làm nhẹ thôi cho nóng máy. Ngoài kia có cái phòng chứa đồ đúng không? Bọn mình tắt điện trong đó, cậu chọn một bạn nam ở đây cùng vào, không mang điện thoại, ở trong năm phút.”
Ý tưởng này lập tức được hưởng ứng.
Phòng chứa đồ vốn nhỏ, lại chất đầy đồ đạc, hai người vào gần như phải đứng sát nhau.
Lại còn tối om.
Quá dễ xảy ra chuyện.
Ánh mắt cô gái quét qua đám nam sinh, cuối cùng dừng lại ở Đàm Tễ Lễ.
Giọng cô có chút e thẹn: “Đàm Tễ Lễ, anh đi cùng em được không?”
Nghe cô ấy chọn Đàm Tễ Lễ, cả đám bắt đầu ồ lên.
Úc Thần vỗ tay cười trên nỗi đau người khác: “Chọn cậu kìa, Hai Đàm!”
Ngay vòng đầu đã muốn kéo Đàm Tễ Lễ xuống nước, lại có Úc Thần dẫn đầu, người vỗ tay, kẻ huýt sáo, không khí bùng nổ hẳn.
Hứa Ân Đường vừa định vỗ tay theo hai cái thì bị Đàm Tễ Lễ liếc một cái.
“…”
Cô lặng lẽ hạ tay xuống.
Dù sao họ cũng cùng phe, hùa theo người ta trêu anh hình như không hay lắm.
Giữa tiếng hò reo, cũng có vài nữ sinh khó chịu thì thầm.
“Tôi thấy cô ta cố tình chọn thách đó.”
“Chẳng phải đợi cơ hội này à!”
“Yên tâm, tới lượt cậu tôi đề nghị cho cậu hôn một bạn nam một phút luôn!”
“Suỵt, nhỏ tiếng thôi.”

Tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, nhưng người ở trung tâm là Đàm Tễ Lễ vẫn ung dung như không, không hề có ý đứng dậy.
Dần dần mọi người im bớt, nhìn anh.
Cô gái kia cũng nhận ra ý của anh, nhưng không cam tâm bỏ lỡ cơ hội, lại khẽ gọi: “Đàm Tễ Lễ…”
Anh mỉm cười áy náy: “Xin lỗi nhé, tôi sợ tối. Cô chọn người khác đi.”
“Xì, thiếu gia Đàm mà sợ tối á?”
“Nói ra ai tin chứ.”
Vài nam sinh trêu chọc.
Nhưng cách từ chối của anh vẫn nhã nhặn, đủ để cô gái không quá mất mặt.
Cô ấy chỉ đành tiếc nuối chọn người khác.
Nam sinh kia thì rất vui vẻ, hai người đứng dậy đi ra phòng chứa đồ.
Mấy nam sinh chạy theo giúp tắt điện, khóa cửa, hẹn giờ năm phút rồi quay lại, trò chơi tiếp tục.
Vòng hai, khi nhạc dừng, chiếc gối lại nằm trong tay một cô gái.
Cô cũng chọn thách.
Nội dung là chọn một bạn nam, dùng miệng chuyền một quả cà chua bi.
Cô ấy chọn Lục Khâm.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh.
Hứa Ân Đường cũng khẽ ngẩng lên nhìn về phía đối diện.
Một nam sinh cười nói: “Không lẽ con gái các cậu chỉ chăm chăm chọn Lục Khâm với Đàm Tễ Lễ chơi thách đấy à?”
“Đúng đó, cho bọn tôi chút cảm giác tồn tại đi.”
Lục Khâm cong môi, giọng lười biếng: “Tôi dị ứng cà chua bi.”
Rõ ràng là từ chối khéo.
Trong đĩa hoa quả trước mặt anh vẫn còn cà chua bi, lý do nghe là biết bịa tạm.
Úc Thần “chậc” một tiếng: “Người thì sợ tối, người thì dị ứng, ghê thật.”
Hà Gia Dục chen vào: “Chọn tôi đi, tôi không dị ứng.”
Cô gái kia đành đổi sang chọn Hà Gia Dục.
So với nhốt phòng chứa đồ, thử thách này ít ra mọi người còn được xem trực tiếp.
Không khí lại bùng lên.
Đến vòng ba.
Khi nhạc dừng, Thời Vũ vừa kịp chuyền gối cho Lục Khâm.
Gối rơi đúng vào tay anh.
Cả đám lập tức ồn ào.
“Lục Khâm, lần này không trốn được đâu nhé!”
Mấy cô gái thích anh mắt sáng rực, mong nếu anh chọn thách sẽ gọi trúng mình.
“Lục Khâm, thật hay thách?”
“Toàn chọn thách thôi, cậu cũng chọn vậy đi?”
Anh không hùa theo, thản nhiên nói: “Thật.”
Mọi người hơi thất vọng.
Một nam sinh cười: “Vậy bọn tôi hỏi chuyện riêng tư đấy nhé.”
Câu này lại khiến không khí nóng lên.
Hỏi được Lục Khâm cũng đáng giá.
Anh nhếch môi: “Cứ hỏi đi, tôi dám trả lời.”
Cả đám ồ lên.
“Thế bọn tôi không khách sáo đâu.”
Nam sinh vốn định hỏi câu nặng đô, nhưng mấy cô gái còn sốt sắng hơn.
“Hiện giờ u anh có bạn gái chưa?”
Cô hỏi câu này bị Ngô Hầu Ninh lườm một cái.
Hỏi vậy có ích gì?
Một cô khác chen vào: “Em muốn hỏi, Lục Khâm anh thích màu gì?”
Câu này lại bị người khác gạt đi.
Cơ hội hiếm vậy mà hỏi thế thôi à?
Mọi người bàn tán ầm ĩ, nghĩ đủ kiểu câu hỏi.
Lục Khâm nhắc: “Theo luật, tôi chỉ trả lời một câu thôi.”
Cuối cùng mấy cô gái thống nhất hỏi: “Cậu thích kiểu con gái thế nào?”
Hứa Ân Đường đang đưa tay định cầm ly trên bàn, nghe câu hỏi ấy thì khựng lại.
Lục Khâm khẽ liếc về phía đối diện, giọng nhẹ bẫng: “Ngổ ngáo.”
Chỉ hai chữ.
Câu trả lời khiến ai nấy đều bất ngờ, có người còn chưa nghe rõ.
“Ngổ ngáo? Ngổ ngáo là sao?”
“Khẩu vị của anh Khâm độc lạ ghê.”
Anh không nói thêm.
Mấy cô gái thì thầm bàn tán.
“Ngổ ngáo là kiểu gì?”
“Không biết.”
“Kiểu tiểu thư đỏng đảnh như Triệu Mạn Thi à?”
“Có thể lắm. Trước đây Triệu Mạn Thi hay làm mình làm mẩy với Lục Khâm, lần nào anh ấy cũng dỗ.”
“Thế lần sau tôi cũng phải ngổ ngáo chút?”

Những lời ấy lọt vào tai Hứa Ân Đường.
Như cơn gió buốt giữa mùa đông Bắc Thành.
Giữa tiếng xì xào, trò chơi tiếp tục.
Vài vòng sau, có người chọn thật, có người chọn thách.
Có cô gái vẫn chưa từ bỏ, lại rủ Đàm Tễ Lễ chơi thách, hai người dùng miệng xé giấy ăn.
Lần này lý do từ chối của anh còn “đỉnh” hơn: “Dạo này nóng trong, nhiệt miệng.”
Câu trả lời ngông nghênh ấy kéo Hứa Ân Đường khỏi dòng suy nghĩ, cô nhìn sang anh.
Ánh mắt ấy vừa hay bị anh bắt gặp.
Đàm Tễ Lễ hạ mí mắt, hỏi cô: “Em đứng bên phe nào?”
Hứa Ân Đường từng hùa theo trêu anh, bị hỏi vậy có chút chột dạ.
“…Phe anh.”
Úc Thần bên cạnh kéo tay anh: “Hai Đàm, hai người nói gì thế, bắt đầu rồi kìa.”
Không biết từ lúc nào nhạc đã vang lên, chiếc gối đang chuyền tới.
Vòng này nhạc dài bất thường, truyền hai vòng vẫn chưa dừng.
Nhìn chiếc gối lại một lần nữa chuyền ngày càng gần mình, Hứa Ân Đường có linh cảm không lành.
Úc Hi Duyệt vừa nhận gối từ Giang Nhiên Chi liền ném sang cho cô.
Cô định nhét “củ khoai nóng” này cho Đàm Tễ Lễ, nhưng không kịp.
Nhạc đột ngột dừng.
Chiếc gối vừa khéo nằm trong tay cô.
Hứa Ân Đường: “…”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đêm Hè Vương Vấn – Chương 53

Chương 53

Hứa Ân Đường giật mình, loạng choạng lùi lại một bước. Lưng cô chạm vào người phía sau, vạt váy cọ nhẹ vào ống quần anh.
Hơi thở ấm nóng phả qua mái tóc lòa xòa bên tai cô.
Hàng mi run lên, khẽ quét qua lòng bàn tay đang che mắt mình.
“Em…”
Cô định giải thích.
Bàn tay che mắt bỗng buông ra.
Chưa kịp nhìn rõ gì, cô đã bị kéo sang phía bên kia khúc rẽ, người cũng bị xoay lại.
Đến khi đứng vững, cô đối diện với ánh mắt như cười như không của Đàm Tễ Lễ.
Không biết áo vest của anh đã biến đâu mất, trên người chỉ còn chiếc sơ mi, cúc trên cùng mở ra. Vẻ tùy ý trong từng chi tiết lại toát lên khí chất kiêu ngạo khó giấu. Hình ảnh ấy bỗng chồng lên dáng vẻ trong ký ức kiếp trước của cô, khiến cô thoáng ngẩn người.
Tuy không còn nhìn thấy cảnh “không phù hợp thiếu nhi” nữa, nhưng bên tai vẫn thấp thoáng tiếng hôn chùn chụt. Đủ biết hai người kia nhập tâm đến mức nào.
Hoàn hồn lại, mặt cô đỏ bừng.
Thực ra người ta hôn nhau cũng chẳng có gì, chỉ là câu “coi chừng mắt mọc lẹo” của anh khiến cô như thể cố tình đứng nhìn lén.
“Úc Hi Duyệt nói anh ở đây nên em mới tới.”
Cô nhỏ giọng giải thích.
Anh gật đầu: “Bọn anh thấy rồi. Em đi thẳng một mạch tới đây, gọi cũng không kịp.”
“…”
Thì ra anh chỉ trêu cô.
Anh biết cô vô tình bắt gặp thôi.
Hứa Ân Đường vừa xấu hổ vừa bực nhẹ, lí nhí: “Anh cũng nhìn còn gì.”
Anh khẽ cười: “Nhìn nữa là mắt anh cũng mọc lẹo.”
Cô khô khốc “ồ” một tiếng.
“Anh hai.”
Một nam sinh nắm tay một cô gái từ khúc rẽ bên kia đi ra.
Quần áo hai người vẫn chỉnh tề, nhưng nhìn kỹ tóc tai hơi rối, chính là cặp đôi vừa hôn say đắm ở góc tường.
Đàm Tễ Lễ xoay người, chắn Hứa Ân Đường ra sau lưng. Nụ cười trên mặt anh cũng nhạt đi khi quay lại.
Nam sinh vốn dừng lại vì nghe động tĩnh, tưởng có người rình xem. Không ngờ qua xem lại là vị Phật lớn này.
Hơn nữa còn hiếm hoi dẫn theo con gái bên cạnh.
Chỉ tiếc chưa kịp nhìn rõ mặt cô gái đã bị che kín mít, chỉ thấy vạt váy tím khói và một đoạn bắp chân trắng mịn.
Chỉ nhìn chân cũng biết là người đẹp.
“Anh hai, ai vậy? Không giới thiệu chút à?”
Đàm Tễ Lễ nhấc mí mắt: “Liên quan gì tới cậu?”
Giọng điệu hoàn toàn khác lúc trêu cô ban nãy, đúng chất công tử nhà giàu.
Nam sinh cười hề hề: “Không liên quan, không liên quan.”
“Vậy bọn em đi trước nhé, anh hai.”
Hai người rời đi.
Cô gái còn ngoái lại nhìn Đàm Tễ Lễ mấy lần mới lưu luyến quay đi.
Họ đi rồi, chỉ còn lại hai người.
Đàm Tễ Lễ quay lại.
Ánh mắt Hứa Ân Đường chạm phải anh rồi vội lảng đi.
Câu “đi trước” kia chắc chắn không chỉ là rời khỏi đây đơn giản như vậy.
Cùng anh bắt gặp cảnh đó, ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng.
Đúng lúc này Úc Thần tới.
“Hai Đàm, cậu gọi em gái Ân Đường mà lâu thế à?”
Thấy hai người đứng ở đây, ánh mắt anh ta đảo qua lại giữa họ, rồi nói:n“Bên kia tổ chức chơi game, đợi hai người đấy.”
Có người khởi xướng chơi thật hay thách, gọi Úc Hi Duyệt đang pha rượu, hỏi xem Đàm Tễ Lễ với Úc Thần có tới không.
Úc Hi Duyệt biết họ muốn nhờ cô đi gọi người, lại là thành viên ban tổ chức tiệc năm nay nên cũng muốn không khí sôi nổi hơn, liền đi gọi.
Ba người cùng quay lại.
Úc Thần đi phía sau, cuối cùng cũng có cơ hội hỏi: “Hai Đàm, lúc nãy hai người làm gì thế?”
Đàm Tễ Lễ hờ hững đáp hai chữ: “Trò chuyện.”
Úc Thần nghe mà tin chết liền.
Lúc wnh ta tới đã thấy bầu không khí không ổn rồi.
“Trò chuyện gì mà mặt người ta đỏ bừng vậy? Đừng bảo là nóng nhé.”
“Chuyện cậu nghe không hiểu.”
“Có gì mà tôi không hiểu được?”
Đàm Tễ Lễ hạ mắt nhìn anh ta, ánh nhìn nghiêm túc đến mức như đang đánh giá, còn mang chút thương hại.
Úc Thần bị nhìn đến nổi da gà.
Đang hỏi chuyện mà nhìn cái gì chứ?
Tên chó này chắc chắn sắp nói lời khó nghe.
Quả nhiên…
“Cậu không biết mình có bao nhiêu thứ không hiểu à?”
Úc Thần: “…”
Hứa Ân Đường đã ngồi xuống cạnh Úc Hi Duyệt.
Bên kia Úc Hi Duyệt là Giang Nhiên Chi.
Trong tay anh ta cầm một ly cocktail. Trên bàn trước mặt Úc Hi Duyệt cũng có một ly, cô ấy đẩy sang cho Hứa Ân Đường.
“Thử đi, mình pha cho cậu đấy. Đặt tên là Hải Đường Đêm Nay.”
Ly cocktail không cồn có màu phân tầng rất đẹp.
Hứa Ân Đường nhấp một ngụm, vị chua ngọt mát lạnh lan ra nơi đầu lưỡi.
“Ngon thật. Không ngờ cậu pha được luôn.”
Úc Hi Duyệt vui hẳn lên: “Thế có cần chỉnh gì không?”
Cô uống thêm một ngụm: “Không có gì, chỉ là với mình thì hơi ngọt một chút.”
Đặt ly xuống, cô thấy Đàm Tễ Lễ ngồi xuống bên cạnh mình.
Theo sau là Úc Thần.
“Hơi ngọt à? Thế hợp với Hai Đàm rồi. Đúng không, công chúa Hai Đàm?”
Đàm Tễ Lễ liếc anh ta một cái.
Úc Thần giả vờ không thấy.
Anh ta đang trả thù chuyện ban nãy.
Úc Hi Duyệt cười: “Vậy lát chơi game xong em pha cho anh Tễ Lễ một ly.”
Úc Thần không vui: “Sao lại pha cho cậu ta? Với lại, em gái Ân Đường có thì thôi, sao Giang Nhiên Chi cũng có?”
Úc Hi Duyệt liếc Giang Nhiên Chi: “Em nhờ anh Nhiên Chi thử giúp mà.”
“Vậy là chỉ có mình anh không có đúng không? Đúng là em gái ruột.”
“Có phần của anh mà!”
Thấy Úc Hi Duyệt bị hỏi dồn đến lúng túng, Hứa Ân Đường lên tiếng chuyển chủ đề: “Chơi trò gì vậy?”
“Thật hay thách.”
Người tham gia đã tụ tập gần đủ.
Ghế trống đối diện cô lại có thêm người ngồi xuống.
Là Lục Khâm, Hà Gia Dục và Thời Vũ.
Lục Khâm ngồi ngay đối diện cô.
Úc Thần chào họ: “Các cậu cũng chơi à?”
Hà Gia Dục cười: “Rảnh mà. Với lại cũng tiện trông chừng em gái Hứa. Lỡ trong game em ấy chịu thiệt, ông cụ Lục chắc chắn sẽ tìm A Khâm tính sổ.”
Vừa nói vừa vẫy tay với cô.
Lục Khâm khẽ hừ: “Cậu lắm lời thật.”
Úc Thần gật gù: “Cũng có lý. Hai Đàm cũng bị ông nội lột da mất.”
Đàm Tễ Lễ nhướng mày: “Đến lúc đó tôi dắt cậu theo, nói là cậu khởi xướng.”
Úc Thần: “…”
Chó vẫn là cậu chó hơn.
Hứa Ân Đường: “…”
Không ai ngờ một ván thật hay thách lại có thể tụ được cả Lục Khâm và Đàm Tễ Lễ.
Vốn dĩ trò này đã đủ kích thích, huống chi nếu trong lúc chơi có thể xảy ra chút va chạm cơ thể hay thậm chí là hôn môi, cơ hội hiếm có.
Không ít nữ sinh kéo bạn thân đến tham gia, đến mức suýt không còn chỗ ngồi.
Hứa Ân Đường nghe đến thật hay thách đã bắt đầu muốn rút lui.
Cô quá rõ đám người hệ quốc tế chơi trò này “mạnh tay” đến mức nào.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đêm Hè Vương Vấn – Chương 52

Chương 52

Hứa Ân Đường thay chiếc váy tím khói trong phòng.
Kiểu váy hơi hướng kiểu Pháp, có đường may thêu tinh xảo, dáng hai dây. Phần quai vai phủ một lớp voan mỏng ánh tím nhè nhẹ. Váy trước ngắn sau dài, phía trước chỉ trên đầu gối cô một chút, tầng tầng lớp lớp, nhẹ bẫng mà không quá chín chắn hay phô trương.
Cô đứng trước gương ngắm nghía một lúc rồi mở cửa xuống lầu.
Đi trong đôi dép lông mềm, phần đuôi váy phía sau hơi dài. Khi bước xuống cầu thang xoắn ốc, một tay cô khẽ nhấc vạt váy, tay kia vịn lan can. Gấu váy lay động, khẽ quét qua bắp chân.
Một SA là người đầu tiên nhìn thấy cô đi xuống.
“Chiếc này cũng đẹp lắm. Người đẹp mặc gì cũng đẹp.”
Hứa Ân Đường mỉm cười. Lúc ấy cô mới để ý dưới lầu chẳng biết từ khi nào đã có thêm một người.
Đàm Tễ Lễ đang dựa vào sofa, cầm ngang điện thoại, chắc là đang chơi game.
Nghe thấy tiếng động, anh lơ đãng ngẩng mắt nhìn lên cầu thang, vài giây sau lại thu ánh nhìn về.
Trong game, Úc Thần đang về thành.
Anh ta vừa thoát chết trong gang tấc, chỉ còn một vạch máu.
Đàm Tễ Lễ đứng ngay cạnh mà không cứu.
Úc Thần tức đến mức gõ chữ:
Đợi Anh Trai Dã Vương (Tôn Thượng Hương): ?
Đợi Anh Trai Dã Vương (Tôn Thượng Hương): Cậu làm gì thế?
Đợi Anh Trai Dã Vương (Tôn Thượng Hương): Em gái nào câu mất hồn cậu mà cậu mặc kệ sống chết của tôi vậy?
Hứa Ân Đường xuống tới nơi, SA giúp cô chỉnh lại váy, từ lớp voan trên vai đến phần eo rồi gấu váy.
Chỉnh xong, Ôn Du nắm tay cô xoay một vòng, ngắm kỹ rồi gật gù: “Đường Đường, chiếc này đẹp lắm, màu này rất tôn da con.”
Bà quay sang hỏi: “Đàm Tễ Lễ, con thấy sao?”
Nghe vậy, Hứa Ân Đường cũng nhìn về phía anh.
Anh hạ tay cầm điện thoại xuống, ngẩng đầu lên.
Màn hình vẫn dừng ở giao diện thắng trận.
Anh nhìn mặt cô trước, rồi ánh mắt chậm rãi hạ xuống, dừng lại trên người cô.
Hứa Ân Đường cảm nhận được ánh nhìn ấy lướt từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên.
Không hiểu sao cô thấy hơi xấu hổ, tim đập nhanh hơn.
Cuối cùng ánh mắt anh quay lại gương mặt cô.
“Rất đẹp.”
Mặt cô nóng lên, nghĩ một chút rồi nói: “Vậy chọn cái này đi ạ.”
Cuối cùng, Ôn Du giữ lại tất cả những chiếc váy cô đã thử.


Càng gần đến tiệc năm mới của hệ quốc tế, cuộc sống hai tháng ở nhà họ Đàm của Hứa Ân Đường cũng bước vào giai đoạn đếm ngược.
Tối hôm đó, cô nhận được điện thoại của ông cụ Lục, hỏi ngày 31 có cần cho xe tới đón không.
Cô nói hôm đó về nhà sẽ khá muộn, hẹn ngày 1 mới về Phục Viên.
Cuối cùng cũng đến ngày 31 tháng 12.
Hết tiết hôm nay là được nghỉ ba ngày Tết Dương lịch.
Giờ ra chơi, chủ đề nóng nhất là đi đâu đón năm mới.
Người thì xem phim, người đi công viên xem bắn pháo hoa, cũng có người nhắc đến tiệc năm mới của hệ quốc tế.
Úc Hi Duyệt bảo cô có thể dẫn bạn đi cùng, vì Đàm Tễ Lễ, Úc Thần, Giang Nhiên Chi đều chưa dùng suất mời.
Ban đầu Hứa Ân Đường định rủ Lâm Giai Vũ.
Nghe cô nói sẽ đi tiệc năm mới của hệ quốc tế, Lâm Giai Vũ vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ. Khi cô rủ đi cùng, cô ấy càng bất ngờ hơn.
“Mình thì thôi đi.”
Tính Lâm Giai Vũ vốn hơi nhút nhát. Hệ quốc tế với cô ấy chẳng khác nào hang động của yêu ma quỷ quái.
Mỗi lần thi còn phải lấy hết can đảm mới dám sang đó treo dây ước nguyện.
Không phải hệ quốc tế có gì không tốt, mà vì cô ấy thấy mình sẽ lạc lõng, vừa quê vừa thiếu trải nghiệm.
Hơn nữa dịp Tết ba mẹ dẫn cô ấy về nhà cậu, thứ sáu tan học là đi ngay.
Thế nên cô ấy không đi tiệc.
Tan học xong, tạm biệt Lâm Giai Vũ, Hứa Ân Đường về nhà thay đồ.
Cô mặc chiếc váy tím khói đó, phối với đôi khuyên tai ngọc trai Ôn Du tặng sau khi biết cô bấm lỗ tai.
Ôn Du còn sắp xếp stylist đến nhà làm tóc và trang điểm cho cô.
Tiệc năm mới tổ chức tại một câu lạc bộ tư nhân.
Nghe Úc Hi Duyệt nói là nhà một bạn trong lớp tài trợ địa điểm.
Hứa Ân Đường đến nơi đã hơn tám giờ, các trò chơi và hoạt động đã diễn ra một lượt.
Hà Gia Dục từ trong đi ra, nhìn thấy cô thì khựng lại.
“Em gái Hứa cũng tới à? Sao giờ mới đến, lỡ mất phần khiêu vũ rồi.”
Tối nay các chàng trai đều mặc vest, cậu ta cũng vậy.
“Tôi phải tan học mới qua được.”
Cô đáp.
“Xin nghỉ là xong mà.”
Chiều nay hệ quốc tế đã nghỉ rồi.
Cậu ấm như Hà Gia Dục làm sao hiểu được lịch học của hệ phổ thông, cô chỉ “ừ” một tiếng cho qua.
“Tôi ra ngoài có việc chút. Cô vào trước đi, A Khâm ở trong đó.”
Cô vừa bước vào, mấy nam sinh gần đó kéo Hà Gia Dục lại.
“Anh Dục anh Dục, cô em xinh đẹp vừa nói chuyện với anh là ai thế?”
Toàn con trai với nhau, nhìn một cái là biết đang nghĩ gì.
Hà Gia Dục đáp hờ hững: “Một cô em thôi, sao?”
Tiệc năm mới có cả học sinh lớp 10, 11, 12 hệ quốc tế. Có người không chơi chung, nên không biết Hứa Ân Đường là ai.
Nam sinh kia cười cười: “Vậy anh có ngại bọn em làm quen không?”
Hà Gia Dục suýt nữa buột miệng nói đó là người thiếu gia Lục đang để ý, nhưng nghĩ lại không nói.
Anh ta cười lạnh: “Làm quen? Hay mấy cậu muốn làm quen với tôi?”
“Hả?”
“Người đó không phải để mấy cậu nhắm tới đâu. Biến.”
Hứa Ân Đường đi sâu vào đại sảnh.
Bên trong đông nghịt người, tiếng cười nói rộn ràng.
Vì cô là gương mặt lạ, không ít ánh mắt dừng lại trên người cô.
Cô đảo mắt tìm Úc Hi Duyệt, nhưng lại nhìn thấy Lục Khâm trước.
Anh ngồi ở khu ghế sofa, bên cạnh là Thời Vũ, mấy cô gái đang bắt chuyện với anh.
Anh vẫn dáng vẻ lười nhác, hờ hững.
Rồi như có cảm giác gì đó, anh đưa mắt nhìn sang.
Hứa Ân Đường lập tức quay đầu, nhìn về phía quầy bar, vừa hay thấy Úc Hi Duyệt.
Cô ấy đang loay hoay pha đồ uống như phù thủy pha thuốc, mặc chiếc váy đen nhỏ hơi gợi cảm.
Thấy cô, Úc Hi Duyệt sáng mắt, vẫy tay.
“Ân Đường, cuối cùng cậu cũng tới! Váy đẹp quá.”
“Cậu đang làm gì vậy?”
“Pha cocktail.”
Úc Hi Duyệt đắc ý.
“Cậu biết pha à?”
“Không, đang học.”
Cô ấy cười. “Pha cho cậu một ly nhé, không có cồn đâu.”
“Được.”
“Cậu nhìn mình vậy làm mình căng thẳng quá.”
Úc Hi Duyệt nói. “Anh Tễ Lễ với anh mình chắc đang trốn ra ban công cho yên tĩnh rồi. Cậu qua đó trước đi, mình pha xong sẽ mang ra.”
Có hai ban công, nằm sâu phía trong.
Hứa Ân Đường vòng qua mấy khu vực, người càng lúc càng thưa.
Vừa rẽ qua chỗ ban công, cô bắt gặp một đôi nam nữ ôm nhau trong góc tường vắng người, hôn đến quên trời đất.
Tay nam sinh còn vén cả gấu váy cô gái lên.
Cô theo bản năng khựng lại, đứng sững hai giây.
Chưa kịp phản ứng, một bàn tay từ phía sau vòng qua, che mắt cô lại.
Tầm nhìn bị chặn.
Giọng Đàm Tễ Lễ khẽ vang bên tai, trầm thấp, hơi bất cần, lại có chút khó chịu: “Coi chừng mọc lẹo mắt đấy.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đêm Hè Vương Vấn – Chương 51

Chương 51

Đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra xong nói không nghiêm trọng, chỉ kê một tuýp thuốc bôi.
Lấy thuốc xong trở lại xe, Hứa Ân Đường mở hộp, lấy tờ hướng dẫn ra xem.
Bên cạnh vang lên tiếng chuông điện thoại, là của Đàm Tễ Lễ.
Anh nhấc máy, lướt nhẹ trên màn hình. Vài giây đầu không nói gì, rõ ràng đang nghe đầu bên kia nói.
Một lúc sau, anh thản nhiên đáp: “Trên đường ghé qua bệnh viện.”
Rồi nói tiếp: “Không sao, em ấy vừa bấm lỗ tai, bị viêm nhẹ thôi.”
Nghe nhắc đến mình, Hứa Ân Đường liếc sang.
“Vừa bấm lỗ tai” lại “bị viêm”, chắc chắn là đang nói cô rồi.
Khóe môi Đàm Tễ Lễ hơi cong lên, vừa bất lực vừa có chút cà lơ phất phơ: “Chuyện này mà ông cũng đổ lên đầu con được à?”
Hứa Ân Đường thu hồi ánh mắt, tiếp tục đọc hướng dẫn.
Anh nói thêm vài câu rồi cúp máy.
Cô ngẩng đầu hỏi: “Ông nội à?”
“Ừ.”
Anh nhìn tuýp thuốc trong tay cô. “Có cần giúp không?”
Cô nào dám để anh bôi thuốc cho mình.
“Không cần đâu, em soi gương là được.”
Cô dùng khăn ướt sát trùng lau tay, bóp ít thuốc ra đầu ngón tay rồi cẩn thận bôi trước gương.
Tai mới bấm hôm qua, còn chưa lành, động tác của cô rất nhẹ.
Nhưng bôi trước gương trong xe đang chạy quả thật không tiện. Xe lại vừa đi vừa dừng vì tắc đường. Hứa Ân Đường loay hoay mãi, lỡ tay quệt một cái, thuốc dính cả lên vành tai.
Bên cạnh vang lên một tiếng thở dài.
Ngay sau đó, tuýp thuốc trong tay cô bị lấy mất.
Cô ngẩn người, quay sang nhìn Đàm Tễ Lễ.
Anh nhìn dái tai cô: “Để anh.”
Cô vừa định từ chối thì anh đã nói thêm, giọng mang ý trêu chọc: “Em bôi lên tận sau gáy rồi.”
“…”
Quá đáng vậy sao?
Anh rút một khăn ướt sát trùng lau tay, rồi nhìn cô: “Quay qua đây một chút.”
Hứa Ân Đường mím môi, xoay đầu, đưa bên tai bị viêm về phía anh.
Rồi cô chợt nghĩ chắc dái tai sưng đỏ của mình nhìn xấu lắm.
Cô vô thức muốn quay lại che đi.
“Đừng nhúc nhích.”
Giọng anh nhàn nhạt vang lên.
Cô khựng lại.
Giữa hai người cách nhau một tay vịn ghế, Đàm Tễ Lễ hơi nghiêng người về phía cô.
Hương thơm mát lành phảng phất lại gần, như làn gió xuyên qua rừng vào mùa hè.
Anh dùng tăm bông nhẹ nhàng gạt phần thuốc bôi lệch trên vành tai, rồi chậm rãi thoa lên chỗ sưng đỏ.
Cảm giác lướt nhẹ trên tai khiến cô khẽ run.
Anh dừng lại nhìn cô: “Đau à?”
“Không đau.”
Cô khẽ đáp.
Chỉ hơi ngứa thôi.
Sau đó, động tác của anh càng nhẹ hơn.
Xe vẫn tiếp tục chạy, lúc đi lúc dừng vì tắc đường nhưng tương đối êm.
Hàng ghế sau rất yên tĩnh. Hai người khẽ lay theo nhịp xe.
Hứa Ân Đường giữ nguyên tư thế nghiêng đầu về phía anh, lưng căng cứng. Ánh mắt vô thức đảo vài vòng rồi dừng lại trên làn da trắng lạnh trước mặt.
Trong tầm nhìn của cô là một bên cổ anh.
Đường quai hàm rõ nét, dưới lớp da mỏng thấp thoáng mạch máu xanh nhạt.
Yết hầu nhô lên, trắng như màu da anh.
Đột nhiên, yết hầu khẽ chuyển động.
Rồi như bị nhấn nút tạm dừng, đứng lại.
Vài giây sau, phần nhô lên nơi cổ họng dường như lại muốn động, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại.
Giống như bị một sợi dây vô hình kéo ánh nhìn người khác, thỉnh thoảng lại khẽ lay.
Ngay khi yết hầu rốt cuộc trượt lên xuống một lần, bên tai cô vang lên giọng lười nhác của anh: “Nhìn gì mà tò mò vậy?”
Hứa Ân Đường giật mình hoàn hồn.
Không biết từ lúc nào anh đã dừng tay, đang nhìn cô.
Cô lập tức thu hồi ánh mắt, cúi đầu, đáp bừa một câu: “Có hơi tò mò.”
Đàm Tễ Lễ khựng lại hai giây rồi bật cười khẽ: “Hứa Ân Đường, em có biết nói vậy nghe rất…”
Anh cố ý kéo dài âm cuối, rồi không nói tiếp.
“…”
Rất cái gì?
Rất giống đang trêu anh sao?
Thật ra vừa nói xong cô đã hối hận.
Tò mò cái gì chứ.
Cô xấu hổ đến mức muốn vùi đầu xuống ngực, thì bất ngờ cằm bị một ngón tay chạm vào.
Ngón tay anh khẽ nâng cằm cô lên.
“Ngẩng lên một chút, anh không thấy.”
Khuôn mặt cô bị nâng lên. Chưa đến một giây anh đã buông tay, nhưng cảm giác vẫn còn lưu lại.
Một cảm giác khó nói thành lời.
“…Ồ.”
Hơi nóng từ cổ chậm rãi lan lên má.
Quá trình bôi thuốc rất nhanh, nhưng đến khi gần tới nhà ông nội họ Đàm, nhiệt độ trên mặt cô mới dần hạ xuống.
Ông nội vừa thấy cô đã hỏi han tình hình tai thế nào.
Xác nhận không nghiêm trọng mới yên tâm.
Chỉ vì viêm tai mà làm kinh động đến ông, Hứa Ân Đường thấy rất ngại.
Ông cười hiền lành: “Con gái mà, thích làm đẹp là chuyện thường.”


Bôi thuốc xong, tai cô trong ngày đã đỡ nhiều.
Buổi tối, cô nhắn hỏi Lâm Giai Vũ, lúc đó cô ấy mới biết cô bị viêm một bên tai. May mà Lâm Giai Vũ thì không sao.
Biết cô bấm tai rồi, Úc Hi Duyệt gửi cho cô cả đống mẫu khuyên tai đẹp, tiện thể hỏi có bấm thêm khuyên sụn không.
Khuyên sụn đúng là rất xinh.
Úc Hi Duyệt cũng có.
Nhưng Hứa Ân Đường vẫn hơi sợ đau, thấy bấm dái tai là đủ rồi.
Úc Hi Duyệt gửi một icon tiếc nuối.
Úc Hi Duyệt: “Đợi mình bận xong, bọn mình đi chọn khuyên mới nhé.”
Úc Hi Duyệt: “Dạo này mình lo tổ chức party năm mới, bận như chó luôn.”
Hệ quốc tế của Nhất Trung năm nào trước Tết Dương lịch cũng tổ chức tiệc năm mới, đã thành truyền thống.
Kiếp trước Hứa Ân Đường học ở đó, năm nào cũng tham dự.
Ai cũng diện đồ lộng lẫy, rất trang trọng.
Úc Hi Duyệt: “Lần này cậu cũng tới đi!”
Úc Hi Duyệt: “Mỗi người đều được mời bạn mà.”
Cô ấy gửi thêm một đoạn voice: “Đây là tiệc năm mới cuối cùng của anh mình với anh Tễ Lễ khóa này đó.”
Hứa Ân Đường: “Được.”
Nghe cô sẽ tham dự tiệc năm mới của hệ quốc tế, Ôn Du tranh thủ cuối tuần gọi SA mang váy tới tận nhà cho cô chọn.
Hai giá treo đầy ắp váy, toàn bộ đều đúng size của Hứa Ân Đường.
Ôn Du nói: “Chiều nay chú con với Tễ Lễ đều không ở nhà, mình cứ thử từ từ.”
SA rất tinh ý, không chỉ mang váy cho Hứa Ân Đường mà còn đem cả bộ sưu tập xuân mới nhất cho Ôn Du.
Hứa Ân Đường thử liền mấy chiếc, chiếc nào cũng đẹp.
Ôn Du ra ngoài nghe điện thoại một lát, quay lại thấy cô đã thay sang bộ khác, liền khen: “Cái này cũng đẹp.”
Bà lại cầm lên một chiếc váy màu tím khói: “Thử thêm cái này.”
Hứa Ân Đường ôm váy vào lòng.
Ôn Du vén tóc trước trán cô ra sau tai, hỏi: “Mệt không?”
“Không ạ.”
Bà cười: “Từ nhỏ Tễ Lễ đã không chịu để cô trang điểm cho nó. Bây giờ cuối cùng cũng có một cô bé xinh xắn để cô tha hồ ăn diện rồi.”
Không lâu sau khi Hứa Ân Đường mang váy lên lầu thử, Đàm Tễ Lễ về đến nhà.
Đi ngang phòng khách, anh thấy bày biện la liệt váy vóc và người, anh khựng bước.
Ôn Du liếc thấy anh: “Về rồi à?”
Anh lười biếng trêu: “Bày sạp bán hàng hả, giám đốc Ôn?”
Ôn Du cười: “Lại đây. Đường Đường đang thử đồ trong phòng, con vào xem giúp chọn bộ nào đẹp đi.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đêm Hè Vương Vấn – Chương 50

Chương 50

Hôm sau là thứ bảy
Buổi chiều, Hứa Ân Đường vừa làm bài tập vừa nhắn WeChat với Úc Hi Duyệt, nghe cô ấy kể chuyện ván Ma Sói tối qua.
Úc Hi Duyệt: “Anh mình rủ người mà, cuối cùng kéo tới cả đống.”
Úc Hi Duyệt: “Đến cả Đái Phù với Ngô Hầu Ninh cũng tới.”
Cô ấy gửi thêm một đoạn voice.
“Mình ghét hai người đó chết đi được. Chơi thì cứ nhắm vào mình, ván nào cũng nghi mình là sói. Bề ngoài là chơi game, thực chất là nhằm vào mình.”
Chỉ nghe giọng cũng đủ thấy Úc Hi Duyệt tức đến mức nào.
Hứa Ân Đường: “Chơi kiểu đó thì còn gì là game nữa.”
Úc Hi Duyệt: “Đúng vậy.”
Úc Hi Duyệt: “Sau đó họ bị cảnh cáo rồi.”
Cô ấy lại gửi voice tiếp: “Còn nữa, Đái Phù cứ bám sát anh Tễ Lễ, chen tới ngồi cạnh. Nói chuyện thì cố tình nũng nịu với anh ấy. Lúc bị vote còn làm bộ đáng thương hỏi anh ấy tại sao. Diễn sâu lắm luôn.”
“May mà anh Tễ Lễ không ăn chiêu đó. Cô ta giả bộ đáng thương nói một tràng, cuối cùng anh ấy chỉ lạnh lùng nói, cô nói lố rồi. Hahaha!”
“Cái giọng đó cậu tưởng tượng được không? Vừa kiêu ngạo vừa thờ ơ, ngầu chết đi được hahaha!”
Hứa Ân Đường có thể tưởng tượng ra cảnh Đàm Tễ Lễ, với giọng điệu vừa ngông nghênh vừa hờ hững, nói một câu “Cô nói lố rồi”.
Khóe môi cô cũng cong lên theo.
“Tưởng tượng được.”
Úc Hi Duyệt: “Cậu không biết lúc Đái Phù bị vote ra ngoài mặt cô ta đặc sắc cỡ nào đâu.”
Úc Hi Duyệt: “Đúng là phải anh Tễ Lễ mới trị nổi!”
Hứa Ân Đường: “Chắc lúc đó cậu cười chết luôn.”
Úc Hi Duyệt gửi voice, giọng đầy ý cười: “Cười muốn xỉu luôn đó hahaha. Đái Phù đúng là đầu óc có vấn đề, coi mình như tình địch. Mình cũng chẳng buồn giải thích, cho cô ta tức chơi!”
Hai người trò chuyện khá lâu, đến khi Úc Hi Duyệt phải ra ngoài.
Sau đó Hứa Ân Đường tiếp tục làm bài, mãi đến hơn năm giờ mới cầm điện thoại lại, Hạ Ngưng gọi đến.
Mấy hôm nay Hạ Ngưng đang tham gia trại huấn luyện mùa đông của cuộc thi toán CMO. Bây giờ gọi chắc là báo kết quả.
Hứa Ân Đường hơi hồi hộp nghe máy.
“Ân Bảo.”
Giọng Hạ Ngưng vang lên từ đầu dây.
“Ngưng Ngưng, kết thúc rồi à?”
“Ừ.”
Ngập ngừng một chút, Hạ Ngưng nói: “Được huy chương bạc.”
Trong giọng nói không giấu nổi sự thất vọng.
“Bạc đã rất giỏi rồi.”
Hứa Ân Đường nói thật lòng.
Mỗi năm Lê Thành chỉ có 9 người vào được đội tuyển tỉnh.
Hạ Ngưng vào được đội tuyển tỉnh đã là top 9 của Lê Thành, huống hồ còn giành bạc ở trại đông.
So với kiếp trước, cô ấy đã tốt hơn nhiều rồi.
Hạ Ngưng thở dài: “Mình muốn tốt hơn nữa cơ. Muốn huy chương vàng, muốn vào đội tuyển quốc gia. Lần này tới trại đông mới thấy bên ngoài nhiều cao thủ thế nào. Ai cũng giỏi quá.”
“Còn cả Đàm Tễ Lễ nữa. Năm nay trại đông vẫn còn truyền thuyết về anh ấy, đúng là thần luôn. Sao khoảng cách giữa người với người lại lớn thế chứ.”
Hứa Ân Đường nhẹ giọng an ủi: “Ngưng Ngưng, cậu cũng rất giỏi rồi. Đừng nản, mới một năm trại đông thôi mà.”
Hạ Ngưng im lặng một chút rồi nói: “Cậu nói đúng. Mình vẫn còn một năm nữa, vẫn còn cơ hội. Có thời gian mình bị ảnh hưởng bởi chuyện ba mẹ ly hôn, phong độ không ổn định. Năm sau chắc chắn sẽ tốt hơn.”
“Chắc chắn.”
Hạ Ngưng dần lấy lại tinh thần.
Cô bỗng thấy trên người Hứa Ân Đường dường như có một sức mạnh rất đặc biệt.
Âm thầm, kín đáo.
Chỉ cần nói chuyện với cô một lúc, dù lòng có rối bời đến đâu cũng có thể bình tĩnh lại, tìm được phương hướng.
“Ân Bảo, có cậu thật tốt.”


Tháng mười hai đến, Bắc Thành ngày càng lạnh.
Kỳ thi tháng này, cả Hứa Ân Đường và Lâm Giai Vũ đều làm bài rất tốt.
Ba môn lý, hoá, sinh của Hứa Ân Đường tiến bộ rõ rệt.
Chiều thứ sáu tan học, hai người lại đến cửa hàng phụ kiện hôm trước.
Đến cửa, Lâm Giai Vũ khựng lại, có chút do dự.
“Nếu sợ thì lần sau hẵng bấm.”
Hứa Ân Đường nói.
Mẹ Lâm Giai Vũ vốn không đồng ý chuyện bấm lỗ tai.
Nhưng bị con gái năn nỉ mãi, lại thêm kỳ thi tháng đạt kết quả tốt, cuối cùng cũng gật đầu.
Cơ hội khó khăn lắm mới có, sao có thể bỏ qua.
Lâm Giai Vũ cắn răng: “Đi! Vào!”
Khi bước ra khỏi cửa hàng, trên dái tai hai người đều đã có thêm một đôi khuyên nhỏ.
Thấy Lâm Giai Vũ vẫn chưa hoàn hồn, Hứa Ân Đường hỏi: “Sao rồi? Đau không?”
Lâm Giai Vũ lắc đầu: “Đúng là chỉ đau một cái thôi. Nhưng nghĩ tới chuyện trên tai mình có lỗ rồi… vẫn thấy hơi đáng sợ. Mình còn chẳng dám chạm vào.”
Cô căng thẳng đến mức mặt tái nhợt, giờ vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh.
“Đừng đụng vào, cũng đừng để dính nước, kẻo nhiễm trùng.”
Hứa Ân Đường dặn.
“Mình chắc chắn cẩn thận!”
Cô ấy không dám soi kỹ tai mình, chỉ nhìn tai Hứa Ân Đường.
Dái tai cô tròn trịa, độ dày vừa phải. Chiếc khuyên bạc nhỏ xíu đính vào, như một điểm nhấn tinh tế.
“Đẹp thật. Bảo sao nhiều bạn nữ đi bấm tai thế. Từ nay tụi mình cũng là người có lỗ tai để đeo khuyên rồi đó.”
“Ừ.”
Đời này, lỗ tai của cô cũng chẳng còn liên quan gì đến Lục Khâm nữa.
Hôm sau là thứ bảy.
Sáng thức dậy, Hứa Ân Đường cảm thấy dái tai trái nóng ran, hơi ngứa.
Soi gương mới thấy đỏ ửng.
Tối qua lúc tắm, tai bên này vô tình dính nước. Không ngờ hôm nay đã hơi viêm.
Tiếng gõ cửa đều đều vang lên.
Chắc là Đàm Tễ Lễ.
Trưa nay đã hẹn đến chỗ ông cụ Đàm ăn cơm.
“Đợi chút.”
Cô đáp, nhanh chóng chỉnh trang lại, cầm điện thoại ra mở cửa.
Đàm Tễ Lễ đang dựa vào tường ngoài cửa.
Thấy cô bước ra, anh cất điện thoại. Ánh mắt vốn lười nhác lướt qua mặt cô, rồi dừng lại ở dái tai.
Dưới ánh sáng ban ngày, dái tai thiếu nữ hơi trong, trắng như ngọc, điểm xuyết một chấm bạc nhỏ.
“Bấm tai rồi à?”
Anh hỏi.
Cô gật đầu: “Tối qua.”
Khi cô khẽ nghiêng đầu, anh chú ý đến bên tai còn lại.
Nhận ra ánh mắt anh, cô lập tức nghiêng đầu sang hướng khác như muốn che đi.
“Trốn gì? Anh thấy rồi.”
Anh nói.
“…”
Cô cũng không hiểu sao mình lại phản xạ như thế.
Che cũng chẳng che được, sớm muộn gì anh cũng nhìn thấy.
“Bên trái chắc do dính nước nên hơi viêm.”
Cô nói.
Dái tai đỏ vì viêm khác hẳn với đỏ do ửng hồng tự nhiên.
Một bên là sưng đỏ, một bên là mềm mại hồng nhạt.
Nhìn có chút tội nghiệp.
Đàm Tễ Lễ dời mắt đi: “Trên đường ghé bệnh viện một chút.”
Cô định nói không cần, ra hiệu thuốc mua ít thuốc bôi là được. Nhưng anh đã quay người đi xuống cầu thang.
“Đi thôi.”
Hứa Ân Đường đành bước theo.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đêm Hè Vương Vấn – Chương 49

Chương 49

Ngày hôm sau, Hứa Ân Đường vẫn không tham gia ván Ma Sói do Úc Thần tổ chức.
Vì cô đã hẹn với Lâm Giai Vũ tối nay ra ngoài ăn.
Tuần này ba của Lâm Giai Vũ đi công tác, mẹ cô ấy tối nay tăng ca, trong nhà không có ai.
Cô ấy định giải quyết bữa tối bên ngoài nên rủ Hứa Ân Đường đi cùng.
Tối thứ sáu, trung tâm thương mại đông nghẹt người, đi đâu cũng phải xếp hàng.
Hai người bàn bạc một lúc, quyết định xếp hàng ăn đồ nướng.
Ăn xong no nê thỏa mãn, họ lại đi dạo thêm một vòng.
Trong một cửa hàng phụ kiện, ánh mắt Lâm Giai Vũ lướt qua quầy trưng bày bông tai, rồi quay lại nhìn kỹ hơn.
Cô kéo tay áo Hứa Ân Đường đang xem dây buộc tóc: “Ân Đường, cậu có muốn bấm lỗ tai không?”
Thấy cô ấy háo hức, Hứa Ân Đường hỏi: “Cậu muốn bấm à?”
Lâm Giai Vũ gật đầu: “Cũng hơi muốn.”
Nhân viên bán hàng bước tới, tươi cười: “Mua khuyên ở đây có thể bấm lỗ tai miễn phí đó ạ.”
Hứa Ân Đường nhìn Lâm Giai Vũ: “Vậy cậu bấm luôn không?”
Trường Nhất Trung không quản chuyện con gái bấm lỗ tai quá chặt.
Chỉ cần không đeo khuyên tai hay khuyên quá lố, giáo viên thường nhắm một mắt mở một mắt cho qua.
Ngay cả trong lớp chọn như họ cũng có vài bạn nữ bấm rồi.
Lâm Giai Vũ do dự.
Cô ấy ngượng ngùng nói với nhân viên: “Hôm nay em chưa bấm đâu, để em xem thêm đã.”
“Dạ vâng.”
“Em phải về hỏi ý mẹ trước.”
Lâm Giai Vũ quay sang Hứa Ân Đường. “Hay là đợi thi tháng xong tụi mình đi bấm cùng nhau nhé? Mình đi một mình thì hơi sợ.”
Cô ấy lại nói: “Bấm xong còn có thể đeo khuyên giống nhau nữa. Cậu thấy sao?”
Đối diện với ánh mắt đầy mong chờ ấy, Hứa Ân Đường gật đầu: “Được.”
“Yeah!”
Lâm Giai Vũ vui ra mặt, bắt đầu chăm chú xem từng đôi bông tai, tính toán sau khi bấm xong sẽ mua đôi nào đeo.
Hai người nấn ná trong cửa hàng rất lâu.
Ra khỏi đó, trong đầu Lâm Giai Vũ vẫn toàn là mấy đôi bông tai lấp lánh.
“Hy vọng Đàm Tễ Lễ phù hộ cho mình thi tháng lần này điểm cao hơn chút. Có khi mẹ mình sẽ không cản chuyện bấm tai nữa.”
Hứa Ân Đường đã quen với việc mỗi lần gần thi là cô bạn lại nhắc đến Đàm Tễ Lễ.
Lâm Giai Vũ lại hỏi: “Cậu nói xem, bấm lỗ tai có đau không? Nghĩ tới chuyện chọc thủng dái tai là mình thấy hơi ghê rồi.”
“Cũng bình thường thôi, đau thì chỉ đau một cái.”
Hứa Ân Đường đáp.
“Thật á? Sao cậu chắc vậy?”
Hứa Ân Đường khựng lại.
“…Mình đoán thôi.”
Kiếp trước, cô từng bấm lỗ tai.
Là sau khi tốt nghiệp lớp 12.
Hôm tốt nghiệp, cô tặng Lục Khâm một mặt dây chuyền.
Là chính tay cô làm ở một tiệm thủ công, một chiếc vòng cổ Mobius.
Hôm đó quanh anh đông người lắm, ồn ào náo nhiệt, mãi đến tối cô mới có cơ hội đưa anh.
Lục Khâm mở hộp, lấy mặt dây ra, nhìn thấy chữ viết tắt tên mình khắc trên đó.
“Em tự làm à?”
Cô “ừ” một tiếng:
“Vừa hay đi ngang qua tiệm.”
Cô cố nói món quà mình chuẩn bị kỹ lưỡng ấy bằng giọng hờ hững nhất có thể.
Lục Khâm cười trêu: “Hứa Đường Đường, tay em cũng khéo thật đấy.”
“Bình thường thôi.”
“Muốn quà tốt nghiệp gì?”
Cô nghĩ một chút rồi nói: “Anh đi bấm lỗ tai với em đi.”
Anh nhìn dái tai cô một cái: “Được.”
Cô vốn định tìm một tiệm nào đó bấm cho xong, không ngờ vài ngày sau, Lục Khâm lại đưa cô đến bệnh viện.
Đứng trước cổng bệnh viện, cô hơi do dự: “Không cần vào bệnh viện bấm đâu…”
“Ở đây chính quy hơn.”
Ở bệnh viện, khuyên tai sẽ được ngâm trong dung dịch sát khuẩn nửa tiếng trước khi bấm.
Nhưng cô vốn không mang khuyên theo.
Cô định mua tại chỗ rồi bấm.
“Anh mang rồi.”
Lục Khâm nói.
Anh lấy ra một hộp nhung đen. Bên trong là một đôi khuyên hình hoa hải đường bốn cánh, kim khuyên bằng bạc.
Hoa văn ấy rất giống họa tiết hoa hải đường trên con đường nhỏ dẫn đến phòng cô ở Phục Viên.
“Quà tốt nghiệp cho em.”
Anh nói.
Cô vừa bất ngờ vừa vui sướng.
Sau đó bác sĩ đánh dấu vị trí trên dái tai rồi chuẩn bị bấm.
Lỗ tai được xuyên bằng kim tay.
Hứa Ân Đường sợ đau. Dù đã yêu cầu gây tê, cô vẫn căng thẳng đến mức tay nắm chặt cánh tay anh.
Lục Khâm để mặc cô bám lấy, thấy mặt cô tái đi vì sợ, liền đề nghị: “Hay thôi khỏi bấm.”
“Phải bấm.”
Cô bướng bỉnh.
Anh bật cười: “Thích đẹp đến thế à?”
“Thích.”
Cô muốn đeo những đôi khuyên tai xinh đẹp.
Hơn nữa, mấy cô bạn gái trước của anh đều có lỗ để đeo khuyên tai.
“Được rồi, anh nói em nghe chuyện này.”
Cô bị thu hút: “Chuyện gì?”
Hôm đó là mùa hè, anh mặc áo thun trắng.
Bàn tay không bị cô nắm đưa lên cổ áo, móc ra một sợi dây chuyền bạc.
Mắt cô sáng lên.
Anh đang đeo mặt dây cô tặng.
Cùng lúc ấy, kim bạc xuyên qua dái tai cô.
Lục Khâm liếc nhìn dái tai đỏ ửng của cô: “Đau không?”
Cô ngơ ngác mấy giây mới nhận ra một bên tai đã bấm xong.
“Cũng ổn.”
Chỉ hơi có cảm giác, nhưng không đau như tưởng tượng.
Bấm xong một bên, cô không còn sợ nữa, bên còn lại diễn ra rất suôn sẻ.
Rời khỏi bệnh viện, trên tai cô đã có thêm một đôi khuyên.
Mùa hè năm mười tám tuổi ấy, Lục Khâm đã đi bấm lỗ tai cùng cô, còn tặng cô đôi khuyên đầu tiên trong đời.
Cô luôn giữ gìn đôi khuyên đó.
Về sau, kể cả sau khi kết hôn, anh tặng cô không ít trang sức cao cấp, mặc dù cô cũng rất thích.
Nhưng thích nhất vẫn là đôi khuyên hoa hải đường nhỏ ấy.
Còn mặt dây chuyền cô tặng anh…
Khoảng hơn một tháng sau, trong một buổi tụ họp, bạn gái lúc đó của anh móc sợi dây bạc từ cổ anh ra, hỏi đó là mặt dây gì.
Cô ta nhìn chăm chú hồi lâu, dường như cảm thấy món đồ thô sơ ấy xuất hiện trên người anh thật lạc lõng.
Anh vốn không phải kiểu người đeo những thứ như vậy.
Lục Khâm trả lời: “Hứa Đường Đường tặng.”
Bạn gái anh liếc nhìn cô một cái.
Lúc đó cô mới biết anh vẫn luôn đeo nó.
Nhưng không bao lâu sau, mặt dây chuyền ấy dường như đã bị mất.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đêm Hè Vương Vấn – Chương 48

Chương 48

Lưu hay không lưu số điện thoại này thì với Hứa Ân Đường mà nói cũng chẳng khác gì nhau, cô vẫn nhận ra.
Im lặng hai giây, cô không nói thêm, vẫn lưu số vào danh bạ, ghi chú hai chữ Lục Khâm.
Cô vừa lưu xong, Lục Khâm lại nói: “Thêm bạn luôn đi.”
“Có số điện thoại là đủ rồi.”
Nói xong, cô định tắt màn hình cất điện thoại.
Kết quả, Lục Khâm giơ tay lấy mất điện thoại của cô.
Cô không đề phòng, chiếc điện thoại bị anh rút đi dễ như trở bàn tay.
Cô nhíu mày: “Anh làm gì vậy?”
Cô vươn tay định lấy lại.
Nhưng anh ỷ vào chiều cao, giơ tay lên một chút đã tránh được, giọng nhàn nhạt: “Thêm bạn. Ông bà nội mà biết đến giờ tôi còn chưa kết bạn với cô, chắc chắn sẽ mắng tôi chết.”
Ngón tay anh lướt vài cái trên màn hình của cô.
“Trả lại tôi.”
Hứa Ân Đường lại đưa tay ra.
Anh vừa tìm biểu tượng WeChat trên màn hình chính của cô, vừa lùi ra sau một bước.
Cô chụp hụt, suýt nữa đâm thẳng vào người anh.
Mà phía sau anh là một cây cột.
Lục Khâm liếc cô một cái: “Định lao vào đâu thế?”
“…”
Cô lùi lại một bước: “Trả tôi, tôi tự thêm.”
Anh không để ý đến cô, ánh mắt lại rơi xuống màn hình.
Anh mở WeChat của cô, vào mục quét mã, rồi mở điện thoại mình, bật mã QR danh thiếp.
Ỷ vào chiều cao, làm càn không chút kiêng dè.
Hứa Ân Đường giành thế nào cũng không lại, chỉ có thể tức giận nhìn anh dùng điện thoại của mình quét mã của anh.
“Được chưa?”
Lục Khâm vẫn không đáp.
Anh cúi mắt, bấm xác nhận kết bạn, rồi sửa ghi chú.
Đúng lúc ấy, phía xa có ánh đèn xe rọi tới.
Một chiếc xe xuyên qua màn mưa chạy đến, những hạt mưa xiên phía trước đầu xe hiện rõ dưới ánh sáng.
Xe đến đón Hứa Ân Đường.
Xe dừng trước mặt họ. Cửa sau mở ra, Đàm Tễ Lễ bung ô, bước xuống.
Hứa Ân Đường hơi bất ngờ: “Anh cũng tới à?”
Đàm Tễ Lễ bước lên bậc thềm, khép ô lại, ánh mắt lướt qua hai người rồi dừng lại một thoáng.
“Tối nay anh ở chỗ Úc Thần, tài xế tiện đường đón anh trước.”
Cô gật đầu.
Thảo nào xe đến muộn một chút.
Sau đó Đàm Tễ Lễ và Lục Khâm chào hỏi nhau.
Đàm Tễ Lễ hỏi: “Bà thế nào rồi? Nếu tiện tôi vào thăm một lát được không?”
“Không cần đâu, chắc bà ngủ rồi.”
Lục Khâm đáp. “Không sao cả, gần như khỏi hẳn rồi.”
“Vậy phiền cậu chuyển lời hỏi thăm.”
“Ừ, tôi sẽ nói lại.”
Xe cũng đã tới, chào hỏi xong xuôi.
Hứa Ân Đường đưa tay: “Điện thoại.”
Đàm Tễ Lễ theo ánh mắt cô nhìn sang.
Lục Khâm sửa xong ghi chú, màn hình điện thoại đã tự tắt.
Anh đưa lại cho cô: “Lần sau nhắn tin.”
“Biết rồi.”
Cô đáp, bước vào dưới mái hiên.
Lần này cô thật sự tưởng dì Chu đã nói với anh.
Đàm Tễ Lễ ấn nhẹ, chiếc ô dài mở ra, giơ cao. Hứa Ân Đường không có ô, tự nhiên bước lại gần.
Tán ô đen rất lớn, che kín cả hai người.
Đàm Tễ Lễ quay lại: “Chúng tôi đi nhé?”
Lục Khâm lười biếng giơ tay lên, coi như tạm biệt.
Xe rời khỏi Phục Viên trong màn mưa.
Hứa Ân Đường mở điện thoại.
Vừa mở khóa đã là giao diện WeChat.
Trên cùng là một ảnh đại diện màu đen, ghi chú tên Lục Khâm.
Cô nhìn màn hình một lúc rồi cất điện thoại.
Phục Viên ở phía tây ngoại thành, về đến nhà còn một quãng.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nhìn sang Đàm Tễ Lễ bên cạnh.
Anh đang xem điện thoại, một lọn tóc ngắn rủ xuống trán.
Hứa Ân Đường chợt nhận ra tóc trước trán anh hình như ngắn hơn.
Cô nhìn kỹ thêm vài lần, phát hiện không chỉ phần mái mà cả đầu đều cắt ngắn đi.
Trước kia phần mái rủ xuống đến mí mắt trên, giờ chỉ chạm mép dưới lông mày.
Hai bên tai cũng gọn hơn.
“Anh cắt tóc à?”
Cô hỏi.
“Ừ.”
Giọng anh nhàn nhạt.
“Tối nay đi cắt sao?”
“Ừ.”
Nghe tiếng “ừ” đầu tiên cô không để ý. Đến tiếng “ừ” thứ hai, cô mới cảm thấy anh dường như không muốn nói chuyện.
Cô khựng lại, thu ánh mắt, cúi đầu lướt điện thoại vài cái, trong lòng bỗng dâng lên chút ảo não.
Dạo gần đây ở bên Đàm Tễ Lễ, cô dần bớt câu nệ.
Đến mức suýt quên mất anh vốn là người trông có vẻ dễ gần, nhưng thực ra vẫn giữ khoảng cách.
Và cũng không hẳn là dễ nói chuyện.
Nếu là trước kia, cô tuyệt đối sẽ không hỏi anh có cắt tóc hay không.
Cô lặng lẽ nhớ lại dáng vẻ của anh ở kiếp trước, tự nhắc mình đó là anh hai.
Suốt quãng đường sau đó, Hứa Ân Đường không nói thêm câu nào.
Mưa bên ngoài vẫn rơi không ngớt.
Gần đến nơi, điện thoại trong tay cô rung lên vài cái.
Cô mở ra, thấy trong nhóm năm người do Đàm Tễ Lễ lập có người @ mình.
Úc Thần: “Chán quá.”
Úc Thần: “Muốn chơi Ma Sói.”
Úc Thần: “Mai tụi mình rủ thêm người chơi đi.”
Giang Nhiên Chi: “Cậu vừa gà vừa ham.”
Úc Thần: “Tôi là người trung thực, được chưa!”
Úc Hi Duyệt: “Mai hội học sinh họp, chắc em đến muộn.”
Úc Thần: “Được.”
Úc Thần: “Hai Đàm đâu, đón được em gái Ân Đường chưa?
Úc Thần: “@ĐàmTếLễ @HứaÂnĐường”
Hứa Ân Đường đọc xong, liếc sang Đàm Tễ Lễ.
Anh vẫn đang nhìn điện thoại, không biết có thấy tin nhắn trong nhóm hay chưa.
Cô suy nghĩ vài giây rồi trả lời: “Em không đi đâu.”
Úc Hi Duyệt: “Hả? Sao không đi?”
Đúng lúc đó xe dừng lại.
Đến nơi rồi.
Hứa Ân Đường cất điện thoại, đeo balo xuống xe.
Ôn Du và Đàm Chấn Văn đều đã về, nhưng không ở dưới lầu.
Chắc một người ở phòng làm việc, một người ở phòng vẽ.
Cô đi thẳng lên lầu.
Đàm Tễ Lễ đi phía sau cô.
Lên đến tầng, họ bước vào hành lang.
Phòng của cô ở phía ngoài một chút, phòng của anh ở phía trong, giữa hai phòng còn cách một phòng khác.
Đến cửa phòng mình, cô dừng lại: “Vậy em vào trước.”
Khi nói, ánh mắt cô hơi rũ xuống, dừng ở khóa kéo áo khoác của anh.
“Vì sao không đi?”
Đàm Tễ Lễ hỏi.
Cô ngẩng lên, chạm ánh mắt anh.
Anh nhìn cô: “Hôm nay ở nhà họ Lục không vui à?”
Cô sững lại: “Không có.”
“Hay anh làm em không vui?”
Hứa Ân Đường siết nhẹ quai balo.
Thật ra cũng không phải.
“Vậy là anh rồi.”
Tim cô khẽ thắt lại, vội giải thích: “Không phải, chỉ là… em thấy hình như tâm trạng anh không được tốt.”
Đàm Tễ Lễ không đáp.
Một tay anh đút vào túi áo khoác, lấy ra một viên kẹo, đưa cho cô.
Thấy vậy, cô vươn tay ra, trong đầu chợt hiện lên chuyện vào tối thứ bảy tuần trước.
Tiếng gió xào xạc, lông vũ bay lơ lửng, và tiếng anh gọi “Đường Đường”.
“Lại hối lộ em à?”
Cô buột miệng hỏi.
Đàm Tễ Lễ cong môi, đặt viên kẹo vào lòng bàn tay cô, giọng lười nhác: “Anh thường dùng cái này để dỗ người ta.”
Vậy là… anh đang dỗ cô sao?
Đầu ngón tay cô khẽ run, khép lại, nắm chặt viên kẹo.
Cảm giác nghèn nghẹn mơ hồ như làn hơi nước trong lòng dần tan biến.
Đàm Tễ Lễ lại nói: “Đúng là anh hơi không vui.”
Cô ngơ ngác hỏi: “Sao vậy?”
Đôi mắt trong veo của cô lộ rõ vẻ mơ hồ xen lẫn quan tâm.
Anh nhìn cô vài giây, trong mắt ánh lên ý cười, bỗng khẽ thở dài: “Cắt hỏng tóc rồi.”
“Hả?”
Anh cúi đầu thấp hơn một chút, để cô nhìn rõ.
Hơi thở mát lành theo đó tiến lại gần.
Hứa Ân Đường nhìn mái tóc đen ngắn của anh, rồi nhìn xuống đôi mày mắt khi anh cúi xuống, cung mày rõ nét, mí mắt mỏng trắng.
Bên dưới là sống mũi cao và nốt ruồi đỏ mê hoặc kia.
Cả người toát lên khí chất thiếu niên rất riêng.
Trong khoảnh khắc, giống như một chú chó lớn đẹp trai oai phong cúi đầu chờ được xoa đầu.
Cô kéo sự chú ý trở lại mái tóc anh.
Nhìn trái nhìn phải.
“Đẹp mà.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đêm Hè Vương Vấn – Chương 47

Chương 47

Chuyện nhà họ Lục có con riêng chẳng mấy chốc đã lan ra khắp trong giới của họ.
Hứa Ân Đường nghe Úc Hi Duyệt kể lại.
“Mình thấy hai mẹ con kia tham vọng không nhỏ đâu.”
Úc Hi Duyệt nói.
Những người trong giới này va chạm nhiều, so với bạn bè cùng tuổi thì chín chắn hơn, suy nghĩ cũng sâu xa hơn.
Xuất hiện thêm một đứa con riêng, đâu chỉ là chuyện tình cha con hay máu mủ ruột rà.
Úc Hi Duyệt lại thở dài: “Tuy chẳng ai dám nói trước mặt Lục Khâm, nhưng tự dưng mọc ra một đứa em trai cùng cha khác mẹ như vậy, chắc tâm trạng cậu ấy không tốt đâu nhỉ?”
“Chắc vậy.”
Hứa Ân Đường đáp.
“Cậu không liên lạc với cậu ấy à?”
Cô lắc đầu.
Rõ ràng lúc này là thời điểm thích hợp nhất để quan tâm anh.
Úc Hi Duyệt ám chỉ liền hai lần mà Hứa Ân Đường vẫn không có phản ứng gì, cô ấy cũng thôi.
Chuyển sang chuyện khác: “Nhưng mẹ Lục Khâm chắc cũng không phải dạng vừa.”
Hứa Ân Đường gật đầu.
Ngụy Hà đúng là không phải người dễ bắt nạt.
Lục Khâm cũng vậy.
Kiếp trước, đứa con riêng kia tham vọng bừng bừng, thậm chí từng muốn thay thế vị trí của Lục Khâm.
Nhưng cuối cùng vẫn luôn bị anh ép xuống, chẳng làm nên sóng gió gì.
Chuyện con riêng của nhà họ Lục cũng không rầm rộ được bao lâu.
Tin tức tuy gây sốc nhưng thực ra chẳng phải chuyện hiếm trong giới này.
Chẳng mấy chốc đã bị mấy tin đồn khác thay thế.
Chỉ là Hứa Ân Đường nghe nói mấy hôm nay bà cụ Lục đổ bệnh, không biết có liên quan đến chuyện này hay không.
Bà thương cô như vậy, cô nhất định phải về thăm.
Cô gọi cho dì Chu, nói ngày mai tan học sẽ ghé Phục Viên.
“Bà đã đỡ nhiều rồi, nhưng con đến chắc chắn ông bà sẽ vui lắm.”
Dì Chu nói.
“Hay là ngày mai tan học con đi cùng A Khâm nhé? Dạo này cậu tổ tông ấy ở Phục Viên suốt, để nó đợi con.”
Thuận đường, Hứa Ân Đường không có lý do từ chối.
“Vâng.”


Hôm sau tan học, ở cổng trường, Hứa Ân Đường nhìn thấy Lục Khâm và Hà Gia Dục.
Tạm biệt Lâm Giai Vũ xong, cô đi về phía họ.
Xe của Phục Viên đang đỗ ở đó.
Hà Gia Dục là người nhìn thấy cô trước, vẫy tay.
“Em gái Ân Đường.”
Lục Khâm quay đầu nhìn cô một cái, vẫn dáng vẻ thờ ơ như thường.
Không nhìn ra chút ảnh hưởng nào của chuyện con riêng.
Hà Gia Dục muốn nói “hôm đó may mà em nhắc đến Tiều Sơn”, nhưng lại không dám nhắc đến chuyện con riêng trước mặt Lục Khâm.
Thật ra tối đó anh ta gọi điện cũng chỉ là thử vận may. Vì nhớ đến câu A Khâm từng nói, bây giờ thích kiểu ngoan ngoãn nhưng không ngoan.
Ai ngờ Hứa Ân Đường thật sự nói trúng.
Mà Lục Khâm lại đúng lúc ở Tiều Sơn.
Ngay cả anh và Thời Vũ, lớn lên cùng Lục Khâm còn không nghĩ ra.
Trong lòng nghĩ bao nhiêu chuyện, Hà Gia Dục vẫn không lộ ra mặt, chỉ cười nói “Hôm nay tan học sớm nhỉ. Từ khi cô không ở Phục Viên nữa, muốn gặp cô cũng khó ghê.”
“Bình thường phải học, làm bài tập, cũng bận.”
Hứa Ân Đường đáp.
Hà Gia Dục đã quen với hình tượng “cô em gái thời kỳ nổi loạn nhưng lạnh nhạt” của cô rồi.
“Vẫn là em gái Ân Đường chăm chỉ.”
Nói thêm vài câu, anh ta lên xe mình rời đi.
Sau khi anh ta đi, Hứa Ân Đường nhìn Lục Khâm.
Cả hai đều không nói gì.
Cô bước tới mở cửa xe, nhưng tay Lục Khâm đã đặt lên tay nắm trước một bước.
Cô suýt chạm vào mu bàn tay anh, lập tức rụt lại.
Anh giữ cửa xe, không mở, nhướng mày, giọng pha chút ngang tàng: “Lên xe ai thế?”
Trong mắt cô thoáng qua vẻ ngạc nhiên.
Xem ra anh không biết cô cũng về Phục Viên.
Thấy phản ứng của cô, anh khựng lại, nhướng mày cao hơn: “Cô cũng về Phục Viên?”
“Tôi về thăm bà nội Lục.”
Hóa ra dì Chu tưởng hai người đã liên lạc với nhau nên không nói trước với anh.
Cô cũng tưởng dì Chu sẽ nói.
Lục Khâm mở cửa xe.
“Lên đi.”
Sau khi cô lên xe, anh cũng ngồi vào, đóng cửa lại.
“Chào chú Lý, lâu rồi không gặp.”
Cô nói với tài xế.
Chú Lý cười hiền: “Lâu rồi không gặp, Đường Đường.”
Xe khởi động.
Hứa Ân Đường: “Bây giờ bà nội Lục thế nào rồi?”
Lục Khâm: “Đỡ nhiều rồi. Trước đó chỉ là nhiễm lạnh.”
Hứa Ân Đường: “Vậy thì tốt.”
Trong xe lại rơi vào im lặng.
Hứa Ân Đường lấy điện thoại ra, vô thức lướt vài cái.
Lục Khâm cũng cầm điện thoại.
Cả hai đều không nhắc tới cuộc gọi tối thứ bảy tuần trước.
Gần đến Phục Viên thì trời đổ mưa.
Từng giọt nước bám lên cửa kính.
Ở trong xe không cảm nhận rõ, nhưng vừa xuống xe, Hứa Ân Đường lập tức thấy cái lạnh ẩm ướt của mưa.
“Đường Đường.”
Dì Chu từ đầu hành lang bên kia đi tới.
Trên mặt cô lập tức nở nụ cười, như đèn dọc hành lang bỗng bừng sáng trong đêm.
“Dì Chu.”
“Hai đứa chưa về, bà còn lo có chuyện gì, tưởng A Khâm không đợi được con. Dì bảo bà lo xa quá, bây giờ ai cũng có điện thoại, có việc sẽ gọi.”
Thực tế là hoàn toàn không liên lạc.
Nếu không tình cờ gặp ở cổng trường, e là đã lỡ chuyến xe.
Hứa Ân Đường hơi chột dạ, gật đầu theo.
Lục Khâm lười biếng nói: “Đương nhiên rồi, bọn con có liên lạc.”
“…”
Cô liếc anh một cái, thấy khóe môi anh thoáng nét mỉa mai.
Hứa Ân Đường: “Trên đường hơi kẹt xe.”
“Thảo nào, trời mưa dễ tắc đường lắm.”
Dì Chu lại bảo: “Nghe nói con về, ông bà vui lắm, còn dặn dì nấu mấy món con thích.”
Bà cụ Lục quả thật đã đỡ, nhưng tinh thần không bằng một tháng trước lúc cô rời đi.
Vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
Trong bữa ăn, ông cụ Lục hỏi thăm cuộc sống của cô ở nhà họ Đàm.
Hứa Ân Đường: “Đều rất tốt ạ.”
Bà cụ Lục trách yêu: “Nhà họ Đàm mà đối xử không tốt với Đường Đường sao được?”
Ông cụ Lục hừ nhẹ: “Đương nhiên là không. Nếu họ đối xử không tốt với Đường Đường, tôi tìm họ tính sổ.”
Hứa Ân Đường bật cười.
Bà cụ Lục lại nói: “Mấy ngày đầu con đi, bà còn chưa quen, thấy Phục Viên tự dưng vắng hẳn, ăn cơm cũng không náo nhiệt nữa.”
“Con còn một tháng nữa sẽ quay lại. Lúc đó ngày nào cũng ăn cơm cùng ông bà.”
Trong bữa cơm, phần lớn là cô trò chuyện với hai ông bà, Lục Khâm chỉ ngồi nghe.
Thỉnh thoảng được hỏi mới đáp vài câu.
Ăn xong không lâu, trên mặt bà cụ Lục nhân lộ vẻ mệt mỏi.
Bà mới khỏi bệnh, cần nghỉ ngơi nhiều. Hứa Ân Đường cũng phải về làm bài.
Ông cụ Lục nói: “A Khâm, tiễn Đường Đường đi.”


Bên ngoài mưa còn lớn hơn lúc cô đến.
Gió thổi, mưa tạt cả vào hành lang.
Hứa Ân Đường đi chậm hơn hai bước, theo sau Lục Khâm.
Đi được một đoạn, cô lên tiếng: “Không cần anh tiễn đâu.”
Anh dừng lại, quay đầu nhìn cô.
“Thế cô muốn ai tiễn? Gọi ông nội ra tiễn à?”
“…”
Anh thích tiễn thì tiễn.
Cô không nói nữa.
Gần đến cổng Phục Viên, cô lấy điện thoại ra.
Một giọt mưa xiên vào rơi lên màn hình, cô dùng tay lau đi.
Vệt nước còn lại phản chiếu ánh đèn thành những sắc màu lấp lánh.
Còn vài phút nữa tài xế mới tới.
Cô vừa định cất điện thoại thì có cuộc gọi đến.
Nhìn dãy số vài giây, cô ngẩng đầu nhìn Lục Khâm.
Anh đang cầm điện thoại, cuộc gọi vẫn hiện đang kết nối. Anh liếc màn hình của cô, vẻ mặt như muốn nói: “Biết ngay là cô không lưu số.”
Anh cúp máy, nói: “Lưu số đi. Lần sau khỏi sợ không gặp được nhau ở cổng trường.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đêm Hè Vương Vấn – Chương 46

Chương 46

Câu “đã nhìn thì cũng nhìn rồi” của Đàm Tễ Lễ khiến Hứa Ân Đường nghẹn lời.
Thấy có chiếc gối vung tới, cô nghiến răng một cái, bước lên chắn trước mặt anh, giơ cao chiếc gối trong tay.
Nhưng còn chưa kịp “ra đòn”, cánh tay cô đã bị kéo lại.
Lông vũ tung lên như tuyết.
Trên đỉnh đầu vang xuống giọng nói pha ý cười: “Chắn thật à?”
Cô bị Đàm Tễ Lễ kéo ra sau lưng.
Thân hình cao hơn cô cả một khoảng đứng chắn trước mặt như một bức tường.
Chưa kịp nói gì, từ đâu lại bay tới một chiếc gối chỉ còn nửa phần lông bên trong.
Hỏa lực mạnh đến quá đáng.
Đúng như Úc Thần nói, người này đúng là quá thu hút sự chú ý.
Bên kia, nhân vật chính Úc Hi Duyệt bị “chăm sóc” đặc biệt, chạy tán loạn đi tìm cứu viện.
“Anh!! Anh Nhiên Chi!! Ân Đường!!”
“Á a a a mau giúp với!”
Úc Thần và Giang Nhiên Chi lại bị kéo vào vòng chiến.
Khu vực của họ lập tức trở thành điểm nóng nhất.
Úc Thần thừa lúc hỗn loạn định đánh lén Đàm Tễ Lễ, ai ngờ bị anh phản công chính diện.
Lông vũ trắng xóa phủ kín gần như toàn bộ mái tóc anh ta.
Mặt mũi cũng sắp không nhìn rõ.
Úc Thần ngơ ra hai giây rồi bắt đầu chửi: “Hai Đàm, ông nội cậu!”
Hiện trường loạn như nồi cháo.
Ai cũng đừng mong yên thân.
Đánh gối cực kỳ tốn sức. Chơi một lúc, mọi người đều thấm mệt, dần dần hạ nhiệt.
Trong không khí vẫn còn lông vũ lơ lửng, khiến mũi Hứa Ân Đường hơi ngứa.
Cô tranh thủ lúc không ai để ý, lặng lẽ đi ra ngoài.
Không khí bên ngoài mát lạnh, mũi cô lập tức dễ chịu hơn nhiều.
Chỉ là bộ đồ ngủ mỏng manh chẳng cản nổi gió.
Ban đầu còn ổn, nhưng bị thổi thêm vài cơn là bắt đầu thấy lạnh.
Hứa Ân Đường xoa xoa cánh tay, định đứng một lát rồi vào.
Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.
Cô lấy ra.
Một số điện thoại lạ.
Cô liếc nhìn dãy số, ánh mắt khựng lại, nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi tan đi trong gió.
Số điện thoại này cô đã quá quen.
Quen đến mức không cần nghĩ cũng có thể đọc vanh vách.
Là số của Lục Khâm.
Kiếp trước, từ khi có số điện thoại của anh, anh luôn nằm ở vị trí đầu tiên trong danh bạ của cô.
Điện thoại reo rất lâu. Hết một hồi chuông lại sang hồi thứ hai.
Đầu dây bên kia vẫn kiên nhẫn chờ.
Ngay khi cuộc gọi sắp tự động ngắt, ngón tay cô khẽ động.
Cô nghe máy.
Hứa Ân Đường áp điện thoại vào tai, không nói gì.
Bên kia cũng im lặng.
Yên ắng vài giây.
Sau đó mới vang lên giọng nói: “Là tôi.”
“Có chuyện gì không?”
Cô hỏi, giọng nhàn nhạt.
Trong điện thoại, Lục Khâm khẽ cười.
Vẫn là tiếng cười quen thuộc, mang chút giễu cợt, nhưng dường như còn thêm vài phần trống rỗng, lạnh lẽo khó tả.
Thực ra anh cũng không rõ vì sao mình lại gọi cuộc này.
Lục Khâm: “Làm sao cô biết tôi ở Tiều Sơn?”
Xem ra Hà Gia Dục bọn họ đã tìm được anh.
Lông mi Hứa Ân Đường khẽ run.
“Tôi không biết.”
“Hà Gia Dục nói là cô nói cậu ấy đến Tiều Sơn tìm tôi.”
“Bọn họ nói không tìm được anh. Tôi nghe dì Chu từng nói anh hay lên Tiều Sơn chơi, nên mới hỏi họ đã tìm ở đó chưa.”
“Vậy à.”
Cô không đáp.
“Hứa Ân Đường…”
Anh gọi tên cô rồi khựng lại.
Giống như có điều gì đó muốn nói nhưng lại nuốt xuống.
Một cơn gió thổi phồng vạt áo ngủ của cô, tóc dài tung bay trong đêm.
Trong điện thoại cũng có tiếng gió.
Cô biết rõ đêm nay gió trên Tiều Sơn lớn thế nào.
“Ở nhà họ Đàm vui lắm à?”
Anh hỏi.
“Vui.”
Lục Khâm khẽ hừ.
“Ông bà nghe được chắc lạnh lòng.”
“Tôi đâu có nói ở Phục Viên không vui.”
“Tôi thấy cô kgoong vui bằng lúc ở nhà họ Đàm.”
“… Tùy anh nghĩ.”
Anh bật cười.
Lần này tiếng cười có vẻ chân thực hơn trước.
“Cô không hỏi tôi lên Tiều Sơn làm gì à?”
Hứa Ân Đường siết chặt điện thoại, không nói.
Anh lại cười khẽ, pha chút châm biếm “Nhưng chắc cô cũng chẳng muốn biết.”
Giọng cô khựng lại nơi cổ họng một thoáng.
“Tôi còn việc, cúp máy trước. Anh về sớm đi.”
Nói xong, cô cúp máy.
Tay cầm điện thoại buông thõng, gió lạnh lướt qua vành tai cô.
Hứa Ân Đường ngồi xuống bậc thềm, những cảm xúc phức tạp vì cuộc gọi kia dâng lên rồi mãi không tan.
Ở ngoài đêm lâu, tóc cô cũng lạnh buốt.
Gió thổi vào mặt hơi rát.
Cô vén tóc ra sau tai, ôm lấy đầu gối, cúi đầu tựa cằm lên đó.
Nhìn xuống mặt đất một lúc, cô khẽ thở dài.
Trong tầm mắt bỗng rơi xuống một nhúm trắng.
Mắt cô sáng lên, tưởng là tuyết.
Nhìn kỹ mới thấy là một chiếc lông vũ.
Cô ngẩng đầu.
Đàm Tễ Lễ đứng ở hướng gió thổi tới, đang phủi lông vũ dính trên tóc.
Không hiểu sao trông giống một chú chó lớn đang vào mùa thay lông, gió vừa thổi là lông bay xuống.
Không biết anh đã ra đây từ bao giờ.
Hứa Ân Đường bỗng thấy hơi ngượng.
Đàm Tễ Lễ dừng tay, nhìn cô.
“Mệt rồi à?”
Giọng anh như đang hỏi một đứa trẻ chơi đến kiệt sức, vừa hỏi vừa dỗ.
Không hiểu sao sống mũi cô chợt cay, cô khẽ gật đầu.
Bên cạnh anh có một ngọn đèn.
Ánh đèn vàng ấm rọi từ trên xuống, khiến mái tóc đen của anh ánh lên sắc vàng nhạt. Trên đó vẫn còn mắc một chiếc lông vũ.
“Trên tóc anh vẫn còn.”
Cô nhắc.
Anh cúi đầu, đưa tay xoa xoa.
Lông vẫn còn đó.
Hứa Ân Đường đứng dậy, bước tới, định chỉ cho anh.
Đàm Tễ Lễ lại cúi đầu thấp hơn nữa.
Cô khựng lại, rồi nhón chân, nhẹ nhàng gỡ chiếc lông vũ xuống, đưa cho anh xem.
Anh ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau ở khoảng cách rất gần.
Tóc cô bay lướt giữa hai người.
Bóng anh phủ lên người cô.
“Hai Đàm! Hai Đàm đâu rồi?”
“Tên đó chạy đi đâu rồi?”
Từ trong biệt thự vang ra tiếng Úc Thần.
Ngón tay Hứa Ân Đường khẽ run, chiếc lông vũ rơi khỏi tay cô.
Cô nghe thấy Đàm Tễ Lễ thở dài bất lực.
“Đường Đường.”
Cô nhìn anh.
Giọng anh trầm xuống, có chút mê hoặc. Nốt ruồi nhỏ trên sống mũi anh nằm ở ranh giới sáng tối, khi ẩn khi hiện, lấp lánh dưới ánh đèn.
“Có nhận hối lộ không?”
Ngón tay cô lại run lên.
Trong đầu không khống chế được mà nhớ tới cảnh thay đồ trong phòng khách lúc nãy.
Anh định…hối lộ kiểu gì?


Úc Thần mang gheo mái tóc rối bù chạy ra khỏi biệt thự, lạnh đến mức rụt cổ.
Thấy Hứa Ân Đường, anh chạy tới hỏi:
“Em gái Ân Đường, sao em lại ngồi đây?”
Ngoài này lạnh thấy lắm luôn.
“Em ra đây hít thở chút.”
“Em có thấy Đàm Tễ Lễ…không?”
Anh nuốt ngược lại chữ “tên chó chết”.
Nói xong, anh tinh mắt nhìn thấy lông vũ đang lăn trên mặt đất theo gió.
Y như lông rụng từ một “con chó” nào đó.
Anh chắc nịch: “Chắc chắn nó ra ngoài rồi. Chạy hướng nào?”
Hứa Ân Đường giơ tay chỉ: “Bên kia.”
Cô có gương mặt quá đỗi thật thà, nhìn là thấy không biết nói dối.
Thế nên Úc Thần không chút nghi ngờ, lập tức chạy về hướng cô chỉ.
Sau khi anh ta đi xa, Hứa Ân Đường mở bàn tay ra.
Trong lòng bàn tay cô là một viên kẹo trái cây, “tiền hối lộ” của ai đó.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đêm Hè Vương Vấn – Chương 45

Chương 45

Gió tháng mười một ở Bắc Thành mạnh hơn hẳn Lê Thành.
Thổi qua là lạnh thấu người.
Hứa Ân Đường thoát khỏi dòng hồi ức, xoay người trở vào phòng thay đồ.
Ngay lúc cô mở cửa ban công từ bên ngoài, một luồng gió ùa vào.
Rèm voan trắng bị thổi tung, bay lả lướt, mềm mại quấn quýt như ánh trăng đang chảy.
Động tác của cô khựng lại.
Qua lớp rèm mỏng, cô nhìn thấy trong phòng có người.
Đàm Tễ Lễ đứng quay nghiêng về phía cô, hai tay bắt chéo nắm lấy vạt áo chuẩn bị thay đồ.
Chiếc hoodie đen đã bị anh vén lên tới ngang eo.
Bên dưới lớp vải lờ mờ là vòng eo thon gọn, rắn rỏi.
Giữa những nhịp rèm bay, làn da trắng lạnh hiện rõ trong tầm mắt cô, cùng lớp cơ bụng mỏng nhưng rõ nét, đường cong kéo dài xuống dưới cạp quần ngủ rộng.
Chỉ một hai giây sau, Đàm Tễ Lễ quay đầu lại. Anh khựng lại thoáng chốc rồi lập tức kéo áo xuống.
Cùng lúc đó, rèm bị gió hất thẳng vào mặt Hứa Ân Đường, che kín mắt cô.
Giống như có ai đó đưa tay che mắt lại vậy.
Lông mi cô khẽ rung, hơi ngứa.
Gió đổi hướng, thoáng chốc đã lặng đi.
Rèm rơi xuống, cô nhìn thấy Đàm Tễ Lễ đang bình thản nhìn mình.
Mặt cô lập tức đỏ bừng.
“Anh, sao anh lại ở đây?”
Anh nhướng mày.
“Đến thay đồ. Cửa không khóa, anh tưởng không có ai.”
Hứa Ân Đường chợt nhớ ra mình bị cuộc gọi của Hà Gia Dục làm phân tâm, đúng là chưa khóa cửa.
Đàm Tễ Lễ liếc ra màn đêm phía sau lưng cô.
“Em ra ngoài làm gì?”
“Em nghe điện thoại.”
Cô không ngờ anh cũng đến đây thay đồ.
May mà anh mới vừa bắt đầu. Nếu không…
Trong đầu cô lại hiện lên cảnh vừa rồi anh vén áo.
Hơn nữa lúc đó cô còn đứng ngẩn ra nhìn.
Nghĩ đến đây, ánh mắt cô lại vô thức lướt xuống eo anh.
Yết hầu Đàm Tễ Lễ khẽ chuyển động.
“Chưa nhìn đủ à?”
“… Không phải.”
“Vậy em thấy gì rồi?”
“Em không thấy gì cả.”
Anh “ồ” một tiếng nhàn nhạt.
“Thật không?”
“…”
Đương nhiên là không phải.
Bị hỏi như vậy, mặt cô càng đỏ, lan cả xuống cổ.
Thấy cô sắp “bốc cháy” đến nơi, Đàm Tễ Lễ bật cười, giọng không mấy thiện cảm:“Người bị nhìn là anh. Em ngại cái gì?”
Hứa Ân Đường nghẹn lời.
Anh trông đâu có vẻ gì là ngại.
Nhưng chuyện này, kiểu gì cũng phải có một người ngại chứ?
Gió bên ngoài vẫn lùa vào, không còn mạnh như lúc nãy, rèm chỉ khẽ lay động.
Không khí lạnh lướt qua gương mặt đang nóng rực của cô, nhưng chẳng giúp hạ nhiệt chút nào.
Khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi khiến bầu không khí bỗng trở nên mập mờ.
Hứa Ân Đường vẫn ôm bộ đồ trong lòng.
Cô siết chặt tay, muốn rời đi.
“Em sang phòng khác…”
Cổ tay cô bỗng bị nắm lấy.
Đàm Tễ Lễ giữ cô lại.
Lòng bàn tay anh áp lên da cô rất nóng, dường như còn nóng hơn cả cô.
Cảm giác ấy khiến tim cô khẽ giật.
Chỉ một nhịp sau, anh đã buông tay, nhấc bộ đồ trên ghế lên.
“Em thay ở đây đi. Anh sang phòng khác.”
Hứa Ân Đường: “…Vâng.”
Anh dừng lại một chút rồi nói thêm: “Nhớ khóa cửa.”
Hứa Ân Đường: “… Em biết rồi.”


Tối nay Úc Thần mặc bộ đồ ngủ dài tay hai mảnh, kiểu dáng nghiêm chỉnh.
Nhưng họa tiết lại là da báo, nổi bật đến chói mắt.
Vừa thay xong đã có mấy người tới xin chụp ảnh chung.
Chụp một vòng, anh ngồi xuống cạnh Giang Nhiên Chi, cầm điện thoại lướt.
Thấy Đàm Tễ Lễ quay lại, anh nghi ngờ hỏi: “Thay đồ gì mà lâu dữ vậy?”
“Lạc đường.”
Úc Thần “xì” một tiếng, lười nghe anh nói bừa.
Đàm Tễ Lễ vừa ngồi xuống đã cảm nhận được ánh mắt soi mói bên cạnh.
Anh nhíu mày.
“Nhìn cái gì?”
“Hai Đàm, sao tai cậu đỏ thế?”
Úc Thần trêu chọc: “Thay đồ ngủ thôi mà, có bắt cậu chạy khỏa thân đâu. Sao giữ mình dữ vậy?”
“… Nóng.”
“Với lại, tôi vốn kín đáo.”
Úc Thần trợn trắng mắt.
Có ai tự tâng bốc mình như vậy không?
Giữ chút thể diện đi được không.


Bên phía Hứa Ân Đường, cô thay xong đồ ngủ vẫn nấn ná trong phòng khách khá lâu mới ra ngoài.
Đến khi Úc Hi Duyệt nhắn tin hỏi đang ở đâu, cô mới bước ra.
Úc Hi Duyệt nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới.
“Đẹp quá.”
Bộ đồ ngủ Hứa Ân Đường mặc là Ôn Du chuẩn bị cho cô trước khi cô chuyển đến nhà họ Đàm.
Bộ hai mảnh dài tay màu trắng, trên vải dệt hoa văn chìm, cổ áo và tay áo viền bèo mềm mại.
Đồ ngủ trắng, tóc đen xõa xuống, khiến cô trông đặc biệt thuần khiết và yên tĩnh.
Úc Hi Duyệt kéo cô chụp vài tấm ảnh chung rồi chỉ về phía trước.
“Anh Tễ Lễ bọn họ ở đằng kia.”
Không xa, mấy nam sinh đang tụ lại nói chuyện.
Úc Hi Duyệt nhìn bộ đồ da báo của Úc Thần, thở dài.
“Nhìn anh mình kìa, cái da báo lòe loẹt đó đúng là hết nói nổi.”
Lúc này Hứa Ân Đường lúc này mới để ý.
“Thật ra, cũng đẹp mà.”
Úc Hi Duyệt liếc sang Giang Nhiên Chi bên cạnh anh trai mình.
Còn ánh mắt Hứa Ân Đường thì vô thức dừng lại trên người Đàm Tễ Lễ.
Anh chỉ mặc bộ đồ ngủ đen đơn giản, nhưng lại nổi bật một cách khó hiểu, sạch sẽ, sáng sủa, tràn đầy khí chất thiếu niên.
Rồi như có cảm giác, Đàm Tễ Lễ liếc về phía họ.
Hứa Ân Đường giả vờ như không có gì, nhanh chóng dời mắt đi.
Nhiệt độ trên mặt vừa dịu xuống lại có xu hướng tăng lên.
Khoảng bảy rưỡi, mọi người tụ lại hát mừng sinh nhật Úc Hi Duyệt, nhìn cô ấy cắt bánh.
Ăn bánh xong, chẳng biết ai khởi xướng, cả đám bắt đầu đánh gối.
Khi Hứa Ân Đường kịp phản ứng, lông vũ trắng đã bay đầy trời.
Hiện trường hỗn loạn.
Úc Hi Duyệt vốn đã chuẩn bị sẵn cho trò này nên có rất nhiều gối.
Bên trong toàn lông vũ, lại không khâu kín, đập vài cái là lông bay tung tóe.
Cả đám lao vào hỗn chiến, tiếng hét vang lên khắp nơi.
Úc Thần không cẩn thận ăn nguyên miệng lông, phải “phụt phụt” nhổ ra.
“Giờ đây tôi mới hiểu, không thể đứng cạnh Hai Đàm! Tên đó đúng là quá thu hút ong bướm!”
Giang Nhiên Chi bình thản: “Bây giờ mới biết à?”
Đàm Tễ Lễ bị “chăm sóc” đặc biệt nhiều, nhất là từ phía các cô gái.
Bình thường anh lạnh lùng, khó tiếp cận, chẳng ai có cơ hội lại gần.
Giờ thì hỗn chiến loạn xạ, chẳng phân ai với ai, không cần giữ kẽ, đúng là thời cơ tốt nhất để “tiếp cận”.
Vì thế, ngoài nhân vật chính Úc Hi Duyệt, người được “quan tâm” nhiều nhất chính là Đàm Tễ Lễ.
Úc Thần và Giang Nhiên Chi đều lùi ra xa anh một chút.
Úc Thần thậm chí còn rục rịch muốn lao vào, nhân cơ hội “bắt nạt” thiếu gia Đàm.
Hứa Ân Đường cũng lặng lẽ lùi mấy bước.
Nhưng chưa kịp đi xa đã bị Đàm Tễ Lễ kéo lại.
“Chạy cáu gì?”
Anh nghiêng người tránh một chiếc gối bay tới.
Cô nhìn bộ đồ ngủ của anh đã dính đầy lông vũ.
Chạy đương nhiên là để khỏi bị vạ lây.
Đàm Tễ Lễ: “Em nhìn rồi, không phải nên trả giá chút gì à?”
Hứa Ân Đường: “…”
Rất nhanh sau đó, giữa mưa lông vũ bay tứ tung, Úc Thần bọn họ nhìn thấy Hứa Ân Đường vô cùng “anh dũng” đứng chắn ngay trước mặt Đàm Tễ Lễ.
Úc Thần: ???
“Có phải em gái Ân Đường phải bị Hai Đàm bắt cóc rồi không vậy?”

Chương trước đó Chương tiếp theo