Đêm Hè Vương Vấn – Chương 144

Chương 144

Sau khi bước vào khuôn viên đại học A, khắp nơi đều là biển chỉ dẫn và sinh viên cầm bảng tên các khoa đứng đón tân sinh viên.
Các khoa và chuyên ngành đều ra sức chào đón tân sinh viên, đủ kiểu sáng tạo: nơi thì biểu diễn tiết mục, nơi thì giúp chụp ảnh kỷ niệm, thậm chí có khoa còn mặc cả đồ thú bông mascot ra đứng.
Những chiếc xe trung chuyển chạy qua lại giữa các trạm dừng liên tục, mỗi chuyến đều chở đầy tân sinh viên và phụ huynh.
Hứa Ân Đường và Đàm Tễ Lễ nhanh chóng đến khu của khoa Y.
Ở đây đông nghịt người, các tình nguyện viên đang lần lượt giúp tân sinh viên làm thủ tục nhập học.
Đến lượt Hứa Ân Đường, một tình nguyện viên nhìn qua hồ sơ rồi quay sang chàng trai bên cạnh nói: “Người của bên các cậu đấy.”
Mắt chàng trai sáng lên, cười nói với Hứa Ân Đường: “Cuối cùng cũng có một em khóa dưới rồi.”
Hứa Ân Đường đăng ký vào lớp thí nghiệm lâm sàng hệ 8 năm.
Sau khi làm xong thủ tục, chàng trai hỏi: “Em gái, có hành lý cần bọn anh giúp mang không?”
Hứa Ân Đường còn chưa kịp trả lời thì phía sau, giọng Đàm Tễ Lễ đang nghe điện thoại vang lên: “Cô ấy không cần.”
Tiện tay anh cầm luôn tập tài liệu Hứa Ân Đường vừa nhận.
Xung quanh có mấy cô gái đã lén nhìn anh từ nãy. Ban đầu họ tưởng anh cũng là tân sinh viên, nghe câu đó xong không khỏi tiếc nuối.
Ra khỏi đám đông, Hứa Ân Đường nhìn điện thoại.
Bên phía Hạ Ngưng cũng đã làm xong thủ tục và đến ký túc xá rồi.
Thấy Đàm Tễ Lễ vừa kết thúc cuộc gọi, cô nói: “Em lên ký túc xá của Ngưng Ngưng xem một chút.”
Đàm Tễ Lễ gật đầu.
“Được. Vừa lúc bạn cùng phòng gọi anh qua đó.”
Hôm nay có một người bạn cùng phòng của Đàm Tễ Lễ đang làm tình nguyện viên. Hứa Ân Đường còn nhờ anh nói giúp để lúc làm thủ tục chú ý giúp Hạ Ngưng một chút.
“Vậy lát nữa em qua tìm anh nhé.”
Theo số tòa nhà Hạ Ngưng gửi, Hứa Ân Đường tìm được ký túc xá của cô ấy.
Hôm nay rất nhiều phụ huynh ra vào tấp nập.
Lên lầu, bước vào phòng, Hứa Ân Đường thấy Hạ Ngưng đang trò chuyện với bạn cùng phòng.
“Ân Bảo!”
Hạ Ngưng vẫy tay với cô, rồi giới thiệu: “Đây là bạn mình, học ở khoa Y.”
Ký túc xá sinh viên đại học A đều là phòng bốn người.
Hai người bạn cùng phòng của Hạ Ngưng đã đến trước. Họ giống Hạ Ngưng, đều thuộc lớp thực nghiệm khoa học máy tính, cũng là đàn em của Đàm Tễ Lễ.
Lớp này có rất nhiều sinh viên được tuyển thẳng từ các cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, đúng kiểu học sinh xuất sắc trong các học sinh xuất sắc.
Hai bạn cùng phòng của Hạ Ngưng đều khá hướng nội, nói chuyện nhỏ nhẹ, nhưng rất tốt bụng, còn mang ra đặc sản quê nhà chia cho Hứa Ân Đường.
Một người quen Hạ Ngưng từ trại đông, người còn lại là thành viên đội tuyển quốc gia tin học.
Mấy cô gái vừa trò chuyện, Hứa Ân Đường vừa giúp Hạ Ngưng dọn đồ, cùng cô trải giường.
Khoảng nửa tiếng sau, người bạn cùng phòng cuối cùng cũng đến.
Cô gái này khá hướng ngoại, vừa vào đã chủ động chào hỏi mọi người.
Sau khi làm quen xong, cô nói: “Thật ra mình nên lên phòng sớm hơn, nhưng lúc làm thủ tục đứng lại ngắm trai đẹp một lúc.”
Hạ Ngưng tò mò: “Trai đẹp nào vậy?”
Cô gái đáp: “Trai đẹp của viện Xoa chứ đâu!”
Chuyên ngành của họ thuộc viện nghiên cứu thông tin liên ngành, gọi tắt là viện Xoa.
“Không ngờ viện mình lại có trai đẹp thế luôn! Mấy bạn nữ khoa khác nhìn thấy mình đứng bên đó còn nhìn mình đầy ngưỡng mộ, haha, đúng là nở mày nở mặt.”
Thấy mọi người phản ứng không mấy đặc biệt, cô ấy hỏi: “Lúc các cậu làm thủ tục không thấy à?”
Hạ Ngưng lắc đầu.
“Không. Có lẽ không để ý.”
Cô gái nói: “Chắc lúc đó anh ấy chưa có mặt, chứ không thể không thấy được đâu, đẹp trai cực kỳ luôn! Nghe nói còn là đàn anh của bọn mình.”
Một bạn cùng phòng khác của Hạ Ngưng nói: “Nghe cậu nói vậy mình cũng tò mò rồi đấy.”
Cô gái tiếp tục: “Chắc chắn trên confession của trường sẽ có người đăng! Mình thấy bao nhiêu bạn nữ chạy tới xin WeChat của anh ấy rồi.”
Mấy cô gái vừa dọn đồ, vừa tám chuyện về trai đẹp.
Hạ Ngưng ghé tai Hứa Ân Đường nói nhỏ: “Không phải cậu nói Đàm Tễ Lễ đi tìm bạn cùng phòng à, không phải là anh ấy đấy chứ?”
Hứa Ân Đường: “Mình cũng không biết.”
Sau đó câu chuyện lại chuyển sang bạn trai.
Trong bốn người phòng Hạ Ngưng, chỉ có một người đã có bạn trai.
Sau khi giúp Hạ Ngưng dọn xong đồ, thấy thời gian cũng gần trưa, Hứa Ân Đường tạm biệt họ rồi đi tìm Đàm Tễ Lễ.
Bên ngoài, tân sinh viên vẫn liên tục kéo vào trường.
Bạn cùng phòng của Đàm Tễ Lễ là Nhan Hàn Phi, hôm nay phụ trách cầm bảng tên viện đứng hướng dẫn.
Nhìn các khoa khác biểu diễn, mascot đủ kiểu, trông hoành tráng vô cùng, bọn họ thật sự rất ghen tị.
Ai bảo khoa người ta nhiều con gái, ý tưởng phong phú. Bên họ toàn con trai.
Ngay cả khoa kỹ thuật xây dựng năm nay cũng làm hẳn một bảng chụp ảnh check-in, trông còn rất đẹp.
Chẳng lẽ viện của họ thua kém vậy sao?
Đang lúc mọi người nghĩ cách, Nhan Hàn Phi chợt nhớ ra…
“Bộ mặt đại diện” của ký túc xá họ, à không, của cả viện họ, chẳng phải đang ở trường đi cùng bạn gái nhập học sao?
Thế là anh ta gọi điện cho ai đó, vừa nói lý vừa nói tình, luyên thuyên một hồi lâu cuối cùng cũng mời được người tới, nói là chỉ ngồi một lúc thôi.
Tình hình hiện tại khiến mọi người rất hài lòng.
Không ít nữ sinh các khoa khác đều liếc nhìn về phía này.
Ngay cả phóng viên của trang chính thức của trường cũng tới chụp thêm mấy tấm ảnh. Có lẽ năm nay viện họ trong bài viết chào đón tân sinh viên trên trang trường sẽ chiếm thêm vài dòng.
Khi Hứa Ân Đường đến, cô thấy Đàm Tễ Lễ đang ngồi dưới mái che, lười biếng lướt điện thoại.
Anh hơi cúi đầu, chân mày ánh mắt chìm trong bóng râm, nhưng giữa dòng người tấp nập vẫn nổi bật vô cùng.
Nổi bật đến mức Hứa Ân Đường còn chưa bước tới gần, đã thấy anh thu hút hai “đóa đào hoa”.
Hai cô gái cầm điện thoại đi tới, chắc là xin WeChat.
Thậm chí ann còn không ngẩng đầu lên, không biết nói gì đó, hai cô gái nhanh chóng tiếc nuối rời đi.
Một người trước khi đi còn quay đầu nhìn lại anh.
Còn anh thì từ đầu tới cuối không hề ngẩng đầu, ngầu muốn chết.
Hứa Ân Đường đi tới bên cạnh anh.
Cô còn chưa kịp nói gì thì anh đã nói: “Không có WeChat.”
Giọng nói rất thành thạo, còn mang theo chút mất kiên nhẫn. Không biết ba chữ này đã dùng để từ chối bao nhiêu người rồi.
Trong khi màn hình điện thoại anh đang mở chính là WeChat.
Hứa Ân Đường “ồ” một tiếng.
“Vậy anh đang dùng cái gì đây?”
Đàm Tễ Lễ khựng lại, ngẩng đầu.
Sự lạnh nhạt trên người anh bỗng tan đi không ít.
Anh trêu cô: “Muốn thêm bạn anh à, em khóa dưới?”
Hứa Ân Đường cong khóe môi.
“Vậy anh có cho thêm không?”
Đàm Tễ Lễ đáp: “Thì anh cũng muốn lắm, nhưng sợ bạn gái anh ăn thịt người.”
Hứa Ân Đường: “…”
Rốt cuộc ai mới là người ăn thịt người chứ.
Đàm Tễ Lễ mới ngồi ở đây hơn một tiếng, chàng trai bên cạnh đã nghe anh từ chối không biết bao nhiêu cô gái xin WeChat rồi.
Lúc đầu cậu còn nhìn xem, hóng chuyện một chút. Sau đó miễn dịch luôn.
Dù sao lời từ chối đều na ná nhau.
Ban đầu là: “Tôi có bạn gái rồi.”
Sau đó đơn giản thành: “Không có WeChat.”
Hiếm lắm mới nghe anh nói câu:
“Muốn thêm bạn anh à, em khóa dưới.”
Anh ta quay đầu nhìn, thấy là một cô gái vừa ngoan vừa xinh.
Kiểu này ai nỡ từ chối chứ.
Kết quả giây tiếp theo, anh ta lại nghe: “Anh cũng muốn, nhưng bạn gái anh sẽ ăn thịt người.”
Anh ta ngẩn ra.
Cậu ta có bạn gái hồi nào vậy?
Trước giờ anh ta vẫn tưởng đó chỉ là cái cớ từ chối.
Chẳng lẽ thật sự có?
Anh ta chợt nhớ đến tin đồn trong viện.
Nếu chỉ là cái cớ thì nói sớm đi, trêu con gái người ta làm gì, đúng là hơi chó.
Ngay lúc anh ta đang nghĩ có nên nhân cơ hội hỏi cô gái kia xin WeChat hay không…
Thì thấy người tự xưng “có bạn gái” kia nắm lấy tay cô gái đó.
Đàm Tễ Lễ bình thản giới thiệu: “Bạn gái tôi.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đêm Hè Vương Vấn – Chương 143

Chương 143

Tối hôm sau, Hứa Ân Đường, Hạ Ngưng, Đàm Tễ Lễ và Giang Nhiên Chi cùng nhau đi ăn tối.
Ăn xong, Giang Nhiên Chi có việc nên rời đi trước. Ba người còn lại ghé vào một quán bar gần đó uống chút gì đó.
Trước đây Hạ Ngưng chưa từng tới quán bar, đây là lần đầu tiên.
Thậm chí Đàm Tễ Lễ không nhìn thực đơn, chỉ đưa nó cho hai cô.
Hứa Ân Đường và Hạ Ngưng cùng xem một lúc. Hạ Ngưng muốn uống cocktail, nhưng tên các loại cocktail khiến cô hoa cả mắt, đọc mà chẳng hiểu gì.
Hứa Ân Đường liền gọi phục vụ tới gợi ý, gọi hai ly cocktail nồng độ thấp, rồi tiện tay gọi cho Đàm Tễ Lễ một ly nước cam ép tươi.
Hạ Ngưng hỏi: “Lát nữa Đàm Tễ Lễ lái xe à?”
Hứa Ân Đường khựng lại một chút, rồi gật đầu, không vạch trần thiếu gia Đàm.
Ai mà ngờ được người này trông ngông nghênh vậy, lại có gương mặt trai tồi, nhưng thực ra tửu lượng chỉ có chút xíu.
Có lẽ nhận ra nụ cười mà Hứa Ân Đường đang cố nhịn, Đàm Tễ Lễ nhướng mày.
Ngay sau đó, điện thoại cô rung lên.
Đàm Tễ Lễ: “Cười ai đấy.”
Bị bắt quả tang, Hứa Ân Đường ngẩng đầu liếc anh một cái, rồi cúi xuống trả lời.
“Em đâu có cười.”
Nhắn xong, cô đặt điện thoại xuống, nhưng vẫn không nhịn được cong khóe môi.
Bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Đàm Tễ Lễ, cô đưa tay khẽ chạm vào bàn tay buông bên cạnh anh, dỗ dành.
Thật ra cũng không có gì mất mặt.
Nhưng tay cô lập tức bị anh nắm lại.
Sau đó hai người cứ nắm tay như vậy.
Uống xong, ba người rời khỏi quán bar.
Hạ Ngưng phát hiện ra quán bar cũng chỉ vậy thôi, đi một lần là hết tò mò.
Trên đường về, Đàm Tễ Lễ lái xe, Hứa Ân Đường ngồi ghế phụ, Hạ Ngưng ở ghế sau.
Xe chạy đến dưới lầu căn hộ.
Hứa Ân Đường và Hạ Ngưng chuẩn bị xuống xe.
Căn nhà Đàm Tễ Lễ thuê chung với bạn học cũng nằm khu đại học này, nhưng vị trí không đẹp bằng chỗ của Hứa Ân Đường, vẫn cách đây một đoạn.
Hai ngày nữa là nhập học.
Hứa Ân Đường và Hạ Ngưng quyết định ngày mai ở nhà nghỉ ngơi, cũng không cần dùng xe, nên nói Đàm Tễ Lễ tối nay cứ lái về trước, lúc rảnh thì mang xe trả lại.
Hứa Ân Đường mở cửa ghế phụ, đã xuống xe rồi lại nhớ ra trong ngăn để đồ còn có thứ gì đó, nên quay lại.
Cô cúi người vào xe, một tay chống lên ghế, tay kia tìm đồ.
Vừa cầm được thứ cần lấy thì cổ sau của cô bị bóp nhẹ, cả người bị kéo nghiêng về phía ghế lái.
Hạ Ngưng đã xuống xe và đi vào trong, quay lưng về phía họ.
Đàm Tễ Lễ cúi người lại gần, hơi thở lướt qua mặt cô. Trong ánh tối, đôi mắt anh sáng rõ.
Tay còn lại của anh vén một lọn tóc bên tai cô ra sau tai. Khi làm vậy, đầu ngón tay anh khẽ lướt qua má và tai cô, mang theo cảm giác ngứa ngứa lan ra.
Anh khẽ hôn lên môi cô.
“Ngủ ngon, Ân Bảo.”
Hạ Ngưng đi được mấy bước, thấy Hứa Ân Đường chưa theo kịp, liền quay đầu gọi: “Ân Bảo?”
“Đến đây.”
Hứa Ân Đường vội bước nhanh theo.
Chiếc xe phía sau khởi động rồi chạy đi.
Bên tai cô vẫn còn vang lên một tiếng “Ân Bảo” khác.
Dạo này anh bắt đầu gọi cô như vậy suốt, nghe ngoài đời không giống hẳn lúc nghe qua điện thoại tối qua.
Chút cồn trong ly cocktail dường như bắt đầu phát huy tác dụng.
Mặt cô hơi nóng, đầu cũng lâng lâng.



Ngày 26, sinh viên năm nhất đến làm thủ tục nhập học, đại học A vô cùng náo nhiệt.
Hôm nay ông cụ Đàm và ông cụ Lục cũng tới.
Hai người với tư cách phụ huynh, muốn đi cùng Hứa Ân Đường làm thủ tục. Nhưng trong trường đông người quá, Hứa Ân Đường sợ họ bị chen lấn.
Đàm Tễ Lễ nói: “Để con đi cùng cô ấy là được.”
Hai ông cụ nghĩ vậy cũng ổn.
Thế là họ cùng Hứa Ân Đường chụp một tấm ảnh kỷ niệm trước cổng đại học A, rồi đứng nhìn Đàm Tễ Lễ và Hứa Ân Đường cùng nhau đi vào trong.
Ông cụ Lục nhìn theo bóng lưng hai người, trong lòng có chút phức tạp.
Ban đầu ông tưởng Lục Khâm không có ý gì, nên khi biết Đường Đường và thằng nhóc nhà họ Đàm đang yêu nhau, ông chỉ có một chút không cam lòng.
Sau đó lại thêm một chút tiếc nuối, nhưng cũng không còn cách nào khác.
Đồng thời, ông còn có chút áy náy với ông cụ Đàm.
Dù sao thì cháu trai mình suýt nữa đi đào góc tường của cháu ông ấy.
Còn ông cụ Đàm thì cảm thấy dạo này ông cụ Lục hơi kỳ lạ.
Có lúc hai người đang đấu khẩu, ông ta bỗng nhiên im lặng, để cho mình nói tiếp, cứ như không thèm chấp vậy.
Điều này khiến ông cụ Đàm rất không quen.
“Dạo này ông bị làm sao thế?”
Ông cụ Đàm hỏi.
Ông cụ Lục đáp: “Không có gì.”
Chỉ là không còn đủ khí thế để cãi nhau nữa thôi.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đêm Hè Vương Vấn – Chương 142

Chương 142

Đàm Tễ Lễ khẽ dùng đầu ngón tay nâng cằm cô lên. “Giờ thì hài lòng rồi chứ?”
Cằm Hứa Ân Đường bị anh chạm vào hơi ngứa, cô khẽ “ừm” một tiếng.
Rõ ràng Đàm Tễ Lễ không hài lòng với phản ứng đó.
“‘Ừm’ là sao, nói cho đàng hoàng.”
“A…”
Hứa Ân Đường vừa mở miệng thì đã bị anh chặn môi lại.
Điều hòa đang chạy hết công suất, nhưng dường như không chạm tới khoảng không sau cánh cửa.
Không khí bị nhuốm theo hơi thở nóng rực của hai người.
Đàm Tễ Lễ nhấc cô lên thêm một chút, hỏi: “Có nhớ anh không?”
“Có…”
Dường như anh cố ý không cho cô nói hết câu, lại cúi xuống hôn, lần này mạnh hơn.
Hứa Ân Đường bị ép sát lưng vào cửa, trong vài giây thật sự hơi choáng váng.
Nhưng cô vẫn nhớ Hạ Ngưng đang chờ ở ngoài.
Khi anh tạm buông ra để cô thở, cô quay đầu đi. Đàm Tễ Lễ tiện tay vén tóc cô sang một bên, cúi xuống hôn lên tai cô.
“Đàm Tễ Lễ…”
“Ừ.”
Anh đáp rất qua loa, một tiếng phát ra từ cổ họng, trầm thấp và mơ hồ.
Hơi thở Hứa Ân Đường rối loạn: “Hạ Ngưng… Hạ Ngưng đang đợi em ở ngoài.”
“Em phải xuống rồi.”
Đàm Tễ Lễ khựng lại.
Anh khẽ cắn nhẹ vành tai cô, bàn tay đặt trên eo luồn vào trong.
Gấu áo cô vừa vặn phủ lên mu bàn tay anh.
Đầu ngón tay chạm vào làn da mềm mịn ở eo, anh hơi bực mình bóp nhẹ một cái.
Cơ thể Hứa Ân Đường lập tức căng lên.
Anh thu tay lại, buông cô ra.
Hơi thở của cả hai đều hơi gấp, hai người nhìn nhau vài giây.
Hứa Ân Đường chịu không nổi ánh mắt anh, vội vàng mở cửa phòng rồi chạy ra ngoài.
Về tới phòng mình, Hứa Ân Đường đưa tay sờ lên gương mặt nóng bừng, rồi nhanh chóng vào phòng thay đồ lấy vài bộ quần áo bỏ vào túi giấy.
Khi bước ra khỏi phòng, cô nhìn thấy một người nào đó đang lười biếng dựa vào hành lang.
Theo bản năng, cô liếc xuống một chỗ nào đó.
Vừa nãy anh…
Nhận ra ánh mắt của cô, yết hầu Đàm Tễ Lễ khẽ trượt xuống.
Anh kéo dài giọng hỏi: “Còn nhìn à?”
“Hay là em gọi điện cho cô bạn kia, bảo cô ấy chờ thêm chút, em phải giúp bạn trai mình trước?”
Hứa Ân Đường còn chưa kịp nhìn rõ gì, nghe vậy lập tức ngẩng mắt lên ngay.
“Vậy… em đi nhé.”
Cô vừa đi được hai bước thì cổ tay bị nắm lại.
Cô quay đầu.
Hơi thở của Đàm Tễ Lễ đã lại gần.
Nhiệt độ trong mắt anh vẫn chưa tan, dưới ánh đèn như đang chuyển động và dâng lên, khiến tim cô khẽ run.
“Nhắm mắt lại.”
Đàm Tễ Lễ nhìn cô.
Lông mi Hứa Ân Đường khẽ run, rồi ngoan ngoãn nhắm mắt.
Cô còn hơi ngẩng mặt lên phối hợp.
Nhưng vài giây trôi qua vẫn không có động tĩnh.
Cô mơ hồ nghe thấy một tiếng cười khẽ.
Ngay khi cô nhận ra người này lại đang trêu mình và định mở mắt…
Môi cô bỗng chạm phải thứ gì đó.
Một viên kẹo được nhét vào miệng cô.
Vị nho ngọt ngào tan ra trên đầu lưỡi.
Cô mở mắt.
Đàm Tễ Lễ bóp nhẹ dái tai cô, nói: “Không phải em bảo ngọt à? Cho em ôn lại chút.”
Hứa Ân Đường “ồ” một tiếng.
“Em đi đây.”
Xuống lầu, viên kẹo trong miệng cô tan dần.
Vị nho ngọt ngào khiến trong đầu cô toàn là cảm giác khi hôn anh, cùng những hình ảnh vừa rồi.
Mặt Hứa Ân Đường hơi đỏ lên.
Rõ ràng anh mới là người đi học thêm thì đúng hơn.
Hồn cô suýt nữa bị anh câu mất luôn.
Bởi vậy mãi đến khi cùng Hạ Ngưng dạo phố ăn vặt trong con ngõ cổ, cô mới nhớ ra mình quên nói một chuyện với “nam Đát Kỷ” nào đó.
Hơn chín giờ tối, sau khi đi chơi xong trở về, Hứa Ân Đường gửi tin nhắn cho Đàm Tễ Lễ.
Cô mở WeChat ra, thấy lúc hơn bảy giờ anh từng nhắn hỏi họ tối nay đi đâu chơi.
Lúc đó cô đang cùng Hạ Ngưng dạo mấy cửa tiệm trong phố cổ, nên không thấy.
Cô tìm mấy tấm ảnh Hạ Ngưng gửi trên đường về, chọn vài tấm gửi qua.
Không lâu sau, đối phương gọi thoại.
Hạ Ngưng đang tắm, Hứa Ân Đường cầm điện thoại về phòng rồi nhận cuộc gọi.
Giọng lười biếng của Đàm Tễ Lễ vang lên: “Xem ra viên kẹo kia vẫn có tác dụng. Em gái Hứa vẫn nhớ tới anh, cách có hơn hai tiếng đã trả lời tin nhắn rồi.”
Cái giọng châm chọc mỉa mai gần như tràn ra khỏi điện thoại.
“…”
Hứa Ân Đường bị anh nói vậy đau đầu, chưa kịp nghĩ đã buột miệng: “Không ngọt bằng miệng của anh.”
Đầu dây bên kia im lặng hai ba giây.
Sau đó giọng Đàm Tễ Lễ vang lên, mang theo ý cười nhàn nhạt: “Xem ra em khá thích nhỉ.”
“…”
Mặt Hứa Ân Đường nóng bừng.
Cô cũng không hiểu sao mình lại nói ra câu đó, nghe giống như đang trêu ghẹo anh vậy.
Đàm Tễ Lễ lại nói: “Thôi bỏ đi, em cũng đâu phải lần đầu như vậy.”
Giọng anh như kiểu không thèm so đo với cô.
Hứa Ân Đường: “Em còn lần nào nữa?”
Chắc chỉ có lần này thôi mà.
Thiếu gia Đàm bắt đầu liệt kê cho cô nghe: “Trước kia có lần em nhìn chằm chằm nốt ruồi trên mũi anh, hỏi có phải bẩm sinh không. Sau đó còn một lần nữa, em nhìn yết hầu anh, bảo là tò mò…”
Hứa Ân Đường không biết nói gì.
Hình như đúng là có những chuyện đó thật.
Cô nhanh chóng đổi chủ đề: “Tối nay anh ở nhà à?”
Đàm Tễ Lễ cũng phối hợp trả lời: “Không. Về căn nhà thuê rồi.”
Hứa Ân Đường hỏi: “Vậy hai ngày này anh còn rảnh không? Chúng ta cùng ăn bữa cơm với Ngưng Ngưng nhé.”
Cô vừa hỏi xong thì có tiếng gõ cửa phòng.
Bên ngoài là Hạ Ngưng.
Căn hộ có hai phòng ngủ.
Ngoài đêm đầu Hạ Ngưng mới tới Bắc Thành hai người ngủ chung để trò chuyện, sau đó mỗi người một phòng.
Ban ngày đi tham quan quá mệt, buổi tối cần nghỉ ngơi cho tốt, nên ở riêng phòng sẽ dễ nghỉ hơn.
Nhưng họ vẫn thường ngồi nói chuyện trên sofa rất lâu, rồi mới ai về phòng nấy ngủ.
“Ân Bảo, mình tắm xong rồi, cậu có thể đi tắm.”
Hứa Ân Đường đáp: “Được.”
Sau đó cô tiếp tục nói chuyện với Đàm Tễ Lễ.
Đàm Tễ Lễ hỏi: “Vậy tối mai nhé?”
“Được.”
Hứa Ân Đường nói: “Gọi cả Giang Nhiên Chi đi? Dù sao mọi người cũng quen nhau.”
“Ừ, để anh nói với cậu ấy.”
“Vậy em đi tắm đây, anh ngủ sớm nhé.”
Đàm Tễ Lễ “ừ” một tiếng.
“Ngủ ngon, Ân Bảo.”
Giọng anh lười biếng, nhàn nhạt.
Hai chữ “Ân Bảo” mang chút trêu chọc, nhưng trong đêm lại dịu dàng lạ thường.
Tai Hứa Ân Đường hơi ngứa lên, mặt cũng nóng theo.
“Ngủ ngon.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đêm Hè Vương Vấn – Chương 141

Chương 141

Chiều hôm sau, cũng vào khoảng giờ đó, Hứa Ân Đường tới sân bay.
Hôm nay Úc Thần và Úc Hi Duyệt bay sang Philadelphia. Cô cùng Đàm Tễ Lễ và Giang Nhiên Chi đến tiễn họ.
Hôm nay Úc Hi Duyệt cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn có chút trầm lặng.
Mọi người đều nghĩ cô ấy không nỡ rời đi nên tâm trạng sa sút, nên cũng không nghĩ nhiều.
Úc Thần an ủi cô: “Không sao đâu, qua đó còn có anh mà.”
Úc Hi Duyệt “ồ” một tiếng.
Úc Thần lại quay sang Đàm Tễ Lễ và hai người kia nói: “Hai Đàm, Tiểu Giang, em gái Ân Đường, đừng nhớ bọn tôi quá nhé.”
Úc Hi Duyệt ôm Hứa Ân Đường một cái.
Hứa Ân Đường nói: “Nhớ nhắn tin thường xuyên.”
Úc Hi Duyệt gật đầu: “Được”
Cô lại lén nhìn Giang Nhiên Chi một cái, rồi nhanh chóng thu ánh mắt lại.
Úc Thần cũng đang nhìn Giang Nhiên Chi. “Anh Giang, bọn tôi sắp đi rồi, cậu không nói thêm vài câu à? Sao hôm nay còn im hơn bình thường vậy?”
Giang Nhiên Chi suy nghĩ hai giây rồi nói: “Chú ý an toàn, tự chăm sóc bản thân cho tốt.”
“…”
Quá nghiêm túc.
Úc Thần nhất thời không biết đáp lại thế nào.
Tự nhiên nghiêm túc vậy làm gì.
“Biết rồi biết rồi, bọn tôi đi đây.”
Sau khi chia tay họ rồi qua cửa kiểm tra an ninh, cuối cùng Úc Hi Duyệt không nhịn được nữa, mắt bắt đầu đỏ lên.
Úc Thần vỗ vai cô: “Nghỉ lễ là lại về thôi mà.”
Úc Hi Duyệt vốn còn ổn, bị anh an ủi vậy nước mắt lập tức trào lên.
Úc Thần hoảng hốt, vội nói thêm: “Nếu giữa chừng em muốn về, anh cũng có thể về cùng em.”
Úc Hi Duyệt gật đầu, nghẹn ngào: “Anh, vẫn là anh tốt nhất.”
Úc Thần lập tức đắc ý: “Ra ngoài rồi mới biết anh trai em tốt thế nào đúng không?”
Thấy vẻ mặt đắc ý của anh ấy, chút cảm động của Hi Duyệt lập tức bay sạch.
Vài ngày sau khi Úc Thần và Úc Hi Duyệt rời đi, Hạ Ngưng tới Bắc Thành.
Ngày 26 là ngày nhập học của sinh viên năm nhất đại học A. Cô ấy đến từ ngày 20, vừa đủ thời gian đi chơi vài ngày.
Hứa Ân Đường tới ga tàu đón cô, rồi đưa thẳng tới căn hộ gần đại học A.
Căn hộ đã dọn dẹp sẵn, có thể vào ở ngay.
Hứa Ân Đường cũng ở cùng cô, ban ngày dẫn cô đi tham quan các địa điểm nổi tiếng ở Bắc Thành, buổi tối hai người ngồi trò chuyện.
Không lâu sau khi bắt đầu quen Đàm Tễ Lễ, Hứa Ân Đường đã kể chuyện mình đang yêu cho Hạ Ngưng biết.
Lần này gặp mặt, Hạ Ngưng hỏi rất kỹ về chuyện tình của họ.
“Là anh ta theo đuổi cậu trước đúng không?”
Hứa Ân Đường: “Ừ.”
Hạ Ngưng nói: “Nghĩ lại lần nghỉ đông năm lớp 11 các cậu tới Lê Thành, lúc đó anh ấy đã đối xử với cậu rất tốt rồi! Với kiểu người như anh ấy, theo đuổi ai chắc không mấy người chống đỡ nổi đâu.”
Hứa Ân Đường hoàn toàn đồng ý.
Hạ Ngưng lại nói: “May mà mình nghe từ Úc Thần họ nói trước đây Đàm Tễ Lễ chưa từng yêu ai. Không thì nghe cậu ở bên anh ta chắc mình lo chết mất.”
“Lo cậu bị anh ấy lừa.”
Hứa Ân Đường bật cười: “Anh ấy nhìn giống kiểu người lừa tình lắm à?”
Hạ Ngưng gật đầu rất thành thật: “Cũng không trách mình nghĩ vậy được. Ai bảo anh ấy có gương mặt nhìn như từng yêu sớm tám trăm lần của một tên trai tồi.”
Tên “trai tồi mặt đẹp” nào đó lúc này đang ngồi cùng Giang Nhiên Chi trong một quán bar nhỏ yên tĩnh.
Giang Nhiên Chi nhìn thiếu gia Đàm đang chán chường, hỏi: “Hiếm khi cậu rảnh như vậy, sao không đi tìm bạn gái, lại lôi tôi ra uống rượu?”
Thiếu gia Đàm đặt ly nước cam vừa uống xuống, mở điện thoại xem, vẫn không có tin nhắn mới.
Anh lười biếng nói: “Tôi cũng muốn đi tìm.”
Gần tới ngày khai giảng, anh rảnh hơn.
Nhưng bạn gái anh thì không rảnh.
Tin nhắn gửi đi gần nửa tiếng rồi, bên kia vẫn im lặng.
Hai ngày nay đều như vậy.
Nói chuyện chưa được mấy câu thì hoặc là cô nói đi chơi, đi ăn, hoặc là rất lâu mới trả lời một tin.
Ngón tay Đàm Tễ Lễ gõ nhè nhẹ lên mặt bàn.
Cuối cùng điện thoại cũng rung lên.
Anh lập tức cầm lên mở ra.
Đường Đường: “Tớ đang nói chuyện với Hạ Ngưng nên không thấy tin nhắn.”
Đàm Tễ Lễ: “Bây giờ thì sao?”
Bên kia lại im lặng.
Đàm Tễ Lễ đặt điện thoại xuống.
Hiểu rồi, vẫn đang nói chuyện tiếp.
Anh cầm ly nước cam lên uống.
Lúc này anh nghe thấy người đàn ông bàn bên đang nói điện thoại, có lẽ là với bạn gái hoặc vợ.
“Anh thấy tin nhắn là trả lời ngay rồi mà, đang uống rượu không thấy cũng bình thường thôi.”
“Sao lại không thích em được, tin nhắn của em anh thấy là trả lời ngay. Nhưng có lúc anh bận, cũng có lúc không để ý được.”
“Trời ơi, sao em dính người thế.”
“Được được được, dính người đương nhiên tốt rồi, anh yêu em nhất.”

Đàm Tễ Lễ không nghe tiếp nữa.
Anh thu ánh mắt lại, gọi: “Anh Giang. Tôi có dính người không?”
Chưa đợi Giang Nhiên Chi trả lời, anh đã nói tiếp: “Thôi bỏ đi, cậu cũng chưa từng yêu ai.”
Giang Nhiên Chi: “…”



Hôm đó Hứa Ân Đường và Hạ Ngưng đi tham quan bảo tàng, trưa ăn vịt quay Bắc Kinh.
Buổi tối cô dự định dẫn Hạ Ngưng tới phố ăn vặt.
Dù đó là nơi khách du lịch hay tới, nhưng đã đến Bắc Thành thì cũng phải ghé check-in một lần.
Trước khi đi phố ăn vặt, Hứa Ân Đường tiện đường ghé về nhà họ Đàm lấy vài bộ quần áo.
Hạ Ngưng không vào, chỉ ngồi chờ trong xe.
Giờ này Ôn Du và Đàm Chấn Văn đều không ở nhà.
Hứa Ân Đường đi thẳng lên lầu.
Đến trước cửa phòng, cô đang định mở cửa thì cửa phòng phía cách hai phòng bên cạnh đột nhiên mở ra.
Đàm Tễ Lễ từ trong bước ra.
Hứa Ân Đường hơi bất ngờ. Cô còn chưa kịp nói gì thì cổ tay đã bị nắm chặt.
Đàm Tễ Lễ kéo cô vào phòng mình.
Vào phòng xong, anh quay người đóng cửa lại, rồi buông tay cô.
Hai người đứng ngay sau cánh cửa.
Hứa Ân Đường hỏi: “Hôm nay anh ở nhà à?”
Đàm Tễ Lễ khẽ nâng mí mắt nhìn cô, hỏi chậm rãi: “Em gái Hứa, có phải em quên mất mình còn có bạn trai rồi không?”
“Không có.”
Hứa Ân Đường nhón chân, hôn nhẹ lên môi anh để dỗ dành thiếu gia Đàm đang bị bỏ bê.
Có lẽ anh vừa ăn kẹo, nên hơi thở và môi thoang thoảng mùi nho ngọt.
Người này mặt thì lạnh lùng khó chịu, nhưng khi hôn lại ngọt như kẹo.
Hứa Ân Đường không nhịn được cười: “Đàm Tễ Lễ, anh ngọt quá.”
Đàm Tễ Lễ khựng lại, nhướng mày nhẹ: “Dạo này em đi học thêm ở đâu à?”
“Gì cơ?”
Hôm nay cô chỉ đi bảo tàng học hỏi thôi mà.
Đàm Tễ Lễ nói hờ hững: “Khóa đào tạo lời nói của gái tồi.”
Hứa Ân Đường: “…”
Rõ ràng là anh tự làm mình ngọt như vậy.
Cô chợt nhớ ra trước kỳ thi đại học anh từng tới Phục Viên thăm cô, cho cô một viên kẹo.
Còn đêm ở kiếp trước anh cũng đưa cô kẹo.
Đều là vị nho.
Cô tò mò hỏi: “Đàm Tễ Lễ, anh thích kẹo vị nho nhất à?”
Anh nhướng mày: “Cũng được. Thỉnh thoảng ăn một viên.”
Mà cái “thỉnh thoảng” đó xem ra khá thường xuyên.
Hứa Ân Đường vẫn phối hợp gật đầu: “Ồ.”
Đàm Tễ Lễ cúi đầu xuống gần cô hơn, nhìn cô, giọng lại hơi nhạt: “Dỗ xong nhanh vậy à?”
“Chưa xong.”
Hứa Ân Đường vòng tay qua cổ anh, ngẩng đầu hôn anh.
Đàm Tễ Lễ ôm eo cô, nhấc cô lên, ép cô vào cửa.
Hứa Ân Đường cảm giác chân mình gần như không chạm đất nữa.
Lưng cô tựa vào cánh cửa, hôn anh.
Vị ngọt của kẹo nho lan ra giữa môi và lưỡi.
Trong khoảng ngắt giữa nụ hôn, cô thở khẽ: “Anh có từng đưa kẹo cho người khác không? Cho người khác giống như vậy nè.”
Không thì sao anh dỗ người khác thành thạo thế.
Anh dùng kẹo dỗ người ta chắc ai cũng bị dỗ được.
Đàm Tễ Lễ dừng lại, trán chạm trán cô, nhìn cô. Sau đó anh khẽ mổ nhẹ môi dưới của cô, thấp giọng hỏi: “Em hỏi người khác nào?”
Nụ hôn nhẹ nhàng khiến tim Hứa Ân Đường bay bổng.
Cô nói: “Ví dụ những cô gái khác.”
Nói xong cô lập tức hơi hối hận.
Bị anh dẫn dắt nên lỡ nói ra suy nghĩ thật.
Đàm Tễ Lễ khẽ thở dài: “Anh cứ tưởng nho làm thành kẹo rồi thì không còn chua nữa.”
Hứa Ân Đường: “…”
Cô quay mặt đi không cho anh hôn nữa.
Anh bật cười, kéo mặt cô quay lại, hôn lên môi cô một cái, giọng mang theo chút dỗ dành: “Chỉ có em thôi.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đêm Hè Vương Vấn – Chương 140

Chương 140

Tối hôm sau khi đi chơi bóng về, Hứa Ân Đường vừa tắm xong, đã nằm lên giường thì nhận được điện thoại của Úc Hi Duyệt.
Vừa kết nối cuộc gọi, giữa một mớ âm thanh ồn ào bên kia, cô nghe thấy tiếng Úc Hi Duyệt đang khóc.
Hứa Ân Đường giật mình, vội hỏi:
“Hi Duyệt, xảy ra chuyện gì vậy?”
Úc Hi Duyệt vừa khóc vừa nói: “Ân Đường, mình, mình tỏ tình với Giang Nhiên Chi rồi, nhưng bị từ chối rồi.”
Tối nay Úc Hi Duyệt tụ tập với mấy người bạn, uống không ít rượu.
Sau khi uống, nghĩ tới hai ngày nữa mình sẽ ra nước ngoài, đầu óc nóng lên, cô ấy liền gọi Giang Nhiên Chi ra gặp, còn mượn danh nghĩa của anh trai mình.
Cô ấy biết tối nay anh trai đang ở nhà ông nội, chắc đang ngồi đánh cờ cùng ông, căn bản không có thời gian xem điện thoại.
Quả nhiên Giang Nhiên Chi đã đến.
Hai người hẹn nhau ở một quán bar.
Tới nơi, thấy chỉ có một mình Úc Hi Duyệt, Giang Nhiên Chi ngồi xuống hỏi: “Anh em chưa tới à?”
Úc Hi Duyệt không trả lời ngay.
Giang Nhiên Chi đang định nhắn tin thì nhìn sang cô.
Úc Hi Duyệt nói: “Chỉ có mình em thôi.”
Giang Nhiên Chi khựng lại, quan sát cô rồi hỏi: “Em uống nhiều quá à?”
“Không có.”
Úc Hi Duyệt lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt anh: “Giang Nhiên Chi, em thích anh.”
Trên gương mặt vốn luôn bình tĩnh của Giang Nhiên Chi hiếm khi xuất hiện vẻ ngạc nhiên.
Mấy giây sau, anh lại trở về dáng vẻ điềm tĩnh, nhã nhặn như thường, giọng nói có chút phức tạp nhưng vẫn rất khéo léo: “Hi Duyệt, anh luôn xem em như em gái.”
Tim Úc Hi Duyệt khẽ trầm xuống.
Lúc đó cô thật sự muốn khóc, nhưng cố nhịn lại.
Cô nói: “Vậy anh thử đừng xem em là em gái nữa được không? Dù sao anh cũng chưa có bạn gái.”
Giọng Giang Nhiên Chi vẫn dịu dàng, đúng kiểu một người anh trai: “Em sẽ gặp được người con trai em thích hơn.”
Đó là một lời từ chối hoàn toàn.
Những câu cô đã chuẩn bị trước đều không nói ra được nữa.
Hốc mắt cô căng lên, nhưng vẫn cố không khóc trước mặt anh.
Hai người im lặng một lúc.
Giang Nhiên Chi là người phá vỡ bầu không khí trước: “Muộn rồi, về sớm đi. Tài xế có ở đây không? Nếu không anh đưa em về.”

Khi Hứa Ân Đường tới nơi thì Úc Hi Duyệt đã rời khỏi Giang Nhiên Chi, lại đi một mình tới một quán bar khác.
Cô vừa đến thì thấy một nam sinh đang bắt chuyện với Úc Hi Duyệt, muốn mời cô ấy uống rượu.
Úc Hi Duyệt đã hơi say mơ màng.
Hứa Ân Đường nói: “Cô ấy không uống.”
Nam sinh quay sang nhìn cô, cười: “Vậy em gái, anh mời em uống.”
Hứa Ân Đường lạnh nhạt từ chối: “Tôi cũng không uống.”
Nam sinh vẫn muốn dây dưa, Hứa Ân Đường gọi thẳng quản lý tới.
Quán bar này là chỗ của một người anh trong nhà Úc Hi Duyệt và Úc Thần, trước đây họ từng tới nên quản lý nhận ra hai người.
Quản lý lập tức gọi bảo vệ đuổi người kia ra ngoài.
Hứa Ân Đường ngồi xuống cạnh Úc Hi Duyệt, khẽ vỗ cô: “Hi Duyệt?”
Úc Hi Duyệt nhận ra cô, lập tức ôm chầm lấy cô, tựa vào vai cô mà khóc.
“Ân Đường, quả nhiên anh ấy xem chỉ xem mình là em gái… Mình họ Úc, anh ấy họ Giang, ai muốn làm em gái anh ấy chứ…”
Hứa Ân Đường nghe cô kể lại toàn bộ câu chuyện, vừa nghe vừa vỗ lưng an ủi.
Úc Hi Duyệt nghẹn ngào: “Mình khó chịu quá, Ân Đường, anh ấy nói mình sẽ gặp người mình thích hơn…”
“Nhưng mình chỉ thích anh ấy thôi…”
Hứa Ân Đường biết chuyện tình cảm như vậy rất khó khuyên, cũng không phải vài câu an ủi là có thể giải quyết.
Cô chỉ có thể ở bên cạnh.
Ngồi trong quán bar một lúc, cô lại đưa Úc Hi Duyệt về nhà.
Sau khi vào phòng, đỡ Úc Hi Duyệt ngồi xuống ghế sofa, Hứa Ân Đường lấy điện thoại ra xem.
Cô thấy Đàm Tễ Lễ đã nhắn tin cho mình từ hơn nửa tiếng trước.
Hứa Ân Đường trả lời: “Em sang chỗ Hi Duyệt rồi, trên đường không thấy tin nhắn.”
Đàm Tễ Lễ gọi điện ngay.
“Muộn thế này sao còn qua chỗ cô ấy?”
Hứa Ân Đường nói: “Hai ngày nữa Hi Duyệt đi rồi, đột nhiên muốn em sang ở cùng một đêm.”
Lúc này, từ ghế sofa vang lên giọng của đại tiểu thư Úc: “Đàn ông phải xem nhiều, thích nhiều, không thể treo cổ trên một cái cây.”
Trong điện thoại, Đàm Tễ Lễ bật cười, giọng lười biếng hỏi: “Vậy định treo cổ trên mấy cái cây?”
Hứa Ân Đường lập tức đi ra ngoài phòng khách.
“…Cô ấy đang xem phim, nói nữ chính trong phim thôi.”
Để tránh Úc Hi Duyệt nói thêm gì bị nghe thấy, cô nhanh chóng nói: “Thôi em cúp trước nhé. Ngủ ngon.”


Hôm sau Úc Hi Duyệt tỉnh rượu.
Mắt cô sưng húp, nhưng người lại khá bình tĩnh.
Cô ấy ôm chăn, ủ rũ nói: “Ngủ một giấc dậy, mình vẫn không buông được.”
Thích một người đâu phải ngủ một giấc là hết thích.
Hứa Ân Đường lo lắng hỏi:
“Vậy tiếp theo cậu định làm gì?”
Úc Hi Duyệt ủ rũ: “Còn làm gì được nữa. Không buông được thì coi như chưa từng xảy ra gì vậy.”
“Dù sao ngày mai mình cũng đi rồi.”
Cô ấy lại nói: “Nhớ giữ bí mật giúp mình, ngay cả anh Tễ Lễ cũng không được nói.”
Hứa Ân Đường gật đầu: “Ừ, mình biết rồi.”
Hai người ăn trưa xong, Hứa Ân Đường mới trở về nhà họ Đàm.
Trên đường về, cô ngồi trong xe, mở điện thoại.
Ánh mắt dừng lại ở ngày trên màn hình.
Hôm nay là ngày 15, là ngày Lục Khâm ra nước ngoài.
Hai hôm trước khi nói chuyện điện thoại với bà cụ Lục, bà có nhắc qua một câu.
Chuyến bay của Lục Khâm là ba giờ chiều, đi cùng Hà Gia Dục.
Hai người được nhận vào cùng một trường.
Ba mẹ hai bên đều tới sân bay tiễn.
Sáng nay Lục Khâm còn ghé Phục Viên, ăn trưa cùng ông bà.
Ở sân bay, Ngụy Hà dặn dò anh mấy câu, đại loại như phải chăm sóc bản thân, nhớ gọi điện cho ông bà thường xuyên.
Lục Khâm chỉ hờ hững đáp lại.
Đến lúc gần tới giờ vào khu kiểm tra an ninh, Lục Khâm vẫn chưa đi vào, chỉ nhìn điện thoại.
Màn hình dừng lại ở khung chat WeChat.
Hai tin nhắn mới nhất trên màn hình là tin anh gửi.
Lục Khâm: “Hôm nay anh đi rồi, em có thể đến tiễn anh không”
Lục Khâm: “Coi như tiễn một người bạn.”
Hà Gia Dục biết anh đang đợi ai, nên cũng không vào trước, chỉ đứng cạnh anh cùng chờ.
Thời gian từng phút trôi qua.
Sân bay người qua kẻ lại, ai nấy đều vội vã.
Nhưng không có ai là người anh đang đợi.
Hà Gia Dục nhìn đồng hồ: “A Khâm, phải vào rồi.”
Lục Khâm không nói gì.
Lại một lúc sau, Hà Gia Dục cầm điện thoại nói: “Thật sự phải vào rồi, không vào sẽ trễ mất.”
“A Khâm…”
Ngay khi Hà Gia Dục định kéo anh đi, Lục Khâm cuối cùng thu lại ánh mắt đang nhìn xa xăm, giọng rất nhạt, không nghe ra cảm xúc: “Đi thôi.”
Hai người đi qua cổng kiểm tra an ninh.
Sau khi qua cửa, chiếc điện thoại trong tay Lục Khâm đột nhiên rung lên.
Như có cảm giác gì đó, cả người anh khựng lại một giây.
Sau đó anh mở ra.
Trong khung chat kia xuất hiện một tin nhắn mới.
Chỉ có bốn chữ.
Hứa Ân Đường: “Lên đường bình an.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đêm Hè Vương Vấn – Chương 139

Chương 139

Hứa Ân Đường bị hỏi vậy thì mặt càng đỏ hơn. Cô không dám nhìn vào đôi mắt vẫn còn ánh nóng của anh, chỉ khẽ đáp: “Có một chút nhưng cũng ổn.”
Rửa tay xong, Đàm Tễ Lễ khóa vòi nước, rút khăn giấy lau khô tay cho cô. Sau đó anh kéo cô xoay lại trong lòng mình.
Lưng dưới của Hứa Ân Đường chạm vào bệ rửa mặt, đứng đối diện với anh.
Đàm Tễ Lễ luồn tay vào lòng bàn tay cô, đan chặt mười ngón, trong giọng nói mang theo ý cười, còn cố tình thở dài: “Sao tối nay bạn gái anh cứ không chịu nhìn anh vậy?”
“…”
Hứa Ân Đường ngẩng đầu lên.
Tay còn lại của Đàm Tễ Lễ nâng cằm cô lên, cúi xuống hôn cô.
Đó là nụ hôn rất dịu dàng, chỉ chạm nhẹ, khẽ giữ môi một chút.
Ý dỗ dành rõ ràng.
Hứa Ân Đường hoàn toàn không chống đỡ nổi, cả người như nhẹ bẫng.
Tay còn tự do của cô nắm lấy áo ở eo anh, nói nhẹ nhàng: “Đi ngủ thôi.”
Đàm Tễ Lễ “ừ” một tiếng, lại hôn cô thêm hai cái rồi mới buông ra.
“Em về trước đi, anh tắm lại một chút.”
Hứa Ân Đường “ồ” một tiếng rồi quay người đi.
Đi tới bên giường, cô nhìn thấy khăn giấy trên sàn, nhưng coi như không thấy.
Để anh tự dọn đi.
Cô nằm lại lên giường, kéo chăn lên.
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nước từ vòi sen trong phòng tắm vọng ra mơ hồ.
Bên tai cô dường như vẫn vang lên tiếng thở trầm thấp của ai đó lúc nãy.
Thật sự quá nguy hiểm.
Rõ ràng rất buồn ngủ nhưng lại không ngủ được. Hứa Ân Đường xoay người nhìn lên trần nhà, cảm giác như cả người bị hút sạch sức lực.
Cô nằm nhìn trần nhà tự kiểm điểm.
Lần sau nhất định phải chống lại cám dỗ, kiên quyết không cho anh vào phòng nữa.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng Hứa Ân Đường cũng ngủ thiếp đi.
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô cảm thấy có người nằm xuống bên cạnh.
Đàm Tễ Lễ kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô.
“Ngủ ngon.”
Trên người anh còn mang theo hơi nước mát lạnh sau khi tắm, Hứa Ân Đường vô thức dựa sát hơn vào lòng anh.
Sáng hôm sau khi Hứa Ân Đường tỉnh dậy thì đã chín giờ rưỡi.
Cô rửa mặt xong xuống lầu, thấy Đàm Tễ Lễ và Ôn Du đang ngồi ở đó.
Đàm Chấn Văn vì gần đây mở triển lãm tranh nên đặc biệt bận, cuối tuần cũng không rảnh, sáng sớm đã ra ngoài rồi.
Đàm Tễ Lễ thấy cô xuống thì hỏi: “Dậy rồi à?”
Giọng điệu nghiêm chỉnh như không có chuyện gì xảy ra.
Hứa Ân Đường cũng nghiêm chỉnh đáp lại.
Sáng sớm hôm nay khoảng bốn, năm giờ, lúc trời có lẽ chỉ vừa tờ mờ, cô mơ mơ màng màng cảm thấy bên cạnh có động tĩnh.
Mở mắt ra thì thấy Đàm Tễ Lễ đã dậy, đang xuống giường.
Nghe thấy cô trở mình, anh quay lại hỏi:n“Làm em tỉnh à?”
Hứa Ân Đường “ừ” một tiếng, hoặc có thể chỉ là trong lòng cô đáp vậy, cũng không chắc đã phát ra tiếng.
Đàm Tễ Lễ chống tay lên giường, cúi xuống gạt lọn tóc trên mặt cô ra, nói: “Anh về trước.”
Cô gật đầu rồi ngủ tiếp.
Đến khi tỉnh hẳn lần nữa thì chính là lúc nãy, phải một lúc sau cô mới nhớ lại đoạn buổi sáng.
Nghĩ vậy, anh càng giống yêu tinh chỉ xuất hiện ban đêm hơn.


Buổi chiều, Úc Thần hẹn Đàm Tễ Lễ và Giang Nhiên Chi đi đánh bóng rổ, nói trước khi mình đi học lại phải chơi một trận cho đã.
Hứa Ân Đường và Úc Hi Duyệt đi theo xem.
Chỉ là Úc Hi Duyệt còn có chút việc nên đến muộn.
Lúc này Hứa Ân Đường ngồi một mình bên sân, vừa nghịch điện thoại vừa xem họ chơi bóng.
Sàn nhà sáng bóng phản chiếu bóng dáng mấy người.
Đàm Tễ Lễ cướp được bóng của đối phương, giơ tay chuyền cho Giang Nhiên Chi, rồi lập tức chạy lên.
Nhà thi đấu mùa hè, dù điều hòa rất mạnh nhưng vận động vẫn nóng.
Có nam sinh cuộn tay áo thun lên đến vai, có người thậm chí vén cả vạt áo lên.
Hôm nay anh chỉ mặc đơn giản áo thun đen và quần thể thao trắng.
Tay áo theo động tác chạy hay giơ tay khẽ lay động, cả người trên sân trông vừa sạch sẽ vừa tràn đầy khí chất thiếu niên.
Chơi được một lúc, Đàm Tễ Lễ xuống nghỉ.
Anh đi tới chỗ Hứa Ân Đường, cầm chai nước bên cạnh cô rồi vặn mở.
Hứa Ân Đường đang cầm điện thoại của anh.
“Đàm Tễ Lễ, vừa nãy có người nhắn tin cho anh.”
Đàm Tễ Lễ cúi xuống nhìn màn hình.
“Nhắn gì?”
Mới chơi chưa lâu nên anh chưa ra nhiều mồ hôi, chỉ có hơi nóng bốc lên từ cơ thể, cùng nhịp thở nặng hơn bình thường, nghe rất rõ.
Lọt vào tai Hứa Ân Đường, cô lại bất giác nhớ tới giọng thở của anh tối qua bên tai mình, nhiệt độ trên mặt lập tức tăng lên.
Cô lặng lẽ ngồi xa anh một chút.
Đàm Tễ Lễ chú ý đến động tác đó, lại nhìn hàng mi đang khẽ run của cô.
“Giúp anh trả lời đi.”
Hứa Ân Đường hỏi: “Trả lời gì?”
“Em giúp anh trả lời…”
Đàm Tễ Lễ dừng lại, nói: “Lại gần chút.”
Hứa Ân Đường đành ngồi gần anh hơn.
Đàm Tễ Lễ cúi đầu xuống, hơi thở phả bên tai cô. Anh cố tình dừng hai giây, thấy cơ thể cô hơi căng lên mới chậm rãi hỏi: “Em gái Hứa đang nghĩ gì vậy?”
Lần này mặt Hứa Ân Đường thật sự đỏ bừng.
“…Không nghĩ gì cả.”
Đàm Tễ Lễ cười, “ồ” một tiếng
“Vậy sao mặt em đỏ thế?”
“…”
Hứa Ân Đường trừng mắt nhìn anh.
Anh công khai trêu chọc như vậy, ai mà không đỏ mặt chứ.
Cô nhét điện thoại lại cho anh.
“Anh tự trả lời đi. Hi Duyệt sắp đến rồi, em ra ngoài đợi cô ấy.”
Hứa Ân Đường đứng ngoài nhà thi đấu chưa lâu thì Úc Hi Duyệt tới, còn mang theo trà sữa cho mọi người.
Ngoài ly của Đàm Tễ Lễ, bốn ly còn lại đều giống nhau.
Hai người quay lại nhà thi đấu.
Lúc này Đàm Tễ Lễ đã quay lại sân chơi tiếp.
Úc Hi Duyệt ngồi cạnh Hứa Ân Đường, lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Úc Thần thấy vậy thì nhướng cằm về phía máy ảnh.
Úc Hi Duyệt miễn cưỡng chụp cho anh ta hai tấm rồi nhỏ giọng than: “Anh, anh biết anh đang che mất ống kính không?”
Hứa Ân Đường nghe thấy không nhịn được cười.
Cô ngẩng đầu nhìn sân, rồi chú ý thấy mấy cô gái bên kia đang giơ điện thoại chụp Đàm Tễ Lễ.
Anh đúng là rất thu hút người khác.
Úc Hi Duyệt bỗng nói: “Ân Đường, cậu nói xem sau khi mình đi rồi Giang Nhiên Chi có yêu đương không nhỉ?”
Hứa Ân Đường quay sang nhìn cô.
Úc Hi Duyệt thở dài: “Lần trước mình nghe anh mình nói, người theo đuổi Giang Nhiên Chi cũng nhiều lắm. Cậu nói xem trước khi đi mình có nên tỏ tình không?”
Hứa Ân Đường nghĩ nghiêm túc một lúc rồi nói: “Mình nghĩ cậu có thể cân nhắc.”
Nhưng Úc Hi Duyệt lại rất sợ bị từ chối.
“Để mình nghĩ thêm đã.”
Mười mấy phút sau họ dừng lại nghỉ.
Úc Hi Duyệt đưa trà sữa cho Úc Thần và Giang Nhiên Chi.
Khi Đàm Tễ Lễ đi tới, ánh mắt anh nhìn Hứa Ân Đường vẫn mang theo ý trêu chọc quen thuộc.
“…”
Hứa Ân Đường quay đầu sang phía Úc Hi Duyệt, không thèm để ý anh.
Một lát sau cô chú ý thấy mấy cô gái đối diện vẫn đang nhìn sang đây, bèn quay đầu lại.
Người thu hút ong bướm kia không uống trà sữa, chỉ đang uống nước khoáng.
Có lẽ lúc này uống trà sữa full đường sẽ hơi ngán.
Yết hầu trên cổ anh lên xuống rõ rệt theo động tác nuốt.
Uống xong, Hứa Ân Đường gọi: “Đàm Tễ Lễ.”
Anh ném chai rỗng vào thùng rác bên cạnh, cúi mắt nhìn cô.
Môi còn vương chút nước.
Hứa Ân Đường nói, bắt chước đúng câu anh lúc nãy: “Lại gần chút.”
Đàm Tễ Lễ nghiêng người lại.
Trong tầm mắt, Úc Thần và Giang Nhiên Chi đã chuẩn bị quay lại sân.
Hứa Ân Đường nói tiếp: “Gần thêm chút nữa.”
Đàm Tễ Lễ cúi đầu xuống.
Hứa Ân Đường giơ tay lên, dùng mu bàn tay lau qua loa trên môi anh, thậm chí hơi mạnh một chút.
Lau xong vệt nước, cô thản nhiên nói: “Đi đi.”
Ba người con trai cùng quay lại sân.
Úc Thần vừa nãy nhìn thấy hết, huých tay thiếu gia Đàm, trêu: “Em gái Ân Đường không còn quý cái mặt của cậu nữa à? Ra tay cũng mạnh phết.”
Thiếu gia Đàm vui vẻ ra mặt: “Cậu thì biết gì chứ.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đêm Hè Vương Vấn – Chương 138

Chương 138

Hứa Ân Đường: “Thôi vẫn không qua đâu.”
Bên kia trả lời ngay: “Thật sự không qua à?”
Hứa Ân Đường: “…”
Rõ ràng là dụ dỗ trắng trợn.
Cô còn chưa kịp trả lời thì tin nhắn tiếp theo đã bật lên.
Đàm Tễ Lễ: “Em không qua tìm anh thì anh qua tìm em vậy.”
Ngay sau đó, tiếng gõ cửa vang lên.
Tim Hứa Ân Đường khẽ nhảy lên một nhịp, cô nhìn về phía cửa.
Đúng lúc cô tưởng Đàm Tễ Lễ sẽ tự mở cửa bước vào thì điện thoại rung lên.
Đàm Tễ Lễ: “Mở cửa.”
Hứa Ân Đường đứng dậy ra mở cửa, thấy Đàm Tễ Lễ đang dựa bên khung cửa.
Cô không mở toang cửa, nhưng cũng không chỉ hé một khe nhỏ, chỉ mở khoảng một nửa bình thường, một tay vẫn nắm tay nắm phía sau cánh cửa.
“Có chuyện gì vậy?”
Cô hỏi.
Đàm Tễ Lễ giơ một tay lên, lười biếng đặt lên tay nắm cửa phía ngoài.
Nhìn thấy động tác của anh, tim Hứa Ân Đường lại khẽ thắt lại.
Trong mắt cô, hành động này không khác gì kéo vạt áo cô cả.
Đàm Tễ Lễ nói: “Đã nói rồi, em không qua tìm anh thì anh chỉ còn cách tới tìm em thôi.”
Hứa Ân Đường: “…”
Đàm Tễ Lễ cúi đầu, ánh mắt dưới ánh đèn sáng lấp lánh, nhìn cô rất chân thành.
“Chỉ ngủ thôi. Được không?”
Miệng thì nói vậy, nhưng người anh vẫn đứng ngoài vạch cửa, không bước qua nửa bước.
Thật ra nếu anh muốn bước vào, cô cũng chẳng làm gì được anh.
Vậy mà anh lại cứ giữ lễ như thế.
Đàm Tễ Lễ khẽ gọi: “Bạn học Đường Đường.”
“Được không?”
Mặt Hứa Ân Đường nóng lên.
Đứng trước mỹ sắc, cô đành sa ngã, đầu óc mơ mơ màng màng.
Đến khi kịp phản ứng lại thì tay cô đã buông tay nắm cửa rồi.
Cô tự bỏ cuộc quay người: “Vào đi.”
Thôi thì vào đi vậy.
Đàm Tễ Lễ cười, nắm cổ tay cô lại.
“Thật sự chỉ ngủ thôi.”
Hứa Ân Đường khẽ cử động cổ tay, giọng rất nghiêm túc:b“Biết rồi. Em đi tắm trước.”
Đến giờ cô vẫn chưa tắm.
Đàm Tễ Lễ vẫn chưa buông tay, còn khẽ lắc tay cô: “Biết rồi mà sao không nhìn anh lấy một cái?”
Anh không biết vì sao à?
Hứa Ân Đường quay đầu định trừng anh, nhưng bị anh kéo cổ tay lại gần, suýt nữa đâm vào lòng anh.
Đàm Tễ Lễ hơi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô, rồi trước khi cô kịp phản ứng đã buông tay ra.
“Đi đi.”
“…”
Hứa Ân Đường không quay đầu lại, cầm đồ ngủ chạy thẳng vào phòng tắm.
Khi cô tắm xong bước ra, Đàm Tễ Lễ đang ngồi trên sofa nói điện thoại.
Khóe mắt anh nhìn thấy cô, mí mắt khẽ nâng lên, ánh nhìn hướng về phía cô.
Hứa Ân Đường vừa chạm mắt với anh lập tức quay đi, chạy sang sấy tóc.
Đến khi cô sấy xong, cuộc điện thoại của anh vẫn chưa kết thúc.
Cô cất thẻ và chìa khóa xe của anh vào ngăn kéo, đứng tại chỗ vài giây rồi cầm điện thoại lên giường.
Úc Hi Duyệt đã gửi ảnh chụp buổi chiều ở bảo tàng.
Hứa Ân Đường ngồi dựa đầu giường lướt xem từng tấm.
Nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại kết thúc, ngón tay cô khựng lại một chút.
Đàm Tễ Lễ đi tới.
“Điện thoại của đàn anh.”
Hứa Ân Đường “ừ” một tiếng.
Bên cạnh giường trũng xuống, chăn bị vén lên.
Hứa Ân Đường quyết định không cho người này thêm cơ hội phát huy nữa.
Cô đặt điện thoại xuống, không thèm nhìn anh, nói: “Muộn rồi, ngủ thôi.”
Nói xong cô quay lưng lại với anh, nằm xuống nhắm mắt.
Quả thật đã hơn mười một giờ.
Đàm Tễ Lễ nhìn động tác nằm xuống nhanh gọn của cô, bật cười.
Anh cúi xuống, ghé sát bên tai cô.
Hơi thở phả tới khiến tai Hứa Ân Đường ngứa ngứa.
Cô kéo chăn lên, che kín tai.
Giây tiếp theo, chăn bị kéo xuống, tai lại lộ ra.
Ngay khi Hứa Ân Đường định kéo chăn lên lần nữa, Đàm Tễ Lễ giơ tay tắt đèn phía cô.
“…”
Tim cô cũng theo động tác ấy mà khẽ rơi một nhịp.
Sau đó cô cảm thấy người bên cạnh cũng nằm xuống.
Một trận sột soạt nhỏ qua đi.
Căn phòng trở nên yên tĩnh.
Chỉ còn đèn ngủ tỏa ánh sáng dịu nhẹ.
Trong im lặng, Hứa Ân Đường mở mắt ra.
Cô hoàn toàn không buồn ngủ.
Bên cạnh vang lên giọng trầm thấp: “Bạn học Đường Đường, em ngủ rồi à?”
“…”
Tim Hứa Ân Đường đập nhanh hơn một chút.
Cô nhắm mắt lại, không trả lời.
Sau lưng vang lên tiếng chăn cọ xát.
Dưới lớp chăn, vòng eo cô bỗng bị ôm lấy.
Đàm Tễ Lễ từ phía sau áp sát lại.
Cơ thể cô lập tức căng lên.
Đàm Tễ Lễ vùi mặt vào tóc cô, giọng mang theo chút dỗ dành: “Giận rồi à? Không trêu em nữa.”
Qua vài giây, Hứa Ân Đường mới đáp: “Ngủ đi.”
Đàm Tễ Lễ “ừ” một tiếng.
Anh ngẩng mặt khỏi tóc cô, bàn tay chậm rãi vuốt tóc sau gáy cô.
Hứa Ân Đường còn chưa kịp hỏi anh định làm gì thì đột nhiên hơi thở anh phả lên gáy cô.
Một nụ hôn ẩm nóng rơi xuống.
Cảm giác bất ngờ khiến lưng cô thẳng băng.
Cô rụt cổ lại, hơi thở không ổn định:
“Đàm Tễ Lễ…”
“Hửm?”
Hứa Ân Đường muốn tránh, nhưng cánh tay ôm quanh eo cô giữ chặt không buông.
Giọng anh rất thấp, lại dịu dàng: “Anh biết em ngại vì đang ở nhà. Đừng lo, anh nói rồi, không động vào em.”
“Với lại, giám đốc Ôn và ba cũng sẽ không nghĩ gì đâu.”
Hứa Ân Đường khựng lại.
Trong lòng mềm đi hẳn.
Thì ra anh đều biết.
Đàm Tễ Lễ để cô xoay người lại, gạt lọn tóc dính trên má cô ra, nhìn cô trong ánh sáng mờ.
Ánh đèn ngủ khiến gương mặt anh hiện rõ.
“Cho anh hôn một lát thôi.”
Ngón tay anh khẽ lướt qua cằm cô, nâng mặt cô lên rồi hôn xuống.
Hơi thở quấn vào nhau, nhiệt độ dần tăng lên.
Ánh sáng thiếu thốn khiến các giác quan nhạy cảm hơn, cũng làm tan bớt những ràng buộc ban ngày.
Nụ hôn trở nên tự do hơn.
Đến sát ranh giới mất kiểm soát, cuối cùng Hứa Ân Đường được buông ra.
Đàm Tễ Lễ vùi mặt vào cổ cô.
Phần lớn cơ thể anh đè lên người cô, hơi thở nặng nề phả từng nhịp lên làn da và mái tóc cô.
Đồ ngủ mùa hè mỏng nhẹ, hoàn toàn không ngăn được hơi nóng.
Chiếc chăn điều hòa ban đầu kéo đến vai giờ này đã trượt gần xuống eo.
Cứ như vậy yên lặng hai ba phút.
Hứa Ân Đường phát hiện mỗi lần hôn xong anh rất thích ôm như thế.
Chỉ là hôm nay hơi thở nóng phả vào cổ cô vẫn chưa hạ xuống.
Một lát sau, nửa người cô nhẹ đi một chút.
Chỉ còn một bên vai vẫn bị đè.
Mặt Đàm Tễ Lễ vẫn chưa nhấc lên.
Anh khẽ gọi: “Đường Đường.”
Giọng nói lọt vào tai cô khàn khàn, không hề che giấu.
“Đưa tay cho anh.”
Hứa Ân Đường lờ mờ đoán được anh định làm gì.
Tim cô đập thình thịch.
“Sao vậy?”
Đàm Tễ Lễ cười, vai rung nhẹ.
Rồi rất bình thản ghé sát tai cô, dỗ dành như lừa gạt: “Chơi oẳn tù tì với em.”
Hứa Ân Đường: “…”
Anh cầm tay cô lên, hôn nhẹ an ủi, rồi cùng kéo xuống dưới chăn.
Máy điều hòa trong phòng vẫn miệt mài chạy.
Chăn chỉ vừa đủ che đến cổ tay họ.
Thỉnh thoảng, xương cổ tay nổi rõ của bàn tay đặt trên mu bàn tay Hứa Ân Đường lộ ra khỏi mép chăn, rồi lại bị che khuất.
Hơi nóng bốc lên từ khe chăn.
Cái nóng tháng tám như lan cả vào phòng, khiến người ta đổ mồ hôi.
Cuối cùng chỉ còn tiếng thở và khăn giấy rơi xuống sàn.
Đàm Tễ Lễ dựa vào hõm cổ cô, hôn nhẹ hai cái, rồi cài lại chiếc cúc cổ áo ngủ vô tình bị xô lệch, dẫn cô ra bồn rửa tay.
Nước lạnh chảy róc rách qua những ngón tay đang nóng bừng.
Đèn trước gương bật lên.
Ánh sáng làm Hứa Ân Đường chói mắt.
Cô vừa ngẩng đầu đã thấy trong gương, người đứng sau ôm cô, đang rửa tay giúp cô.
Da anh từ cổ lên đến mặt đều hơi đỏ, ngay cả yết hầu cũng đỏ nhạt.
Trong ánh mắt lười biếng còn lẫn chút ướt át mơ hồ.
Dường như Đàm Tễ Lễ cảm nhận được.Mi mắt trắng mỏng khẽ nâng lên, nhìn thẳng vào mắt cô qua gương.
Ánh mắt không hề né tránh.
“…”
Sao không chịu dừng lại vậy.
Hứa Ân Đường vội cụp mắt xuống.
Đàm Tễ Lễ cười, cúi đầu hôn lên gò má nóng của cô để dỗ, bàn tay dưới vòi nước khẽ xoa cổ tay cô, anh hỏi: “Có mỏi không?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đêm Hè Vương Vấn – Chương 137

Chương 137

Cuối tuần nên bảo tàng mỹ thuật đông hơn ngày thường.
Phần lớn là sinh viên, ngoài ra còn có không ít người đến check-in chụp ảnh.
Hứa Ân Đường và Đàm Tễ Lễ đến sớm. Trong nhóm đã hẹn sẽ đợi ở quầy tiếp tân.
Úc Thần vừa tới đã liếc nhìn Đàm Tễ Lễ vài cái.
“Anh hai Đàm, hôm nay tâm trạng tốt nhỉ?”
Đàm Tễ Lễ nhướng mày.
“Ngày nào tâm trạng tôi chẳng tốt.”
Úc Thần “xì” một tiếng.
Có cần nhắc đến lúc anh lên cơn khó ở không?
Đợi Giang Nhiên Chi đến, năm người tụ họp đủ, cùng nhau vào xem tranh.
Khu triển lãm lần này được chia theo chủ đề, có cả mạch kể chuyện.
Họ lấy tờ giới thiệu ở quầy, rồi vừa đi vừa đối chiếu từng bức.
Bên cạnh mỗi bức tranh đều có một bảng nhỏ.
Dòng trên in to là tên tranh, dòng dưới in nhỏ là thời gian sáng tác.
Trong tờ giấy cũng không giới thiệu hết tất cả, mỗi bức chỉ có một hai câu mô tả ngắn.
Hai anh em nhà họ Úc bắt đầu thì thầm trao đổi.
Úc Thần nói: “Đẹp thì đúng là đẹp thật nhưng xem xong vẫn mù mờ không hiểu gì.”
Úc Hi Duyệt gật đầu: “Em cũng vậy. Anh nói xem những người kia có hiểu thật không?”
Úc Thần: “Chắc cũng giống chúng ta thôi.”
Trước một bức tranh có tông màu xanh lam chủ đạo, Úc Thần huých khuỷu tay vào Đàm Tễ Lễ, nhỏ giọng hỏi: “Bức này của ba cậu là muốn thể hiện nỗi buồn à?”
Đàm Tễ Lễ đáp rất thản nhiên: “Cũng có thể không biểu đạt gì cả.”
Úc Thần: “Thật hay giả vậy? Cậu cũng không hiểu đúng không?”
Những bức tranh này đều rất đẹp.
Nhưng mỗi người nhìn vào sẽ có cảm nhận khác nhau.
Có người bị thu hút bởi màu sắc, có người thích chủ đề, cũng có người cảm nhận được cảm xúc trong tranh.
Trong đó có vài bức khổ lớn nhìn cực kỳ chấn động.
Ở giữa còn có một bức chân dung Ôn Du.
Không phải kiểu vẽ tả thực, nhưng tổng thể rất đẹp và rất có thần.
Úc Hi Duyệt chụp khá nhiều ảnh tranh, rồi kéo Hứa Ân Đường chụp chung vài tấm.
Cứ thong thả xem như vậy, lúc ra khỏi triển lãm cũng gần bốn mươi phút.
Rời bảo tàng mỹ thuật, cả nhóm lại đi chơi thêm vài nơi khác, đến gần chín giờ tối mới giải tán.
Sau đó Đàm Tễ Lễ và Hứa Ân Đường cùng về nhà.
Dù thiếu gia Đàm đã bị đuổi khỏi nhà, nhưng về thăm bạn gái thì là chuyện đương nhiên.
Xuống xe, điện thoại của Hứa Ân Đường reo lên.
Là Hạ Ngưng gọi tới.
Cô vừa nghe máy vừa để Đàm Tễ Lễ nắm tay dẫn vào nhà.
Dưới lầu họ gặp Đàm Chấn Văn, ông cũng vừa về.
Biết họ chiều nay đi xem triển lãm tranh, ông hỏi Đàm Tễ Lễ vài câu.
Hứa Ân Đường chào ông xong thì lên lầu trước, tiếp tục nói chuyện điện thoại với Hạ Ngưng.
Suốt kỳ nghỉ hè, Hạ Ngưng có làm gia sư bán thời gian.
Tuần vừa rồi cô lấy đi du lịch với bạn, hôm nay mới về Lê Thành, đang kể lại chuyện đi chơi.
Hai người mỗi lần gọi điện là nói mãi không hết chuyện.
Cuộc gọi kéo dài hơn hai mươi phút.
Cuối cùng vì Hạ Ngưng phải đi tắm nên mới dừng.
Nhìn giờ đã khá muộn, Hứa Ân Đường nói: “Đi đi đi, mình cũng chuẩn bị đi tắm đây.”
Cúp máy xong, cô thấy tin nhắn WeChat của Đàm Tễ Lễ.
Đàm Tễ Lễ: “Gọi điện xong thì qua đây một chút.”
Cô trả lời: “Em tới ngay.”
Sau đó cầm điện thoại rời phòng, đi tới phòng cách hai phòng bên cạnh, gõ cửa.
“Đàm Tễ Lễ, em vào nhé.”
Bên trong đáp một tiếng.
Cô xoay tay nắm cửa, mở cửa bước vào.
Đi vào phòng trong, vừa nhìn thấy cảnh trước mắt, bước chân cô khựng lại.
Đàm Tễ Lễ vừa tắm xong, đang lau tóc.
Anh chưa mặc áo, toàn bộ nửa thân trên hiện ra trước mắt cô.
Làn da vốn trắng lạnh giờ bị hơi nước làm hơi ửng đỏ.
Dưới lớp da là đường cơ mỏng nhưng rõ, vai rộng, eo gọn, trông vừa đẹp vừa sạch sẽ.
Khi anh ngẩng đầu lên, một giọt nước từ ngọn tóc rơi xuống, hòa cùng nước chưa lau khô trên người, trượt nhanh xuống theo đường nét săn chắc ở eo bụng, rồi biến mất ở cạp quần ngủ.
Ánh mắt chạm đến vòng eo anh, hàng mi Hứa Ân Đường run nhẹ, lúc này mới sực tỉnh.
Đàm Tễ Lễ liếc cô một cái, đi đến ghế sofa, từ tốn mặc áo thun vào, rồi nhìn cô chậm rãi hỏi: “Sao không qua đây?”
Hứa Ân Đường cố giữ bình tĩnh, “ồ” một tiếng, đi tới, dừng lại cách anh nửa bước.
Đàm Tễ Lễ cúi mắt nhìn cô vài giây, bật cười: “Ơ, sao mặt em đỏ vậy?”
Anh còn không biết vì sao à?
Hứa Ân Đường không trả lời, hỏi lại:“Anh gọi em qua có chuyện gì?”
Đàm Tễ Lễ khẽ nhấc mí mắt.
“Qua ngủ cùng anh.”
“…”
Mặt Hứa Ân Đường nóng bừng. Cô ho nhẹ: “Em về trước.”
Nói xong quay người định đi, như thể có ai đuổi phía sau.
Đàm Tễ Lễ cười, kéo tay cô lại.
“Đùa em thôi.”
“Anh có đồ cho em. Đợi chút.”
Anh buông tay cô, quay người đi về phía bàn.
Hứa Ân Đường đứng tại chỗ, cổ tay vừa bị anh nắm nóng ran.
Khi quay lại, Đàm Tễ Lễ cầm theo một cái thẻ ngân hàng và chìa khóa xe có móc kẹo mút màu xanh.
Thấy ánh mắt thắc mắc của cô, anh nói: “Em đã nói sẽ nuôi anh, vậy thì toàn bộ gia sản của anh giao em giữ luôn.”
Anh tháo móc kẹo khỏi chìa khóa, giữ lại.
“Bây giờ anh cũng không lái xe, em cứ lấy mà chạy chơi. Mật khẩu thẻ là ngày sinh của anh.”
Chiếc xe đó là chiếc Sienna.
Còn thẻ, sau khi bị đuổi khỏi nhà, thẻ của thiếu gia Đàm hoặc bị thu, hoặc bị khóa, chỉ còn lại một thẻ ghi nợ bình thường.
Thấy Hứa Ân Đường ngẩn ra chưa nhận, anh hỏi: “Ít quá nên không muốn à?”
“Không ít.”
Sao có thể chê.
Hứa Ân Đường nhận lấy chìa khóa và thẻ.
“Vậy em về phòng trước.”
Về phòng, đóng cửa lại.
Hứa Ân Đường ngồi xuống sofa, chỉnh điều hòa thấp hơn một chút.
Cô lười biếng dựa ra sau, ôm gối trong lòng, đầu óc rối tung.
Một lúc thì hiện ra nửa thân trên của ai đó, một lúc lại là câu: “Qua ngủ cùng anh.”
Ngồi một lúc, cô cố gắng đuổi những hình ảnh lung tung kia ra khỏi đầu.
Nhìn sang chìa khóa xe và thẻ ngân hàng, cô cầm điện thoại lên, bắt đầu nghiêm túc tính toán xem phải nuôi thiếu gia Đàm thế nào.
Trước tiên cô thống kê toàn bộ tiền trong các thẻ của mình, trừ phần do nhà họ Đàm và nhà họ Lục cho.
Còn thẻ của ai kia thì cô không định kiểm tra.
Với tình hình hiện tại của anh, trong thẻ chắc cũng chỉ ba bốn chữ số, không ảnh hưởng gì.
Thôi thì giữ lại chút bí mật cho anh.
Sau khi thống kê xong, Hứa Ân Đường cộng tổng trên điện thoại, trừ đi một số chi phí sinh hoạt, rồi giữ lại một khoản, ví dụ sau này nếu anh khởi nghiệp thì có thể ủng hộ.
Sau đó chia ra theo từng năm.
Cô thở dài.
Đột nhiên cảm thấy nuôi thiếu gia Đàm hình như cũng hơi áp lực.
Đúng lúc cô đang chăm chú nhìn con số trên màn hình, suy nghĩ nghiêm túc, thì thông báo tin nhắn bật lên.
Đàm Tễ Lễ: “Bạn học Đường Đường.”
Đàm Tễ Lễ: “Tối nay em có muốn sang ngủ với anh không?”
“…”
Hứa Ân Đường nhìn tin nhắn.
Những thứ cô vừa vất vả đẩy ra khỏi đầu, lập tức quay trở lại hết.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đêm Hè Vương Vấn – Chương 136

Chương 136

Cuối tuần sau đó, Đàm Tễ Lễ nhận được điện thoại của ông nội Đàm gọi anh sang.
Kể từ khi anh bị đuổi ra khỏi nhà, ông nội rất ít khi gọi điện cho anh. Lần này có thể xem là hiếm hoi.
Khi Đàm Tễ Lễ đến nơi, ông nội đang ở trong phòng trêu con sáo mỏ ngà.
Con sáo đã quen chủ nên khi ở trong nhà thường được thả ra.
Lúc này nó đang nhảy nhót trên vai ông.
“Xin chào…xin chào…”
“Thằng nhóc thối…”
“Đàm Tễ Lễ…”
Ông cụ Đàm cầm một cây bút, chĩa về phía nó.
“Thằng hỗn láo.”
Chim sáo: “Đàm Tễ Lễ…”
Ông nội Đàm: “Thằng hỗn láo.”
Chim sáo: “Xin chào…”
Rõ ràng ông đang dạy nó nói từ mới.
Chỉ có điều con sáo này không được thông minh cho lắm.
Những con sáo lanh lợi thì đến tuổi này đã nói được rất nhiều câu, thậm chí có con còn đọc được cả thơ.
Còn con này đến giờ cũng chỉ biết ba câu: “Xin chào”, “Thằng nhóc thối”, và “Đàm Tễ Lễ”.
Hồi nhỏ lúc mới tập nói, nó cũng khá thú vị.
Để nó nhận chủ, chính ông cụ Đàm đã tự tay nuôi nó từ bé.
Khi đến lúc học nói, mỗi lần cho ăn ông đều dạy nó trước một lúc, lúc rảnh còn mở băng ghi âm cho nó nghe.
Thế mà đến cả câu “xin chào” nó cũng không học được.
Sau đó có một ngày Đàm Tễ Lễ tới.
Vài câu nói của anh lại khiến ông nội càng nhìn anh càng chướng mắt.
Sau khi anh đi, ông nội vẫn còn bực bội. Nhưng đến giờ cho chim sáo ăn.
Ông vẫn cho nó ăn rồi dạy nó nói như thường lệ.
Lúc đó ông đã gần như bỏ cuộc, cho rằng con chim sáo này đúng là đồ ngốc.
Sau khi dạy vài lần “xin chào”, nghĩ đến cái thằng nhóc kia còn đáng ghét hơn cả ba nó, nên câu “xin chào” trong miệng ông bỗng biến thành: “Thằng nhóc thối.”
Không ngờ lần này chim sáo bắt chước được âm điệu.
Ông nội vừa mừng vừa tức.
Tức là vì câu đầu tiên nó học được lại không phải lời hay.
Nghĩ đi nghĩ lại, tất cả vẫn là lỗi của Đàm Tễ Lễ cái thằng nhóc thối đó.
Bây giờ ông đã quen rồi.
Thậm chí còn thấy con chim sáo giúp mình chửi vài câu cũng khá hay, dù sao nó cũng chỉ chửi mỗi Đàm Tễ Lễ.
Thấy Đàm Tễ Lễ bước vào, ông cũng không dừng lại, vẫn tiếp tục dạy: “Thằng hỗn láo.”
Chim sáo: “Thằng nhóc thối…”
Đàm Tễ Lễ ngồi xuống đối diện, cười nói: “Người ngoài nhìn vào chắc tưởng hai con chim đang chửi nhau.”
“…”
Ông cụ Đàm tức đến mức ném cây bút trong tay về phía anh.
Đàm Tễ Lễ bắt lấy cây bút rồi đặt lại lên bàn.
Ông cụ không nói gì, nhốt con chim sáo vào lồng rồi mới quay lại ngồi xuống nhìn anh.
“Có biết vì sao tôi gọi anh đến không?”
Trên người ông vốn có khí thế của người đứng đầu, nhất là khi nhìn người khác như vậy.
Đàm Tễ Lễ vẫn giữ giọng điệu bình thường.
“Vì chuyện con và Đường Đường đang yêu đương.”
Cái thằng nhóc này lúc nào cũng vậy, chuyện gì trong lòng đều rõ như ban ngày.
Ông cụ hừ một tiếng.
“Bị đuổi ra khỏi nhà rồi mà vẫn lừa được Đường Đường.”
Ông nhắc: “Anh phải đối xử tử tế với Đường Đường, đừng có làm bậy. Nếu không tôi là người đầu tiên đánh gãy chân anh.”
Đàm Tễ Lễ nói: “Không cần ông nhắc.”
Ông cụ nghẹn lại. “Tôi còn không được nói nữa à?”
Đàm Tễ Lễ đáp ngay: “Dĩ nhiên là được.”
Trả lời nhanh thật.
Ông cụ lại hỏi, giọng bình thản:
“Vậy sau này anh định làm gì?”
Ông cụ không đổi sắc mặt hỏi.
“Bây giờ anh không còn một mình nữa. Anh muốn sống như chó thế nào tôi cũng lười quản. Nhưng Đường Đường thì sao? Anh có nghĩ cho con bé không? Để con bé theo anh chịu khổ à? Tôi không nỡ, cũng không đồng ý.”
Đàm Tễ Lễ không bất ngờ khi ông nói những lời này hôm nay. anh cười nói: “Vậy ông đối xử tốt với Đường Đường một chút, sau này con còn có thể nhờ Đường Đường nuôi.”
“…”
Ông cụ Đàm nhất thời không có gì tiện tay để ném sang. Đàm Tễ Lễ lại hỏi: “Vậy hôm nay ông gọi con tới là để chia rẽ bọn con à?”
Ông cụ biết thừa anh cố ý hỏi vậy, suýt nữa tức chết.
Ông nói đầy mất kiên nhẫn: “Ý tôi là cho anh thêm thời gian. Đến hai năm sau khi tốt nghiệp, nếu vẫn chưa làm ra được cái gì thì ngoan ngoãn quay về nghe sắp xếp.”
“Cho anh nhiều thời gian như vậy cũng không phải là bắt nạt anh rồi chứ? Dĩ nhiên mấy năm này đừng mong gia đình giúp đỡ. Tự mình làm nên mới gọi là bản lĩnh.”
Lần này Đàm Tễ Lễ không nói gì.
Ông cuu hơi bất ngờ.
Cứng đầu suốt cả năm, không ngờ cuối cùng lại dùng cách này trị được anh.
Quả nhiên có người kìm được anh lại.
Điểm này đúng là giống hệt ba anh. Đều là kẻ si tình.
Ông cụ nói: “Anh không nói gì thì coi như đồng ý.”
Bên ngoài có tiếng động.
Hứa Ân Đường tới.
Hôm nay ông cụ Đàm cũng gọi cô đến ăn cơm.
Vừa nhìn thấy cô, ông lập tức đổi sang vẻ mặt hiền hòa.
“Đường Đường, con đến bằng cách nào vậy? Tự lái xe à?”
Hứa Ân Đường bước vào, gật đầu.
“Con tự lái tới.”
Ông cười: “Không tệ không tệ. Đi vào con hẻm này có dễ không?”
“Cũng được ạ, chỉ cần chạy chậm một chút.”
Cô cười nói: “Lần sau cháu lái xe chở ông đi dạo một vòng.”
Ông cụ Đàm lập tức vui vẻ.
“Được được được! Nhất định phải ngồi thử xe con lái. Chuẩn bị ăn cơm đi, hôm nay có mấy món hải sản tươi lắm.”
Triển lãm tranh của Đàm Chấn Văn khai mạc sáng hôm qua tại bảo tàng mỹ thuật Bắc Thành.
Hứa Ân Đường và Đàm Tễ Lễ đã hẹn với Úc Thần và mấy người kia chiều nay cùng đi xem.
Ăn trưa xong ở nhà ông cụ Đàm, hai người rời đi.
Hứa Ân Đường ăn xong hơi buồn ngủ, nên đổi cho Đàm Tễ Lễ lái xe.
Xe chậm rãi chạy ra khỏi con hẻm.
Hứa Ân Đường ngồi ở ghế phụ nhìn anh rồi nói: “Đàm Tễ Lễ, anh không cần vì em mà thỏa hiệp với ông nội.”
Đàm Tễ Lễ khựng lại, liếc cô.
“Em nghe thấy rồi à?”
Hứa Ân Đường gật đầu.
“Em vừa đúng lúc nghe thấy.”
Lúc cô tới, họ đang nói về chuyện đó.
Cô cũng không tiện vào cắt ngang nên đứng bên ngoài một lúc.
Đàm Tễ Lễ cười nhẹ, giọng lơ đãng: “Không phải vì em mà thỏa hiệp. Thời gian ông cho cũng gần giống với dự định của anh.”
Anh nói rất nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng đúng là vì cô.
Khi nãy sau khi ông nội nói xong, sự im lặng trong phòng khiến tim cô thắt lại.
Hứa Ân Đường biết sau này anh chắc chắn sẽ thành công.
Nhưng cô không muốn mình trở thành gánh nặng hay nỗi bận tâm của anh.
Cô nói: “Em có thể tự lo cho bản thân, không có chuyện chịu khổ gì cả. Anh không cần phải cung cấp gì cho em. Với lại…”
Giống như câu anh từng đùa.
“Em cũng có thể nuôi anh mà.”
Đúng lúc có xe đi ngược chiều.
Đàm Tễ Lễ đánh lái sang bên cho xe kia đi trước rồi quay đầu nhìn cô.
Hứa Ân Đường cũng đang nhìn anh, người hơi nghiêng về phía anh.
Bên ngoài nắng rất gắt.
Xe điện và người đi đường cầm ô đi ngang qua cửa kính ghế phụ.
Đàm Tễ Lễ nhìn thẳng vào mắt cô.
“Em nói vậy…”
Giọng anh rất dịu, có chút bất lực nhưng vẫn mang vẻ trêu chọc.
“Anh sẽ thật sự để em nuôi đấy.”
Hứa Ân Đường gật đầu.
“Được thôi.”
Dù cô còn phải học rất lâu, muốn kiếm tiền cũng phải chờ thêm nhiều năm, còn chưa biết sẽ kiếm được bao nhiêu, nhưng cô cũng có chút tiền tiết kiệm, vẫn đủ.
Đàm Tễ Lễ bật cười.
Anh đưa một tay qua xoa nhẹ sau đầu cô.
“Biết rồi. Đường Đường của chúng ta nuôi anh được mà.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Đêm Hè Vương Vấn – Chương 135

Chương 135

Lục Khâm đứng ngây ra nhìn cái bóng trên mặt đất dần rời đi. Anh không nói gì, khóe mắt dần ướt.
Hứa Ân Đường liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn một phút nữa mới hết mười phút.
Cô thở phào nhẹ nhõm rồi quay người lại. Nhưng ngay khi nhìn về phía xe, không thấy Đàm Tễ Lễ đứng bên cạnh, tim cô chợt khựng lại.
Đi rồi sao?
Ngay sau đó cô thấy cửa kính ghế phụ đã hạ xuống.
Thiếu gia Đàm ngồi ở ghế phụ, dáng vẻ cool ngầu, một cánh tay gác lên cửa xe, hơi nghiêng đầu nhìn về phía này.
Đầu ngón tay anh nhịp nhịp lên khung cửa một cách lơ đãng. Tóc ngắn đen dưới ánh đèn đổ bóng nhẹ lên trán. Trên mặt là vẻ khó chịu xen lẫn thiếu kiên nhẫn, kiểu như “tốt nhất đừng ai chọc tôi”.
Dù vậy, thiếu gia Đàm vẫn ngoan ngoãn ngồi trong xe chờ cô.
Người đã ngồi trong xe của cô rồi, nghĩa là cho dù hết giờ anh cũng sẽ không bỏ đi, vẫn sẽ chờ cô.
Hứa Ân Đường bước về phía anh, sống mũi bỗng dưng hơi cay.
Cô đi tới gần. Ngón tay anh vẫn nhịp nhịp lên cửa kính.
Ánh mắt anh theo dõi cô từ lúc cô vòng qua đầu xe, mở cửa ghế lái rồi ngồi vào.
“Xong hết rồi?”
Anh hờ hững hỏi.
Hứa Ân Đường gật đầu.
“Em nói rõ hết rồi.”
Đàm Tễ Lễ đang định nói câu “nếu lần sau cậu ta còn tới thì anh sẽ không khách sáo nữa”, thì bỗng nghe một câu nhẹ nhàng mềm mại: “Đàm Tễ Lễ, em thích anh lắm.”
Ngón tay đang gõ trên cửa kính bỗng dừng lại.
Mấy giây sau, anh hỏi với giọng lành lạnh: “Đây là chiêu mới em nghĩ ra à?”
Hứa Ân Đường khựng lại.
Chiêu gì chứ.
Cô thật sự rất thích anh.
Thấy cô không nói gì, thiếu gia Đàm có chút bất mãn: “Lặp lại lần nữa.”
Đúng lúc đó có người từ bên trong bước ra, nhìn thấy Đàm Tễ Lễ trong xe.
“Anh hai.”
Chàng trai kia vẫy tay chào.
Thiếu gia Đàm qua loa rút tay lại, giơ tay đáp lại cho có, rồi kéo kính xe lên, dùng cằm ra hiệu về phía vô lăng.
Hứa Ân Đường hiểu ý, lập tức khởi động xe, đạp ga.
Dưới cú đạp ga của Hứa Ân Đường, chiếc xe nhanh chóng chạy đi vài kilomet.
Rời khỏi khu vực xa hoa náo nhiệt đó, con đường trên núi trở nên yên tĩnh. Trên đường chỉ còn mỗi xe của họ.
Giọng Đàm Tễ Lễ vang lên: “Sao trước đây em lại thích cậu ta?”
Hứa Ân Đường nắm chặt vô lăng, thành thật nói: “Năm ông nội em qua đời, anh ấy cùng ông bà Lục tới Lê Thành. Lúc đó em khóc ở ngoài, anh ấy đã an ủi em.”
Cô lập tức bổ sung: “Nhưng bây giờ em chỉ thích anh thôi.”
Nói xong, cô tìm chỗ ven đường rồi dừng xe.
Cô tháo dây an toàn, nghiêng người về phía ghế phụ.
Còn chưa kịp tới gần, đã nghe Đàm Tễ Lễ nói: “Muốn dỗ anh thì qua đây.”
Hứa Ân Đường “ừm” một tiếng, đứng dậy bò qua bảng điều khiển trung tâm.
Đàm Tễ Lễ cũng không giúp, chỉ nhìn cô chống một tay lên ghế phụ rồi leo qua.
Khi nửa người cô đã vượt qua bảng điều khiển, anh tháo dây an toàn, vòng tay ôm eo cô rồi nhấc lên đặt lên đùi mình.
Hứa Ân Đường ngồi trên đùi anh, hai tay ôm lấy cổ anh.
Đàm Tễ Lễ nhìn cô, giọng đã dịu hơn nhiều: “Lúc đó em nhớ ông nội à?”
Hứa Ân Đường khựng lại một chút mới hiểu anh đang nói lúc nào.
Cô gật đầu. Vì sự quan tâm của anh, sống mũi cô lại hơi cay.
Ngồi trên đùi anh khiến cô cao hơn anh một chút.
Cô nâng hai tay ôm lấy mặt anh, nhìn anh ở khoảng cách rất gần.
“Đàm Tễ Lễ, em thật sự rất thích anh.”
Đàm Tễ Lễ nhướn mày.
“Bạn học Hứa, học mấy lời đường mật nhanh thật.”
Hứa Ân Đường phát hiện ra rồi, mỗi khi không vui anh đều gọi cô là “bạn học Hứa”.
Đàm Tễ Lễ véo nhẹ eo cô, hỏi với giọng lành lạnh: “Còn cái gọi là công chúa là sao?”
Hứa Ân Đường nhột đến muốn né, nhưng eo bị anh giữ chặt.
“Em học từ Úc Thần.”
Đàm Tễ Lễ nhắc: “Ít học mấy thứ xấu từ cậu ta đi.”
“Ồ.”
Hứa Ân Đường quyết định sau này chỉ gọi trong lòng.
Ví dụ như bây giờ.
Cô ôm mặt anh, nói: “Em thật sự thích anh lắm.”
Công chúa à.
Ánh mắt Đàm Tễ Lễ khẽ động.
Yết hầu anh trượt lên xuống. Vài giây sau mới hỏi: “Thích đến mức nào?”
Hứa Ân Đường cúi xuống, hôn nhẹ nốt ruồi nhỏ trên sống mũi anh, rồi nhìn anh.
Đàm Tễ Lễ hơi nghiêng người về phía cô.
Hơi thở hai người chạm vào nhau. Không khí trong xe bỗng nóng lên.
Anh hạ giọng: “Chỉ vậy thôi à?”
Hứa Ân Đường cúi xuống lần nữa, tránh chạm mũi rồi hôn lên môi anh.
Cô hôn rất nghiêm túc, từng chút một vẽ lại đường viền môi anh.
Để cô hôn vài cái, bàn tay đang đặt ở eo cô của Đàm Tễ Lễ nhấc lên, luồn vào tóc cô, giữ sau đầu rồi kéo sâu nụ hôn.
Hứa Ân Đường ôm chặt cổ anh.
Hôm nay là đầu tháng âm lịch.
Trên trời không có trăng, vì vậy những ngôi sao lại càng rõ.
Dưới bầu trời đầy sao, một chiếc xe lặng lẽ đỗ bên đường.
Trong xe rất tối.
Ghế lái bỏ trống.
Ánh sáng nhàn nhạt từ bảng điều khiển chiếu lên, mơ hồ soi thấy hai người ở ghế phụ.
Hứa Ân Đường thở không ra hơi được anh buông ra.
Đàm Tễ Lễ cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ cô.
Sau khi thở đều lại một chút, Hứa Ân Đường đỏ mặt nói: “Đàm Tễ Lễ, anh…”
Đàm Tễ Lễ khẽ cắn nhẹ vào chỗ nối giữa cổ và vai cô.
“Biết rồi còn động đậy lung tung?”
Nửa người Hứa Ân Đường tê dại.
“…”
Cô vốn định xuống.
Nhưng Đàm Tễ Lễ ôm cô chặt hơn, để cô hoàn toàn áp vào người mình.
“Cho anh ôm một lúc.”
Hứa Ân Đường đỏ mặt không nhúc nhích, tim đập rất nhanh.
Một lúc sau, bàn tay ở eo cô mới buông ra.
Rõ ràng có người vẫn chưa bình tĩnh lại.
Cô chậm rãi trèo về ghế lái, chỉnh điều hòa lớn hơn, rồi lén nhìn ghế phụ một cái nhưng chỉ dám nhìn mặt anh.
Không ngờ lại đúng lúc chạm phải ánh mắt anh.
Hơi thở anh vẫn còn nặng.
Đôi môi vừa hôn xong hơi đỏ, nổi bật trên làn da trắng lạnh của anh.
Ánh mắt lười biếng hơn thường ngày, nhưng rất mê hoặc.
Hứa Ân Đường lập tức dời mắt, cài dây an toàn.
“Đi thôi.”
Đàm Tễ Lễ khẽ “ừ” một tiếng, kéo dây an toàn qua.
Đường xuống núi vẫn vắng xe, lái rất dễ.
Nhưng Hứa Ân Đường không tập trung nổi, vì có người vẫn luôn nhìn cô.
Một lúc sau cô không nhịn được nữa: “Đàm Tễ Lễ, anh nhìn như vậy em không lái xe tử tế được.”
Đàm Tễ Lễ không nhúc nhích, kéo dài giọng hỏi hờ hững: “Nhìn như nào?”
Hứa Ân Đường: “…”
Anh còn hỏi nữa.
Xe dừng đèn đỏ.
Hứa Ân Đường quay sang trừng anh một cái.
Còn người kia vẫn lười biếng như cũ, dang chân thoải mái, ghế phụ gần như không đủ chỗ cho anh.
Nhìn cứ như muốn dang sang cả ghế lái.
Hứa Ân Đường nói: “Anh có thể đừng nhìn em nữa không?”
Đàm Tễ Lễ cố ý “ồ” một tiếng.
“Lái xe mà nhìn cũng không cho nhìn à.”
Hứa Ân Đường: “…”
Đó mà gọi là nhìn sao.
Quãng đường này thực sự rất thử thách sự tập trung của cô.
Đến khi vào trong thành phố, xe cộ dần nhiều lên, bầu không khí mập mờ khiến tim đập nhanh trong xe mới bớt đi phần nào.
Xe chạy vào khu chung cư, dừng dưới tòa nhà nơi Đàm Tễ Lễ ở.
Anh xuống xe, đi vòng sang bên cô gõ cửa kính.
Hứa Ân Đường hạ kính.
Đàm Tễ Lễ cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô.
Ánh mắt ấy khiến lòng cô khẽ rung lên.
“Có chuyện gì?”
Đàm Tễ Lễ chậm rãi đặt tay lên cửa kính.
Ánh mắt anh trở nên rõ ràng hơn, mang theo hơi nóng.
Anh đề nghị: “Lên nhà ngồi một chút không?”
Mặt Hứa Ân Đường lập tức nóng lên. Cô đang định nói “không đâu, em phải về rồi”.
Nhưng Đàm Tễ Lễ đã cười, véo nhẹ cằm cô rồi nói tiếp: “Muốn cũng không được đâu, bạn cùng phòng anh đang ở đó.”
“…”

Chương trước đó Chương tiếp theo