Chương 115
“Đôi giày lúc nãy em đi không thoải mái, mẹ anh nói trợ lý đưa cho em đôi mới nên em vừa vào phòng nghỉ thay đồ.”
Hứa Ân Đường giải thích.
Đàm Tễ Lễ cúi đầu nhìn xuống: “Bị sưng chân à?”
Hứa Ân Đường khẽ đáp: “Không ạ, chỉ là đứng lâu nên hơi đau một chút thôi.”
Giọng điệu mềm mỏng của cô gái nhỏ khác hẳn với lúc đối đầu khi nãy.
Lục Khâm vẫn đứng ngay cạnh đó.
Rõ ràng là họ quen biết nhau cùng thời điểm, không, rõ ràng anh là người đến trước, họ đã gặp nhau từ năm mười hai tuổi, vậy mà giờ đây so với cô, anh chẳng khác nào người lạ.
Suốt hai năm qua, số lần họ có thể tử tế nói với nhau vài câu chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Xác nhận chân cô không sao, Đàm Tễ Lễ mới ngẩng đầu lên, nhạt giọng “ồ” một tiếng: “Đau mà vẫn cố đứng, xem ra em thích đứng lắm nhỉ.”
Hứa Ân Đường: “… Làm gì có.”
Cô kéo nhẹ vạt áo anh: “Đi thôi, em còn phải quay lại tiệc.”
Đàm Tễ Lễ khoác vai cô xoay người đi.
Hôm nay cả tầng này đã được bao trọn, chỉ có duy nhất một sảnh tiệc đang mở.
Phòng nghỉ nằm ở phía bên trái sảnh tiệc, sau đó phải rẽ phải mới tới.
Vừa quẹo vào hành lang trước sảnh tiệc, điện thoại của Hứa Ân Đường đổ chuông, là Ôn Du gọi đến.
“Đường Đường, giày mới thế nào, đi vừa không con? Nếu không ổn thì cứ thay đại đôi giày bệt nào đó cũng được, đừng để bản thân bị đau nhé.”
Tiếng trò chuyện râm ran vọng ra từ cánh cửa sảnh tiệc đang mở toang, người có thể bước ra bất cứ lúc nào nên Đàm Tễ Lễ chủ động buông vai Hứa Ân Đường ra.
Hứa Ân Đường ngước nhìn anh một cái, rồi trả lời Ôn Du trong điện thoại: “Dạ cô, giày đi vừa lắm ạ.”
Cô nói tiếp: “Dạ, con vào ngay đây ạ.”
Cúp máy xong, Hứa Ân Đường đã đứng ngay sát cửa.
Cô định bước vào thì như sực nhớ ra điều gì, liền quay đầu nhìn Đàm Tễ Lễ đang đứng với vẻ mặt lười biếng.
Cô nhìn xung quanh, xác nhận tạm thời không có ai, đột ngột túm lấy vạt áo anh, nhón chân lên hôn nhanh vào môi anh một cái rồi lùi lại ngay lập tức.
“Mẹ anh đang tìm em, em vào trước đây.”
Sau khi Hứa Ân Đường vào trong, Đàm Tễ Lễ đi tới tựa vào lan can nơi góc rẽ, lấy điện thoại ra.
Vừa trả lời xong vài tin nhắn, lại thấy bóng người đang tiến lại gần, anh mới lười nhác ngước mắt lên.
Gần như cùng lúc, Lục Khâm dừng bước, giống như đã biết chắc anh sẽ đứng chờ ở đây.
Đàm Tễ Lễ dùng tông giọng thản nhiên cảnh cáo: “Tôi nói này, thế là đủ rồi đấy. Nên có chút chừng mực với bạn gái người khác đi.”
Gương mặt Lục Khâm không chút biểu cảm, mỉa mai đáp lại: “Ai mà biết là bạn gái anh đâu?”
Đàm Tễ Lễ cất điện thoại, đứng thẳng người dậy, khẽ cười một tiếng rồi hỏi: “Hôm trước ở trong điện thoại, cậu không nghe rõ chữ nào vậy?”
Sắc mặt Lục Khâm sầm xuống tức thì.
Đằng xa vọng lại tiếng náo nhiệt từ sảnh tiệc, không khí rộn ràng, vui vẻ. Dưới ánh đèn rực rỡ, nền gạch bóng loáng đến mức soi được cả gương mặt.
Nơi góc rẽ vắng người bỗng vang lên những tiếng va chạm trầm đục, bầu không khí căng như dây đàn.
Cả hai không ai nương tay, tung ra những cú đấm đầy uy lực.
Lục Khâm lùi lại hai bước, tựa vào tường.
Đàm Tễ Lễ lạnh lùng bước tới túm chặt cổ áo anh ta, xách bổng lên rồi bồi thêm một cú đấm.
Lục Khâm dùng mu bàn tay quẹt vệt máu nơi khóe môi, lập tức vung tay đánh trả.
Đòn sau còn hiểm hơn đòn trước.
Phía bên kia, sau khi Đàm Tễ Lễ rời đi, Úc Thần và Giang Nhiên Chi đã tìm được một cậu bạn khác vào thay đánh bài.
Chơi được một lúc, thấy Hứa Ân Đường đã quay lại mà vẫn không thấy bóng dáng Đàm Tễ Lễ đâu.
Úc Thần nhắn tin hỏi anh đang ở đâu cũng không thấy hồi âm.
Vừa vặn kết thúc một ván, Giang Nhiên Chi lên tiếng: “Ra ngoài dạo một vòng đi, tiện thể tìm nó luôn.”
Hai người đứng dậy, ngay cửa thì bắt gặp Hà Gia Dục cũng đang định đi tìm Lục Khâm.
Úc Thần thầm nhủ trong lòng: Thôi xong, chẳng lẽ hai cái tên kia lại chạm trán nhau rồi?
Ba người vừa ra khỏi sảnh tiệc không xa đã nghe thấy tiếng động.
Úc Thần thốt lên một câu chửi thề. Không lẽ thật sao?
Cả ba rảo bước thật nhanh.
Tại góc rẽ, Đàm Tễ Lễ và Lục Khâm đều đã đổ máu nhưng vẫn không hề có ý định dừng tay.
Vẻ lười biếng, dễ tính thường ngày trên người Đàm Tễ Lễ hoàn toàn biến mất. Thấy bọn họ đến, anh lạnh lùng thốt lên: “Không phải việc của các cậu, đừng có lại đây.”
Lục Khâm cũng gằn giọng với Hà Gia Dục: “Đừng xen vào.”
Nhưng làm sao mà không xen vào cho được.
Trong giới ai mà chẳng biết Lục Khâm là kẻ có thể khiến đối phương “đổ máu đầu” như chơi.
Còn Úc Thần và Giang Nhiên Chi lại quá rõ tính của Hai Đàm, một khi đã thực sự nổi điên thì chuyện “đổ máu” chỉ là chuyện nhỏ, cứ đà này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn.
Ba người xông vào tách họ ra, nhưng hai người họ đó vẫn túm chặt lấy đối phương không buông.
Bàn tay Đàm Tễ Lễ đang siết cổ áo Lục Khâm ấn vào tường nổi đầy gân xanh.
Giang Nhiên Chi kéo từ phía sau, Úc Thần thì ghì chặt tay anh, phải dùng hết sức bình sinh mới ngăn lại được.
“Hai Đàm, đủ rồi đấy!”
Thoáng thấy vài bóng người đang tiến lại, Úc Thần vội vàng nói nhỏ: “Buông tay mau, các ông nội đến kìa!”
Ông nội Đàm: “Đàm Tễ Lễ!!”
Ông nội Lục: “Lục Khâm!!!”
Hai ông cụ mặt mày hầm hầm giận dữ.
Bình thường hai ông cụ vốn đã uy nghiêm đáng sợ, huống chi là lúc đang nổi lôi đình thế này.
Úc Thần nghe mà da gáy tê rần, nhưng vị tổ tông mà anh ta đang giữ kia vẫn như bị điếc, ngón tay không hề nới lỏng lấy một phân.
Giang Nhiên Chi nói nhỏ: “Đường Đường cũng đến kìa.”
Câu nói vừa lọt vào tai Đàm Tễ Lễ và Lục Khâm.
Cả hai cùng khựng lại, tay đồng thời nới lỏng, cái khí thế như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương lập tức tan biến đi phần nào.
Ngay sau đó, một bàn tay mềm mại đặt lên bàn tay Đàm Tễ Lễ đang túm cổ áo Lục Khâm, che đi những đường gân xanh đang nổi rộp trên mu bàn tay anh.
“Đàm Tễ Lễ, đừng đánh nữa.”
Giọng nói rất nhẹ, mang theo sự lo lắng rõ rệt.
Sát khí trên người Đàm Tễ Lễ vẫn chưa tan hết, nhưng những đường gân xanh trên tay anh đang dần dịu xuống, bàn tay cũng ngoan ngoãn buông ra.
Lục Khâm nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang chồng lên nhau trước mắt, ánh mắt thoáng thẫn thờ, hệt như một con vật nhỏ lạc lõng trên phố nhìn thấy đồng loại được người ta dắt đi, còn mình thì bị bỏ lại trơ trọi tại chỗ.
Ba người bạn nhân cơ hội đó tách hẳn hai người ra.
Lúc này mới thấy họ ra tay nặng đến mức nào.
Trời nóng nên ai cũng mặc áo ngắn tay, những vết bầm tím trên cánh tay hiện lên rõ mồn một.
Khóe môi Lục Khâm rướm máu, còn trên mặt Đàm Tễ Lễ cũng bầm đỏ một mảng.
Đúng là không hề nương tay chút nào.
Dù họ đã chọn chỗ khuất để đánh nhau nhưng vẫn bị người khác nhìn thấy và báo tới tai hai ông cụ.
Lúc đó Hứa Ân Đường đang đứng ngay cạnh nên cũng nghe thấy, liền vội vã chạy ra cùng họ.
Thấy tình cảnh tan hoang thế này, hai ông cụ suýt chút nữa thì lên cơn đau tim vì hai thằng cháu nghịch tử.
Ông cụ Đàm quát: “Chúng mày định đảo lộn cái trời này lên đấy à?”
Ông cụ Lục cũng giận không kém: “Đang yên đang lành sao lại đánh nhau?”
Người chứng kiến kể lại cũng không rõ đầu đuôi, chỉ đoán chắc là hai đứa đi đứng va vào nhau rồi nảy sinh xích mích, nghe thật sự vô lý đùng đoàng. Hai người trực tiếp tham chiến thì im như thóc.
Ông cụ Đàm truy hỏi: “Rốt cuộc là vì sao mà đánh nhau?”
Đàm Tễ Lễ trả lời một câu tỉnh bơ: “Thích thì đánh thôi ạ.”
Một bộ dạng bất cần đời, ngang ngược hết chỗ nói, chẳng có chút gì gọi là biết lỗi.
Ông cụ Đàm tức điên người: “Đàm Tễ Lễ! Tôi thấy anh đúng là thiếu đòn mà!”
Giang Nhiên Chi vội vàng lên tiếng giải vây: “Chỉ là chút mâu thuẫn từ lúc chơi bóng lần trước thôi ạ, hai cậu ấy vẫn chưa nói chuyện rõ ràng với nhau.”
Úc Thần thầm nghĩ đúng là lúc dầu sôi lửa bỏng vẫn phải cậy nhờ anh Giang, liền mặt dày hùa theo: “Đúng ạ, chỉ là mâu thuẫn giữa mấy người trẻ tụi con thôi, đánh một trận là huề cả làng ấy mà. Bây giờ quan trọng nhất là phải xử lý vết thương đã ạ.”
Hà Gia Dục cũng phụ họa: “Đúng đúng, để con đưa A Khâm đi xử lý vết thương trước.”
Hà Gia Dục vội kéo Lục Khâm đi.
Lúc rời đi, Lục Khâm khẽ liếc nhìn Hứa Ân Đường một cái.
Ánh mắt Hứa Ân Đường vô tình chạm phải mắt anh, thấy rõ sự cô độc và buồn bã trong đó.
Bên này, Úc Thần và Giang Nhiên Chi cũng đang ra sức lôi Đàm Tễ Lễ đi chỗ khác.
Khi đi ngang qua Hứa Ân Đường, Đàm Tễ Lễ chú ý thấy ánh mắt cô đang nhìn về phía kia, liền hỏi một câu: “Nhìn ai đấy?”
Ông cụ Đàm gầm lên: “Cái thằng nghịch tử này! Anh còn quản người ta nhìn ai à!!! Còn không mau cút đi cho tôi!”
Chương trước đó Chương tiếp theo