Chương 135
Lục Khâm đứng ngây ra nhìn cái bóng trên mặt đất dần rời đi. Anh không nói gì, khóe mắt dần ướt.
Hứa Ân Đường liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn một phút nữa mới hết mười phút.
Cô thở phào nhẹ nhõm rồi quay người lại. Nhưng ngay khi nhìn về phía xe, không thấy Đàm Tễ Lễ đứng bên cạnh, tim cô chợt khựng lại.
Đi rồi sao?
Ngay sau đó cô thấy cửa kính ghế phụ đã hạ xuống.
Thiếu gia Đàm ngồi ở ghế phụ, dáng vẻ cool ngầu, một cánh tay gác lên cửa xe, hơi nghiêng đầu nhìn về phía này.
Đầu ngón tay anh nhịp nhịp lên khung cửa một cách lơ đãng. Tóc ngắn đen dưới ánh đèn đổ bóng nhẹ lên trán. Trên mặt là vẻ khó chịu xen lẫn thiếu kiên nhẫn, kiểu như “tốt nhất đừng ai chọc tôi”.
Dù vậy, thiếu gia Đàm vẫn ngoan ngoãn ngồi trong xe chờ cô.
Người đã ngồi trong xe của cô rồi, nghĩa là cho dù hết giờ anh cũng sẽ không bỏ đi, vẫn sẽ chờ cô.
Hứa Ân Đường bước về phía anh, sống mũi bỗng dưng hơi cay.
Cô đi tới gần. Ngón tay anh vẫn nhịp nhịp lên cửa kính.
Ánh mắt anh theo dõi cô từ lúc cô vòng qua đầu xe, mở cửa ghế lái rồi ngồi vào.
“Xong hết rồi?”
Anh hờ hững hỏi.
Hứa Ân Đường gật đầu.
“Em nói rõ hết rồi.”
Đàm Tễ Lễ đang định nói câu “nếu lần sau cậu ta còn tới thì anh sẽ không khách sáo nữa”, thì bỗng nghe một câu nhẹ nhàng mềm mại: “Đàm Tễ Lễ, em thích anh lắm.”
Ngón tay đang gõ trên cửa kính bỗng dừng lại.
Mấy giây sau, anh hỏi với giọng lành lạnh: “Đây là chiêu mới em nghĩ ra à?”
Hứa Ân Đường khựng lại.
Chiêu gì chứ.
Cô thật sự rất thích anh.
Thấy cô không nói gì, thiếu gia Đàm có chút bất mãn: “Lặp lại lần nữa.”
Đúng lúc đó có người từ bên trong bước ra, nhìn thấy Đàm Tễ Lễ trong xe.
“Anh hai.”
Chàng trai kia vẫy tay chào.
Thiếu gia Đàm qua loa rút tay lại, giơ tay đáp lại cho có, rồi kéo kính xe lên, dùng cằm ra hiệu về phía vô lăng.
Hứa Ân Đường hiểu ý, lập tức khởi động xe, đạp ga.
Dưới cú đạp ga của Hứa Ân Đường, chiếc xe nhanh chóng chạy đi vài kilomet.
Rời khỏi khu vực xa hoa náo nhiệt đó, con đường trên núi trở nên yên tĩnh. Trên đường chỉ còn mỗi xe của họ.
Giọng Đàm Tễ Lễ vang lên: “Sao trước đây em lại thích cậu ta?”
Hứa Ân Đường nắm chặt vô lăng, thành thật nói: “Năm ông nội em qua đời, anh ấy cùng ông bà Lục tới Lê Thành. Lúc đó em khóc ở ngoài, anh ấy đã an ủi em.”
Cô lập tức bổ sung: “Nhưng bây giờ em chỉ thích anh thôi.”
Nói xong, cô tìm chỗ ven đường rồi dừng xe.
Cô tháo dây an toàn, nghiêng người về phía ghế phụ.
Còn chưa kịp tới gần, đã nghe Đàm Tễ Lễ nói: “Muốn dỗ anh thì qua đây.”
Hứa Ân Đường “ừm” một tiếng, đứng dậy bò qua bảng điều khiển trung tâm.
Đàm Tễ Lễ cũng không giúp, chỉ nhìn cô chống một tay lên ghế phụ rồi leo qua.
Khi nửa người cô đã vượt qua bảng điều khiển, anh tháo dây an toàn, vòng tay ôm eo cô rồi nhấc lên đặt lên đùi mình.
Hứa Ân Đường ngồi trên đùi anh, hai tay ôm lấy cổ anh.
Đàm Tễ Lễ nhìn cô, giọng đã dịu hơn nhiều: “Lúc đó em nhớ ông nội à?”
Hứa Ân Đường khựng lại một chút mới hiểu anh đang nói lúc nào.
Cô gật đầu. Vì sự quan tâm của anh, sống mũi cô lại hơi cay.
Ngồi trên đùi anh khiến cô cao hơn anh một chút.
Cô nâng hai tay ôm lấy mặt anh, nhìn anh ở khoảng cách rất gần.
“Đàm Tễ Lễ, em thật sự rất thích anh.”
Đàm Tễ Lễ nhướn mày.
“Bạn học Hứa, học mấy lời đường mật nhanh thật.”
Hứa Ân Đường phát hiện ra rồi, mỗi khi không vui anh đều gọi cô là “bạn học Hứa”.
Đàm Tễ Lễ véo nhẹ eo cô, hỏi với giọng lành lạnh: “Còn cái gọi là công chúa là sao?”
Hứa Ân Đường nhột đến muốn né, nhưng eo bị anh giữ chặt.
“Em học từ Úc Thần.”
Đàm Tễ Lễ nhắc: “Ít học mấy thứ xấu từ cậu ta đi.”
“Ồ.”
Hứa Ân Đường quyết định sau này chỉ gọi trong lòng.
Ví dụ như bây giờ.
Cô ôm mặt anh, nói: “Em thật sự thích anh lắm.”
Công chúa à.
Ánh mắt Đàm Tễ Lễ khẽ động.
Yết hầu anh trượt lên xuống. Vài giây sau mới hỏi: “Thích đến mức nào?”
Hứa Ân Đường cúi xuống, hôn nhẹ nốt ruồi nhỏ trên sống mũi anh, rồi nhìn anh.
Đàm Tễ Lễ hơi nghiêng người về phía cô.
Hơi thở hai người chạm vào nhau. Không khí trong xe bỗng nóng lên.
Anh hạ giọng: “Chỉ vậy thôi à?”
Hứa Ân Đường cúi xuống lần nữa, tránh chạm mũi rồi hôn lên môi anh.
Cô hôn rất nghiêm túc, từng chút một vẽ lại đường viền môi anh.
Để cô hôn vài cái, bàn tay đang đặt ở eo cô của Đàm Tễ Lễ nhấc lên, luồn vào tóc cô, giữ sau đầu rồi kéo sâu nụ hôn.
Hứa Ân Đường ôm chặt cổ anh.
Hôm nay là đầu tháng âm lịch.
Trên trời không có trăng, vì vậy những ngôi sao lại càng rõ.
Dưới bầu trời đầy sao, một chiếc xe lặng lẽ đỗ bên đường.
Trong xe rất tối.
Ghế lái bỏ trống.
Ánh sáng nhàn nhạt từ bảng điều khiển chiếu lên, mơ hồ soi thấy hai người ở ghế phụ.
Hứa Ân Đường thở không ra hơi được anh buông ra.
Đàm Tễ Lễ cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ cô.
Sau khi thở đều lại một chút, Hứa Ân Đường đỏ mặt nói: “Đàm Tễ Lễ, anh…”
Đàm Tễ Lễ khẽ cắn nhẹ vào chỗ nối giữa cổ và vai cô.
“Biết rồi còn động đậy lung tung?”
Nửa người Hứa Ân Đường tê dại.
“…”
Cô vốn định xuống.
Nhưng Đàm Tễ Lễ ôm cô chặt hơn, để cô hoàn toàn áp vào người mình.
“Cho anh ôm một lúc.”
Hứa Ân Đường đỏ mặt không nhúc nhích, tim đập rất nhanh.
Một lúc sau, bàn tay ở eo cô mới buông ra.
Rõ ràng có người vẫn chưa bình tĩnh lại.
Cô chậm rãi trèo về ghế lái, chỉnh điều hòa lớn hơn, rồi lén nhìn ghế phụ một cái nhưng chỉ dám nhìn mặt anh.
Không ngờ lại đúng lúc chạm phải ánh mắt anh.
Hơi thở anh vẫn còn nặng.
Đôi môi vừa hôn xong hơi đỏ, nổi bật trên làn da trắng lạnh của anh.
Ánh mắt lười biếng hơn thường ngày, nhưng rất mê hoặc.
Hứa Ân Đường lập tức dời mắt, cài dây an toàn.
“Đi thôi.”
Đàm Tễ Lễ khẽ “ừ” một tiếng, kéo dây an toàn qua.
Đường xuống núi vẫn vắng xe, lái rất dễ.
Nhưng Hứa Ân Đường không tập trung nổi, vì có người vẫn luôn nhìn cô.
Một lúc sau cô không nhịn được nữa: “Đàm Tễ Lễ, anh nhìn như vậy em không lái xe tử tế được.”
Đàm Tễ Lễ không nhúc nhích, kéo dài giọng hỏi hờ hững: “Nhìn như nào?”
Hứa Ân Đường: “…”
Anh còn hỏi nữa.
Xe dừng đèn đỏ.
Hứa Ân Đường quay sang trừng anh một cái.
Còn người kia vẫn lười biếng như cũ, dang chân thoải mái, ghế phụ gần như không đủ chỗ cho anh.
Nhìn cứ như muốn dang sang cả ghế lái.
Hứa Ân Đường nói: “Anh có thể đừng nhìn em nữa không?”
Đàm Tễ Lễ cố ý “ồ” một tiếng.
“Lái xe mà nhìn cũng không cho nhìn à.”
Hứa Ân Đường: “…”
Đó mà gọi là nhìn sao.
Quãng đường này thực sự rất thử thách sự tập trung của cô.
Đến khi vào trong thành phố, xe cộ dần nhiều lên, bầu không khí mập mờ khiến tim đập nhanh trong xe mới bớt đi phần nào.
Xe chạy vào khu chung cư, dừng dưới tòa nhà nơi Đàm Tễ Lễ ở.
Anh xuống xe, đi vòng sang bên cô gõ cửa kính.
Hứa Ân Đường hạ kính.
Đàm Tễ Lễ cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô.
Ánh mắt ấy khiến lòng cô khẽ rung lên.
“Có chuyện gì?”
Đàm Tễ Lễ chậm rãi đặt tay lên cửa kính.
Ánh mắt anh trở nên rõ ràng hơn, mang theo hơi nóng.
Anh đề nghị: “Lên nhà ngồi một chút không?”
Mặt Hứa Ân Đường lập tức nóng lên. Cô đang định nói “không đâu, em phải về rồi”.
Nhưng Đàm Tễ Lễ đã cười, véo nhẹ cằm cô rồi nói tiếp: “Muốn cũng không được đâu, bạn cùng phòng anh đang ở đó.”
“…”
Chương trước đó Chương tiếp theo