Chương 90
Trong quảng trường có rất nhiều sạp nhỏ, đủ loại: bán đồ trang sức, đồ thủ công, cũng có cả trò chơi.
Thời tiết đã ấm lên, người ra ngoài dạo chơi rất đông, còn có khá nhiều trẻ con.
Hứa Ân Đường đang vừa đi vừa trò chuyện với Chu Lạc Nghênh thì đột nhiên cánh tay bị ai đó kéo lại.
Cô không kịp đề phòng, bị kéo lảo đảo một bước, suýt nữa đâm vào vai Đàm Tễ Lễ. Nhìn xuống mới thấy hóa ra là một đứa trẻ chạy nhảy lung tung suýt va phải cô.
Đợi cô đứng vững, Đàm Tễ Lễ mới buông tay ra.
Sau chuyện này, Hứa Ân Đường tụt lại phía sau Chu Lạc Nghênh.
Chu Lạc Nghênh thì đã bị một quầy bắn bóng bay thu hút, quay đầu lại nói: “Cái này chỉ cần bắn trúng ba quả bóng là được tặng móc khóa kẹo mút đó! Dễ thương quá!”
Đó là loại móc khóa kẹo mút bọc lớp nhựa trong suốt phồng lên bên ngoài, có năm màu khác nhau.
Hứa Ân Đường nhìn một chút, quả thật rất đáng yêu.
Chu Lạc Nghênh thở dài: “Tiếc là chắc chắn em bắn không trúng ba quả đâu.”
Cô bé đang định quay đầu cầu cứu ai đó thì Hứa Ân Đường nói: “Để chị thử xem.”
Chu Lạc Nghênh lập tức sáng mắt: “Chị Đường Đường, chị bắn được à?”
Hứa Ân Đường không dám nói chắc: “Không biết nữa, chị chỉ thử thôi.”
Ở kiếp trước sau này cô có chơi bắn súng vài lần.
Chỉ vài lần thôi, không phải quá giỏi.
Sau khi trả tiền, ông chủ đưa súng cho cô.
Trong súng có mười viên đạn nhựa.
Hứa Ân Đường cân thử khẩu súng, giơ lên ngắm.
Phát thứ nhất trượt, viên đạn bay vào khoảng giữa hai quả bóng.
Chu Lạc Nghênh tiếc nuối: “Suýt trúng rồi!”
Phát thứ hai vẫn trượt, nhưng đã chạm vào mép bóng, gần như lướt qua.
Sau hai phát trượt, phát thứ ba, cuối cùng Hứa Ân Đường bắn vỡ một quả bóng.
Chu Lạc Nghênh phấn khích: “Chị Đường Đường, chị bắn được thật kìa! Có hi vọng rồi!”
Sau khi trúng một quả, Hứa Ân Đường bắt đầu có cảm giác tốt hơn, lại bắn trúng thêm một quả nữa.
Chu Lạc Nghênh reo lên: “Chỉ cần thêm một quả nữa là đủ rồi!”
Cô quay đầu nói với Đàm Tễ Lễ: “Anh, chị Đường Đường lợi hại ghê! Sau này mấy chuyện kiểu này em khỏi phải cầu anh nữa!”
Đàm Tễ Lễ nói ngắn gọn: “Im chút.”
Chu Lạc Nghênh lập tức ngoan ngoãn: “Ồ.”
Không được làm ảnh hưởng chị Đường Đường.
Sau đó bắn trượt một phát, Hứa Ân Đường lại bắn vỡ thêm một quả bóng.
Vậy là đã đủ ba quả.
Trong súng vẫn còn bốn viên đạn, có thể thử tiến tới phần thưởng cấp cao hơn.
Cuối cùng, Hứa Ân Đường bắn trúng bốn quả bóng.
So với mốc năm quả để đổi phần thưởng tiếp theo thì còn thiếu một quả, nhưng đổi móc khóa kẹo mút thì dư sức.
Chu Lạc Nghênh đúng cái này nên vui vẻ chọn một cái màu vàng.
Ánh mắt Hứa Ân Đường lại dừng ở chiếc kẹo mút màu xanh.
Trên lớp nhựa phồng của móc khóa màu xanh còn có hình một chú chó nhỏ.
“Ông chủ, em bắn thêm một lượt nữa.”
Chu Lạc Nghênh đang ngắm nghía móc khóa mới, nghe vậy quay đầu hỏi: “Chị Đường Đường, chị cũng muốn một cái à?”
Hứa Ân Đường gật đầu: “Ừ. Hai người có thể đi xem mấy sạp khác trước.”
Chu Lạc Nghênh nói: “Em xem quanh đây thôi.”
Nhưng đáng tiếc là lần này cảm giác tay của Hứa Ân Đường không tốt như lần trước.
Ngoài phát đầu trúng, những phát sau trượt liên tiếp, rất lâu sau mới bắn trúng thêm một quả.
Cô còn thiếu một quả nữa, mà trong súng cũng chỉ còn một viên đạn.
Cô bắt đầu thấy hơi bực.
Có lẽ lúc nãy giúp Chu Lạc Nghênh thắng được chỉ là may mắn.
Nếu không được thì bắn lại lần nữa, hoặc mua luôn của ông chủ cũng được.
Hứa Ân Đường khẽ thở dài trong lòng, giơ súng lên ngắm.
Đúng lúc đó một cơn gió thổi qua quảng trường.
Những quả bóng dán trên tấm gỗ bị gió thổi đung đưa loạng choạng, gần như muốn bay đi.
Tóc bên tai Hứa Ân Đường cũng bị gió thổi tung.
Khi gió ngừng lại, cô khẽ thở dài.
Lần này là thở ra thành tiếng.
Khí thế vừa chuẩn bị xong bị cơn gió thổi tan, cô đoán lần này chắc chắn không bắn trúng.
Trên đỉnh đầu bỗng vang lên một giọng lười biếng pha chút bất lực, còn mang ý trêu chọc: “Không bắn trúng định khóc luôn à?”
Là Đàm Tễ Lễ.
Nãy giờ anh không lên tiếng, Hứa Ân Đường còn tưởng anh với Chu Lạc Nghênh đã sang quầy khác rồi.
Cô vừa định quay đầu thì một luồng hơi thở mát mẻ quen thuộc đã bao quanh.
Sau lưng dường như chạm phải thứ gì đó.
Ngay sau đó, cánh tay đang giữ súng của cô được nâng lên.
Tiếng vải áo cọ vào nhau vang bên tai.
Cả bàn tay phải của cô cũng được nâng đỡ.
Áo khoác của cô cọ vào áo gió màu đen của anh, phát ra âm thanh sột soạt.
Trong hơi thở bao quanh có mùi đường mía và dâu tây thoang thoảng.
Bất chợt, cánh tay cầm súng của cô bị nâng cao lên.
Một động tác rất chắc, rất mạnh.
Xương sống Hứa Ân Đường theo đó tê rần, giống như bị đầu súng chạm nhẹ vào vậy.
Đầu óc cô trống rỗng trong chốc lát.
Không biết trống rỗng bao lâu, ngón tay đang đặt trên cò súng của cô bị ai đó khẽ kéo một cái.
“Ngẩn người cái gì thế.”
Dù Hứa Ân Đường nói Chu Lạc Nghênh có thể đi xem chỗ khác trước, nhưng Chu Lạc Nghênh không đi xa, chỉ đứng ở sạp đối diện xem vòng tay.
Sau khi mua xong vòng tay, cô quay lại thì thấy ông chủ quầy bắn bóng đang đưa móc khóa kẹo mút cho Hứa Ân Đường.
Còn anh họ cô vẫn đứng đó như lúc trước, hai tay đút túi, ngầu đến mức khó chịu.
Xung quanh có mấy cô gái đang nhìn anh, không biết đang kích động chuyện gì.
Chu Lạc Nghênh chạy tới: “Chị Đường Đường, chị bắn trúng nữa rồi à? Giỏi quá!”
Giọng đầy vẻ sùng bái.
Tai Hứa Ân Đường vẫn còn nóng, cô khẽ “ừ” một tiếng, cũng không giải thích gì, nhét móc khóa vào túi.
Chu Lạc Nghênh lấy một chiếc vòng trong số vừa mua đưa cho cô: “Chị Đường Đường, cái này tặng chị. Cảm ơn chị đã giúp em bắn móc khóa, còn mời em ăn kẹo hồ lô.”
Hứa Ân Đường nhận lấy: “Cảm ơn em.”
Sau đó ba người dạo thêm một vòng rồi rời đi.
Họ đưa Chu Lạc Nghênh đến nhà bố cô bé trước.
Trước khi xuống xe, Chu Lạc Nghênh còn kết bạn với Hứa Ân Đường, hẹn lần sau sẽ tìm cô đi chơi.
Sau khi đưa Chu Lạc Nghênh đi, Đàm Tễ Lễ và Hứa Ân Đường quay về nhà.
Ôn Du và Đàm Chấn Văn đã về rồi, đang ở trên lầu. Tầng dưới yên tĩnh không có ai.
Hai người lên lầu, trước tiên dừng lại trước phòng Hứa Ân Đường.
Hứa Ân Đường đang nghĩ xem mở lời thế nào thì Đàm Tễ Lễ đã dừng lại trước, đưa tay ra trước mặt cô.
Thấy ánh mắt mơ hồ của cô, anh nói: “Móc khóa đâu. Không phải cho anh sao?”
Hứa Ân Đường ngạc nhiên một chút, bàn tay trong túi khẽ siết chặt móc khóa.
Hóa ra anh đã nhìn ra từ sớm.
Nhìn ra rồi mà vẫn không nói gì.
Trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác hơi khó chịu, ngoài miệng nói: “Ai nói là cho anh.”
Đàm Tễ Lễ khẽ “ồ” một tiếng, rút tay lại, nhét vào túi: “Ngủ ngon.”
Nói xong anh quay người đi về phòng.
Hứa Ân Đường: “…”
Anh thật sự đi luôn.
Đi được hai bước, Đàm Tễ Lễ bỗng dừng lại rồi quay đầu.
Ánh mắt Hứa Ân Đường bị anh bắt gặp ngay tại chỗ.
Trong mắt anh lóe lên ý cười, khẽ thở dài: “Thật sự không cho anh à?”
“…”
Hứa Ân Đường lấy móc khóa ra.
Đàm Tễ Lễ đưa tay nhận lấy.
Móc khóa bị cô nắm trong túi một lúc, còn vương hơi ấm từ lòng bàn tay cô.
Anh móc móc khóa vào ngón tay, nhìn kỹ một lúc.
Tóc mái rũ xuống gần mí mắt.
Chiếc kẹo mút và chú chó nhỏ lắc lư nhẹ trong không trung.
“Lúc nãy thì kẹo hồ lô, giờ lại móc khóa…”
Ánh mắt anh rời khỏi móc khóa, nhìn thẳng vào mắt Hứa Ân Đường.
“Em gái Hứa, có ý gì đây?”
Chương trước đó Chương tiếp theo