Chương 31
Nghiêm Hà: “Tại sao ba của nạn nhân lại bị đưa vào bệnh viện?”
Cố Minh Thâm lật xem một chút bản ghi chép: “Hình như cãi nhau với người trong nhà, tức đến ngất xỉu, tuổi đã cao, nên trực tiếp gọi xe cứu thương.”
Dụ Hạo Thán: “Cãi nhau với ai?”
Hàn Ly lười biếng nói: “Còn có thể cãi với ai nữa, chẳng phải là với con gái sao. Một khóc hai âm ĩ ba treo cổ, cuối cùng người sai luôn là đứa con, kiểu mẫu này tôi thấy nhiều rồi. Không phải tin tức nói rồi sao, cô gái này bị giục cưới đến mức uống thuốc tự sát, thỉnh thoảng tôi cãi nhau với ba mẹ, tôi cũng từng nghĩ muốn cùng chết cho rồi, uống thuốc thì có là gì.”
Cố Minh Thâm liếc nhìn cô một cái, không nói gì. Nghiêm Hà lo lắng vỗ vỗ tay cô: “Hàn Ly.”
Hàn Ly xua tay, tỏ ý mình sớm đã bỏ ngoài tai: “Không sao đâu, chị quen rồi, sống tốt mà. Tâm trạng chị rất tốt, tại sao chỉ vì bị giục cưới lại cảm thấy mình có lỗi, ba chị thấy chị làm phiền à, chị càng cố ý làm phiền cho ba mẹ xem, hừm.”
Dụ Hạo Thán “ồ” một tiếng: “Vậy còn bạn trai cũ của cô…”
Hàn Ly nheo mắt: “Họ Dụ kia, tôi nể mặt cậu quá rồi đúng không?”
Dụ Hạo Thán run rẩy, không dám lên tiếng.
Nghiêm Hà nhìn màn hình chiếu, hỏi Cố Minh Thâm: “Nhóm trưởng, sao anh có thể nối các sự việc này lại với nhau vậy? Nếu là tôi thì nhất định không nhìn ra được.”
“Mất tích và tự sát đều có ghi lại, tôi chỉ tìm kiếm các sự kiện tương tự trong hai tháng gần đây, từ đó phát hiện ra những điều này.”
Nghiêm Hà rùng mình: “Vậy là nói, có thể trước đó còn có vụ việc khác?”
Cố Minh Thâm gật đầu: “Nếu chỉ là việc tự sát và mất tích đơn thuần thì không có gì để điều tra. Nhưng nếu thật sự có người giở trò, có thể làm đến mức này, vậy tên hung thủ đó đã tiến hóa đến trình độ nào.”
Tội phạm, đặc biệt là hung thủ giết người hàng loạt, sẽ trải qua một quá trình phát triển. Kỹ năng phạm tội của họ càng lúc càng thành thục khi số vụ án tăng lên. Trong đó, hung thủ giết người hàng loạt dần dần hình thành “dấu ấn” riêng biệt, với họ, điều này giống như một sản phẩm nổi tiếng cần có thương hiệu, là chuyện tự nhiên như cơm ăn nước uống.
Trình Thế Hiền xoay bút, nói nhỏ: “Nếu thực sự có người đứng sau, tên tội phạm này sẽ rất xảo quyệt, hơn nữa rất khó đối phó. Nhóm trưởng, chúng ta có cần xin hỗ trợ từ hình sự không?”
Kỹ thuật phạm tội đã đạt đến mức độ này, chứng tỏ quá trình phạm tội của người này chưa từng bị ai phát hiện. Điều này không chỉ khiến hắn tự tin hơn để tiếp tục phạm án, mà còn làm hắn coi thường cảnh sát, dám đối đầu với cảnh sát, tình hình sẽ khá phức tạp.
“Nếu thật sự có tình huống này, thì nhất định phải xin rồi.”
Cố Minh Thâm chuyển giọng: “Vừa khéo mọi người đang ở đây, tôi vừa sắp xong lịch trực Tết với đội trưởng Lâm, mọi người xem một chút.”
Trước bàn họp vang lên những tiếng kêu than.
Đoán trước là một chuyện, đối mặt thực sự lại là chuyện khác.
Nghiêm Hà cầm bảng phân công trực: “Giao thừa và mùng Một Tết… Ơ, hai hôm này đều là nhóm trưởng và tôi trực à?”
Hàn Ly và Dụ Hạo Thán nhìn nhau bằng ánh mắt “tôi biết hết nhưng tôi không nói ra thôi”.
Cố Minh Thâm ho nhẹ: “Vụ án Tiểu Tĩnh trước đây, do tôi không cân nhắc chu toàn, nên lần này tuyệt đối không thể để lại cô và Hàn Ly trực cùng nhau. Mấy người đàn ông chúng tôi chịu khó một chút, hai cô giảm bớt một lần trực.”
Hàn Ly đầy vẻ tò mò tiến lại xem, sắc mặt lập tức sụp đổ: “Nhóm trưởng, tôi có thể đổi một ngày khác không, không muốn trực cùng tên họ Dụ đâu.”
Dụ Hạo Thán đen mặt: “Hàn Ly, cô có ý gì thế?”
Hàn Ly nhún vai.
Nghiêm Hà rất hiểu chuyện: “Vậy khi mọi người trực, tôi sẽ phụ trách mang bữa sáng cho mọi người. Có đồ gì muốn ăn, nhớ nói trước với tôi nhé. Nhóm trưởng, không phải lần trước anh bảo tôi nấu cơm tất niên à, có thể mượn bếp nhà anh được không? Nhà tôi không đầy đủ dụng cụ nấu ăn.”
Cố Minh Thâm im lặng một lúc, gật đầu.
Nghiêm Hà cười: “Vậy nếu mọi người không về nhà ăn Tết, nhớ đến nhà nhóm trưởng ăn cơm nhé.”
Hàn Ly trước đó còn muốn sống chết với Dụ Hạo Thán, lúc này lại chú ý đến biểu cảm của Cố Minh Thâm, khẽ khàng áp tai vào bên Dụ Hạo Thán thì thầm: “Sao tôi thấy sắc mặt nhóm trưởng không được tốt nhỉ?”
“Vớ vẩn, nếu cô khó khăn lắm mới giành được cơ hội ở riêng, mà lại bị người ta ngang nhiên mời ra ngoài, sắc mặt cô còn khó coi hơn nhiều.”
Hàn Ly hoàn toàn đồng ý.
Khi xuất phát đến đường X Châu, Hàn Ly ngồi ghế phụ, Dụ Hạo Thán thấy cô ăn bánh rán liền buồn bực: “Chừa cho tôi một chút!”
“Không chừa!”
Hai người quá ồn ào, Trình Thế Hiền vừa mở cửa xe phía sau, do dự một chút, lại rẽ sang xe của Cố Minh Thâm.
Dụ Hạo Thán tưởng anh ấy định đổi xe, vừa định nổ máy, Trình Thế Hiền lại kéo cửa xe bên này.
Anh ta giật mình: “Anh Trình, rốt cuộc anh định ngồi xe nào?”
Mặt Trình Thế Hiền nghiêm túc: “Ngồi xe cậu vẫn tốt hơn.”
Đi tàu điện ngầm bốn trạm, lái xe cũng mười mấy phút. Ba mẹ nạn nhân đang đợi dưới lầu, thấy họ đến, còn hơi sửng sốt một chút.
Cố Minh Thâm nói ngắn gọn: “Lên nhà nói chuyện.”
Cặp vợ chồng này trông không già, hỏi mới biết, hiện tại hai người mới hơn 50 tuổi.
Người cha hiện tại hoàn toàn không thể mở miệng, vừa nói lại rơi nước mắt, Nghiêm Hà quay sang người mẹ: “Chúng tôi là nhóm điều tra do đội trưởng Lâm cử đến, trước tiên đến đây tìm hiểu tình hình. Chúng tôi và con gái bà cũng trạc tuổi nhau, rất thấu hiểu cảm xúc của hai người. Như thế này đi, cho chúng tôi xem phòng con gái bà trước được không?”
Người mẹ gật đầu, thấy sắc mặt chồng, vội từ dưới bàn trà lấy ra một chai thuốc: “Anh uống trước đi, đừng quên.”
Hàn Ly nhìn thấy là nitroglycerin, liền hướng Nghiêm Hà chỉ vào tim mình, ám chỉ tim của người cha nhà này không tốt.
Nghiêm Hà hỏi: “Tôi có thể hỏi một chút, hôm trước hay hôm kia có gọi xe cứu thương, có phải do nhà chị gọi không?”
“Có, ba Tiểu Thanh bị bệnh tim, buổi sáng sớm cãi nhau với Tiểu Thanh, nên phát bệnh.”
Người mẹ nghẹn ngào nói: “Tôi cũng tức giận với nó, lớn vậy rồi không hiểu chuyện, làm ba nó tức đến vậy. Cả ngày hôm qua tôi phải ở bệnh viện chăm sóc ba nó, tối mới về nhà, gõ cửa, nó cũng không trả lời. Tôi liền…”
Không ai nói gì, người mẹ khóc thút thít một lúc, mới tiếp tục: “Tôi tưởng nó không muốn để ý tới chúng tôi, nên không gọi nó. Nó thường như thế. Sáng nay gõ cửa mấy lần, nó cũng không trả lời, xem thấy sắp muộn giờ làm, tôi mới gõ cửa, nào ngờ lại…”
Nghiêm Hà tính toán sơ thời gian, nhóm điều tra đi làm lúc 8 giờ, buổi sáng cô nhận điện thoại, vội vã đi vào cuối giờ cao điểm, gặp xe cứu thương đến, thời gian trùng khớp với người mẹ này.
“Bệnh viện nói sao?”
“Là do uống thuốc…”
Người mẹ bật khóc.
Nghiêm Hà ngồi xổm xuống bên cạnh, nhỏ giọng an ủi, đợi cô ấy bình ổn cảm xúc phần nào, cô mới vỗ tay chồng, đứng dậy.
“Phòng của Tiểu Thanh ở đây, mọi người cứ xem tùy ý, dù sao người cũng không… còn nữa…”
Nghiêm Hà gật đầu, người cha vốn im lặng bên cạnh bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, làm người vợ giật mình.
Ông mở to mắt, vỗ mạnh vào thành ghế Sofa: “Con bé Tiểu Thanh nhà tôi tuyệt đối không thể tự tử! Không thể!”
Người vợ giật mình, vội ngồi lại vỗ lưng cho ông, người cha run rẩy chỉ tay vào phòng con gái, không thể nói nổi nửa câu. Nghiêm Hà ra hiệu cho họ, ý bảo họ vào trong trước, cô ở lại phòng khách giúp an ủi tinh thần.
Hàn Ly đẩy cửa vào, Cố Minh Thâm vừa liếc một cái đã quay đầu ra hiệu cho Nghiêm Hà.
Nghiêm Hà nhìn cũng giật mình, nhỏ giọng hỏi người mẹ nhà này: “Hai người có dọn dẹp phòng chưa?”
Người mẹ lắc đầu: “Chưa… nào có tâm trạng này, hai ngày nay ở bệnh viện, sáng nay vừa từ đội hình sự trở về. Hơn nữa lúc Tiểu Thanh còn sống cũng không cho chúng tôi vào phòng…”
Vậy thì không phải do họ dọn.
Cố Minh Thâm ra hiệu cho Nghiêm Hà ở ngoài, những người còn lại đeo găng tay bước vào. Hàn Ly khép cửa lại, Cố Minh Thâm hỏi: “Mọi người đều nhìn ra rồi chứ?”
“Quá gọn gàng.”
Hàn Ly thì thầm: “Cái này thật sự giống tự sát rồi.”
Cố Minh Thâm mở tủ quần áo và tủ đầu giường: “Không một chút lộn xộn, tất cả các dấu tích cá nhân có thể xóa sạch trong một ngày, đều bị lau chùi sạch sẽ, việc định án tự sát gần như không thể tranh cãi. Người được phát hiện ở đâu?”
Trình Thế Hiền: “Trên giường. Bên ngoài cũng không thấy rác do cô ấy vứt bỏ.”
Cố Minh Thâm xem bản ghi chép xuất hiện hiện trường, nhíu mày: “Không phát hiện chai thuốc sao?”
“Có, sau đó mới phát hiện, ở trong túi xách của cô ấy.”
Trình Thế Hiền đưa hình cho anh xem, trong túi không chỉ có chai thuốc mà còn vài mảnh giấy ăn, dường như vừa đựng thứ gì đó.
“Để đạt đến liều lượng gây tử vong mà cô ấy dùng, chai thuốc quá nhỏ, một hai chai vốn sẽ không đủ. Nếu mỗi lần cô ấy mỗi lần chỉ lấy một chút, bây giờ bệnh viện kiểm soát thuốc này rất nghiêm ngặt, không có đơn thuốc của bác sĩ thì không lấy được. Có thể cô ấy từng chút từng chút tích tụ thuốc lại.”
Hàn Ly thở dài: “Vậy lại càng khẳng định là tự sát.”
Nghiêm Hà không cần vào trong cũng biết họ đang nói gì, liền chuyển hướng khai thác manh mối từ ba mẹ nạn nhân: “Tiểu Thanh thường vì điều gì mà cãi nhau với hai người?”
Người mẹ lau nước mắt: “Cũng chỉ là chuyện cưới xin, tuổi nó không nhỏ nữa, đã 31 rồi, chưa kết hôn, ở thành phố S độ tuổi này cũng khá lớn, tôi và ba nó gần như sốt ruột đến chết. Kêu nó đi xem mắt, nó không đi, tôi giúp nó đi xem, nó lại chê tôi phiền, còn bảo tôi đừng lo nữa. Chúng tôi là ba mẹ nó mà, chúng tôi không lo, mai này ai lo cho nó, nó già đi thì sao? Con bé này sao mà không hiểu chuyện vậy…”
Nghiêm Hà lén liếc về phía cánh cửa phòng. Không biết Hàn Ly có nghe thấy không, nếu nghe thấy có thể nổ tung tại chỗ luôn.
“Vậy gần đây cô ấy có biểu hiện gì khác lạ không? Chẳng hạn như…”
Cô chưa nói xong, người cha nhà này đã nhíu mày, vội vã xua tay: “Không có! Không hề có!”
Nghiêm Hà mỉm cười thông cảm: “Vậy gần đây cô ấy có bạn khác giới thân thiết nào, hoặc có đối tượng mai mối nào nói chuyện được không? Kể cả người từng theo đuổi cô ấy cũng được. Gần đây hai người có giới thiệu cho cô ấy người nào không?”
Hai vợ chồng liếc nhìn nhau: “Có vài người, nhưng nó đều không hài lòng lắm.”
“Điện thoại của cô ấy có ở nhà không, chúng tôi muốn mang về đội hình sự để nghiên cứu.”
“Có ạ, để ở tủ đầu giường của nó.”
Người mẹ lau nước mắt: “Tôi vào lấy cho mọi người. Con bé Tiểu Thanh nhà tôi không thể tự tử đâu, chắc chắn là có người giở trò!”
Vừa dứt lời, trong phòng vang lên tiếng chuông điện thoại, kiểu chuông khá kỳ quái và dồn dập. Nghiêm Hà quen thuộc với tiếng chuông của các thành viên trong nhóm, chưa từng nghe thấy tiếng này. Trái lại, hai người ba mẹ nghe thấy, sắc mặt đều thay đổi.
“Là của Tiểu Thanh.”
Người mẹ thì thầm, nhưng chân không nhúc nhích.
Cửa phòng từ trong mở ra, Cố Minh Thâm cầm điện thoại: “Cái này à?”
Người mẹ gật đầu.
Cố Minh Thâm nhìn số gọi đến: “A Tuấn là ai?”
Người mẹ thì thầm: “A Tuấn là cậu bé người thân dẫn mối trước kia, thích Tiểu Thanh nhà tôi, nhưng Tiểu Thanh không thích cậu ta… Cái cậu bé này thật sự không hiểu chuyện, thích dây dưa.”
Bà lẩm bẩm nhỏ giọng, Cố Minh Thâm không nghe rõ, Nghiêm Hà đứng bên cạnh, nghe rõ từng chữ.
“Cái gì lộn xộn linh tinh cũng nhét hết cho Tiểu Thanh nhà tôi.”
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…
Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…
Tên tiếng Trung: 十八岁太奶奶驾到, 重整家族荣耀 Nội dung phim: Cái tên nói lên tất cả, do…