Categories: Động Cơ Gây Án

Động Cơ Gây Án – Chương 38

Chương 38

Anh Ngụy này khiến Hàn Ly khá bất ngờ.
Dù thành phố S là một thành phố lớn, người ta thường kết hôn muộn, nhưng trong mắt những người mai mối, cô đã thành “gái ế” rồi, những đối tượng mà họ giới thiệu cho cô đều kém cô không chỉ một bậc, trong đó còn không ít người đã ly hôn.
Thế nhưng, anh Ngụy lại rất xuất sắc.
Ngoài 30, độc thân, thu nhập kha khá, không có lịch sử tình trường phức tạp, gia đình đơn giản, hiện đang sống một mình. Khi đối mặt với phụ nữ lạ, anh ta rất lịch sự, không hề có biểu hiện của “đàn ông gia trưởng”.
Hàn Ly không kìm được mà cởi bỏ định kiến, bày tỏ sự thưởng thức.
Công bằng mà nói, khen ngợi thì đâu có gì phải tiếc.
Anh Ngụy rất khách sáo: “Cô Hàn khách sáo rồi, thực ra tôi có rất nhiều khuyết điểm, trước một người phụ nữ ưu tú như cô, tôi không mấy tự tin.”
Hàn Ly mỉm cười: “Anh Ngụy là người đàn ông xuất sắc nhất mà tôi từng gặp trong hai năm gần đây, khen ngợi là đúng thôi. Chỉ là không biết một người ưu tú như anh sao đến giờ vẫn còn độc thân vậy?”
Đàn ông ưu tú ở thành phố S rất “đắt hàng”. Hơn nữa, anh Ngụy không hề có vẻ xuề xòa như nhiều người đàn ông khác, từ đầu đến chân đều sạch sẽ, lịch thiệp, Hàn Ly thậm chí còn nghi ngờ anh ta là gay.
Ông Ngụy khiêm tốn cười: “Nói ra thì dài dòng lắm. Thực ra, câu hỏi này, tôi cũng muốn hỏi cô Hàn.”
Anh ta khéo léo đẩy câu hỏi trở lại cho Hàn Ly.
Thực ra đây là một câu hỏi hợp tình hợp lý, nhưng lại chạm đúng vào nỗi đau của Hàn Ly.
Hàn Ly từng có một người bạn trai đã yêu nhau nhiều năm.
Cô và Trình Thế Hiền là bạn học cấp hai, cả hai đều học y và cả người yêu của họ cũng đều là thanh mai trúc mã. Về trải nghiệm cuộc sống, cả hai có nhiều điểm tương đồng đến ngạc nhiên.
Điểm khác biệt duy nhất là cô chọn pháp y. Trong các buổi họp lớp, cô thường bị trêu chọc rằng bệnh nhân của cô tuyệt đối sẽ không gây sự.
Và thường vào những lúc như vậy, bạn trai cũ của cô sẽ đứng ra, giúp cô lái sang chuyện khác. Hai người có tình cảm rất tốt, khiến người khác rất hâm mộ.
Từ đồng phục đến váy cưới, vốn là ước mơ của Hàn Ly. Tuy nhiên, khi cô kiên quyết muốn làm pháp y, bạn trai cũ thực sự không chấp nhận được, hai người cãi vã suốt hai năm, cuối cùng cô lùi một bước, từ pháp y chuyển sang pháp chứng, nhưng hai người vẫn chia tay.
Chuyện này đã trở thành một cú sốc quá lớn với cô.
Cô vốn nghĩ rằng họ sẽ cùng đi đến cuối con đường.
“Cô Hàn?”
Hàn Ly giật mình tỉnh lại, nở nụ cười xin lỗi: “Xin lỗi anh…”
Anh Ngụy rất dịu dàng: “Không sao, mỗi người đều có một quá khứ. Tôi không bận tâm đến chuyện đó.”
Ý anh ta là anh ta có thể thử tiến xa hơn.
Dù anh Ngụy có điều kiện tốt đến mấy, có lịch sự, có thấu hiểu đến mấy, cô cũng không hề rung động.
Giống như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật đẹp, khen ngợi là đủ rồi, không cần thêm tình cảm nào nữa.
Hàn Ly bỗng nhiên thất thần.
Làm sao anh Ngụy lại không nhìn ra sự do dự của cô, anh ta không ép cô, mà lấy ra một tấm danh thiếp.
“Tôi rất ngưỡng mộ cô Hàn, nếu có thể, xin hãy cho tôi một cơ hội.”
Hai tay anh ta dâng danh thiếp, nhẹ nhàng đặt trước mặt cô.
Chất liệu danh thiếp trắng tinh, không một vết gấp hay mòn nào, mỗi dòng đều được căn giữa, gọn gàng tươm tất. Trên đó in rõ ràng “Giám đốc Thiết kế Công ty XX thành phố S” và “Anh Ngụy”, phía dưới còn có thông tin liên lạc.
Để bày tỏ thành ý, anh Ngụy lịch sự xin WeChat của cô. Tuy nhiên, Hàn Ly không phải lần đầu đi xem mắt, cô thêm bạn bè xong liền thành thạo chặn quyền xem trang cá nhân của anh ta.
“Công việc của anh là thường làm gì?”
Hàn Ly hỏi bâng quơ.
“Làm một số thiết kế, thường xuyên tăng ca đến khuya, kiếm miếng cơm qua ngày.”
Anh Ngụy rất khiêm tốn, “Cô Hàn thì sao? Người mai mối không nói đến nghề nghiệp của cô.”
Ba mẹ Hàn Ly vẫn luôn nói với mọi người mai mối như vậy, yêu cầu họ đừng tiết lộ nghề nghiệp của con gái.
Nghề nghiệp của con gái có thể dọa bạn trai thanh mai trúc mã chạy mất, huống hồ là thị trường xem mắt chỉ toàn trao đổi lợi ích. Họ sợ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.
Hàn Ly đáp: “Tư vấn tâm lý, loại khá đặc biệt.”
Từ pháp chứng đến phân tích hành vi, cô đã thay đổi nghề nghiệp một lần, nên cũng không ngại thay đổi lần nữa. Khả năng nắm vững pháp chứng hiện trường của cô cho phép cô phân tích toàn diện hành vi tại hiện trường của tội phạm, đây cũng là lý do Cố Minh Thâm mời cô vào nhóm.
Anh Ngụy cười nói: “Công việc này thực sự khiến người ta tò mò, có thường xuyên tiếp xúc với những người kỳ lạ không?”
“Cũng có một chút.”
Hàn Ly đáp qua loa.
Thực ra đâu chỉ c0s một chút, có cảnh tượng gì mà cô chưa từng thấy qua. Hàn Ly thầm nghĩ.
Anh Ngụy đặc biệt tò mò về công việc tư vấn tâm lý của cô, hỏi rất nhiều. Hàn Ly kể lể linh tinh một số chuyện, đánh lạc hướng, làm mờ đi nhiều chi tiết, cũng đủ để đối phó rồi.
Chẳng mấy chốc, hai người nói chuyện từ bữa trưa sang đến bữa tối. Hàn Ly không quên những gì mình đã nói: “Tối tôi còn phải trực, đi trước đây.”
Về vấn đề liệu tư vấn tâm lý có làm việc buổi tối hay không thì anh Ngụy không hỏi, anh ta thanh toán hóa đơn, đứng dậy cầm áo khoác vest: “Tôi tiễn cô nhé?”
“Không cần đâu, ga tàu điện ngầm gần đây thôi.”
Hàn Ly đứng dậy mặc áo khoác, anh Ngụy tỏ vẻ lịch sự, khẽ đỡ tay, ngón tay chạm vào vai và mái tóc của cô, rồi xin lỗi cười. “Mong cô Hàn cho tôi một cơ hội.”
Anh Ngụy mỉm cười.
“Chắc chắn rồi.”
Hàn Ly xã giao hai câu rồi đi, đợi xuống đến tầng dưới, cô mới mở điện thoại, tìm WeChat của anh Ngụy, chuyển tiền cho anh ta.
Một bữa ăn xem mắt chia đôi hóa đơn sòng phẳng, ý nghĩa rất rõ ràng, là đừng có lần sau. Còn việc không từ chối thẳng mặt, đó là để giữ thể diện cho nhau.
Anh Ngụy nhanh chóng trả lời: “Cô Hàn khách sáo rồi [mỉm cười]”
Nhưng lại không nhận tiền.
Hàn Ly thở dài.
Những gì cần làm cô đã làm rồi, nếu sau này còn bị gia đình mắng, thì thật sự không trách cô được.
Họ đã nói chuyện cả buổi chiều, Hàn Ly còn giật mình khi mở điện thoại ra thấy Dụ Hạo Thán đã gửi cho cô rất nhiều tin nhắn. Cô vội vàng trả lời, nhưng Dụ Hạo Thán lại không lên tiếng.
Trong kỳ nghỉ Tết, tàu điện ngầm rất vắng, Hàn Ly không mất nhiều thời gian đã đến cửa nhà anh ta, gõ cửa: “Dụ Hạo Thán, mở cửa, tôi về rồi.”
Bên trong có tiếng dép lộp cộp, Dụ Hạo Thán bất chợt kéo cửa ra, một tay chống khung cửa, tay kia chống nạnh: “Cô về rồi à, giỏi quá.”
Hàn Ly nhíu mày: “Làm cái kiểu âm dương quái khí gì thế?”
Mỗi lời anh ta nói đều nặng nề, khó nghe, cứ như thể cô bị bắt gian vậy.
Dụ Hạo Thán giả vờ như không nghe thấy: “Tôi đang khen cô đó.”
Trong bếp nồi lạnh bếp nguội, trên bàn đặt những món ăn đã nguội ngắt, một đĩa tôm xào to đùng đặt ngay giữa.
Hàn Ly vứt áo khoác lên ghế sofa: “Anh ăn chưa?”
“Tôi…ăn…rồi…”
Dụ Hạo Thán kéo dài giọng, Hàn Ly vừa múc cho anh ta một chén cơm, quay đầu lại đã thấy anh ta đóng sập cửa phòng.
Hàn Ly: …
Đúng là một đứa em trai.


Thoáng cái kỳ nghỉ Tết đã hết, ngày đầu tiên đi làm sau Tết, Nghiêm Hà vừa vào văn phòng được một tiếng, đã cảm thấy không khí không ổn.
Sao Hàn Ly và Dụ Hạo Thán không cãi nhau nữa?
Cô rót cho Hàn Ly một ly nước, lén hỏi: “Chị với Dụ Hạo Thán làm sao thế?”
“Chẳng làm sao cả.”
Mặt Hàn Ly lạnh tanh.
Nghiêm Hà cạn lời.
Cùng sống dưới một mái nhà, cái biểu cảm đó nhìn kiểu gì cũng không giống như không có chuyện gì.
“Hay là, chị về ở với em đi?”
Hàn Ly im lặng, cũng không gật đầu, Cố Minh Thâm lên tiếng: “Nghiêm Hà.”
“Dạ, đây ạ.”
Nghiêm Hà tưởng anh muốn giúp chuyển chủ đề, nào ngờ Cố Minh Thâm đưa ống nghe điện thoại bàn cho cô: “Cô nghe đi, cứ nói chúng ta có thể đi bất cứ lúc nào.”
“Alo, ai đấy… À, là nhà Tiểu Mẫn à? Chào ông bà, là tôi đây, vâng…”
Giọng Nghiêm Hà dần trở nên nghiêm túc, Hàn Ly nhận ra sự khác biệt, đợi cô cúp điện thoại mới hỏi: “Ai thế?”
“Ai thế?”
Không ngờ, khi cô vừa mở miệng, Dụ Hạo Thán cũng đồng thanh hỏi. Cả hai đều liếc xéo nhau, ánh mắt giao nhau ở tầm ngang mặt, rồi đều im bặt.
Nghiêm Hà cười ngượng: “Là gia đình đã hẹn với chúng ta trước đó, gia đình nạn nhân mất tích, hỏi chúng ta hôm nay có rảnh không, em đã đồng ý rồi.”
Điều tra vụ án vốn là phải đi sớm chứ không nên đi muộn, đặc biệt là vụ án mất tích, rất có thể chỉ chậm một ngày là mất đi rất nhiều manh mối.
Dụ Hạo Thán và Hàn Ly đều có thể tách biệt công việc và cuộc sống, mặc dù hình như có vấn đề gì đó ở phía sau, nhưng khi làm việc thì rất yên tĩnh, khi cần hợp tác cũng có thể giao tiếp bình thường. Vì vậy Cố Minh Thâm không nói gì.
Gia đình nạn nhân mất tích sống ở khu ngoại ô, là một gia đình bình thường điển hình ở địa phương. Người mất tích là Tiểu Mẫn, con gái lớn của gia đình, dưới cô ấy còn có một em gái đang học cấp ba.
So với ba mẹ Tiểu Thanh lần trước, ba mẹ gia đình này cởi mở hơn nhiều. Tuy nhiên, việc con gái lớn mất tích vẫn mang đến những thay đổi long trời lở đất cho cuộc sống của họ.
Gia đình đã nói trước qua điện thoại rằng ở nhà chỉ có hai vợ chồng, con gái út đi học thêm rồi. Nghiêm Hà vừa vào cửa, đã thấy trên bàn trà không có trái cây hay đồ ăn vặt, mà toàn là danh thiếp. Lại gần xem, đều là của các phương tiện truyền thông.
Mẹ Tiểu Mẫn mời họ ngồi xuống, mắt đỏ hoe: “Mẫn Mẫn nhà chúng tôi bỏ nhà đi đã hơn một tháng rồi.”
Ba Tiểu Mẫn bổ sung: “Một tháng mười ba ngày.”
Mẹ Tiểu Mẫn dụi dụi mắt, nói nhỏ: “Vâng… Tết mà con bé cũng không về, tôi với ba nó mất ngủ cả đêm, tìm khắp nơi mà sao cũng không tìm thấy. Nó cũng không liên lạc với chúng tôi, tôi với ba nó đều đang nghĩ, con bé này có phải là… không muốn cái nhà này nữa rồi không…”
Cố Minh Thâm hỏi: “Tiểu Mẫn chỉ để lại một lá thư thôi sao?”
“Vâng, chỉ có một lá thư, còn mang theo rất nhiều đồ đạc. Chúng tôi đã báo cảnh sát, phòng Tiểu Mẫn cũng đã kiểm tra rồi, không có gì cả. Một người sống sờ sờ, cứ thế biến mất.”
Cố Minh Thâm chú ý đến biểu cảm của ba Tiểu Mẫn. Môi mím chặt, lông mày nhíu lại, cơ mặt căng ngang.
Đó là áy náy, tức giận và lo lắng.
Nghiêm Hà khẽ hỏi: “Trước khi cô ấy bỏ đi, hai bác có cãi vã với cô ấy không?”
Hai vợ chồng nhìn nhau. Mẹ Tiểu Mẫn nói: “Có chứ, thì… giục cưới ấy mà… Con bé ghét chúng tôi lằng nhằng, chắc đã chán lắm rồi.”
Hàn Ly nghe thấy từ này liền nhíu mày.
Lần trước gặp anh Ngụy xong, ba mẹ cô cứ bóng gió, muốn cô giữ liên lạc với anh Ngụy. Họ nói anh Ngụy có ấn tượng tốt về cô, còn gọi mấy cuộc điện thoại cho ba mẹ cô, thái độ rất tốt và khiêm tốn.
Nghĩ đến điều này, Hàn Ly bỗng thấy khó chịu.
Thái độ của cô đã quá rõ ràng, còn gọi điện thoại nói rõ với anh Ngụy rồi. Nhưng anh Ngụy rất giỏi đánh trống lảng, bất kể Hàn Ly lạnh nhạt hay tức giận thế nào, anh ta vẫn không vui không giận, khiến Hàn Ly không tiện nổi nóng với anh ta, đành phải cho anh ta vào “danh sách đen” tạm thời.
Cố Minh Thâm: “Vậy cô ấy có bạn nam thân thiết nào không? Đối tượng hẹn hò cũng tính.”
Mẹ Tiểu Mẫn thở dài: “Có, là do mai mối mà quen. Nhưng chúng tôi cứ thúc giục là nó lại khó chịu. Một đối tượng tốt như thế, nó đúng là không biết trân trọng…”
Lời này Hàn Ly đã nghe đến đau răng rồi, nhưng vẫn phải nghe.
Cố Minh Thâm: “Có thông tin liên hệ của đối phương không? Có ảnh cũng có thể đưa cho tôi.”
Mẹ Tiểu Mẫn đã chuẩn bị sẵn, lấy một tờ giấy đưa cho anh. Cố Minh Thâm nhìn: “Anh Dư?”
“Là anh ta, chúng tôi đã gặp một lần, là một thanh niên rất tốt. Ảnh thì thật sự không có.”
Cố Minh Thâm đưa tờ giấy cho Trình Thế Hiền, mẹ Tiểu Mẫn dẫn họ vào xem phòng. Cửa phòng vừa mở, Nghiêm Hà đã nhận ra vấn đề, nhìn về phía Cố Minh Thâm.
“Đây là…”
Cố Minh Thâm gật đầu: “Đúng như cô nghĩ.”
Đồ đạc nội thất đơn giản, trong góc có một cái bàn nhỏ, trên đó còn để mỹ phẩm, những vật dụng sinh hoạt thường ngày thì biến mất.
“Thư của Tiểu Mẫn có để trên bàn không?”
“Đúng, trên bàn đấy. Em gái con bé có phòng riêng, không ở chung với con bé, ai cũng không động vào đồ của con bé.”
Cố Minh Thâm đứng cạnh bàn, dùng ảnh so sánh với mặt bàn, xác nhận lời nói của mẹ Tiểu Mẫn.
Mẹ Tiểu Mẫn lau nước mắt: “Bây giờ tôi nghĩ lại, thúc giục làm gì chứ, con bé bình an vui vẻ là được rồi, bây giờ thành ra thế này, cả nhà đều không sống nổi…”
Ba Tiểu Mẫn quát bà: “Khóc lóc cái gì, không thấy mất mặt à.”
Mẹ Tiểu Mẫn vội vàng lau nước mắt, gượng cười với họ.
“Ba mẹ, con về rồi.”
Mẹ Tiểu Mẫn giật mình, vội vàng lau nước mắt đi ra ngoài: “Sao lại về rồi, hôm nay không học à?”
“Trên đường nhận được điện thoại từ lớp học thêm, thầy cô vẫn ở quê, không đến, tạm thời họ không sắp xếp được lớp, nên con về nhà. Họ còn hứa bù cho con hai buổi học nữa chứ. Đây là anh chị cảnh sát ạ?”
Em gái Tiểu Mẫn tháo tai nghe, vừa cởi giày, vừa tò mò nhìn họ: “Các anh chị đến giúp tìm chị con ạ?”
Mẹ Tiểu Mẫn vỗ vai cô bé: “Đúng rồi, lại chào hỏi đi con.”
Cô bé mạnh dạn chào hỏi, đặt túi xuống bên cạnh: “Mẹ, mẹ chưa kể chuyện đó với họ hả?”
Mẹ Tiểu Mẫn hoảng hốt: “Họ là cảnh sát, con không được nói lung tung.”
Cố Minh Thâm rất nhạy bén: “Chuyện gì?”
“Không có gì đâu, không có gì đâu, con nít nói lung tung thôi…”
Mẹ Tiểu Mẫn vội vàng lấp liếm. Cố Minh Thâm nhướn mày: “Có thể ông bà thấy không quan trọng, nhưng đối với chúng tôi đó là manh mối.”
Bình thường mặt anh ta không biểu cảm, nhưng một khi có biểu cảm, đặc biệt là khi làm việc, tự nhiên toát ra một khí thế sắc bén.
Bà ấy ngượng ngùng nhìn chồng một cái, ngược lại cô em gái rất thẳng thắn: “Có gì mà phải che giấu chứ, con đã nói từ sớm là ba mẹ suy nghĩ cổ hủ quá rồi, chẳng qua là dẫn bạn trai về nhà thôi mà, có gì đâu…”
“Bạn trai?”
Cả nhóm điều tra đều nhìn về phía mẹ Tiểu Mẫn. Rõ ràng lúc nãy bà ấy không hề thừa nhận là bạn trai.
Cô em gái nói: “Em cũng từng đọc tiểu thuyết trinh thám rồi, lúc này thì nên nghi ngờ bạn trai mới đúng chứ?”
Thấy Cố Minh Thâm gật đầu, cô bé càng tự tin hơn, ngẩng đầu lên: “Hôm đó em thức khuya chơi điện thoại, nửa đêm dậy đi vệ sinh thì nghe hình như trong phòng chị em có người, là một người đàn ông.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 75

Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

3 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

4 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

5 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

6 ngày ago