Chương 30
Bị anh ta làm ồn như vậy, Cố Minh Thâm cũng chẳng còn tâm trạng xem hồ sơ nữa, rót một ly cà phê chậm rãi uống, vừa uống vừa đi dạo, đứng bên cửa sổ phòng khách, không nghe thấy tiếng kêu của con vẹt ở tầng dưới, mãi một lúc sau mới đóng cửa sổ lại.
Đúng hiệt độ thực sự đã tăng lên khá nhiều, mở cửa sổ lâu như vậy cũng không cảm thấy lạnh.
Anh ngồi trong phòng khách, thuận tay bật ti vi, coi quảng cáo như BGM, từ từ lướt mạng xã hội.
Do đặc thù công việc, bạn bè trong danh sách của anh đều bận rộn không đăng gì, chỉ còn vài người hoạt động, một trong số đó là Hàn Ly.
Hàn Ly rất thích chia sẻ bài viết về tình cảm, không hiểu sao hôm nay lại chia sẻ một bài có tựa đề: “Khi anh không đối xử tốt với cô ấy, sớm muộn gì cô ấy cũng bỏ đi”.
Cố Minh Thâm suy nghĩ một lúc, bấm vào xem, chưa đến nửa phút đã phải thoát ra vì logic chó gặm.
Hôm nay Hàn Ly rất tích cực, sau bữa tối đã chia sẻ ba bài. Hai bài kia lần lượt là: “Cô ấy trong ký ức” và “Một tin nhắn tỏ tình đến muộn nửa đời”.
Cố Minh Thâm suy nghĩ một chút, bấm vào bài thứ hai, chưa đầy 15 giây đã vội vàng thoát ra vì phong cách viết giống như bị chướng ngại ngôn ngữ, còn để lại một dấu hỏi ở bài viết của Hàn Ly.
Hàn Ly rảnh đến vậy à, đúng là quá nhàn rỗi, không bằng mau mau sắp xếp hết đống tài liệu hồ sơ gửi về từ khắp nơi đi.
Cố Minh Thâm thực sự bắt đầu suy nghĩ về đề nghị của đội trưởng Lâm. Những người dưới tay anh đúng là cần tăng ca nhiều hơn.
Nhưng bên Hàn Ly đã cười như mất kiểm soát.
Cô vừa kết thúc trận chiến chống lại ba mẹ về chuyện bị giục kết hôn, tự nhốt mình trong phòng, nhắn tin cho Dụ Hạo Thán: “Mau xem vòng bạn bè tôi, nhóm trưởng để lại bình luận”
“Ha ha ha ha ha ha ha”
Dụ Hạo Thán cười điên cuồng, gửi cho cô một đoạn thoại dài một phút, Hàn Ly bấm chuyển sang văn bản, mới thấy anh ta tỏ ra kinh ngạc trước phản hồi của Cố Minh Thâm, còn nói nhất định nhóm trưởng đã có tâm ý rồi, khen cô câu cá quá cao tay.
Thằng nhóc này phản ứng cũng nhanh đấy, sao có lúc lại như thiếu một sợi dây thần kinh vậy? Hay là sợi dây thần kinh ấy chỉ mang theo khi cần thiết?
Hàn Ly vừa định khen anh ta hai câu, đã nhận được tin nhắn chuyển tiếp của anh ta.
“Phụ nữ 30 tuổi nghi tự tử vì bị ba mẹ giục cưới”
“Chị Hàn, chị nhất định phải nghĩ thoáng nhé”
Hàn Ly lập tức xù lông, trả lại một dãy dấu hỏi, bảo anh ta cút càng xa càng tốt.
Dụ Hạo Thán lập tức im lặng, không có ai trò chuyện rôm rả, Hàn Ly ôm điện thoại, lăn một vòng trên giường, nghe tiếng cãi nhau bên ngoài của ba mẹ, lúc thì nói không nên để cô học nghề pháp y, lúc thì trách dạy cô quá tùy hứng.
Tụng đi tụng lại cũng chỉ có mấy câu đó, Hàn Ly nghe chán không thèm, dứt khoát lấy chăn trùm kín đầu, đi ngủ.
“Chào buổi sáng…”
Hàn Ly thích thức khuya, sáng hôm sau tất nhiên là không kịp ăn sáng, chỉ kịp đi làm.
Giờ đây cả nhóm đều đã bị món ăn sáng do Nghiêm Hà đem đến nuông chiều thành quen, thỉnh thoảng ngay cả đội trưởng Lâm cũng đến ăn ké.
Sáng nay Tiểu Nghiêm sẽ mang gì đến nhỉ?
Hàn Ly vừa ngáp vừa mở cửa kính: “Thơm quá!”
“Chị Hàn tới rồi!”
Nghiêm Hà biết thói quen cô, cố ý để riêng cho cô vài cái: “Cái này đều là của chị cả… haiz, anh không được lấy thêm!”
Dụ Hạo Thán ngậm một cái lại lấy thêm cái nữa, lấy xong liền chạy. Hàn Ly tức giận, nhưng bụng đói, không kịp đuổi theo, liền cầm một cái nếm thử trước: “Thật là rất thơm! Còn nóng nữa, em dậy sớm lắm hả?”
Nghiêm Hà cười: “Là bánh rán đó, món ăn Tết của nhà em, mới làm sáng nay, ăn lúc còn nóng đi chị.”
“Nhiều nhân thật, em tự làm hết à? Ôi khéo tay quá đi.”
Hàn Ly vừa ăn, mắt vẫn liếc nhìn: “Ai lấy được em thì sướng thật.”
Nghiêm Hà chỉ coi như cô ấy nói đùa, lại dùng hộp cơm hình gấu nhỏ đựng thêm vài cái, đặt lên bàn Cố Minh Thâm.
Tối qua Cố Minh Thâm không ăn bao nhiêu cá, Nghiêm Hà thấy áy náy, buổi tối lại ra ngoài mua ít nguyên liệu, dậy sớm làm bánh rán, nên hôm nay có chút quầng thâm.
Hàn Ly vừa ăn vừa nói ngọng nghịu, mép dính đầy dầu, trong bụng có đồ ăn rồi thì hạnh phúc đến mức tuôn trào trào: “Tiểu Nghiêm à, em thật sự thuê nhà của anh ấy à? Không phải ở chung sao?”
“Đã nói là không phải rồi.”
Nghiêm Hà thở dài: “Em nấu cơm tối cho anh ấy, anh ấy giảm ít tiền thuê nhà cho em. Hơn nữa giá thuê anh ấy đưa ra có 5.000, không làm gì thì thật sự áy náy.”
Hàn Ly ẩn ý sâu xa: “Tiểu Nghiêm à, em phải nắm bắt cơ hội tốt.”
“Biết rồi biết rồi.”
Nghiêm Hà nói qua loa.
“Nhóm trưởng chưa tới? Có trừ tiền chuyên cần không?”
Dụ Hạo Thán đột nhiên hỏi.
“Anh cứ suốt ngày chuyên cần, chuyên cần, không thấy phiền à?”
Hàn Ly trợn mắt: “Tôi vừa thấy nhóm trưởng đang nói chuyện với đội trưởng Lâm ở tầng dưới, hình như sắp xếp trực Tết cho chúng ta.”
Dụ Hạo Thán: “Dù sao thì mọi người đều phải trực trực, nhiều một ngày ít một ngày cũng đâu có gì khác, cô còn có thể tránh được việc xem mắt dịp Tết.”
“Hết chuyện để nói rồi đúng không?”
Dụ Hạo Thán cười hì hì.
Tiếng thang máy “ting” một tiếng, Cố Minh Thâm đẩy cửa kính ra, mấy người họ lập tức ngoan ngoãn ngồi về vị trí, nhưng lập tức bị Cố Minh Thâm gọi dậy: “Mọi người lại đây xem cái này đi.”
Biểu cảm nghiêm túc, rõ ràng là có vụ án. Nghiêm Hà sững lại, định nhắc anh có bánh rán trên bàn nhưng đành nuốt lời nói vào bụng, ngoan ngoãn ngồi vào bàn họp.
Phòng làm việc của nhóm điều tra hình chữ nhật, bàn làm việc của họ kê một bên, còn bên kia có máy chiếu và bàn họp vẫn chưa sử dụng lần nào. Cố Minh Thâm bật máy chiếu, kết nối điện thoại, đưa vài ảnh chụp lên màn hình.
“Mọi người xem thử đi.”
Hàn Ly nhìn một cái, một trong các bức ảnh hóa ra là tin tức Dụ Hạo Thán gửi hôm qua, người phụ nữ tự tử vì bị giục cưới, cô ấy lập tức trợn mắt nhìn Dụ Hạo Thán. Dụ Hạo Thán giơ tay lên trời, mặt mày cũng đầy vẻ mơ hồ.
Liên quan gì tới anh ta, anh ta cũng vô tội mà.
“Mấy đoạn này đều là tin tức gần đây, hai vụ tự tử, một vụ mất tích. Mọi người nghĩ sao?”
Ngoài vụ uống thuốc tự tử hôm qua lên đầu trang tin tức địa phương, những tin còn lại họ đều chưa từng xem.
Một là từ một tháng trước, một cô gái nhân viên văn phòng được phát hiện trong căn hộ, đã uống thuốc ngủ liều lượng cao đến mức gây tử vong, không cứu được, để lại một bức thư tuyệt mệnh. Một vụ khác là từ hai tháng trước, một nhân viên văn phòng trẻ cũng để lại một bức thư, bỏ nhà đi, ba mẹ liên hệ giới truyền thông khắp nói để tìm tung tích con gái, đến nay vẫn chưa tìm được.
Bây giờ là thời đại thông tin, thành phố S là thành phố lớnlớn, cảm xúc cá nhân quá nhỏ bé. Thậm chí những tin tức này còn không vào nổi các trang tin tức nhỏ của địa phương, nên hoàn toàn chẳng có ai chú ý.
Dụ Hạo Thán: “Điểm chung là cả ba sự việc, người liên quan đều là nhân viên văn phòng nữ khoảng 30 tuổi, đều tử vong hoặc mất tích, xảy ra trong hai tháng gần đây, đều để lại thư. Theo lý mà nói, mấy vụ này sẽ không đưa tới đội hình sự, chẳng phải đều đã kết án định tính hết rồi sao, ai gửi đến vậy?”
“Sáng nay.”
Cố Minh Thâm mở tiêu đề tin tức hôm qua: “Cặp phụ huynh này kiên quyết đến đội hình sự báo án, nói nhất định con gái họ không viết bức thư thế này, nhất định yêu cầu chúng ta điều tra hung thủ giết người, tôi đã nhận vụ án này rồi.”
“À, cái này…”
Cố Minh Thâm ngẩng đầu: “Có chuyện gì?”
Hiện tại Nghiêm Hà cảm thấy nói chuyện riêng với Cố Minh Thâm có chút ngại, nên dồn hết chú ý vào màn hình: “Hôm qua khi tôi đi gửi hàng cũng có đi qua chỗ này, ở khu đường X Châu, tôi còn thấy cả xe cứu thương nữa.”
Bàn họp lại im lặng, Nghiêm Hà vô thức rụt cổ, nhỏ giọng nói: “Tôi thật sự đã thấy mà.”
Cố Minh Thâm nhìn cô một hồi, hỏi: “Cô xem thử ba bức thư này, thấy có chỗ nào bất thường không?”
Nghiêm Hà thở phào nhẹ nhõm, nhìn mấy bức thư trên màn hình do anh chiếu, nghiêm túc nghiên cứu.
“Ba bức thư này, nét chữ đều có chút lộn xộn, lúc đó tâm trạng người viết khá kích động. Nếu họ thực sự đã quyết định tự tử hoặc bỏ nhà đi nhà, nét chữ thế này cũng là điều bình thường.”
Cố Minh Thâm: “Nhưng?”
“Nhưng,”
Nghiêm Hà cũng đúng lúc chuyển hướng, nói đồng thanh với anh, càng thấy xấu hổ: “Ngữ pháp của những bức thư này rất kỳ lạ. Người sắp tự tử hoặc bỏ nhà đi, khó có thể còn lưu luyến với cuộc sống trước đó, mọi người xem bức thư đầu tiên…”
Cố Minh Thâm phóng to bức thư đầu tiên, đó là của nữ nhân viên văn phòng tự tử trong căn hộ để lại.
“Bức thư này viết trên giấy A4 trắng, tuổi tác của tôi và cô ấy chắc cũng tương đương, đều làm việc xa nhà, thuê căn hộ. Với tôi mà nói, thông thường sẽ không để loại giấy này tại nơi ở, nếu có, cũng sẽ để hẳn một xấp, chứ không để một tờ đơn độc. Các tờ giấy A4 khác đâu rồi?”
Dụ Hạo Thán: “Biết đâu cô ấy thật sự có thói quen như vậy thì sao?”
“Cũng không giống, mọi người nhìn xem độ đậm nhạt của nét chữ.”
Cố Minh Thâm phóng to hình bức thư, Nghiêm Hà chỉ vào bóng mờ nét chữ: “Nét chữ của nạn nhân rất đậm, giấy biến dạng nặng, chứng tỏ khi viết chữ, dùng lực rất mạnh và mặt kê bên dưới thì rất mềm, dễ viết, hẳn là phải kê giấy cùng loại. Vậy thì, dù cô ấy có để giấy A4 trắng trong nhà, vậy giấy kê ở dưới khi viết chữ đâu?”
“Có thể cô ấy kê đồ khác thì sao?”
Nghiêm Hà: “Tôi phán đoán là cô ấy dùng giấy cùng kích cỡ, ít nhất cũng không nhỏ hơn tờ này. Nếu không thì mép giấy nhất định sẽ lưu lại dấu hằn do viết chữ. Hơn nữa…”
Cô chỉ vào phần viền ảnh: “Lẽ nào cô ấy định tự tử, lại còn lấy riêng thư ra, đặt lên bàn, rồi thu dọn giấy kê ở dưới? Vậy tại sao lại không thu dọn các đồ dùng sinh hoạt khác? Trước khi chết, người tự tử sẽ dọn dẹp đồ đạc cá nhân, tương đương với lời từ biệt thế gian.”
Ảnh mà Cố Minh Thâm đưa ra không phải bản của giới truyền thông, mà là ảnh cảnh sát ghi lại khi xuất hiện hiện trường.
Bức thư đơn độc để lại trên bàn, các các đồ dùng sinh hoạt khác lộn xộn, bị vứt lung tung. Hàn Ly nói: “Nhìn mặt bàn này, thật sự không giống định tự tử.”
“Xem tiếp nội dung thư đi.”
Nghiêm Hà chỉ vào vài dòng giữa bức thư: “Cái này.”
Hàn Ly nhíu mắt đọc: “”Tôi muốn đi xem phong cảnh đẹp hơn, xa rời trần gian ô uế này… Xin hãy tha thứ cho tôi, tôi không xứng làm con gái của họ.” Rốt cuộc cái này có gì lộn xộn vậy?”
Nghiêm Hà: “Bức thư này có một đặc điểm nổi bật, người viết cho rằng bản thân có tội. Người tự tử sẽ không nghĩ như vậy, họ sẽ dùng thái độ từ biệt. “Tha thứ”, “ô uế”, không phải là từ ngữ của người tự tử. Đặc biệt là tin tức và ghi chép của cảnh sát nói rất rõ: nạn nhân có lý lịch trong sạch, không tiền án tiền sự, trong công việc cũng có biểu hiện tốt, chưa từng có xung đột với ai. Họ không làm sai điều gì, tại sao lại cảm thấy bản thân có tội?”
Cố Minh Thâm phóng to hai bức thư còn lại: “Cô phải suy nghĩ kỹ, đừng để kinh nghiệm trước đây dẫn dắt.”
Anh đang nhắc đến những vụ án mà Nghiêm Hà đã từng xử lý, từ tự sát chuyển thành giết người. Anh muốn nhắc nhở cô đừng rơi vào lối mòn tư duy.
Dụ Hạo Thán gõ gõ bàn: “Tôi cảm giác còn có một điểm chung nữa, cả ba đều dùng giấy A4? Tình cờ quá vậy?”
“Không chỉ vậy.”
Cố Minh Thâm nói: “Mọi người xem lịch đi. Ba sự việc này, thời gian cách nhau đúng 30 ngày.”
Mỗi người đều lấy lịch ra tính, quả thật là vậy. Chỉ là do mỗi tháng có số ngày khác nhau, nên chỉ nhìn ngày tháng thì hoàn toàn không phát hiện được.
Cố Minh Thâm: “Có quá nhiều điểm chung như vậy, chính là lý do tôi nhận những vụ án này. Tôi muốn điều tra kỹ, xem rốt cuộc đây có thật sự là vụ án tự tử và mất tích hay không. Chúng ta bắt đầu từ vụ gần đây nhất, đúng lúc cặp phụ huynh này rất hợp tác, muốn biết có ẩn tình gì hay không.”
“Nếu là vụ gần đây nhất, tôi cũng có thể cung cấp một chút manh mối.”
Nghiêm Hà ngoan ngoãn giơ tay: “Hôm qua lúc tôi gửi hàng…”
Cô nhìn thấy lông mày Cố Minh Thâm hơi nhíu lại, vô thức hạ thấp giọng.
“Tôi nghe người ta nói, hai ngày liên tiếp xe cấp cứu đều đến dưới lầu họ, người khác còn cảm thấy rất kỳ quái.”
Cố Minh Thâm: “Người bị xe cấp cứu đưa đi hôm trước là ai, cô có biết không?”
“Hình như là một người già.”
“Thật đúng là trùng hợp,”
Cố Minh Thâm cúi mắt, lật tài liệu của nạn nhân mới nhất: “Theo ghi chép cảnh sát ra hiện trường, hẳn là ba của nạn nhân.”
Chương trước đó Chương tiếp theo