Động Cơ Gây Án – Chương 39

Chương 39

Mẹ Tiểu Mẫn hoảng hốt, vội vàng bịt miệng cô bé. Cô bé khó chịu gạt tay ra: “Con có nói dối đâu!…”
Cô bé thấy sắc mặt ba, bĩu môi, không nói nữa.
Mẹ Tiểu Mẫn nghiêm mặt, không biết giải thích sao: “Thực ra Mẫn Mẫn nhà tôi rất ngoan…”
Nghiêm Hà hiểu cho bà. Mẹ Tiểu Mẫn quen thói giải thích những ưu điểm của con gái với người khác. Nhưng họ không phải người mai mối, cũng không phải đối tượng hẹn hò, giải thích những điều này cũng không có ích gì.
Cô đang băn khoăn không biết mở lời với mẹ Tiểu Mẫn thế nào, vì cùng là phụ nữ, chủ đề này hơi khó xử.
Trình Thế Hiền nói trước: “Không cần thế đâu, chúng tôi chỉ muốn giúp bà tìm người, nếu đây thực sự là manh mối, thì chỉ làm mất thời gian thôi.”
Ba mẹ Tiểu Mẫn nhìn nhau, không nói gì.
Em gái không nhịn được: “Anh chị đừng để ý, hai người họ cứ vậy đó, chỉ có chị em là chịu được họ thôi.”
Ba Tiểu Mẫn: “Linh Linh!”
“Đừng cắt lời.”
Cô bé quay đầu trừng mắt, tính nóng cũng nổi lên: “Chị ấy chính là bị ba mẹ mắng đấy! Con không nghe nhầm đâu, có giọng đàn ông. Lúc đó em không nói với ba mẹ, là vì nghĩ chị ấy đến nhà người đàn ông đó trốn hai ngày. Hơn nữa với tính cách của ba mẹ, nếu họ biết chị ấy có bạn trai, chắc chắn sẽ ép chị ấy kết hôn.”
Nghiêm Hà: “Ba mẹ em biết chuyện này từ khi nào?”
Em gái: “Khi báo cảnh sát, em đã nói với họ rồi, họ bảo em đừng nói ra. Cũng lâu vậy rồi, không biết còn giấu cái gì nữa.”
Cố Minh Thâm nhíu mày.
Đây thực sự là một manh mối rất có giá trị. Nếu lúc đó họ nói với cảnh sát, có lẽ đã tìm thấy người rồi.
Đến bây giờ vẫn giấu biệt, không nói, không ngoài mục đích là sợ mất mặt. Lỡ như thật sự là đến nhà bạn trai, họ rầm rộ tìm người, chắc chắn sẽ bị người thân bạn bè chê cười.
Nghiêm Hà: “Em có thấy người đàn ông đó chưa? Ảnh cũng được.”
Em gái lắc đầu: “Không có. Chị ấy giấu kỹ lắm, nhưng có nói với em là thấy người đó không tệ, chị ấy nhờ em giữ bí mật, đợi lúc thích hợp sẽ dẫn về nhà.”
“Đối phương chỉ đến một lần?”
Em gái nghĩ một lát: “Chắc là chỉ đến một lần. Lúc nào trong nhà cũng có người, hoặc là em, hoặc là mẹ em. Nếu đến vài lần thì chắc chắn ba mẹ em đã biết rồi.”
Em gái rất khẳng định, Nghiêm Hà hỏi mẹ Tiểu Mẫn, cũng nhận được câu trả lời tương tự.
Hàn Ly liên lạc với đội pháp chứng, mẹ Tiểu Mẫn rất lo lắng thấp thỏm: “Tôi chưa dọn dẹp, chỉ lần trước báo cảnh sát, cảnh sát các anh đến xem phòng con bé…Haiz cô gái, mọi người sẽ không tiết lộ chuyện của Mẫn Mẫn chứ…”
Nghiêm Hà kiên nhẫn giải thích: “Không đâu ạ, bà cứ yên tâm. Mục tiêu của chúng tôi bây giờ là tìm người, đúng không?”
Lúc này mẹ Tiểu Mẫn mới do dự gật đầu.
“Họ đang ở một hiện trường khác, nửa tiếng nữa mới đến, chúng ta đợi ở đây đi.”
Hàn Ly cúp điện thoại bước vào: “Kết quả giám định lần trước đã có rồi, vân tay đều là của nạn nhân, chỉ thu được một nang tóc, tìm thấy DNA nam giới, nhưng không có kết quả đối chiếu trong cơ sở dữ liệu. Họ đã mở rộng phạm vi đối chiếu, chuẩn bị tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu quốc gia.”
Cơ sở dữ liệu DNA hiện nay không phải ai cũng có, phải là tội phạm mới có dữ liệu lưu trữ.
“Chúng ta có thể sơ bộ phác họa chân dung tâm lý của hắn rồi.”
Cố Minh Thâm nói: “Nam giới không rõ danh tính, không có tiền án, rất có sức hút. Đã xóa tất cả vân tay, hắn rất tỉ mỉ. Để lại tóc, hắn ngông cuồng tự đại. Hắn có tài chính nhất định, chắc chắn có xe, nếu không rất khó có được sự tin tưởng của hai nạn nhân và đưa họ rời khỏi nhà.”
Nghiêm Hà: “Nếu cả hai người đều là do hắn ra tay, theo thủ pháp gây án của hắn, chắc chắn hắn đã tìm kiếm con mồi tiếp theo rồi. Nhóm trưởng, mấy vụ án nghi ngờ trước đó, có thể xác định là do hắn làm không?”
Cố Minh Thâm suy nghĩ một lát.
“Theo đặc điểm thủ pháp này mà xem, càng nhìn càng giống. Ít nhất hiện tại hai vụ án này có đến chín mươi phần trăm khả năng.”
Một ly nước đổ cạnh chân Nghiêm Hà, làm ướt cả ống quần dài của cô.
Nghiêm Hà giật mình, không kịp vắt khô ống quần, quay đầu nhìn, mẹ Tiểu Mẫn đang bưng hai ly nước, mặt tái mét đứng cạnh họ, nghe thấy hai câu cuối cùng của họ.
“Hai…?”
Bà ấp úng.
Nhóm điều tra đều không nói gì, nhưng kinh nghiệm sống của người trưởng thành đã đủ để bà hiểu được số phận của con gái mình.
Khi nhân viên pháp chứng lấy lời khai, mẹ Tiểu Mẫn đã gục xuống ghế sofa khóc, Nghiêm Hà đứng bên cạnh an ủi.
Dụ Hạo Thán nhìn thấy hết, nói nhỏ với Trình Thế Hiền: “Chỉ có em gái Tiểu Nghiêm mới kiên nhẫn như thế, nếu là tôi, đầu đã nổ tung rồi.”
Trình Thế Hiền ừm một tiếng: “Sao không nhìn Hàn Ly thử xem?”
“… Lão Trình, cậu có ý gì?”
“Từ lúc vào nhà này, cậu cứ nhìn người ta mãi, đặc biệt là lúc cô ấy xem điện thoại, cậu còn,”
Anh ta nghĩ, “Nhìn chằm chằm.”
“Câm miệng!”
Dụ Hạo Thán nhỏ giọng đe dọa.
Trình Thế Hiền là người đảm đương sức mạnh của nhóm, không sợ anh ta: “Hai người cứ thế này, là có người theo đuổi Hàn Ly rồi à?”
Dụ Hạo Thán lần thứ N hối hận khi vào nhóm.
Đám cuồng phân tích tâm lý này.
Anh ta ủ rũ: “Có một đối tượng xem mắt, theo đuổi rất gắt.”
Trình Thế Hiền không hiểu: “Cậu cứ tự coi mình là đối tượng xem mắt, theo đuổi đến cùng không được sao? Cái tính lì lợm của cậu đâu rồi? Cậu bị đa nhân cách à?”
“… Trong lòng cô ấy có tôi! Tôi biết!”
Vẻ mặt Trình Thế Hiền như muốn nói: “Tỉnh lại đi, tự mình đa tình thì không có kết cục tốt đẹp đâu”, “Hay để nhóm trưởng khám bệnh cho cậu đi”, “Bệnh hoang tưởng thì phải chữa.”
“Nhưng cậu nhìn cô ấy đi,”
Dụ Hạo Thán thất vọng, “Cô ấy cứ xem điện thoại, không thèm đếm xỉa đến tôi.”
“Cậu nhắn tin cho cô ấy cũng được mà?”
Dụ Hạo Thán ngẩn người.
“… Cậu bị ngốc à?”
“Chắc là thế.”
Nhân viên pháp chứng tìm thấy vài sợi tóc trong phòng Tiểu Mẫn, vân tay không đủ, không có giá trị giám định.
Cố Minh Thâm ra ngoài nghe điện thoại, quay lại nói: “Đã liên lạc được với gia đình nạn nhân đầu tiên rồi, tình hình hơi phức tạp, chúng ta về thôi. Nghiêm Hà?”
“Dạ, đây ạ.”
Nghiêm Hà đáp lời, đang định đứng dậy thì bị mẹ Tiểu Mẫn kéo lại.
“Bác gái?”
Bà run rẩy môi: “Mẫn Mẫn nhà chúng tôi…”
Nghiêm Hà mỉm cười an ủi: “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Rồi từ từ rút tay ra.
Trước khi ra khỏi cửa, cô quay đầu nhìn lại. Em gái đứng trong phòng khách, từ từ vẫy tay chào họ. Mẹ Tiểu Mẫn vẫn gục trên ghế sofa, không nhúc nhích.


Trên đường về, Cố Minh Thâm để Trình Thế Hiền lái xe, còn mình thì mở nhóm voice chat.
“Tôi nói sơ qua một chút, mọi người chuẩn bị nhé. Vụ này phức tạp hơn hai vụ trước. Nhà là nhà thuê, phải liên hệ chủ nhà khác, hơn nữa nghe nói đã cho thuê rồi, khả năng tìm thấy manh mối tại hiện trường gần như bằng không.”
Nghiêm Hà tặc lưỡi.
Nhà từng có án tự sát mà thuê nhanh thế sao? Vậy sao hồi đó không ai thuê nhà Cố Minh Thâm?
Cố Minh Thâm còn đáng sợ hơn cả vụ án sao?
Cố Minh Thâm sớm đã nhận ra phản ứng của cô, lạnh nhạt nói: “Họ không sợ án tự sát. Người chết không đáng sợ, đáng sợ là chính mình có thể trở thành người chết.”
Nghiêm Hà lặng lẽ quay đầu.
Trình Thế Hiền: “Vậy chúng ta còn đi không?”
Cố Minh Thâm: “Đi, Hàn Ly, Dụ Hạo Thán, hai người dẫn hai nhân viên pháp chứng đi xem nhà, chúng ta về đội hình sự, gia đình nạn nhân đầu tiên đang đợi chúng ta.”
Dụ Hạo Thán đồng ý, Hàn Ly im lặng mở định vị. Dù không trực tiếp giao lưu, hai người vẫn phối hợp rất ăn ý.
Trước khi Dụ Hạo Thán xoay vô lăng, nhìn chiếc xe của Cố Minh Thâm một cái.
Nhóm trưởng đúng là điển hình của sự bình tĩnh, cứ thế đưa Trình Thế Hiền đi, chỉ còn lại hai người họ ở riêng.
Anh ta lén lút nhìn Hàn Ly một cái.
Mặt Hàn Ly không biểu cảm, hoàn toàn không thèm để ý đến anh ta. Ngay cả tin nhắn vừa gửi, Hàn Ly cũng không trả lời.
Dụ Hạo Thán càng muốn khóc hơn.


Đội trưởng Lâm giúp họ giữ gia đình nạn nhân ở phòng tiếp khách. Vừa nhìn thấy gia đình, Nghiêm Hà đã biết sự phức tạp nằm ở đâu.
Hai gia đình trước đều là ba mẹ ra mặt, chỉ có gia đình này đến một cậu bé tuổi teen, còn nhuộm mái tóc vàng hoe thiếu chất. Chỉ nói chuyện đơn giản vài câu, Nghiêm Hà mới biết cậu ta đã 20 tuổi, là em trai của nạn nhân.
“Ba mẹ cậu sao không đến?”
Chàng trai tóc vàng không ngẩng đầu lên, tập trung chơi game: “Họ không xin nghỉ được, tôi qua xem một chút rồi đi. Mọi người có chuyện gì không? Không phải nói chị tôi tự sát sao?”
Cố Minh Thâm: “Cần phải điều tra thêm.”
Em trai vừa đúng lúc đánh xong một ván, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hà: “Trước đây cảnh sát các anh không điều tra rõ ràng sao? Vậy chị tôi không phải chết oan sao? Mọi người phải bồi thường chứ?”
Nói xong, còn đặt điện thoại lên bàn, gác chân chữ ngũ.
Mặt Cố Minh Thâm không biểu cảm: “Cậu có yêu cầu gì? Tôi giúp cậu chuyển lời.”
Có lẽ là không ngờ Cố Minh Thâm lại mở lời, không nổi giận nhưng cũng rất hung dữ, cậu em trai rụt vai lại, nhìn anh một cái rồi không nói nữa.
Nghiêm Hà thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng có thể nói chuyện đàng hoàng rồi.
“Đồ đạc của chị cậu cậu đã mang hết đi chưa? Điện thoại di động các thứ, có mang đến không?”
“Bán rồi.”
Nghiêm Hà kinh ngạc: “Bán?”
“Đúng vậy, bán rồi, nhiều đồ như thế, tôi cũng không dùng, mang về nhà làm gì cho phiền phức, tội gì mà không bán đi. Mặc dù không bán được bao nhiêu tiền.”
Cậu em trai thẳng thắn đến mức, ngược lại khiến Nghiêm Hà không biết nói gì tiếp.
Cố Minh Thâm: “Vậy cậu giữ lại cái gì?”
Em trai bĩu môi không nói.
Điện thoại Nghiêm Hà rung lên, Trình Thế Hiền gửi tin nhắn cho cô, nói nạn nhân chỉ có một cậu em trai rất được cưng chiều này, mà vừa đến đã hỏi mật khẩu WiFi để chơi game.
Có vẻ như gia đình này hoàn toàn không quan tâm đến nạn nhân.
Cô suy nghĩ một lát, nhìn thấy điện thoại của cậu em trai, khẽ ho: “Anh Trình, làm ơn đi lấy danh sách hiện trường ban đầu cho tôi, tôi kiểm tra lại.”
Trình Thế Hiền hiểu ý: “Nhóm trưởng, cho tôi mượn chìa khóa xe.”
Cậu em trai nhìn hai người giao chìa khóa, có chút bất an. Nghiêm Hà lại không thèm để ý đến cậu ta, rót cho Cố Minh Thâm và mình mỗi người một ly cà phê, rồi đặt thêm một ly nước trước mặt cậu ta, cứ thế ngồi xuống.
Trình Thế Hiền vừa ra ngoài, cậu em trai đã không ngồi yên được: “Anh ta đi đâu vậy?”
Nghiêm Hà vừa hay đang uống cà phê, nghe vậy vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng không vội trả lời, uống xong một ngụm mới từ tốn nói: “Thế này, cậu không nhớ mình đã giữ lại cái gì, chúng tôi có lưu trữ. Nhưng lúc đó tiếp nhận vụ án là đồn cảnh sát bên kia, nên chúng tôi phải đi lấy danh sách hiện trường, để giúp cậu nhớ lại.”
Cô cười tủm tỉm, ra hiệu cho cậu ta bình tĩnh, không nói một lời thừa thãi nào, từ đầu đến cuối Cố Minh Thâm không hề ngẩng đầu lên.
Cậu em trai rất sốt ruột: “Chỗ đó xa lắm.”
“Ồ không sao đâu, chúng tôi có xe.”
“Mấy người phiền phức quá, tôi thật sự không giữ lại cái gì hết!”
Cậu em trai la lên, thoát game, đẩy điện thoại về phía họ: “Chỉ giữ cái này, mấy người còn muốn gì nữa?”
“Còn thứ gì khác không?”
“Hết rồi hết rồi thật sự hết rồi. Haiz, tặng mấy người đấy, tôi không cần nữa, phiền phức thật.”
Cậu em trai đứng dậy đi luôn, đóng sập cửa đi ra ngoài. Cố Minh Thâm tiễn mắt nhìn cậu ta đi khuất, thấy Nghiêm Hà giơ bàn tay nhỏ bên phải lên, vẫy vẫy về phía cửa, như mèo thần tài: “Không tiễn nhé.”
Cậu em trai đi rồi, Trình Thế Hiền bước vào, đưa chìa khóa cho Cố Minh Thâm: “Tiểu Nghiêm, sao cô biết điện thoại là của nạn nhân? Người đã chạy rồi?”
“Vì cái mẫu điện thoại đó đắt quá, với túi tiền của cậu ta căn bản không mua nổi, tôi đoán là của chị cậu ta. Hơn nữa, điện thoại cậu ta sắp hết pin rồi, mấy cậu nghiện game thì chờ đợi sao được.”
Cậu em trai chạy nhanh, Nghiêm Hà nhanh tay lẹ mắt giữ chặt điện thoại, không để điện thoại bị khóa.
“Để tôi xem nào… album ảnh, album ảnh… à, có rồi.”
Cậu em trai vứt bỏ điện thoại một cách sảng khoái như vậy, chứng tỏ cậu ta chỉ dùng điện thoại này để chơi game, thẻ SIM thì ở chỗ khác. Điều này cũng cho thấy môi trường sống của cậu em trai không mấy khá giả, nếu ngày nào cũng cầm điện thoại tốt ra đường khoe mẽ, dễ gây ra sự ghen ghét.
Nếu cậu ta chỉ dùng cái này để chơi game, thì rất có khả năng không động chạm gì đến những cái khác. Nghiêm Hà đánh cược một phen, quả nhiên đã tìm thấy dấu vết trong album ảnh.
Cô chụp vài bức ảnh rồi gửi vào nhóm.
“Mọi người nhìn người đàn ông này đi”
Dụ Hạo Thán và Hàn Ly vừa đến căn nhà mà nạn nhân từng thuê, mặt chủ nhà không vui, mở cửa cho họ rồi đứng sang một bên, không hỏi gì.
Thực ra cũng là chuyện thường tình, cho thuê nhà chỉ để kiếm tiền, không ngờ lại gặp chuyện thế này.
“Em gái Tiểu Nghiêm gửi tin nhắn đến.”
Hàn Ly đáp lời, cũng lấy điện thoại ra xem, nhưng sắc mặt ngày càng tái nhợt.
Nhân viên pháp chứng đang làm kiểm tra theo thông lệ, chỉ nhìn một vòng rồi lắc đầu, bảo họ đừng ôm hy vọng. Dụ Hạo Thán đứng bên cạnh nhìn, phát hiện cô ấy không ổn: “Hàn Ly? Người này trông không xấu chứ, cũng được.”
Hàn Ly gượng cười: “… Không có gì, chúng ta về trước đi. Có chuyện muốn nói với mọi người.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi