Chương 37
Đêm đó Nghiêm Hà nằm mơ.
Nội dung cụ thể thì cô vừa mở mắt đã không nhớ nổi. Tuy nhiên, chiếc áo ngủ ướt đẫm mồ hôi, và tay chân lạnh ngắt rõ ràng nhắc nhở cô về sự tồn tại của cơn ác mộng.
Cô không có thói quen nhớ lại ác mộng, cái gì qua rồi thì cứ cho qua.
Chỉ là lúc rửa mặt, Tiểu Bạch bay lên bồn rửa tay, mổ bọt kem đánh răng của cô, bị cô gõ cho một cái vào đầu.
“Òm ọp!”
“Tiểu Bạch, tao nằm mơ thấy ác mộng.”
“Òm ọp?… Òm!”
Được cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch dụi dụi vào mu bàn tay, Nghiêm Hà thấy tâm trạng tốt hẳn. Bữa sáng ngoài bánh củ cải, cô còn làm chân gà hấp xì dầu, bánh đậu đỏ cốt dừa.
Mùng Một Tết, dù phải trực, vẫn phải làm một bữa sáng thịnh soạn đầu năm cho nhóm trưởng.
Khi đóng gói thức ăn vào hộp, Nghiêm Hà sững sờ.
Sao cô lại có cảm giác, ác mộng đêm qua, hình như có liên quan đến nhóm trưởng nhỉ?
Sáng sớm mùng Một Tết, đường vắng người, Nghiêm Hà chầm chậm bước đến tòa nhà hình sự, dần dần nhớ lại chi tiết cơn ác mộng đêm qua.
Hình như cô mơ thấy Cố Minh Thâm bắt cô chép phạt, chép không xong thì phải bù hai tháng tiền thuê nhà…
Đối với cô, người mà số dư tài khoản ngân hàng chỉ có bốn chữ số, đó thực sự là một cơn ác mộng hàng thật giá thật.
Ngày đầu năm mới, đội hình sự vẫn rất bận. Lúc Nghiêm Hà đợi thang máy, bất ngờ một giọng nói vang lên từ phía sau: “Chúc mừng năm mới.”
“… Chúc mừng năm mới!”
Ban ngày không nói người, ban đêm không nói ma, cô vừa nghĩ đến nhóm trưởng, Cố Minh Thâm đã xuất hiện từ phía sau.
Nhìn vẻ mặt của cô, rõ ràng là bị giật mình. Cố Minh Thâm im lặng một lát: “Cô ngủ không ngon à?”
Nghiêm Hà vội vàng lắc đầu.
“Có ai mắng cô sao?”
Cô lại lắc đầu, nhưng vẫn không nói lý do.
Cố Minh Thâm suy nghĩ một lát.
Chẳng lẽ Nghiêm Hà cũng bị giục cưới rồi?
Hai người mỗi người mang một tâm sự mà trực ban hết một ngày. Lúc sắp tan ca, Nghiêm Hà sắp xếp xong hồ sơ, lén lút gửi cho Hàn Ly một tin nhắn:
“Em lại mơ thấy ác mộng, chủ nhà đòi em bù tiền thuê, kinh khủng quá.”
Hàn Ly ngủ ở nhà Dụ Hạo Thán suốt một ngày, trong thời gian đó luôn tắt máy, buổi chiều mở máy ra liền nhận được tin nhắn của cô, không khỏi cạn lời.
Nếu nhóm trưởng mà biết ác mộng của em gái Tiểu Nghiêm có liên quan đến anh, chắc sẽ nghi ngờ nhân sinh.
Cô ấy còn chưa kịp trả lời, Cố Minh Thâm đã gửi tin nhắn cho cô ấy rồi.
Hàn Ly: ?
Từ khi nào mà cô lại “đắt hàng” thế này.
Hàn Ly thấp thỏm bấm vào tin nhắn của Cố Minh Thâm, chỉ thấy anh hỏi một câu:
“Ba mẹ Nghiêm Hà giục cưới rồi à?”
Hàn Ly: …
Hai người này hôm nay không phải trực cùng nhau sao, có gì mà không nói thẳng mặt được sao?!
Đặc biệt là nhóm trưởng, đừng có nhát thế, cứ hỏi thẳng đi chứ!
Cô ngủ cả ngày trời, chỉ để trốn tránh “mệnh lệnh” giục cưới của ba mẹ, nào ngờ tính toán đủ kiểu, cuối cùng lại thấy hai chữ “giục cưới” ở đây.
“Hàn Ly, ăn tối thôi!”
Dụ Hạo Thán gọi cô từ bên ngoài. Hàn Ly mơ mơ màng màng xoa tóc, lúc này mới nhớ ra hôm nay anh ta đã gọi cô rất nhiều lần, từ bữa sáng đến bữa tối, cô đáp một tiếng rồi chậm rãi xuống giường.
Bình thường Dụ Hạo Thán chẳng giấu giếm chuyện gì, nhưng mãi đến tối qua, Hàn Ly mới biết anh ta đã dọn ra khỏi nhà, thuê căn hộ này.
Nghe nói căn nhà là của một người bạn tốt giàu có, cả nhà người bạn ấy đều ra nước ngoài rồi, căn hộ để lâu không có người ở sợ bị hư hỏng, nên cho anh ta thuê với giá rất rẻ.
Hai người họ đều là người địa phương, dọn ra ngoài ở, ngoài việc tránh áp lực từ gia đình ra thì chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
Căn hộ này là kiểu nhà cũ nát nhỏ, Hàn Ly có chết cũng không tưởng tượng nổi Cố Minh Thâm ở nơi thế này, nhưng đổi người thuê thành Dụ Hạo Thán thì lại bất ngờ rất hợp.
Dù sao anh ta cũng là người từng bị lợn rừng húc nát lều, bị lợn rừng đuổi nửa quả núi, bị khỉ giật mất hộp dụng cụ, cảnh tượng gì chưa từng thấy.
Nếu một ngày nào đó cô thấy Dụ Hạo Thán mặc áo ba lỗ trắng, quần đùi rộng, mang dép nhựa, phe phẩy quạt mo rách, ngồi dưới lầu đánh cờ với mấy ông già, cô cũng sẽ không thấy lạ.
Quả nhiên, Hàn Ly vừa búi tóc xoăn lên, bước ra khỏi phòng, đã thấy Dụ Hạo Thán quấn khăn hoa trên đầu, một tay bưng một đĩa thức ăn màu sắc quỷ dị, sải bước từ bếp đi ra.
Hàn Ly: …
Cô đã làm gì sai mà ngày đầu năm mới phải nhìn thấy cái kiểu ăn mặc chướng mắt thế này.
“Haiz, cuối cùng cũng dậy rồi à? Nhanh nhanh, lại đây ăn cơm.”
Thành ý khó chối từ.
Dụ Hạo Thán tháo khăn hoa xuống, cười híp mắt giục cô ngồi xuống. Hàn Ly cầm đũa, nửa tin nửa ngờ nếm một miếng, sắc mặt cực kỳ đặc sắc.
“Ngon không?”
Anh ta cứ như một chú chó đất nhỏ đang vẫy đuôi điên cuồng, chờ đợi phản ứng từ chủ nhân.
Hàn Ly gật đầu: “Ngon…”
Dù bề ngoài trông khá kinh khủng, nhưng hương vị thì thực sự không tệ.
Chỉ cần chấp nhận cái hình ảnh đó, ăn hết đống món này có vẻ cũng không khó.
Hàn Ly càng ăn càng thấy thoải mái: “Không ngờ anh lại có tay nghề tốt đến thế.”
“Haiz, tôi đã nói sớm rồi, cô tưởng tôi khoác lác à?”
Dụ Hạo Thán ôm một chén cơm trắng ngồi cạnh cô ấy: “Nhớ năm đó, tôi cũng là bếp trưởng của đội, hoàng tử nấu ăn đó.”
Mặt Hàn Ly lạnh tanh: “Ồ.”
“Lợn rừng nên mừng vì nó là động vật được bảo vệ, không thì đã bị tôi cho vào nồi rồi.”
“Ồ.”
“Tôi giỏi tận dụng nguyên liệu sẵn có lắm, đúng là hoàng tử sinh tồn thực thụ.”
“Ừm.”
Trên chiếc bàn bát tiên vuông vắn, Hàn Ly lạnh mặt ăn cơm, Dụ Hạo Thán cứ nhất định ngồi cùng phía với cô, nói chuyện hăng say, không thèm để ý đến thái độ lạnh nhạt của cô ấy.
“Tôi ăn xong rồi, chúc mừng năm mới.”
Hàn Ly bưng chén đũa đi về phía bếp, Dụ Hạo Thán mới ăn được nửa chừng, cực kỳ buồn bực: “Sao ăn nhanh thế?”
“Tâm trạng không tốt.”
“Thế để tôi rửa chén cho, cô đi nghỉ đi.”
Tiếng nước trong bếp ngừng lại, Hàn Ly lau tay, đi thẳng về phòng: “Vậy thì vất vả cho anh rồi.”
Anh ta cười tủm tỉm: “Không sao.”
Cửa phòng đóng lại, Dụ Hạo Thán đối diện một bàn đầy thức ăn, cắn đũa lẩm bẩm: “Nhưng tôm bóc vỏ cô thích nhất còn chưa ăn mà.”
Khi không có vụ án, Dụ Hạo Thán là một thanh niên gương mẫu với lịch sinh hoạt điều độ, 11 giờ tối nhất định phải ngủ. Anh ta và Hàn Ly phải đến tận hôm sau nữa mới trực, mấy hôm nay nghỉ ngơi sướng đến mức muốn bay lên.
Sáng sớm mùng Hai Tết, Dụ Hạo Thán mơ màng tỉnh dậy, nhìn thời gian, mới đúng 6 giờ, sớm hơn đồng hồ sinh học của anh ta hẳn một tiếng.
Chắc là vì Hàn Ly ở phòng bên cạnh, khiến anh ta thấy kích động chăng.
Dụ Hạo Thán trở mình, ôm gối định ngủ tiếp, lại mơ hồ nghe thấy tiếng động từ phòng bên cạnh.
Nhà cũ nát thì có khuyết điểm này, cách âm không tốt lắm, Hàn Ly cãi nhau trong phòng, anh ta có thể nghe rõ mồn một.
“Con đã nói rồi… con không đi…”
“Sao lại bảo con không hiểu chuyện… Được thôi, vậy thì ba mẹ cứ coi như chưa từng sinh ra con…”
“Là con biết ngày Tết mà, Tết còn vì chuyện này mà mắng người…”
“Dù sao cũng là lỗi của con đúng không!…”
Dụ Hạo Thán ngồi trên giường, ôm chặt chăn, đợi tiếng động im bặt, anh ta mới quấn chăn, rón rén đến cửa phòng cô ấy: “Hàn Ly? Cô dậy chưa?”
Rất lâu sau, Dụ Hạo Thán nghe thấy tiếng sột soạt bên trong, Hàn Ly kéo cửa phòng ra: “Dậy rồi, không sao.”
Anh ta sững sờ.
Khóc đến sưng cả mắt thế kia mà bảo không sao?
Anh ta giả vờ không nhìn thấy mắt cô, quay người vào bếp: “Tôi đi làm bữa sáng cho cô đây, ăn uống điều độ tốt cho dạ dày đấy, biết không?”
“Họ Dụ kia! Anh đang giở trò lưu manh đấy à!”
Hàn Ly “rầm” một tiếng đóng sập cửa lại, Dụ Hạo Thán sững người, lúc này mới phát hiện mình chỉ mải quấn chăn phía trước, còn từ lưng xuống dưới eo đều lộ ra ngoài, bao gồm cả chiếc quần lót đỏ của anh ta.
“… Cái này là phiên bản giới hạn năm tuổi của tôi đó!”
“Anh tưởng tôi không biết năm kia mới là năm tuổi của anh à?!”
“Tôi tiết kiệm!”
“Cút!”
Hai người làm ầm ĩ cả buổi sáng, sau khi mệt lử, cuối cùng cũng có thể bình tĩnh ngồi xuống ăn sáng.
Hàn Ly ể oải, tinh thần không tốt, Dụ Hạo Thán đề nghị: “Chúng ta đi dạo phố đi, tốt cho tâm trạng.”
Một ly sữa cô uống mãi vẫn chưa hết: “Vừa rồi ba mẹ tôi nói, hôm nay cái anh chàng đi xem mắt kia sẽ mời tôi ăn cơm, còn là chủ động đề nghị nữa! Tâm trạng tôi không tốt chút nào.”
“Haiz, hôm nay mới mùng Hai Tết, anh ta mời ở đâu? Nhiều quán đâu có mở cửa.”
Hàn Ly cười khẩy: “Ba mẹ tôi nói, người ta cực kỳ có thành ý! Chỉ cần tôi đồng ý, mời tôi ăn gì cũng được, anh ta trả tiền. Tôi đang nghĩ xem nên chém anh ta thế nào. Em trai Dụ, đưa chị đây sang nhà hàng hải sản bên quảng trường X kế bên.”
Anh ta vùi đầu ăn, giả vờ như không nghe thấy.
“Dụ Hạo Thán!”
Anh đặt chén xuống, gắp một miếng củ cải muối, “Xe tôi hết xăng rồi.”
Hàn Ly nheo mắt: “Em trai à, hiếm khi có người đầu năm mới mang tiền tới tận cửa, ngu gì không lấy. Lát nữa chị đây trả tiền xăng cho cậu, cậu không thiệt đâu. Hay là, cậu đi cùng chị đây đi?”
Dụ Hạo Thán một ngụm cháo trắng nghẹn ở cổ họng, suýt bị sặc chết, “Vậy mà cô cũng nghĩ ra được…”
Hàn Ly vỗ vai anh ta, quay người đi rửa mặt và trang điểm. Dụ Hạo Thán ngồi ngây ra, cảm thấy bữa sáng nhạt nhẽo.
Nhất định là anh ta bị nhóm trưởng lây nhiễm rồi, nhất định là thế.
Mùng hai Tết, người trên phố bắt đầu đông lên.
Ra khỏi trạm xăng, Hàn Ly đang làm công tác tư tưởng cho Dụ Hạo Thán: “Anh phải nghĩ thế này, đầu năm mới mà còn đến gây bực mình cho tôi, sao tôi lại không làm thịt anh ta chứ, chẳng phải anh ta tự chuốc lấy sao? Tôi đã từ chối bao nhiêu lần rồi mà còn chủ động như vậy.”
“Ừm ừm ừm, chị nói gì cũng đúng…”
Dụ Hạo Thán ủ rũ, đưa cô tới cửa trung tâm thương mại: “Tôi không vào đâu, khi nào xong thì gọi cho tôi, tôi tới đón.”
“Được.”
Ngoại hình Hàn Ly không tệ, lúc mới vào làm, đồng nghiệp đã thấy cô ấy xinh đẹp đến mức không giống pháp y. Giữa mùa đông, cô ấy mặc một chiếc áo khoác dài, thắt khăn lụa, tóc dài xõa vai, giày cao gót lộc cộc bước vào trung tâm thương mại, mỗi bước như giẫm lên tim Dụ Hạo Thán, sắp giẫm nát tim anh ta rồi.
Anh ta gục trên vô lăng gần nửa phút, mới uể oải lái xe rời đi..
Hàn Ly tức đến quá mức, hôm nay trang điểm rất vênh váo hung hăng. Vốn định đánh úp anh chàng xem mắt, ai ngờ đối phương đã đến từ sớm.
Dù bực mình vì sự cố chấp của đối phương, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông này, Hàn Ly vẫn phải khen ngoại hình của anh ta.
Quả thật ăn mặc chỉnh tề, rất có khí chất, có vốn để bốc đồng. Chẳng trách bố mẹ cô sốt ruột như vậy.
Trong kỳ nghỉ Tết, khách của nhà hàng này không nhiều. Đối phương nhìn thấy Hàn Ly, dịu dàng mỉm cười với cô, mời cô ngồi xuống: “Là cô Hàn phải không? Tôi họ Ngụy. Mời ngồi bên này.”
Hàn Ly như tỉnh mộng, vội vàng nở nụ cười xa cách, trong lòng thầm kinh ngạc.
Nguy hiểm thật, suýt nữa mất thế.
Hàn Ly lăn lộn nhiều năm, nhanh chóng chỉnh đốn suy nghĩ, đem những lời đã chuẩn bị sẵn ra dùng.
“Ngại quá, Tết nhất còn làm anh tốn kém, gặp mặt vào mùng hai, không biết có làm lỡ thời gian anh về nhà đoàn tụ với gia đình hay không. Thế này đi, chúng ta ăn đơn giản thôi, coi như làm quen. Buổi chiều tôi còn phải đi trực, đơn vị có rất nhiều việc…”
Cô nói một tràng liền mạch, rất trôi chảy. Anh Ngụy đối diện mỉm cười nghe cô nói xong, nghe ra rõ ràng là lời xã giao đối phó, vậy mà cũng không tỏ ra khó chịu, ngược lại còn tỏ vẻ thông cảm: “Cô Hàn, tôi rất hiểu cô, thế hệ chúng ta bị trưởng bối giục cưới là chuyện thường. Thật ra ngày mai tôi cũng phải tăng ca, lần này cũng là bất đắc dĩ, đúng là làm phiền cô rồi.”
Hàn Ly thầm tặc lưỡi.
Người này không đơn giản, giống cô, cũng là kiểu thường xuyên đi xem mắt.
Anh Ngụy nói tiếp: “Như cô nói, coi như làm bạn. Tết nhất phải tăng ca ở ngoài, bèo nước gặp nhau thật không dễ, cô Hàn cùng tôi ăn một bữa, chắc cũng không làm lỡ việc gì chứ? Hay là, cô Hàn đã có người mình thích rồi?”
Hàn Ly khựng lại, mỉm cười lắc đầu: “Không có không có, anh khách sáo quá rồi.”
Chương trước đó Chương tiếp theo