Chương 18

Chủ nhật, nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành bóng râm loang lổ, trong làn gió mới thoang thoảng mùi hoa quế.
Mấy hôm này, khi đi học, tâm trạng Kiều Trân mấy đều vui vẻ, cuối cùng cũng chờ được ngày này.
Cô mặc áo len màu xanh sữa, quần jean xám đen, soi gương buộc tóc thành búi nhỏ, đeo chiếc túi xinh xắn rồi bước ra ngoài.
Dưới ký túc xá.
Chàng trai mặc áo khoác gió đen, ngũ quan sắc nét, lông mày rắn rỏi, đôi mắt sâu thẳm, cả người toát ra khí chất ngông cuồng kiêu ngạo.
Tần Diệc Trì cong môi cười vơi cô, giơ thứ trong tay lên, giọng lười biếng trầm thấp: “Cái này cho cậu.”
Kiều Trân bước xuống bậc thang, nhìn thoáng qua.
Trong tay Tần Diệc Trì là một chiếc dây buộc tóc màu xanh nhạt, gắn nơ con bướm bằng ren, trên đó lấp lánh những ngôi sao vàng nhỏ như bầu trời đêm.
Kiều Trân khựng lại, ngẩng đầu đối diện đôi mắt đen sâu của anh, trong mắt hiện lên chút ngơ ngác: “Tặng…cho mình sao?”
Thứ đẹp đẽ mơ mộng như vậy, bị Tần Diệc Trì cầm trong tay, tự dưng có cảm giác hơi sai sai.
Tần Diệc Trì bước đến gần, cúi đầu nhìn cô, giọng thản nhiên: “Mua đồ được tặng kèm, đàn ông con trai như mình thì đâu dùng được.”
“Quay lại, để mình buộc cho cậu được không?”
Giọng trầm thấp dễ nghe vang bên tai, từng chút len lỏi vào đầu óc.
Kiều Trân hoàn toàn không thể kháng cự, nhẹ nhàng gật đầu, xoay người đưa lưng về phía anh: “Được nha.”
Tần Diệc Trì đứng phía sau, cúi nhìn cô, yết hầu khẽ trượt lên xuống.
Hôm nay cô mặc áo len xanh sữa, giống như búp bê phương tây xinh đẹp, khiến người ta chỉ muốn…
Trộm đi, giấu kín.
Cô vẫn buộc búi tóc nhỏ tinh nghịch ngọt ngào.
Tần Diệc Trì không nhịn được, đưa tay xoa xoa búi tóc của cô, còn thuận tiện nắm chặt một cái.
Như vuốt mèo vậy.
Anh đã muốn làm thế từ lâu rồi.
Tần Diệc Trì nhanh chóng thu lại suy nghĩ, nghiêm túc buộc tóc cho cô, quấn hai vòng.
Kiều Trân gần như bị bao trọn trong vòng tay anh, đầu mũi ngập hương cỏ non dịu nhẹ trên người chàng trai, dường như có chút hormone len lỏi vào da thịt.
Tim cô ngưa ngứa.
Buộc xong, Kiều Trân muốn xem mịm trông thế nào, nhưng lại chẳng thấy được sau đầu của mình.
Lúc này, dường như Tần Diệc Trì nghe thấu được suy nghĩ trong lòng cô, giơ điện thoại chụp rồi đưa cho cô xem: “Hiệu quả cũng khá đấy.”
Kiều Trân ngoan ngoãn gật đầu.
Búi tóc đen nhỏ bé vốn đơn độc, nay được những vì sao lấp lánh vây quanh, càng thêm rực rỡ.
Như bầu trời đêm thăm thẳm, chiếu ra muôn tia sáng, như thần linh khẽ nói với cô: “Nhìn đi, em vốn là ngôi sao trên trời.”


Cùng lúc đó, trên ban công tầng sáu.
Trần Mỹ Hương và Vân Nguyệt đến trưa mới đi tỉnh ngoài cho buổi diễn thiện nguyện.
Giờ phút này, Trần Mỹ Hương giơ điện thoại, phóng to nhiều lần, quan sát cảnh dưới ký túc, lẩm bẩm: “Cái tên Tần Diệc Trì này không đơn giản đâu nha, mới đó đã xoa búi tóc Trân Trân thành thạo thế? Mình nghi cậu ta đã có âm mưu từ lâu rồi!”
Vân Nguyệt nheo mắt: “Ừm… nhưng người đàn ông này có thể tăng vận may sự nghiệp cho Trân Trân.”
Trần Mỹ Hương hơi nghi ngờ, suy nghĩ một hồi, rồi nói: “Thế thì, cứ thử xem sao?”


Thời tiết vừa chuyển sang thu.
Nắng vàng trải lên mặt đất, lá ngô đồng xanh biếc đung đưa theo gió.
Trước cổng công viên giải trí, vô số người lớn trẻ nhỏ chen chúc xếp hàng vào cổng.
Ngưu Nhất Phong, Chương Dục cùng bảy tám người đã đứng chờ sẵn, thấy Kiều Trân thì mắt sáng rỡ.
Có hai ba người lần đầu gặp cô thì lập tức rướn cổ, trầm trồ cảm thán.
Cô gái gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, làn da trắng trẻo, đặc biệt đôi mắt to long lanh như nai con, trong trẻo ngọt ngào, giống đóa hoa nhài tinh khiết.
Như tác phẩm thủ công tinh xảo của Nữ Oa nương nương.
Có người buột miệng: “Má ơi, đây là thanh mai của anh Trì hả? Sao trước giờ chưa nghe nhắc tới!”
“Tại sao…tại sao tôi lại không có em gái thanh mai xinh thế này? Ông trời ơi, ban cho tôi một người đi!”
Ngưu Nhất Phong cười hề hề: “Em Trân, mau vào nhóm chat của bọn anh đi, từ giờ chúng ta là một hội rồi!”
Kiều Trân lễ phép chào hỏi, lấy điện thoại thêm bạn, được kéo vào nhóm 9 người.
Tên nhóm: 【Hợp lại là một đống phân, tản ra là đầy trời】
Kiều Trân: “…”
Cái…cái tên nhóm thật cá tính.
Thấy sắc mặt cô không ổn, Tần Diệc Trì lập tức mở điện thoại, nhìn thấy tên nhóm, mặt liền sầm xuống.
Không biết thằng nào bày trò.
Anh lướt ngón tay, đổi tên nhóm thành “Học tập chăm chỉ, ngày ngày tiến bộ”.
Vừa thấy tên mới, mấy nam sinh lập tức xụ mặt.
Trời ơi! Tên cũ ý nghĩa biết bao!
Đang xếp hàng, một nam sinh chần chừ hồi lâu, cuối cùng không nhịn được ghé sát Tần Diệc Trì, che miệng nói nhỏ: “Anh… phiền anh chút được không?”
Tần Diệc Trì cất điện thoại, hờ hững liếc sang, khẽ cong môi: “Khách sáo gì, anh em cả, chuyện gì tôi cũng giúp.”
Anh ta khẽ ho khan, nhỏ giọng: “Chính là…em gái thanh mai này của anh, anh có thể giới thiệu cho em…”
Chưa nói dứt lời, Tần Diệc Trì lập tức cắt ngang, nụ cười biến mất, giọng mang cảnh cáo: “Không được. Cấm có ý đồ với cô ấy.”
“?”
Không phải vừa nói chuyện gì cũng giúp sao? Còn bảo là anh em nữa!
Anh ta hoảng hốt, nghiêm túc giải thích: “Tôi không phải kiểu đùa giỡn đâu! Tuy tôi chưa từng yêu đương, nhưng tôi không hút thuốc, không uống rượu, không đánh nhau, tuyệt đối một lòng một dạ, chiều chuộng bạn gái hết mực, có thể hôn, ôm, bế bổng lên—”
Ngay sau đó, Tần Diệc Trì túm lấy một nhúm tóc mái của anh ta, trong mắt ánh lên vẻ trêu chọc: “Thế thì đánh nhau với anh đây đi, thắng rồi tôi sẽ đồng ý.”
Nghe vậy, anh ta run chân: “Anh th…thôi bỏ đi.”
Ngưu Nhất Phong nghe lén toàn bộ đối thoại giữa hai người, vội vàng ôm bụng che miệng, suýt bật cười thành tiếng.
Đúng là nực cười, còn muốn cạy góc tường của thiếu gia Tần nữa chứ, còn chưa đến được cửa nữa kìa!


Bước vào công viên, dường như được đặt chân vào thế giới cổ tích rực rỡ sắc màu, những tòa lâu đài Gothic mộng mơ được bao quanh bởi hoa và ngọc quý.
Kiều Trân ngạc nhiên ngắm nhìn xung quanh, không kìm được thốt lên từng tiếng.
So với tưởng tượng còn rộng hơn, đẹp hơn, khác hẳn những gì từng thấy qua video.
Tần Diệc Trì đi ngay bên cạnh, giữ khoảng cách một nắm tay, khẽ hỏi: “Muốn chơi trò gì?”
Mắt Kiều Trân sáng long lanh, giọng ngọt ngào vui vẻ: “Mình thì sao cũng được, mọi người muốn gì thì mình theo đó.”
Tần Diệc Trì nghiêng đầu nhìn cô: “Vậy cậu muốn chơi trước cái gì? Bọn mình đều theo cậu.”
Cô sững lại, do dự một chút, rồi chỉ vào chỗ gần nhất: “Vậy chơi xe điện đụng nhé? Được không?”
Anh gật đầu: “Được.”
Mấy nam sinh còn lại vốn đều không kén chọn, miễn là họ được đi cùng nhau thì dù ngồi trong nhà vệ sinh cũng chơi được vui như Tết.
Cả nhóm xếp hàng xong, hứng khởi leo lên xe điện đụng, vừa đúng 10 người một lượt.
Kiều Trân chọn ngay chiếc xe màu vàng sữa, ngoan ngoãn cài dây an toàn, tim đập thình thịch, mắt sáng lên chờ mong.
“Đinh” một tiếng, trò chơi bắt đầu!
Hiện trường lập tức hỗn loạn, mấy nam sinh gào to như ra trận:
“Lão Ngưu, tôi phải đâm chết cậu!!”
“Ha! Với cậu á? Một ngón tay tôi thôi cũng búng cậu bay rồi!”
“Anh Bạch Tuộc, hai ta liên thủ xử cậu ta nào! Xông lên!!!”
“Mẹ! Tôi với cậu không cùng đội hả? Sao cậu đâm tôi? Được lắm! Vậy thì chiến đi!!”
Cả sân loạn thành bãi chiến trường, mấy chiếc xe nhiều màu tung hoành, hỗn loạn đến nỗi không phân nổi bạn thù, gặp ai cũng đâm, hệt lũ chó điên cắn bừa.
Kiều Trân chậm rãi nắm chặt tay lái, cẩn thận nghiên cứu chân ga, phanh, số lùi, điều khiển một cách dè dặt.
Bất ngờ—“ầm!” Một cú va mạnh từ phía sau!
“Ưm…”
Kiều Trân không hề đề phòng, cả người chúi về trước, vô thức vang lên tiếng kêu khẽ.
Cô ngơ ngác, quay đầu nhìn lại tên đầu sỏ gây tội.
Tần Diệc Trì ngồi trong chiếc xe đỏ phía sau, ánh mắt nóng rực như ngọn lửa bùng cháy.
Anh giơ tay chào, tóc mái đen rũ xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô, cả người phóng đãng cuồng dã, toát ra khí chất ma mị.
Kiều Trân hít sâu, tức tối đạp ga.
Rõ rang tên này nhắm vào cô, đáng ghét chết đi được!
Kiều Trân xoay vô-lăng, không chịu thua, quyết đâm trả lại.
Kết quả vừa xoay nửa vòng, lại “ầm” một tiếng, cô bị đâm nghiêng sang phải.
Lần này anh từ khẽ đâm bên cạnh, chỉ nhẹ nhàng chạm.
So với cú đâm đầu tiên, lần này giống như… trêu chọc hơn.
Thấy cô không phản ứng, anh lùi xe một chút, rồi cố tình khiêu khích mà hung ác, lại nhè nhẹ húc tới.
So với “đâm”, thì đúng hơn là “chạm”.
Rất thân mật, rất…dính dính.
Gương mặt Kiều Trân căng cứng, ngẩng đầu nhìn anh, giọng ngọt ngào mềm mại pha chút ấm ức, còn xen chút cầu xin: “Tần Diệc Trì… cậu, cậu đừng đâm mình nữa!”

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 75

Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

3 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

4 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

5 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

6 ngày ago