Động Lòng! Thầm Yêu! Cô Bé Thanh Mai Xinh Đẹp Giọng Nói Ngọt Ngào – Chương 106

Chương 106

Trong phòng tắm, Kiều Trân bị Tần Diệc Trì ôm chặt eo, ép trong lòng anh, hai người cùng đối diện với gương.
Từ trong mắt anh, Kiều Trân nhìn thấy một sắc thái mãnh liệt, khiến cô như bị bỏng mà khẽ rụt cổ lại, giọng nhỏ nhẹ hỏi: “Anh giúp em thế nào?”
Tần Diệc Trì cúi đầu, ghé sát bên tai cô nói mấy chữ, hơi thở tê dại và ngứa ngáy ấy lập tức bao phủ toàn thân, như dòng điện chạy qua khiến cô run rẩy.
Kiều Trân sững lại, cúi xuống nhìn bàn tay của anh, đuôi mắt dần đỏ lên.
Ngón tay anh thon dài, sạch sẽ, xương cốt rõ ràng mà đầy sức mạnh; gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, căng tràn sức sống.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến bàn tay đó…
Đầu Kiều Trân cúi càng lúc càng thấp, hơi thở rối loạn, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương với những vết hôn chằng chịt.
Đúng lúc này, Tần Diệc Trì khẽ hôn lên vành tai cô, bàn tay đang ôm eo lại siết chặt, kéo khoảng cách giữa hai người gần hơn.
Từng chút, từng chút dụ dỗ: “Đừng sợ, tin tưởng anh.”
Tai Kiều Trân như muốn nổ tung, đầu óc hỗn loạn, hai tay che kín mặt.
Rất lâu sau, cô mới khẽ gật đầu đồng ý.
Cô không biết nên diễn tả cảm giác trong lòng thế nào, rõ ràng là cô nói sẽ đáp ứng điều kiện của Tần Diệc Trì, vậy mà anh lại nghĩ đến việc thỏa mãn cô.
Trong lòng Kiều Trân như chất đầy kẹo ngọt, lại như đang nếm một ngụm sô-cô-la nóng đậm đà và mềm mịn.
Thấy cô gật đầu, Tần Diệc Trì khẽ cười, bế cô lên, nhẹ nhàng đặt xuống mép giường.
Thậm chí Kiều Trân không dám thở mạnh, nghiêng đầu, khẽ nói yêu cầu nhỏ: “Tần Diệc Trì, tắt đèn đi, em thích tối một chút.”
Cô không thích quá sáng.
Tối tối một chút thì tốt hơn.
Tần Diệc Trì đi tắt đèn, chỉ để lại một ngọn đèn ấm yếu ớt không xa, khiến cả căn phòng ngập trong ánh sáng mờ ảo đầy mập mờ.
Anh lấy từ túi ra khăn giấy khử trùng, cẩn thận lau tay, bảo đảm sạch sẽ.
Kiều Trân giương mắt nhìn, lo lắng nhìn anh lau tay.
Dáng người anh cao ráo, góc nghiêng hoàn hảo, hàng mi rũ xuống che đôi mắt sâu thẳm; sự dịu dàng và tình cảm lấn át hết nét kiêu ngạo vốn có. Bộ đồ ngủ đen trên người anh lại khiến anh càng thêm quyến rũ, mang chút cấm dục.
Tần Diệc Trì lau tay xong, bước đến trước mặt cô, vừa chậm rãi vén váy ngủ cô lên, vừa dịu dàng vuốt ve nơi mềm mại trước ngực.
“Em thích anh không?”
Anh cúi xuống hôn môi Kiều Trân, dịu dàng mà bá đạo, như ngọn lửa đang cháy bùng mãi không tắt.
Cả người Kiều Trân run rẩy, hai tay nắm chặt áo Tần Diệc Trì, cảm giác tê dại lan xuống tận xương cụt.
Cô không kìm được mà khẽ hé môi: “Ưm… thích.”

Gần tới 0 giờ, bóng đêm buông xuống.
Trong phòng, rèm cửa chặn ánh trăng mờ mịt, không gian ngập trong tiếng thở dốc đứt quãng.
Tần Diệc Trì vào phòng tắm xối nước lạnh.
Ánh đèn yếu ớt trong phòng tắm hắt lên gương mặt nghiêng của Kiều Trân.
Cô nằm trong chăn, môi đỏ rực như đóa hoa bị gió mài mòn, thở dốc, lông mi còn đọng giọt lệ trong suốt.
Lúc nãy, cô cảm nhận rõ được sự thô ráp nơi đầu ngón tay của anh, cùng hơi lạnh còn vương lại sau khi anh lau tay bằng khăn ướt.
Anh luôn dịu giọng dỗ cô thả lỏng, bảo cô đừng khóc, không ngừng khen cô giỏi, khen tiếng thở dốc của cô dễ nghe, còn khen phản ứng của cô đáng yêu…
Trong đầu Kiều Trân bây giờ rối như mớ bòng bong, cô vội chui đầu vào chăn, mặt đỏ bừng, cả người như tan ra trong hơi nóng.
Không lâu sau, cô nghe tiếng bước chân của Tần Diệc Trì từ phòng tắm đi ra.
Anh vén chăn, ôm cô ngồi dậy, đút cho cô một ít sô-cô-la và nước khoáng, giọng khàn thấp: “Bạn gái hài lòng với dịch vụ của anh không?”
Viên sô-cô-la trắng hình trái tim, bên trong thoang thoảng vị rượu vang và hương dâu chua ngọt.
Kiều Trân vừa uống nước vừa suýt bị sặc, nhỏ giọng gật đầu: “Hài lòng…”
Thật là một cảm giác kỳ diệu.
Cô thấy rất dễ chịu, nhưng cũng thật sự chịu không nổi nữa.
Không chịu nổi Tần Diệc Trì.
Cô sợ anh lại nói những lời xấu hổ, Kiều Trân vội đánh trống lảng, giả vờ ngáp, kéo tay áo anh: “Em buồn ngủ rồi, mau ngủ đi nào~”
Sao Tần Diệc Trì có thể không nhận ra tâm tư nhỏ của cô, chỉ khẽ nhéo má cô: “Tuân lệnh.”
Đánh răng xong, Kiều Trân nhào lên chiếc giường mềm mại, như con mèo nhỏ chui vào lòng anh, thân mật cọ vào cằm anh: “Ngủ ngon nhé, bạn trai.”
Ánh đèn trong phòng tắt hết, không gian chìm vào bóng tối.
Tần Diệc Trì ôm chặt cô, như đang giữ lấy báu vật quý nhất, khóe môi vô thức cong lên.
Bao nhiêu rồi mới đến hôm nay, cuối cùng anh cũng có được một giấc ngủ ngon.
Trong mơ là cô, khi tỉnh dậy vẫn là cô.

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

2 phút ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

3 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

4 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 76

Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…

4 ngày ago