Động Lòng! Thầm Yêu! Cô Bé Thanh Mai Xinh Đẹp Giọng Nói Ngọt Ngào – Ngoại truyện 8

Ngoại truyện 8

Kiều Trân cầm chiếc cài tóc hình tai sói lên, ghé sát mặt anh, giọng điệu đầy mong chờ: “Để em đeo cho anh nhé.”
Tần Diệc Trì kiêu ngạo hừ nhẹ một tiếng, nhưng cơ thể lại rất thành thật, ngoan ngoãn cúi đầu xuống.
Kiều Trân thuận tay vuốt lại mái tóc đen nhánh của anh, đeo đôi tai sói màu xám lên, ngay sau đó, cô liền nghe thấy tiếng tim mình đập loạn nhịp.
Cứu mạng… thực sự là quá hợp!
Tần Diệc Trì là kiểu người điển hình mang hình tượng sói, đường nét khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt sâu thẳm sắc bén, toàn thân toát ra vẻ hoang dã và dục vọng chinh phục.
Anh còn mặc đúng bộ đồ ngủ bằng lụa màu xám đậm, lấp ló xương quai xanh và làn da màu lúa mạch khỏe khoắn…
Chết người mất thôi.
Trong lòng Kiều Trân không ngừng dậy sóng, rung động vô số lần.
Cô thân mật ôm lấy Tần Diệc Trì, khẽ nói: “Vì hôm nay là sinh nhật anh, cho nên… tối nay, anh có thể quá đáng một chút xíu.”
Tần Diệc Trì nhướng mày, giọng điệu đầy ẩn ý: “Nhiều chút xíu thì sao?”
Kiều Trân gật đầu: “Ừm!”
Cô nhớ lại cảnh tượng Tần Diệc Trì ngủ không yên giấc đêm hôm đó.
Có lẽ người đàn ông này đã gặp ác mộng, miệng cứ lẩm bẩm mãi câu “Đừng quên anh, đừng rời xa anh”.
Dường như anh rất đau khổ.
Thế nên Kiều Trân cứ suy nghĩ mãi, có phải cô làm chưa đủ tốt ở đâu đó nên mới khiến Tần Diệc Trì thiếu cảm giác an toàn, lo được lo mất đến vậy không…
Đang mải suy tư, Kiều Trân còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị ném xuống chiếc giường lớn, lún sâu vào lớp ga trải giường sẫm màu.
Tần Diệc Trì đột ngột cúi người đè xuống, một tay đặt lên eo cô, tay kia giữ chặt hai cổ tay cô, ấn lên đỉnh đầu.
Những nụ hôn dày đặc kèm theo hơi thở nóng rực trút xuống, bao trùm lấy cô hoàn toàn.
Hàng mi Kiều Trân khẽ run, cả người mềm nhũn nằm trên giường.
Tần Diệc Trì hôn đến thỏa mãn mới thôi, anh giữ chặt cổ tay cô, nhìn cô chằm chằm, đáy mắt chứa đầy hàm ý sâu xa, quyến rũ nói: “Ngoan, lần này chúng ta chơi kiểu khác nhé.”
Dứt lời, hốc mắt Kiều Trân dần phủ một tầng hơi nước, bỗng nhiên thấy hối hận.
Hối hận vì đã cho phép anh quá đáng.
Cứ cảm giác đêm nay sẽ rất khó sống, bản thân cô hình như sắp bị con sói đói này ăn tươi nuốt sống thật rồi.
Màn đêm đen kịt dày đặc, những vì sao không ngừng nhấp nháy.
Ngoài cửa sổ tĩnh lặng yên bình, chỉ có tiếng lá cây xào xạc, trái ngược hoàn toàn với sự kịch liệt bên trong căn phòng.
Tần Diệc Trì gấp gáp, nóng bỏng, điên cuồng và mất kiểm soát…
“Ting ting…”
00:00 giờ sáng ngày 10 tháng 11, chuông báo điện thoại vang lên.
Ga trải giường đã bị vò nát đến không còn hình thù.
Tóc Kiều Trân rối bời, trên trán rịn một lớp mồ hôi mỏng, giọng nói đứt quãng: “Tần Diệc Trì, sinh nhật vui vẻ!”
Tiếc là người đàn ông không hề lay động.
Kiều Trân hoàn toàn không chịu nổi nữa, đôi mắt ướt át đáng thương: “Bánh kem sinh nhật, em đói quá, ăn bánh kem trước được không…”
Tần Diệc Trì nhìn cô vài giây, hồi lâu sau mới đau lòng bế cô dậy.
Kiều Trân ngồi trên giường, lưng dựa vào chiếc gối mềm mại, vừa nãy cô suýt tưởng cái giường sập luôn rồi.
Cô đau nhức khắp người không còn chút sức lực nào, giọng điệu tủi thân: “Em muốn ăn bánh kem.”
Tần Diệc Trì suy tư một lát, ánh mắt đầy ẩn ý: “Anh đút cho em.”
Anh ngồi bên mép giường, mở chiếc hộp màu đen ra, lấy chiếc bánh kem Oreo dâu tây ra ngoài.
Trên mặt bánh còn có hình chú thỏ và con sói xám làm bằng kem tươi, giữa hai con vật nhỏ là một trái tim sô cô la màu đỏ.
Vô cùng tinh xảo và đáng yêu.
Tất cả đều do Kiều Trân tự tay làm.
“Thế nào?”
Mắt Kiều Trân tràn đầy mong đợi, trên mặt như viết rõ bốn chữ to đùng “Mau khen em đi”.
Đáy mắt Tần Diệc Trì chứa chan ý cười, yết hầu khẽ chuyển động: “Đây là chiếc bánh đẹp nhất trần đời, vợ anh làm gì cũng là tuyệt nhất.”
Anh đặt bó hoa hồng đỏ đen bên cạnh chiếc bánh, mở khóa điện thoại chụp ảnh, căn chỉnh góc độ, thậm chí còn “vô tình” chụp luôn cả tấm thiệp kia vào.
Trên thiệp viết: Em sẽ mãi mãi yêu anh một cách nồng nhiệt và kiên định.
Khéo miệng Tần Diệc Trì vô thức cong lên, hài lòng đăng lên vòng bạn bè.
Dòng trạng thái: “Vợ cùng tôi đón sinh nhật”
Chưa đầy hai phút, một đống lượt thích và bình luận đã hiện lên.
Kiều Trân hơi nghiêng người, nhìn bình luận dưới bài đăng của anh, vành tai cũng dần nóng lên.
Đa phần là chúc mừng sinh nhật, nhưng còn một bộ phận nhỏ…
“Ái chà chà ~ còn thỏ với sói nữa chứ, người thành phố gọi cái này là “Cosplay” à ~”
“Anh Trì ăn ngon thế, đàn em xin bái phục bái phục”
“Thằng nhãi này, đừng tưởng anh không biết mày cố tình chụp cả hoa với thiệp vào nhé! Boy tâm cơ!”
“Trời đánh thật, sao lại thồn thêm một đống cơm chó nữa, anh hai à, em phục anh thật rồi!”
“Sinh nhật vui vẻ! Chúc anh Trì và em Kiều mãi mãi hạnh phúc ân ái, bách niên giai lão! (Nhớ chuyển khoản cho em 500 nhé)”
“Không nói cái khác, cái bánh này trông ngon thật đấy…”
“Lầu trên là Ngưu Nhất Phong à, loại người như cậu có chữa khỏi bệnh cũng vẫn chảy nước miếng thôi”
Kiều Trân xem xong vòng bạn bè của anh, chợt nghĩ ra điều gì, chỉ vào điện thoại của mình: “Tần Diệc Trì, điện thoại em cũng cho anh xem, mật khẩu là ngày tổ chức đám cưới.”
Làm như vậy liệu có thể tăng thêm chút cảm giác an toàn cho anh không nhỉ?
Cô khựng lại một chút rồi lặng lẽ bổ sung: “Chồng có thể kiểm tra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.”
Nghe vậy, Tần Diệc Trì cười giúp cô vuốt lại mái tóc rối, còn thuận tay nhéo nhéo đôi tai thỏ: “Không cần đâu, anh tin vợ mà.”
Cô thực sự ngoan ơi là ngoan.
Tần Diệc Trì cắm nến lên bánh và tự mình ước nguyện.
Điều ước là anh muốn cùng Kiều Trân đời đời kiếp kiếp bên nhau, mãi mãi không chia lìa.
Khoảnh khắc thổi tắt nến, theo ngọn lửa vụt tắt, những nỗi sợ hãi và cảm giác được mất trong lòng Tần Diệc Trì mấy ngày nay cũng dần tan biến.
Anh cắt một miếng bánh, kiên nhẫn đút từng thìa từng thìa vào miệng Kiều Trân.
Sợ cô thấy kem ngấy, anh lại rót một ly nước cam từ từ đút cô uống.
Tần Diệc Trì cũng không nói rõ được tại sao, nhưng anh rất tận hưởng quá trình đút đồ ăn cho Kiều Trân, có một cảm giác thỏa mãn cực lớn, chẳng mấy chốc đã xử lý xong miếng bánh lớn.
Kiều Trân dựa vào đầu giường, coi như cũng hồi phục được chút xíu thể lực.
Hơn nữa cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một lát.
Cô lim dim mắt, khẽ thì thầm: “Tần Diệc Trì, anh cũng mau ăn đi.”
Bánh làm từ whipping cream, để lâu sẽ chảy, chảy rồi thì không ngon nữa.
Đột nhiên, cảm giác mềm mịn của kem tươi chạm vào da thịt trước ngực.
Kiều Trân bỗng mở to mắt! Chỉ thấy Tần Diệc Trì đang thong thả ung dung quệt bánh kem lên người cô, người đàn ông đầu đội tai sói, toát ra vẻ ngông cuồng, không chịu trói buộc, khóe môi còn nhếch lên nụ cười xấu xa như đã đạt được mục đích.
Trong khoảnh khắc, chuông cảnh báo trong đầu Kiều Trân reo vang inh ỏi, cô giãy giụa định nhích sang bên cạnh.
Nhưng lại bị một bàn tay to lớn ấm áp và mạnh mẽ giữ chặt, kéo mạnh trở lại.
Giọng nói quyến rũ chết người của Tần Diệc Trì từ trên đỉnh đầu từ từ rơi xuống: “Cục cưng yên tâm, anh sẽ ăn hết sạch.”

Trước cửa sổ sát đất, trước gương, trong phòng tắm, trên bàn ăn và ghế sô pha… khắp mọi nơi trong nhà.
Tần Diệc Trì thực sự điên rồi.
Quá đáng, quá đáng lắm luôn.
Kiều Trân không biết đã qua bao lâu, chỉ cảm thấy từng phút từng giây đều rất dày vò, rất dài đằng đẵng.
Cô thề, sẽ không bao giờ làm bánh kem cho anh ăn nữa.
Tần Diệc Trì ôm cô từ phía trước, đi từ phòng khách lên cầu thang.
Bước đi rất chậm rất chậm, mỗi bước đều lâu lắc lâu lơ, thậm chí bước lên một bậc thang nhỏ còn phải dừng lại tại chỗ.
Đôi tai thỏ trắng tinh của Kiều Trân cũng theo đó mà lắc lư.
Hai tay cô vòng qua cổ Tần Diệc Trì, hàng mi không ngừng run rẩy, còn vương những giọt lệ long lanh.
Thực sự không chịu nổi nữa rồi.
Đầu óc cô trống rỗng, đôi mắt thất thần, nức nở yếu ớt: “Chồng ơi, anh đừng, đừng bắt nạt em nữa…”
Đôi mắt Tần Diệc Trì đen đặc như mực, cúi đầu cắn nhẹ vành tai cô, giọng điệu nghiêm túc: “Kiều Trân, em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu, đúng không?”
Gò má Kiều Trân trắng hồng, không kìm được mà khóc nấc lên, giọng nói ngọt mềm nghèn nghẹn: “Ừm, em đảm bảo, vĩnh viễn.”
Nói xong, ý thức của cô cũng dần tan biến…
Buổi chiều.
Kiều Trân mơ màng tỉnh dậy, cả người không còn chút sức lực nào.
Cô cố chịu đựng cơn đau nhức, dụi dụi mắt, giọng nói vốn trong trẻo giờ đã khàn đi: “Khát.”
Đêm qua bị ép phải gọi vô số lần “Chồng”, “Em yêu anh”, “Em chỉ thích anh”, cổ họng sắp bốc khói luôn rồi.
Tần Diệc Trì túc trực ngay bên cạnh, rót một ly nước ấm, ân cần đỡ cô dậy đút cho cô uống.
Kiều Trân uống xong nước, bỗng cảm thấy bất công.
Dựa vào cái gì chứ! Dựa vào cái gì mà cô ngủ một giấc dậy thì chỗ nào cũng đau nhức, cứ như con cá bị vớt khỏi mặt nước vậy. Còn Tần Diệc Trì lại trông hạnh phúc thỏa mãn thế kia, tinh lực còn dồi dào hơn nữa chứ.
Kiều Trân dốc hết sức lực lật chăn ra, nhìn thấy những dấu vết rõ ràng đáng sợ trên người mình, càng thêm tủi thân, ánh mắt oán trách nhìn chằm chằm kẻ đầu sỏ: “Tần Diệc Trì, bắt đầu từ ngày mai anh ngủ dưới sàn nhà cho em.”
Tần Diệc Trì đặt ly nước lên tủ đầu giường, cúi đầu ôm lấy cô, giọng trầm buồn hỏi: “Tại sao? Là do tối qua anh vẫn chưa đủ nỗ lực sao?”
Kiều Trân quay đầu đi chỗ khác, bất mãn làu bàu: “Dù sao thì trước đây anh từng nói, anh rất thích ngủ dưới sàn nhà mà.”
Tần Diệc Trì: “…”
Anh nghiêm túc nhớ lại xem rốt cuộc mình đã nói câu này khi nào.
Là… lúc chưa yêu nhau, Kiều Trân say rượu xin ngủ nhờ, không chỉ chiếm giường của anh mà còn nằng nặc đòi ôm anh ngủ cùng.
Anh sợ Kiều Trân tỉnh dậy sẽ sợ chạy mất dép, không thèm để ý đến anh nữa, nên mới đành tìm cớ nói mình thích ngủ dưới sàn.
Ký ức ngày xưa giờ hóa thành chiếc boomerang, quay lại đâm thẳng vào tim.
Tần Diệc Trì lựa chọn mất trí nhớ có chọn lọc, mặt dày mày dạn ôm lấy cô vợ thơm tho mềm mại, vừa dỗ dành vừa lừa gạt, mở miệng ra là một câu “Trân Trân”, hai câu “Cục cưng”, “Công chúa”, “Bé ngoan”, “Vợ ơi”…
Kiều Trân thực sự không chịu nổi, đỏ mặt bảo anh cút đi.
Tần Diệc Trì ngoan ngoãn cút ra ngoài, đi mua một đống đồ ăn vặt và nguyên liệu nấu ăn tươi ngon cho Kiều Trân.
Kiều Trân nằm trên giường rất lâu mới dậy nổi để thu dọn hành lý, cất đồ đạc trong vali vào chỗ cũ.
Cô mở ngăn kéo dưới cùng của tủ đầu giường để cất đồ, bỗng nhiên ánh mắt bị thu hút bởi một cuốn sổ cũ kỹ bên cạnh.
Bởi vì trông nó thực sự quá cũ rồi.
Mép giấy ố vàng, hơi cong lên, giống như đã trải qua ít nhất mười mấy năm sương gió, cảm giác chỉ cần chạm nhẹ một cái là sẽ nát vụn hoàn toàn.
Kiều Trân khựng lại, ma xui quỷ khiến cầm cuốn sổ lên, cẩn thận lật trang đầu tiên.
Chỉ có hai dòng chữ, mờ nhạt nhưng nắn nót.
“Tôi đang đợi”
“Đợi trân châu rung động”
Bất ngờ không kịp đề phòng, trái tim Kiều Trân run lên bần bật, ngón tay cũng vô thức siết chặt.
Đây chắc là nhật ký của Tần Diệc Trì.
Kiều Trân rũ mắt, hít sâu một hơi, đặt cuốn sổ trở lại chỗ cũ, đóng ngăn kéo lại, coi như chưa từng nhìn thấy.
Cô luôn cảm thấy xem trộm nhật ký của người khác là hành vi không tốt, dù đối phương có là người thân thiết nhất cũng không được.
Kiều Trân nằm trên giường, cố gắng quên đi cảnh tượng vừa rồi, không kìm được mà lăn qua lộn lại.

Hết

Chương trước đó

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

1 phút ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

3 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

4 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 76

Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…

4 ngày ago