Ngoại truyện 7
Một tháng sau khi kết hôn.
Mấy ngày nay, Tần Diệc Trì luôn bị ác mộng quấy nhiễu:
Anh mơ thấy Kiều Trân và Kỷ Tiễn yêu nhau, còn mình chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn từ xa;
Anh mơ thấy Kiều Trân tặng khăn quàng cổ cho Kỷ Tiễn, trong khi đám bạn của anh ta châm chọc mỉa mai;
Anh mơ thấy mình bị tai nạn xe, còn mơ thấy Kiều Trân căn bản không hề nhớ anh là ai…
Tần Diệc Trì giật mình tỉnh giấc, đôi mắt mở trừng trừng, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Cả người anh như vừa rơi xuống vực sâu không đáy đen ngòm dưới lòng đại dương, nước biển ập vào mũi miệng ngập trời, khiến anh không thể cử động, cũng chẳng thốt nên lời, vừa đau đớn vừa bất lực.
Cảm xúc chân thực lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng, từng tấc da thịt, từng tế bào đều đau nhức và chua xót, khiến anh không thở nổi.
Giấc mơ ấy, quả thực là quá đỗi chân thật.
Xung quanh tĩnh lặng như tờ, Tần Diệc Trì dựa vào cảm giác, mò mẫm lấy cuốn giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ trong ngăn kéo tủ đầu giường ra, nhét xuống dưới gối.
Nó giống như một tấm bùa hộ mệnh, giúp anh an tâm hơn rất nhiều.
Làm xong tất cả, anh vươn tay kéo Kiều Trân đang ngủ say bên cạnh vào lòng, tựa cằm vào hõm cổ cô, còn ỷ lại móc lấy ngón tay cô.
Muốn dính lấy vợ…
Rạng sáng, Kiều Trân bị nóng đến mức tỉnh giấc.
Cô mơ màng mở mắt, dụi dụi mắt, thấy người ướt đẫm mồ hôi, cảm giác như đang đắp một tấm chăn lông dày sụ.
Tần Diệc Trì cái đồ xấu xa này, chắc chắn lại nhân lúc cô ngủ say lén lút kéo cô vào lòng rồi.
Kiều Trân rón rén nhích người, từng chút từng chút một tách ra khỏi anh.
Thực sự là người Tần Diệc Trì quá nóng, cứ như cái lò lửa hừng hực vậy, dính vào một cái là cô sắp bốc cháy luôn rồi.
Kiều Trân vừa mới nhích ra chưa được bao lâu, đột nhiên hơi thở của người đàn ông trở nên rối loạn, mày nhíu chặt, hàng mi khẽ run rẩy.
Trông anh có vẻ rất bất an.
Kiều Trân khựng lại, vừa định an ủi anh thì giây tiếp theo, tiếng nói mớ đứt quãng của Tần Diệc Trì vang lên: “Kiều Tiểu Trân, em là đồ ngốc…”
Vừa dứt lời, Kiều Trân trố mắt không dám tin, giật mình ngồi bật dậy.
Ơ hay, ngủ thì cứ ngủ đi, sao còn công kích cá nhân người khác thế hả?
Cái ông chồng thối tha này, cô không thèm nữa, mai vứt vào thùng rác luôn, ai thích nhặt thì nhặt!
Kiều Trân hừ nhẹ một tiếng, âm thầm ghi thù.
Nhưng vẻ mặt Tần Diệc Trì ngày càng bất ổn, dường như đang phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng, giọng nói khàn đặc và run rẩy: “Kiều Trân, em không được thích anh ta.”
“Em thích anh đi mà, anh sẽ đối xử tốt với em…”
Kiều Trân sững sờ.
Tần Diệc Trì vẫn tiếp tục thì thầm đứt quãng, giọng điệu có chút hoang mang luống cuống, giống như một đứa trẻ đang thiếu cảm giác an toàn trầm trọng: “Đừng quên anh, đừng… rời xa anh…”
Khoảnh khắc ấy, hốc mắt Kiều Trân nóng lên, trái tim lập tức mềm nhũn thành vũng nước.
Cô mím môi, cúi đầu hôn lên trán Tần Diệc Trì, khẽ nói: “Chồng ngốc, em thích anh như vậy, sao có thể rời xa anh được chứ?”
Không biết là do nụ hôn hay do câu nói ấy có tác dụng mà Tần Diệc Trì dần thả lỏng hơn một chút.
Kiều Trân lại nhẹ nhàng hôn lên vành tai anh, nằm nghiêng người rúc vào lòng anh, ôm chặt lấy anh như ôm con gấu bông.
Tần Diệc Trì vô thức ôm lại cô, hơi thở dần trở nên đều đặn, giống như đã tìm lại được món bảo bối trân quý nhất của mình.
Kiều Trân vùi mặt vào lồng ngực anh, cọ cọ khe khẽ.
Thôi kệ, nóng thì nóng vậy.
Không thể để Tần Diệc Trì buồn được, dù là trong mơ cũng không được…
Lịch trình tháng này của Kiều Trân kín mít, đầu tiên là đi tham gia lễ hội âm nhạc lớn nhất Bắc Mỹ, sau đó đi khắp nơi quay MV, rồi về nước ghi hình show âm nhạc, tham dự sự kiện thời trang… Cô phải quay cuồng như con con quay.
Nhưng cô vẫn luôn nhắn tin cho Tần Diệc Trì, kể xem mình đi chơi ở đâu, ăn món gì ngon, chỗ nào đẹp…
Tần Diệc Trì cũng luôn trả lời từng tin nhắn một, ngày nào cũng phải nói với cô câu “Vợ yêu ngủ ngon”.
Kiều Trân nhìn lịch sử trò chuyện WeChat, cảm thấy những dòng chữ vô tri ấy như sống dậy, ngọt ngào như mật ong.
Cách một màn hình cũng cảm thấy ngọt đến sâu răng.
Thấy sắp đến sinh nhật Tần Diệc Trì, cô đã suy nghĩ rất lâu, vò đầu bứt tai cũng không nghĩ ra nên tặng quà gì, đành phải xin ý kiến của hội quân sư:
“Chị em ơi, em cảm thấy dạo này anh ấy thiếu cảm giác an toàn lắm, cứ đòi gọi video với em suốt. Mà sắp tới sinh nhật anh ấy rồi, em tặng gì thì được nhỉ?”
Nhẫn, thắt lưng, quần áo, đồng hồ… mấy món này cô tặng hết cả lượt rồi, thực sự không chọn được cái nào hay hơn.
Thịnh Lộ Lộ: “Hả? Ông anh này có sự tương phản lớn quá vậy, không ngờ người như cậu ta mà cũng thiếu cảm giác an toàn á.”
Trên trường đua thì ngầu lòi, lạnh lùng, là “đại ma vương” khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật, thế mà về nhà lại là cái đuôi dính người suốt ngày đòi ôm ấp vợ, nói ra ai mà tin.
Trần Mỹ Hương: “Hì hì, chị có kế này! Mãi mãi kinh điển, mãi mãi cũ rích, nhưng anh Trì nhà em mãi mãi sẽ thích, mãi mãi sẽ mê mệt!”
Vân Nguyệt: “Ố hố hố, cứ cảm giác thứ cậu sắp nói không phù hợp với trẻ nhỏ nha ~”
Đọc xong tin nhắn trong nhóm, Kiều Trân đỏ bừng mặt, vội vàng tắt điện thoại.
Trời ạ, cái đám chị em đầu óc đen tối này, tư tưởng không đứng đắn chút nào…
Ngày 9 tháng 11.
Một ngày trước sinh nhật Tần Diệc Trì.
Kiều Trân vừa khéo xong việc, có một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn, cô bảo với anh rằng đúng ngày sinh nhật sẽ về nhà với anh, tức là ngày mai.
Tần Diệc Trì trả lời tin nhắn xong, cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm.
Khi dòng nước từ vòi hoa sen xối xuống, trong lòng anh dường như cũng đổ một cơn mưa axit nhỏ, tí tách làm ướt đẫm tâm hồn.
Mỗi khi đêm khuya thanh vắng chỉ có một mình, những cơn ác mộng kia lại như lưỡi dao sắc bén, không chút lưu tình đâm vào tim anh.
Đến cả thở cũng thấy chua xót.
Cứ như mọi chuyện đã thực sự xảy ra vậy.
Anh như bị đẩy vào vòng xoáy, khó lòng giãy giụa, dù ý thức được đây là mơ nhưng làm cách nào cũng không tỉnh lại được.
Thêm vào việc Kiều Trân bay ra nước ngoài, không ở bên cạnh, anh luôn cảm thấy bất an, luôn sợ mình làm chưa đủ tốt, luôn cảm giác giây tiếp theo Kiều Trân sẽ bỏ chạy, không cần anh nữa.
Anh hình như trúng độc rồi.
So với trước khi kết hôn còn lo âu hơn, càng thêm lo được lo mất hơn…
Tần Diệc Trì tắt vòi hoa sen, mặc đồ ngủ chỉnh tề rồi mở cửa phòng tắm.
Giây tiếp theo, anh bị một người lao tới ôm chầm lấy.
Vốn dĩ giờ này Kiều Trân phải đang ở trên máy bay thì nay lại bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt, ôm chặt lấy eo anh, ngửa đầu cười tươi nhìn anh: “Hì hì, surprise!”
Đôi mắt cô cong cong như vầng trăng khuyết, trong đôi mắt xinh đẹp ấy chỉ có hình bóng của anh, chỉ có một mình anh.
Hơi thở Tần Diệc Trì khựng lại, tim đập loạn nhịp.
Người mà anh ngày đêm mong nhớ bỗng dưng hiện ra trước mặt, khiến não bộ anh nhất thời không kịp xử lý.
Bao nhiêu ngày hoảng loạn và lo được lo mất, cuối cùng cũng tìm thấy lối thoát, tìm thấy liều thuốc giải duy nhất.
Anh không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp bế thốc Kiều Trân vào phòng ngủ, tuân theo bản năng, ấn cô lên tường, cúi đầu ngấu nghiến hôn lên môi cô.
Như kẻ đói khát đã lâu, điên cuồng và tham lam hút lấy dinh dưỡng.
“Ưm…”
Kiều Trân cảm giác môi mình sắp bị nghiền nát, không kìm được phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt.
Cô vốn còn định nói gì đó, ai ngờ Tần Diệc Trì lại đói khát đến mức này, đến nói cũng không cho cô nói hết câu, mở màn đã là một nụ hôn cuồng nhiệt.
Lần này Tần Diệc Trì hôn mất kiểm soát hơn hẳn mọi khi, bàn tay mạnh mẽ giữ chặt gáy cô, áp lực cực lớn, như muốn nuốt chửng cô vào bụng.
Ngoài cửa sổ màn đêm dần buông, trong phòng ngủ ánh đèn vàng dịu nhẹ, không khí mập mờ không ngừng lan tỏa.
Kiều Trân dựa lưng vào tường, bị ép phải ngửa đầu đón nhận nụ hôn nồng nhiệt như vũ bão của anh, từng chút từng chút đáp lại.
Tính ra thì, cô đã… gần một tháng không thân mật với Tần Diệc Trì như thế này rồi.
Nói cách khác, Tần Diệc Trì đã phải “ăn chay” suốt một tháng trời!
Thế này mà được “ăn mặn” trở lại, chẳng phải sẽ dọa chết người ta sao…
Kiều Trân nghĩ đến đây, trong lòng run rẩy, bị hôn đến mức hai chân mềm nhũn.
Không thể không thừa nhận, dù đã hôn Tần Diệc Trì bao nhiêu lần, cô vẫn sẽ chìm đắm hết lần này đến lần khác, lần nào cũng phải giơ tay đầu hàng.
Hoàn toàn không thể chống cự lại sự tấn công mãnh liệt của anh.
Kiều Trân thấy hơi khó thở, đành phải theo bản năng ôm chặt lấy Tần Diệc Trì, ôm chặt hơn nữa, từng cái từng cái vuốt ve an ủi anh.
Hồi lâu sau, Tần Diệc Trì mới buông tha đôi môi cô, cúi người nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt nóng rực như lửa: “Vợ ơi, sao em về sớm thế?”
Hai người đứng quá gần nhau, chóp mũi Kiều Trân vương vấn mùi hương cỏ cây thanh mát nhàn nhạt của anh, bị bao bọc bởi hormone nam tính nồng nàn.
Kiều Trân vòng tay ôm cổ anh: “Vì em muốn cho anh bất ngờ sớm một chút nha ~”
Cố tình bảo Tần Diệc Trì trưa mai hãy đến đón ở sân bay, kết quả nửa đêm đã xuất hiện trước mặt anh, sà vào lòng anh.
Việc gặp mặt đến sớm hơn dự kiến sẽ khiến người ta càng thêm kích động, giống như miếng bánh từ trên trời rơi xuống vậy.
Tần Diệc Trì nuốt nước bọt, có chút tủi thân, giọng nói quyến rũ chết người: “Cục cưng, anh nhớ em lắm, thật sự, nhớ kinh khủng khiếp…”
Kiều Trân khựng lại, nhạy bén nhận ra…
Tần Diệc Trì hôm nay hơi khác so với mọi ngày, dính người hơn, cũng ỷ lại vào cô hơn, giống như một chú chó lớn bị chủ nhân bỏ rơi vậy.
Cứ cảm giác bây giờ anh rất mệt mỏi, là mệt trong tâm.
Kiều Trân ngẩng đầu, nâng khuôn mặt anh lên, nhìn sắc mặt không được tốt của anh, đau lòng hỏi: “Mấy hôm nay lại ngủ không ngon phải không?”
Dưới mắt người đàn ông có quầng thâm nhàn nhạt, trông không ăn nhập gì với khuôn mặt tuấn tú ngông nghênh này cả.
Tần Diệc Trì buồn bực “ừm” một tiếng, trong mắt vẫn còn vằn tia máu, giọng trầm thấp: “Em không ở nhà, anh ngủ không ngon.”
Giọng điệu của anh cứ như bị ai bắt nạt, chịu ấm ức lớn lắm vậy, vô cùng đáng thương.
Nhưng ai có thể bắt nạt được Tần Diệc Trì chứ?
Kiều Trân đưa tay chọc chọc má anh, dịu dàng dỗ dành: “Mấy ngày tới em rảnh lắm, ngày nào cũng sẽ ngủ với anh nhé, em cũng nhớ anh rất nhiều rất nhiều…”
Dù cho ngày nào cũng gọi video call cũng không đủ, chỉ muốn được ôm anh bằng xương bằng thịt thế này thôi.
Kiều Trân không biết rằng, mỗi khi cô dỗ dành người khác đều cực kỳ dịu dàng, giọng nói ngọt ngào êm tai, dường như ẩn chứa phép thuật gì đó, thoáng chốc đã xua tan đi mọi phiền muộn.
Tâm trạng Tần Diệc Trì bỗng chốc tốt lên hẳn, anh ôm chặt cô vào lòng, hận không thể khảm cô vào xương cốt mình, mãi mãi không tách rời.
Kiều Trân giãy giụa hai cái, rồi buông xuôi để mặc cho anh ôm một lúc, sau đó lí nhí nói: “Anh buông em ra trước đã. Đồ em chuẩn bị cho anh vẫn còn để ở bên ngoài, em đi lấy vào nhé.”
“… Ồ.”
Lúc này, Tần Diệc Trì mới luyến tiếc buông tay.
Lúc Kiều Trân quay lại, cô nhét bó hoa tươi vào lòng Tần Diệc Trì.
Đó là một bó hoa hồng gradient màu đỏ và đen, tựa như ngọn lửa bùng cháy rực rỡ giữa màn đêm đen kịt, nồng nhiệt và chói lọi.
Trên tấm thiệp cài trong bó hoa còn có nét chữ do chính tay Kiều Trân viết…
“Tần Diệc Trì, em sẽ mãi mãi yêu anh một cách nồng nhiệt và kiên định!”
Tần Diệc Trì ôm bó hoa, rũ mắt nhìn chằm chằm dòng chữ màu vàng kim trên tấm thiệp, muốn nói lại thôi.
Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…
Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…
Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…
Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…
Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…
Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…