Chương 45

“Cái gì, Tần Diệc Trì mời riêng cậu đi tắm suối nước nóng?!”
Trong ký túc xá, Thịnh Lộ Lộ như bệnh nhân sắp chết bỗng ngồi bật dậy, hét lên: “Vãi, thế này không phải là hẹn hò sao!”
Kiều Trân yên tĩnh trải chăn, đặt con thỏ bông nhỏ ở cạnh gối, khe khẽ thì thầm: “Cái này… cũng không tính là hẹn hò đâu.”
Thịnh Lộ Lộ lý lẽ hùng hồn: “Trong phim truyền hình chẳng phải toàn thế sao, nam nữ chính đi hẹn hò tắm suối nước nóng, xung quanh toàn bong bóng hồng bay phấp phới, hai người thuận nước đẩy thuyền động lòng, cuối cùng thì hôn điên cuồng…”
“Dừng!”
Má Kiều Trân thoáng đỏ ửng, kéo rèm giường lại, lặng lẽ trùm chăn kín đầu một lúc.
Vân Nguyệt thì nghiêm túc hơn: “Chị nhớ khu nghỉ dưỡng suối nước nóng mới khai trương ở Kinh Thành có khá nhiều đánh giá tốt, lại còn có buffet, bạn chị đi rồi đều nói ổn, nhược điểm duy nhất là quá đắt, cực kỳ đắt… Vậy em đồng ý chưa?”
Mười một giờ tắt đèn, Kiều Trân nằm trên giường, ló đầu ra, má cọ cọ lên đầu con thỏ bông, khe khẽ “ừm” một tiếng.
Đồng ý rồi.
Tần Diệc Trì nói đó là hoạt động bốc thăm trong đội xe, anh rút được hai vé suối nước nóng, còn bao gồm một đêm khách sạn và buffet. Dì Tần không rảnh, nên gọi cô đi cùng.
Lúc đó anh còn lười biếng nói: “Cậu không đi thì tấm vé này coi như bỏ phí.”
Trong đầu Kiều Trân toàn là cơ bụng với yết hầu, hồ đồ một lúc liền… bị dắt đi luôn.
Nghe đến đó, tay Trần Mỹ Hương run lên, eyeliner sắp bay lên chân mày.
Từng bị đàn ông lừa gạt, khiến bây giờ cô có cảnh giác cực cao.
Trần Mỹ Hương hơi lo lắng: “Sao cứ thấy em bị gài bẫy ấy nhỉ… Khách sạn là hai phòng chứ? Cậu ta sẽ không làm gì em đâu nhỉ!”
Kiều Trân ngáp một cái, ngoan ngoãn đáp: “Ừ ừ, là hai phòng.”
Ngừng một chút, cô lại khe khẽ bổ sung, giọng mang theo vài phần nghiêm túc: “Tần Diệc Trì là người rất tốt, từ nhỏ lớn lên cùng em, chắc chắn sẽ không để em bị bắt nạt.”
Trần Mỹ Hương lau đi đường eyeliner, “chậc chậc” hai tiếng, bất ngờ được ăn một viên kẹo l couple.
Được rồi, bắt đầu bảo vệ nhau rồi đấy.
Ba người trong phòng nhìn nhau, lộ ra nụ cười hàm ý sâu xa.
Cái gì mà bốc thăm, có quỷ mới tin, cũng chỉ có Kiều Trân dễ bị lừa, dễ tin người như vậy.
“Anh chàng bốc thăm”, anh thật sự là yêu chết cô ấy rồi chứ còn gì!


Mùa đông lặng lẽ đến, tiết trời tháng 12 dần trở lạnh.
Tắm suối nước nóng mùa đông giúp lưu thông máu huyết, trừ hàn dưỡng thân, xua tan mệt mỏi, nâng cao chất lượng giấc ngủ, giảm bớt cảm xúc căng thẳng.
Kiều Trân mong mãi, cuối cùng cũng đợi được ngày này.
Trong lòng không kìm nổi sự phấn khích, bước đi cũng nhẹ bẫng hơn. Không biết là do lần đầu trải nghiệm suối nước nóng, hay vì lý do nào khác.
Khách sạn khu nghỉ dưỡng cổ kính tao nhã, bốn bề là hòn non bộ và cây xanh bao quanh, um tùm tươi tốt, cảnh sắc như tranh.
Suối nước nóng thiên nhiên khói mờ lượn lờ, hơi nước bốc nghi ngút, trong veo thấy đáy, hương thơm nhàn nhạt lan tỏa trong không khí.
Ăn buffet xong, Kiều Trân tiêu hóa một lúc mới đi thay đồ bơi.
Bộ đồ bơi màu trắng thuần, thiết kế ren buộc dây, khoác thêm một lớp voan mỏng manh, thoát tục phiêu dật, cực kỳ cực kỳ kín đáo.
Là bộ cô mua từ ba năm trước.
Nhưng khi mặc xong, nhìn vào gương, cô mới phát hiện vòng ngực so với ba năm trước càng thêm…
Kiều Trân ngẩn người, lặng lẽ che mặt, bỗng hơi hối hận.
Chỗ ngực hơi chật, sớm biết vậy đã mua bộ mới.
Không hiểu có phải ảo giác hay không, cứ thấy ánh mắt người khác hữu ý vô tình lướt qua, khiến cô cũng nghi ngờ mình có mặc có sai chỗ nào không.
Sửa soạn xong soi gương, vừa kéo rèm ra, liền thấy một bóng dáng cao ráo thẳng tắp.
Tóc mái người đàn ông rũ trước trán, che xuống xương mày, đôi mắt sâu thẳm, cả gương mặt tràn ngập sức tấn công. Trên người khoác áo tắm trắng, để lộ nửa xương quai xanh, thêm vài phần cấm dục, toàn thân toát ra khí chất tà mị.
Tần Diệc Trì đã đứng đợi ở đó từ sớm.
Anh hơi ngẩng người, hô hấp bỗng trở nên nặng nề, đáy mắt càng thêm nồng đậm.
Da thịt thiếu nữ mịn màng không tì vết, trắng đến chói mắt, đôi chân thon dài, mang theo sức hút trí mạng.
Trang phục kín đáo, vải vóc nhiều, mức độ như váy liền bình thường, nhưng chính sự kín đáo ấy lại càng làm nổi bật vẻ thuần khiết động lòng.
Đặc biệt là đôi mắt xinh đẹp trong veo ấy, ngơ ngác trong sáng, lóe lên ánh sánh, mỉm cười rạng rỡ.
Khiến người ta chỉ muốn hung hăng bắt nạt.
Chưa đến hai giây, Tần Diệc Trì đã cụp mắt, dời tầm mắt, ngón tay vô thức siết chặt.
Kiều Trân đi tới trước mặt anh, giọng hơi thiếu tự tin, khẽ hỏi: “Mình mặc thế này có kỳ lạ lắm không?”
Vừa nãy có rất nhiều người lén nhìn cô.
Chẳng lẽ có chỗ nào không ổn…
“Không kỳ lạ.”
Tần Diệc Trì ngập ngừng, cổ họng khô khốc, yết hầu khẽ lăn, “rất đẹp.”
“Thật không?”
Kiều Trân giương đôi mắt nghi ngờ.
Cô luôn cảm thấy dường như Tần Diệc Trì có một lớp kính lọc với mình, lúc nào cũng khen, giống như cô cũng ngày ngày khen bạn cùng phòng xinh đẹp vậy.
Tần Diệc Trì xoa nhẹ mi tâm, thần sắc nghiêm túc hơn, hạ giọng: “Cậu muốn nghe thật lòng không?”
Tim Kiều Trân khẽ run, gật đầu, trong veo ngoan ngoãn nhìn anh.
Giây tiếp theo, Tần Diệc Trì hơi nhếch môi, nụ cười mang chút xấu xa, đưa tay xoa đầu cô, còn chạm vào mấy sợi tóc mềm mại: “Kiều Trân, tự tin lên. Cậu biết bây giờ mình giống cái gì không?”
Kiều Trân đã quen bị xoa đầu, ngoan ngoãn đứng yên, không tránh né, mặc anh làm bừa.
Nghe vậy, cô ngẩng khuôn mặt nhỏ, không hiểu sao hơi căng thẳng: “Giống cái gì?”
Trái tim như bị treo lên cao nhất, lặng lẽ chờ phán quyết của anh.
Tần Diệc Trì thở dài, chậm rãi cúi xuống.
Khuôn mặt tuấn tú phóng to dần, đôi mắt đen nhánh như hắc diệu thạch gần như ngang với mắt Kiều Trân, đồng tử sâu hun hút, phản chiếu bóng dáng trắng toát của cô.
Có một loại dịu dàng đầy tính xâm lược.
Kiều Trân đứng yên, đầu ngón tay vô thức khẽ nắm, thậm chí còn nín thở.
Nhịp tim cũng ngày càng nhanh.
Tần Diệc Trì vẫn giữ khoảng cách, rất kiềm chế, ở bên tai cô nghiêm túc buông mấy chữ.
Khoảnh khắc ấy, hòn non bộ và lá cây xung quanh dần mờ đi, ngay cả hơi nước lượn lờ trên suối cũng dừng lại, cả thế giới bỗng yên tĩnh.
Trong mắt Kiều Trân chỉ còn lại một mình Tần Diệc Trì, trong tai cũng chỉ văng vẳng giọng nam tính khàn khàn đầy mê hoặc của anh.
Anh nói: “Giống một con thiên nga trắng.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

2 giờ ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

3 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

4 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 76

Chương 76 Có lẽ do cô quá đa nghi chăng, lại đi dùng lòng tiểu…

4 ngày ago