Chương 46

Một con thiên nga trắng thật xinh đẹp.
Nhưng lại có rất nhiều người dòm ngó cô.
Tần Diệc Trì bước đến bên suối nước nóng, chậm rãi cởi áo choàng trắng.
Trong mắt anh gợn sóng những cảm xúc phức tạp, tựa như đang ngắm nhìn phong cảnh đẹp nhất, khóe môi chậm rãi nhếch lên.
Cho nên, anh phải bảo vệ cô thật tốt.

Kiều Trân sững sờ đứng yên tại chỗ, câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai mãi không tan.
Hàng mi cô khẽ run, tim đập dồn dập, một hồi lâu sau mới thở ra một hơi thật nhẹ.
Thật không ngờ, Tần Diệc Trì lại có thể nói ra những lời như thế.
Họ có rất nhiều bạn chung, ai nấy đều bảo Tần Diệc Trì rất trọng nghĩa khí, đáng tin cậy, đối xử với bạn bè cũng rất tốt; nhưng anh lại độc miệng, có chút hung dữ, nhìn qua thì không dễ gần.
Nhưng Kiều Trân chưa bao giờ thấy anh độc miệng, càng không thấy anh hung dữ.
Trong mắt cô, rõ ràng anh rất rất tốt.
Anh luôn khích lệ, ủng hộ, an ủi cô, trong lòng rõ ràng là người dịu dàng nhất.
Mỗi lần cô nói thế, mấy người bạn chung đều trưng ra bộ mặt kiểu “mắt cậu bị mù rồi hả?”, hết sức kinh ngạc: “Ơ… Trân Trân, cái người Tần Diệc Trì mà cậu nói, có phải là cái người mà chúng tôi quen không đấy?”
“Thì ra là anh Trì có hai bộ mặt cơ à? Biết phân biệt đối xử ghê!”

Mãi đến khi Tần Diệc Trì cởi áo choàng, Kiều Trân mới thoát khỏi dòng hồi ức, tầm mắt bất giác rơi xuống nửa thân trên của anh.
Cơ bắp săn chắc, đường nét rõ ràng, cơ bụng sáu múi gọn gàng, còn có đường nhân ngư gợi cảm, chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo.
Vai rộng, eo hẹp, khí chất đầy nam tính hoang dã, hormone đập thẳng vào mặt.
Sức công kích cực mạnh.
Hơi thở của Kiều Trân ngừng lại trong chốc lát, không kìm được mà lẩm nhẩm đếm trong lòng.
Sáu múi.
Đúng là có sáu múi.
Chỗ đó còn hơi hồng hồng, thật sự rất đáng yêu.
Tầm mắt trượt xuống dưới, đập ngay vào quần bơi màu đen của anh. Vài giây sau, cô vội cúi đầu, lảng đi nơi khác, tai đỏ bừng.
Thật gợi cảm quá…
Đặc biệt là khi Tần Diệc Trì bước xuống nước, giọt nước từ xương quai xanh chảy xuống ngực, rồi biến mất dưới mặt suối.
“Kiều Trân, lại đây.”
Tần Diệc Trì tựa lưng vào thành hồ, giọng điệu lười nhác mà hàm ý khó lường.
Mỗi lần anh gọi tên cô, ánh mắt đều trở nên ướt át, như một lời mời gọi không tiếng động.
Kiều Trân vội vỗ nhẹ vào mặt, cố gắng làm mình tỉnh táo, rồi từ từ bước xuống hồ, nhưng lại ngồi cách anh rất xa.
Người ta tốt bụng dẫn cô đi tắm suối nước nóng, mà trong đầu cô thì toàn là cơ thể của người ta.
Thật không thể chấp nhận được, cô sao có thể thế này chứ…
Nước nóng ôm lấy cơ thể, khiến toàn bộ tế bào được kích hoạt.
Mệt mỏi và lo lắng tan chảy hết trong làn hơi nóng.
Kiều Trân híp mắt đầy thỏa mãn, khẽ thở dài:
“Thật thoải mái quá…”
Ước gì có thể chết chìm luôn trong này.
Làn da trắng mịn của cô vì hơi nóng mà nhuộm hồng, giọng nói cũng mềm ngọt hơn thường ngày.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt hai người chạm nhau.
Khoảnh khắc ấy, tựa như cả thế giới chỉ còn lại họ, lửa nhỏ nhen nhóm trong không khí.
Trời dần chạng vạng, đèn trang trí hình sao sáng lên, ánh sáng vàng phản chiếu trên mặt nước lấp lánh, cũng nhẹ nhàng rơi xuống người Kiều Trân.
Khung cảnh lãng mạn, khiến nhịp tim càng lúc càng loạn.
Cô hơi lúng túng quay mặt đi, rồi dịch sang bên cạnh, tránh xa anh thêm một chút.
Làn nước dậy sóng.
Chưa kịp đi xa, Tần Diệc Trì liếc mắt, khóe môi nhếch nhẹ: “Tránh xa mình thế làm gì, sợ mình ăn cậu sao?”
Kiều Trân lập tức bị chọc trúng tim đen, tim đập lạc nhịp, cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng.
Rồi rụt rè gật đầu: “… Nam nữ thụ thụ bất thân.”
Phải giữ khoảng cách, kẻo cô không nhịn nổi mà muốn đưa tay chạm vào anh.
Nghe vậy, ánh mắt Tần Diệc Trì trầm hẳn, không biết nên nói gì.
Anh chỉ buông ra một chữ ngắn gọn: “Được.”
Trong lòng lại nặng nề, như có bông gòn chặn trong ngực, đến thở cũng khó khăn.
Anh xoay lưng về phía cô, im lặng, không rõ đang nghĩ gì.
Hơi nước bao trùm không khí xung quanh, suối nước như có sinh mạng cứ từ từ thẩm thấu vào trong da thịt.
Suối nước nóng này có nhiều khu có nhiệt độ khác nhau, đây là khu VIP cá nhân, không có ai xa lạ đến làm phiền.
Không biết qua bao lâu, sau lưng bỗng vang lên tiếng nước.
Cô gái khẽ chọc ngón tay vào lưng anh, giọng ngọt ngào như chim sơn ca: “Tần Diệc Trì…”
Nghe tiếng gọi, anh quay đầu, khẽ hừ mũi: “Hửm?”
Chỉ thấy Kiều Trân tay kia ôm vai, giữ chặt hai sợi dây ren, đôi mắt long lanh hơi ngấn nước.
“… Dây tuột rồi, cậu giúp mình buộc lại đi.”
Hàng mi cong dày của cô run nhẹ, giọng nói khẽ run, còn mang theo chút tủi thân.
Tần Diệc Trì cúi mắt, tầm nhìn rơi xuống cơ thể cô.
Đồ bơi thiết kế hai dây buộc vai, chỉ cần một bên tuột, gần như sẽ lộ ra một mảng lớn…
Cổ họng anh khẽ động, ánh mắt mờ tối, như sóng ngầm cuộn trào.
Lớp voan trắng ngoài cùng nổi lềnh bềnh trên mặt nước, che che giấu giấu, lại càng khiến người ta ngứa ngáy.
Mà vẻ mặt của Kiều Trân lúc này, y như một chú thỏ nhỏ đáng thương, ngẩng đầu cầu xin con sói lớn: “Cậu giúp mình được không?”
Thật muốn lấy mạng người ta.
Một lúc sau, anh khẽ cười khàn: “Vừa nãy không phải có người còn nói nam nữ thụ thụ bất thân sao?”
Kiều Trân: “!!!”
Đôi mắt nai to tròn mở lớn, trong veo đầy hoảng loạn, oan ức hết sức.
Cô rụt cổ, lắp bắp: “Vậy… vậy bây giờ mình rút lại còn kịp không…”
Tim Tần Diệc Trì như sụp đổ trong thoáng chốc, rất muốn vươn tay xoa đầu cô.
Anh chỉ khẽ “Ừ”, rồi bước đến trước mặt, cầm lấy hai sợi dây ren trắng.
Làn da trắng nõn như ngọc hiện rõ trước mắt, khiến đầu ngón tay anh khẽ run.
Mọi cử chỉ, ánh mắt của cô đều in hằn trong mắt anh, khắc sâu vào tâm trí.
Thật đẹp.
Kiều Trân không nhận ra sự bất thường, dịu dàng nhắc: “Cậu buộc thành nơ bướm đơn giản thôi là được rồi.”
Tần Diệc Trì cúi người đáp: “Được.”
Cảnh đêm dần dần buông xuống, trên bầu trời được tô điểm bở các vì sao lấp lánh.
Dưới ánh trăng dịu dàng, một nam một nữ ngâm mình trong suối nước nóng. Hơi nước mờ ảo, cảnh sắc xung quanh như hòa thành một bức tranh sơn dầu lãng mạn.
Kiều Trân luôn cảm thấy hơi thở nóng rực của người đàn ông phả lên cổ mình, mang theo khí tức xâm lấn chậm rãi, như đang thiêu đốt, khiến người ta khó mà làm ngơ.
Cổ cô ngứa ngáy.
Không biết có phải do nhiệt độ suối nước nóng tăng cao hay không, toàn thân cô dần nóng lên, trái tim cũng trở nên bỏng rát.
Kiều Trân không kìm được, ngẩng đầu nhìn Tần Diệc Trì. Người đàn ông hơi cúi xuống, giữ một khoảng cách vừa phải, kiên nhẫn và tập trung giúp cô buộc dây, như đang giải một bài toán cao cấp.
Ngón tay anh rất đẹp, đốt xương rõ ràng, thon dài và sạch sẽ, đường gân xanh trên cánh tay ẩn hiện, tràn đầy sức hút nam tính.
Mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ, dường như có thứ cảm xúc mơ hồ nào đó đang lên men trong không khí.
Rõ ràng chỉ là chuyện trong vài giây, nhưng Kiều Trân lại thấy như đã qua cả thế kỷ.
Giống như một thước phim quay chậm, từng khung hình, từng chi tiết đều khắc sâu trong ký ức: đôi mắt sâu thẳm của anh, sống mũi cao thẳng, yết hầu rõ nét, và xương quai xanh gợi cảm.
Kiều Trân mím môi, trong lòng như có con nai nhỏ đang nhảy loạn khắp nơi.
Tần Diệc Trì khẽ cụp mắt, nhanh chóng buộc cho cô một chiếc nơ hoàn hảo, hoàn toàn không chạm vào người cô.
Anh lùi lại một bước, đè nén cơn nóng rực trong lòng, giọng khàn khàn: “Buộc xong rồi.”
Kiều Trân thở phào, mỉm cười với anh, hai lúm đồng tiền hiện rõ: “Cảm ơn nhé.”
Ngâm suối nước nóng xong, toàn thân Kiều Trân đều ấm áp, trong lòng dường như được lấp đầy bởi cảm giác hạnh phúc mãn nguyện.
Đến tối, cô khoác chiếc áo choàng tắm trắng dày, bước lên bờ, đi đến quầy buffet bên cạnh để lấy ít đồ ngọt ăn.
Tần Diệc Trì liền theo sát bên cạnh.
Cô chọn món nào, Tần Diệc Trì cũng lấy một phần giống y hệt, cùng cô nếm thử, nghe cô nói món nào ngon, món nào bình thường.
Rồi anh âm thầm ghi nhớ trong lòng.
Từ xa nhìn lại, hai người gần như dính sát vào nhau, chẳng khác nào một đôi tình nhân thân mật.
Cảnh tượng này bị mấy người cách đó không xa nhìn thấy.
Một chàng trai kinh ngạc trừng mắt, vội rút điện thoại ra chụp, gửi cho Kỷ Tiễn: “Trời đất ơi, đây chẳng phải Kiều Trân với Tần Diệc Trì sao? Hai người đó lại đi ngâm suối nước nóng riêng với nhau à?!”
Vũ Văn Kiếm cũng đang ngâm trong suối, nhìn về phía đôi chân thon dài, làn da trắng mịn của cô gái, cùng nụ cười tươi tắn kia.
Ánh mắt anh dần trở nên sâu thẳm, cổ họng khô rát, khẽ chửi một tiếng: “Khốn kiếp! Đúng là họ thật!”
Trong căn biệt thự xa hoa.
Dưới chiếc đèn chùm kiểu Âu đắt tiền, thiếu niên được bao phủ bởi một tầng sáng mờ.
Dáng người anh thanh tú, sạch sẽ, đường nét gương mặt nghiêng rõ ràng và ưu việt, làn da trắng lạnh, gương mặt không biểu cảm, đang làm PPT.
Một lúc lâu sau, Kỷ Tiễn lướt điện thoại, bất ngờ nhìn thấy tin nhắn.
Khoảnh khắc ấy, động tác anh khựng lại, không tin nổi, mở tấm ảnh ra…
Hình ảnh một nam một nữ đập vào mắt, bầu không khí giữa họ hài hòa thân mật, cô gái cười híp mắt ngọt ngào, còn chàng trai cũng mỉm cười nhìn cô, trông rất mập mờ.
Kiều Trân và Tần Diệc Trì.
Như thể một đôi đang yêu nhau thật sự.
“Rầm!”
Chiếc điện thoại bị ném mạnh xuống bàn, không chút nể tình.
Sắc mặt Kỷ Tiễn lập tức lạnh như băng, cơn giận dữ cuộn trào trong đáy mắt.
Trong phút chốc, anh thấy đầu óc choáng váng, tim nặng trĩu như bị đổ chì, khiến anh không sao thở nổi.
Kiều Trân cùng Tần Diệc Trì đi công viên giải trí, đi KTV mừng sinh nhật;
Giờ còn ngâm suối nước nóng riêng với nhau…
Gương mặt vốn luôn lạnh nhạt kiêu ngạo của Kỷ Tiễn bỗng hiện vẻ mệt mỏi, một vết nứt hoàn hảo đã xuất hiện. Trái tim anh như bị hàng ngàn mũi kim bạc đâm xuyên dày đặc, đau đến mức không thể hít thở.
Anh ngẩn người giây lát, cảm giác dường như bản thân vừa đánh mất thứ quý giá nhất.
Rất lâu sau, anh mới cố gắng đè nén nỗi chua xót trong lòng.
“Không thể nào.”
Kỷ Tiễn ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt lóe sáng niềm tin kiên định.
Kiều Trân sao có thể thật sự chọn Tần Diệc Trì được chứ…

Chương trước đó Chương tiếp theo

hcth1906

Recent Posts

Động Cơ Gây Án – Chương 75

Chương 75 Dù là một người cuồng công việc, nhiều nhất Cố Minh Thâm cũng…

1 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 74

Chương 74 "Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi có thể,…

2 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 73

Chương 73 Đối với Hàn Ly mà nói, bữa sáng gần như là thứ không…

3 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 72

Chương 72 Hoàng hôn buông xuống, cả phòng ăn lẫn phòng khách đều tràn ngập…

4 ngày ago

Động Cơ Gây Án – Chương 71

Chương 71 Trời sáng dần lên.Tòa nhà cảnh sát hình sự thức trắng cả đêm.Nghiêm…

5 ngày ago

Một Lòng Si Tình – Chương 77

Chương 77 Chú sói con này sao mà tốt tính quá vậy nè.Đó là chuyện…

6 ngày ago