Ngoại truyện 6
Tần Diệc Trì chuyển nhà.
Nhà mới nằm ngay đối diện căn hộ của Kiều Trân.
Hôm chuyển nhà, Kiều Trân vừa khéo đi ra ngoài, nhìn thấy anh, trong đáy mắt cô hiện lên vẻ ngạc nhiên, không dám tin hỏi: “Tần Diệc Trì? Cậu định sống ở đây sao!”
Tần Diệc Trì một tay đẩy vali hành lý, một bên giả vờ kinh ngạc, giọng điệu lười biếng: “Ừ, cậu cũng ở đây à?”
“Ừm.”
Kiều Trân chớp chớp mắt, cười lên trông cực kỳ ngọt ngào, “Thế này thì trùng hợp quá rồi.”
Tần Diệc Trì khẽ nhếch môi: “Đúng là rất trùng hợp.”
“Kiều Trân, xem ra chúng ta có duyên đấy.”
Cho dù thực sự không có duyên phận, anh cũng có thể tự tay tạo ra nó.
Tần Diệc Trì chuyển mấy thùng các-tông lớn vào nhà mới.
Trong thùng đều là những món quà Kiều Trân từng tặng anh, còn cả những thứ anh chuẩn bị để tặng cho cô.
Những năm qua, anh vẫn luôn chuẩn bị quà sinh nhật, quà Giáng sinh, quà năm mới cho Kiều Trân… tiếc là chưa bao giờ có cơ hội gửi đi.
Không biết tại sao, cứ nhìn thấy những món đồ xinh xắn tinh xảo, anh lại muốn mua về, muốn tặng cho cô.
Thậm chí anh còn mua cả dây chuyền, giày thủy tinh, nhẫn kim cương…
Dù biết cơ hội để trao đi là rất mong manh.
Nhưng vì một tia hy vọng nhỏ nhoi ấy, anh vẫn muốn chuẩn bị thật đầy đủ.
Để cảm ơn Tần Diệc Trì đã lao ra cứu mình trong cơn mưa hôm đó, Kiều Trân chủ động đề nghị mời anh đi ăn.
Hai người đi ăn đồ Tây.
Tần Diệc Trì cầm dao nĩa cắt bít tết, nhàn nhạt hỏi: “Đúng rồi, cậu và Kỷ Tiễn còn bên nhau không?”
Rõ ràng biết kết quả, nhưng anh vẫn chăm chú quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt Kiều Trân.
Nghe vậy, Kiều Trân uống một ngụm nước cam, không hề có chút buồn bã hay mất mát nào, giọng nói nhẹ nhàng và bình thản: “Không, bọn mình chia tay rồi.”
Cô không hề đau lòng, ngược lại còn toát ra cảm giác nhẹ nhõm như được giải thoát.
Nhìn thấy cảnh này, tảng đá đè nặng trong lồng ngực Tần Diệc Trì cuối cùng cũng được trút bỏ.
Khẩu vị của anh bỗng tốt hẳn lên, bữa đó ăn được rất nhiều, thậm chí giấc ngủ đêm hôm đó cũng được cải thiện đáng kể.
Từ sau hôm đó, hai người liên lạc với nhau thường xuyên hơn.
Tần Diệc Trì lựa chọn chủ động tấn công.
Mấy tháng nay, anh chủ động chở Kiều Trân đi hóng gió bằng mô tô, chủ động đưa cô đi ngắm bình minh và hoàng hôn, đi ăn đồ nướng đêm, đi leo núi ngắm biển, đi chơi thoát khỏi mật thất… đi đủ các nơi.
Nhưng vẫn luôn giữ thân phận là một người “bạn tốt”.
Hai người ngày càng thân thiết, khoảng cách xa lạ ban đầu cũng dần được thu hẹp, thường xuyên chia sẻ những chuyện thú vị thường ngày cho nhau.
Tần Diệc Trì thấy cô cười vui vẻ, tâm trạng mình cũng tự nhiên tốt lên theo.
Thậm chí chỉ cần lại gần Kiều Trân, anh liền cảm thấy không khí xung quanh cũng ngọt ngào.
Trái tim đập thình thịch liên hồi, giống như những bọt khí sủi lên không ngớt trong chai nước ngọt ngày hè.
Thực ra có thể ở gần cô như vậy, đã là may mắn lắm rồi.
Bạn bè thì bạn bè vậy.
Vào ngày sinh nhật 24 tuổi, Tần Diệc Trì đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè, đại ý nói rằng anh phải đón sinh nhật một mình, cảm thấy khá hụt hẫng.
Dòng trạng thái này được cài đặt chế độ chỉ một người được xem.
Chưa đầy vài phút sau, Kiều Trân đã nhắn tin riêng cho anh:
“Tụi mình đi xem phim không?!”
[Thỏ con thò đầu.jpg]
Nhìn hai tin nhắn được ghim trên đầu, khóe miệng Tần Diệc Trì khẽ cong lên: “Được”
Trong lòng anh nhen nhóm một ngọn lửa nhỏ.
Sau mấy tháng tiếp xúc, dường như Kiều Trân đối xử với anh ngày càng khác biệt.
Đôi mắt cô gái sáng lấp lánh, khi nhìn về phía anh tựa như chứa đựng cả dải ngân hà rực rỡ.
Hơn nữa, cứ đối mắt chưa đầy hai giây là cô lại cúi đầu, rụt rè thu lại ánh mắt.
Trong đầu Tần Diệc Trì nảy ra một suy đoán táo bạo.
Cô… cô có phải là… có chút thích mình không? Dù chỉ là một chút xíu thôi…
Tại rạp chiếu phim, dạo gần đây không có bom tấn nào mới ra mắt, ánh mắt Tần Diệc Trì dừng lại ở một bộ phim tình cảm thanh xuân.
Nội dung kể về nam chính yêu thầm.
Câu thoại nổi tiếng nhất của nam chính là: “Tình yêu thầm kín của tôi, bao giờ mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời?”
Tần Diệc Trì đứng chôn chân tại chỗ, khóe môi mấp máy, vừa định mở lời.
Nào ngờ giây tiếp theo, Kiều Trân hào hứng chỉ vào màn hình: “Tần Diệc Trì, chúng ta xem bộ phim kháng chiến này đi!”
Tần Diệc Trì: “…”
Ngọn lửa nhỏ vừa mới bùng lên đã bị tạt một gáo nước lạnh, tắt ngấm cái “xèo”.
Xem ra tất cả chỉ là do anh tự mình đa tình, tự mình ảo tưởng.
Cũng phải, sao Kiều Trân có thể thích anh được chứ, nếu thực sự thích thì với bao nhiêu năm quen biết, cô đã thích từ lâu rồi…
Buổi tối xem xong phim kháng chiến, hai người đi dạo trên con đường vắng vẻ.
Bỗng nhiên một đám người đeo khẩu trang xông ra, giơ điện thoại quay thẳng vào mặt họ: “Á á á! Kia có phải là Kiều Trân không?”
“Nhanh nhanh nhanh, bắt lấy cô ta, trói lại. Cô ta đổi số điện thoại rồi, gọi mãi không được…”
Tiếng la hét phấn khích và tiếng chửi rủa phẫn nộ đan xen vào nhau.
Tần Diệc Trì lập tức nhận ra đám người này là fan cuồng.
Những kẻ theo đuổi cực đoan và điên cuồng, tâm lý biến thái, vì thỏa mãn dục vọng cá nhân mà theo dõi, rình mò, quấy rối nghệ sĩ.
Tần Diệc Trì không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp kéo Kiều Trân vào lòng, bế thốc cô lên, chạy nhanh về phía góc rẽ đằng xa.
Sau bóng cây tối tăm, anh ấn chặt Kiều Trân vào lòng mình, hạ thấp giọng: “Đừng động đậy.”
Kiều Trân ngoan ngoãn vùi mặt vào ngực anh, đưa tay ôm lấy anh đầy ỷ lại, gật đầu.
Khoảnh khắc ấy, trái tim trong lồng ngực Tần Diệc Trì đập loạn nhịp, âm thanh vang dội như sấm.
Một lúc lâu sau, đến khi tiếng của đám fan cuồng kia hoàn toàn biến mất, Tần Diệc Trì mới buông cô ra, giọng khàn khàn: “Bọn họ đi rồi.”
Không thể không thừa nhận.
Nhiều năm như vậy trôi qua, anh vẫn chỉ thích mỗi Kiều Trân.
Tình cảm này không hề vơi bớt vì ít gặp mặt, cũng không bị dòng chảy thời gian làm phai nhạt, ngược lại càng lúc càng nồng nàn mãnh liệt hơn.
Cuối cùng anh cũng ôm được cô rồi.
Dù chỉ là cái ôm trong tình thế bất đắc dĩ.
Trên đường về, ánh đèn đường kéo dài cái bóng của hai người ra vô tận.
Màn đêm như mực, tối tăm và tĩnh lặng.
Ngay khi Tần Diệc Trì tưởng rằng mối tình đơn phương này sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối, anh bất chợt phát hiện…
Vành tai Kiều Trân đã ửng đỏ.
Giống như một chú thỏ con xấu hổ đỏ mặt, cô lặng lẽ đi theo sau lưng anh, không dám nhìn thẳng vào anh.
Gần đây tài nguyên của Kiều Trân ít đến đáng thương, khó khăn lắm mới có cơ hội tham gia một show truyền hình hot, cùng làm nhiệm vụ với một nam diễn viên, nhưng lại bị biên tập ác ý.
Trong đoạn video đã qua cắt ghép chỉnh sửa, cô biến thành một người phụ nữ xấu xa vừa hám fame vừa thích bám đuôi người khác, khiến fan only của nam minh tinh nổi tiếng kia chửi bới thậm tệ.
Kiều Trân lại bị tạt nước bẩn, hot search bôi nhọ leo thẳng lên top 1.
Tần Diệc Trì mở Weibo, dưới tấm ảnh selfie mới nhất của Kiều Trân, gần như toàn bộ là những lời bịa đặt lăng mạ.
Những bình luận ác độc đó, đến anh còn không nhìn nổi.
Tần Diệc Trì hít sâu một hơi, nhắn tin WeChat cho cô: “Có rảnh không, muốn cùng đi ngắm biển không?”
Nếu cô ấy đau lòng buồn bã, vậy thì đưa cô ấy đi giải sầu thôi.
Dư luận trên mạng vẫn không ngừng lên men.
Trên chuyến bay đến vùng biển, Kiều Trân hơi cúi đầu, không nói một lời.
Tần Diệc Trì khẽ nuốt nước bọt, chỉ im lặng ở bên cạnh cô.
Xuống máy bay, Tần Diệc Trì đang mở bản đồ, điện thoại đột nhiên nhảy ra thông báo tin tức từ Weibo:
“Hóng drama! Nữ ca sĩ Kiều Trân liên tục dựa hơi ngôi sao Lương Yến Trạch, không ngờ lại…】
Anh vội vàng tắt điện thoại, nhưng Kiều Trân đã nhìn thấy rồi.
Sắc mặt cô tái nhợt, bỗng nắm chặt lấy tay anh, giọng gấp gáp: “Tần Diệc Trì, cậu nghe mình nói, mình…”
“Mình biết.”
Tần Diệc Trì ngắt lời cô, nắm lại bàn tay lạnh lẽo của cô, dùng hơi ấm của mình từng chút từng chút sưởi ấm cho cô.
“Kiều Trân, mình tin cậu.”
Dù cho cả thế giới đều nói Kiều Trân không tốt, anh vẫn sẽ không chút do dự tin tưởng Kiều Trân, không hề chùn bước đứng về phía cô.
Giống như năm xưa, Kiều Trân cũng từng quả quyết nói với anh “em tin anh” vậy.
Ý định ban đầu của Tần Diệc Trì là muốn đưa cô đi giải sầu.
Nhưng anh đã đánh giá quá thấp sự hiểm ác của lòng người, trước cửa khách sạn, một đám antifan bất ngờ xông tới gào thét: “Mau xin lỗi anh Yến Trạch của chúng tôi!”
Giây tiếp theo, một chậu chất lỏng trong suốt tạt thẳng về phía Kiều Trân.
Cơ thể Tần Diệc Trì phản ứng nhanh hơn cả não bộ, anh lao tới chắn trước mặt Kiều Trân, ôm chặt cô vào lòng.
“Ào…”
Dòng nước lạnh buốt trút xuống, ướt đẫm cả lưng anh.
Tần Diệc Trì rũ mắt, thấy người trong lòng không bị dính một giọt nước nào, lúc này mới từ từ yên tâm.
Cô không sao.
Cô không sao là tốt rồi.
Xung quanh vang lên tiếng la hét kinh hãi, nhân viên an ninh khách sạn cũng lập tức chạy ra ngăn cản đám antifan và fan cuồng, nhanh chóng báo cảnh sát, hiện trường hỗn loạn tưng bừng…
Mớ hỗn độn này giằng co đến tận đêm khuya, đám anti-fan kia cuối cùng cũng chỉ xin lỗi miệng.
Bởi vì thứ hắt vào người anh chỉ là nước đá thông thường.
Cũng may chỉ là nước máy bình thường.
Tần Diệc Trì tắm rửa thay đồ ngủ xong, vừa mở cửa phòng khách sạn đã thấy Kiều Trân đỏ hoe mắt đứng bên ngoài.
Mắt cô ươn ướt, đầu hơi cúi thấp, giống như vừa làm sai chuyện gì.
Tim Tần Diệc Trì nhói lên, anh kéo cô vào phòng, đóng cửa lại, giả vờ thoải mái hỏi: “Sao thế?”
Kiều Trân cụp mắt, giọng run run: “Vừa nãy tại sao cậu lại chắn trước mặt mình, nếu… nếu cô ta tạt thứ khác thì sao…”
Hai tháng trước, ở nước ngoài có tin tức antifan tạt axit, nghệ sĩ đó suýt chút nữa bị hủy dung.
Chưa đợi cô nói hết, Tần Diệc Trì không kìm được đưa tay xoa đầu cô, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc: “Thì mình cũng sẽ chắn trước mặt cậu thôi.”
Sẽ mãi mãi bảo vệ cô.
Giây tiếp theo, nước mắt kìm nén bấy lâu của Kiều Trân rơi lã chã, từng giọt từng giọt như trân châu lặng lẽ trượt xuống gò má.
Tần Diệc Trì đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
Anh biết, sự việc tối nay chính là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.
Tài nguyên bị cướp, chương trình bị cắt ghép ác ý, bị công kích mắng chửi, fan quay lưng… những uất ức này, làm sao Kiều Trân có thể chịu đựng hết nổi.
Tần Diệc Trì thở dài, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, cổ họng khô khốc: “Đừng khóc nữa, ngày mai mình đưa cậu đi ngắm biển, được không?”
Kiều Trân vùi mặt vào ngực anh, gật đầu, chủ động đưa tay ôm lấy eo anh.
Thậm chí còn thân mật cọ cọ vào lồng ngực anh.
Trong khoảnh khắc ấy, Tần Diệc Trì sững sờ, cả người cứng đờ, không dám tin nhìn người con gái trong lòng…
Sau chuyến du lịch ngắn ngủi ở biển, hai người lại quay về cuộc sống thực tại.
Ngày 31 tháng 12, đêm Giao thừa.
Tần Diệc Trì lấy chiếc hộp nhung đựng nhẫn kim cương trong túi ra, ngắm nghía rất lâu.
Con người vốn tham lam, ban đầu anh cảm thấy chỉ cần được ở gần cô là đủ, dù chỉ làm bạn bè đơn thuần cũng không sao, nhưng bây giờ anh lại muốn nhiều hơn thế.
Anh tham lam quá rồi.
Muốn trói chặt Kiều Trân bên mình, mãi mãi ở bên nhau, mãi mãi không chia lìa.
Nhưng tính toán thời gian, Kiều Trân đã thích Kỷ Tiễn bảy năm. Tròn bảy năm ròng rã, trái tim cô đã bị tổn thương sâu sắc, có lẽ sẽ không thể nhanh chóng bắt đầu một mối tình mới.
Chương trước đó Chương tiếp theo